Chương 47 - Con không định thành gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn trông thấy Vương Nhất Bác rõ ràng làm một động tác bật ngả ra sau, như thể bị một mũi tên sắc bén vô hình nào đó bắn trúng, thanh niên liên tục chớp mắt, tựa như đột nhiên tư duy hỗn loạn, không cách nào lý giải những lời hắn nói.

"Rời khỏi Tân Hải...?" Nhưng rất nhanh lại như đang tự an ủi mà cười cười, nói: "Anh là muốn ra ngoài du ngoạn giải sầu sao? Sau bao nhiêu chuyện như vậy, quả thật cũng nên ra ngoài thư giãn một chút, đúng lúc em cũng còn nhiều phép năm, có thể..."

"Nhất Bác," Hắn hít sâu một hơi, dùng sự áy náy che giấu thương tâm: "Anh muốn chuyển đến nơi khác sinh sống. Một mình."

Chàng trai ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt cơ hồ khiến hắn tan nát cõi lòng, nhẹ giọng hỏi: "Vì cái gì? Ở đây không tốt sao?"

"Ở đây..." Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mảng trắng lớn trên tấm chăn: "Ở đây chỉ có những hồi ức thuộc về đàn em Tiêu Chiến và ông chủ quán bar Tiêu Chiến, có quá nhiều hồi ức không tốt đẹp."

"Chỉ có hồi ức không tốt đẹp thôi sao?" Chàng trai hỏi: "Không còn gì khác nữa sao?"

Từng mảng từng mảng trắng lớn, giống như những hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức khi ở trong quan tài đêm đó. Thế giới này quả thật rất rộng lớn, nhưng không có bất cứ nơi nào thuộc về hắn, chỉ có một mảng trắng xóa, hắn không cách nào dừng lại lâu ở một chỗ, bởi vì sẽ luôn làm tổn thương đến những người xung quanh, hắn không biết bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu, nhưng kết quả luôn là như thế, tựa như một lời nguyền thảm khốc.

Không nghe được câu trả lời của hắn, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã có đáp án, vì thế cũng không kiên trì thêm nữa, chỉ hỏi: "Anh định đi đâu?"

Đi đâu ư? Đi đâu cũng được, dường như ở đâu cũng không có gì khác biệt.

"Lại đi về phương Nam thôi, Quảng Đông hoặc Hong Kong." Tiêu Chiến nói: "Tóm lại là nơi mà anh chưa từng đến."

Vương Nhất Bác khe khẽ gật đầu, lại hỏi: "Khi nào xuất phát?"

"Xuất viện sẽ đi luôn. Căn hộ chung cư kia bao gồm tất cả những vật dụng bên trong, đều là dùng tiền bẩn mua, giao cho bọn em xử lý đi, anh không mang theo bất kỳ thứ gì cả, cũng không muốn tìm chỗ ở khác nữa, cho nên xuất viện xong liền sẽ đi."

"Hai đôi dép lê kia không phải."

Tiêu Chiến ngẩn người: "Sao cơ?"

"Dép lê con thỏ và Husky, là em mua, không dùng tiền bẩn."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, để mặc cảm giác chua xót lan tràn khắp ngực: "Thực xin lỗi." Hắn nói.

"Không biết bắt đầu từ khi nào, anh cứ luôn miệng nói xin lỗi em." Giọng chàng trai trước sau đều rất thấp: "Anh đã cứu mạng em, còn giúp em hoàn thành nhiệm vụ, anh không có lỗi gì với em cả, cũng không có lỗi với bất kỳ kẻ nào."

"Em cũng đã cứu mạng anh."

"Cho nên thế nào? Không ai nợ ai ư?" Vương Nhất Bác hỏi: "Em đã thấy cảnh hào của em mà anh viết trên tấm ván gỗ, còn cả sợi dây tơ hồng trên cổ tay anh, em cứ tưởng anh đã sớm ném đi rồi cơ."

Sợi dây tơ hồng bị ống tay áo bệnh nhân to rộng che khuất, chỉ lộ ra một chút, nhưng cũng đủ khiến hai mắt hắn đau đớn, Tiêu Chiến cố nén đau xót trong hốc mắt, nói: "Tuy rằng ở đây có rất nhiều những kỷ niệm không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc em là người anh tin tưởng nhất, cũng là người bạn tốt nhất của anh."

Chỉ có im lặng.

Hắn thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh nói: "Cảm ơn. Anh cũng vậy."

Sau đó Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, rất lâu cũng không quay về. Tiêu Chiến tự mình xuống giường, vịn lan can ở hành lang đi qua đi lại mấy vòng, người đầy mồ hôi, mãi cho đến khi hộ lý đẩy xe thức ăn cho bữa tối đi qua, hắn mới quay về phòng.

Rất nhanh đã có người đẩy cửa ra, nhưng người bưng mâm đồ ăn lại không phải hộ lý, mà là Vương Nhất Bác.

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác đều bồi hắn cùng ăn cơm bệnh nhân, vì muốn cổ vũ hắn ăn nhiều một chút còn dùng bánh quy làm phần thưởng, nhưng hôm nay bữa tối mang đến lại chỉ có một phần, Vương Nhất Bác nói vừa rồi mình đã ăn ở nhà ăn rồi.

Tiêu Chiến cũng giả bộ tin là thế, nói: "Anh đã không sao rồi, bên ngoài còn có cảnh sát canh gác, em về nhà đi thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu nói được, lấy một chiếc hộp ra đặt trên bàn trà, nói: "Điện thoại cũ của anh bị Lộ Xương Hưng ném xuống sông rồi, em đã giúp anh mua một cái khác, điện thoại đều đã cài đặt xong, bên trong có lưu số điện thoại của em, có chuyện gì cần anh cứ gọi cho em."

"Được." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Vậy em về trước. Sáng mai lại đến đây."

"Không đi làm lâu như vậy không có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Ngày mai đi làm đi."

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi áo khoác, cười cười với hắn, nói: "Em cũng muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian, cho nên xin nghỉ phép hai tuần, đợi anh đi rồi sẽ quay lại đi làm, không cần lo lắng."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vẫn nói: "Cảm ơn." Dừng một chút lại bổ sung: "Anh là nói, tất cả mọi chuyện."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Là chuyện mà bạn tốt nên làm." Chàng trai nói: "Tạm biệt, sáng mai mang tiểu long bao đến cho anh."





Về ký túc xá thay một bộ đồ thể thao, Vương Nhất Bác đến công viên đối diện bên đường chạy bộ, có thể do chưa ăn gì, chạy đến vòng thứ ba bắt đầu buồn nôn, nhưng cậu không muốn dừng lại, cuối cùng ở kilomet thứ tám cũng phun ra. Cậu đến phòng vệ sinh rửa sạch, ra ngồi trên chiếc ghế bên bờ hồ, muốn ngắm trăng trên trời, nhưng ngay cả trăng cũng trốn vào mây, không chịu để cậu ngắm.

Cậu chạy đến cả người đầy mồ hôi, bị gió đêm thổi dần cũng cảm thấy lạnh, vì thế đứng dậy về ký túc xá, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào mua một gói thuốc lá.

Diệp Vọng Thư chưa sa lưới, để đảm bảo an toàn, ba mẹ cũng vẫn đang ở lại ký túc xá cảnh sát, ở ngay phòng bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì đi qua gõ cửa, người mở cửa là mẹ, ba đang ngồi trên ghế ở phòng khách, đeo kính lão đọc báo. Mẹ bảo cậu ngồi xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn đứng, cậu đứng cách chỗ ba nửa mét, giống như khi còn nhỏ sau khi nghịch ngợm gây chuyện về nhà chờ bị răn dạy.

"Ba, hôm nay ở bệnh viện thái độ của con không tốt, con xin lỗi ba." Cậu nói: "Sau khi xuất viện Tiêu Chiến sẽ rời khỏi Tân Hải, con muốn chăm sóc anh ấy thêm mấy ngày, đợi anh ấy rời đi rồi con sẽ quay lại đi làm. Con sẽ cố gắng làm một cảnh sát tốt, không làm anh trai mất mặt. Nhưng mà con..." Giọng cậu nghẹn lại, chỉ cảm thấy đau đớn lan tràn trong lồng ngực: "Con không định thành gia, xin ba và mẹ tha thứ. Ba mẹ đã có một cháu trai rồi, vậy xin hãy cho con được sống một mình cả đời đi ạ."

"Con cảm thấy ba mẹ hy vọng con thành gia, chỉ là vì muốn có thêm một đứa cháu nữa thôi sao?" Ba hỏi: "Khoảng thời gian con bị khai trừ, mẹ con chưa từng có một giấc ngủ yên, con cũng không trông thấy bà ấy lúc chưa nhuộm tóc, cho nên con cảm thấy bà ấy chỉ là đang ngóng trông con quay về để kết hôn sinh con thôi sao?"

"Thực xin lỗi," Vương Nhất Bác cầm tay mẹ: "Mẹ, thực xin lỗi, nhưng đây là công việc của con, theo quy định con không được phép nói gì cả."

Mẹ ôm lấy vai cậu, khẽ vỗ về sau lưng cậu, nói với cậu không có chuyện gì thì tốt rồi, chỉ cần cậu bình an mạnh khỏe, hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi.

Vương Nhất Bác ôm lại mẹ, thấp giọng đáp ứng: "Con sẽ cố gắng, mẹ."





Cố gắng bình an, cố gắng vui vẻ, cố gắng tự thôi miên chính mình - buông tay chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người, cố gắng lừa gạt bản thân, cuối cùng đều sẽ hạnh phúc, cho dù không có người kia, cho dù chỉ còn lại một mình, cũng sẽ hạnh phúc.

Cho nên sáng hôm sau cậu vẫn nhớ mua tiểu long bao cho Tiêu Chiến, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục bồi Tiêu Chiến tập vật lý trị liệu phục hồi, nhìn hắn từ từ bỏ xe lăn, không cần phải dìu nữa, có thể tự mình đi lại được. Lại qua thêm một tuần, sức khỏe của Tiêu Chiến đã phục hồi hơn một nửa, kết quả kiểm tra các phương diện khác của thân thể cuối cùng cũng đều trở về mức bình thường, bác sĩ tuyên bố Tiêu Chiến có thể xuất viện.

Buổi tối trước ngày xuất viện, Kỷ Vân, Cao Cường và đầu gỗ cùng nhau đến bệnh viện thăm, bọn họ nghe được tin Tiêu Chiến muốn rời đi, đều cảm thấy thật sự đáng tiếc.

"Chỉ là vẫn còn chưa bắt được Diệp Vọng Thư." Kỷ Vân nói: "Chiến ca không muốn giúp bọn em nữa sao?"

Tiêu Chiến cười cười áy náy: "Tin tưởng bản thân, mọi người đều là tinh anh của cảnh đội, nhất định sẽ tóm được bà ta."

"Nhất Bác đã sớm nói với tôi cậu phá án rất có phong cách riêng," Cao Cường cũng nói: "Còn chưa được tận mắt chứng kiến, vì sao không ở lại đây?"

"Tôi... có chút mệt mỏi rồi." Tiêu Chiến nói: "Mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao con người lại có thể bại hoại đến mức độ này, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối."

"Cậu có thể ra ngoài cho khuây khỏa một thời gian rồi lại quay về mà."

"Đúng vậy đúng vậy, ở đây có dấu tích chúng ta cùng phấn đấu mà Chiến ca!"

Kỷ Vân và Cao Cường thay phiên nhau nói, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực dần thắt lại, có thể là vì trong phòng quá ngột ngạt, vì thế cậu lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, một mình ngẩn người ngồi trên ghế, ngay cả đầu gỗ ngồi xuống bên cạnh khi nào cũng không hay biết.

"Sao cậu không giữ anh ấy lại?" Đầu gỗ hỏi: "Nếu cậu lên tiếng, anh ấy hẳn sẽ suy xét ở lại."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ thấp giọng nói: "Anh ấy dường như vẫn luôn bị trói buộc, bị thân phận, bị tình nghĩa, bị tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người thường, bị nhiệm vụ, bị những lời thề, bị tất cả những thứ này trói buộc. Bây giờ có cơ hội đến với tự do, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống mà anh ấy muốn, vì sao nhất định phải cưỡng ép anh ấy ở lại? Yêu - nếu như đối phương không muốn đón nhận, cũng là một loại trói buộc. Mà em chỉ hy vọng, anh ấy được tự do. Dù sao với năng lực của anh ấy, bất kể có đi đến nơi nào, làm việc gì, cũng đều sẽ sống rất tốt."

Đầu gỗ khe khẽ thở dài: "Cậu thực sự rất yêu anh ấy."

"Có sao?" Vương Nhất Bác lặng lẽ cười cười: "Em vẫn luôn cảm thấy mình đối với anh ấy còn chưa đủ tốt, đáng tiếc về sau cũng không có cơ hội nữa rồi."

Mấy người họ ở lại cho tới khi trời tối mới đi. Vương Nhất Bác tiễn người xong, bản thân cũng chuẩn bị về nhà, trước khi rời đi cậu hỏi Tiêu Chiến: "Ngày mai anh bay lúc mấy giờ?"

"Buổi chiều, em không cần tiễn anh đâu." Tiêu Chiến nói: "Anh muốn đi một mình."

"Đích đến là nơi nào?"

Tiêu Chiến ậm ừ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh không thể xác định được thời gian làm thủ tục xuất viện, cho nên... định ngày mai ra sân bay mới mua vé máy bay."

"Mua vé máy bay đi đâu?"

"Thì... đi về phương Nam đi."

"Anh là lo em biết cũng sẽ qua đó, sau đó quấn lấy anh có phải không?" Vương Nhất Bác cười cười: "Em sẽ không."

"Anh..." Tiêu Chiến thần sắc cô đơn, tựa hồ có chút áy náy, nói: "Anh không có nghĩ như thế."

"Có một số người lúc vứt bỏ chó con mình nuôi, sẽ cố ý lái xe đi một đoạn đường rất xa, bỏ nó lại ở một chỗ rất xa nhà, là vì đề phòng nó có thể tìm được mùi mà chạy về nhà." Không hiểu sao cậu lại cười rộ lên, cười đến vành mắt cũng đỏ bừng, nói: "Em cũng không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này."

"Nhất Bác..."

"Không có ý nói anh vứt bỏ em, em không phải chó con, anh cũng không nhận nuôi em. Nhưng có con chó nhỏ trước khi anh đi hẳn là nên đi thăm nó một chút." Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Ngày mai em đưa anh ra sân bay, trên đường ghé thăm Tinh Tinh một chút đi."





Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa thức dậy, Vương Nhất Bác đã chụp một bức ảnh gửi cho bà chủ quán ăn khuya Từ Ký, để bà đưa cho Tinh Tinh xem, cún con lúc này mới khôi phục lại từ đau lòng muốn chết, nghiêm túc ăn cơm, ngủ, giữ nhà giữ sân, tựa như đang chờ chủ về để gặp mặt.

Tiêu Chiến vừa mới xuống xe, Tinh Tinh đã từ trong tiệm khập khiễng chạy ra, nhào vào người hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn, nức nở làm nũng, vừa vui mừng vừa ủy khuất. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, ôm cún con vào lòng, vuốt ve bộ lông xù xù của nó: "Cảm ơn con nha, Tinh Tinh," Hắn nói với cún con: "Cảm ơn con đã cứu ta, thưởng cho con rất nhiều đùi gà nhé, được không?"

Rõ ràng là cảnh tượng vui mừng, không hiểu vì sao hắn lại rơi nước mắt, khẽ hôn lên tai chó con, lại nói: "Con phải lớn lên thật tốt, Nhất Bác ca ca sẽ thường đến chơi với con, qua nửa năm nữa, có phải sẽ tìm vợ được rồi không? Tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, con là một con chó nhỏ thật soái."

"Ta phải đi rồi, về sau không thể thường xuyên đến thăm con được nữa. Con phải ngoan nhé, không cho phép lục thùng rác, không được ăn đồ bậy bạ trên đường." Hắn ôm Tinh Tinh, nước mắt rơi xuống bộ lông mềm mại sạch sẽ của chó con: "Tạm biệt, tiểu soái ca."

Sau khi lên xe, Tinh Tinh vẫn còn chạy theo một đoạn đường phía sau, cuối cùng có lẽ hiểu ra què mất một chân vĩnh viễn sẽ không thể đuổi kịp bọn họ, mới dừng lại ở ven đường, bình tĩnh nhìn chiếc xe xa dần. Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng rất nhanh đã không thể nhìn thấy gì nữa.

Hắn lén lau sạch nước mắt, không nói tiếng nào, cửa sổ xe vẫn luôn mở, nhưng mùi khói thuốc còn chưa hoàn toàn tản đi, thật sự là lúc vừa mới lên xe hắn đã ngửi thấy rồi, nhưng hắn vẫn còn nhớ, ngay cả khi nằm vùng Vương Nhất Bác cũng chưa từng hút thuốc.

"Em bắt đầu hút thuốc sao?" Hắn hỏi.

Thanh niên 'Ừm' một tiếng: "Hút chơi."

"Không tốt cho sức khỏe, cố gắng hạn chế." Tiêu Chiến nói.

"Được."

Không khí lại trở về im lặng.

"Có phải em giận anh rồi không?" Hắn lại hỏi.

"Không có." Vương Nhất Bác thật bình tĩnh nói: "Em chỉ là đau lòng anh."

"Đau lòng anh... cái gì?"

"Không phải anh muốn rời đi, anh chỉ là không dám ở lại." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Em nói không sai chứ, Tiêu Chiến?"

Hắn quay mặt đi, bắt đầu moi móng tay: "Không phải anh không dám, anh..."

"Anh luôn nói bản thân vẫn đang tìm kiếm một nơi mình thuộc về, nhưng lại cảm thấy chẳng có nơi nào thuộc về mình, vì thế anh vẫn luôn lẩn trốn, là vì anh không dám dừng, anh không dám dừng lại lâu ở một nơi nào, bởi anh biết một khi gần gũi, anh sẽ khát vọng, sau đó sẽ cho người khác cơ hội làm tổn thương anh, cho dù người đó có hứa hẹn sẽ mãi mãi bảo vệ anh, mãi mãi yêu anh, cũng không đủ để anh xua tan nỗi sợ hãi." Vương Nhất Bác nói: "Em đau lòng anh là thật, em biết bất kể em có cố gắng thế nào cũng không thể hoàn toàn lấy được lòng tin của anh cũng là thật, nhưng anh nhất định phải học cách nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, anh có hiểu không? Sẽ có người đón được anh, em hy vọng... về sau anh có thể tìm được một người như vậy, người sẽ cho anh đủ dũng khí."

Biển chỉ đường báo khoảng cách đến sân bay còn phải đi hai mươi phút nữa, Tiêu Chiến ôm chiếc túi nhỏ trong lòng, lại một lần nữa rơi vào tranh đấu. Trong túi chỉ có một bộ quần áo, một quyển《Những ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》, một ví tiền, một chiếc bàn chải điện và một dao cạo râu, đây là tất cả hành lý của hắn. Năm đó từ Đông Bắc đến Tân Hải, hắn cũng chỉ mang theo có mấy thứ này, một thân nhẹ tênh, không chút vướng bận, giờ phút này rõ ràng cũng không mang thêm bất cứ thứ gì, nhưng chuyện rời đi lại biến thành một chuyện cực kỳ khó khăn, quả thực chẳng khác nào một cây đại thụ đã cắm rễ sâu xuống đất, đau đớn như thể bị nhổ đến tận gốc rễ.

Nếu như ở lại, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vương Nhất Bác sao? Sẽ khiến cậu khó xử trước mặt cha mẹ sao? Sẽ khiến cậu mất đi cơ hội sống cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ vì chuyện này mà hận mình sao?

"Vì sao anh không nói lời nào vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Anh..." Tiêu Chiến há miệng, không biết phải trả lời thế nào, mà đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

Thanh niên đeo tai nghe lên: "Đội trưởng Cao."

Ước chừng chỉ hai giây sau, giọng thanh niên chợt cao lên: "Sao cơ?!"

"Được, em lập tức đến ngay!"

Không đợi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chị dâu và cháu trai em ở Khôn Châu bị bắt cóc." Thanh niên thần sắc khẩn trương, nghiêm túc: "Bọn bắt cóc yêu cầu tất cả thành viên đội trọng án đều phải qua, nếu không sẽ không tiếp chuyện."

Trong lòng Tiêu Chiến hoảng hốt, lập tức nói: "Anh cũng đi!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, hỏi: "Không phải anh phải đi sao?"

"Anh." Tiêu Chiến nghẹn một chút, làm như không hề xấu hổ: "Đợi bọn họ an toàn về nhà rồi, anh lại đi sau!"

-----

Chi tiết nuốt thuốc trong văn án bị cắt bỏ, sẽ đổi thành một tình tiết thú vị hơn.

Editor: Khóc chớt tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro