Chương 38 - Thật sự có một khoảnh khắc như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Xương Hưng lúc trước chỉ nhắc đến giao dịch sẽ diễn ra vào ngày năm, cụ thể thời gian và địa điểm vẫn không hề tiết lộ, đây là quy tắc ngầm, thông tin giao dịch càng được tiết lộ sớm thì nguy cơ giao dịch thất bại càng cao. Cho nên rạng sáng ngày năm, Vương Nhất Bác và đầu gỗ đã được Tiêu Chiến triệu hồi từ Tonight và Ngân Tọa về nhà chờ đợi mệnh lệnh có thể đến bất cứ lúc nào của Lộ Xương Hưng.

Đầu gỗ ngủ ở phòng dành cho khách, cậu và Tiêu Chiến vẫn ở phòng ngủ chính như thường ngày, Tiêu Chiến dặn cậu tranh thủ thời gian ngủ một lát, nhưng Vương Nhất Bác không hề buồn ngủ. Hai người rúc vào nhau, cậu nắm tay Tiêu Chiến, luôn có cảm giác rất nhanh sẽ sớm mất đi.

Tuy Tiêu Chiến nói tạm thời chia xa chỉ là để lúc đoàn tụ sẽ càng tốt đẹp hơn, cũng đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bất an như cũ. Đây là một kế hoạch mạo hiểm cực độ, lại còn phụ thuộc rất rất nhiều vào may mắn, cậu chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, thật giống như người bị bỏ lại nơi vực sâu núi thẳm là chính mình vậy.

Cậu tình nguyện bản thân là người bị bỏ lại.

Thật sự chỉ là tạm thời cáo biệt thôi sao? Người suy nghĩ kín kẽ quen chuẩn bị các kế hoạch back up BCDEF như Tiêu Chiến, đột nhiên sẽ biến thành một tay cờ bạc táo bạo trông chờ vào vận may sao?

"Em không ngủ được à?" Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Chẳng phải anh cũng không ngủ được đó sao?"

"Em làm ồn đến anh."

"Em cũng đâu có nói chuyện."

"Tiếng tim em đập quá lớn, ồn đến anh."

Vương Nhất Bác bật cười, nói: "Vậy em thay trái tim xin lỗi anh nhé. Thật tìm không ra biện pháp, chỉ cần anh vừa đến gần em, nó sẽ lập tức cứ như bị điện giật vậy."

Tiêu Chiến hờn dỗi phì cười: "Nếu lời ngon tiếng ngọt cũng có khảo thí cấp độ, vậy em hẳn là chuyên nghiệp cấp mười. Rõ ràng trước kia vẫn còn là một tên tiểu cổ bản cũ kỹ cứng nhắc."

"Đầu không thông minh bằng anh, đành phải luyện mồm mép bù vào thôi." Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh cảm thấy quá dầu mỡ, vậy em có thể quay về làm tiểu cổ bản."

"Vì sao cứ thích tự coi thường bản thân vậy chứ? Em cũng rất thông minh mà."

"Trước kia em cũng từng cho là thế, mãi cho đến khi gặp được anh." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói: "Ở bên cạnh anh, em vẫn luôn hoài nghi bản thân là một kẻ thiểu năng."

Tiêu Chiến ôm eo cậu cười khúc khích, điệu cười sung sướng vui vẻ và nhẹ nhàng, thật giống như bọn họ có thể sống rất nhiều rất nhiều những ngày như thế này, cho đến tận khi đầu bạc răng long.

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ nâng mặt người yêu trong tay, dịu dàng hôn tới, rất nhanh cũng đã nhận được dịu dàng đáp lại. Nếu như nụ hôn có ma thuật, Vương Nhất Bác hy vọng có thể dừng thời gian lại, để được hôn hắn lâu hơn một chút, lại lâu thêm chút nữa...

"Biết hôn hơn nhiều so với trước kia." Tiêu Chiến bình luận: "Lúc trước còn cắn vào môi anh."

"Cũng chưa biết lắm." Vương Nhất Bác vô cùng khiêm tốn: "Cần phải luyện tập nhiều hơn."

Tiêu Chiến phủ một ngón tay lên môi cậu, cười chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ: "Sau này bất kể em có luyện tập với ai, nụ hôn đầu vẫn là của anh, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sung sướng rồi."

"Em chỉ luyện tập với anh. Cho nên anh phải nhớ kỹ, vẫn còn nợ em rất nhiều khóa học hôn môi đấy."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu, hốc mắt dần dần ẩm ướt, phảng phất muốn khắc sâu dáng vẻ này của cậu vào trong đầu. Cậu cảm thấy trong lòng nghẹt thở một hồi, không nhịn được mà hỏi: "Có phải anh có chuyện gì giấu em không?"

"Chỉ vì tối qua anh không về nhà?" Tiêu Chiến buồn cười nói: "Làm ơn đi, đừng tưởng anh để em lên giường thì em có thể quản anh chứ."

"Em không nói tối..."

Điện thoại đột nhiên rung lên cắt ngang lời cậu, Tiêu Chiến vừa nhìn màn hình lập tức liền bật dậy, nhận cuộc gọi: "Xương ca."

Mười giây sau, Tiêu Chiến đáp một tiếng: "Đã biết", sau đó kết thúc trò chuyện, tiếp theo đến phòng dành cho khách nói gì đó với đầu gỗ, đầu gỗ vội vàng đi ra ngoài.

"Hai giờ ba mươi bến tàu vịnh Ngự Long." Tiêu Chiến quay lại thông báo với cậu: "Thu dọn một chút, lập tức lên đường."

Vương Nhất Bác mở điện thoại đăng nhập vào link trang web quảng cáo, nhập mật khẩu vào, để lại thời gian và địa điểm trên giao diện.



Lộ Xương Hưng đợi đầu gỗ ở bến tàu vịnh Thanh Nguyệt, cách vịnh Ngự Long năm kilomet.

"Tôi bảo Tiêu Chiến phái cậu đến đón tôi, cậu ta có nghi ngờ gì không?"

"Hẳn là không có." Đầu gỗ nói: "Trước kia em cũng từng làm tài xế cho anh vài lần rồi."

Lộ Xương Hưng ngồi trên du thuyền của mình, gật gật đầu, lại hỏi: "Thiết bị nghe lén đều đã cài đặt xong rồi chứ?"

"Đã cài được trong xe Tiêu Chiến, nhưng điện thoại di động thì chưa kịp ạ. Anh ấy quá cẩn thận, điện thoại hầu như không rời tay, em vẫn chưa tìm được cơ hội cài vào."

"Không cần cố quá, tránh rút dây động rừng." Lộ Xương Hưng nói: "Có một cái trong xe cũng đủ rồi. Mở ra để tôi nghe xem."

Đầu gỗ lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, mở âm lượng ở mức lớn nhất, bên trong xuất hiện tiếng xe cộ ầm ì di chuyển, hòa lẫn với tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng hai bên đường.

"Anh, chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Giọng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngữ khí cực lười biếng trả lời: "Cũng chẳng phải đi đoạt địa bàn, mang nhiều người đi làm cái gì? Người càng nhiều, càng không an toàn."

"Ò. Vậy đầu gỗ ca đi đâu rồi?"

"Tài xế của ông chủ bị viêm dạ dày, những người khác lại không thể tin được, vì thế mới gọi đầu gỗ qua lái xe." Tiêu Chiến nói: "Em lấy đâu ra lắm câu hỏi thế hả? Tập trung lái xe đi."

"Hay là để đầu gỗ ca đi làm lái xe cho ông chủ luôn đi." Vương Nhất Bác nói: "Thường ngày có anh ấy ở đây, em đều không tiện nói chuyện với anh."

Đôi lông mày của Lộ Xương Hưng khẽ nhúc nhích, chăm chú lắng nghe.

Tiêu Chiến hỏi: "Có cái gì mà không tiện nói?"

"Có vài lời không tiện để người ngoài nghe, muốn nói cũng không được, muốn hôn cũng không thể hôn." Vương Nhất Bác oán giận: "Anh ấy không cảm thấy bản thân là cái bóng đèn quá sáng rồi sao?"

Đầu gỗ: "..."

Tiêu Chiến cười ha ha vài tiếng, như thể tâm tình rất tốt: "Khống chế não yêu đương của em chút đi được không? Tập trung lái xe."

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện gì nữa, mãi cho đến hai giờ sáng, định vị GPS hiển thị, cho thấy xe của Tiêu Chiến đã dừng lại ở một bãi đậu xe công cộng trong vịnh Ngự Long.

"Chú ý quan sát chiếc thuyền trên sông, đối phương sẽ nhấp nháy đèn pha ba lần làm ám hiệu." Giọng Tiêu Chiến lần nữa truyền đến.

Vương Nhất Bác nói được.

Hai giờ mười lăm phút, máy fax từ du thuyền đột nhiên khởi động, gửi đến mấy tấm ảnh, Lộ Xương Hưng bảo người đưa cho đầu gỗ, nhàn nhạt phân phó: "Đây là ảnh chụp được từ lối vào của bến tàu vịnh Ngự Long, ba chiếc xe hơi kia đều thuộc cục Công An thành phố Tân Hải, còn có một chiếc của đội đặc nhiệm phòng chống bạo động."

Đầu gỗ nghe thế tựa hồ có chút khiếp sợ: "Có chắc là vì chúng ta mà đến không ạ?"

"Hai giờ sáng ở bến tàu, quỷ cũng không có một mống, cậu cảm thấy sao?"

"Cho nên Nhất Bác thật sự là..."

Đầu gỗ không nói ra từ kia, Lộ Xương Hưng ngữ khí lãnh đạm: "Gửi ảnh cho ông chủ của cậu đi, cứ nói Xương ca dặn dò, xử lý thế nào tùy cậu ta quyết định."

Đầu gỗ nghe thế thì giật mình, động tác nhận mấy tấm ảnh có chút chần chờ, rất nhanh cảm thấy bên dưới mấy tờ giấy A4 Lộ Xương hưng đưa cho còn có một thứ khác, cứng chắc, lạnh băng, bị người đàn ông đặt cùng vào tay hắn.

Là một khẩu súng.

"Lái xe tôi đi. Nếu hai người bọn chúng dám động đến cậu," Lộ Xương Hưng nói nhỏ bên tai hắn: "Cứ việc bắn chết ngay tại chỗ, sẽ có người giúp cậu giải quyết sạch sẽ hậu quả."

Đầu gỗ tim đập như trống, nắm chặt khẩu súng trong tay: "Em biết rồi." Hắn nói: "Tạ Xương ca an bài."



Hai giờ ba mươi lăm phút.

"Người Miến Điện đến muộn." Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn: "Bọn họ vẫn không đúng giờ như vậy sao?"

"Tiếp tục chờ đi." Tiêu Chiến nói: "Đừng nói chuyện nữa."

Nhưng lại chỉ chờ được đầu gỗ. Đối phương lái xe đến, giao cho Tiêu Chiến một xấp ảnh, nói: "Chụp được ở lối vào bến tàu. Xương ca phân phó, xử lý thế nào tự anh quyết định."

Tiêu Chiến nhìn những tấm ảnh, im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: "Nhất Bác xuống xe với anh."

Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: "Không giao dịch sao?"

"Đổi chỗ khác." Tiêu Chiến trả lời: "Chúng ta đổi cho đầu gỗ."

Đầu gỗ hỏi: "Có cần em đi theo không?"

"Giúp tôi dẫn đám cảnh sát kia rời đi đi." Hắn nói nhỏ với đầu gỗ: "Đừng để bọn chúng theo lên núi."

Đầu gỗ gật gật đầu, lái xe hắn đi trước.



Bọn họ lần thứ hai cùng nhau lên núi Ngự Long, xe vẫn dừng lại ở vị trí lần trước, tắt máy, mới đầu cả hai đều không ai lên tiếng.

Qua khoảng nửa phút sau, Vương Nhất Bác mới làm như nói giỡn: "Giao dịch ở chỗ này, nếu bị cảnh sát mai phục, sẽ không dễ chạy đâu."

Tiêu Chiến mở cửa xe: "Xuống xe."

Mặc dù đã lập Xuân, nhưng nửa đêm trên đỉnh núi gió vẫn lạnh như cũ, đêm đen cũng trở nên tối hơn, ánh đèn càng thêm sáng, tựa như có rất nhiều quyết định không thể không đưa ra trong cuộc đời, nguyên nhân chính là vì quá trình quá khó khăn, cho nên kết quả mới càng trân quý.

"Anh có lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Em đưa áo khoác cho anh nhé?"

"Giữ lại đi." Hắn ném xấp ảnh kia vào mặt Vương Nhất Bác: "Một giờ trước có bốn chiếc xe của cục Công An đến bến tàu vịnh Ngự Long, cậu định giải thích thế nào?"

Vương Nhất Bác nhặt ảnh từ dưới đất lên, vẻ mặt hoang mang: "Anh, cái này thì có liên quan gì đến em?"

"Liên quan chính là, giao dịch đã hoàn thành hai giờ trước, địa điểm là bến tàu vịnh Thanh Loan, mà tôi chỉ nói với cậu hai giờ ba mươi ở vịnh Ngự Long." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, không thể kiềm chế được cơn giận: "Liên quan chính là, cậu mẹ nó là một tên nằm vùng, mà tôi lại như một tên ngốc tin vào những lời nhảm nhí của cậu, giữ cậu lại bên mình!"

"Không phải em! Anh, em không phải nằm..."

Lúc bị họng súng đen ngòm dí vào đầu, đa số đều sẽ tạm thời mất đi chức năng não, không thể cử động, không thể suy nghĩ, không cách nào nói năng, toàn bộ đều trống rỗng.

"Cậu biết không," Tiêu Chiến cầm súng, trong gió đêm khẽ cười: "Thật sự có một khoảnh khắc như thế, tôi đã từng tưởng tượng mình có thể có được một người yêu thương mình, một người thật lòng chân thành đối đãi với tôi, một người yêu có thể chấp nhận con người thật sự của tôi, tôi đã cho rằng có lẽ cậu là người đó. Cảm ơn cậu, đích thân thức tỉnh tôi, làm người quả nhiên không thể mơ mộng hão huyền, sẽ có báo ứng, cậu nói có đúng không?"

"Anh, anh nghe em giải thích..." Vương Nhất Bác khẩn cầu hắn: "Anh bỏ súng xuống trước đã, em có thể giải thích..."

"Hay là cậu giải thích trước với tôi một chút, 'Song Tử' là thứ gì vậy?" Tiêu Chiến chế nhạo nói: "Cảnh sát các cậu đặt biệt danh đều không chính thống thế sao? Song Tử, a, vậy nếu có nằm vùng Xử Nữ thì sao? Gọi là gì?"

"Em không biết cái gì gọi là Song Tử..."

"Vậy cậu biết Trịnh Nhất Hạo chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức ngẩn ngơ: "Anh..."

"Trịnh Nhất Hạo là anh trai cậu, đúng chứ? Xương ca không cho mọi người nói, nhưng kỳ thật cũng vẫn sẽ có người bàn tán, dù sao thì, xử quyết một tên nằm vùng cũng không phải cảnh tượng ngày nào cũng có thể thưởng thức." Tiêu Chiến nhếch khóe miệng: "Trịnh Nhất Hạo là Song Tử đúng không? Vậy còn cậu thì sao? Song Tử 2.0?"

Vương Nhất Bác cắn môi, lấy im lặng chống cự.

"Không nói sao? Vậy so với anh trai cậu, cậu còn kém xa." Tiêu Chiến nói: "Ít nhất khi ấy hắn có gan thừa nhận, xứng mặt đàn ông."

"Ai..." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên nghẹn ngào, giống như đang nghiến răng nói: "Ai giết anh trai tôi...?"

"Xin lỗi." Tiêu Chiến lại chỉ cười cười, xoay xoay khẩu súng ở đầu ngón tay vài lần, thập phần thành thạo: "Không thể nói được."

"Đám cặn bã các anh!"

Vương Nhất Bác phẫn nộ nhào đến, lại bị hắn giành trước một bước một quyền đánh ngã, họng súng dí vào giữa hai lông mày.

"Lửa giận của kẻ yếu, không đáng giá một xu." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Cậu rốt cuộc có phải Song Tử không?"

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, chủ động ngẩng đầu nhìn lên, họng súng ấn giữa mi tâm: "Là tôi."

Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, gió đêm thổi tóc hắn bay tán loạn.

"Tôi tôn trọng anh trai cậu, cũng rất thích hắn. Là cái loại thích dành cho huynh đệ tốt ấy."

Vương Nhất Bác nhanh như chớp ra tay, muốn cướp súng của hắn, nhưng Tiêu Chiến đã có dự liệu từ trước, cho nên chỉ sau một chiêu đã quật ngã thanh niên xuống đất, họng súng nhắm ngay tim cậu.

Sau đó hắn bóp cò.



Tiếng súng vang vọng trong sơn cốc.

Mười phút tiếp theo sau đó, thiết bị nghe lén không truyền đến bất kỳ âm thanh nào, Lộ Xương Hưng còn tưởng phần mềm có vấn đề, nhưng sau khi thủ hạ kiểm tra nói với hắn, hết thảy đều bình thường.

Sau đó âm thanh lại xuất hiện.

Là tiếng một vật nặng nào đó nặng nề lăn xuống núi, ngay sau đó có người lên xe, khởi động máy.

Đúng lúc này đầu gỗ điện thoại đến.

"Xương ca, Tiêu Chiến ném Vương Nhất Bác xuống dưới núi rồi."

"Cậu ta nổ súng?"

"Vâng. Bắn ngay ngực."

"Tất cả những thứ này, cậu đều có thể trông thấy?"

"Anh ấy không mở đèn xe, Vương Nhất Bác vừa vặn nằm ngay trước đèn xe." Đầu gỗ nói: "Lại mặc áo màu vàng nhạt, cho nên máu thấm cũng thấy rất rõ."

"Dưới chân núi là nơi nào?"

"Có một khu rừng, không có đường, trải dài đến tận chân núi ạ."

"Đã biết." Lộ Xương Hưng nói: "Cậu về trước đi. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."

Đầu gỗ cúp điện thoại, nhìn Tiêu Chiến một đường lái xe xuống núi, rất nhanh không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Lúc này hắn mới lái xe mình ra khỏi rừng cây, đổi một hướng khác, cũng chạy xuống chân núi.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro