Chương 2 - Tiêu Tâm Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu quá không đáng yêu."

"Vậy mời anh cách xa tôi ra một chút, đi tìm người mà anh cho là đáng yêu ấy."


Đêm đó, họ về đến Tân Hải lúc chín giờ tối, vừa đáp xuống đất đã được người đón đưa đến Hải Thị Thận Lâu (nghĩa là Ảo Ảnh), nói Xương ca đã chuẩn bị tiệc mừng công cho bọn họ ở bên đó.

Lộ Xương Hưng là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Hằng Hưng, mở một số câu lạc bộ đêm và trung tâm tắm rửa thư giãn ở Tân Hải, Hải Thị Thận Lâu được xem như flagship store. Trong vòng hai năm qua, Lộ Xương Hưng đã mua lại không ít quán bar, nhà hàng và các địa điểm ăn chơi giải trí, là một trong số ít các doanh nhân nhanh chóng phất lên ở Tân Hải trong những năm gần đây. Đương nhiên, việc kinh doanh ngành nghề giải trí chỉ là công việc làm ăn bề ngoài, những mảng tối nằm dưới mặt nước sâu không thấy đáy.

Kinh tế của thành phố Tân Hải chỉ phát triển ở mức bình thường, nhưng thị trường ma túy trong vài thập niên gần đây gần như chưa bao giờ đìu hiu. Trước khi phát triển hoạt động kinh doanh giải trí Hằng Hưng đã buôn ma túy, nhưng Lộ Xương Hưng cực kỳ thận trọng, cũng thập phần điệu thấp, những kẻ thật sự có thể tiếp cận với hoạt động buốn bán ma túy trong tập đoàn không quá năm người, tất cả đều là tâm phúc của lão.

Trong số những người này, đương nhiên không bao gồm Tiêu Chiến.

Hai năm đầu khi vừa mới gia nhập Hằng Hưng, hơn nửa thời gian hắn đều chỉ làm một tiểu đệ chân chạy, ngay cả mặt Lộ Xương Hưng cũng chưa gặp được mấy lần. Lần đầu tiên thật sự bắt đầu lọt vào tầm mắt của lão bản là một năm trước, khi ấy có một người nước ngoài không làm rõ sự tình đã động tay động chân với con gái của Lộ Xương Hưng, Lộ lão bản yêu con gái như mạng thậm chí không để cho người khác làm thay, đích thân ra tay đánh cho tên người nước ngoài kia thành đầu heo, lúc cảnh sát đến thẩm vấn, Tiêu Chiến xung phong tình nguyện nhận tội thay cho lão bản.

Lộ Xương Hưng cũng không bạc đãi hắn, vốn dĩ ít nhất phải bị giam ba năm, nhưng không biết lão tìm được vị thần tiên nào hỗ trợ, cuối cùng chỉ bị kết án một năm, trên thực tế chỉ ngồi bảy tháng đã được phóng thích.

Sau khi ra ngoài, Lộ Xương Hưng rõ ràng đối xử với hắn không giống với trước kia, không chỉ giao cho hắn rất nhiều công việc quan trọng, mà chuyện đi Khôn Châu tìm vợ Lưu Thụ đòi lại số vàng thỏi chính là một trong số đó. Chẳng qua so với giao dịch ma túy, hiển nhiên cũng chẳng phải việc quan trọng gì. Hơn nữa tổng giá trị của số vàng đó cùng lắm cũng chỉ năm sau trăm vạn, hoàn toàn không đến mức phải bày tiệc mừng công khoa trương đến vậy, cho nên bữa cơm này, hẳn là còn có mục đích khác.

Lúc đến nơi, Tiêu Chiến phát hiện mấy vị quản lý cấp cao của Hằng Hưng đều đã yên vị, liền vội vàng xin lỗi nói mình đến trễ rồi, tình nguyện tự phạt ba ly. Lộ Xương Hưng lại cười ha hả bảo hắn đến ngồi cạnh mình, Tiêu Chiến nào dám chứ? Sau một hồi thoái thác mà lão bản vẫn nhất định kiên trì, hắn đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn bước đến ngồi ở bên trái Lộ Xương Hưng, giữa đường nhận được ba cái trợn trắng mắt của Thịnh Thiên Long đang ngồi bên phải Lộ Xương Hưng.

Lộ lão bản đầu tiên là khen ngợi chuyến đi Khôn Châu lần này của hắn thành công mỹ mãn hiệu quả cực cao, vỏn vẹn chỉ cần ba mươi sáu tiếng đồng hồ đã có thể vì tập đoàn mà thu hồi mấy trăm vạn tổn thất, là một nhân tài hiếm có. Tiếp theo đó liền muốn giao một quán bar dưới danh nghĩa của chính mình có tên Tonight cho hắn, để hắn toàn quyền quản lý, phụ trách công việc kinh doanh hàng ngày.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy từ chối, bày tỏ bản thân chỉ có thể đánh nhau hù dọa người khác, làm một tên côn đồ còn khá ổn, đối với chuyện quản lý kinh doanh thật sự là dốt đặc cán mai, nếu đem quán bar giao cho hắn quản lý, chỉ sợ chẳng được bao lâu sẽ rơi vào kết cục đóng cửa.

"Tôi trước kia chỉ làm một tên thợ sửa giày cho người ta, đến cấp hai còn chưa học xong, giờ không phải cũng mở công ty rồi đó sao?" Lộ Xương Hưng nói: "Không biết có thể học, cậu không thể cả đời chỉ làm một tên lưu manh được."

"Chỉ là..." Tiêu Chiến cúi đầu, thái độ khiêm nhường, có chút khó xử: "Nghiệp vụ kinh doanh quán bar từ trước đến nay vẫn do Long ca phụ trách, so với Long ca, năng lực tất cả mọi mặt của em đều kém quá xa."

Lộ Xương Hưng quay sang nhìn Thịnh Thiên Long, nói: "Để Tonight cho người mới rèn luyện một chút, Long tổng không có ý kiến gì chứ?"

"Xương ca thật biết nói đùa." Thịnh Thiên Long dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm hắn cười như không cười: "Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, gặp phải rắc rối đừng có tìm tôi chùi đít là được."

"Tiêu Chiến làm việc cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì đâu. Để người mới ra làm việc, cũng là muốn thay Long tổng phân ưu, những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong tập đoàn nhiều như vậy, anh sao có thể xử lý hết được? Tuổi tác cũng không còn ít nữa, cũng nên bảo trọng long thể giống như tôi đây mới phải." Lộ Xương Hưng vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Thiên Long, ngữ khí thập phần quan tâm, ngay sau đó chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu nói đến chuyện dưỡng sinh và câu cá.

Bữa cơm này ăn đến gần nửa đêm mới tàn cuộc, Lộ Xương Hưng còn muốn giữ hắn lại nói chuyện riêng, Tiêu Chiến xin chỉ thị tiễn các vị lãnh đạo ra về trước, Lộ Xương Hưng đồng ý.

Hắn chủ yếu chỉ muốn tiễn Thịnh Thiên Long, tuy rằng Tonight đăng ký dưới danh nghĩa của Lộ Xương Hưng, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn là vị phó lãnh đạo cấp cao này của tập đoàn Hằng Hưng quản lý, hiện giờ lại giao vào tay hắn, chẳng khác nào cướp thức ăn trong miệng hổ, Thịnh Thiên Long vốn vẫn coi thường hắn, giờ có thể vui vẻ mới là lạ. Tiêu Chiến tự biết đôi cánh của mình còn chưa đủ cứng cáp, không cách nào cạnh tranh với Thịnh Thiên Long, vì thế cần phải ngủ đông, dùng sự yếu thế và vâng lời của chính mình để tranh thủ thời gian.

Hắn đích thân mở cửa cho Thịnh Thiên Long, khom lưng đưa món quà đã chuẩn bị sẵn bằng cả hai tay, giọng điệu cung kính, nói: "Lần này đi Khôn Châu có mua được một khối ngọc phỉ thúy rất nổi tiếng ở địa phương, chỉ là chút lễ mọn, xin Long ca đừng ghét bỏ. Sau này chuyện làm ăn kinh doanh, còn phải thỉnh giáo Long ca nhiều ạ."

Thịnh Thiên Long nhận chiếc hộp nhìn nhìn, tiện tay ném cho thủ hạ, khinh thường nhìn hắn nói: "Đừng giả vờ, Xương ca cũng chẳng ở đây."

Tiêu Chiến lại chỉ cười cười: "Long ca hình như có chút hiểu lầm với tiểu đệ thì phải."

"Hiểu lầm?" Người đàn ông giễu cợt: "Lúc tôi bồi Xương ca đánh Đông dẹp Bắc giành thiên hạ, cậu không biết còn đang uống sữa ở nơi nào đâu, đột nhiên ở đâu chui ra muốn tranh giành vị trí, ai biết cậu là người hay là quỷ?"

"Nếu em có vấn đề, Xương ca chắc chắn sẽ không để em làm việc, Long ca hiểu anh ấy mà."

"Ông ấy để cậu làm việc, cũng không có nghĩa là cậu không có vấn đề." Thịnh Thiên Long dáng người cường tráng, không thấp hơn bao nhiêu so với Tiêu Chiến, đứng ở phía trước thật giống một bức tường: "Chỉ là ông ta không tìm được người nào phù hợp hơn cậu để khống chế tôi mà thôi. Chỉ là, Tiêu Chiến," người đàn ông đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn: "Người quý ở chỗ phải tự mình biết mình, muốn đấu với tôi, cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước chín cái mạng đi."

"Tiểu đệ không có ý định muốn đối nghịch với Long ca, cũng không có bản lĩnh đối nghịch với ngài, chẳng qua chỉ muốn kiếm miếng cơm mà thôi. Sau này nếu có việc gì cần đến tiểu đệ, Long ca cứ việc sai phái ạ."

Thịnh Thiên Long nhìn hắn cười cười, đoán chừng là nửa chữ cũng chẳng tin, ngồi lên xe đi mất.

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế cúi người, đợi đến khi chiếc xe rẽ vào ngã tư khuất tầm mắt rồi, mới đứng thẳng dậy xoay người quay trở lại đại sảnh hoa lệ của Hải Thị Thận Lâu, trên đường bước đến phòng riêng của Lộ Xương Hưng, dùng khăn tay cẩn thận lau chỗ trên mặt vừa bị Thịnh Thiên Long vỗ vỗ ba lần.



Thời gian đến báo cáo với đơn vị là thứ Hai tuần sau, Vương Nhất Bác đến Tân Hải trước ba ngày, ở trong ký túc xá của Sở cảnh sát sắp xếp đồ đạc chỉ mất nửa giờ, thời gian còn lại gần như trở thành tra tấn, cậu không thể đợi được đến thứ Hai, vì thế đến báo cáo trước.

Đội trưởng đội trọng án Một của Sở cảnh sát thành phố Tân Hải – Cao Cường – là cấp trên của cậu, nhanh chóng giới thiệu bốn thành viên khác của đội cho cậu làm quen, nói bọn họ chuẩn bị mở họp báo cáo tin tức, hỏi cậu có muốn tham dự không.

Vương Nhất Bác đương nhiên muốn.

Đây là lần đầu tiên cậu thụ lý một vụ án mưu sát trong suốt năm làm cảnh sát vừa qua.

Kẻ tình nghi đã bị tạm giam, tuy rằng không chịu thừa nhận tội phạm, nhưng chứng cứ trực tiếp – một con dao gọt trái cây dính máu của người quá cố có dấu vân tay của nghi phạm đã được tìm thấy, cho thấy giữa nghi phạm và người quá cố tồn tại mối quan hệ nam nữ không chính đáng, cùng với số lượng giao dịch tiền tài không nhỏ, có thể nói có động cơ phạm tội.

"Diệp Tử Thư khăng khăng không chịu nhận tội." Cao Cường nói: "Tôi đề nghị không cần chờ thêm nữa, cứ trực tiếp chuyển cho Viện Kiểm Sát thẩm tra khởi tố vụ án hình sự là được."

Các thành viên trong đội không ai có ý kiến gì, dù sao cũng có chứng cứ trực tiếp rồi, xác suất bị Viện Kiểm sát trả hồ sơ về không lớn.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã xem xong lời khai của nghi phạm và biên bản hiện trường đầu tiên, tiện thể đưa ra nghi vấn: "Hiện trường có dấu vết bị lau chùi, cho thấy hung thủ rất cẩn thận. Nhưng dấu vân tay và vết máu trên hung khí lại không hề được lau sạch, thậm chí còn ném vào thùng rác của tiểu khu? Đây không phải rất mâu thuẫn sao ạ?"

"Đêm đó Diệp Tử Thư uống rượu, có lẽ bị rượu khiến cho đầu óc không tỉnh táo, không thể nghĩ thấu đáo được đến vậy." Cao Cường nói: "Hắn thậm chí còn lấy nhầm điện thoại của người quá cố thành của mình."

"Thế mà hắn vẫn có thể thu thập hiện trường ư?"

"Tiểu Vương, cậu vừa mới đến không hiểu tình hình." Một thành viên lớn tuổi khác trong đội nói: "Diệp Tử Thư này có tiền sử bạo lực, thích đánh phụ nữ, ba người bạn gái của hắn đều đến tố cáo hắn bạo hành gia đình, cuối cùng được anh cả của hắn trả tiền bảo lãnh cho tại ngoại. Diệp gia ở Tân Cảng có tiền có thế, Diệp Tử Thư là con trai thứ ba của Diệp gia."

"Những thứ này đều không thể chứng minh hắn giết người." Vương Nhất Bác dùng bút đánh dấu gạch dưới lời thú tội của nghi phạm, lại nói: "Người chết có một vị hôn phu sắp kết hôn phải không, nếu nói động cơ phạm tội, chẳng phải vị hôn phu này càng đáng nghi ngờ hơn sao?"

"Đêm đó vị hôn phu kia ở lại công ty tăng ca, có chứng cớ ngoại phạm." Cao Cường giải thích: "Hơn nữa hắn cũng thường xuyên đi công tác, là sau khi biết tin hôn thê của mình bị giết mới biết mình bị người ta cho đội nón xanh."

Vương Nhất Bác không kiên trì thêm nữa, chỉ nói: "Đội trưởng Cao, tôi muốn đến gặp vị hôn phu này nói chuyện một lần."

"Cậu nhóc này còn rất bướng bỉnh nha." Cao Cường viết địa chỉ đưa cho cậu, dặn dò: "Nhớ mang theo máy ghi âm."

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp ứng, do dự một chút, lại nói: "Đội trưởng Cao, tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải nhóc con."

Chỉ một câu nói, khiến tất cả mọi người trong phòng đều bật cười.

"Cậu là người trẻ tuổi nhất trong đội chúng ta, trong mắt chúng tôi chính là một đứa trẻ." Cao Cường vỗ vỗ lên vai cậu, như thể đang nói giỡn, trong lời lại có ẩn ý: "Nơi này không phải Sở cảnh sát hiền hòa ở quê nhà, người trẻ ở độ tuổi của cậu, tốt nhất là nên học tập nhiều thêm một chút, nói ít đi một chút."



Vương Nhất Bác mang theo các các tài liệu mới thu thập được đến một Doanh nghiệp Quốc doanh nổi tiếng ở Tân Hải, nơi vị hôn phu của người quá cố - Chu Minh – đang giữ chức vụ kỹ sư IT ở đó.

Cổng vào của nhà máy yêu cầu đăng ký danh sách khách đến thăm, cậu vừa mới tiết lộ danh tính, đại ca bảo vệ lập tức vẻ mặt kinh ngạc: "Làm sao lại có một cảnh sát nữa đến vậy?"

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ là vì Cao Cường đã sớm dẫn người đến, vì thế giải thích: "Mấy ngày trước là điều tra bước đầu, hôm nay là tìm hiểu sâu thêm một bước."

"Không phải mấy ngày trước, hai mươi phút trước vừa mới có một cảnh sát vào trong." Bảo vệ chỉ vào phiếu đăng ký cho cậu xem: "Cũng là đến tìm Chu Minh."

Tên đăng ký là 'Tiêu Tâm Dân.'

Không phải người của đội trọng án. Chẳng lẽ còn có đội khác cũng đang điều tra án này sao?

Vương Nhất Bác bước vào khuôn viên nhà máy với một dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu, lúc bước vào thang máy, gặp một người đàn ông đội nón lưỡi trai từ bên trong bước ra, dáng người cao gầy, đang cúi đầu. Cửa thang máy trước mặt từ từ đóng lại, cậu bỗng giật mình tỉnh táo lại, duỗi tay chặn giữa khe cửa, cưỡng ép cánh cửa mở ra.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, cất tiếng gọi ở sau lưng nam nhân: "Vị tiên sinh ở phía trước, làm phiền dừng lại một chút."

Người đàn ông không chỉ không dừng lại mà còn đi nhanh hơn.

"Anh hẳn là không muốn tôi còng tay anh ở đây đâu, đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Người đàn ông rốt cuộc cũng chịu dừng chân, vài giây sau mới thận trọng quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kia cong thành hình trăng lưỡi liềm trong mắt cậu, Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười cười chột dạ, hướng cậu khẽ vẫy vẫy tay: "Hi...!"

"Tiêu Tâm Dân?" Vừa trông thấy biểu tình của Tiêu Chiến, cậu lập tức biết, vì thế nghiêm túc cảnh cáo: "Giả mạo nhân viên công tác của cơ quan Nhà nước, là hành vi vi phạm pháp luật."

"Giả mạo nhân viên công tác của một cơ quan Nhà nước để lừa bịp mới vi phạm pháp luật," Tiêu Chiến nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: "Tôi không có giả danh lừa bịp."

"Vậy anh đang làm gì thế?"

"Cũng giống như cậu thôi, điều tra vụ án."

"Điều tra vụ án?" Vương Nhất Bác cười lạnh: "Anh lại từ một tên tiểu lưu manh biến thành thám tử tư rồi phải không?"

"Ai nói lưu manh không thể làm thám tử chứ?"

"Anh là người của Diệp gia?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không liên quan, tôi cũng không có hứng thú muốn biết anh là ai." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nếu anh dám quấy nhiễu cảnh sát phá án, vậy tôi sẽ lập tức bắt anh."

"Cậu có phải có thành kiến với tôi không thế?" Tiêu Chiến hỏi: "Hay là kỳ thị tôi có tiền án?"

"Không có." Cậu rất nhanh đáp lời.

"Vậy làm sao cậu suốt ngày trưng ra cái bản mặt khó ưa như vậy? Cứ như tôi muốn giết chết... mấy con thú cưng, chẳng hạn như rùa cưng gì gì đó của cậu vậy."

"Tôi không nuôi thú cưng, cũng không thích rùa."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến cao giọng, giống như vừa khiếp sợ lại vừa cực kỳ ghét bỏ: "Rùa đáng yêu như vậy, không quậy không phá lại rất dễ nuôi, cho ăn một chút cũng có thể sống rất lâu. Sinh vật đáng yêu như thế cậu lại không thích, cậu quá là không đáng yêu rồi."

Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp: "Cho nên, mời anh tránh xa tôi ra một chút, đi tìm người mà anh cho là đáng yêu ấy."

Tiêu Chiến cười 'Ha ha', đôi mắt to tròn chớp chớp: "Câu này của cậu cứ như đang ghen ấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Có lẽ là trông thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, Tiêu Chiến giơ hai tay lên, làm một động tác đầu hàng: "Tôi chỉ muốn biết thêm một chút về vụ án của Diệp Tử Thư kia, phân ưu cùng đồng chí cảnh sát mà thôi."

"Không cần." Cậu gằn từng chữ nói.

"Thế sao?" Tiêu Chiến cười nói: "Nếu đoán không sai, các cậu đang chuẩn bị đưa hắn đến Viện kiểm sát. Nhưng vụ án giết người này còn không ít điểm đáng ngờ, tôi hiểu các đồng chí cảnh sát còn có rất nhiều vụ án khác phải xử lý, sức lực có hạn, cho nên mới chủ động hỗ trợ, cũng không phải muốn tranh công, chỉ là muốn thực hiện nghĩa vụ của nhân dân lao động, thế nào?"

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Dựa vào cái gì tôi phải nhận 'sự hỗ trợ' của anh và có nguy cơ bị xử phạt?"

"Dựa vào năng lực nhìn người của tôi, có thể giúp các cậu kết án sớm chút."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực nhàn nhạt nói: "Thể hiện năng lực của anh chút xem."

Đôi mắt kia dán chặt vào cậu, như thể vẫn luôn có thể nhìn thấu vào sâu tận đáy lòng cậu, ánh nắng ban mai phản chiếu những tia nhỏ mịn trên bề mặt đồng tử hắn, đen như vậy, sáng như vậy, phảng phất như mặt trời không bao giờ rơi vào vực thẳm.

"Cậu thích ra vẻ thành thục đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Bày ra vẻ mặt trầm ổn cẩn trọng giống như một người trưởng thành, cố gắng khiến người ta bỏ qua đôi má sữa cùng đôi mắt cún của mình. Lúc nói chuyện cố ý đè thấp giọng, là lo lắng bị người khác phát hiện thỉnh thoảng mình sẽ phát ra chút giọng sữa. Cậu rất ghét bị người khác gọi là 'đứa trẻ', càng ghét bị người ta xem như trẻ con, có đúng không?"

Vương Nhất Bác đoán sắc mặt mình lúc này hẳn là tối sầm chẳng khác gì đêm đen: "Tiếp tục đi." Cậu nói.

"Cậu đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hơn nữa có một khoảng thời gian, cảm thấy phẫn nộ bởi vì thế giới này quả thật không công bằng, nhưng đây không giống như những gì cậu có thể cảm nhận được ở độ tuổi này, cho nên tôi đoán, là người nhà của cậu, cậu là vì những gì người nhà gặp phải mà cảm thấy bất công. Là ba cậu hay mẹ cậu sao? Đều không phải. Nếu là huynh đệ tỷ muội, vậy tôi đoán, có lẽ là ... ca ca đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa cẩn thận quan sát cậu, nói đến đây, khóe miệng cong lên: "Đúng rồi, là ca ca."

Đáy lòng Vương Nhất Bác ngập tràn kinh hãi, giọng nói vì khẩn trương mà cứng lại: "Anh điều tra tôi?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Nếu tôi có cách để điều tra ra bối cảnh của một cảnh sát, vậy đã không ở chỗ này quấn lấy cậu muốn hợp tác rồi."

"Vậy làm sao anh biết..."

"Tôi nói rồi, tôi có chút năng lực nhìn người."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất lợi hại, nhưng tôi vẫn không thể nhận sự 'hỗ trợ' của anh được."

Cậu xoay người định quay về thang máy, lại nghe Tiêu Chiến ở sau lưng gọi: "Vương Nhất Bác!"

Cậu lập tức dừng bước.

Tiêu Chiến vậy mà nhớ được tên cậu...? Không đúng, là hôm trước gặp ở Khôn Châu trông thấy bảng tên trên cảnh phục của cậu, nhất định là như vậy.

--- Anh ấy sẽ không còn nhớ đến mình...

"Cậu cũng biết Diệp tử Thư là bị người khác hãm hại, đúng không?" Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi: "Hắn là một thiếu gia phú nhị đại xã hội đen được nuông chiều, không cách nào kiểm soát cảm xúc, muốn giết người căn bản không cần đích thân phải động thủ! Hắn quên không lau chùi vết máu và dấu vân tay trên hung khí, nhưng vẫn nhớ phải lau chùi hiện trường? Bên cạnh hiện trường vụ án có một con sông, hắn không ném hung khí xuống sông mà lại mang ném vào thùng rác trong tiểu khu? Cậu đã đặt nghi vấn, nhưng những đồng sự kia của cậu đều không chấp nhận, có đúng không? Bọn họ là đang nghĩ, vì sao phải lãng phí thời gian và sức lực cố gắng giúp một tên tội phạm bạo lực gia đình quyền lực, lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Pháp luật? Có phải hắn thật sự giết người hay không, điều đó không quan trọng, dù sao hắn cũng không vô tội, đúng không? Bọn họ cho rằng, thằng nhóc mới tới kia thật không hiểu chuyện, cậu ta muốn tra, vậy cứ để một mình cậu ta đi tra đi. Cảnh sát ra ngoài làm việc, hiếm khi hành động một mình, nhưng không ai muốn cùng cậu tới đây cả, bọn họ cùng lắm chỉ xem cậu như một đứa trẻ ra ngoài chơi cầu trượt mà thôi."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nhưng cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, máu nóng dồn lên, giống như phản ứng theo bản năng khi bị nha sĩ khoan vào dây thần kinh.

"Cậu không muốn chứng minh mình có thể bịt miệng những đồng nghiệp chỉ biết dựa vào thâm niên mà xem thường những người mới đến sao? Không muốn đưa thủ phạm thật sự ra ánh sáng, trừng trị theo pháp luật để bảo vệ công lý sao?" Tiêu Chiến lại hỏi: "Tôi không hề nghi ngờ rằng một mình cậu cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là không có quá nhiều thời gian."

--- Đúng vậy... Một khi chuyển sang Viện kiểm sát, vậy vụ án giết người này rất khó có thể được tiếp tục điều tra...

"Tôi có thể giúp cậu." Tiêu Chiến nói: "Chỉ cần cậu để tôi tham gia vào quá trình điều tra, trong vòng mười hai giờ, tôi có thể giúp cậu bắt được hung phạm."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, quay đầu lại hỏi: "Một người sẽ không tùy tùy tiện tiện tự đặt cho mình một cái tên giả không hề có căn cứ, cho nên, 'Tâm Dân' có nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến nhoẻn cười thật tươi: "Cậu tiểu cảnh khuyển này lợi hại như vậy, đoán thử xem nào?"

" 'Tâm' có nghĩa là yêu, 'Dân' – là tên của người nào đó." Ngữ khí cậu thập phần lãnh đạm: "Là người yêu của anh?"

Tiêu Chiến tựa như đang nhịn cười, bày tỏ sự tán thưởng: "Suy nghĩ của cảnh sát Vương rất tuyệt, nhưng thật ra không có phức tạp như vậy."

"Cho nên là?"

"Chính là viết tắt của Công dân nhiệt tâm."

Vương Nhất Bác: "..."

--- Chết tiệt.


.TCB

Không biết vì sao số lượng bình luận chương 2 của ST trên WB của An Tĩnh rất thấp, nên rất có thể cô ấy sẽ drop truyện này, thậm chí sẽ không tiếp tục viết nữa. Nghe thế rất buồn, nhưng tôn  trọng ý muốn của cô ấy, nếu cô ấy vẫn tiếp tục viết, tôi sẽ tiếp tục edit, nếu không, đành phải dừng theo.

Chúc các bạn Năm mới 2024 Bình An Thuận Lợi - Vui Vẻ Hạnh Phúc! Tôi đang đi nghỉ với gia đình nhưng vẫn không nghỉ edit ngày nào, vẫn tranh thủ thời gian làm, hehe. Ghiền là có thật.

P/S: K có drop nha các bạn, đã viết đến c16 rồi, note lại kẻo có người hiểu lầm (20.01.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro