Chương 19 - Điều khoản Bá Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Bá Vương 霸王 – từ chỉ những kẻ cực kỳ thô bạo ngang ngược (ngoại hiệu của Sở vương Hạng Vũ thời Tần Hán.)


Sáng sớm Lương Đông Thanh mang thư nặc danh đến Cục, dựa trên quy trình thu thập chứng cứ, nói chuyện với Vương Nhất Bác một lần. Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác thản nhiên thừa nhận bản thân có quan hệ tình cảm với tên đầu sỏ Tiêu Chiến của Hằng Hưng, hơn nữa còn là biết rõ đối phương có liên quan đến thế giới ngầm nhưng vẫn duy trì quan hệ. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận mình sai, khăng khăng khẳng định chuyện tìm bạn đời thuộc về chuyện riêng của cá nhân, là một trong những quyền tự do công dân.

Cục trưởng sau khi xem qua bản ghi chép nội dung cuộc trò chuyện thì đùng đùng nổi giận, là một cảnh sát trẻ mới được điều đến từ nơi đất khách quê người, ở Cục Công an thành phố Tân Hải, Vương Nhất Bác không có bất kỳ mối quan hệ hay chỗ dựa nào, cũng không có vị lãnh đạo nào sẵn lòng ra mặt cầu tình vì cậu, bởi vậy sau khi họp bàn thảo luận, Lãnh đạo Đảng ủy lập tức ra quyết định: lập tức khai trừ khỏi Đảng cũng như sa thải khỏi ngành, thông báo trong toàn bộ hệ thống nội bộ của ngành Công An, thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm có tổ chức và tiêu trừ cái ác của Tân Hải.

Đồ dùng cá nhân của Vương Nhất Bác để lại ở văn phòng cũng không có bao nhiêu, thu dọn đơn giản một chút gần như đã hết, các đồng nghiệp không ai lên tiếng, biểu tình phức tạp nhìn cậu, hoang mang, tiếc nuối, khổ sở, thất vọng... Mà Vương Nhất Bác trước khi rời đi đã đến tìm Cao Cường, dò hỏi phía bên Lương Châu có hồi đáp chưa.

"Sáu đứa trẻ hiện đều đã ở nhà, đối phương có gửi ảnh đến, nhưng tôi đã cẩn thận đối chiếu, có ba đứa trẻ trong đó không phải là ba đứa trẻ mà chúng ta đưa về." Cao Cường nói: "Cậu nói đúng, bọn trẻ là nửa đường bị đánh tráo."

"Ba bé còn lại đã về nhà hết rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi có thể xem ảnh chút được không?"

Cao Cường xoay màn hình máy tính qua cho cậu, trên màn hình là ảnh chụp sáu gương mặt của những đứa trẻ cùng người nhà, trong đó có ba bé đeo sợi dây tơ hồng trên cổ tay, Vương Nhất Bác nhìn kỹ mặt các bé, mới cảm thấy an lòng một chút.

"Những đứa bé bị đánh tráo, hoàn cảnh cũng tương tự sao? Nếu tên không giống nhau, vì sao người nhà lại ký nhận?"

"Hoàn cảnh không quá giống nhau, những đứa trẻ này là mấy ngày trước đi lạc, không phải bị cha mẹ bán đi. Thôn dân phần lớn không biết chữ, cảnh sát bảo ký tên liền ký."

"Các anh sẽ tiếp tục điều tra nữa chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Cậu nói: "Tôi đi đây, đội trưởng Cao."

"Nhất Bác." Cao Cường đứng dậy từ chỗ ngồi, nhìn cậu nói: "Cậu thông minh hơn so với rất nhiều người ở đây, nhưng cậu còn quá trẻ, tôi đã làm việc ở đây mười lăm năm, lấy kinh nghiệm mười lăm năm làm việc cho cậu một lời khuyên. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, luôn phải nhớ rõ, chừa lại cho bản thân một đường lui."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Cao Cường, một lát sau mới cười cười: "Được, cảm ơn đội trưởng Cao."

Cậu xoay người bước ra khỏi phòng, ra khỏi đội trọng án một, ra khỏi tòa nhà văn phòng, ra khỏi cổng Cục cảnh sát, trong lòng quanh đi quẩn lại chỉ có câu nói vừa rồi cậu không nói thành lời, lặp đi lặp lại.

--- Thế giới này sở dĩ còn chưa bị mây đen hoàn toàn che phủ, là bởi vì có một số ít những người bất chấp tất cả đối mặt với cái ác, là bởi vì khi bọn họ đứng giữa kẽ hở của mây đen che phủ và vùng ánh sáng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chừa cho mình đường lui.



Giữa trưa Tiêu Chiến mới rời giường, phát hiện tủ lạnh trong nhà đã chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, tủ bếp vốn trống không bây giờ chất đầy đồ ăn vặt như bánh quy, khoai tây lát, que cay... đủ thứ thực phẩm rác. Trong phòng tắm hai chiếc bàn chải điện mới tinh đang sạc điện, đèn đỏ lập lòe, hai chiếc áo choàng tắm hoàn toàn mới một xanh một trắng, tủ giày ở huyền quan có thêm hai đôi dép bông cũng mới tinh, màu sắc khác nhau – thỏ hồng và husky đen.

Nhưng không hề thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, cậu chỉ để lại một hóa đơn mua sắm dài cỡ năm mét trên bàn trà, tổng số tiền là 2328.95 tệ, bên dưới có một dòng chữ viết tay: Mời Tiêu tổng hoàn trả. Cách thức cụ thể là thêm lại Wechat của em, sau đó chuyển khoản cho em. Cảm ơn.

Tiêu Chiến mở Wechat ra, thông qua lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác, đặt tên Wechat của cậu là 'Chó con thích tôi', gửi tin nhắn sang: [Đồ mua rất tốt, cậu đang ở đâu?]

Thanh niên rất nhanh đã trả lời: [Ở ký túc xá thu dọn một chút, đêm nay phải dọn đi rồi, có thể đến chỗ anh ở được không?]

Tiêu Chiến: [Không thể.]

Chó con thích tôi: [Vậy em ở chỗ nào?]

Tiêu Chiến: [Tôi thấy chỗ cầu vượt phía trước vẫn còn mấy chỗ nằm. Cậu cùng với mấy con chó chó mèo mèo ở đó thương lượng với nhau đi, hẳn là có thể ở lại.]

Chó con thích tôi: [(khóc lớn.jpg)(khóc lớn.jpg) Em không muốn sống nữa...]

Tiêu Chiến ngồi trên sofa phụt cười ha ha, phát hiện trước khi đi thanh niên đã kéo hết màn cửa ra, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng mặt trời giữa trưa thật ấm áp dễ chịu, chiếu đến tận dưới chân hắn.

Chó con thích tôi: [Em còn mua bao nhiêu đồ như thế, cũng đáng giá tiền thuê phòng bốn, năm ngày đấy nhỉ? (cắn khăn tay.jpg)]

Tiêu Chiến: [Đủ để cậu ăn tô mì lúc nửa đêm, còn có tiền phòng đêm qua nữa. Thanh toán bù trừ.]

Chó con thích tôi: [ (bãi phân lớn.jpg)(bãi phân lớn.jpg)(bãi phân lớn.jpg)]

Tiêu Chiến cười đến đau cả mặt, xoa xoa quai hàm một lúc mới tiếp tục đánh chữ: [Ba giờ tôi phải đến văn phòng gặp Xương ca, cậu đừng có đến quấy rối đấy.]

Vương Nhất Bác không trả lời lại.



Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra lần nữa, lấy cho mình một phần bánh mì nướng kiểu Pháp, uống sạch hai ly sữa bò, đến phòng thể hình gần đó tập một tiếng. Hai giờ chiều, đầu gỗ lái xe đến đón hắn đi gặp Lộ Xương Hưng.

Hôm nay là ngày kiểm tra báo cáo thu chi, nói cách khác, là ngày mà quản lý bàn giao lợi nhuận cho nhà tư bản.

Đầu gỗ lái chưa được năm trăm mét đã liếc hắn qua kính chiếu hậu ba lần, vì thế Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao thế?"

"Anh, hôm nay hình như có tâm sự."

Tiêu Chiến cười cười nói: "Chuyện của tôi đều không thể gạt được cậu nha. Cái biệt danh 'đầu gỗ' này là ai đặt cho cậu thế? Quả là một cái biệt danh đại trí giả ngu."

"Mẹ em, bà cũng không phải người có học hành gì, chỉ cảm thấy tên càng ngốc càng dễ nuôi."

"Lệnh đường quả là người tuyệt vời." Tiêu Chiến nói: "Hôm qua Vương Nhất Bác đến, cậu ta bị cảnh đội khai trừ rồi, muốn đi theo bên cạnh tôi."

Đầu gỗ nhìn hắn lần thứ tư, hỏi: "Hắn có thể tin tưởng được không?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Em không biết." Đầu gỗ nói: "Nhưng em nhìn ra được, hắn thật sự thích anh."

Tiêu Chiến bật cười: "Kỹ thuật diễn của cậu ta không tồi."

"Anh có định giữ hắn lại không?"

"Chỉ sợ khó mà ăn nói với chỗ ông chủ."

"Hắn từng làm cảnh sát, quả thật rất khó có thể được Xương ca tin tưởng."

Xe dừng trước đèn đỏ, đây là một giao lộ hình chữ Y. Bọn họ vốn nên rẽ vào con đường bên trái kia, nhưng năm giây sau khi đèn xanh bật sáng, đầu gỗ lại lái xe rẽ vào con đường phía bên phải.

"Bản đồ chỉ đường cho thấy phía trước kẹt xe rất nặng, có thể là có tai nạn." Đầu gỗ nói: "Chúng ta chuyển sang đi đường này, sẽ nhanh hơn chút."



Sau hai tháng được Tiêu Chiến tiếp quản, doanh thu của Tonight đã đạt mức ba mươi triệu, trong đó có 50% là lợi nhuận thuần, đối với kết quả này, Lộ Xương Hưng cực kỳ hài lòng, thuận tay liền viết cho hắn một tờ chi phiếu, bảo hắn cầm lấy góp thêm một viên gạch cho chiếc Porsche còn chưa tới tay.

Con số trên tấm chi phiếu là mười vạn tệ, Tiêu Chiến hoan thiên hỉ địa mà nhận tấm chi phiếu, nhận rồi còn đưa lên miệng hôn chụt một cái: "Cảm ơn ông chủ!"

"Làm ăn cho thật tốt, về sau sẽ càng có nhiều hơn." Lộ Xương Hưng nói xong lại hỏi: "Mấy viên cảnh sát bên kia đều thu phục hết cả rồi chứ?"

"Về cơ bản là đã xong hết rồi, chỉ còn mấy kẻ bo bo giữ mình, không muốn lui tới với chúng ta. Cũng chẳng sao cả," Tiêu Chiến không để ý lắm, nói: "Nơi công tác, trường học của vợ con già trẻ nhà bọn họ chúng ta đều biết rõ, em đoán bọn họ không dám xen vào chuyện của người khác đâu. Nếu thật sự có kẻ ngốc không sợ chết, vậy cứ cho chúng chút sắc mặt, để chúng biết ở Tân Hải tiếng nói của ai mới có giá trị."

"Đừng quá ngạo mạn, đừng làm bẩn tay mình." Lộ Xương Hưng dặn dò hắn.

"Xương ca ngài yên tâm, tiểu đệ sẽ không gây rắc rối cho ngài đâu, cho dù có phiền toái cũng sẽ tự mình giải quyết."

Lộ Xương Hưng cười cười, vẻ mặt hài lòng.

"Những người còn lại thế nào? Chơi ở tầng hầm vui vẻ chứ?"

"Phải gọi là vui quên lối về, chơi đến quên cả trời đất." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Giờ đã đến giai đoạn cần họphải tự bỏ tiền mua chip, tự chủ về tài chính rồi, nhưng bọn họ cũng vẫn sẽ đến. Lấy cảnh sát Trương làm ví dụ đi, lúc trước tiểu đệ cho hắn chín vạn, tính đến hết ngày hôm qua, hắn đã chi hơn mười một vạn rồi."

"Đừng dồn ép quá mức," Lộ Xương hưng nói: "Chó sổ ruột sẽ nhảy tường."

"Tiểu đệ biết. Lần sau lại đến nữa, tiểu đệ sẽ để hắn thắng lớn, xoay người một phen. Về sau hắn sẽ xem Tonight như miền đất hứa của mình, xem Xương ca ngài như Thần Tài mà cung phụng."

"Cậu làm việc tôi rất yên tâm." Lộ Xương Hưng đang định nói tiếp, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, vì thế hỏi thủ hạ: "Bên ngoài có chuyện gì thế?"

Thủ hạ kia mở cửa ra, đầu gỗ đang đứng trước cửa lớn tiếng gọi: "Xương ca", tiện đà nhìn về phía Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Anh, Vương tiên sinh lại đến nữa rồi, nhất định đòi phải gặp bằng được anh."

"Mẹ kiếp." Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng một câu thô tục, cả giận nói: "Bảo hắn biến, nhân lúc tôi còn chưa nổi điên."

Lộ Xương Hưng hiếu kỳ hỏi: "Vương tiên sinh?"

"Chính là tiểu cảnh sát lần trước đấy ạ." Tiêu Chiến phiền muốn chết: "Chưa từng thấy ai đeo bám như thế, tình một đêm mà thôi, còn muốn ăn vạ tôi nữa à! Tôi mẹ nó mới là người bị ngủ được không!"

Lộ Xương Hưng bật cười, lại hỏi: "Hắn muốn làm thế nào?"

"Hắn bị khai trừ rồi, có người tố cáo hắn qua lại thân thiết với xã hội đen, hắn không nói là vì tiểu đệ, chẳng phải tiểu đệ vẫn luôn bảo hắn đừng có đến quán bar nữa rồi đó sao! Đêm qua còn chạy đến nhà tiểu đệ khóc lóc chẳng khác gì một thằng nhóc đáng thương, Xương ca ngài biết con người tiểu đệ tật xấu lớn nhất chính là mềm lòng, hôm qua tiểu đệ lại phát bệnh, tim mềm nhũn thu lưu hắn một đêm. Tiểu đệ thề với trời lần này đến tay hắn cũng chưa từng chạm tới! Nhưng hắn lại cảm thấy tiểu đệ có ý với hắn, nhất định muốn quấn lấy tiểu đệ, còn nói muốn vì tiểu đệ mà qua sông vượt lửa làm trâu làm ngựa. Đùa cái gì vậy không biết, hắn từng làm cảnh sát đấy! Tiểu đệ cũng chẳng phải thằng ngốc."

Lộ Xương Hưng càng nghe càng buồn cười, cuối cùng nói với đầu gỗ ngoài cửa: "Để hắn vào đi."

Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy: "Xương ca!"

Lộ Xương Hưng đưa tay ra hiệu, ý bảo hắn câm miệng, đợi Vương Nhất Bác vào phòng rồi, mới cười nói: "Vương tiên sinh, không thể ngờ được cậu vậy mà lại tìm đến nơi này, cậu có lời gì muốn nói, giờ có thể nói với A Chiến được rồi."

"Cảm ơn Xương ca." Vương Nhất Bác nói.

"Ai là ca cậu?" Tiêu Chiến lập tức phun tào: "Bớt bắt quàng làm họ, cậu phải gọi là Lộ tổng."

"Cảm ơn Lộ tổng." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn sửa lời: "Ở chỗ khác anh ấy không chịu nghe tôi nói chuyện đàng hoàng, chỉ có thể đến đây nhờ ngài làm chủ cho tôi, bởi vì anh ấy chỉ dám mắng tôi, không dám mắng ngài."

Tiêu Chiến: "..."

Lộ Xương Hưng cười ha ha: "Được được được, có ủy khuất gì cứ nói hết ra, để tôi nghe thử xem."

Vương Nhất Bác hai tai đỏ hồng đứng ở đó, ngữ khí giống như lên án: "Em cho rằng giữa hai người đã có quan hệ thân mật thì nên chịu trách nhiệm với nhau."

"Đại ca à," Tiêu Chiến cạn lời: "Chúng ta sinh ra ở Trung Quốc, không phải ở Đại Thanh quốc."

"Nhưng em thích anh mà!"

"Nhưng tôi không thích cậu!"

"Thật sao? Vậy vì cái gì anh muốn em hát cho anh nghe? Vì cái gì gọi em 'lão công' trong điện thoại? Còn đồng ý cho em làm ba lần một đêm?"

Mọi người trong phòng: "..."

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận: "Tôi đó là... đó là... Mẹ kiếp!"

"Anh như thế chính là biểu hiện của thích em."

"Cái rắm!" Tiêu Chiến đứng bật dậy, khí thế mắng: "Cậu nói cậu thích tôi, chẳng phải vừa quay đầu liền hẹn hò cùng người khác đấy à? Hát cho tôi nghe á? Chẳng phải vừa quay đầu liền hát cho người khác đó sao? Chuyện xảy ra từ một năm trước mà tận bây giờ mới chạy đến tìm tôi? Có phải vì trước kia thấy tôi nghèo chướng mắt, giờ thấy tôi phát đạt liền muốn dính lấy tôi không?"

"Em tìm anh ở Khôn Châu một năm." Vương Nhất Bác nói: "Vẫn luôn đến quán bar nơi em gặp anh kia, muốn xem có thể tái ngộ với anh không, em căn bản không biết anh là người Tân Hải."

Tiêu Chiến sững người, tức giận ngồi xuống lại: "Bây giờ cậu nói gì chẳng được, có ngu mới tin."

"Em đã thử cố quên anh, nên mới đi xem mắt người khác, nhưng em phát hiện bản thân không thể làm được, cho nên đã nói rõ với cô ấy rồi. Lần đó hát trong quán bar của anh, kỳ thật chỉ là muốn luyện tập một chút, như thế đến lúc thật sự hát cho anh nghe sẽ hay hơn. Em không biết anh cũng ở đó, nếu không em đã không hát. Dù sao em chính là thích anh." Vương Nhất Bác ngữ khí kiên định: "Cho dù anh không thích em, em cũng vẫn thích anh. Em cũng chẳng ép anh phải đón nhận em, chỉ là muốn ở lại bên cạnh anh làm việc, vầy cũng là sai sao?"

Tiêu Chiến hung dữ trả lời: "Tôi không giữ người đã từng làm cảnh sát ở bên cạnh, hiểu chứ?"

"Vì sao?" Thanh niên tự hỏi tự trả lời: "Chẳng lẽ anh đang làm chuyện gì trái pháp luật, không muốn để người khác biết hay sao? Vậy cũng chẳng sao, dù sao em cũng chẳng còn là nhân viên chấp pháp gì đó nữa rồi, về sau anh chính là pháp luật của em."

Tiêu Chiến: "..."

"Không phải em muốn anh phải chịu trách nhiệm đêm đó." Vương Nhất Bác lại nói: "Bảo anh chịu trách nhiệm, là vì anh đã lấy đi trong sạch của em, cũng lấy mất trái tim em rồi."

Mọi người trong phòng: "..."

"Xương ca, nhờ ngài đứng ra phân xử giúp tiểu đệ." Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai phản đối: "Ăn vạ tình cảm cũng là một loại ăn vạ!"

Lộ Xương Hưng lại cười nói: "Tôi cảm thấy tiểu Vương nói khá đúng, tình cảm cũng thật chân thành, tha thiết."

Tiêu Chiến: ???

"Hơn nữa cậu ta cũng không nói sai, chúng ta chính là làm ăn đứng đắn, vì cái gì không thể yêu đương với người đã từng làm cảnh sát chứ?" Lộ Xương Hưng cười thật ôn hòa với Vương Nhất Bác, nói: "Tiểu Vương cậu ra ngoài chờ trước đi, tôi nói vài câu với A Chiến, rất nhanh sẽ trả cậu ta lại cho cậu."

Vương Nhất Bác cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn Xương ca."

Chờ thanh niên đi ra ngoài rồi, Lộ Xương Hưng mới nói: "Ở bên ai là tự do của cậu, tôi sẽ không can thiệp, chúng ta cũng không có nhiều quy củ như cảnh sát, cái gì mà kết giao thân thiết với xã hội đen chứ, hừ." Người đàn ông cười nhạo một tiếng: "Cảnh sát và xã hội đen, chỉ có trong tiểu thuyết hay trên phim mới có chuyện hắc bạch phân minh, hiện thực là, mọi người ai cũng có thể là màu xám, hơn nữa cậu cũng biết, cảnh sát nếu biến chất, ngay cả xã hội đen cũng không theo kịp."

Tiêu Chiến cúi đầu, im lặng không nói.

Lộ Xương Hưng lại nói: "Tôi biết cậu thích cậu ta, nếu không cậu ta căn bản không có cơ hội mở miệng, chỉ sợ đã sớm vào viện nằm rồi."

"Xương ca," hắn trầm giọng nói: "Tiểu đệ thật sự không biết có thể tin cậu ta được bao nhiêu."

"Cậu cứ tùy tình hình mà xem xét đi." Lộ Xương Hưng nói: "Tôi tin vào phán đoán của cậu, chuyện làm ăn có thể nói cho cậu ta bao nhiêu, tùy cậu quyết định. Nhưng lời khó nghe tôi cũng phải nói trước, nếu bởi vì cậu ta mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của công ty, ngay cả cậu tôi sẽ không nể mặt."



"Anh chính là pháp luật của em? Anh lấy đi trong sạch của em, cũng lấy luôn trái tim em đi rồi? Wow, Vương Nhất Bác cậu thật là..." Tiêu Chiến chậc chậc cảm thán: "Nếu chưa từng đọc bảy tám chục cuốn tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn không thể nói ra những lời buồn nôn như thế được."

Sau khi rời khỏi tòa nhà của Hằng Hưng, đầu gỗ đưa hắn về nhà, thuận tiện chở theo Vương Nhất Bác đi cùng luôn, hai người ở trong xe không nói một lời, còn bày ra dáng vẻ cáu kỉnh, trở về chung cư rồi mới yên tâm nói chuyện.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Em chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình."

"Vậy cậu là không cần thầy dạy cũng thông, hay là kinh nghiệm thực tiễn phong phú?" Tiêu Chiến cười xấu xa nhướng mày: "Từng nói với không ít đối tượng nhỉ?"

"Không có nhiều như đối tượng tình một đêm của ông chủ Tiêu."

Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, chỉ chỉ sofa đối diện nói: "Cậu cùng ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, đối diện với chiếc sofa dài, ánh chiều tà của mặt trời sắp lặn phản chiếu trên khuôn mặt chàng trai trẻ, khiến gương mặt anh tuấn kia nhiều thêm một tầng quyến rũ. Bản thân đang hướng về phía ánh sáng, Tiêu Chiến nghĩ, hắn đã quen với góc tối âm u, sao vừa mới chạm đến ấm áp một lần đã không thể dứt bỏ được nữa?

"Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ ở lại bên cạnh tôi, tôi không biết con đường này sẽ phải đi mất bao lâu, cũng không biết cuối cùng có thể giành thắng lợi hay không, cho nên trước khi bắt đầu, muốn cùng cậu ước pháp tam chương." Hắn dừng lại một chút, thấy Vương Nhất Bác có vẻ không có bất kỳ phản đối nào, mới tiếp tục nói: "Thứ nhất, trước khi làm bất kỳ chuyện gì, cậu nhất định phải thương lượng với tôi. Thứ hai, tôi làm bất cứ chuyện gì cậu cũng không được phép hỏi tôi lý do, cũng không được can thiệp vào quyết định của tôi. Thứ ba, ở đây tôi là người quyết định, tôi bảo cậu làm cái gì cậu phải làm cái đó, khi nào bảo cậu dừng thì khi đó cậu nhất định phải dừng."

"Nghe ra thật giống điều khoản Bá Vương."

"Không làm được sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Vậy ngay bây giờ có thể đi. Chỉ cần không làm được bất kỳ điều nào trong ba điều kia, tôi sẽ không để cậu gia nhập."

"Có thể làm được."

"Cậu thề đi."

"Em thề."

"Lấy danh nghĩa anh trai cậu ra thề."

Vương Nhất Bác giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng: "Em lấy danh nghĩa Trịnh Nhất Hạo thề, tuyệt đối nghe theo ước pháp tam chương của Tiêu Chiến."

"Rất tốt." Tiêu Chiến cúi người về phía trước, hai tay chống trên đùi, nhìn vào mắt chàng trai: "Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, bước tiếp theo của kế hoạch."



Lương Đông Thanh lúc ngủ cũng không tắt điện thoại, ngay cả tắt tiếng cũng không, đây là thói quen nghề nghiệp hắn đã hình thành được qua nhiều năm làm việc. Cho nên ba giờ sáng khi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ, hắn cũng sẽ không bị bỏ lỡ.

"Ai vậy?" Hắn hỏi.

"Đội trưởng Lương..."

Một giọng nói già nua mệt mỏi đến bất kham, Lương Đông Thanh cảm thấy rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, cho đến khi đối phương nói: "Tôi là lão Phó đội trọng án một."

"Cảnh sát Phó?" Lương Đông Thanh nhíu mày, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trước giọng nói đột nhiên già đi mười tuổi của lão Phó: "Chú tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn tự thú."

Lương Đông Thanh ngồi dậy từ trong ổ chăn: "Sao cơ?"

"Con trai tôi ở nước ngoài đánh bạc thiếu nợ người ta... Diệp gia... đã giúp nó trả hết..." Giọng Lão Phó giống như đang khóc: "Tôi muốn tự thú..."

"Chú đang ở đâu?" Lương Đông Thanh xốc chăn xuống giường: "Tôi đến tìm chú."


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro