Chương 20 - Kiểm soát cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, tam thiếu Diệp gia đại giá quang lâm Tonight, Tiêu Chiến tìm một phòng riêng lớn mời hắn uống rượu, vốn định gọi mấy cô nương thành thục đến, nhưng thoạt trông Diệp Tử Thư cũng không có hứng thú gì lắm, thế nên lại ra hiệu cho Đầu gỗ mang người ra ngoài.

"Tam thiếu thích người thế nào?" Tiêu Chiến hỏi: "Để tôi tìm mấy người khác đến."

"Không cần, tôi tới thật ra chỉ là muốn nói mấy lời với anh." Diệp Tử Thư nói.

"Với tôi?" Tiêu Chiến buồn cười, nói: "Tôi trông giống tỷ tỷ tri kỷ hay là hốc cây biết giữ bí mật lắm à?"

"Tôi cũng không thể nói rõ được, nhưng tôi rất thích nói chuyện với anh, vì anh hiểu tôi. Có vài lời chỉ cần nói đến lớp bề mặt anh đã có thể hiểu đến lớp dưới cùng rồi, không giống mấy đống rơm rạ ngu ngốc vẫn luôn vây xung quanh tôi, cho dù tôi có nói rõ ràng đến tận tầng cuối cùng, bọn họ vẫn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn tôi, nói 'Tam thiếu, tôi không hiểu'. Tôi thật mẹ nó, khốn kiếp."

Tiêu Chiến cười khuyên nhủ: "Có lẽ tam thiếu cần kiên nhẫn nhiều hơn một chút."

Diệp Tử Thư quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại nói: "Người này làm sao trông lại quen mắt thế nhỉ?"

"Em ấy từng thụ lý vụ án của Diệp thiếu." Tiêu Chiến nói.

Diệp Tử Thư hơi kinh ngạc: "Hắn là cảnh sát ư?"

"Đã từng, nhưng đã là chuyện của trước kia rồi." Hắn cũng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, đắc ý ngả ngớn: "Giờ đã là người của tôi."

Diệp Tử Thư như thể phát hiện được một đại lục mới: "Anh là thần tiên gì vậy? Đến cả cảnh sát cũng có thể thu làm đàn em?"

"Không phải đàn em." Vương Nhất Bác lạnh lùng xen miệng: "Là bạn trai."

"Là nam sủng đi." Tiêu Chiến cười xua xua tay: "Cậu nhóc lòng tự trọng cực cao này cực thích ăn dấm, cứ mặc kệ em ấy đi."

Diệp Tử Thư cũng cười, gật đầu chào Vương Nhất Bác: "Tôi muốn nói chút chuyện riêng với ông chủ Tiêu, có thể phiền cậu ra ngoài chờ chút được không, em dâu?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhịn cười đưa mắt ra hiệu cho chó con: "Đầu gỗ đang ở đằng sau sắp xếp hàng hóa, em ra đằng trước thay vị trí của cậu ta chút đi."

Vương Nhất Bác vác vẻ mặt lá bài Poker đi ra ngoài.

"Rất thích giận lẫy như vậy đó, em ấy là ỷ vào tôi sủng em ấy quá đó mà." Tiêu Chiến thuận miệng giải thích hai câu, giảm âm lượng máy karaoke xuống bằng không, hỏi: "Diệp thiếu muốn nói chuyện gì vậy?"

Diệp Tử Thư than ngắn thở dài uống một ngụm rượu, nói: "Anh cứ gọi tôi là Diệp thiếu, tôi lại chẳng cảm thấy mình là người của Diệp gia. Anh lớn, anh hai tôi làm chuyện gì cũng đều giấu tôi, chỉ ném cho tôi mấy công ty con râu ria phá phách, nói là để tôi luyện tập, kỳ thật là muốn đẩy tôi đứng ngoài."

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười cười, ngữ khí uyển chuyển: "Diệp thiếu có từng nghĩ đến, có một số chuyện không cho cậu biết, kỳ thật là đang muốn bảo vệ cậu. Người biết quá nhiều, rất khó có thể vui vẻ."

"Tôi hiểu ý của anh, Tiêu Chiến, tôi cũng không phải muốn oán trách họ, chỉ là lo lắng cho bọn họ." Diệp Tử Thư hơi xoay người qua, hạ thấp giọng nói với hắn: "Anh cả tôi có một người bạn thân thuở nhỏ, năm sáu năm trước ở Đông Bắc vùng vẫy như mặt trời ban trưa, hầu như tất cả những công việc làm ăn ở biên giới Trung Nga đều phải qua tay anh ta, nhưng đột nhiên có một ngày, anh ta biến mất không tăm tích, tính luôn cả hai tên tâm phúc, đều biến mất như hư không."

Tiêu Chiến xoay xoay chiếc ly trong tay, lẳng lặng chờ hắn tiếp tục.

"Mấy hôm trước anh cả tôi nhận được tin tức, là đàn em cũ của bạn thân anh ấy, nói đã tìm được thi thể lão đại hắn rồi, được chôn trong một rừng cây ở biên giới, là bị chó hoang sói hoang bới ra, đã chỉ còn là một khối xương trắng, bọn họ không báo cảnh sát."

"Vì sao không báo cảnh sát?" Tiêu Chiến hỏi: "Không muốn bắt được hung thủ sao?"

"Bởi vì đào được cùng bộ xương trắng kia còn có một viên đạn của súng trường 7.62mm, lỗ đạn ở ngay giữa mày, còn chuẩn xác hơn cả vẽ một cái chấm lên hồng tâm trên bia đỡ trong trường bắn." Diệp Tử Thư chỉ chỉ ngay mi tâm mình, nói: "Súng trường JS762, là súng được quân phương* dùng."

(*) 君方 Quân này trong quân vương, vua - tôi đã tra nhưng chưa hiểu ý nghĩa của từ này lắm. 

"Nhưng quân phương vì sao lại muốn giết hắn?"

"Tôi nghe nói những chuyện làm ăn mà vị đại ca này làm đều là trái pháp luật, buôn bán ma túy, súng ống đạn dược, buôn người... Cảnh sát địa phương vẫn luôn không thể đối phó được với anh ta, cũng không biết có phải bị quân phương bí mật xử quyết hay không nữa. Anh trai tôi không nói nhiều, nhưng tôi có thể nhìn ra được, kể từ sau khi nhận được tin anh ấy tâm thần bất ổn, trước giờ tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy. Hơn nữa anh ấy còn tăng cường bảo vệ tùy thân từ hai lên bốn người."

"Chưa từng nghe nói Diệp tổng có lui tới làm ăn với khu vực Đông Bắc, hẳn là không cần phải lo lắng đâu." Tiêu Chiến nói: "Cây to đón gió lớn, người có thân phận giống như Diệp tổng, có mang theo bốn bảo vệ bên người cũng không có gì kỳ lạ."

"Chính là bởi vì thường ngày không có lui tới mới khiến người ta cảm thấy lo lắng. Tuy nói là bạn thân thuở nhỏ, nhưng cũng đã mười mấy hai mươi năm không gặp rồi, không đáng phải bởi vì những thứ đó mà lo sợ bất an, cứ như thể người tiếp theo bọn chúng muốn xử sẽ là chính mình vậy, anh nói có phải thế không?"

"Có lẽ là vì giữa hai người họ còn có tình bạn, Diệp thiếu cũng không hiểu hết được. Bạn cũ ra đi bi thảm như thế, quả thật rất khó làm người ta xem như không có chuyện gì được."

"Có lẽ vậy." Diệp Tử Thư tâm sự nặng nề nói: "Hy vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến an ủi vài câu, tiếp tục bồi Diệp Tử Thư uống rượu hát hò, đến gần rạng sáng, đại thiếu gia cuối cùng cũng nói mình phải về nhà rồi.

Tiêu Chiến tiễn người lên xe, quay về đại sảnh dạo một vòng không tìm được người, liền đi hỏi đầu gỗ: "Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Vừa rồi có một cô gái đến tìm hắn." Đầu gỗ nói: "Hình như bọn họ đi vào phòng số sáu."



Vương Nhất Bác không ngờ Vu Y Y sẽ tìm được mình ở đây.

"Mình đến cơ quan cậu, gặp đội trưởng Cao, anh ấy nói cậu bị khai trừ rồi..." Vu Y Y dường như sắp khóc: "Vì sao chứ? Cậu làm sao lại có thể qua lại với xã hội đen được? Có phải là có hiểu lầm gì rồi không?"

Vương Nhất Bác lo lắng đứng ở cửa quán bar sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vì thế kéo cô vào bên trong, tìm một phòng riêng không có ai để nói chuyện.

"Không có gì lầm cả, tôi thích một người là xã hội đen." Cậu nói: "Về sau cậu đừng đến đây nữa, chỗ này không phải chỗ mà cậu nên tới."

"Vương Nhất Bác, cậu không thích mình cũng không sao cả, nhưng cậu không thể đắm mình trong trụy lạc được! Mình gọi điện thoại cho dì, dì cứ khóc suốt, cậu có thể mặc kệ tiền đồ của bản thân, nhưng cũng nên vì chú dì mà nghĩ lại đi."

"Đây là chuyện riêng của tôi, không đến lượt cậu quản." Vương Nhất Bác biết, giờ phút này tuyệt tình mới là nhân từ: "Cậu mau đi đi, đừng quấy rầy tôi làm việc nữa."

"Làm việc?" Vu Y Y hai mắt đỏ hồng chất vấn cậu: "Cậu an ổn làm một cảnh sát tốt lại không muốn, còn ở chỗ như thế này làm việc?"

"Chỗ như thế này là chỗ như thế nào?"

Hai người đồng thời quay đầu lại. Hồi nãy vào phòng Vương Nhất Bác không mở đèn, ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu vào một chút, để lộ bóng người đứng sau cửa, không biết Tiêu Chiến đã vào phòng từ khi nào, lời nói trào phúng nói: "Vu tiểu thư, nếu như nhớ không lầm thì lúc trước cô cũng từng đến 'chỗ như thế này' rồi đấy nhỉ, người cô thích hát cho cô nghe, cũng là ở 'chỗ như thế này' nha."

Tiêu Chiến với tay bật đèn, khoanh tay đứng tại chỗ ngữ khí kiêu ngạo: "Vương Nhất Bác, anh đếm đến ba, lập tức đến bên cạnh anh, nếu không tối nay em đừng nghĩ đến chuyện lên giường anh!"

Vu Y Y trợn mắt há miệng: "Anh... các anh..."

"Một, hai..."

Cậu bước thật nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, quay đầu lại nói với cô gái: "Cậu cũng thấy rồi đó, mau đi đi."

Vu Y Y chầm chậm bước ra, trong mắt long lanh toàn là nước: "Thích ai là quyền tự do của cậu," Cô nói: "Nhưng cậu như này thật sự không sợ làm anh trai cậu thất vọng sao?"

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng: "Cút!"

Vu Y Y lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng.

Cậu đứng im đó không hề động đậy, cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên sườn mặt mình, nghe giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào của nam nhân nói: "Tôi không quan tâm cậu dùng bất kỳ phương pháp nào, đừng bao giờ để cô ấy lại xuất hiện ở đây nữa, đây là vì an toàn của cô ấy mà suy nghĩ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu không thể bảo vệ cô ấy được."

"Em biết rồi."

Có lẽ Tiêu Chiến không nghe thấy, bởi hắn đã mở cửa rời đi rồi.



Sau đó cậu không trông thấy Tiêu Chiến đâu nữa, đi hỏi đầu gỗ mới biết, Tiêu Chiến dạ dày không thoải mái, đã về nhà nghỉ ngơi trước rồi.

"Tửu lượng của anh ấy không tốt, mỗi ngày lại đều phải căng da đầu mà uống, có lẽ tối nay uống với Diệp tam thiếu quá nhiều." Đầu gỗ nói: "Cậu cũng về đi, chăm sóc anh ấy cho tốt, ở đây có tôi rồi."

Vương Nhất Bác cũng có ý này, vội nói cảm ơn, đến tiệm thuốc gần đó mua vài loại thuốc dạ dày trước, sau đó mới bắt xe về chung cư Tiêu Chiến. Chỗ để giày ở huyền quan vẫn đặt hai đôi dép lê cậu mua, thỏ hồng và husky đen, đôi giày da thường ngày Tiêu Chiến mang cũng đặt ở đó. Trong nhà không bật đèn, cậu lần mò đi đến trước cửa phòng ngủ chính, khẽ vặn tay nắm cửa, vậy mà không khóa.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đến cạnh mép giường, trong bóng tối đôi mắt chuẩn xác bắt được khuôn mặt Tiêu Chiến, cậu vươn tay áp lên trán hắn thăm dò, thân nhiệt bình thường, hơi thở cũng rất nhẹ, không phải thô nặng như của người say rượu.

Cậu hơi yên tâm một chút, nhẹ tay nhẹ chân định rời đi, đến cạnh cửa rồi mới nghe giọng Tiêu Chiến gọi: "Này."

Cậu dừng bước, hơi nghiêng đầu lại: "Vâng, là em. Đánh thức anh rồi sao?"

"Ai cho phép cậu vào phòng tôi?"

"Đầu gỗ nói anh không thoải mái, em... Em mua thuốc dạ dày rồi, anh có cần uống không?"

"Không cần."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Buối tối hôm nay, em... thật xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì?"

"Em không nên đưa Vu Y Y vào trong quán, quá bất cẩn. Thực xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi tôi." Tiêu Chiến hờ hững đáp: "Về sau nếu liên lụy đến cô ấy, người cậu phải nói lời xin lỗi là cha mẹ cô ấy."

"Em hiểu rõ, em sẽ xóa phương thức liên lạc của cô ấy, xem như không quen biết cô ấy."

"Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy." Tiêu Chiến nói: "Tôi biết cậu không dễ chịu, tạm thời ẩn nhẫn chút đi."

"Em chỉ là cảm thấy có lỗi với cô ấy, nếu không phải em nhất thời hồ đồ đi xem mắt với cô ấy, cô ấy đã không bị dính líu đến những chuyện này."

Tiêu Chiến không thể hiểu được, hỏi: "Cậu đau lòng rồi đúng không?"

"Sao cơ?"

"Nhìn cô ấy lo lắng cho cậu, nhìn cô ấy đau lòng đến rớt nước mắt, cậu hẳn là rất đau lòng nhỉ?""

"Em đã nói rất nhiều lần rồi, cô ấy không phải bạn gái của em."

"Có liên quan gì sao?" Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng: "Người mà tôi đau lòng không phải là bạn trai tôi, nhưng tôi vẫn vì em ấy mà đau lòng."

Vương Nhất Bác cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại, một cơn đau đột ngột trào lên: "Thật sao?" Nhưng giọng nói kia vẫn thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như chưa từng có hy vọng xa vời đến vậy: "Là một trong số rất nhiều những đối tượng tình một đêm đó của anh sao?"

"Cứ xem là vậy đi." Tiêu Chiến cười nói: "Phải hôn thật nhiều ếch xanh, mới có thể tìm được Hoàng tử chứ, đúng không."

Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác mà nghĩ, thì ra bản thân mình, ngay cả ếch xanh cũng chẳng phải.

"Có người để vướng bận là hạnh phúc, cậu hiểu không?" Tiêu Chiến nói: "Cậu phải biết đủ."

Cậu không đáp lời. Có người để mà vướng bận, hạnh phúc, biết đủ, mỗi một từ nghe qua đều không hề liên quan gì đến cậu cả.

"Vương Nhất Bác."

"Biết rồi." Cậu nói: "Em đã cảm nhận được hạnh phúc. Cảm ơn nhắc nhở."

"Tôi nói, cậu thật sự từng đi tìm tôi sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Ở Khôn Châu, về sau cậu... thật sự đến quán bar đó tìm tôi sao?"

Một con ếch xanh chưa từng được hôn. Một con ếch xanh không thể biến thành Hoàng tử.

"Giả." Cậu nhẹ giọng đáp: "Diễn cho người khác xem mà thôi."

Tiêu Chiến cười một tiếng: "Tôi biết mà."

"Anh nghỉ ngơi đi." Cậu nói: "Lương Đông Thanh nhắn cho em, em phải về phòng gọi điện thoại cho anh ta chút."



Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại. Tiêu Chiến nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm trần nhà, dạ dày khó chịu từng cơn, hắn vốn dĩ không uống được dù chỉ một chút rượu, mấy năm nay dần rèn luyện được chút tửu lượng, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại thế này, đã rất lâu rồi dạ dày không đau như vậy nữa.

Chỉ cần không phải là đau đến mức chịu không nổi, hắn sẽ không uống thuốc, thuốc giảm đau sẽ làm tê liệt thần kinh con người, làm suy yếu độ mẫn cảm, khiến người ta đánh mất sự phấn khích của cơn đau. Hắn không định sống lâu quá, cho nên bệnh nhỏ, cơn đau nhỏ đều chỉ cần nhẫn nhịn một chút là qua. Nói đến cũng thật kỳ quái, thời điểm Vương Nhất Bác chưa xuất hiện, hắn chưa bao giờ cảm thấy cơn đau dạ dày lại tra tấn đến như thế này, cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô độc đến thế, đáng thương đến thế.

Tiêu Chiến cẩn thận cảm nhận cảm giác này, không biết bản thân suy nghĩ cái gì, có lẽ gì cũng chưa nghĩ, chỉ tập trung đối phó với cơn đau. Hắn từng đọc một cuốn sách về quản lý nỗi đau, linh cảm sáng tác của tác giả đến từ một vị thiền sư Ấn Độ, đại sư cho rằng, bí quyết giảm bớt đau đớn không nằm ở phân tán lực chú ý đi nơi khác, mà là hoàn toàn ngược lại, tập trung sự chú ý, cảm nhận nỗi đau, cảm nhận quá trình nó thâm nhập vào từng tấc da thịt và dây thần kinh, từ từ sẽ cảm thấy nỗi đau được xoa dịu.

Chiêu này rất hiệu quả, hắn đã từng dùng qua nhiều lần, hôm nay cũng định lặp lại trò cũ, nhưng quá trình cảm nhận này đột ngột bị cắt ngang.

Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa, hơi thở dồn dập nặng nề.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Lão Phó..." Vương Nhất Bác vẫn còn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở: "...Đã chết."

Hắn lập tức bật dậy trên giường, đưa tay mở đèn bàn, nghe thấy giọng mình lập tức căng thẳng: "Chết thế nào?"

"Uống thuốc độc tự sát." Vương Nhất Bác nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, chầm chậm gật đầu: "Đúng vậy, vẫn là kali xyanua."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro