Chương 16 - Thế giới của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả đêm Vương Nhất Bác chẳng thể ngủ ngon, trằn trọc lăn lộn đến khi trời tờ mờ sáng rốt cuộc nhịn không được rời giường khởi động máy online, phát hiện hai tin nhắn của mình gửi cho 'Mã Nhĩ Đặc' đều ở trạng thái 'Đã đọc', nhưng không có trả lời, trạng thái của 'Mã Nhĩ Đặc' vẫn là offline giống như hôm qua, điểm tích lũy cũng không hề thay đổi.

Vì thế cậu càng thêm chắc chắn, cái người 'Mã Nhĩ Đặc' này chính là người mà mình muốn tìm, người chơi bình thường sẽ không thường xuyên đăng nhập sau đó lại thoát ra, nếu không muốn chơi thậm chí sẽ chẳng buồn đăng nhập tài khoản làm gì. Nhưng đến tột cùng 'Mã Nhĩ Đặc' có phải Tiêu Chiến không, cậu vẫn còn có chút hoài nghi.

Trực giác nói cho cậu biết là chính hắn, cậu cũng hy vọng đúng là như vậy, cậu hy vọng Tiêu Chiến trở thành chiến hữu của mình, hy vọng bản thân có tư cách sóng vai với Tiêu Chiến, hy vọng có thể thay anh trai cùng Tiêu Chiến tiếp tục nhiệm vụ mà anh trai chưa thể hoàn thành. Nhưng đồng thời, cậu cũng không hy vọng đó là Tiêu Chiến, đặc vụ chìm bị bỏ lại, hơn một năm qua hắn đã phải trải qua thế nào, cậu không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ sâu --- không có chi viện, không có thượng cấp, không có hy vọng, không có tương lai, lẻ loi một mình, bị giam trong tù, thậm chí đến tột cùng còn không biết bản thân là người hay quỷ... Cậu không đành lòng suy nghĩ đến những thứ mà Tiêu Chiến đã thật sự phải trải qua đó, tuyệt vọng như vậy, còn phải đóng vai một tên lưu manh – diễn đến chân thật. Diễn viên mắc lỗi còn có thể diễn lại, diễn mệt rồi còn có thể tan làm, nhưng nằm vùng thì sao? Mỗi phút mỗi giây, thời thời khắc khắc, đều phải duy trì cảnh giác cao độ, một khi bại lộ, mệnh ở sớm tối.

Tối qua ở Tonight cậu đã cực kỳ thẳng thắn mà thử hắn, nhưng Tiêu Chiến là một cao thủ che giấu cảm xúc, hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu vết nào. 《Những bản ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》phải chăng chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu không vì sao Tiêu Chiến lại không chịu trả lời? Cậu cố ý đặt tên tài khoản game của mình là 'Một con cún nhỏ', chính là vì muốn Tiêu Chiến biết người liên lạc trên mạng ở phía bên kia là ai. Tiêu Chiến đương nhiên không thể thích cậu, nhưng ít ra bọn họ cũng từng hợp tác vài lần, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến tin tưởng mình, cho nên vì sao không trả lời? Chẳng lẽ Tiêu Chiến không muốn quay lại cảnh đội nữa sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến... phản bội rồi sao? Sẽ không, Vương Nhất Bác gần như lập tức phủ nhận suy đoán này, nằm vùng phản bội thì cần gì mỗi ngày phải đăng nhập tài khoản game kiểm tra một lần kia chứ?

Thế nên, hoặc 'Mã Nhĩ Đặc' là của một người khác, hoặc chính là Tiêu Chiến, nhưng vì một lý do nào đó nên Tiêu Chiến không muốn nhanh như vậy đã ném ra con át chủ bài. Cậu cần phải kiểm tra nhân thân của Tiêu Chiến mới được, Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng thông tin của cảnh sát nằm vùng đều đã được làm mới sạch sẽ, với quyền hạn trước mắt của cậu ở Sở, nhất định không thể tra được thứ gì. Cậu cần quyền hạn càng cao càng tốt, mới có thể đào sâu hơn vào bên trong.



Tám giờ mới đến giờ làm việc của Cục, bảy giờ Vương Nhất Bác đã đến nhà khách Công An, gõ cửa phòng Lương Đông Thanh.

Lương Đông Thanh mặc một bộ đồ ngủ mùa Thu, ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên là còn chưa rời giường.

"Nhất Bác? Sớm như vậy?"

"Quầy rầy rồi, đội trưởng Lương. Tôi có một chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ." Vương Nhất Bác đứng ở cửa nói: "Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

Lương Đông Thanh để cậu vào nhà, nhanh chóng mặc thêm áo ấm, hỏi cậu có chuyện gì, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói mục đích mình đến là muốn mượn quyền hạn của hắn để kiểm tra thông tin của vài người trên phạm vi toàn quốc, mới hỏi: "Có phải cậu đã nghĩ ra được điều gì rồi không? Hay là phát hiện được manh mối gì rồi?"

Những lời muốn nói quẩn quanh trong miệng dạo qua dạo lại một vòng, không biết vì cái gì, lại bị cậu nuốt vào bụng.

"Tạm thời còn chưa có, chỉ là một số suy nghĩ rời rạc còn cần phải kiểm chứng mà thôi." Vương Nhất Bác nói: "Cho nên cần đội trưởng Lương cho tôi thêm quyền hạn cao hơn nữa, đợi tôi kiểm tra xong rồi, sẽ báo cáo với anh. Hơn nữa tôi còn có một thỉnh cầu."

"Cậu nói đi."

"Tôi muốn tham dự vào chiến dịch 'Song Tử', đội trưởng Lương có thể giúp tôi đề bạt với thượng cấp được không?"

Lương Đông Thanh im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải chuyện đùa, tính mạng bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cậu còn trẻ như vậy..."

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Thật ra bắt đầu kể từ ngày anh trai tôi hy sinh, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu tôi không phải cảnh sát thì cũng thôi, nhưng tôi cũng giống như anh trai tôi, từng lập lời thề dưới quốc kỳ và cảnh huy, nếu ngay cả tôi cũng trơ mắt đứng nhìn những kẻ đã giết hại anh trai tôi ung dung ngoài vòng pháp luật mà không hề làm gì, sau này xuống dưới đó tôi cũng không có mặt mũi gặp lại anh ấy, cho nên tôi phải làm, tôi muốn những kẻ cặn bã xã hội kia phải trả giá lớn."

Lương Đông Thanh thần sắc nghiêm túc, một lát sau mới lắc đầu nói: "Cậu còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ."

"Tôi thừa nhận. Nhưng tôi có sẵn một điểm vào, không cần phải bắt đầu từ con số 0, những người khác có được như vậy không?"

Lương Đông Thanh nhíu nhíu mày: "Cậu có điểm vào gì?"

"Tôi quen biết một thủ hạ của Lộ Xương Hưng, tên anh ấy là Tiêu Chiến, Lộ Xương Hưng hiện giờ đang dùng anh ấy để áp chế Thịnh Thiên Long, vì thế anh ấy cũng xem như một nhân vật trọng yếu ở Hằng Hưng. Lúc trước vụ án của Diệp Tử Thư là anh ấy muốn hợp tác với tôi, tôi đã giúp anh ấy, giữa chúng tôi cũng xem như có giao tình."

"Ý cậu là, hắn biết cậu là cảnh sát?" Lương Đông Thanh có chút buồn cười: "Vậy sao hắn có thể tin cậu được?"

"Anh ấy sẽ." Vương Nhất Bác ngữ khí chắc chắn: "Bởi vì anh ấy thích tôi."

"Hả, cậu chắc chắn hắn..."

"Tôi chắc chắn."

"Aiz, tôi còn chưa có nói xong..."

"Tôi chắc chắn." Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì chúng tôi từng ngủ với nhau rồi."

Lương Đông Thanh: "..."

"Tôi ở lại bên cạnh Tiêu Chiến, khoảng cách với Lộ Xương Hưng cũng chỉ còn một bước, quan hệ của Tiêu Chiến và Diệp Tử Thư cũng không tồi, tin tức của Diệp gia tôi cũng có thể nghe ngóng được chút ít." Vương Nhất Bác nói xong lại hỏi: "Những người khác có thể làm được không? Tân Hải ngoại trừ Hằng Hưng và Diệp thị, còn có băng đảng xã hội đen ngầm nào khác sao? Đồng chí nằm vùng còn lại của 'Song Tử', nhất định là đang ở đó."

"Hmmm..." Lương Đông Thanh tựa như đang cân nhắc, tiện thể nói: "Tôi sẽ cấp cho tài khoản của cậu quyền truy cập tạm thời ngang hàng với tôi, ngoại trừ những thông tin cơ mật của quốc gia, thông tin liên quan đến nhân sự của tất cả các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trong cả nước cậu đều có thể dùng quyền hạn này để tra được, hơn nữa cũng có thể liên hệ với đối phương để xác minh. Nhưng chuyện 'Song Tử', tôi cần xin chỉ thị của thượng cấp, có tin tức gì sẽ báo cho cậu hay."

"Được. Vậy cảm ơn đội trưởng Lương."

Vương Nhất Bác đứng dậy cáo từ, Lương Đông Thanh tiễn cậu tới cửa, đột nhiên lại hỏi: "Cậu cùng cái người tên Tiêu Chiến kia... là thật sao?"

"Tính đến bây giờ, còn chưa phải thật. Nhưng nếu nhiệm vụ nằm vùng yêu cầu, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thành thật cùng anh ấy." Vương Nhất Bác dùng khẩu khí việc công xử theo phép công nói: "Chỉ cần có thể báo thù được cho anh trai tôi, tôi nguyện ý trả giá hết thảy."

"Không phải thật thì tốt rồi, dù sao hắn cũng là xã hội đen." Ngữ khí Lương Đông Thanh rất chân thành: "Phải chú ý duy trì khoảng cách, đừng làm hỏng tiền đồ tốt của bản thân."

"Tôi hiểu." Vương Nhất Bác gật đầu chào rồi rời đi.



Trưa hôm đó, cậu nhận được quyền truy cập cấp độ cực cao, chỉ đứng sau cấp độ bảo mật cao nhất. Vương Nhất Bác đăng nhập mạng nội bộ, gõ các thông tin cơ bản như họ tên, giới tính, tuổi tác vào ô tìm kiếm, từ hơn ba trăm cái tên 'Tiêu Chiến' trên cả nước tìm ra người cậu cần tìm, sau đó nhấn mở phần thông tin cá nhân.

Sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, lúc còn nhỏ sống trong một trại trẻ mồ côi, chưa từng được ai nhận nuôi. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì phục vụ trong quân đội, đóng quân ở đồn biên phòng Tân Cương ba năm, sau đó quay về Thành Đô, làm đầu bếp trong một đội trinh sát nào đó ba năm, sau khi xuất ngũ thì đến Tân Hải, làm việc ở công ty bảo an, công ty xe taxi, công ty chuyển phát nhanh, thậm chí cả các công ty ăn uống cũng đều có ghi chép, nhưng thời gian đều không dài. Về sau xin vào tập đoàn Hằng Hưng, công việc ban đầu là bảo vệ office building, một năm sau phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác bị bắt giam, bản án một năm, trong ngục biểu hiện tốt cho nên chỉ bị giam giữ bảy tháng đã được ra tù.

Về vụ án cố ý gây thương tích cho người khác, thông tin ghi chép trong kho dữ liệu cũng cực kỳ đầy đủ, Tiêu Chiến đánh người đến thương tật cấp độ hai, hắn chủ động đầu thú, lý do là nhìn không nổi người kia quấy rối thiếu nữ vị thành niên nên ra tay giáo huấn một chút. Thiếu nữ vị thành niên kia tên Lộ Trà Trà, khi ấy mới mười lăm tuổi, Vương Nhất Bác thuận tay tra thêm một chút, phát hiện cô bé là con gái của Lộ Xương Hưng.

Sau khi ra tù, Tiêu Chiến có thể coi là được thăng chức rất nhanh, từ một bảo vệ nho nhỏ, một phát nhảy lên làm ông chủ quán bar, thay Lộ Xương Hưng quản lý tài sản mấy ngàn vạn, còn có hơn hai mươi nhân viên.

Đánh giá từ lý lịch, Tiêu Chiến và anh trai không hề có bất kỳ giao điểm nào, hơn nữa nếu như thông tin mà Lương Đông Thanh biết được là chính xác, vậy thời gian Tiêu Chiến gia nhập Hằng Hưng muộn hơn một năm so với anh trai, chẳng lẽ Tiêu Chiến là giai đoạn sau mới gia nhập chiến dịch 'Song Tử' sao?

Đương nhiên, vì để đảm bảo an toàn cho cảnh sát chìm và người nhà, lý lịch của cảnh sát chìm đều là bịa đặt, không thể tin tưởng được, nhưng Vương Nhất Bác biết có một loại thông tin đại khái sẽ không bị sửa đổi, bởi vì có rất ít người chú ý đến.

Hồ sơ bệnh án.

Cậu mở hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến so sánh với phần lý lịch này, rất nhanh đã phát hiện chỗ bất thường: Năm đầu tiên sau khi xuất ngũ, trong lý lịch, thời điểm này Tiêu Chiến đã đến Tân Hải, nhưng ghi chép khám chữa bệnh hai lần lại đều ở Cáp Nhĩ Tân cách đó mấy ngàn kilomet, một lần là viêm dạ dày cấp tính, lần khác là bị cảm.

Sẽ không có ai cam tâm tình nguyện gia nhập đặc vụ chìm mà không có lý do, từ bỏ cuộc sống an nhàn cả ngày lẫn đêm đều ghim đầu vào lưng quần, Vương Nhất Bác biết anh trai là do một tay Cục trưởng Liêu Phương Đông đề bạt, anh trai cực kỳ tín nhiệm ông ta, cho nên mới nguyện ý làm thủ hạ nằm vùng của ông ấy, vậy Tiêu Chiến thì sao? Tiêu Chiến và Liêu Phương Đông thì có quan hệ gì?

Vương Nhất Bác định tra thêm một số thông tin về Liêu Phương Đông, lúc đặt tay lên bàn phím lại có chút do dự, có lẽ là vì chuyện Triệu Đại Hải tử vong thật sự rất kỳ lạ, khiến cả đầu cậu đều là thuyết âm mưu, đã có chút thần hồn nát thần tính, vì thế cậu không tiếp tục nhập tên Liêu Phương Đông nữa, mà là tên của đám người Lộ Xương Hưng, Thịnh Thiên Long, Diệp Tử Thư và Diệp Trường Giang, xem thông tin cá nhân của tất cả bọn họ một lượt, sau đó Vương Nhất Bác thoát khỏi tài khoản tạm thời này, lại dùng tài khoản của Tiểu Lý đăng nhập.

Tiểu Lý vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, vẫn là một tên ngốc bạch ngọt không hiểu thế sự hiểm ác, còn viết mật khẩu đăng nhập của mình lên một tờ giấy note dán bên dưới bàn phím, cho rằng như thế cũng đã đủ bảo mật rồi.

Tài khoản của Tiểu Lýquyền hạn rất thấp, nhưng cũng đủ để cậu tra thông tin của Liêu Phương Đông, cũng đủ để cậu phát hiện Liêu Phương Đông từng là một quân nhân, từng làm doanh trưởng trong một tiểu đội trinh sát ở quân đoàn 78, mà nơi đóng quân của quân đoàn 78, vừa vặn ở Hắc Long Giang. Năm mà Tiêu Chiến xuất ngũ theo trên lý lịch, chính là năm cuối cùng Liêu Phương Đông ở đó.

Cũng không cần phải tra thêm vì sao năm đó Tiêu Chiến lại phải đến Cáp Nhĩ Tân khám chữa bệnh cảm nữa, Vương Nhất Bác thoát khỏi tất cả các tài khoản.

Giờ thì cậu đã có thể xác định trăm phần trăm, Tiêu Chiến chính là 'Mã Nhĩ Đặc', Tiêu Chiến chính là người còn lại của chiến dịch 'Song Tử', từng cùng anh trai kề vai sát cánh chiến đấu, đến cuối cùng chỉ còn lại một thân một mình trong hang quỷ.



Lúc Vu Y Y lại gọi điện thoại cho cậu, Vương Nhất Bác nhận máy, dùng từ ngữ uyển chuyển nhưng cách biểu đạt lại cực kỳ thẳng thắn.

"Tôi đối với cậu... Không có cảm giác thích kia." Cậu nói: "Cho nên thật xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn đừng nên liên lạc nữa thì hơn."

Vu Y Y tuy cực kỳ đau lòng, nhưng nghe thấy thế vẫn cố gắng duy trì thể diện: "Tối hôm đó cậu cùng mình đến quán bar, mình còn tưởng chúng ta sẽ có khả năng... Là vì sao chứ? Mình có thể biết nguyên nhân được không?"

"Là vấn đề của tôi, thật xin lỗi."

"Cậu có người mình thích rồi sao?"

Vương Nhất Bác vốn không muốn trả lời, chuyện này không hề liên quan gì đến Vu Y Y, nhưng cậu không dám chắc chắn nếu giải thích rồi có thể khiến tâm trạng cô thoải mái hơn một chút được không, vì thế vẫn lựa chọn nói thật.

"Tôi cũng vừa mới nhận ra điều này." Cậu nói: "Tôi thích anh ấy, cũng đau lòng anh ấy. Vốn dĩ tôi cho rằng không nghĩ đến nữa thì có thể quên, kết giao với người khác thì có thể quên đi, nhưng cuối cùng phát hiện bản thân không thể làm được. Thật xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của cậu, tôi không muốn lại lãng phí thời gian của cậu thêm nữa, vì thế... Thật sự rất xin lỗi."

Vu Y Y khóc nức nở cúp điện thoại.



Sau đêm đó, 'Một con cún nhỏ' không hề nhắn tin cho hắn thêm nữa, nhưng Tiêu Chiến căn bản không thể thả lỏng được, bởi vì liên tục ba buổi tối nay Vương Nhất Bác đều xuất hiện trong quán bar, cũng không nói là muốn tìm hắn, chỉ ngồi ở quầy bar uống nước ngọt, vẫn lãnh khốc vô tình mà dùng thẻ cảnh sát dọa chạy những kẻ có ý đồ muốn tiếp cận mình, cả trai lẫn gái.

Là đầu gỗ nói cho hắn biết, vì không muốn chạm mặt nên Tiêu Chiến vẫn luôn tránh trong văn phòng, hắn mong Vương Nhất Bác sớm mất kiên nhẫn một chút, về sau đừng đến đây nữa, nhưng đến buổi tối ngày thứ tư, Vương Nhất Bác lại vẫn đúng giờ xuất hiện như cũ, vẫn là một trong số những khách hàng đầu tiên xếp hàng vào quán.

Tiêu Chiến đương nhiên có thể tiếp tục trốn tránh, nhưng hắn lo lắng nếu cứ tiếp tục làm như vậy, sẽ khiến đầu gỗ cảm thấy kỳ lạ, tuy đầu gỗ vẫn luôn trung thành tận tâm với hắn, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, hắn không thể không làm một kẻ xấu xa tâm lý âm u, không thể không nghi ngờ tất cả những người mỗi ngày xuất hiện bên cạnh mình, hoài nghi động cơ của bọn họ. Hắn cũng cực kỳ chán ghét bản thân như vậy, chán ghét mỗi sáng sớm mở mắt ra trông thấy ánh nắng mặt trời, nhận ra bản thân vậy mà con mẹ nó lại sống được thêm một ngày.

"Cảnh sát Vương lại đến nữa rồi." Đầu gỗ dùng bộ đàm báo cho hắn biết: "Anh, anh có muốn ra ngoài chút không? Mấy ngày nay quầy bar buôn bán không tốt lắm."

"Tôi ra xử lý."

Tiêu Chiến tắt bộ đàm, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.



Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí chính giữa quầy bar, ba chỗ ngồi bên trái bên phải đều trống không, như thể tự động vẽ ra một kết giới, bên trong kết giới tràn đầy ánh sáng chính nghĩa, bên ngoài kết giới chỉ có tà âm.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, mỉm cười lịch sự hết mức có thể: "Cảnh sát Vương." Hắn nói: "Bây giờ nhân viên cảnh sát tan tầm liền đến quán bar ngâm mình, đã không phải là chuyện gì kỳ lạ ghê gớm đáng nói nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác quơ quơ chai nước ngọt: "Em không uống rượu, cho nên đúng vậy, không có gì ghê gớm cả."

"Ò, là vậy à, vậy xuất phát từ tình hữu nghị tôi tặng cậu một thùng nước ngọt, cậu mang về nhà từ từ uống, được không?"

"Không được." Vương Nhất Bác nhìn hắn nói: "Ở nhà không có người mà em muốn gặp."

Tiêu Chiến tiếp tục cười: "Cậu liên tục đến... để tôi tính thử xem nào, sáu ngày rồi, là nhìn trúng cô gái nào ở chỗ này của chúng tôi rồi sao? Xuất phát từ tình bạn, tôi chiết khấu cho cậu 20%, cậu mang về từ từ ngắm nhé, thế nào?"

Thanh niên không hề dao động, không cười, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nói: "Em nhìn trúng anh, chiết khấu bao nhiêu?"

Tiêu Chiến ngồi đó, dần thu lại nụ cười: "Chiết cốt*"

Lúc này Vương Nhất Bác mới cúi đầu bật cười, nhưng cũng không nói tiếp. Tiêu Chiến đứng dậy ra lệnh: "Cậu đi theo tôi ra ngoài."

(*) Chiết cốt – đánh gãy xương, từ 打折 - dǎzhé nghĩa là giảm giá, chiết khấu, 打骨折 - dágǔzhéchiết cốt aka đánh gãy xương. Ở đây An Tĩnh chơi chữ, nếu dịch thẳng là đánh gãy xương thì k hay, k vần lắm nên tôi dịch vầy nha.



Vẫn ở phía hẻm sau quán bar như lần trước, hắn khoanh hai tay trước ngực, giọng nói khó nén nôn nóng: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác lại phảng phất thập phần bình tĩnh, là loại bình tĩnh xen lẫn chút đau lòng: "Em nói rồi, em muốn lập đội với anh, nhưng anh không trả lời em."

"Lập cái gì đội? Ồ, cậu là muốn nói đến trò chơi sao? Ngại quá, tôi trước giờ chỉ quen đơn đả độc đấu, không thích lập đội với bất kỳ kẻ nào."

"Anh không thể tin em được sao?"

"Đúng thế, tôi không thể tin được cậu."

"Nhưng chuyện này anh nói không tính." Vương Nhất Bác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng ngời: "Là do quy tắc trò chơi quyết định."

"Trò chơi này cậu đã chơi được mấy ván? Dựa vào cái gì muốn lập đội với tôi?" Tiêu Chiến hỏi, sau đó hạ giọng, như đang cảnh cáo cũng như đang khẩn cầu: "Cậu căn bản không biết thứ mà mình sẽ phải đối mặt là cái gì."

"Năng lực học tập của em rất mạnh, anh có thể dạy em, để em biết."

Hắn đột nhiên dùng lực, đè Vương Nhất Bác lên tường, chặn cánh tay lên yết hầu thanh niên, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cậu chán sống, có thể tìm một tòa nhà cao trên sáu tầng, nhảy từ trên sân thượng xuống dưới, nhưng đừng có dùng cách này, đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi, hiểu không?"

Vương Nhất Bác không hề giãy giụa, không hề phản kháng, chỉ cứ như vậy mà nhìn hắn, ánh nước lấp loáng trong mắt, giọng nói khàn khàn: "Em muốn giúp anh..."

"Cậu sẽ chỉ liên lụy đến tôi." Không biết vì sao trong lòng hắn bỗng mềm nhũn, chậm rãi buông tay ra, ôn nhu nói: "Trở về làm một nhân viên công vụ thật tốt, vì nhân dân phục vụ cho thật tốt, yêu đương thật tốt, kết hôn sớm một chút, sinh con sớm một chút, sống một cuộc sống tốt đẹp, nghe thấy không?"

Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống từ khóe mắt Vương Nhất Bác, rớt trên tay áo hắn, Tiêu Chiến duỗi tay lau sạch, sau đó hỏi: "Chuyện trò chơi, cậu có từng nói cho ai biết chưa?"

"Không có..." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói, giọng nghèn nghẹn thật nặng, giống như một bạn nhỏ bị người khác làm cho đau lòng: "Em không biết nên tin ai, cho nên chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào."

"Rất tốt. Quay về xóa bỏ tài khoản của cậu đi, gỡ trò chơi khỏi máy, cậu cứ nói cậu không thích chơi game, cho nên ngay cả hộp đựng trò chơi cũng phải xử lý sạch sẽ, hiểu rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, vì thế Tiêu Chiến xem như im lặng là đồng ý.

"Sau này đừng đến đây nữa. Nơi này không phải nơi mà một cảnh sát tốt nên đến, hãy vì tiền đồ của cậu mà nghĩ lại đi."

Hắn kéo cửa sau quán bar ra, lại nghe thanh niên ở sau lưng gọi: "Tiêu Chiến...!"

Trong giọng nói có sự giãy giụa, ngay lập tức khiến tim hắn như bị dao cắt, nhưng vẫn mỉm cười quay đầu nhìn lại, đưa tay chỉ con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn neon trong thành phố, nói: "Nơi đó mới là thế giới thuộc về cậu." Tiếp theo trở tay chỉ vào căn phòng tối tăm ồn ào bên trong: "Nơi này là của tôi."

Sau đó đóng cửa lại.

-----

Xem như nhận ra nhau, chó con sẽ còn đến nữa.

Nói với Lương Đông Thanh như vậy là vì muốn bảo vệ Tiêu Tiêu, vì Bo còn chưa dám hoàn toàn tin tưởng Lương Đông Thanh, nhưng lại cần nhờ Lương Đông Thanh hỗ trợ mình nhập cuộc, vì thế mới cố ý nói như vậy, bao gồm cả tài khoản tạm thời dùng để tra thông tin, hẳn là có thể đọc hiểu ha? Nếu đọc không hiểu cũng không sao, rất nhanh sẽ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro