Chương 24 - Không ngừng cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu đùa tôi đấy à?"

"Em rất nghiêm túc."

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ nằm vùng của cậu sao?"

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tình một đêm với người hoàn toàn xa lạ, cũng là một phần nhiệm vụ của anh sao?"

"Tôi không phải cảnh sát." Tiêu Chiến nói.

"Em cũng không phải. Cho nên anh có thể nói cho em biết, vì cái gì không thể không?"

"Cậu hãy nghĩ đến Vu tiểu thư đi."

"Vu tiểu thư là ai? Quên rồi."

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Đàn ông, chậc chậc..."

"Rốt cuộc có chịu ngủ hay không?" Chó con phun tào: "Chỉ nói suông mà không làm, kỹ thuật đều là giả."

"Quay qua đây." Tiêu Chiến ra lệnh: "Hướng mặt vào tôi."

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nghiêng người sang, nhưng tư thế nằm có chút kỳ quặc.

"Cậu là đang cos Phật nằm đấy à?" Tiêu Chiến nói: "Tôi đột nhiên rất muốn biết cảm giác đốt mấy cây nhang bái Phật là thế nào?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Duỗi cánh tay bên dưới ra, duỗi sang ngang."

Hắn ấn cánh tay Vương Nhất Bác xuống, sau đó chui vào trong chăn, gối đầu lên cánh tay to lớn của thanh niên, tầm mắt đối diện với thanh niên, khoảng cách gần đến mức phảng phất chỉ cần Vương Nhất Bác khẽ động một chút, là có thể hôn lên mắt hắn rồi.

Hắn có thể cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, hơi thở dồn dập, bàn tay lần mò dưới chăn chạm lên cổ tay thanh niên, không như dự đoán, mạch đập loạn xạ. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt kia, ánh sáng rực rỡ tựa như những vì sao hắn đã từng ngắm vô số lần trên bầu trời đêm, sáng ngời đến thế, dịu dàng đến thế, khiến hắn không cách nào cưỡng lại mà một lần nữa trào dâng khát vọng sống.

"Cậu căng thẳng lắm à?" Hắn nhẹ giọng hỏi: "Đồng tử cậu mở hơi lớn, tâm lý học nói rằng đây là phản ứng sinh lý của người đang hạnh phúc và phấn khích."

"Vậy sao?" Thanh niên nói: "Vậy anh hẳn nên nhìn thật kỹ vào mắt mình lúc này."

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười khẽ: "Hễ thấy soái ca nó đều có phản ứng thế này, không có gì lạ cả."

Vương Nhất Bác bình tĩnh chăm chú nhìn hắn: "Có phải em nên nói cảm ơn không?"

Tiêu Chiến không muốn nhìn cậu thêm nữa, hắn cúi đầu xuống chui vào khoảng trống giữa vai và cánh tay Vương Nhất Bác, cả người cuộn lại, tựa như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được một hốc cây ấm áp trú ẩn cho một mùa Đông.

"Người cậu thật ấm áp, mùi cũng rất thơm." Hắn thì thầm: "Đêm đó tôi cũng ngủ trong tư thế này."

Bàn tay ấm áp kia đợi vài giây sau mới phủ lên lưng hắn, Vương Nhất Bác cứ như vậy nhẹ nhàng ôm hắn, hơi thở khe khẽ phất qua đỉnh đầu hắn, nhè nhẹ phát ra cùng giọng nói trầm thấp: "Về sau... Có thể..." Như thể những chữ này rất khó nói ra miệng: "...Chỉ để mình em ngủ ở đây thôi, được không?"

Tiêu Chiến không cách nào trả lời, chỉ có thể lảng sang chuyện khác.

"Hình như tôi còn chưa nói với cậu về chuyện của anh trai cậu nhỉ, cậu muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, mới khe khẽ thở dài, dịu dàng hỏi: "Từ khi nào thì anh biết em là em trai của anh ấy?"

"Buổi sáng hôm ở Khôn Châu đó, lúc cậu tự giới thiệu ở nhà Lưu Thục. Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ, nhưng anh trai cậu có nhắc đến cậu, cho nên tôi biết tên cậu, còn biết cậu cũng là cảnh sát."

"Anh trai em, anh ấy... Nói về em thế nào?"

"Nói cậu là một tiểu cảnh khuyển đáng yêu, có khứu giác nhạy bén và bộ óc thông minh, nói cậu là một cảnh sát trời sinh. Khi đó cậu ấy nằm vùng ở Diệp gia, là người bên cạnh Diệp Trường Hải, cơ hội giao lưu của bọn tôi không nhiều lắm, tôi chỉ nghe cậu ấy nhắc đến cậu một lần, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy rất tự hào về cậu."

"Là ai hại chết anh ấy? Diệp Trường Hải sao? Hay là Diệp Trường Giang?"

"Tôi không biết." Tiêu Chiến thấp giọng trả lời: "Có lẽ đều không phải, ít nhất bọn họ không phải nguyên nhân trực tiếp khiến cậu ấy bại lộ thân phận. Anh trai cậu làm việc rất cẩn thận, Liêu doanh trưởng cũng vậy, đối với Diệp Trường Hải và Diệp Trường Giang, bọn họ vẫn luôn luôn đề phòng, không thể có khả năng đột nhiên bị bắt được, hơn nữa còn là hai người cùng bị bắt, gần như đồng thời. Chắc chắn có kẻ trốn trong bóng tối, Nhất Bác, tôi nhất định phải đào được kẻ này, đời này của tôi có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần hoàn thành được một việc này là đủ rồi."

"Anh cảm thấy để một mình mình tự đảm đương chuyện này, mà gạt em trai ruột là cảnh sát của đương sự ra bên ngoài, là thích hợp sao?'

"Làm ơn đi," Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cậu đã ở bên cạnh tôi, sống trong nhà tôi, nằm trên giường tôi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Đừng có nói chêm chọc cười, anh biết em muốn nói gì."

"Mùi trên người cậu rất dễ ngửi." Hắn vừa nói vừa ngửi ngửi bên cần cổ thanh niên, chóp mũi chạm phải kết hầu nhô cao của đối phương, cảm thấy rất thú vị, vì thế liền duỗi tay ra sờ sờ: "Tôi rất thích hầu kết của cậu."

Giây tiếp theo cổ tay đã bị người ta giữ lại, bàn tay đang phủ lên sau lưng giữ chặt gáy hắn, cưỡng ép hắn phải ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thăm thẳm, tựa như có thể nuốt chửng người khác: "Tiêu Chiến," giọng nói dường như được ép ra từ kẽ răng, ngữ khí cố gắng kiềm chế nôn nóng: "Em không thể chịu nổi anh lần nào cũng dùng cách này để tách em ra khỏi chủ đề câu chuyện."

"Tôi không có gạt cậu ra bên ngoài, chúng ta là đang cùng nhau hành động, không phải sao?" Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, so với báo thù, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó là chuyện mà người khác không thể thay cậu làm được."

"Chuyện gì?"

"Cha mẹ cậu, chị dâu cậu, cháu trai nhỏ của cậu, cậu phải chăm sóc họ, đây là trách nhiệm của cậu, bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay thế được. Cho nên cậu phải đảm bảo an toàn cho bản thân, không phải vì chính cậu, mà là vì người nhà của cậu, nếu như cậu cũng xảy ra chuyện, cậu bảo bọn họ phải sống thế nào? Cậu bảo ba mẹ cậu phải làm sao để sống tiếp?"

"Chỉ là ngoại trừ người nhà ra..." Chàng trai nhỏ giọng nói: "Em cũng còn có một người khác cần quan tâm..."

"Cậu siết cổ tôi đau." Tiêu Chiến đáng thương nói.

Chàng trai lập tức thả lỏng tay, hắn cũng lập tức vùi đầu vào hõm vai người ta, nhỏ giọng làm nũng: "Tôi buồn ngủ quá à, Vương cún con."

Vương Nhất Bác lại thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười: "Không phải nói muốn ngủ với em sao?"

"Ngủ nha, cứ thế này ngủ được chưa? Nếu cánh tay cậu bị tê thì tôi cho phép cậu rút lại đấy."

"Cho nên, trước giờ ông chủ Tiêu ngủ với đối tượng tình một đêm đều là ngủ như thế này?"

"Ây da cậu ồn ào quá đi." Hắn giơ tay lên che lại muốn bịt miệng cún con: "Mau im miệng đi."

Vương Nhất Bác lại thuận thế hôn lên lòng bàn tay hắn, nụ hôn thật nhẹ, có thể chỉ là không cẩn thận đụng phải, cũng có thể chỉ là một cách thoát khỏi cổ tay bị kiềm chế, bởi vì hắn vội vàng rụt tay lại, như thể bị điện giật, cố gắng làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cũng may Vương Nhất Bác không tiếp tục chơi xấu nữa, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút, sau đó đặt lên đầu hắn một nụ hôn.

"Ngủ đi, Tiêu thỏ nhỏ."



Một đêm này Tiêu Chiến ngủ rất ngon, hơn mười giờ mới thức dậy, cả đêm không hề tỉnh giấc lần nào. Mà trong bếp dường như có người đang bận rộn làm bữa sáng, hắn ngửi thấy mùi trứng chiên bơ, ngáp một cái bước đến phòng bếp, cảm thán: "Wow, cún con ốc sên nhà ai còn biết làm cả bữa sáng nữa kìa? Thì ra là nhà ta nha."

Vương Nhất Bác quay đầu lại cười: "Em mua bánh bao chiên, cũng làm bánh mì nướng tráng trứng*, anh chọn cái nào?"

(*) Bánh mì sandwich áp chảo hoặc nướng sau đó đập trứng lên trên mặt để chiên.

"Tôi chọn bánh mì nướng tráng trứng." Tiêu Chiến nói, sau đó khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa, nói: "Cậu dậy lúc nào vậy? Tôi không hề hay biết gì."

"Hơn chín giờ. Em thấy anh lúc ngủ mơ còn chảy cả nước dãi, liền biết anh sắp tỉnh rồi, cho nên mới chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Tôi còn lâu mới chảy nước dãi!" Tiêu Chiến tức giận phản bác: "Tôi thấy là tại cậu đói quá nên mới tỉnh dậy chứ gì?"

Vương Nhất Bác cười khẽ nhìn hắn không chớp, ánh mắt hơi trượt xuống, dừng ở bên môi hắn: "Quả thật đói bụng," Thanh niên nói: "Tối hôm qua em phải ôm bụng đói mà ngủ."

Mặt hắn không hiểu vì sao bỗng nóng bừng, chịu không nổi mà xoay người đi đánh răng rửa mặt.

Đợi hắn đánh răng rửa mặt thay quần áo xong rồi ra ngoài, hết thảy đều đã trở lại bình thường, Vương Nhất Bác bưng bánh mì nướng tráng trứng cùng sữa tới đặt trước mặt hắn, còn mình ăn bánh bao chiên, hỏi: "Lát nữa sẽ đi đâu?"

"Trưa nay khách sạn Khải Duyệt có một diễn đàn Doanh nhân trẻ, tối hôm qua Diệp Tử Thư nói hắn được mời tham dự, còn nói Lộ Xương Hưng cũng sẽ đi, tôi định qua đó xem náo nhiệt chút."

"Ò, em đưa anh đi."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Sao cậu không hỏi tôi đi xem náo nhiệt gì?"

"Điều thứ hai ước pháp tam chương, em vẫn nhớ."

"Ha, ngủ với tôi một đêm đã trở nên ngoan ngoãn như vậy," Tiêu Chiến đắc ý dạt dào nói: "Quả nhiên tôi có chút bản lĩnh nha."

Vương Nhất Bác cạn lời, im lặng hai giây tiện đà hỏi: "Nếu, nếu về sau em đều ngoan như thế này, có phải sẽ có thể ngủ ở phòng ngủ chính luôn không?"

"Vì cái gì mà cậu muốn ngủ ở phòng ngủ chính?" Tiêu Chiến hỏi lại: "Toan tính? Muốn sắc đẹp hay tiền tài của tôi? Thành thật khai báo."

"Toan tính anh nửa đêm ngủ nghiến răng, toan tính nước dãi anh chảy còn lưu lại."

Tiêu Chiến thuận tay xé miếng bánh mì trên bàn ném qua, Vương Nhất Bác cười né một chút, đầu hàng nói: "Ham muốn anh khuynh quốc khuynh thành, ham muốn mùi thơm lạ trên người anh, được chưa?"

"Hừ." Tiêu Chiến ra vẻ cẩn thận suy nghĩ, nói: "Xem biểu hiện của cậu đi. Cơ hội cũng rất lớn."

"Bánh mì trứng ăn ngon không?"

Tiêu Chiến lại cẩn thận suy nghĩ: "Vẫn còn nhiều không gian để tiến bộ."

"Nhưng anh ăn hết rồi, hơn nữa còn chỉ ăn trong năm miếng."

"Vì muốn khuyến khích cậu không ngừng cố gắng."

"Chỉ cần anh để em ngủ ở phòng ngủ chính, mỗi ngày em đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh."

"Thành giao." Tiêu Chiến uống một hơi hết ly sữa, quanh mép dính một vòng râu bạc, nói: "Cậu ngủ phòng ngủ chính, cậu làm đồ ăn sáng, cậu quét tước vệ sinh. Tôi ngủ phòng cho khách."

Vương Nhất Bác: "..."



Diễn đàn Doanh nhân trẻ là do Chính quyền thành phố Tân Hải đứng đầu tổ chức, năm nào cũng có, đơn giản chỉ là một đám doanh nhân tụ tập cùng nhau khoe khoang, nói chuyện hợp tác, thảo luận những tin đồn bát quái. Năm vừa rồi Lộ Xương Hưng chỉ để Thịnh Thiên Long đại diện thay mình đến tham gia, lần này không chỉ đích thân xuất hiện, còn dẫn theo con gái bên cạnh, nhưng hôm nay Lộ Trà Trà lại không đeo cặp mắt kính cực ngầu kia nữa.

Địa điểm tổ chức là một hội trường mở, dưới sân khấu có hai dãy bàn dài bày đầy những món ăn nhẹ, bánh ngọt và rượu, mọi người đều có thể tùy ý đi lại, vừa ăn uống vừa chuyện phiếm. Chẳng qua có vẻ như năm nay cắt giảm chi phí, không chỉ ít bánh ngọt hơn mà đồ uống cũng chỉ có vài loại nước trái cây và café, ngay cả ly cũng đổi thành ly giấy dùng một lần. Tiêu Chiến rót cho Lộ Xương Hưng một ly nước chanh, bước đến hỏi: "Sao Trà Trà cũng đến thế ạ?"

"Con bé đang nghỉ Đông, quay cuồng ở các lớp luyện thi đến đầu óc choáng váng, cho nên đưa nó đi thư giãn." Lộ Xương Hưng nói: "Ở đây đều là những người trẻ tuổi ưu tú, để con bé học tập một chút cũng tốt."

"Bọn họ thì tính gì chứ?" Thịnh Thiên Long cũng đi tới vuốt mông ngựa: "Ít nhất một nửa trong số đó đều chỉ là những kẻ làm thuê mà thôi. Về sau Trà Trà nhất định sẽ ưu tú hơn rất nhiều so với bọn họ."

"Long tổng nói chí phải." Tiêu Chiến phụ họa: "Người làm công cao cấp có lẽ chính là chỉ những người như tiểu đệ, aiz, không đúng, tiểu đệ cũng chẳng phải cao cấp gì cho lắm, chỉ là người làm công bình thường mà thôi."

"Làm công thì có gì không tốt?" Lộ Xương Hưng cười nói: "Nhất định phải làm ông chủ mới tốt sao? Người làm công ai chẳng muốn làm ông chủ, nhưng năng lực không đủ mạnh mà thượng vị, vậy thì ngay cả bản thân chết thế nào cũng không hề hay biết. Từ góc độ này mà nói, còn chẳng bằng người làm công, tuy kiếm ít hơn một chút, nhưng ít nhất cũng có mạng mà xài."

Tiêu Chiến và Thịnh Thiên Long đều cười, làm bộ nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại của ông chủ. Lộ Xương Hưng bảo Lộ Trà Trà đi kiếm gì ăn một chút, đợi cô bé đi xa rồi mới hỏi: "Nghe nói hai người các cậu đêm qua liên hoan cùng Diệp gia tam thiếu?"

"Quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua được Xương ca." Tiêu Chiến vội nói: "Là tam thiếu tìm em trước, em nhớ đến lần trước đả thương người của Long tổng vẫn còn chưa kịp xin lỗi, vì thế mượn hoa dâng Phật, cũng mời Long tổng cùng đi luôn."

"Nói như vậy, hai người các cậu hiện giờ đều đã giải trừ tất cả khúc mắc, bắt tay giảng hòa rồi?"

"Xem lời này của Xương ca kìa, vốn cũng không có khúc mắc gì, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi." Tiêu Chiến nhìn Thịnh Thiện Long: "Đúng không Long tổng?"

Thịnh Thiên Long đương nhiên nói phải.

"Thế là tốt rồi." Lộ Xương Hưng hài lòng gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề, lại hỏi: "Làm sao tôi lại nghe nói, ăn đến giữa bữa còn có một cảnh sát đến gọi đi hỏi chuyện?"

"A, quả thật có một vị cảnh sát của đội trọng án, họ Kỷ, đến tìm tam thiếu và Long tổng hỏi chuyện, nhưng rất nhanh hắn cũng rời đi ngay rồi." Tiêu Chiến giải thích: "Chỉ ở lại không đến năm phút."

Lộ Xương Hưng hỏi Thịnh Thiên Long: "Nói chuyện gì vậy?"

"Hắn hỏi em một vài câu hỏi chẳng ra làm sao, hình như là nghi ngờ em gửi cho hắn một tin nhắn gì đó." Thịnh Thiên Long nói: "Nhưng em chưa từng gửi gì cho hắn cả."

"Diệp thiếu cũng nói như vậy." Tiêu Chiến vội vàng bổ sung: "Cảnh sát bây giờ thật chẳng biết cách phải làm việc thế nào, rất không biết điều."

Lộ Xương Hưng chỉ cười cười.

Không bao lâu sau, hai anh em Diệp Tử Thư và Diệp Trường Hải cũng tới, dựa theo phép lịch sự, bọn họ lập tức bước đến chào hỏi, đề tài này liền bị bỏ qua.




Hội nghị kết thúc lúc ba giờ chiều, Thịnh Thiên Long cố ý chờ Tiêu Chiến đi trước, mới đi tìm Lộ Xương Hưng.

"Xương ca, có thể xin anh năm phút được không?" Hắn nói: "Em có vài lời trong lòng, không nói không thể chịu được."

Lộ Xương Hưng vốn đã định ngồi vào xe, nghĩ ngợi một chút lại quyết định ngồi xe hắn về công ty, cũng dặn dò tài xế và vệ sĩ lái xe của mình đi theo phía sau hộ tống tiểu thư.

"Đã lâu lắm rồi cậu không nói lời trong lòng với tôi," Lộ Xương Hưng nói: "Cho nên tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú."

"Nói ra cũng thật xấu hổ, ngồi lên vị trí càng cao, càng không dám tùy tiện mở miệng than thở với Xương ca, sợ ngài đa tâm, càng sợ có kẻ gian lợi dụng châm ngòi." Thịnh Thiên Long nói: "Nhưng chuyện này liên quan đến đại cục của Hằng Hưng, bất kể thế nào em cũng phải nói."

"Chuyện gì thế?"

"Tiêu Chiến." Thịnh Thiên Long chém đinh chặt sắt nói: "Người này không thể giữ lại được, Xương ca!"




"Tiếp theo đi đâu?" Vương Nhất Bác lái xe hỏi: "Về nhà sao?"

"Đưa tôi đến phòng tập quyền anh đi. Chỗ đối diện Tonight ấy." Tiêu Chiến nói.

"Phòng tập quyền anh?" Vương Nhất Bác cười: "Ông chủ Tiêu có hứng thú muốn em bồi anh vài chiêu không?"

"Không cần. Gương mặt đẹp kia của cậu mà bị đánh hỏng rồi sẽ khiến tôi đau lòng." Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa tôi còn có nhiệm vụ khác giao cho cậu."

Ô tô dừng trước đèn dỏ, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Chiến chẳng khác nào một vị ảo thuật gia lấy từ trong vạt áo khoác ra ba chiếc túi trong suốt, bên trong mỗi túi đều có một chiếc ly giấy dùng một lần.

"Nhiệm vụ gì?" Vương Nhất Bác vẻ mặt kinh ngạc.



"Tiêu Chiến làm sao vậy?" Lộ Xương Hưng hỏi.

"Em dám cam đoan, tối hôm qua là nó đưa cảnh sát tới." Thịnh Thiên Long nói: "Nó mà cũng tốt bụng mời em ăn cơm như vậy sao? Kể từ sau khi tên cảnh sát kia vào trong nhà hàng chỉ tìm em và Diệp Tử Thư nói chuyện một mình, cố tình không tìm nó, này còn không phải có quỷ sao?"

"Là vậy à?" Lộ Xương Hưng tựa hồ có chút hứng thú, hỏi: "Vậy cậu ta làm thế có mục đích gì?"

"Đương nhiên là muốn phá hoại quan hệ của em với Xương ca, làm Xương ca cho rằng em đi lại với cảnh sát." Thịnh Thiên Long nói: "Nếu em thật sự có ý định liên hệ với cảnh sát kia, tuyệt đối sẽ không để hắn làm trò đến gặp em trước mặt người ngoài. Có cảnh sát nào trông thấy người đưa tin lại nghênh ngang vào cửa, sau đó vọt đến trước mặt tất cả mọi người đang có mặt hỏi 'Có rảnh nói chuyện chút không' không? Quá mức lộ liễu chắc chắn có quỷ đó, Xương ca."

"Dựa theo ý cậu, Tiêu Chiến đã mua chuộc được cảnh sát kia, thông đồng với hắn cùng hãm hại cậu?"

"Tên cảnh sát kia tên là Kỷ Vân, hôm nay em đã khỏi thăm một lượt, là một người tính tình thẳng thắn, lúc phá án tuyệt không lưu tình nể mặt, hơn nữa lại là một người đơn thân, không có chỗ cần phải dùng tiền. Nếu thật sự có thể dùng tiền mua chuộc được, vậy chỉ là ân oán cá nhân, không nhọc lòng Xương ca phải hỏi đến, em cũng sẽ tự giải quyết với hắn." Thịnh Thiên Long cố tình tạm dừng vài giây, mới tiếp tục nói: "Nhưng chỉ sợ không phải vấn đề tiền bạc."

"Không phải tiền," Lộ Xương Hưng nghiêng đầu: "Vậy là cái gì?"

"Diệt trừ em rồi nó có thể thuận thế thượng vị, tiếp xúc với các nghiệp vụ quan trọng của công ty. Xương ca," Thịnh Thiên Long quay mặt sang, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lộ Xương Hưng: "Chỉ sợ nó là người được cảnh sát cài vào nằm vùng mà thôi."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro