Chương 15 - Mã Nhĩ Đặc* tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(*) Mã Nhĩ Đặc là tên phiên âm sang tiếng Trung của Matle (马尔特) – tên của cuốn sách The Notebooks of Malte Laudrids Brigge.

Mặc dù chủ cửa hàng game không hiểu tiếng Anh nhưng khá chuyên nghiệp, không tốn bao nhiêu thời gian đã tra ra được 'The Line of...' có thể là 'The Line of Fire', 《Hoả tuyến thư kích》, một trò chơi bắn súng, có thể chơi độc lập được, nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều lựa chọn lập nhóm trực tuyến, vì theo cách đó, có thể giúp họ lên level nhanh hơn.

Khi nghe được đáp án này, trong tai Vương Nhất Bác bỗng ầm một tiếng, ngay cả nhịp tim cũng như tạm dừng hai giây.

《Hoả tuyến thư kích》, cách đây không lâu cậu từng nghe nói đến cái tên này, từ trong miệng Tiêu Chiến. Lúc ấy bản thân cậu còn hỏi – 'Anh là tay súng bắn tỉa sao?'

Tiêu Chiến trả lời: "Ừm, từng chơi 《Hoả tuyến thư kích》hai năm, cấp bậc hiện giờ là 'Vinh Dự Thương Vương' nha."

Anh trai cũng chơi trò chơi này, chỉ là trùng hợp thôi ư? Lẽ nào hai người họ quen biết nhau? Lẽ nào trước đó anh trai vẫn luôn nằm vùng ở chỗ Lộ Xương Hưng? Hoặc là nói....

Một vài suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu, nhưng cậu lại không dám suy nghĩ sâu hơn, thật giống như trông thấy kíp nổ của trái bom đặt ở cửa đã cháy gần hết, nhưng cú nổ cực mạnh trong dự liệu lại không hề xuất hiện, lúc này cậu không thể xác định được có nên bước đến kiểm tra xem xét, hay là cứ vậy tiếp tục mà đứng chờ từ xa.

"Soái ca, cậu có lấy không?" Ông chủ hỏi: "Chiết khấu cho cậu mười phần trăm đấy."

"Tôi lấy." Vương Nhất Bác cà thẻ thanh toán, đồng thời hỏi: "Trò chơi này có thể xem được bảng xếp hạng phải không? 'Vinh Dự Thương Vương' là cấp bậc gì vậy?"

"Là cấp bậc thứ hai, chỉ sau 'Thương Vương Chi Vương' (King of Guns), cực kỳ lợi hại. Trên giao diện chính của trò chơi có bảng xếp hạng người chơi, cậu có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến người chơi hoặc đội nào đó mà mình muốn."

"Người chơi của cả nước đều có ở trong bảng đó sao?"

"Đều có. Nhưng cậu có thể lọc theo từng thành phố, danh sách sẽ hiển thị địa chỉ IP của người chơi."

"Người chơi có thể hủy tài khoản của họ bất cứ lúc nào sao?"

"Đương nhiên có thể, nếu sáu tháng liên tục không đăng nhập thì tài khoản cũng sẽ tự động bị hủy, đại khái là nhà cung cấp muốn nâng cao tính gắn bó của người dùng. Máy của cậu là máy gì vậy?" Ông chủ đưa cho cậu chiếc túi giấy, thật nhiệt tình nhắc nhở: "Trò chơi này yêu cầu cấu hình tương đối cao, máy tính bình thường sẽ không thể chạy được, tốt nhất là nên dùng máy chuyên dụng để chơi game."

"Máy chuyên dụng để chơi game?"

"Chính là máy game notebook."

Vương Nhất Bác gật đầu nói cảm ơn, thầm nghĩ món đồ cổ mà mình mua ba năm trước hẳn là không cách nào gánh vác được nhiệm vụ gian khổ này, vì thế ngay sau đó cậu lại đi mua một chiếc máy tính mới, nhân tiện nhờ nhân viên của cửa hàng cài đặt giúp trò chơi vào máy. Cậu không thể chờ được đến lúc về nhà, tìm một tiệm café nhanh chóng đăng ký tài khoản game, hệ thống hiển thị cấp độ hiện tại của cậu là 'Tân duệ', điểm tích lũy bằng 0.

Đúng như lời ông chủ cửa hàng game, trên giao diện chính có một bảng xếp hạng các anh hùng, Vương Nhất Bác vừa click mở lập tức trợn tròn mắt, thế mà có đến mười mấy vạn người chơi! Tuy cậu đã lọc người chơi ở Tân Hải thì cũng có đến hơn năm ngàn người. Ba mươi mấy cái tên ở trang đầu tiên đều là ánh sáng vàng rực rỡ của 'Thương Vương Chi Vương', 'Vinh Dự Thương Vương' càng nhiều hơn nữa, thẻ bài màu bạc, có đến hơn một trăm cái, tên người dùng cũng thiên kỳ bách quái, từ một dãy số đơn thuần cho đến thủy hỏa tinh văn, gì cũng có đủ, cậu cẩn thận xem xét một lượt nhưng cũng không thể xác định được cái nào là của Tiêu Chiến.

Bên cạnh tài khoản có ba tùy chọn, được đặt là 'Khiêu chiến', 'Lập đội' và 'Trò chuyện', bên cạnh hình đại diện màu xám của người chơi hiển thị thời gian đăng nhập gần nhất. Có vài hình đại diện đang sáng đèn, nhưng hai tùy chọn đầu tiên đều là màu xám, Vương Nhất Bác đoán bọn họ đang ở trong trò chơi, không cách nào chấp nhận 'Khiêu chiến' hoặc 'Lập đội' được, chỉ còn tùy chọn 'Trò chuyện' đang sáng đèn, cậu thử tùy tiện chọn một cái, khung chat quả nhiên hiện lên một lời nhắn tự động [Tôi đang ở trong《Hoả tuyến thư kích》, vui lòng để lại lời nhắn cho tôi nhé.]

Cậu trực tiếp nhảy thẳng đến trang cuối cùng của danh sách, đều là những người chơi có số điểm một chữ số, cấp độ là 'Tinh anh'. Cho nên 'Tân duệ' sẽ không thể có mặt trong bảng xếp hạng, ít nhất phải đánh mấy trận để tích điểm, thăng cấp lên đến 'Tinh anh' mới có thể xuất hiện trong danh sách này.

Cuối cùng Vương Nhất Bác mở phần mô tả trò chơi ra, quy tắc tính điểm cho thấy, người chơi tham gia đầy đủ vào trò chơi tổng thể, bất kể thắng hay thua đều có thể nhận được điểm, chỉ là điểm của người thắng sẽ cao hơn gấp mấy lần so với người thua, mà càng thách đấu những người chơi cấp bậc cao, điểm chiến thắng và điểm tham gia càng nhiều, chẳng trách, tùy chọn 'Khiêu chiến' và 'Lập đội' trong mấy trang đầu của danh sách cơ bản đều là màu xám, Vương Nhất Bác nghĩ, bởi vì trong thế giới của trò chơi này, bọn họ là nhóm người được săn đón nhất.

Cậu ngồi lại sofa, ngửi hương café quyện với mùi bơ, tiệm café mở một bản nhạc jazz êm dịu, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại logic của tất cả những manh mối này.

Anh trai trước giờ không chơi game trong máy tính lại cài trò chơi, có lẽ là vì muốn hòa nhập vào một băng đảng xã hội đen nào đó, cũng có thể là để trao đổi tình báo với thượng cấp hoặc chiến hữu. Để lại tin nhắn trong khung trò chuyện của trò chơi nội dung cũng sẽ không được tự động lưu trữ, chỉ cần nhấn vào 'Xóa lịch sử trò chuyện', lần sau có đăng nhập cũng sẽ không thể xem được nội dung các cuộc trò chuyện trước đó, cách thức liên lạc này tương đối an toàn, hơn nữa cũng sẽ không khiến người ngoài nghi ngờ, dù sao nếu một người đàn ông lên QQ chuyện phiếm có lẽ sẽ đáng ngờ, nhưng lên mạng chơi game bắn súng lại hết sức bình thường.

Nếu trò chơi này quả thật là nền tảng liên lạc bí mật của bọn họ, vậy vị còn lại của 'Song Tử' giờ này nhất định vẫn còn giữ tài khoản, chờ đợi có người liên lạc với mình, trừ phi hắn đã phản bội.

Nếu hắn không phản bội, nhất định mỗi ngày đều sẽ online, kiểm tra xem có người nhắn tin cho mình hay không, vì thế những người trong vòng nửa tháng trở lên không đăng nhập, có thể loại trừ.

Nếu mỗi ngày đăng nhập chỉ để kiểm tra tin nhắn riêng, như vậy cấp bậc nhất định sẽ không quá cao, bởi vì những người chơi cấp bậc cao luôn được săn đón, tất nhiên vừa mới online đã bị rất nhiều người mời lập đội hoặc khiêu chiến rồi, cũng sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Vậy người chơi như thế nào mới ít bị những thứ này làm phiền nhất? Những người có điểm tích lũy thấp và thứ hạng không cao cho dù khiêu chiến đánh có thắng cũng không được nhiều điểm bằng những người có điểm tích lũy cao kia. Vậy hẳn là cấp độ 'Tinh anh' đi.

Vương Nhất Bác quay lại trang cuối cùng của danh sách, lần theo tên những tài khoản tìm từ dưới lên trên, đột nhiên, mắt cậu dừng lại ở một cái tên.

Tên của người dùng kia là 'Mã Nhĩ Đặc', chỉ có năm điểm tích lũy, hiện giờ không online, lần đăng nhập gần nhất là hôm qua.

Mã Nhĩ Đặc... Vương Nhất Bác cố gắng tập trung nhớ lại xem mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu nhưng không cách nào nhớ được, cuối cùng cậu gõ ba chữ này vào công cụ tìm kiếm, bên dưới nhảy ra một loạt kết quả liên quan, lúc nhìn đến kết quả thứ ba, ký ức không xem là cũ chợt như nước lũ ùa về cuốn lấy cậu.

《Những bản ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》(The Notebooks of Malte Laudrids Brigge).

Hai tháng trước ở Khôn Châu, tại nhà của người báo án Triệu Tú Lệ, cậu gặp lại Tiêu Chiến sau một năm, mà khi ấy Tiêu Chiến có nói một câu lúc gần đi.

--- "Cuốn tiểu thuyết mà tôi trích dẫn kia, có tên là The Notebooks of Malte Laudrids Brigge."



Vào cuối tuần, việc kinh doanh của Tonight so với bình thường càng nhộn nhịp hơn, vì để bảo đảm trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng, Tiêu Chiến đã triển khai quản lý giới hạn lượng khách vào quán, vì thế bên ngoài quán có một dãy dài khách khứa đang xếp hàng chờ vào cửa, cứ như thể trong phạm vi năm dặm không có một quán bar nào khác nữa vậy.

"Vì sao bọn họ lại tình nguyện cho dù có phải xếp hàng, cũng không chịu đến quán khác vậy?" Tiêu Chiến không hiểu.

Đầu gỗ trả lời: "Bởi vì những quán bar khác không có ông chủ giống như anh vậy, cảnh đẹp ý vui, nhưng chỉ nhìn mà không thể ăn được, càng không ăn được lại càng muốn nhìn."

"Aiz," Hắn bật cười chỉ chỉ đầu gỗ: "Tiểu tử cậu giờ cũng biết vuốt mông ngựa rồi cơ đấy. Đề nghị nói nhiều chút, tôi thích nghe."

Đầu gỗ cũng hiếm có lúc mà cười cười, nói: "Vị cảnh sát Vương kia, hôm nay lại đến nữa rồi."

Tiêu Chiến thu hồi nụ cười, uống một ngụm rượu không nói lời nào.

"Đêm qua em nói với hắn anh không có ở đây, hắn liền ngồi chờ ở quầy bar, có người đến tiếp cận thì chìa thẻ cảnh sát ra, cái thứ kia tuyệt đối là một thần khí phòng người khác đến gần."

Tiêu Chiến cười nhạo nói: "Người ta có bạn gái, thủ thân như ngọc chứ sao."

"Mấy ngày nay hắn đều đến một mình."

"Thích đến thì đến." Tiêu Chiến nói: "Không cần để ý cậu ta."

"Vậy có cần miễn phí cho hắn không?"

"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt: "Để cậu ta trả tiền, tính thêm 20% phí phục vụ."

"Được, anh muốn đi gặp hắn không?"

"Không gặp. Tôi xuống dưới lầu." Tiêu Chiến chỉ hướng sàn nhà, hỏi: "Đã sắp xếp ổn cả rồi chứ?"

Đầu gỗ gật đầu nói: "Đã bắt đầu rồi, bên phía đồn cảnh sát chỉ có hai người lần trước đến, là cảnh sát Trương và cảnh sát Phương."

"Rất tốt, cứ hầu hạ hai 'kẻ dò đường' này cho thật tốt, không lo cá lớn không chịu bơi đến." Tiêu Chiến đứng đậy đặt ly rượu xuống: "Tôi xuống dưới xem chút."



"Hai vị huynh đệ!" Hắn tìm thấy cảnh sát Trương và cảnh sát Phương ngồi ở phía trong cùng của tầng hầm ngầm khí thế ngất trời không khác gì trên lầu, vì thế nhiệt tình bước đến chào hỏi: "Chơi vui không?"

Hai người đàn ông kia thậm chí còn không nỡ rời mắt khỏi máy đánh bạc đã được nâng cấp: "Rất vui, rất vui, thứ này so với so với bản gốc kích thích hơn rất nhiều."

"Cái đó là đương nhiên, tôi đã nói vừa mới thay toàn bộ máy móc chẳng khác nào sòng bài ở Las Vegas mà!"

"Tôi thua rất nhiều." Cảnh sát Trương đưa cho hắn xem số chip còn lại không nhiều lắm của mình, cười thở dài: "Hôm nay vận khí không tốt, chơi xong ván này gần như thua hết luôn rồi."

"Aiz, lời này của anh chính là xem tôi như người ngoài rồi." Tiêu Chiến ôm vai tên đàn ông, thấp giọng nói: "Chip không còn cứ việc trực tiếp tới quầy lấy, tôi đã dặn dò rồi, giữa huynh đệ chúng ta còn cần phải nói những thứ này làm gì chứ."

Cảnh sát Trương cười ha ha đến đỏ cả mặt: "Nếu ông chủ Tiêu đã có lòng như thế, vậy được, chúng tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu nhé."

"Chỉ sợ hai vị khách khí với tôi thôi! Khó khăn lắm mới đến chơi được một lần, đương nhiên phải tận hứng chứ, đúng không? Chơi tiếp đi nào, không thắng không cho phép đi!"

Tiêu Chiến dỗ người xong rồi, vẫy tay gọi thủ hạ đến bên cạnh, để gã nhớ mặt hai người bạn cảnh sát, giải thích: "Bọn họ chơi máy nào thì hạ thấp tỷ lệ đặt cược của máy đó xuống, bất kể cuối cùng có thắng hay thua, nhiều hay ít, đều đổi cho bọn họ một hộp quà rượu vang đỏ, cứ nói đây là chút tâm ý của ông chủ."

Bản thân hộp quà chai vang đỏ không đáng tiền, đáng tiền chính là tiền mặt giấu trong ngăn bí mật của hộp quà, một hộp có ba vạn tệ.

Đối với tỷ lệ cược của máy móc, cũng giống như rất nhiều các sòng bạc khác, mỗi máy trong tầng hầm của Tonight đều có thể dùng thủ thuật để điều chỉnh được từ xa. Đối với khách hàng mới, tỷ lệ cược sẽ hạ xuống để họ có thể thắng được tiền, nếm đủ ngon ngọt rồi, chờ đến lúc họ trở thành khách quen, lại nâng tỷ lệ cược lên cao, đến lúc bọn họ sắp đến bờ sụp đổ rồi tỷ lệ cược lại được điều chỉnh lại lần nữa, để bọn họ thắng lớn gỡ vốn một phen. Kể từ đó, bọn họ không thể rời khỏi tầng hầm này được nữa. Mười người thì sẽ có cả mười lựa chọn tiếp tục đánh bạc, chuyển biến tốt thì thu được cái gì? Hoàn toàn không tồn tại. Hơn nữa cho đến lúc này, bất kể bọn họ có thua bao nhiêu tiền, đều sẽ không cảm thấy quẫn bách, sẽ luôn kiên định tin rằng, vận khí tốt một lúc nào đó sẽ quay trở lại, bản thân sẽ lại có thể gỡ vốn, giống như lần trước vậy.



Tiêu Chiến lên lầu một định ra hẻm sau hút thuốc, vừa mới ngậm điếu thuốc vào miệng, còn chưa kịp sờ đến bật lửa, cửa sau đã bị đẩy ra. Vương Nhất Bác đi đến đứng trước mặt hắn, trực tiếp rút điếu thuốc từ trong miệng hắn ra.

Hắn sững sờ một chút, mới nhớ ra hẳn là nên phát hỏa: "Cậu muốn tìm chết à?"

"Nói chuyện đàng hoàng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng ra lệnh: "Đừng có nói 'chết'."

"Tôi cứ nói."

Tiêu Chiến vươn tay đến muốn cướp lại điếu thuốc kia, nhưng cướp hai lần đều không cướp được, Vương Nhất Bác thân thủ linh hoạt, tốc độ chuyển động thật sự cực nhanh, quả thực khiến hắn tức đến bật cười: "Mẹ kiếp... Muốn chơi với tôi đúng không? Cậu cho rằng mình là cảnh sát thì tôi không dám động đến cậu à?"

"Sao có thể, tôi biết gan anh cực lớn." Thanh niên đứng cách đó không xa, dáng người hình tam giác vai rộng chân dài được phác họa dưới ánh trăng, hai mắt nhìn hắn ẩn ẩn tỏa sáng: "Đến động vào tôi đi."

"Bẻ gãy tay cậu tôi có đến sáu cách, cậu muốn bắt đầu bằng cách nào?"

"Hay là... Cứ bắt đầu từ cách đầu tiên đi."

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi không cười."

"Ò, thế ra là cậu đang hút thuốc đấy à?"

"Sao anh không hỏi tôi tới tìm anh làm gì vậy?"

"Bởi tôi không muốn biết."

"Bởi vì anh đang giận tôi."

"Bởi tôi ghét phải dẫn dắt trẻ con."

"Bởi vì anh ghen rồi."

Tiêu Chiến thật sự có chút tức giận, hắn quan sát vị trí của Vương Nhất Bác, bắt đầu suy xét xem nên ra tay theo hướng nào, nói: "Trả thuốc lá lại cho tôi."

Thanh niên lại chỉ nhướng mày: "Muốn lấy tự mình đến lấy."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận đến bật cười: "Tôi thề đây chính là lần cuối cùng trong cuộc đời cậu có thể chọc giận tôi."

"Tôi cảm thấy sẽ không như vậy." Thanh niên nhàn nhạt trả lời: "Nếu như mỗi lần anh bị tôi chọc giận đều đáng yêu thế này."

Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, nhưng thanh niên tay trước nắm chặt tay hắn, tay sau tiếp tục phản công ghì vào bên cổ hắn, Tiêu Chiến đã sớm phán đoán được phản ứng này của cậu, dùng khuỷu tay mạnh mẽ chọc vào nội sườn của Vương Nhất Bác, giảm bớt lực đạo của đối phương, tiện đà đưa tay cướp lại điếu thuốc trong tay thanh niên, không ngờ Vương Nhất Bác lại duỗi tay ném điếu thuốc sang phía bên kia bức tường.

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm: "Cậu mẹ..."

Chữ 'nó' còn chưa kịp nói xong, đã bị một đôi tay to lớn giữ chặt eo, đột nhiên đẩy hắn ép sát vào tường.

"Tôi đã nói rồi," Hơi thở của Vương Nhất Bác thật nặng, từng chút từng chút phả lên mặt hắn: "Nói chuyện đàng hoàng."

"Ai cần cậu quản!"

Hắn giơ tay định đánh vào động mạch cổ của đối phương, nhưng tốc độ phản ứng của Vương Nhất Bác thập phần xuất sắc, lập tức bắt được cổ tay hắn, gọi: "Mã Nhĩ Đặc."

Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩn ra, chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức căng thẳng.

"Mã Nhĩ Đặc là ai?" Hắn hỏi.

"Tôi cũng muốn biết." Vương Nhất Bác đáp: "Anh không quen biết hắn à?"

"Tôi vì sao phải quen biết hắn?"

"Cuốn《Những bản ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》, không phải anh đã từng đọc rồi sao?"

"Cậu muốn chơi cosplay à? Về tìm bạn gái cậu mà chơi, cậu đóng vai Mã Nhĩ Đặc, cô ấy đóng vai bản ghi chép, sau đó cậu có thể tận tình mà viết trên người cô ấy."

"Tôi không có bạn gái." Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nói: "Nhưng cách chơi này nghe có vẻ rất thú vị, về sau tôi sẽ thử xem sao."

Tiêu Chiến cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã lên đến cực điểm rồi: "Lấy cái tay của cậu, trên eo tôi, cút ra."

Vương Nhất Bác không chút sứt mẻ: "Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì tôi sẽ lên gối, đập vào tiểu đệ đệ của cậu."

Thanh niên khẽ cười, như thể đã nhịn từ rất lâu rồi, giờ mới có thể cười được vậy: "Nếu anh thật sự định làm như thế, vậy sẽ không báo trước... A...!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt thống khổ khom lưng, rốt cuộc không cách nào kiềm chế hắn được nữa. Tiêu Chiến lui về phía sau hai bước chỉnh trang lại quần áo, cúi người nói bên tai thanh niên: "Giờ cậu đã biết, tôi sẽ báo trước. Giờ tôi cũng báo trước cho cậu lần thứ hai: Nếu còn có lần tiếp theo, sẽ không chỉ là chút lực thế này đâu."



Tiêu Chiến xanh mặt quay vào văn phòng, mở máy tính ra, dùng một tài khoản khác đăng nhập vào《Hỏa tuyến thư kích》.

Hộp tin nhắn đã im lặng suốt 389 ngày, xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, tượng trưng cho lời nhắc có tin nhắn mới.

Hắn ngồi đó đợi vài giây, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, chỉ biết cần có chút thời gian để bình ổn hơi thở, để trái tim bình tĩnh, để máu cũng bình tĩnh lại.

Sau đó hắn click mở hộp tin nhắn riêng, trông thấy hai tin nhắn mới, người gửi là 'Một con cún nhỏ'.

['Tôi không có mái nhà che mưa chắn gió, chỉ có thể để mặc cho nước mưa bay vào trong mắt.' Đây là câu mà anh thích nhất trong《Những bản ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》sao?]

[Xin chào, Mã Nhĩ Đặc tiên sinh, có thể lập đội cùng với anh được không?]

-----

Thật thích chương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro