Chương 25 - Không được phép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộ Xương Hưng ngồi đó cười cười, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy Tiêu Chiến có thông minh không?"

Thịnh Thiên Long hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đâu chỉ thông minh thôi đâu, quả thực giảo hoạt chẳng khác nào hồ ly!"

"Người thông thạo cuộc chơi, đầu tiên sẽ phải đặt mình ngoài cuộc. Nếu cậu ta muốn hãm hại cậu, hoàn toàn có thể chờ đến lúc cuộc tụ tập kết thúc ai về nhà nấy rồi mới để cảnh sát đến tìm cậu, mà không phải lựa chọn tình huống bản thân cũng đang ở đó, như thế chỉ càng làm tăng thêm hiềm nghi của bản thân."

"Xương ca!" Thịnh Thiên Long vội la lên: "Nói không chừng hắn chính là đã đoán được anh sẽ nghĩ như vậy, cho nên mới cố ý tạo ra cục diện thoạt trông có vẻ vụng về đó!"

"Nói không chừng?" Lộ Xương Hưng thu hồi nụ cười: "Ngoại trừ suy đoán chủ quan, cậu còn bất kỳ chứng cứ nào khác nữa không? Cậu là bắt gặp Tiêu Chiến và tên cảnh sát Kỷ Vân kia lén lút gặp mặt, hay là nghe được bọn họ lén lút liên lạc qua điện thoại?"

"Em..."

"Thiên Long, cậu là người đồng hành với tôi lâu nhất, làm việc luôn khiến tôi yên tâm nhất, vậy tôi hỏi cậu, nếu một trong những thủ hạ của cậu chỉ đơn giản là lúc đang ăn cơm cùng một thủ hạ khác lại bị cảnh sát ngồi ở bàn bên nói là nằm vùng, cậu sẽ không thèm hỏi rõ phải trái đúng sai gì đã vội vàng xử lý dứt điểm rồi sao?"

"Xương ca, chuyện này sao có thể giống thế được?" Thịnh Thiên Long cố gắng biện giải, nói: "Anh đừng quên Tiêu Chiến còn thu nhận một kẻ từng làm cảnh sát bên người, hắn biết rõ tên Vương Nhất Bác kia từng có thân phận gì! Này còn không thể nghi ngờ sao? Hai kẻ đó tối ngày đều dính lấy nhau, ai biết trong bụng chúng đang toan tính ý đồ đen tối gì!"

"Cậu ta là được sự đồng ý của tôi trước, mới giữ Vương Nhất Bác lại." Lộ Xương Hưng ngữ khí rất bình tĩnh: "Tên tiểu cảnh sát này cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng, trong lòng tôi tự có tính toán, nếu Tiêu Chiến đầu óc không rõ ràng mà làm ra quyết định sai lầm nào, tôi nhất định cũng không bỏ qua cho cậu ta. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, cậu ta cũng chưa từng làm gì sai, hơn nữa thật sự có thể giúp tôi rất nhiều chuyện. Cậu hiểu con người tôi, tôi sẽ không phải chỉ vì dăm câu ba điều không có căn cứ mà lập tức coi người một nhà như kẻ địch."

Thịnh Thiên Long quay mặt đi nhìn con đường phía trước, lòng biết chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây, lúc này giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng phẫn hận: "Người trong công ty ai nấy đều nói, hiện giờ Tiêu Chiến mới là người được Xương ca tin tưởng nhất, hôm nay đến em cũng không thể không tin."

"Lời này nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười Long tổng tranh giành tình cảm với người trẻ tuổi." Ngữ khí Lộ Xương Hưng thật giống như đang nói đùa, vỗ vỗ cánh tay hắn, như an ủi, nói: "Cậu hẳn nên nghĩ như vậy, hôm nay nếu đổi lại là Tiêu Chiến ở đây nói với tôi, cậu đồng ý hẹn ăn cơm với Diệp Tử Thư là có lòng phản bội Hằng Hưng muốn đầu nhập Diệp thị, tôi cũng nhất định không tin."

Nửa người Thịnh Thiên Long chợt cứng đờ, cảm thấy ánh mắt Lộ Xương Hưng như một con rắn đang trườn trên sườn mặt mình, những nơi mà nó đi qua, đều để lại rất nhiều những chất nhầy dính nhớp.

Hắn quay đầu cố gắng ép buộc bản thân trấn định lại: "Đa tạ Xương ca tin tưởng," Hắn nói: "Em đương nhiên sẽ không phản bội Hằng Hưng."

"Này còn cần cậu nói sao?" Lộ Xương Hưng cười, phảng phất hết thảy đều không có gì quan trọng.



Thịnh Thiên Long chỉ ở lại văn phòng một lúc, sau đó trở về cửa tiệm của mình. Mỗi lần trông thấy miếng đệm mũi trên mặt Ngô Bát Nam hắn đều giận sôi máu, hận không thể treo Tiêu Chiến lên quất roi vào người, như thể người bị Tiêu Chiến đánh gãy sống mũi là chính mình vậy. Nhưng hôm nay Ngô Bát Nam thương thế chưa lành cũng không cách nào khiến hắn sinh ra cảm xúc dao động, hắn chỉ ngồi im trong phòng, như đang suy tư gì đó.

Ngô Bát Nam đuổi hết đám đàn em ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Giờ còn chưa có chuyện gì xảy ra," Thịnh Thiên Long nói: "Nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ có chuyện."

"Anh, làm sao vậy ạ?"

"Nếu chúng ta còn ở Hằng Hưng sẽ không có đường sống." Hắn nghiến răng, chậm rãi giải tỏa sự phẫn hận cùng nỗi sợ hãi của bản thân: "Lộ Xương Hưng, rõ ràng muốn ủng hộ Tiêu Chiến thượng vị, không ngờ hắn đã dè chừng tao đến mức này rồi."

"Tiêu Chiến thì là cái đinh chim gì," Ngô Bát Nam cực kỳ khinh thường: "Nó chỉ có một cái Thổ Nãi, còn chỉ là giúp Lộ Xương Hưng trông nom, chúng ta có nhiều cửa tiệm, cũng nhiều huynh đệ như thế, còn có gì phải sợ nó? Anh chỉ cần ra lệnh một tiếng, em sẽ lập tức dẫn người đến trói gô nó lại."

"Không phải tao sợ Tiêu Chiến, là sợ Lộ Xương Hưng." Thịnh Thiên Long trầm giọng nói khẽ: "Tao và hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, chỉ sợ chưa từng thấy rõ bộ mặt thật của hắn, thứ mà hắn trưng ra cho tao thấy, có lẽ chỉ là chút da lông. Tối hôm qua tao ăn cơm với Diệp Tử Thư, hôm nay hắn đã lập tức biết rồi, tao vốn tưởng Tiêu Chiến mật báo, nhưng hôm nay thăm dò khẩu khí của hắn, lại không giống là Tiêu Chiến. Nhà hàng kia và Giang Hải Nhất Diệp đều là người của Diệp gia, sao có thể tìm hắn mật báo được?"

"Vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn nhiều tai mắt, nhưng vậy thì thế nào?" Ngô Bát Nam ngữ khí càn rỡ: "Nếu thật sự phải đánh, ai thắng ai thua còn không nói được đâu!"

"Mày không hiểu hắn, ngoại trừ kẻ quấy rối Lộ Trà Trà năm kia ra, tao chưa từng thấy hắn đánh bất kỳ kẻ nào, có rất nhiều người chỉ từng gặp hắn một lần, thậm chí chỉ là cùng hắn nói một cuộc điện thoại, đã lập tức biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng tồn tại trên đời này vậy, mày có hiểu không?"

"Vậy... Anh định làm thế nào?" Ngô Bát Nam hỏi: "Dù thế nào em cũng sẽ theo anh, anh nói phải làm gì em sẽ lập tức đi làm, cùng lắm thì tìm vài người xử lý lão bất tử kia. So với chờ hắn đánh lên đầu chúng ta, không bằng chúng ta ra tay xử hắn trước!"

Thịnh Thiên Long xoa xoa cằm, ánh mắt lạnh xuống: "Mày nói đúng, chúng ta phải hành động trước hắn một bước. Nhưng không phải xử lý hắn, trong tay hắn có rất nhiều nhược điểm của chúng ta, bên phía Công an cũng có người, một khi thả ra, chúng ta lập tức xong đời."

"Vậy...?"

"Chúng ta phải tìm một chỗ dựa thật vững vàng, ám độ trần thương, sau đó rút củi đáy nồi!"

"Anh là muốn chỉ... Diệp gia sao?" Ngô Bát Nam hỏi: "Nhưng lần trước chúng ta đã bị Diệp Trường Giang..."

"Diệp Trường Giang không đáp ứng chúng ta, không có nghĩa là Diệp Tử Thư không có hứng thú." Thịnh Thiên Long nói: "Hắn bị Diệp gia gạt ra ngoài lề, sớm đã không vui từ lâu, nhưng hắn không có tài nguyên, có muốn nhúng tay cũng không tìm được cách nào. Nếu bây giờ có người chắp hai tay dâng lên một đội nhân mã, mười mấy cửa hàng, một nhà máy sản xuất hàng trắng, cùng với danh sách khách hàng Đông Nam Á giá trị liên thành, mày thử đoán xem hắn có thể không động tâm được không?"

"Đã hiểu!" Ngô Bát Nam lập tức đứng dậy: "Giờ em sẽ lập tức đi sắp xếp!"

Thịnh Thiên Long lại nói: "Mày không cần làm bất cứ chuyện gì cả, giờ có làm bất cứ chuyện gì, cũng phải làm đến cực kỳ điệu thấp. Tao sẽ đích thân liên lạc với Diệp tam thiếu, trước khi mọi chuyện được định đoạt, chuyện này tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Khoảng thời gian này, dặn dò các huynh đệ đi đường đầu cúi thật thấp, đừng để tao đây phải cành mẹ đẻ cành con. Nếu Tiêu Chiến lại tìm đến gây sự, nó đánh tụi bây má trái, tụi bây nhất định phải đưa má phải lên cho nó đánh tiếp, nghe hiểu chứ?"

"Hả?" Ngô Bát Nam vẻ mặt chẳng khác nào táo bón: "Anh, thế này... quá uất ức rồi..."

Thịnh Thiên Long dữ tợn nhìn gã chằm chằm: "Đợi chúng ta an toàn cập bến Diệp gia rồi, không còn chịu sự khống chế của Lộ Xương Hưng nữa, mày có lôi nó ra đánh đến lòi ruột tao cũng không cản. Nhưng lúc này cần phải nhẫn nại, hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi ạ, anh!" Ngô Bát Nam thái độ kiên quyết: "Các huynh đệ có thể nhẫn nhịn, tuyệt đối sẽ không mang thêm phiền phức đến cho anh!"



Kết quả thẩm tra, con trai lão Phó – Phó Diệu - du học ở Mỹ thường xuyên trốn học, ba tháng trước đã bị trường học ở địa phương buộc thôi học, nhưng hắn không dám báo cho cha mẹ ở trong nước biết, chỉ vẫn như cũ tìm bọn họ vòi tiền học phí và sinh hoạt phí, ở Mỹ lêu lổng cùng đám hồ bằng cẩu hữu, vốn chỉ định đến sòng bài 'chơi vài ván', ai ngờ đến một lần liền không thể quay đầu, còn đụng phải hắc bang địa phương, toàn bộ tài sản trên người đều bị lột sạch không còn chút gì, còn nợ hơn một trăm vạn đô la Mỹ vay nặng lãi. Hắn không có tiền trả tiền nhà, chỉ có thể trà trộn vào đám người vô gia cư ngủ ở vỉa hè, nhưng bất kể có trốn đến đâu, vẫn luôn có thể bị những kẻ đòi nợ hắc bang tìm được, cuối cùng phát hiện bản thân hoặc sẽ bị đông cứng mà chết, hoặc sẽ bị đánh chết, mới không thể không nói thật, cầu cứu ba mình.

Theo lời Phó Diệu, sau đó hắn chỉ nhận được một trăm vạn đô la Mỹ từ cha mình, giúp hắn không đói không lạnh, ngoại trừ món tiền này ra không có gì khác nữa, nhưng đột nhiên có một ngày, những kẻ đòi nợ hắc bang không hề xuất hiện nữa, hắn cũng không dám đi hỏi. Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của hắn chứng minh những lời này, mà cảnh sát Tân Hải cũng nhận được một số tin tức về hắc bang từ cảnh sát Mỹ địa phương, đối phương tự xưng là 'một người Hoa' thay hắn trả hết số nợ, dùng tiền mặt, nhưng cũng không biết thân phận thật sự của đối phương, chỉ nói chưa từng trông thấy ở địa phương.

Cảnh sát Tân Hải đưa Phó Diệu về nước, để hắn cùng mẹ tham dự tang lễ của lão Phó.

Mà những người xuất hiện trong camera giám sát vào đêm lão Phó tự sát, đều đã được tra qua vài lần, đều không có động cơ gây án.

Lương Đông Thanh thậm chí còn tự chủ trương tìm lãnh đạo Sở Tỉnh ký tên lên thư đề nghị, chỉ huy các đội viên bí mật nghe lén điện thoại thư ký của Diệp Trường Hải trong vòng một tuần, nhưng cũng không hề phát hiện bất kỳ chỗ nào khả nghi.

Đến lúc này, vụ án lại trở về không còn bất kỳ manh mối nào để lần theo, sĩ khí tổ điều tra chạm đến đáy cốc, ngay cả ngốc bạch ngọt Tiểu Lý cũng trở nên ít nói hơn.

Kỷ Vân vô số lần muốn đến khoa kỹ thuật tra số điện thoại kia, nhưng nghĩ đến hai chữ 'nội quỷ' lại vô số lần cố gắng kiềm chế bản thân. Y dùng máy tính cá nhân tra thử, số điện thoại này gửi đến từ Angola, hiển nhiên đã được đối phương dùng IP ngụy trang. Đêm đó y bất lực trở về, ban đầu cho rằng bản thân bị người khác chơi, nhưng lại cảm thấy không giống, dù sao cũng chỉ là tay không ra về một chuyến mà thôi, không tính là mất mặt, này thì mang lại lạc thú gì cho người trêu chọc được chứ?

Hai tin nhắn kia đã bị y xóa sạch, không sai, là hai tin. Chưa tới vài phút sau khi tin nhắn thứ nhất được gửi tới, đối phương lại dặn dò hắn phải đến đúng giờ, bất kể trong nhà hàng có bao nhiêu người, đang làm gì cũng phải xông vào, sau đó đưa đến góc phòng hỏi chuyện, số điện thoại kia hắn vẫn còn nhớ, cũng từng thử liên lạc với đối phương, nhưng rất nhanh đã phát hiện, đây là số điện thoại một chiều, chỉ gửi không nhận.

Bây giờ, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của Kỷ Vân, ngay cả lúc đi tắm cũng phải mang theo vào phòng tắm, chỉ sợ kẻ thần bí kia liên lạc lại sẽ bỏ lỡ. Mà tin nhắn thứ ba quả thật được gửi đến đúng lúc y đang tắm.

[Cảnh sát Kỷ, lần trước anh làm rất tốt, giúp tôi tìm được đáp án mà mình muốn rồi, tôi sẽ giúp các anh phá án, không chỉ liên quan đến vụ án của lão Phó, nhưng tiền đề là anh phải tin tôi, hơn nữa chuyện liên lạc giữa hai chúng ta tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Nếu không tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng không thể phá được án, còn có thêm rất nhiều những người vô tội phải chịu thương tổn.]

Kỷ Vân lập tức tắt vòi sen, phảng phất như tiếng nước chảy sẽ làm chậm tốc độ suy nghĩ của bản thân, y tùy tiện lau lau nước trên tay, cầm điện thoại gõ chữ: [Anh rốt cuộc là ai?]

Vẫn là biểu tượng tin nhắn gửi đi không thành công như trước đó, nhưng đối phương tựa như đã nhận được tin nhắn này của y vậy, trả lời: [Anh nhất định là đang rất tò mò về thân phận của tôi, tôi chỉ là một công dân nhiệt tình mà thôi.]

Kỷ Vân không gõ chữ nữa, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Dựa vào cái gì tôi phải tin anh?

Tin nhắn mới nhảy đến: [Hiện giờ anh đang bắt đầu cân nhắc lý do vì sao phải tin tưởng tôi. Xin hỏi anh có manh mối nào khác nữa sao? Anh không thể cứu được Triệu Đại Hải, không thể cứu được những đứa trẻ bị móc giác mạc, móc tim đó, cũng không thể cứu được lão Phó, anh cho rằng anh có thể cứu được người bị hại tiếp theo sao? Cho nên lý do rất đơn giản, ngoại trừ tin tưởng tôi, anh không có lựa chọn nào khác.]

Kỷ Vân ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, tự hỏi gia hỏa này đang chui vào đầu mình sao?

Tin nhắn mới lại tiếp tục nhảy đến: [Không liên quan đến huyền học, tôi cũng không có năng lực kỳ dị này, đây chỉ là trình tự suy nghĩ của đa số những người bình thường mà thôi. Tôi xem như anh đã đồng ý với những điều kiện của tôi, tiếp theo tôi cần anh đi mua một phần mềm trò chơi có tên《Hoả tuyến thư kích》, sau đó tìm một tài khoản có tên 'Trên đời này chỉ có mẹ là tốt' trong bảng xếp hạng người chơi, sau đó gửi cho ID này một icon cười tươi. Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ kẻ nào chú ý đến chuyện này.]

Kỷ Vân lại đợi thêm năm phút nữa, chờ cho đến khi hơi nước ấm áp trên người bay đi hết, cả người lạnh run, biết đối phương sẽ không gửi tin nhắn đến nữa, vì thế cấp tốc mặc quần áo vào, sau đó lao ra khỏi cửa, lái xe đến cửa hàng bán phần mềm trò chơi gần nhất.



Hôm nay tầng hầm ở Tonight không mở cửa, Tiêu Chiến về nhà sớm, vẫn để đầu gỗ ở lại trông tiệm, hắn vốn cũng định để Vương Nhất Bác cùng ở lại, nhưng đầu gỗ và Vương Nhất Bác đều có ý kiến với chuyện này.

"Em muốn đưa anh về, một mình anh ở nhà em không yên tâm." Vương Nhất Bác nói.

"Để cậu ấy đưa anh về đi, cậu ta còn nhàm chán hơn cả chú hai của em, em không muốn cùng trông tiệm với cậu ta đâu." Đầu gỗ nói.

Tiêu Chiến đành phải cùng về nhà với Vương Nhất Bác.

"Đầu gỗ cũng đủ nhàm chán rồi, vậy mà còn chê cậu nhàm chán, có phải cậu nên tự kiểm điểm lại chút đi không?" Cứ nghĩ đến chuyện này hắn lại không nhịn được cười, tắm rửa xong cũng nhịn không được muốn chế nhạo Vương Nhất Bác.

Thanh niên vẻ mặt thản nhiên: "Em vốn là như vậy, vì cái gì cần phải kiểm điểm? Chỉ cần anh không chê em nhàm chán là được rồi."

"Cậu làm sao biết tôi không chê cậu?" Tiêu Chiến cười hỏi, duỗi tay nhấn tay nắm cửa phòng ngủ dành cho khách.

Thế mà khóa rồi.

Hắn lập tức hiểu ra, vừa tức giận vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ: "Vương Nhất Bác!" Hắn gọi: "Ai cho phép cậu khóa cửa, mở ra cho tôi!"

"Không phải em khóa," thanh niên biểu tình vô tội: "Là buổi chiều bị gió thổi tuột khỏi cục hít."

"Ồ, thế sao? Gió thổi cửa bung khỏi cục hít, lại còn có thể thổi được chốt cửa xoay một vòng khóa lại luôn đúng không?"

Vương Nhất Bác xòe tay ra, nghiêm trang nói: "Có thể là gió quỷ đi. Thổi bay luôn cả chìa khóa."

Tiêu Chiến: "..."

Đành phải đến phòng ngủ chính, hắn thở phì phì chiếm một phần nhỏ của chiếc giường lớn, nằm quay lưng lại với chó con không hề đơn thuần, chó con lại không biết tìm được ở đâu một cọng lông vũ, từ phía sau nhẹ nhàng quét lên tai hắn, nói: "Nhiệm vụ anh giao phó, em đã hoàn thành rồi."

Tiêu Chiến mở to mắt, hỏi: "Mấy ngày thì có kết quả?"

"Làm gấp rút, cần bốn ngày."

"Được."

"Thế có phải em nên được khen thưởng rồi không?"

"Chỉ chạy việc vặt thôi cũng đòi khen thưởng?"

"Vậy ít nhất cũng nên nói cho em biết mấy mẫu DNA đó là của ai chứ?"

"Đợi có kết quả rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nếu không, lỡ như đoán sai, tôi sẽ rất mất mặt."

"Em thiếu chút nữa còn tưởng ông chủ Tiêu phong lưu không cẩn thận tạo ra một sinh mạng rồi cơ."

"A, a... Bỏ cọng lông ra khỏi tai tôi ngay."

"Nếu không thì sao?"

Tiêu Chiến bỗng xoay người, nhấc một chân ngồi lên trên người Vương Nhất Bác, hai tay chống lên ngực đối phương, cười như không cười hỏi: "Không phải cậu cho rằng, tôi thật sự không dám ngủ với cậu đấy chứ?"

Ý cười lấp lóe trong mắt chàng trai, tựa như cánh bướm không thể đứng yên, cậu đột nhiên duỗi tay đến vuốt một sợi tóc xõa trên mặt hắn ra sau tai, nói: "Em đây thật mong chờ nha."

"Cậu phải nghĩ cho thật kỹ." Ngữ khí Tiêu Chiến thật nghiêm túc, nói: "Bị tôi ngủ rồi sẽ không còn trong sạch nữa, sẽ bị tổn hại nam đức, về sau sẽ bị mất giá trong thị trường tình yêu và hôn nhân gia đình."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, hệt như một con chó nhỏ bị chọc trúng huyệt cười, Tiêu Chiến vừa định vươn tay nhéo mặt cậu, đã bị người ta nắm chặt lấy eo, trước mắt quay cuồng, hắn bị chàng trai đè xuống nệm. Vương Nhất Bác dùng một chân ấn nửa người dưới của hắn, hai tay chống hai bên cạnh người hắn, chặt chẽ giam cầm hắn dưới thân mình, hơi thở nóng bỏng như có như không hong trên mặt hắn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nói chuyện môi liền sẽ chạm môi: "Em không để bụng cái gì mà thị trường tình yêu và hôn nhân gia đình. Cho nên khi nào thì bắt đầu? Ngay bây giờ có thể chứ?"

Tim hắn đập nhanh dị thường, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, cố gắng trấn định nói: "Có thể nha."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển đến môi hắn, còn chưa kịp có động tác nào, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bịt kín miệng, nói: "Ngủ có thể ngủ, nhưng không thể hôn môi."

Một tia hoang mang hiện lên trong mắt chàng trai: "Vì sao?"

"Bởi vì cậu không yêu tôi, tôi cũng không yêu cậu, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý và thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi." Hắn bình tĩnh mà nói: "Hôn môi chỉ có thể dành cho người yêu."

Ánh sáng trong đôi mắt kia dần nhạt đi, độ ấm từng chút từng chút giảm xuống, quá trình này thật dài, dài đến mức khiến người ta hít thở không thông, cuối cùng Vương Nhất Bác nói: "Được."

Tiêu Chiến trong cảm giác đau lòng đến hít thở không thông nghĩ, tốt nhất nên như là như thế, hắn không dám tham lam, hắn chỉ cần một chút ánh sáng này, hắn và Vương Nhất Bác, tốt nhất nên là như vậy.

Hắn bỏ tay xuống, nói: "Cậu nhớ phải tuân thủ lời... ưm!"

Không đợi hắn nói xong, Vương Nhất Bác đã giữ chặt sau gáy, hung hăng hôn xuống.



Cùng thời khắc đó, Kỷ Vân cấp tốc cài đặt xong trò chơi, tìm được người dùng 'Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất' trong danh sách người chơi, gửi đến một icon mặt cười, ngồi trên ghế thấp thỏm chờ đợi.

Nửa phút sau, khung trò chuyện bắt đầu nhấp nháy.

Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất: [Nhớ kỹ trước khi logout phải xóa sạch lịch sử trò chuyện.]

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro