Chương 34 - Người đó nhất định là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Hôn một chút sẽ không đau nữa." Tiêu Chiến nói.

Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, hắn phát hiện mình còn có một nhân cách khác, tùy hứng, dính người, thích làm nũng, lực tự chủ gần như bằng không, tính chiếm hữu không có điểm cuối, vừa thích làm nũng vừa thích ghen tuông, hắn chưa bao giờ biết bản thân còn có một mặt như vậy, ngay cả chính mình cũng bị dọa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn có thể vững vàng mà đón được hắn, thật giống như đã sớm nhìn thấu nhân cách này của hắn rồi vậy.

"Lúc trước chẳng phải anh nói không thể hôn môi sao." Thanh niên một tay nựng má hắn, ngón tay cái mân mê vuốt ve môi hắn, thấp giọng cười nói: "Em cũng không dám hôn, sợ anh lại đuổi em, bảo em cút đi."

Giỏi lắm, không những có thể đón được, mà còn học được cách phản kích nữa.

Hắn thò lại gần cắn một miếng lên cằm chó con, giả vờ căm giận: "Em rất đắc ý có đúng không?"

"Lại hung dữ với em."

Tiêu Chiến trừng mắt: "Làm sao?!"

"Hôn môi là để dành cho người yêu. Không phải chính miệng anh từng nói đó à?"

Tuy đã đảm bảo sẽ không dò hỏi đến cùng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn thử hắn như cũ, hoặc là nói, muốn ép hắn phải nói ra câu nói kia, bởi vì thanh niên dùng tình cảm chân thành đối đãi bổ khuyết cho thiếu hụt cảm giác an toàn đã lâu của hắn, lại không thể đổi được chân thành từ nơi hắn, vì thế chỉ có thể một mình vừa bất an vừa thấp thỏm, không ngừng bào mòn chính mình. Nhưng hắn không có lựa chọn.

"Anh không có người yêu." Tiêu Chiến nói: "Anh trước nay... Chưa từng thật sự có một nơi nào yên ổn thuộc về riêng mình, thế giới này tuy rất rộng lớn, nhưng nơi nào cũng không thuộc về anh. Từ trước đến nay anh vẫn luôn tìm kiếm, vì Chichken soup nói, mỗi người đều sẽ có nơi mình thuộc về, chúng ta chỉ cần cố gắng kiếm tìm, nhất định sẽ thấy. Giờ anh cũng không tìm nữa, anh cảm thấy cứ như thế này cũng khá tốt. Thực xin lỗi nha." Hốc mũi lên men, miệng khô lưỡi đắng, hắn đưa tay lên khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, nhẹ giọng cười: "Tóc em dài quá, bây giờ đã rất giống một con chó nhỏ lông dài rồi."

Thanh niên lại chỉ yên lặng chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Vì cái gì phải nói xin lỗi?"

"Thích anh, có lẽ là rất vất vả, kỳ thật anh... không tốt giống như em tưởng đâu, thật đấy."

"Ban đầu em tưởng anh thật sự là xã hội đen, cũng vẫn không thể ép mình không nghĩ đến anh được." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp. nhưng gần sát bên tai, ngược lại khiến người ta cảm thấy rung động: "Không phải vì anh là người tốt em mới thích anh. Anh có hiểu không?"

Hơi thở ấm áp của thanh niên nhè nhẹ phả lên mặt hắn, thổi tóc mái hắn bay bay, cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng vào tim, Tiêu Chiến khẽ đáp, ánh mắt dừng lại trên môi thanh niên, còn chưa kịp nghĩ đến câu nói tiếp theo, Vương Nhất Bác đã tiện đà hôn tới, ngậm lấy môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể chịu nổi, nhưng đẩy cũng không ra.

Trước kia chơi bời ở hộp đêm cũng từng có người có ý đồ động tay động chân với hắn, ngửi thấy mùi nước hoa, mùi cồn, còn cả mùi thuốc lá trên người những kẻ đó, đều chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần. Hắn cũng từng hoài nghi có phải mình mắc bệnh sạch sẽ và lãnh cảm nghiêm trọng hay không. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, bản thân thật thích hôn, thật thích ngửi mùi hương cơ thể trên người Vương Nhất Bác, thật thích được cậu ôm như vậy, được bao bọc an toàn như vậy, thân mật như vậy, chỉ cần cọ cọ dán dán như những động vật nhỏ, cơ thể liền dễ như trở bàn tay bén lửa, càng muốn nhiều hơn nữa.

Hắn lặng lẽ thả một bàn tay ra, luồn vào trong áo ngủ của Vương Nhất Bác, chạm lên cơ bụng săn chắc rõ nét của thanh niên, cảm nhận da thịt co rút và mạch đập rối loạn dưới lòng bàn tay mình. Đầu lưỡi thanh niên xông thẳng vào khoang miệng hắn, mềm mại lại ẩm ướt, vừa công kích, vừa nhẹ nhàng liếm láp hàm răng và khoang miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hắn giao triền, hôn đến khi hắn vừa ngứa vừa tê, trốn cũng không thoát, chỉ có thể trả thù ở chỗ khác.

Hắn duỗi tay xuống dưới, nhưng lập tức bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay.

"Ngoan một chút..." Thanh niên hơi thở gấp gáp liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi hắn, vừa như khẩn cầu, vừa giống như cảnh cáo: "Đừng trêu chọc em..."

Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, chỉ dùng ngón tay như có như không, nhẹ nhàng lướt trên bụng dưới của Vương Nhất Bác.

"Em bớt quản anh." Ngữ khí hắn ngang ngược, chen một chân vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, chầm chậm cọ xát, thở hổn hển bên tai thanh niên, trầm giọng nói: "Buông tay ra."

Trán Vương Nhất Bác lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, gắt gao nhìn hắn, ánh mắt kia giống như muốn nghiền nát hắn ăn sạch vào bụng, khiến Tiêu Chiến càng muốn làm càn, khẽ híp mắt lại, đuôi mắt tạo thành một đường cong mê người, đầu lưỡi liếm liếm lên cằm thanh niên: "Anh chỉ sờ một chút thôi, sẽ không tổn hại gì đến nam đức cả," Rồi hắn thật nhỏ giọng, nói: "Xin em đấy."

Vương Nhất Bác quả thật bị hắn bức đến điên luôn rồi, cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến đặt lên thứ đồ đã cứng đến muốn nổ tung, hung hăng đỉnh vào lòng bàn tay mềm mại của hắn, cắn lên dái tai hắn cho hả giận: "Anh là hồ ly biến thân đúng không, hửm?"

Chỉ là tiểu hồ ly xinh đẹp kia vẫn cố tình cả gan làm loạn, lòng bàn tay vuốt ve trên đỉnh cậu, đốt lửa bên tai cậu: "Anh muốn hôn nó một chút, để anh hôn nó chút đi..."

Chỉ với một bàn tay Vương Nhất Bác đã có thể giữ chặt hơn nửa vòng cổ của Tiêu Chiến, dục vọng bản năng cùng những ghen tuông chôn sâu trong lòng va chạm tạo thành liệt hỏa, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu. Cậu giữ chặt gáy Tiêu Chiến, không cho phép hắn tiếp tục hôn mình, bướng bỉnh hỏi: "Người nào lên giường anh, anh cũng hôn qua rồi sao?"

"Không có..." Đôi mắt ngậm nước ngước lên nhìn cậu, ngay cả ánh mắt cũng ướt dầm dề: "Anh chưa từng có ai khác..."

Tim cậu lập tức đập loạn, lực trên tay cũng buông lỏng hơn, Tiêu Chiến chớp cơ hội chui vào chăn, hệt một con rắn nhỏ trườn khỏi tay cậu, trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ, hạ thân đã được bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm. Khoảnh khắc đó, cả người cậu bỗng chốc như bị điện giật, thân thể vô thức căng cứng, hơi thở trầm thấp nặng nề.

"Tiêu... Tiêu Chiến...!"

Vương Nhất Bác xốc chăn lên, trông thấy tiểu hồ ly đang quỳ gối giữa hai chân mình, liếm đỉnh quy đầu to lớn, ngón tay thon dài xinh đẹp nắm ở dưới thân, khe khẽ vuốt ve, áo choàng tắm dài sau một hồi lăn lộn vừa rồi đã xộc xệch, để lộ làn da trước ngực, từ góc độ của cậu có thể trông thấy đầu vú nho nhỏ đã đứng thẳng lên, khi ẩn khi hiện.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, sự thật là cả người cậu đã cận kề điểm sôi, thế nhưng tiểu hồ ly kia còn không biết sống chết mà oán giận: "Quá lớn rồi, ngậm không nổi..."

Nói thì nói vậy, nhưng lại càng ra sức mà ngậm vào, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh quy đầu, tiếng phun ra nuốt vào ái muội như muốn mạng. Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, sau lưng toát một lớp mồ hôi, tự mình cũng có thể nghe thấy tiếng thở ngày càng thô nặng của bản thân, dục tình nồng đậm, nhịn không được mà rên thành tiếng.

Tiêu Chiến tựa hồ bị tiếng rên của cậu khích lệ, càng cố gắng nuốt sâu hơn nữa, tóc đen sau tai tán loạn, che khuất đôi mắt. Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ theo bản năng vươn tay ra vén những lọn tóc kia ra sau tai cho hắn. Tiêu Chiến thở hổn hển, phun dương vật thô to đến không thể nào lớn hơn được nữa của cậu ra, giống như muốn tạm nghỉ một lát, xoa xoa miệng và gương mặt ửng hồng của mình: "Thật sự quá lớn rồi, miệng anh mỏi quá..."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khát, ách giọng nói: "Đừng ngậm nữa."

"Em không thích sao?" Tiểu hồ ly ủy khuất hỏi, sau đó đưa tay nắm lấy, khiến cậu căn bản không kịp khống chế, cứ như thế mà bắn ra.

Có một chút tinh dịch bắn lên bên miệng Tiêu Chiến, hai người đều ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác mặt nóng như thiêu như đốt, hoảng loạn nói: "Thực xin lỗi... Em, em lau cho anh!"

Tiêu Chiến ngược lại thật sự bình tĩnh, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, nghiêm túc bình luận: "Mặn."

Vương Nhất Bác: "......".

Tiểu hồ ly lại chui vào vòng tay cậu, cười xấu xa nói: "Có hơi nhanh nha, bạn nhỏ. Có phải em quên uống thần dược Ấn Độ rồi không thế?"

"Là kỹ thuật của anh quá tốt." Vương Nhất Bác nghẹn họng, nói: "Thật sự chưa từng hôn người nào khác?"

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu: "Em thoải mái không?"

"Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Em lại đang dò hỏi đến cùng."

"Em chỉ hỏi chuyện này một lần thôi." Ngữ khí bướng bỉnh là thế nhưng cậu lại cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào một tên ăn mày, hơn nữa còn là một tên ăn mày hèn mọn đến không thể hiểu được: "Chính là lúc này."

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời ngập nước khẽ chớp chớp, thật lâu sau, tựa như đã qua nửa đời người, cuối cùng mới nói: "Không có. Chưa từng hôn ai khác, anh thích sạch sẽ."

"Vậy trước kia anh nói..."

"Giả. Đều là giả cả. Là anh lừa em. Người bên cạnh càng nhiều, nguy cơ bại lộ càng cao, cho nên anh sẽ không để người lạ tiếp cận mình, cho dù chỉ ngủ một giấc cũng không được, ai biết bọn họ nhân lúc anh ngủ có thể làm gì hại anh không chứ?"

"Vậy sao em lại có thể?" Cậu nhịn không được hỏi tiếp: "Là vì em tương đối an toàn sao?"

"Này, vừa rồi ai nói chỉ hỏi một lần thôi hả? Em đừng có..."

"Anh thích em sao?" Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ lắm: "Có thích em chút nào sao?"

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt cậu, vẻ mặt khổ sở, bởi vì không thể cho cậu đáp án cậu mong muốn mà khổ sở, Vương Nhất Bác lập tức hiểu.

"Thực xin lỗi." Cậu nói: "Em không nên.... Em đi tắm một cái đã."



Vương Nhất Bác xuống giường vào phòng tắm, không bao lâu sau tiếng nước truyền ra, Tiêu Chiến yên lặng nằm đó, biết bản thân lại lần nữa làm chó con thương tâm. Nhưng một phần ý thức luôn thuyết phục hắn vững tin rằng, làm thế là đúng, đó là phần ý thức liên kết lý trí và phán đoán. Thịnh Thiên Long sắp rời khỏi bàn cờ, ngoại trừ hắn, Lộ Xương Hưng không còn ai khác có thể dùng được, nếu muốn bồi dưỡng phải mất một thời gian, đây chính là thứ mà hắn đã tính toán, trong khoảng thời gian này, những việc làm ăn của Thịnh Thiên Long ngoại trừ đẩy cho chính hắn không còn kẻ thứ hai nào có thể tiếp nhận, mà trong đó quan trọng nhất chính là chuyện buôn bán ma túy. Nhưng trước khi chính thức bắt đầu dùng hắn, Lộ Xương Hưng nhất định sẽ thử nghiệm và thăm dò, Vương Nhất Bác trước kia từng làm cảnh sát, cậu sẽ trở thành nhân tố không thể xác định nhất bên cạnh hắn, như thế thái độ của bản thân đối với Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị Lộ Xương Hưng chú ý.

Hắn muốn bảo đảm thanh niên phải an toàn tuyệt đối, nhưng không thể vì vậy mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc phải ứng phó thế nào, Tiêu Chiến đã nghĩ đến một biện pháp, tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp thứ hai, nếu đến cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra, hắn cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này.

Mà biện pháp này, hiển nhiên không phải là biện pháp thích hợp dùng cho hai người tâm ý tương thông, có thể cùng nhau nhỏ to tâm sự, trải nỗi lòng.

Hắn cam tâm tình nguyện để Vương Nhất Bác thích hắn ít một chút, sau này có cơ hội còn có thể thật sự quên hắn đi.

Tiếng nước dừng lại, một lát sau thanh niên đi ra từ phòng tắm, trở lại giường nằm xuống trong chăn, Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng sấn lại gần, chui vào trong lòng Vương Nhất Bác giống như vừa rồi, cuộn tròn nhắm mắt lại.

Cũng may không bị đẩy ra, thanh niên ôm hắn từ sau lưng, khe khẽ vuốt ve mái tóc hắn, thanh âm nhỏ tựa như đang nói mớ: "Anh nói thế giới này không có nơi nào thuộc về anh, em nghĩ không phải bởi vì anh không được chào đón, mà là bởi vì anh không muốn dừng lại ở nơi đó. Anh không muốn dừng chân ở Hằng Hưng, không muốn dừng chân ở Tonight, không muốn dừng chân ở căn hộ chung cư này. Nhưng nếu như anh nguyện ý, về sau em có thể đưa anh đến nơi khác, nơi mà anh thích. Hoặc cũng có thể vị trí địa lý không phải điều quan trọng nhất, không phải một ngôi nhà, mà là một người, đã có quá nhiều người rời bỏ anh, cho nên qnh mới không có cảm giác thân thuộc. Nhưng em có thể bảo đảm, nếu trên đời này chỉ có duy nhất một người không rời bỏ anh, bất kể anh muốn đi đến nơi nào, hắn cũng đều nguyện ý đi theo anh, bất kể anh bị nhốt ở đâu, hắn cũng đều có thể tìm được anh, nếu cả thế giới chỉ có duy nhất một người như thế, vậy người đó nhất định sẽ là em. Anh có hiểu những gì em nói không? Nhất định sẽ là em."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, cố gắng đè nén cơn xúc động muốn khóc, cơ nhai gần như muốn vỡ ra, đã thật lâu thật lâu rồi, hắn vốn cho rằng mình đã mất khả năng rơi lệ, nhất định là bởi vì đã quá lâu không khóc, thế nên mới sắp mất kiểm soát đến mức này.

"Anh hỏi có phải em thích anh rất vất vả không, thật sự không hề vất vả, thật đấy. Chỉ là có chút... đau." Vương Nhất Bác ngữ khí bình thản, thậm chí còn xen lẫn ý cười: "Nhưng em vẫn rất thích anh, anh có biết không? Em vẫn rất thích anh."

Nước mắt từ mắt bên này chảy vào mắt bên kia, cuối cùng từ đuôi mắt trượt xuống gối đầu, biến mất không dấu vết.

"Dạ dày còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm thấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt sau lưng mình, cách lớp áo choàng tắm mà vẫn ấm áp đến thế. Thanh niên hôn lên tóc hắn như thường lệ: "Ngủ đi." Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ một em bé: "Bên ngoài đang mưa."




Xe thương vụ màu đen lao đi trong màn mưa.

Diệp Tử Thư ngồi ở hàng ghế sau, nhìn khung cảnh không ngừng lùi về phía sau trong màn mưa: "Chỗ mấy người Miến Điện bên kia đã thu phục được rồi sao, anh rể?"

Lộ Xương Hưng ừ một tiếng, nói: "Tặng không cho hắn ba ký hàng để hắn hỗ trợ diễn kịch, có gì mà không trị được?"

"Cũng phải. Vậy về sau mảng này anh định giao cho ai làm?"

Lộ Xương Hưng im lặng trầm tư, một lúc lâu sau mới đáp: "Cũng không có mấy người phù hợp."

"Hay là em đến Hằng Hưng giúp anh nhé?"

"Hồ nháo." Lộ Xương Hưng liếc hắn một cái: "Để chị cậu biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cả hai chúng ta."

Diệp Tử Thư cười phun tào: "Đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao mà anh vẫn còn bị vợ quản nghiêm đến vậy hả?"

"Bởi vì cô ấy luôn đúng."

"Được được được." Diệp Tử Thư đầu hàng: "Dù sao cả nhà cũng chẳng có ai chịu đưa theo em chơi."

"Diệp thị và Hằng Hưng phải duy trì quan hệ cạnh tranh, cậu muốn đến giúp tôi thì phải giải thích thế nào?"

"Nhưng thủ hạ của anh cũng chẳng còn ai có thể dùng được rồi."

"Tôi định giao cho Tiêu Chiến." Lộ Xương Hưng quay mặt sang: "Cậu cảm thấy cậu ta thế nào?"

"Tiêu Chiến rất thông minh, làm người cũng nghĩa khí, so với Thịnh Thiên Long kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần." Diệp Tử Thư nói: "Nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện này, hơn nữa chẳng phải bạn trai hắn còn từng làm cảnh sát sao? Nguy hiểm rất lớn đó, anh rể."

"Bên cạnh cậu ta có người của tôi, cậu ta sẽ không thể làm gì qua mặt tôi được, nhưng tôi cũng sẽ thử cậu ta một lần cuối. Về phần Vương Nhất Bác kia, sớm muộn gì cũng phải xử lý," Lộ Xương Hưng trầm ngâm, cười cười: "Không bằng dùng luôn, làm phép thử."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro