Chương 17 - Em muốn đi theo bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tục ngữ nói, lãnh đạo thế nào thì sẽ có đội viên thế ấy, khác với Cao Cường cổ hủ khéo đưa đẩy, Đội trưởng của đội hai là một người thuộc trường phái cấp tiến nóng nảy, kéo theo phong cách làm việc của toàn bộ đội trọng án hai cũng không giống người bình thường. Hiện nay, dưới chế độ kỷ luật thẩm tra nghiêm khắc, đại đa số quan chức đều lựa chọn 'Thà không làm chứ tuyệt đối không phạm sai lầm', cái gọi là làm ít sai ít, không làm vĩnh viễn không sai, ưu điểm là có thể giữ được bát cơm, nhưng hoàn toàn không có hy vọng thăng chức, có điều ít nhất cũng không bị Ủy ban kỷ luật mời đi uống trà. Theo Vương Nhất Bác quan sát, Cao Cường chính là kiểu lãnh đạo thuộc loại này, nhưng Kỷ Vân thì không.

Kỷ Vân thuộc về phái hành động 'Chỉ quan tâm đến kết quả', đội trọng án hai dưới sự lãnh đạo của anh ta có tỷ lệ luân chuyển thấp nhất cả Cục, các đội viên cùng có chung kẻ địch, ghét cái ác như thù, gắn kết cực kỳ bền chặt. Bọn họ rất giỏi trong chuyện 'dạy dỗ' kẻ tình nghi, từ phương diện 'bắt thóp' tâm lý đối phương để đạt được mục đích thẩm vấn, buộc đối phương nhận tội. Vương Nhất Bác từng dự thính một buổi thẩm vấn của bọn họ, cảm thấy phong cách của Kỷ Vân thật giống với Tiêu Chiến, chỉ là đủ loại thủ đoạn thao túng tâm lý đều không sử dụng thành thạo được như Tiêu Chiến mà thôi.

Khi vừa tiếp nhận vụ án Triệu Đại Hải từ đội trọng án một của cậu, đội hai có lẽ cho rằng chỉ cần bảy tám ngày là có thể kết án, cả đám xoa tay hầm hè, ý chí chiến đấu sục sôi, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng khiến mọi người phải kinh ngạc. Gióng trống khua chiêng đến Giang Hải Nhất Diệp điều tra một lần, cũng mời hai anh em Diệp Trường Giang, Diệp Trường Hải đến cục cảnh sát thẩm vấn, kết quả chẳng hề thu được chút manh mối hữu dụng nào, thậm chí còn không cách nào chứng minh Triệu Đại Hải từng thật sự đến Giang Hải Nhất Diệp.

"Bật lửa đúng là của tiệm nhà Diệp tiên sinh, nhưng thứ này được phát miễn phí cho tất cả các khách hàng, thường đặt trên các bàn ăn trong mỗi phòng riêng, bất kỳ khách hàng nào thậm chí nhân viên phục vụ trong tiệm đều có thể lấy được. Khách hàng lúc rời khỏi cũng có thể mang bật lửa đi, bởi vì món đồ đó không phải đồ vật đáng giá gì. Cho nên chỉ dựa vào một chiếc bật lửa đã có thể quy kết kẻ tình nghi có liên quan đến Diệp tiên sinh, tôi cho rằng cảnh sát các anh làm việc có vẻ quá mức qua loa rồi."

Đây là những lời mà Luật sư của tập đoàn Diệp thị đã nói.

Đội hai quả thật cũng không thể có thêm bất kỳ động thái nào khác nữa, đành phải thả người về, kết quả còn bị Luật sư của Diệp gia khiếu nại, nói bọn họ lạm dụng chức quyền, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của hai vị Diệp tiên sinh.

Kỷ Vân bị Cục trưởng gọi lên lầu nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, nghe nói là bị mắng đến thảm hại, tóm lại cả đội trọng án hai cũng đều bị liên lụy, ủ rũ héo quắt hệt như cà tím gặp phải sương giá.

Cửa văn phòng của hai đội đối diện nhau, bình thường quan hệ cũng không tồi, Kỷ Vân và Cao Cường không tính là quan hệ chiến hữu thân thiết, nhưng cũng không tồn tại cạnh tranh gay gắt, có lẽ là vì trước khi đến Giang Hải Nhất Diệp tra xét Cao Cường đã khuyên nhưng anh ta không nghe, hiện giờ đụng phải vách tường thế nên có chút hối hận, lúc trà dư tửu hậu lại chạy đến tìm Cao Cường xin ý kiến.

"Nếu trong tay đã không có bất kỳ thứ gì, vậy chỉ đành án binh bất động chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Cao Cường nói: "Diệp Trường Giang không giống những tên côn đồ bình thường, hắn có đoàn đội Luật sư chuyên nghiệp, muốn dựa vào bắt thóp để lừa gạt hắn khai ra, gần như không có khả năng."

"Là tôi xem đã thường hắn, cũng đánh giá quá cao năng lực của bản thân." Kỷ Vân ảo não nói: "Nhưng chẳng lẽ cái gì chúng ta cũng không làm, chờ hắn tái phạm sai lầm lần nữa sao?"

"Sẽ vẫn tiếp tục điều tra chứ, nhưng chúng ta chỉ có thể tự mình tra." Cao Cường nói: "Nếu Diệp Trường Giang thực sự có vấn đề, hắn cũng không tự mình nói cho chúng ta biết chứng cứ, cho nên gọi hắn đến thẩm vấn hoàn toàn không hề có ý nghĩa."

"Khách hàng của Diệp gia, các nhà cung ứng, còn cả các loại sổ sách ghi chép, chúng tôi đều đã tra qua một lượt."

"Vậy lại tra thêm lần nữa, nếu anh tin tưởng vững vàng những chuyện làm ăn hợp pháp này đều có khuất tất. Điều tra vụ án, giai đoạn điều tra mới là tốn thời gian nhất, cũng quan trọng nhất." Cao Cường đặt một tay lên vai Kỷ Vân, chỉ vào các đội viên, nói: "Chờ xử lý xong vụ án trong tay, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cùng điều tra, nếu có phát hiện gì sẽ lập tức thông báo cho đội trưởng Kỷ, mọi người cùng cố gắng."

Kỷ Vân nói cảm ơn với bọn họ, lúc gần đi lại hỏi: "Đúng rồi đội trưởng Cao, mấy đứa trẻ kia đã về đến nhà rồi chứ?"

"Hôm qua tôi vừa mới gọi điện hoại hỏi thăm phía Lương Châu, nói là đã về nhà cả rồi, nhưng cha mẹ tụi nhỏ bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán trẻ em nên đang bị tạm giam, trước mắt đang được ông bà chăm sóc."

"Vậy thì tốt rồi." Kỷ Vân nói.



Cao Cường không yêu cầu mọi người tăng ca hỗ trợ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở lại cơ quan, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, hơn nữa tối hôm qua lúc tan làm về, cậu còn trông thấy Vu Y Y ở bên dưới ký túc xá, có lẽ là vì gọi điện thoại mà cậu không nhận, cho nên mới tìm đến ký túc xá, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào, lỡ như cô khóc, cậu lại phải làm sao? Vì thế dứt khoát trốn tránh không gặp, vòng đến quán café gần đó ngồi ngốc đến hơn chín giờ. Lúc về đến nơi, Vu Y Y đã đi rồi.

Vương Nhất Bác lo cô sẽ đến nữa, vì thế đơn giản ở lại cơ quan tăng ca, làm bạn với lão Phó.

Cậu dùng tài khoản tạm thời mà Lương Đông Thanh cấp cho tra toàn bộ các thông tin liên quan đến Diệp thị, mong muốn phát hiện điều bất thường trong vô số các thông tin, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng, tra cứu suốt hai buổi tối, đều không thu hoạch được bất cứ thứ gì.

Phía Lương Đông Thanh cũng chưa liên lạc với cậu, chuyện gia nhập chiến dịch 'Song Tử', có lẽ chưa được thượng cấp phê duyệt. Chuyện này khiến cậu không thể không bắt đầu suy xét, có nên báo cáo thân phận thật sự của Tiêu Chiến cho Lương Đông Thanh biết hay không, để anh ta nhanh chóng sắp xếp nhân thủ nhập cuộc, chi viện cho Tiêu Chiến. Nhưng lỡ như Lương Đông Thanh... cũng không chính trực giống như biểu hiện bên ngoài thì sao? Hơn nữa nhớ lại những lời Tiêu Chiến đã nói đêm đó, cảm thấy hắn tựa hồ cũng không sốt ruột muốn liên lạc với cảnh đội, nếu không đã không dứt khoát đẩy mình ra như thế.

Lẻ loi một mình, làm sao để đối phó với sài lang? Lấy chính bản thân làm mồi nhử sao? Tiêu Chiến có phải đã sớm có ý định từ bỏ kế hoạch toàn thân mà lui rồi không? Từ chối đồng đội, là không muốn để bất kỳ người nào vì phải chịu trách nhiệm với hắn mà hy sinh tương lai của bản thân ư?

Những suy nghĩ này khiến tim Vương Nhất Bác đau đớn đến thắt lại, cậu nhận ra bản thân đã lo lắng để ý cho Tiêu Chiến nhiều đến mức không cách nào tự khống chế được nữa rồi, lo lắng Tiêu Chiến bị Lộ Xương Hưng khó dễ, lo lắng Tiêu Chiến sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, lo lắng thân phận Tiêu Chiến bị bại lộ, sẽ lại đột nhiên biến mất giống như anh trai, lúc gặp lại cũng chỉ còn là một thi thể lạnh băng...

Cậu lo lắng rất nhiều rất nhiều chuyện cho Tiêu Chiến, có thể nói ra thành lời, nhưng cũng chẳng ích gì. Hiện giờ nghĩ đến, Tiêu Chiến ỷ lại và tin tưởng cậu khác với những người bình thường khác, thực ra chỉ là vì anh trai, bởi Trịnh Nhất Hạo là chiến hữu mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất, mà bản thân lại là em trai của Trịnh Nhất Hạo, cho nên Tiêu Chiến mới tin cậu tuyệt đối sẽ không đồng lõa với thế lực tà ác.

Ngoại trừ điều này, còn có thêm gì khác nữa không? Tháo bỏ sợi dây tơ hồng trên cổ tay, khuyên cậu yêu đương kết hôn, thấy cậu đưa con gái đến quán bar của mình thì miễn phí cho cậu, đáp án đã quá rõ ràng: Chẳng còn gì khác nữa cả.

Lần trước cậu cố ý khiêu khích Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến ghen tuông là vì muốn chọc giận để Tiêu Chiến thừa nhận thân phận của mình. Cậu đương nhiên cũng hy vọng là thế, nhưng phản ứng của Tiêu Chiến nói cho cậu biết, là cậu nghĩ nhiều rồi, hơn nữa còn nhiều đến thái quá. Một người lấy một thân phận khác để nhập cuộc, tính toán muốn lôi những kẻ ác ra ánh sáng, không có tâm trạng dư thừa để tranh giành tình cảm hay làm những chuyện nữ nhi thường tình...

Thật ra cậu cũng không hề có bất kỳ hy vọng xa vời nào, Vương Nhất Bác nghĩ, từ đầu đến cuối, cậu chỉ cầu mong Tiêu Chiến được bình an vô sự, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa trở lại cảnh đội, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không sao, chỉ cần bình an vô sự là được rồi.



Buổi tối ngày thứ ba, cậu và lão Phó ăn bún ở văn phòng, nghe vị tiền bối phàn nàn bản thân tuổi còn trẻ không lo tìm đối tượng, tối ngày chỉ biết ngâm mình trong văn phòng tăng ca, rất giống với lão năm đó. Vương Nhất Bác cũng xem như hiểu tính tình lão Phó, hùa theo ông nói: "Không phải chú nói con nên ở bên người mình thích sao? Nếu như đã không thích, vậy chẳng bằng một thân một mình, đúng không?"

"Quả có thế." Lão Phó gắp chiếc đùi gà cho cậu, nói mình lớn tuổi rồi, buổi tối ăn thứ này khó tiêu, nhìn cậu vẫn còn đang gõ gõ đánh đánh trên máy tính, liền hỏi: "Vẫn còn tra thông tin về tập đoàn Diệp thị à?"

"Cảm ơn chú!" Vương Nhất Bác nhận chiếc đùi gà, cắn một miếng, nói: "Diệp thị từng kinh doanh lĩnh vực địa ốc, vậy mà con không biết."

"Là năm sáu năm trước, lúc đó giá nhà đất tăng vọt, bọn họ từng mua rất nhiều mặt bằng cửa hàng, nhưng vì đến muộn, về sau giá nhà cũng không tăng thêm nhiều nữa, hẳn là không kiếm được bao nhiêu."

"Vâng, ngành nghề này ba năm trước đã thoái trào rồi." Vương Nhất Bác nhìn màn hình máy tính nói: "Nhưng họ cũng không bán hết những mặt bằng đó mà chỉ tìm người trung gian bên ngoài phụ trách việc cho thuê."

"Để lại một phần." Lão Phó nói: "Hiện giờ họ mở mấy cái trung tâm tắm gội, KTV, giải trí gì đó, còn không phải đều là bất động sản của chính Diệp gia sao."

"Vâng..." Vương Nhất Bác trầm ngâm, đặt đùi gà xuống: "Con thấy trên đường Hỉ Nhạc họ cũng có một bất động sản, cho thuê làm phòng khám nha khoa Khang Lạc, phòng khám này một năm trước đã ngừng kinh doanh, hợp đồng thuê cũng đã kết thúc mà Diệp thị lại vẫn không cho người khác thuê. Kỳ quái."

"Đường Hỉ Nhạc?" Lão Phó cũng bước đến trước máy tính, nói: "Tuy không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng xem như một khu phố buôn bán sầm uất."

"Cho nên vì sao một năm rồi vẫn không tìm được khách thuê mới vậy?"

"Xem hình ảnh vệ tinh chút xem." Lão Phó nhắc nhở cậu: "Có thể là hợp đồng mới không có đăng ký."

Vương Nhất Bác nhập vào hệ thống Thiên Nhãn, kiểm tra các cameras giao thông gần cửa hàng, phát hiện tấm biển 'Nha khoa Khang Lạc' vẫn còn treo ở cửa chưa tháo xuống, nhưng mặt trên sơn đã loang lổ phai màu, cửa kính đóng chặt cũng có một tầng bụi dày.

"Xem ra quả thật chưa cho người khác thuê." Lão Phó nói.

Nếu là lúc trước, bọn họ về cơ bản chỉ có thể dừng ở đây, ít nhất đêm nay không có cách nào tra thêm nữa, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác có tài khoản cấp bậc cao hơn, có thể lập tức liên lạc trực tuyến với Sở điện lực, nhờ nhân viên trực ban cung cấp báo cáo điện ba tháng gần đây của cửa hàng kia.

Chưa đầy năm phút sau, báo cáo chi tiết đã được gửi đến.

Điểm kỳ lạ rất rõ ràng, đại đa số các ngày, mức sử dụng điện của cửa hàng này đều bằng không, điều này phù hợp với trạng thái đóng cửa không kinh doanh của nó, nhưng cũng có vài ngày liên tiếp, lượng điện tiêu thụ bỗng tăng vọt, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với trạng thái khi cửa hàng kinh doanh bình thường. Ba tháng gần đây, có hai lần xuất hiện tình huống này, đều kéo dài khoảng ba ngày liên tiếp. Lần thứ hai chính là hiện giờ, bắt đầu từ hôm qua, đồng hồ điện của cửa hàng này nhảy cực nhanh.

"Đây là bị trộm điện sao?" Lão Phó hỏi.

"Nhà ai trộm điện lại chỉ trộm ba ngày thôi chứ?" Vương Nhất Bác thoát khỏi tài khoản tắt máy tính, đứng dậy nói: "Con qua đó xem thử chút."

"Bây giờ?" Lão Phó buông đũa xuống: "Ta cũng đi cùng đi."

"Không cần đâu chú, bên ngoài đang có tuyết rơi. Chú cứ ở lại đây đi, nếu có việc gì con sẽ gọi điện thoại cho chú."

"Nếu thật sự có chuyện cậu có gọi điện thoại cũng không kịp. Tự tiện hành động không có chi viện là điều tối kỵ của cảnh sát." Lão Phó vừa nói vừa mặc áo khoác: "Đừng nhiều lời, chúng ta cùng đi, mang theo súng cảnh sát."



Vì lý do thận trọng, Vương Nhất Bác không lái xe cảnh sát mà chỉ chọn một chiếc SUV thường dùng của đội, hai mươi phút sau đã chạy đến nơi cần đến.

Cậu dừng xe bên kia con đường, dưới những bông tuyết bay lả tả từ trên cao, cùng lão Phó băng qua con đường đi đến trước cửa của cửa hàng.

Cửa kính khóa chặt không mở được, bên trong cánh cửa tối om một mảng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

"Trông không giống như đang dùng điện nhỉ." Lão Phó nhỏ giọng nói.

Đã gần nửa đêm, có thể là vì lý do thời tiết, những cửa hàng xung quanh cơ bản đều đã đóng cửa, trên đường cũng không có người qua lại. Vương Nhất Bác mở đèn pin, nói với lão Phó: "Chú, chúng ta vòng ra đằng sau xem sao."

Một vòng này phải đi rất xa, các cửa hàng dọc theo con phố san sát nhau, hai người phải đi vòng đến cuối phố, sau đó lại đi qua một con hẻm ngoằn ngoèo, cuối cùng phát hiện cánh cổng phía sau cửa hàng này được khóa bằng một sợi xích sắt lớn, bên trên có không ít màng nhện.

Nhưng lão Phó lại không thể hiện thái độ hoài nghi nữa, bởi vì lúc đến cửa sau rồi, tiếng máy móc vận hành đã cực kỳ rõ ràng. Vương Nhất Bác vén bụi cỏ bên dưới cửa sổ ra, giờ bọn họ đều đã biết lượng điện tiêu dùng từ đâu mà đến.

Máy làm lạnh, cả một hàng dài.

Vương Nhất Bác nhìn lão Phó, lão Phó cũng nhìn cậu, hỏi: "Có muốn gọi cho đội trưởng Cao không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đặt ngón trỏ trước miệng, ý bảo lão Phó đừng lên tiếng, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm dưới chân.

Cửa trước và cửa sau đều không có dấu vết bị mở khóa, chứng tỏ còn có lối đi bí mật khác dẫn vào trong nhà, cửa ra mà đặt ở cửa sau nhà khác thì độ nguy hiểm quá cao, nhất định chỉ đặt ở nhà mình.

Cuối cùng tìm được ở bụi cỏ dưới cửa sổ, lần đầu nhìn không chú ý đến, là vì Vương Nhất Bác cho rằng đó là nắp cống thoát nước. Nhưng nắp cống thoát nước thường có dòng chữ nổi 'Xây dựng thành phố Tân Hải', nắp này không có, hiển nhiên không phải đồ của nhà nước.

Vương Nhất Bác lần mò một vòng trên nắp hố ga, tìm được một cái nắm tay rất nhỏ, sau đó nhấc mạnh lên.

Một con đường tối tăm có bậc thang xuất hiện trước mắt bọn họ, không hề có chút ánh sáng xuyên qua.

Vương Nhất Bác ngậm đèn pin trong miệng, duỗi chân chuẩn bị trèo xuống, lão Phó túm cánh tay cậu, gọi: "Nhất Bác!"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt gặp biến bất kinh của lão Phó, thậm chí còn có chút sợ hãi nho nhỏ, giống như vị cảnh sát già thân kinh bách chiến này đã lường trước được thứ mà bọn họ phải đối mặt ở nơi mà bọn họ sắp đến kia, phảng phất như hai người họ không phải đột nhập vào một cửa hàng, mà là sắp bước vào địa ngục.

"Chú, chú có thể gọi điện thoại cho đội trưởng Cao, nhưng giờ con nhất định phải xuống dưới. Trong tình huống khẩn cấp, cảnh sát có quyền không cần sự cho phép của chủ sở hữu cũng có thể vào trong nhà." Vương Nhất Bác nói: "Con cược rằng bên dưới hiện giờ không có người."

Lão Phó không gọi điện thoại mà lựa chọn cùng cậu chậm rãi đi xuống địa đạo, nơi này cũng không đào sâu, ước chừng chỉ cao bằng chiều cao của một tầng lầu. Vương Nhất Bác một tay giữ đèn pin, một tay nắm súng cảnh sát đi ở đằng trước, đầu tiên nhìn thấy một căn phòng nhỏ vuông vắn, ở giữa đặt một chiếc ghế thường thấy ở phòng khám nha khoa, trên tường gắn một chiếc tủ inox, bên trong đều là dụng cụ khám nha khoa thường thấy nhưng đã bám đầy bụi, chỉ có duy nhất tầng thứ ba bên phải là sạch sẽ, Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ thử, không biết chạm phải cơ quan nào, bức tường treo tủ quay một góc chín mươi độ, thì ra bên trong còn có một căn phòng lớn hơn nữa.

Vương Nhất Bác dừng lại cạnh cửa, nghe lão Phó ở sau lưng thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Chính cậu cũng không biết là làm sao nữa, chỉ là thân thể theo bản năng từ chối bước về phía trước, phối hợp với đại não tự lừa gạt chính mình, lừa gạt mình có một số việc chỉ cần mắt không thấy, chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Nhưng cậu đã trông thấy tủ ướp lạnh bên trong, giống hệt với chiếc tủ mà cậu từng trông thấy ở trung tâm giám định pháp y.

Tủ ướp lạnh thi thể.

"Chú, có khăn giấy không?" Cậu hỏi lão Phó, giọng nói dường như phát run vì hơi lạnh.

"Để ta làm đi."

Lão Phó bước qua người cậu, lấy một tờ khăn giấy lót trong tay, kéo cái tủ đầu tiên bên trái ra.

Trống không.

Tiếp đến cái thứ hai.

Vẫn trống không.

Vương Nhất Bác hơi thả lỏng một chút, cho rằng có lẽ bản thân nghĩ sai rồi, rốt cuộc còn rất nhiều thứ bản thân chưa từng thấy qua, dù sao cũng có rất nhiều tủ ướp lạnh chính quy được dùng cho mục đích bình thường, cho đến khi lão Phó kéo cánh tủ thứ ba ra.

Lão Phó đứng phía trước chặn tầm mắt của cậu, thế cho nên cậu không nhìn thấy người bên trong ngăn tủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cánh tay nho nhỏ của người kia dưới ánh đèn pin trong tay lão Phó.

Là tay của một đứa trẻ, trên mu bàn tay vẽ một trái tim.

Vương Nhất Bác cảm thấy như có người đục một cái lỗ trên đỉnh đầu mình, sau đó thông qua đó dội nước đá vào thân thể cậu. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, trần nhà chìm xuống, vách tường xoay tròn, mặt đất mở rộng, cậu dường như không phải đang đứng trên mặt đất mà là đang lơ lửng giữa không trung. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung, cả người Vương Nhất Bác đều phát run, thống khổ cùng phẫn nộ mãnh liệt tựa như một vật sắc nhọn khiến tai cậu ù lên, não sưng dữ dội, trướng đến mức khiến cậu cảm thấy đầu mình cũng sắp vỡ ra, cậu siết chặt khẩu súng cảnh sát trong tay, tựa hồ muốn bóp nát nó thành từng mảnh, coi nó như những tên ác ma kia, nghiền nát thành từng mảnh.

Cậu nhớ ngày hôm đó ở trước cửa bệnh viện Nhân Dân, nhìn thấy bà lão bán dây tơ hồng tự tay tết, mười tệ ba chiếc, bảo vệ bình an suôn sẻ.

Cậu nhớ hôm đó mình mua bảy sợi dây tơ hồng, đi thăm mấy đứa trẻ sắp được đưa về nhà.

Cậu nhớ mình tự tay đeo dây tơ hồng lên cổ tay từng bé, chúc các bé lên đường bình an, về sau cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ, không còn bất kỳ kiếp nạn nào nữa.

Cậu nhớ bản thân hôm đó tâm trạng thật vui vẻ, thật sung sướng, vui vì bọn trẻ, cho rằng bản thân thật sự đã làm được một chuyện tốt, cho rằng các bé thật sự có thể thoát khỏi địa ngục trần gian rồi.

Lão Phó im lặng mở ra chiếc tủ thứ tư, sau đó là cái thứ năm.

Vương Nhất Bác cuộn người xuống, cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy trên mặt.

Ba đứa trẻ nằm song song bên trong, trên cổ tay đều đeo dây tơ hồng kia.



Hai giờ sáng, Tonight sắp đóng cửa, Tiêu Chiến nói với đầu gỗ một tiếng, sau đó liền về nhà trước.

Kể từ sau khi trở thành ông chủ 'thăng chức cực nhanh', hắn lập tức chuyển từ chung cư cũ nát đến khu căn hộ cực kỳ cao cấp, cực kỳ sang trọng này, căn hộ ở tầng 32 view sông, giá thuê một tháng sáu vạn bảy, hắn còn khoe khoang trước mặt Lộ Xương Hưng, nói mục tiêu kế tiếp của mình là mua một chiếc Porsche, thanh toán một lần. Vì thế mà muốn khiến cho việc làm ăn kinh doanh của Tonight phát triển không ngừng, muốn cùng Xương ca phát tài, xem như tạm thời thành công thiết lập vỏ bọc tham lam vô độ.

Lúc lái xe xuống dưới lầu khu chung cư, vừa liếc mắt đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bồn hoa, tuyết rơi đầy trời cũng không che dù, còn mặc ít như vậy, đến khăn quàng cổ cũng không đeo, đầu và vai phủ một lớp tuyết, hiển nhiên là đã đứng chờ ở đây một thời gian không ngắn.

Tiếng hắn đóng sầm cửa xe có hơi lớn, thanh niên nghe tiếng nhìn qua, Tiêu Chiến bước đến, lạnh lùng mở miệng: "Nhanh như vậy đã tra ra được địa chỉ của tôi, kỹ năng đặc biệt của cảnh sát xem như được cảnh sát Vương nắm rõ luật chơi nhỉ."

"Em đã không còn là cảnh sát nữa rồi." Có thể là bị gió lạnh thổi đã lâu, giọng thanh niên có hơi khàn: "Về sau có thể đi theo bên cạnh anh được không?"

"Thả rắm cũng thật to!" Tiêu Chiến mở miệng liền mắng: "Biến đi cho lão tử!"

"Có người báo cáo em kết giao thân thiết với xã hội đen, em bị khai trừ rồi."

"Điều tra rõ ràng xong sẽ được phục chức." Tiêu Chiến quát lớn: "Tôi đã nói cậu đừng có đến nữa, cậu nghe không hiểu tiếng người đúng không?"

"Là khai trừ chứ không phải cách chức tạm thời, anh không hiểu sao?"

"Vương Nhất Bác!"

"Em muốn đi theo bên cạnh anh, làm gì cũng được." Khuôn mặt thanh niên đỏ bừng vì lạnh, ngay cả hai mắt cũng đỏ, chẳng khác nào một con chó nhỏ thương tâm, chờ mong được xoa đầu: "Anh, em đã quyết định rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra: "Cút!"

Hắn bước thật nhanh qua người Vương Nhất Bác.

"Mấy đứa trẻ kia, không được đưa về nhà." Thanh niên nói sau lưng hắn, giọng cực kỳ thấp.

Tiêu Chiến không tự chủ được dừng bước chân, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Chúng đã bị cắt ra."

Tựa như có một cái búa thật lớn đập vào sau gáy, Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếng ù ù rộn vang trong tai, hắn chầm chậm quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đang bị nỗi thống khổ cực đại chiếm hữu của Vương Nhất Bác.

Hắn hỏi: "Gì cơ?"

Thanh niên nhìn hắn, biểu tình giống như một người có tội.

"Có người lấy đi trái tim của các bé."

-----

Ở giữa còn một cuộc trò chuyện giữa Bo và Lương Đông Thanh, chương sau sẽ viết. Tóm lại chính là Bo đã chính thức được cử đi nằm vùng.

***

Chương này lên tối thứ 2, mà hôm qua bận quá không có thời gian làm. An Tĩnh quả thật rất bạo tay, đọc đến cuối mà tôi sốc không chịu nổi, cũng có nhiều độc giả sốc như vậy. Nhưng đây chính là hiện thực tàn nhẫn, chỉ là chúng ta không thấy được mà thôi, điều tra trinh thám quả là sở trường của An Tĩnh, hồi hộp gay cấn thôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro