Chương 13 - Đường ai nấy bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quán ăn Từ Ký tối nay cực kỳ đông khách, Tiêu Chiến phải đứng mười phút mới chờ được một cái bàn trống, nhưng hắn không phải muốn đến ăn cơm, sau khi ngồi xuống cũng chỉ gọi hai chai bia và một phần đùi gà nướng.

Đùi gà là cho Tinh Tinh, ngay lúc hắn vừa đến chó con đã chạy tới xoay vòng vòng bên chân hắn, Tinh Tinh bị què một chân, Tiêu Chiến lo lắng nếu cứ chạy mãi như thế sẽ không thoải mái, liền ra hiệu cho nó ngồi xuống. Tinh Tinh rất biết nghe lời, ngồi xổm bên chân hắn vẫy đuôi rối rít, chờ đùi gà nướng được mang đến rồi, liền nằm dưới chân hắn thỏa thích mà gặm.

"Có phải con biết mỗi lần ta đến đều sẽ cho con ăn, nên mới nhiệt tình với ta như vậy không, hử?" Tiêu Chiến vuốt ve sau gáy chó con hỏi: "Về sau con cũng sẽ tìm bạn gái nhỉ? Có bạn gái rồi sẽ không thèm để ý đến ta nữa, có đúng không? Chó con xấu xí."

Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thật ngây thơ, chọc cho Tiêu Chiến bật cười.

"Được rồi, con sẽ mãi mãi thích ta, ta biết rồi, con không phải chó con xấu xí."

Tinh Tinh sủa hai tiếng như bày tỏ sự tán đồng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà.

"Tìm bạn gái cũng không phải cún con sai, cún con nào rồi cũng sẽ phải tìm đối tượng thôi, nếu không, làm sao có thể sinh được cún con bé nhỏ nữa, đúng không?" Hắn nói với Tinh Tinh: "Ta chỉ là... Cho rằng ít nhất bản thân cũng có được một bài hát, một bài hát chỉ thuộc về riêng mình ta, đáng tiếc, cún con chỉ biết hát mỗi một bài này, cho nên nó không thể thuộc về ta được."

"Không vấn đề gì," Tiêu Chiến tiếp tục lẩm bẩm: "Cũng chẳng có gì ghê gớm, ta nghe bài hát gốc là được rồi, chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều so với cún con hát. Có lẽ ta cũng sẽ tìm một đối tượng, là kiểu chỉ ngủ không cần có tình cảm ấy, con nói xem? Nếu kỹ thuật tốt, biết đâu ta sẽ quên được em ấy, đúng không?"

Tinh Tinh ngẩng đầu nhai thịt trong miệng, đôi tai cụp thỉnh thoảng vẫy vẫy, Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng yêu, vì thế chạm vào tai nó, Tinh Tinh rất thích được hắn vuốt ve, nghiêng đầu cọ cọ lên tay hắn, Tiêu Chiến cúi người ôm chó con vào lòng, dán bộ lông mềm mại sau lưng nó lên người, thấp giọng nói: "Tim ta rất đau."

Tinh Tinh ư ử kêu, lại liếm láp lòng bàn tay hắn, như thể đó chính là một chiếc đùi gà khác vậy, nhưng hắn biết chó con chỉ đang muốn an ủi mình, giảm đau cho mình.

"Ta không thể gặp lại em ấy được nữa, vì thế ta đã xóa số điện thoại của em ấy rồi." Hắn ôm chó con cười cười: "Lúc trước tốn rất nhiều công sức mới có thể lừa lấy được, thật đáng tiếc!"

Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi đó nói chuyện với Tinh Tinh, trong khoảng thời gian ấy nhận được hai thông báo cuộc gọi đến, là số của Vương Nhất Bác, cuộc thứ nhất hắn không bắt máy, cuộc thứ hai hắn trực tiếp nhấn nút từ chối, sau đó kéo dãy số này vào danh sách đen.

Sau hơn mười giờ, khách khứa trong quán thưa dần, đường phố cũng trở nên yên tĩnh hơn, Tinh Tinh nằm trong lòng hắn gật gù, như là sắp ngủ.

"Ăn no liền ngủ, con là heo hả?" Tiêu Chiến thả chó con xuống để nó chạy vào trong quán. Hắn uống xong chai bia thứ hai, đang định quét mã thanh toán tiền thì phía sau có vài người đến.

"Ây dô dô, nhìn xem này, xem đây là vị đại anh hùng nào này?"

Không cần phải quay đầu lại hắn cũng biết có người đã ngồi xuống bên cạnh mình, mặt dài cằm hơi nhô ra, Tiêu Chiến nhận ra gã là cánh tay đắc lực của Thịnh Thiên Long, tên gọi Ngô Bát Nam, là do trong nhà có bảy người chị nên mới có cái tên này, biệt danh thì khí phách hơn nhiều, tự xưng là 'Bát gia'.

Gã đàn ông tự hỏi tự trả lời giữa sự chế giễu của đám đàn em: "Ồ, hóa ra là ông chủ Tiêu nha, người đưa tin của cảnh sát, công dân nhiệt tình giúp đỡ các đồng chí cảnh sát bắt bọn buôn người! Không thể trông bề ngoài mà đánh giá được, đều là nhân mô cẩu dạng, nói chút xem, điều tử cho chú mày bao nhiêu tiền mà có thể khiến chú mày cam tâm tình nguyện làm chó cho chúng thế?"

Tiêu Chiến vẫn chỉ ngồi im tại chỗ, nhẹ giọng nói: "Tôi không phải người đưa tin. Tôi chỉ có một ông chủ, ngài ấy cũng là ông chủ của các anh."

"Lấy Xương ca ra dọa tao đúng không?" Ngô Bát Nam khinh miệt cười cười: "Cho mày một quán bar, mày liền nghĩ bản thân có thể đứng thẳng mà đi à?"

"Tôi nguyện ý là chó của Xương ca, cũng như anh nguyện ý là chó của Long tổng vậy." Tiêu Chiến cười nói: "Mọi người đều là đồng loại, còn phân sang hèn đắt rẻ cái gì?"

Ngô Bát Nam ra hiệu cho mấy tên thủ hạ vây quanh Tiêu Chiến, khoảng cách gần đến mức đã chạm đến vai hắn, Ngô Bát Nam gác chân lên bàn ăn, ngón tay đùa nghịch chiếc chìa khóa xe của mình, trên đó có một chiếc móc khóa hình quả bóng khắc chữ 'Bát' và một con rồng, lười biếng nói: "Ăn xong rồi thì cút, bàn này bọn tao ngồi."

"Tôi còn chưa ăn xong." Tiêu Chiến nói: "Các anh có thể ngồi bàn phía trước."

"Tao nhất định phải ngồi bàn này." Ngô Bát Nam nhìn hắn, tốc độ nói rất chậm: "Tao cảm thấy, mày, ăn xong rồi."

Tiêu Chiến đối mắt với gã: "Vậy nên cảm nhận lại chút đi."

Ngô Bát Nam cười nhạo một tiếng, nói: "Mày thật sự rất muốn ép tao lôi mày ra tẩn cho một trận, đúng không? Mày thích ăn kẹo que hả? Vị dâu tây, vị táo, hay là vị của Bát gia chúng mày?"

Đám đàn em ồ lên cười dâm đãng, Tiêu Chiến lại chỉ nhếch khóe miệng: "Tối nay tâm tình tôi không tốt lắm," Hắn nói: "Cho nên anh chỉ có một cơ hội duy nhất. Ngay bây giờ nhấc mông lên chạy lấy người, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Ngô Bát Nam giống như vừa nghe được một câu chuyện nực cười: "Nếu tao không đi thì sao? Mày sẽ quỳ xuống liếm cho tao à?"

"Anh đặt biệt danh này, là vì cái mặt mình à?"

"Cái gì?"

"Rút gia." Tiêu Chiến cười: "Đồ xỏ rút giày." (Là cái dùng đặt sau gót hỗ trợ mang giày á.)

Ngô Bát Nam vớ lấy vỏ chai bia rỗng trên bàn vung lên, Tiêu Chiến tóm cổ tay gã đập ngược ra sau thật mạnh, chai bia đập vào đầu Ngô Bát Nam vỡ tan tành như bông tuyết, hắn giật lấy chai rượu chỉ còn hơn một nửa trong tay gã đàn ông, nhanh như chớp xoay người lại, phía sau có kẻ vung nắm đấm đang đấm đến, bị hắn trực tiếp dùng chai bia vỡ cắm vào mặt.

Số khách khứa vẫn đang ngồi ăn không nhiều lắm nhanh chóng giải tán giữa tiếng kêu gào thảm thiết. Một kẻ ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, Tiêu Chiến thử căng tay thoát ra nhưng không có kết quả, vì thế không cần quay đầu lại cũng biết có dùng sức trâu cũng không cách nào thoát thân. Ngô Bát Nam mặt đầy máu nắm chặt cằm hắn, dữ tợn cuồng nộ: "Mày xong rồi, nghe thấy không? Mày xong rồi!!!"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, giọng rất nhỏ, Ngô Bát Nam liền ghé sát vào một chút: "Mày nói cái gì?"

Hắn gì cũng không nói, chỉ là muốn cho đối thủ đến gần hơn chút nữa mà thôi, như thế mới có thể dùng trán đập thật mạnh lên sống mũi đối phương, Ngô Bát Nam gào lớn ngồi phệt xuống đất. Sức lực kẻ địch phía sau quá lớn, Tiêu Chiến không thể thoát khỏi tay gã, nhưng có thể bẻ gãy ngón út của gã, khiến đối phương đau đến mức lập tức buông tay, Tiêu Chiến túm cổ tay gã thuận thế xoay người lại, nhấc chân đá vào dưới háng gã.

Ba tên đàn em còn lại từ ba hướng lao vọt tới, Tiêu Chiến nghiêng người tránh qua một chiếc ghế, túm cổ áo một tên, một tay giữ sau đầu gã, ấn tên kia lên bàn ăn có một phần tiết canh vịt còn dư lại, xoay người tóm lấy tên thứ hai dùng làm lá chắn thịt, thay mình đỡ hai dao, sau đó ném một tên ra, duỗi tay nắm chặt con dao trong tay tên thứ ba, quật tên này ngã xuống đất, tiếp theo đột nhiên phát lực bẻ quặt tay đối phương, cưỡng ép đối phương tự đâm vào bả vai mình.

Đến lúc này, hiện trường chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang đứng, hắn nhặt chiếc chìa khóa xe của Ngô Bát Nam từ dưới đất lên, tháo móc khóa xuống đi đến bên cạnh gã đàn ông, Ngô Bát Nam giãy giụa, bị hắn đạp một đạp vào háng, đau đến cuộn người thành một đống, hoàn toàn khuất phục.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, bắt chước động tác vừa rồi gã đàn ông làm với mình, nắm cằm đối phương siết thật chặt, ép Ngô Bát Nam mở miệng.

"Rút gia rất thích kẹo que của người khác nhỉ?" Hắn cười hỏi: "Nhưng ở đây không có bán, tôi trông thứ này hình tròn có vẻ giống, hay là Rút gia thử nếm chút xem vị thế nào nhé?"

Nói xong không đợi Ngô Bát Nam kịp phản ứng, đã nhét chiếc móc khóa hình cầu kia vào miệng gã, bịt chặt mũi miệng gã đàn ông, thúc một cú thật mạnh vào bụng gã, cảm giác ngẹt thở mãnh liệt khiến Ngô Bát Nam há miệng làm một động tác nuốt, nuốt luôn chiếc móc khóa cứng ngắc vào bụng.

Tiêu Chiến buông kẻ rác rưởi kia ra, tìm được ví tiền trong túi quần gã đàn ông, rút ra ba trăm tệ đặt trên bàn ăn, đè chai bia lên trên.

"Làm hư bàn ghế ly chén của quán, tôi đã thay Rút gia bồi thường rồi, không cần cảm ơn."

Tiêu Chiến nói xong thì ném ví tiền của Ngô Bát Nam xuống đất, phủi phủi bụi bẩn dính trên quần áo, xoay người nghênh ngang rời đi.



"Chết tiệt...! Một hạ năm, cả quá trình chỉ mất chưa đến ba phút, vị soái ca mặc tây trang này là Chân Tử Đan hay sao vậy?"

"Tôi trông thân thủ này rất giống Ngô Kinh* đó, trâu bò!"

(*) Chân Tử Đan và Ngô Kinh là hai ngôi sao phim võ thuật HongKong, Trung Quốc.

Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác trở lại văn phòng thì thấy các đồng nghiệp đều đang vây quanh chỗ ngồi của Tiểu Lý, trái một câu 'Chết tiệt', phải một câu 'Trâu bò', cậu vốn không thích xem náo nhiệt, trong lòng lại cất giấu tâm sự, vì thế cũng không bước đến xem, ngồi xuống gọi cho Tiêu Chiến cuộc gọi thứ năm, vẫn như cũ không cách nào kết nối được.

Tối hôm qua cậu phát hiện Wechat của mình đã bị Tiêu Chiến xóa, giờ lại hoài nghi ngay cả số điện thoại cũng bị Tiêu Chiến chặn luôn rồi.

Là muốn hoàn toàn phân rõ ranh giới sao?

"Vị soái ca tây trang này nhìn rất quen nha," Lão Phó đột nhiên nói: "Nhất Bác, cậu qua đây xem chút, cậu ta không phải cái người đưa tin của cậu đấy sao? Gọi là cái gì Tiêu ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác hệt như bị điện giật lập tức bật dậy, vừa nhìn thấy video đã nhận ra đúng là Tiêu Chiến.

"Tình huống này là thế nào vậy?" Cậu hỏi.

"Bạn học của tôi gửi cho tôi, cậu ta làm việc ở đồn cảnh sát Thịnh Hoa, sáng nay mới xử lý xong, vị soái ca tây trang là phòng vệ chính đáng, nhưng có nghi ngờ phòng vệ quá mức, chẳng qua hai bên đều lựa chọn hòa giải, sau đó ai về nhà nấy." Tiểu Lý nói: "Nghe nói là người của Hằng Hưng tranh chấp nội bộ, chó cắn chó miệng đầy lông."

"Cậu chú ý ngôn từ." Vương Nhất Bác lạnh giọng nhắc nhở: "Mở miệng liền gọi người ta là chó, truyền lên trên mạng sẽ có người báo cáo cậu."

Tiểu Lý ngượng ngùng ậm ừ, không dám nói chuyện.

"Gửi video cho tôi đi." Vương Nhất Bác nói.

Lần đầu tiên cậu không tăng ca, đúng sáu giờ lập tức kết thúc công việc chạy lấy người, đến thẳng Tonight, nhưng nơi này còn chưa đến giờ mở cửa.

Vương Nhất Bác đành đến một quán café gần đó chờ, trong lòng gõ một bản nháp, nghĩ xem lát nữa gặp Tiêu Chiến phải nói thế nào. Trên đường đến đây cậu nhận được mấy cái Wechat của Vu Y Y, nhưng đều không hồi đáp.

Cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên tra nam cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi, cứ tưởng rằng thử kết giao với Vu Y Y sẽ có thể khiến mình trở nên chuyên tâm hơn, sẽ không suy nghĩ đến người không liên quan nữa, sẽ không vọng tưởng một số chuyện căn bản không có khả năng xảy ra, nhưng kết quả thế nào? Hoàn toàn ngược lại, cậu càng cố gắng kết giao với Vu Y Y, những suy nghĩ và cảm xúc chân thật càng phản công mãnh liệt hơn, khiến cậu không thể chống đỡ được.

Cậu đương nhiên biết mình không có khả năng ở bên Tiêu Chiến, không thể có khả năng này, nhưng Vu Y Y không hề liên quan gì đến chuyện này, cậu kéo một người vô tội vào cuộc thật sự đã sai mười phần, còn là kiểu thắt thêm một nút vào sợi dây vốn đã khó cởi. Vương Nhất Bác phải kịp thời ngăn cản những tổn thương của ý tưởng này, mặc dù chuyện này sẽ khiến cha mẹ cậu thất vọng, nhưng còn hơn cứ mơ màng hồ đồ mà qua lại vài năm, sau đó sẽ khiến cả hai gia đình cùng thất vọng.



Sáu giờ ba mươi, Tonight mở cửa, Vương Nhất Bác nhìn thấy thanh niên thường đi theo Tiêu Chiến ở khu vực quầy bar, má phải có một vết sẹo dài, dáng vẻ hung dữ, đối phương nghe cậu nói mục đích mình đến, liền nói ông chủ không có ở đây.

Lười đánh giá kỹ thuật nói dối của đối phương, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa ra chứng minh thư. Đối phương nhìn cậu, vẻ mặt cạn lời xoay người đi ra phía sau, một lát sau xuất hiện trở lại, nói với cậu ông chủ đang chờ trong văn phòng.

Văn phòng của Tiêu Chiến rất khác so với tưởng tượng của cậu, trông giống một phòng giải trí nhỏ hơn, Tiêu Chiến đã thay một bộ tây trang màu đen, bắt chéo chân ngồi giữa sofa, trong tay cầm một ly rượu, đúng lúc cậu bước vào thì ngước mắt lên, nhưng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, gần như không có độ ấm.

"Cảnh sát Vương, tìm tôi sao?"

Một bụng bản nháp chuẩn bị cả nửa giờ trước, lúc này một chữ cậu cũng không nhớ được.

"Tôi, tôi gọi điện thoại cho anh, nhưng mãi không thể kết nối được..."

"Bởi vì tôi đã chặn số của cậu rồi. Xin lỗi," Ngữ khí Tiêu Chiến thật bình tĩnh: "Không phải muốn nhằm vào cậu, chỉ là cậu cũng biết, trong bất kỳ giới nào cũng phải nói đến danh dự, mà vị trí của tôi trong giới này, kết giao thân thiết với cảnh sát là hành vi tổn hại danh dự nhất."

"Vị trí của anh trong giới, là muốn nói giới của xã hội đen sao?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười: "Cảnh sát Vương nói cái gì thì chính là cái đó đi."

Chủ đề bị cưỡng ép chấm dứt, Vương Nhất Bác chỉ có thể bắt đầu lại: "Đêm qua anh đánh nhau với người ta."

"Là người khác đánh tôi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng."

"Đánh gãy sống mũi của một người, bẻ gãy một ngón tay của một người khác, cắm chai bia vỡ vào mặt người còn lại, cũng là phòng vệ chính đáng sao?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, nhếch nhếch khóe miệng: "Nếu không thì tôi cũng sẽ không bao giờ đánh gãy sống mũi kia, bẻ gãy ngón tay đó, cắm chai bia vào mặt kẻ đó trước."

"Tôi biết anh có thể đánh, đối phương năm người anh cũng đánh rất nhẹ nhàng, nhưng nếu là mười người thì sao? Hai mươi người thì sao? Anh còn có thể toàn thân nguyên vẹn mà rút lui sao?" Cậu đứng đó, dần cảm thấy nôn nóng: "Thịnh Thiên Long vốn dĩ đã xem anh như cái gai trong mắt, anh còn đánh người của hắn, hắn có thể để yên cho anh được sao? Lộ Xương Hưng có biết cũng sẽ chỉ làm người hòa giải, sẽ không công khai bênh vực anh, đến lúc đó anh phải làm sao? Anh cũng không biết khi nào bọn chúng sẽ đột nhiên ra tay."

"Xin hỏi cảnh sát Vương, những chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi lại.

"Tôi xem anh là bạn, tôi không muốn anh..."

"Gặp gỡ một lần, không tính là bạn," Tiêu Chiến nói: "Cảnh sát Vương, tôi cũng không muốn có bạn là cảnh sát, cậu hiểu không? Cậu từng giúp tôi, tôi cũng đã giúp cậu, mọi người đều đã thanh toán xong, không ai nợ ai, về sau đường ai nấy bước, như thế đối với cả cậu và tôi đều tốt."

Đường ai nấy bước?

Nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại nữa ư? Là lại một lần nữa trở thành người xa lạ ư?

"Tôi biết vì sao anh đột nhiên..." Trong cơn hoảng loạn cùng bất lực, cậu nói không lựa lời: "Đêm qua tôi..."

"Đêm qua cậu chỉ là bồi bạn gái tới chơi, hát tặng cô ấy một bài, không có gì không ổn cả."

Vương Nhất Bác vội la lên: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi! Bài hát đó cũng không phải hát cho cô ấy!"

"Sao cũng được." Tiêu Chiến nhún vai: "Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi. Mà tôi trải qua mỗi ngày thế nào, cũng là chuyện của tôi, không hề liên quan gì đến cảnh sát Vương."

"Không phải tôi muốn níu kéo quan hệ với anh," Cậu nghe giọng mình nặng nề mà đau thương: "Tôi chỉ là... Không muốn anh biến mất, giống như anh trai tôi vậy. Tôi không muốn lại bị gọi đến nhà xác xác nhận một thi thể mà có thể mình biết, xác nhận đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta đời này. Tôi..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cảm thấy cả hơi thở và giọng nói đều thật khó khăn: "Tôi hy vọng lúc gọi điện thoại cho anh sẽ nghe được giọng anh, tôi hy vọng lúc muốn gặp anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được."

Tiêu Chiến trầm mặc uống cạn ly rượu, tựa hồ còn đang suy nghĩ, suy nghĩ làm sao đưa ra một đòn trí mạng.

"Tôi không phải anh trai cậu." Nam nhân nói: "Kỳ thật vốn dĩ tôi cảm thấy cậu rất thích hợp làm đối tượng tình một đêm, cho nên có hơi nhiệt tình với cậu, nhưng đàn ông đã có bạn gái tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào, cho nên, xin lỗi cảnh sát Vương." Tiêu Chiến đưa tay chỉ ra cửa: "Cửa ở bên kia."

Vương Nhất Bác không biết vì cái gì lại muốn hỏi ra câu này, cậu chỉ biết cậu nhất định phải nói gì đó, nếu không, sẽ bị cơn đau đớn như muốn xé toang lồng ngực nuốt sống.

"Anh có rất nhiều đối tượng tình một đêm sao?"

Tiêu Chiến híp mắt cười cười: "Không thì thế nào?"

Vương Nhất Bác rời tầm mắt đi: "Anh nói đúng, chuyện này không hề liên quan gì đến tôi."

Cậu xoay người, an tĩnh rời đi.


.TBC

Editor: Hai chương này đọc đến đâu thấm đến đó, vừa làm vừa nghẹn lòng mà sao tôi thích quá, team thích ngược, hiu hiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro