Chương 39 - Anh cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Đông Thanh nửa đêm nhận được điện thoại, được thông báo Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bắn trúng ngực, sau đó ném xuống chân núi, nhưng không tìm thấy thi thể.

"Sườn núi bên kia đều là rừng cây, ban đêm rất khó tìm người, hơn nữa chúng tôi cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn." Đối phương nói trong điện thoại: "Cho nên phải nhờ tổ trưởng Lương hỗ trợ một chút."

"Tôi đã nói rồi, hiện giờ tôi không tiện có bất kỳ hành động gì..."

"Không cần phải đặc biệt làm bất kỳ thứ gì cả, chỉ cần nói, địa điểm xuất hiện cuối cùng của nằm vùng mất liên lạc là ở Ngự Long Sơn. Cảnh đội các anh trên dưới đồng lòng, hẳn là sẽ không bỏ mặc đồng đội cô đơn một mình chết đi, đúng không? Mang theo cảnh khuyển hỗ trợ tìm kiếm, chẳng bao lâu sẽ có kết quả thôi, chỗ đó diện tích cũng không lớn."

Lương Đông Thanh cố nén bực bội, hỏi: "Nếu tìm không thấy thì phải làm sao?"

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một người to lớn sờ sờ có thể tan biến vào hư không được sao? Tìm không thấy, chính là có vấn đề."

"Nếu tìm được mà còn sống, thì phải làm thế nào?"

"Cứ nói cho tôi biết một tiếng là được, không nhọc tổ trưởng Lương phải lo lắng, tôi sẽ khiến hắn phải chết triệt để."

"Hiểu rồi. Có tin tức sẽ báo cho anh."

Cúp điện thoại, Lương Đông Thanh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo cho ngày mai, nghĩ đến khi trời đã gần sáng vẫn còn chưa ngủ, năm giờ sáng, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tới, điện thoại lại vang lên.

"Cục trưởng." Hắn ngồi dậy, lại lần nữa bật chế độ cảnh giác cấp độ một: "Ngài tìm tôi ạ?"

"Đông Thanh, cậu lập tức đến bệnh viện Nhân Huy ngay bây giờ đi, nhanh chút!"

"Bệnh viện Nhân Huy?"

Lúc lặp lại cái tên này, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, bệnh viện này nằm gần Ngự Long sơn!

"Xảy ra chuyện gì vậy, cục trưởng?"

"Trong điện thoại không tiện nói chuyện, tóm lại cậu mau đến đi! Đợi cậu ở phòng khám bệnh lầu sáu."

Hắn đáp ứng, lập tức nghĩ có nên truyền tin tức này đi không, người ở bệnh viện hẳn là Vương Nhất Bác, cục trưởng che che giấu giấu, nói vậy cũng chưa có quá nhiều người biết, lúc này động thủ hẳn là không khó. Nhưng hắn lại nghĩ, lỡ như không phải thì sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng gì mà âm mưu bại lộ, vậy thì quá vô nghĩa. Lại hoặc là, lỡ như ở bệnh viện đã bố trí cảnh lực rồi thì sao?

Suy xét tới lui, Lương Đông Thanh quyết định tạm thời án binh bất động trước đã. Hắn nhanh chóng rời giường mặc quần áo vào, sau đó lái xe đến thẳng bệnh viện Nhân Huy, bảng báo trong thang máy cho biết tầng sau là ICU, ở hành lang chỉ có một mình cục trưởng, hắn bước đến, vừa mới định chào hỏi đã bị túm tay kéo vào phòng bệnh bên cạnh.

Không có bệnh nhân, chỉ có Cao Cường và Kỷ Vân vẻ mặt nghiêm trọng đứng giữa phòng, Lương Đông Thanh kinh ngạc nhìn bọn họ, lại quay đầu hỏi cục trưởng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, Lãnh đạo?"

Cục trưởng vẫn giữ chặt tay hắn như cũ, đè giọng thật thấp, hỏi: "Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã tìm Vương Nhất Bác làm nằm vùng cho cậu rồi không?"

Lương Đông Thanh trong lòng trầm xuống: "Sao cơ?"

Cục trưởng lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi, ấn mở nút phát, sau đó hắn nghe được giọng của chính mình.

--- "Sau khi cậu bị khai trừ, hồ sơ cá nhân trên hệ thống nội bộ sẽ lập tức bị thay đổi, nếu có người tra đến cậu, chỉ có thể tra được cậu là một cảnh sát từng bị trai trừ. Nhưng tôi sẽ lén thêm vào một thỏa thuận nằm vùng, thỏa thuận này, bao gồm cả hồ sơ cảnh sát của cậu, tất cả đều do một mình tôi quản lý, sau này tôi chính là liên lạc viên duy nhất của cậu. Chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau..."

Cục trưởng dừng bút ghi âm lại, trước cái nhìn trân trối và vẻ mặt chết lặng của hắn, nói: "Ở đây có rất nhiều nội dung của cuộc trò chuyện giữa các cậu."

Đầu Lương Đông Thanh như muốn nổ tung: "Cái này... từ đâu mà có vậy?!"

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã!"

Hắn cưỡng ép bản thân phải trấn định, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, sau đó nói: "Xin lỗi lãnh đạo, chuyện này liên quan đến cơ mật của thượng cấp, tôi không thể..."

"Cơ mật của thượng cấp?" Cục trưởng tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Sở tỉnh các người không rên một tiếng đã lấy người của tôi đá đi làm nằm vùng, hiện giờ người ta chỉ còn nửa cái mạng nằm trong bệnh viện, các người con mẹ nó còn muốn nói đến cơ mật của thượng cấp với tôi?"

"Cái..." Lương Đông Thanh bày ra dáng vẻ khẩn trương, hỏi: "Nhất Bác bị sao vậy a?"

"Vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở ICU đối diện." Kỷ Vân tiếp lời: "Viên đạn nằm cách tim chỉ có vài milimet, bắn thủng phổi, cậu ấy bị người ta ném từ trên núi xuống, may mà được một thân cây chặn lại, nhặt về một mạng."

"Sao cơ?" Lương Đông Thanh đại kinh thất sắc: "Làm sao có thể... Nhưng các cậu là thế nào..."

"Cậu ấy bị lăn xuống chân núi, bên đó có một công trường, đúng lúc bảo vệ ra ngoài đi tiểu trông thấy. Cậu ấy mượn điện thoại gọi đến đội trọng án, đêm nay đến phiên tôi trực, là tôi nhận điện thoại." Kỷ Vân nói.

"Lãnh đạo sở tỉnh quả thật khác biệt." Cao Cường ngữ khí châm chọc, nói: "Tìm nằm vùng không tìm trong đội của mình, lại chạy xuống đơn vị dưới tìm, thế nào? Chỉ có mạng của cảnh sát sở tỉnh các người mới là mạng à?"

"Đội trưởng Cao," Lương Đông Thanh nuốt giận giải thích: "Nhất Bác là người của anh, tôi biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng anh không biết, thật ra là Nhất Bác tự tìm đến tôi. Một năm trước anh trai cậu ấy bị sát hại, cậu ấy muốn tìm ra hung thủ, đúng lúc lãnh đạo thượng cấp cũng hy vọng tôi khởi động lại kế hoạch nằm vùng, cho nên tôi mới làm thế."

"Lãnh đạo thượng cấp nào?" Cục trưởng hỏi.

"Cục trưởng, đây là cơ mật, ngài hiểu mà."

"Tôi hiểu?" Cục trưởng như cười như không ghé sát vào, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thấp giọng nói: "Tôi hiểu cậu hiện đang khi dễ một lão già thối sắp sửa về hưu, nhưng cậu không biết lão già thối này chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể khiến cậu trong vòng năm năm tới không thể thăng chức. Muốn thử chút không, tổ trưởng Lương?"

"Lãnh đạo, tôi..."

"Nhất Bác hiện giờ còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, một khi tin tức cậu ấy còn sống truyền ra ngoài, những kẻ trong băng đảng đó tuyệt đối sẽ không chịu để yên." Cao Cường lạnh giọng nói: "Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu là phải lấy lại hồ sơ của Nhất Bác, khôi phục thân phận cảnh sát của cậu ấy, bố trí cảnh lực bảo vệ cậu ấy và người nhà. Tổ trưởng Lương còn nói năng thận trọng như vậy là có ý gì? Ngài không cảm thấy bản thân nợ Cục cảnh sát thành phố Tân Hải chúng tôi một lời giải thích sao?"

Lương Đông Thanh bị ép đến trán đổ mồ hôi, hắn biết rõ vị cục trưởng này có quan hệ tốt với công – kiểm – pháp thế nào, giờ khắc này tuy không thể làm gì được mình, nhưng lúc này gây thù chuốc oán cũng tuyệt đối không phải là thượng sách. Hắn liếm liếm môi, quyết định tự bảo vệ bản thân trước đã.

"Là Phó bí thư Tạ, Chính pháp ủy của tỉnh."

"Tạ Khai Minh?"

"Vâng," Lương Đông Thanh nói: "Khởi động lại kế hoạch nằm vùng, là phó bí thư Tạ đề nghị."

Cục trưởng cầm điện thoại đi ra ngoài, Cao Cường ném xuống một câu: "Không ai làm chuyện giống các người cả!" sau đó cũng đóng rầm cửa lại đi ra ngoài, chỉ còn lại Kỷ Vân cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, Lương Đông Thanh hỏi: "Nhất Bác cậu ấy... Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không?"

"Cậu ấy ở phòng đối diện," Kỷ Vân nói: "Có thể trông thấy từ hành lang."

Qua hai lớp kính, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh, trên mặt có không ít những vết trầy xước, vẫn chưa tỉnh, có rất nhiều ống được đặt xung quanh thân thể, hai bên đầu giường có vài dụng cụ theo dõi chỉ số sinh tồn đều đang hoạt động.

"Tôi gọi điện thoại cho phó bí thư rồi." Cục trưởng quay lại nói: "Anh ta đã biết tình hình của Nhất Bác, kế hoạch hủy bỏ, cậu còn có nằm vùng nào khác bên ngoài không?"

Lương Đông Thanh nói không còn ai.

"Đội đặc cảnh sẽ lập tức đến đây, tôi cũng đã phái người đi đón cha mẹ cậu ấy đến. Cao Cường và Kỷ Vân ở lại đây canh giữ trước." Cục trưởng nhìn đồng hồ: "Tôi sẽ quay về cục, tổ trưởng Lương tự đi nhé."

Lương Đông Thanh chạm lên cái mũi đầy mồ hôi, quay lại xe, căng da đầu gọi điện thoại cho Tạ Khai Minh, quả nhiên vừa mới nối máy, đã bị thóa mạ một trận.

"Cậu mẹ nó đầu óc có phải bị cửa kẹp rồi không thế? Đưa tôi lên đài?" Tạ Khai Minh tức giận mắng chửi: "Tôi đổ rồi cậu còn thể nhảy nhót được mấy ngày?"

"Thật xin lỗi, lãnh đạo..." Lương Đông Thanh xin lỗi: "Sự tình đột phát, tôi thật sự không có biện pháp nào khác..."

"Sự tình đột phát? Nằm vùng của chính cậu mà cậu còn không thể nắm được hành tung? Cậu ta xảy ra chuyện tình nguyện gọi đến văn phòng nhưng cũng không tìm cậu, cậu không cảm thấy có vấn đề à?!"

"Là tôi đã xem thường nó." Lương Đông Thanh oán hận nói: "Ngay từ đầu nó đã đề phòng tôi rồi."

"Trong tay nó có chứng cứ gì bất lợi cho chúng ta không?"

"Có lẽ không có, nếu không tôi cũng đã không thể đứng đây được nữa." Lương Đông Thanh nói: "Tôi sẽ tìm người xử lý nó."

"Nó đã không có chứng cứ cậu xử nó cái rắm à!" Tạ Khai Minh giận dữ: "Chuyện này mới chỉ có bao nhiêu người biết? Một khi nó có chuyện, cậu có thể thoát khỏi nghi ngờ sao? Nhật ký cuộc gọi và chuyển khoản ngân hàng của cậu có thể chịu được mấy vòng kiểm tra? Đừng có động đến nó! Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là đừng để người khác nghi ngờ mình, cậu hiểu chứ?!"

"Vâng, tôi biết rồi..."

"Không có chuyện gì thì đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Tuần sau Diệp gia có chuyện làm ăn, bên phía tổ trọng án cậu kéo dài thêm chút thời gian, đừng để bọn họ tra được đến lão Chu."

Lương Đông Thanh cố nén xúc động muốn chửi một câu má nó: "Lão Chu còn chưa đi sao?"

"Nếu không tạm thời tìm đâu ra bác sĩ? Tôi đã tìm người đổi hộ khẩu của anh ta đến Nội Mông rồi, không điều tra kỹ càng sẽ không thể tra ra được."

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng mà gì cả, xong công việc tuần sau anh ta sẽ đi ngay lập tức."

Tạ Khai Minh nói xong thì cúp điện thoại, Lương Đông Thanh ném điện thoại xuống, hung hăng đập rầm một cái lên bàn.



Đầu gỗ dẫn theo vài người, cả đêm tìm kiếm trong rừng cây cho đến khi trời tờ mờ sáng, lúc quay về báo cáo không tìm được gì. Lộ Xương Hưng bảo những người khác đi ra ngoài, chỉ nói với đầu gỗ: "Người còn chưa chết, đang ở phòng ICU trong bệnh viện."

Đầu gỗ cả kinh, nói: "Bắn trúng tim cũng không chết?"

"Không bắn trúng, tuy rằng khoảng cách rất gần." Lộ Xương Hưng nghiền ngẫm cười cười: "Lần đầu tiên nổ súng khó tránh khỏi căng thẳng, cũng có khả năng bắn trượt."

"Nhưng Tiêu Chiến từng làm lính, hẳn là thường xuyên luyện súng mới đúng." Đầu gỗ nói: "Khoảng cách gần đến vậy, thế mà cũng có thể bắn trượt?"

Lộ Xương Hưng dựa vào sofa, vươn tay chạm lên môi, bất động thanh sắc: "Theo ý của cậu, chuyện này có gian dối?"

"Em chỉ cảm thấy không hợp với lẽ thường lắm, cũng có thể không phải gian dối, chỉ là anh ta không nỡ." Đầu gỗ vẻ mặt thờ ơ: "Em có thể nhìn ra được, anh ta thật lòng thích Vương Nhất Bác, tuy rằng chính bản thân anh ta chưa từng thừa nhận."

Lộ Xương Hưng 'ừm' một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì, đầu gỗ lại hỏi: "Vậy có cần em đến bệnh viện xử lý hậu quả không, ông chủ?"

Lộ Xương Hưng lắc lắc đầu, nói: "Hắn chỉ là công cụ mà tôi dùng để khảo nghiệm Tiêu Chiến mà thôi, hiện giờ đã không còn tác dụng gì nữa, muốn xử lý lúc nào cũng được, bây giờ ở bệnh viện nhất định đã được bố trí tường đồng vách sắt rồi, há phải lấy cứng đối cứng chứ? Hơn nữa chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý."

"Chuyện quan trọng hơn?"

"Tuần sau có khách đến, lượng giao dịch gấp hai hôm nay. Cần phải bảo đảm hoàn hảo không có một kẽ hở." Lộ Xương Hưng nói: "Cậu quay về bên cạnh Tiêu Chiến trước đi, đừng nhiều lời bất cứ điều gì."

Đầu gỗ đáp ứng, sau đó rời đi.



Hai ngày sau, Cao Cường gọi điện thoại đến văn phòng báo tin tốt, nói Vương Nhất Bác đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường. Lương Đông Thanh lập tức lấy cớ đến thăm vội vàng chạy tới bệnh viện, ngoài ý muốn phát hiện Vương Nhất Bác hồi phục tốc độ cực nhanh.

Có thể ngồi dậy dựa vào giường, máy trợ thở đã được tháo xuống, những chiếc ống cắm trên người cũng đã biến mất, tuy rằng trên đầu vẫn còn băng bó, cũng chưa thể nói chuyện quá lâu, nhưng nhìn qua căn bản không giống như vừa mới thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần.

Cục trưởng và Cao Cường đều có mặt ở đây, Lương Đông Thanh cũng không tiện hỏi chuyện gì, chỉ hùa theo bọn họ khen sức khỏe Vương Nhất Bác hồi phục thật nhanh, nói sẽ nhanh chóng xử lý tài liệu nằm vùng, khôi phục thân phận cho cậu, Vương Nhất Bác cực kỳ cảm kích, vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Mọi người cùng nhau ăn chút trái cây, hắn giả bộ quan tâm đến vết thương của Vương Nhất Bác, lặng lẽ dính chút nước thanh long trên đầu ngón tay lau lên băng gạc sau gáy chàng trai.

Trò chuyện một lát thì có ý tá đẩy xe vào phòng nói phải thay thuốc, vì thế cả ba cùng đi trước, Lương Đông Thanh lấy cớ nhận điện thoại dừng lại ở hành lang, khoảng mười phút sau, y tá mới từ trong phòng bệnh đi ra, Lương Đông Thanh phát hiện trên chiếc xe đẩy kia không chỉ không có băng gạc được thay ra, ngay cả mấy lọ thuốc thế mà vẫn còn nguyên vẹn!

Hắn lại lần nữa vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác, nói không tìm được chìa khóa xe trong túi: "Không biết có phải vừa rồi cởi áo khoác làm rơi ở đây hay không, aiz, cậu không cần tìm giúp tôi đâu, mau nằm xuống đi!" Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, lại âm thầm quan sát băng gạc sau đầu Vương Nhất Bác.

Dấu đỏ của nước thanh long vẫn còn đó.

Lương Đông Thanh chỉ cảm thấy như thể có một chậu nước đá dội từ đỉnh đầu xuống dưới, lạnh đến mức khiến toàn thân hắn cứng đờ, chân tay tê dại, tim như đừng đập.

Vương Nhất Bác căn bản không hề thay thuốc.



Mười giờ sáng Lộ Xương Hưng gọi điện thoại tới, đầu gỗ vẫn còn chưa dậy, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đánh răng rửa mặt xong liền chạy thẳng đến tòa nhà Hằng Hưng.

Trong văn phòng chủ tịch, Lộ Xương Hưng mở cho hắn nghe một đoạn ghi âm.

Giọng của hai người trong đó hắn đều nhận ra, căn cứ nội dung có thể phán đoán, là cuộc đối thoại đêm đó của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên Ngự Long sơn.

"Cậu nghe thử xem có vấn đề gì không?" Lộ Xương Hưng hỏi.

Đầu gỗ nghe đi nghe lại ba lần, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Lộ Xương Hưng nhìn ra hắn có điểm khác thường, thần sắc thoải mái cười nói: "Đừng khẩn trương, chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Cậu quen thuộc với hai người đó hơn, có lẽ có thể nghe ra được tin tức mà tôi không thể, đương nhiên, những lời cậu nói tôi cũng chỉ dùng để tham khảo, có sai cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, cứ yên tâm mà nói đi."

Đầu gỗ thấp giọng thốt ra ba chữ: "Thơ chữ đầu."

"Thơ chữ đầu?"

"Chữ đầu tiên của mỗi câu tách ra ghép lại với nhau, sẽ thành một câu thật sự muốn biểu đạt." Đầu gỗ nói: "Tiêu Chiến rất thích chơi trò này với Vương Nhất Bác."

Lộ Xương Hưng cảnh giác nhìn máy tính: "Ở đây có thơ chữ đầu?"

"Câu cuối cùng." Đầu gỗ kéo thanh tiến trình, nhấn mở phát tập tin.

"Cậu rốt cuộc có phải Song Tử hay không?"

"Em phải."

"Tôi tôn trọng anh trai cậu, Cũng rất thích anh ta. Là kiểu thích dành cho huynh đệ tốt ấy."

Lộ Xương Hưng mặt trầm như nước, giọng nói trầm thấp thong thả, tựa như một chiếc rìu rỉ sét lâu năm, chậm rãi moi ra da thịt dày nặng của con mồi.

"Tôi. Cũng. Là."

"Tiêu, Chiến." Mỗi một chữ nói ra, đều phảng phất như cắm rìu vào vùng đất lạnh: "Thì ra... là mày."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro