Chương 32 - Tình cảm không thể lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thịnh Thiên Long cùng khách hàng Miến Điện đã hẹn thời gian giao dịch vào một giờ sáng, nhưng từ khoảng chín giờ tối hắn nhận được tin nhắn của Ngô Bát Nam, nói đã bắt được Tiêu Chiến, từ lúc đó về sau không biết mọi chuyện thế nào mà không thể liên lạc được với Ngô Bát Nam, điện thoại vẫn luôn không thể kết nối. Thịnh Thiên Long không yên lòng phái người đi tìm, nhưng đối phương báo về trong kho hàng ven sông không một bóng người, như thể không chỉ có Tiêu Chiến, ngay cả Ngô Bát Nam cũng biến mất không dấu vết.

Thời gian giao dịch đã đến gần, Thịnh Thiên Long không có thời gian để ý đến những chuyện khác, chỉ có thể dẫn theo những thủ hạ khác mang theo hai vali hàng hóa chạy đến địa điểm giao dịch.

Du thuyền của người Miến Điện dừng ở hải phận quốc tế, Thịnh Thiên Long ngồi ca nô hai mươi phút mới lên được thuyền, một tay nhận tiền, một tay giao hàng. Hai bên đã từng hợp tác nhiều lần, cũng xem như vui vẻ, ngoại trừ lần đầu tiên kiểm tra kỹ càng cẩn thận, về sau người Miến Điện chỉ tùy tiện mở một bao hàng kiểm tra, lần này cũng giống như vậy. Cho nên Thịnh Thiên Long chỉ để hàng thật ở mặt trên cùng của vali, bên dưới toàn bộ đều là bột mì. Vốn hắn đã chuẩn bị kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ trong trường hợp bị phát hiện, kết quả người Miến Điện thế mà lại hoàn toàn không nghi ngờ gì, vẫn chỉ kiểm tra hai túi hàng ở trên cùng, sau đó lấy ra ba túi lớn đô la Mỹ giao cho hắn, còn mời hắn uống một ly champagne, chúc mừng hai bên lại lần nữa hợp tác thành công.

Nghĩ đến nhiều tiền như vậy mà bản thân lại một xu cũng không lấy được, tất cả đều phải nộp lên cho Diệp gia, Thịnh Thiên Long khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng hắn cũng biết đạo lý không nỡ thả con sói nhỏ thì không thể bắt được con lang lớn, bởi vậy vẫn theo kế hoạch mà hành sự. Xuống khỏi du thuyền, hắn lập tức đi thẳng đến nơi hẹn gặp Diệp Trường Giang, là địa chỉ bí mật mà trước đó Diệp Tử Thư đã đưa cho hắn.

Phía sau một gò đất hoang bên bờ sông có một nhà máy chế biến gỗ bỏ hoang, là một nhà xưởng cũ kỹ tản mùi gỗ mục nát, con đường đất xung quanh được lót bằng những tấm gỗ mộc chưa qua xử lý, trên sườn núi dường như có người đang đào bới, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm. Thịnh Thiên Long vốn thập phần khẩn trương, chỉ sợ xảy ra chuyện xấu, nhưng trông thấy Diệp Tử Thư một thân hắc y đứng ở cửa, lập tức liền cảm thấy an tâm không ít, ít nhất Diệp gia không nuốt lời.

Người canh cửa lấy hết tất cả vũ khí của hắn và thủ hạ. Thịnh Thiên Long không hề phản kháng, nếu đã một lòng muốn đến núp bóng Diệp gia, lúc này nghi thần nghi quỷ đối với bản thân cũng không có gì tốt. Diệp Tử Thư vẫn rất khách khí với hắn như cũ, nhìn lướt qua tiền và hàng mà hắn mang đến, nhưng cũng không sai người đến nhận, chỉ đưa hắn vào trong xưởng. Đằng sau chiếc bàn gỗ đơn sơ, Thịnh Thiên Long lần đầu tiên gặp được Diệp Trường Giang.

Trong nhà xưởng chỉ có một chiếc đèn treo đơn giản, ánh sáng lờ mờ, Diệp Trường Giang mặc một chiếc áo khoác lông dê màu đen, hơn nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, nhưng có thể nhìn ra được là một người cực kỳ khôn ngoan, chỉ một chiếc ghế gỗ mà thôi, thế nhưng hắn ngồi đó lại giống như đang ngồi ở tầng thượng của một cao ốc văn phòng sang trọng bậc nhất. Người đàn ông miệng nở nụ cười, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng: "Xin chào nhé, Thịnh tổng, lần đầu gặp mặt, anh rất đúng giờ so với mong đợi của chúng tôi."

Thịnh Thiên Long đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, để bọn chúng xách mấy bao tiền cùng hàng hóa lại, đặt lên bàn, nói: "Có thể vì Diệp gia làm việc, là vinh hạnh của Thịnh Thiên Long tôi. Số tiền cùng với chỗ hàng hóa này tổng cộng trị giá hơn bốn mươi triệu đô la Mỹ, xem như quà gặp mặt tôi tặng cho Diệp tổng. Tôi đã vì Lộ Xương Hưng mà quản lý nghiệp vụ này trong nhiều năm, khách hàng quen nằm rải rác khắp Đông Nam Á, bọn họ chỉ nhận tôi chứ không nhận Hằng Hưng, bởi vì công thức phối chế độc quyền nằm trong tay tôi. Diệp tổng chỉ cần giảm giá một chút thể hiện thành ý, tương lai bọn họ đều sẽ trở thành khách hàng của Diệp gia."

Diệp Trường Giang chậm rãi gật đầu, như thể rất hài lòng: "Rất tốt." Người đàn ông nói: "Ban đầu Tử Thư nhắc đến với tôi, tôi còn cho rằng Thịnh tổng đang nóng nảy, không ngờ Thịnh tổng cũng là người hào sảng quyết đoán. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, Lộ Xương Hưng đối với anh không tốt sao? Anh ở Hằng Hưng cũng đã có căn cơ, đến Diệp thị lại bắt đầu từ con số không, anh chưa từng nghĩ đến điều này sao?"

"Đương nhiên từng nghĩ tới." Thịnh Thiên Long nói: "Căn cơ của tôi ở Hằng Hưng đều nguyện ý theo tôi đến đầu quân cho Diệp gia, về phần làm thủ hạ của ngài có phải bắt đầu từ con số không hay không, ngài chỉ cần cho tôi thời gian ba tháng, tôi nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng. Thực lực của Diệp gia vượt xa so với Hằng Hưng, Lộ Xương Hưng càng già càng hồ đồ, không nhìn rõ lòng người, đối với tôi đủ loại nghi kỵ, sớm đã không còn chút tín nhiệm nào với tôi, có ở lại cũng không ý nghĩa gì. Tôi chỉ muốn đi theo kẻ mạnh, cho nên tôi mới muốn đến Diệp thị."

Diệp Trường Giang lại gật gật đầu, cười nói: "Người của Thịnh tổng, sau này cứ do Thịnh tổng quản lý đi. Anh muốn cái gì, đều có thể thương lượng với Tử Thư, nếu đã đến, tôi sẽ xem anh như huynh đệ nhà mình."

Trái tim vẫn luôn treo cao của Thịnh Thiên Long rốt cuộc cũng rơi xuống, hưng phấn nói: "Đa tạ Diệp tổng dìu dắt, xin ngài hãy yên tâm, tôi có thể kiếm tiền cho Hằng Hưng, vậy cũng nhất định có thể kiếm được cho Diệp thị. Hơn nữa sẽ còn kiếm rất nhiều!"

"Tôi rất mong chờ đấy." Diệp Trường Giang đứng lên, đeo bao tay da vào, lại cười cười với hắn, sau đó liền rời đi trước.

"Tôi tiễn anh ấy." Diệp Tử Thư nói: "Thịnh tổng ngồi chờ một chút nhé."

Mấy người bước đến mang số hàng và tiền kia đi, phút chốc nhà xưởng chỉ còn lại người của hắn, Thịnh Thiên Long nhìn điện thoại di động, ngoài ý muốn phát hiện có hai cột tín hiệu, thủ hạ được phái đi tìm Ngô Bát Nam vẫn không hề có tin tức, hắn lại gọi cho Ngô Bát Nam, lần này thế mà kết nối được.



Gạch quá cứng, dạ dày quá đau, Tiêu Chiến không thể ngủ nổi, giãy giụa một lúc vẫn bò dậy lết về tìm hòm thuốc, vừa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, hắn đứng im ở đó, không muốn thừa nhận mãi cho đến tận giờ khắc này bản thân vẫn còn đang kỳ vọng, chờ mong một vài chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra.

Trong đó bao gồm cả chuyện chó con đã bị đuổi đi lại quay trở về.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc có chút ủ rũ, cứ như thể người vừa chịu mấy cú đánh kia không phải là Tiêu Chiến mà là chính cậu vậy.

"Cậu có mấy cái chìa khóa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hai cái." Thanh niên đáp.

"Nói lại."

"Ba cái."

Hắn nhìn đăm đăm vào đôi mắt chó con: "Nói dối."

Vương Nhất Bác không thể kiên trì được lâu, cuối cùng đành đầu hàng: "Năm cái."

"Cậu đánh nhiều chìa như thế làm gì?"

"Đề phòng anh giống như hôm nay, bảo em để lại chìa khóa sau đó đuổi em đi."

Tiêu Chiến tức giận bật cười: "Giao hết tất cả ra đây." Hắn nói: "Sau đó cút đi."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vì cái gì mà em nói dối đều sẽ bị trừng phạt, còn anh lại có thể tùy tiện nói dối?"

"Tôi nói dối cái gì?"

"Anh bị thương rồi."

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc, lần này Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Anh thích ăn đồ lạnh, trước nay chỉ uống nước lạnh, nhưng vừa rồi anh lại rót một ly nước ấm. Dạ dày anh không thoải mái. Bọn chúng đánh anh rồi có phải không?"

Tiêu Chiến quay mặt đi: "Chuyện không liên quan gì đến cậu."

"Anh mau đến bệnh viện đi."

"Tôi đã nói không liên quan gì đến cậu!"

Vương Nhất Bác giơ tay lên, ý bảo hắn bình tĩnh lại, đồng thời nói: "Thực xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, không nên nghi ngờ anh tính kế người dân vô tội. Lúc trước anh từng nhắc đến chuyện cô ấy theo dõi anh, cho nên bởi vì chuyện này cô ấy mới bị bắt đi cùng anh. Thực xin lỗi, em vừa rồi... nhất thời quên mất."

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, hắn biết rõ đây là động tác bảo vệ bản thân, theo tâm lý học là biểu hiện của thiếu cảm giác an toàn, nhưng hắn không cách nào khống chế được.

"Thời gian ngắn ngủi như vậy hẳn là không đủ để cậu đến bệnh viện đâu nhỉ," Hắn nói: "Cậu gọi điện thoại cho Vu Y Y rồi? Xem ra tôi cần phải cảm ơn cô ấy đã thay tôi rửa sạch oan khuất nhỉ."

"Em không có gọi điện thoại cho cô ấy." Vương Nhất Bác nói: "Vừa rồi em không hề đi đâu cả, chỉ ngồi ở cửa, cũng không hề gọi điện thoại cho bất kỳ kẻ nào." Vừa nói vừa lấy điện thoại ra đưa cho hắn: "Không tin anh có thể kiểm tra."

"Gọi điện thoại cho ai là tự do cá nhân của cậu, đi chỗ nào cũng thế, tôi không có tư cách kiểm tra. Nếu cậu không định đến bệnh viện, vậy đến tiệm trông coi đi, đêm nay tôi không đến."

"Có thể." Thanh niên nói: "Nhưng anh phải cùng em đến bệnh viện kiểm tra trước đã."

"Tôi không đi. Cậu bớt quản tôi đi."

"Em không có quản anh."

Tiêu Chiến xoay người, không muốn tranh cãi không cần thiết nữa: "Cậu bây giờ đang quản."

"Em thích anh."

Hắn vẫn đang duy trì tư thế một chân ở trước một chân ở sau, gót chân phía sau vừa mới rời khỏi mặt đất cứ dừng lại tại chỗ như thế, tựa như bị thứ gì đó làm cho choáng váng, lại như là sợ bất kỳ động tác nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt thêm thông tin của mình, để phán đoán những lời này, là thật hay giả.

Cho nên Tiêu Chiến nghe thấy rất rõ ràng thanh niên thở ra một hơi, giọng nói trầm thấp, xen lẫn sự tự giễu cùng đau lòng: "Em nhận thua."

Hắn chầm chậm quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở huyền quan, bả vai hơi sụp xuống, hai mắt đỏ hoe, tay trái chống nạnh, tay phải đang lung tung xoa mặt, sau đó mím môi cười cười với hắn, nụ cười thất bại.

"Em nhận thua, Tiêu Chiến." Thanh niên nghẹn ngào nói: "Anh đã biến em thành một kẻ tâm thần – này đương nhiên không phải lỗi của anh, nhưng em thật sự rất thích anh."



Điện thoại tuy có thể kết nối được, nhưng tín hiệu rất kém, có rất nhiều tiếng động kỳ lạ, giống như có người đang khóc, Thịnh Thiên Long alo hai tiếng nhưng không có hồi đáp, vì thế bước ra ngoài sân của nhà xưởng, nghĩ ở ngoài trời có lẽ tín hiệu sẽ tốt hơn.

Trong sân cũng có rất nhiều khối gỗ chất đống, còn có một số chiếc hộp hình chữ nhật. Mặt trăng bị tầng mây che khuất, ánh sáng mờ tối, Thịnh Thiên Long đứng trong bóng tối lại alo thêm hai tiếng, hỏi: "Có nghe thấy không, lão Bát?"

"Long... ca..." Giọng Ngô Bát Nam đứt quãng, là vì tín hiệu không tốt, hay là...

"Cậu chạy đến xó xỉnh nào rồi?" Thịnh Thiên Long tức giận không có chỗ xả: "Thiếu chút nữa làm hỏng đại sự của lão tử! Cậu đang ở đâu mau lăn ngay về đây!"

"Em ở... chỗ lúc... Long..."

Cái gì mà loạn thất bát tao vậy! Thịnh Thiên Long chửi một câu mẹ nó, lại lần nữa nhấn gọi, lần này rất lâu không có ai nhận, hắn dần cảm thấy có chỗ nào không đúng, thử lấy điện thoại ra, nghiêng tai lắng nghe.

Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt.




"Buổi sáng một năm trước ở Khôn Châu hôm đó, sau khi em làm xong bữa sáng ra tới, mới phát hiện không thấy anh đâu, vì thế liền chạy xuống lầu tìm, lo lắng anh còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, có thể té xỉu hoặc bị xe đụng trúng. Em tìm ở khu vực xung quanh hơn hai mươi phút nhưng cũng không thể tìm được, lúc về đến nhà bánh trứng cũng đã nguội lạnh." Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười: "Đó là lần đầu tiên em làm đồ ăn sáng cho người khác, cũng may anh không ăn, mùi vị thật sự khó có thể nuốt được."

"Không phải mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Lúc trước cậu làm bánh mì trứng ốp cho tôi ăn khá ngon."

Vương Nhất Bác lại như không nghe thấy, nói tiếp: "Sau đó có thời gian em liền đến quán bar nơi đã gặp anh, cho rằng còn có thể gặp lại anh, lúc không tăng ca em cũng sẽ đến, có lần bị người dân em từng tiếp nhận ra, quay clip phát lên mạng, nói cảnh sát nhân dân không chịu làm việc đàng hoàng, ngày nào cũng ngâm mình trong quán bar. Em bị lãnh đạo giáo huấn một trận, về sau cũng chỉ cuối tuần mới đến, nhưng rốt cuộc em cũng chưa từng gặp lại anh ở đó. Về sau em lại xin điều tới Cục cảnh sát thành phố Tân Hải, đã lên kế hoạch từ từ quên đi đêm đó, xem anh chỉ là một con yêu tinh nhỏ em gặp trong mơ, nhưng rất lâu sau em mới hiểu được, tình cảm không cách nào lên kế hoạch. Chuyện duy nhất em làm sai, chính là chiều theo ý ba mẹ, đón ý nói hùa với kỳ vọng của họ mà đi xem mắt Vu Y Y, muốn dùng cách này để quên anh, cùng người khác sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi một lần lên kế hoạch về anh, em đều chưa từng thành công, đã vô số lần hạ quyết tâm phải quên anh đi, em cũng chưa từng làm được, mặc dù em biết, anh vĩnh viễn sẽ không lựa chọn em. Anh mạnh mẽ hơn nhiều so với em, thông minh hơn em, biết đánh đấm hơn em, một mình cũng có thể xử lý tất cả mọi chuyện, những thứ này là vừa rồi ngồi ở bên ngoài em đã suy nghĩ rõ ràng. Em suy nghĩ rõ ràng rồi, anh nói đúng, kỳ thật anh căn bản không cần liên thủ với em, em nhập cuộc ngược lại còn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, cho nên em quả thật đã liên lụy đến anh, bất kể suy xét từ phương diện nào, anh đều không cần em. Ừm, có lẽ..." Vương Nhất Bác lại khẽ cười, giọng nói chua xót: "Có lẽ thứ duy nhất mà anh cần ở em là trên giường, bởi vì tạm thời anh không tiện tìm người khác. Mà em lại còn không chịu phối hợp, cho nên anh xem," Thanh niên xòe tay ra, như thể bất lực: "Em thật đúng là một kẻ bị bệnh tâm thần rồi."

Tất cả những lời này, từng câu từng chữ liên kết lại với nhau đều khiến đầu óc Tiêu Chiến chấn kinh, gần như mang đến cho hắn cảm giác cắt da cắt thịt. Hắn bất lực nhìn Vương Nhất Bác tự xem mình như một vật chứa bị phong kín không chút kẽ hở, hiện giờ lại mở nắp dốc ngược hết thảy những thứ bên trong ra. Cảm giác đau đớn từ dạ dày truyền lên trên ngực, Tiêu Chiến mấp máy môi, lại phát hiện một chữ cũng không thể nói nên lời.

--- Em không phải bị tâm thần.

--- Anh cũng thích em.

--- Anh muốn em giữ chặt anh lại bên bờ vực thẳm, đừng để anh ngã xuống. Anh thật sự cần em.

"Em nói những chuyện này không phải muốn vì bản thân mưu cầu thứ gì." Vương Nhất Bác lại nói: "Vừa rồi em... Có chút mất khống chế, em xin lỗi anh, nhưng đó không phải là vì Vu Y Y, mà là vì chính anh. Lúc chiều phát hiện không thể liên lạc được với anh, em đã lo lắng đến phát điên, em bị dọa đến hỏng luôn rồi. Nếu không phải đầu gỗ ngăn cản, thiếu chút nữa em đã định đi tìm Thịnh Thiên Long. Em chỉ muốn giải thích rõ ràng với anh, chỉ cần anh có thể nguôi giận là được, em đảm bảo về sau sẽ không bao giờ dò hỏi đến cùng nữa, chỉ cần bây giờ anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút, những chuyện sau này, em đều sẽ nghe anh."

"Em thật sự làm rối loạn kế hoạch của anh." Tiêu Chiến thấp giọng thì thầm: "Anh rất giỏi lên kế hoạch, có người từng nói, làm việc luôn phải có plan B, ngoại trừ plan B anh còn có plan CDEFG. Mỗi một bước đi anh đều có thể tính toán rất tốt, nhưng chỉ có em là biến số." Hắn dừng lại, đón nhận đôi mắt kia, tựa như người đã lưu lạc nửa đời, lần đầu tiên cảm thấy có một thứ thuộc về chính mình: "Bởi vì giống như lời em nói, tình cảm không thể lên kế hoạch."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn hắn, tựa như có chút không dám chắc chắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh có ý gì...?"

"Em vừa mới nói sẽ không dò hỏi đến cùng."

"Ò..." Thanh niên ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: "Vậy, giờ có thể đi bệnh viện được chưa? Anh cần phải chụp CT."



Trong sân rất trống trải, bất kể đi theo hướng nào, tiếng chuông điện thoại cũng sẽ trở nên yếu ớt hơn. Cho nên cuối cùng Thịnh Thiên Long vẫn quay về vị trí ban đầu, mở đèn pin trên điện thoại lên, soi xuống dưới chân.

Gì cũng không có.

Hắn lại lần nữa gọi cho Ngô Bát Nam, vẫn nghe thấy tiếng chuông, nhưng yếu ớt mỏng manh, phảng phất như vọng đến từ một nơi rất xa.

Không thể nào, chỗ này gì cũng không có... Thịnh Thiên Long đầy bụng hồ nghi, soi xuống dưới chân, lại soi xung quanh một vòng, đột nhiên tim nhảy thình thịch.

Chờ.... Chờ chút!

Nền đất dưới chân mềm xốp ẩm ướt, không giống với khu vực xung quanh, đất chỗ này từng bị người ta đào lên! Thịnh Thiên Long ngồi xổm xuống, suy nghĩ một chút bèn dứt khoát quỳ rạp xuống, dán một bên tai lên mặt đất.

Tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng chuông trở nên lớn hơn.

Không thể nào! Thịnh Thiên Long vô thức nghĩ, không thể nào! Điện thoại của Ngô Bát Nam sao lại ở đây? Sao lại bị chôn dưới đất chứ?

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tử Thư đã quay lại rồi sao?

Trong giây lát ý thức được, toàn thân hắn bỗng chốc cứng đờ, yết cầu căng chặt, như thể có hơi lạnh của một con rắn đang phun ra, trượt từ lưng lên đầu, chầm chậm, chầm chậm quấn quanh cổ hắn.

Hắn nhận ra kia không phải tiếng bước chân của Diệp Tử Thư.

Nhận ra giữa nơi rừng sâu núi thẳm này vì sao lại có người đào đất.

Nhận ra những chiếc hòm gỗ hình chữ nhật trong sân cũng không phải hòm gỗ.

Nhận ra vừa rồi Ngô Bát Nam thật sự có trả lời mình.

"Cậu đang ở đâu?"

"Em ở trong quan tài."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro