Chương 21 - Ba loại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nghi phạm trong vụ buôn bán trẻ em vừa mới bị bắt đã tự sát ngay trong cục, không thể tra ra nguyên nhân. Vốn cho rằng mấy đứa trẻ đã được đưa về quê quán với gia đình, quay đầu liền phát hiện đang nằm trong một hệ thống tủ đông ngầm dưới tầng hầm tại một cửa hàng trong nội thành, không có tim và thận. Vụ án buôn bán trẻ em đã thăng cấp thành buôn bán nội tạng, bận rộn nửa ngày cũng chỉ có thể bắt được một Giám đốc môi giới bất động sản, còn hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ án chính. Ngay sau đó một cảnh sát trẻ tuổi vì gian díu với xã hội đen mà bị khai trừ khỏi ngành, tưởng rằng ít nhất thái độ đã rõ ràng, kết quả chưa quá hai ngày sau, lại có một vị cảnh sát kỳ cựu uống thuốc độc tự sát, để lại một bức thư tuyệt mệnh liệt kê những hành vi trái pháp luật, vi phạm kỷ luật của mình.

Gánh hát của Lãnh đạo Cục Công An thành phố Tân Hải – có thể nói là đang trải qua thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, suốt một tháng sứt đầu mẻ trán, cả tinh thần và thể xác đều đã kiệt quệ, mà sự kiên nhẫn của Sở Tỉnh dành cho họ cũng không còn nhiều nữa. Cùng ngày lão Phó tự sát, một tổ chuyên án tạm thời được thành lập đã đến Cục Công An thành phố, vẫn do Lương Đông Thanh dẫn đầu, tước đi toàn bộ quyền điều tra loạt vụ án này, đồng thời sáp nhập đội trọng án một và hai, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Kỷ Vân, chịu trách nhiệm phối hợp với tổ chuyên án điều tra thu thập chứng cứ.

Dựa trên thâm niên công tác mà nói, đội trưởng mới nên là Cao Cường mới phải, nhưng đội một do có Vương Nhất Bác vì kết giao với xã hội đen bị khai trừ, sau lại có lão Phó vi phạm kỷ luật nhận hối lộ sợ tội tự sát, tổ điều tra cho rằng Cao Cường không thể trốn tránh trách nhiệm của người làm lãnh đạo, không phù hợp để làm đội trưởng nữa.

Cao Cường cũng không biện minh gì cho bản thân, chỉ im lặng chấp nhận những sắp xếp này, ngồi trong phòng họp cùng mọi người nghe Lương Đông Thanh vắn tắt trình bày những manh mối đã biết liên quan đến chuyện lão Phó tự sát.

"Rạng sáng hôm nay vào lúc hai giờ năm mươi tám phút, lão Phó đã gọi điện thoại cho tôi, nói ông ấy muốn tự thú, lý do là con trai ông ấy ở nước ngoài thiếu nợ cờ bạc, được Diệp gia hỗ trợ trả nợ. Khi đó trong điện thoại, ông ấy đã rất kích động, cũng không thể nói gì nhiều, tôi vì lo lắng đêm dài lắm mộng nên đã lập tức chạy đến nhà ông ấy. Ba giờ hai mươi hai phút tôi chạy đến cửa nhà ông ấy, gõ cửa hồi lâu nhưng không ai đáp, gọi điện thoại cũng không ai nhận, tôi cảm thấy có điều không ổn, mới gọi điện thoại cho phòng trực ban của Cục, gọi hai nhân viên cảnh sát đến hỗ trợ cạy khóa cửa, vừa vào nhà đã thấy lão Phó gục xuống bên bàn, tắt thở rồi."

Lương Đông Thanh nhấn điều khiển từ xa, hiển thị những hình ảnh hiện trường trên màn hình lớn, nói tiếp: "Pháp y đã xác nhận lão Phó chết là do trúng độc Kali xyanua, cũng chính là loại mà Triệu Đại Hải dùng lúc trước. Trên bàn của lão Phó có một lá thư tuyệt mệnh viết tay, bút tích đã được các chuyên gia giám định là do lão Phó tự mình viết. Thư tuyệt mệnh đã được photo phát cho mọi người. Trên thư viết, con trai duy nhất của lão Phó trong lúc du học ở Mỹ, vì đánh bạc mà vay nặng lãi một trăm vạn đô la, đụng phải hắc bang Hoa kiều ở địa phương, ngày nào cũng bị đánh đập thậm tệ. Trong lúc lão Phó chạy vạy khắp nơi lo tiền thì nhận được một cuộc điện thoại lạ, nói có thể giúp ông ấy giải quyết phiền toái này, nhưng tương lai cần ông ấy phải hồi báo một chút. Lúc lúc đầu lão Phó không tin, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của con trai, nói nợ cờ bạc đã được trả hết, hắc bang cũng không tìm tới cửa đe dọa mình nữa. Sau khi Triệu Đại Hải bị bắt, lão Phó lại lần nữa nhận được cuộc điện thoại lạ kia, đối phương yêu cầu ông ấy tìm cơ hội giao đồ trong hộp thư báo cho Triệu Đại Hải, cũng uy hiếp ông ấy nếu không chịu làm theo, sẽ lập tức tìm người giết chết con trai ông. Lão Phó có hỏi đồ kia là thứ gì, đối phương nói với ông ấy là thuốc xổ, để Triệu Đại Hải được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử, lão Phó bèn làm theo. Đêm đó trên đường đưa Triệu Đại Hải đến phòng tạm giam, ông ấy đã bỏ gói thuốc bột nhỏ cho Triệu Đại Hải."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Diệp gia?" Kỷ Vân xen mồm hỏi.

"Trên thư tuyệt mệnh viết, ở trang thứ hai. Lão Phó nhận ra giọng nói kia." Lương Đông Thanh nói: "Lần trước lúc các anh triệu tập Diệp Trường Giang đến hỏi chuyện, lão Phó đã nhận ra giọng nói kia là thư ký Diệp Hướng của hắn."

"Chú Phó là cảnh sát kỳ cựu, làm sao lại có thể hồ đồ đến vậy...?" Tiểu Lý giọng điệu nặng nề, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đau lòng cùng khiếp sợ: "Ông ấy luôn dạy dỗ chúng tôi, phàm là làm bất cứ chuyện gì cũng phải xứng đáng với bộ cảnh phục này..."

"Lão Phó vẫn luôn cảm thấy mắc nợ con trai mình rất nhiều," Cao Cường giải thích: "Lúc tuổi còn trẻ, ông ấy không quan tâm chăm sóc gia đình, cũng không quan tâm dạy dỗ con trai, con trai ông ấy thành tích không tốt, còn kết giao với những bạn bè hư hỏng, thế nên vừa mới tốt nghiệp cao trung đã bị đưa ra nước ngoài, lão Phó chi tiêu tiết kiệm để trang trải học phí cho con trai, quả thật rất không dễ dàng, không ngờ kết quả lại như thế này."

"Vốn dĩ tôi có hai nghi vấn," Kỷ Vân vẫn đang xem thư tuyệt mệnh kéo sự chú ý của mọi người trở lại vụ án: "Thứ nhất là động cơ khiến lão Phó tự thú, có điều chuyện này đã được viết rõ trong thư tuyệt mệnh, ông ấy trông thấy thi thể của mấy đứa trẻ bị lấy mất nội tạng trong tầng hầm ngầm kia, ý thức được bản thân đã giúp ma quỷ làm chuyện ác, lương tâm bất an, bởi thế lựa chọn tự thú. Nhưng tôi vẫn còn một nghi vấn khác, ông ấy gọi điện thoại cho đội trưởng Lương chính là để tự thú, vì sao còn muốn viết thư tuyệt mệnh rồi tự sát nữa? Nếu ngay từ đầu đã định tự sát, vậy việc gọi điện thoại chẳng phải chỉ là làm chuyện dư thừa thôi sao?"

"Đội trưởng Kỷ cũng đã nói lên nghi vấn của tôi." Lương Đông Thanh nói: "Phỏng đoán hợp lý, chuyện lão Phó tự sát có lẽ là bị người khác uy hiếp, cũng giống như tình huống của Triệu Đại Hải. Nhưng từ lúc tôi nhận được điện thoại cho đến khi đứng trước cửa nhà lão Phó chỉ mất hai mươi bốn phút, thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn là giữa đêm, đối phương làm sao có thể sắp xếp hết thảy được?"

"Lão Phó bị nghe lén." Kỷ Vân nói ra kết luận: "Điện thoại của ông ấy, hoặc là trong nhà, hoặc cả hai đều có."

"Lần này tổ điều tra cũng có những chuyên gia công nghệ thông tin, họ đã kiểm tra điện thoại của lão Phó nhưng không tìm thấy bất kỳ chương trình nghe lén nào. Nhà lão Phó bao gồm cả văn phòng cũng đều đã lục soát cả, nhưng cũng không tìm thấy thiết bị nghe lén hay camera theo dõi nào."

"Tự sát là vì hổ thẹn," Tiểu Lý thử bổ sung: "Có lẽ vừa cúp điện thoại lão Phó liền thay đổi chủ ý, bởi vì không cách nào đối mặt với chính mình, không phải đội trưởng Lương nói, trong điện thoại ông ấy rất kích động đó sao?"

"Chỉ là bức thư tuyệt mệnh này..." Kỷ Vân cầm tờ giấy, híp mắt giống như đang tự hỏi: "Rành mạch rõ ràng, chữ viết sạch đẹp, không giống như được viết trong lúc cảm xúc rối loạn cực đoan."

"Hiện giờ không có nhiều manh mối, nhưng chúng ta cũng không thể dừng lại." Lương Đông Thanh đặt tài liệu xuống, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ: "Đội trưởng Kỷ, cậu sắp xếp người đến gặp cha mẹ và vợ cũ của ông ấy nói chuyện chút, xem xem có tin tức gì rơi rớt hay không. Đồng nghiệp bên khoa Kỹ thuật sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng điện thoại và máy tính cá nhân của ông ấy. Tổ điều tra sẽ lấy danh nghĩa Sở Tỉnh liên lạc với cảnh sát Mỹ ở bang con trai ông ấy đang sống, điều tra rõ chuyện nợ cờ bạc. Tan họp."





"Lão Phó sẽ không vì chuyện này mà tự sát, ông ấy luyến tiếc con trai." Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh cửa phòng ngủ như cũ, giọng nói lành lạnh trầm thấp: "Ông ấy là bị ép. Lương Đông Thanh cũng chỉ mất hơn hai mươi phút là chạy đến nơi nhưng lúc đó lão Phó đã chết, nhất định có người giám sát ông ấy."

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, hỏi: "Tôi đoán bọn họ không tìm được chứng cứ lão Phó bị nghe lén."

"Người phụ trách lần này đều là nòng cốt của Khoa kỹ thuật Sở Tỉnh, bọn họ đã kiểm tra kỹ càng, quả thật là không thấy. Chỉ là làm sao có thể như thế được?" Vương Nhất Bác ngữ khí nôn nóng hỏi: "Sao có thể trùng hợp đến vậy được."

"Rất đơn giản," Tiêu Chiến nói: "Lão Phó vẫn còn một chiếc điện thoại khác nữa."

"Vậy bọn họ cũng không có khả năng tìm không..." Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, đứng thẳng người dậy, bật thốt lên: "Bị người ta cầm đi mất rồi!"

"Sau khi Triệu Đại Hải xảy ra chuyện, đội trọng án của các cậu đều bị điều tra một lượt, nếu lão Phó dùng chính điện thoại của mình liên lạc với đối phương, thì đã sớm bị tra ra được. Ông ấy là cảnh sát hình sự kỳ cựu, sẽ không thể không cẩn thận như thế, làm một chiếc thẻ điện thoại khác đối với ông ấy mà nói, cũng không phải chuyện gì khó." Tiêu Chiến khoanh hai tay lên, lại nói: "Cậu vừa mới nói nội dung thư tuyệt mệnh với tôi, nếu chỉ có những thứ đó, lão Phó căn bản không cần phải chết. Ông ấy chỉ là nghe được giọng nói của người kia, cảm thấy rất giống với thư ký của Diệp Trường Giang, đây cũng không thể xem là chứng cứ, quá chủ quan rồi. Chỉ dựa vào thứ này thôi sao? Ngay cả lệnh bắt giam cũng không thể xin được. Nhưng lão Phó lại vẫn lựa chọn cái chết, vì cái gì?"

"Bởi vì những gì ông ấy biết, nhiều hơn rất nhiều so với những thứ viết trên thư tuyệt mệnh." Vương Nhất Bác trả lời: "Bởi vì bức thư tuyệt mệnh kia, được viết theo yêu cầu của người nào đó."

"Không tồi. Ông ấy vừa gọi điện thoại cho Lương Đông Thanh tự thú đã lập tức bị phát hiện, có người đã gọi cho ông ấy một cuộc điện thoại khác, dùng con trai ông ấy để uy hiếp, lão Phó biết đối phương có năng lực nói được làm được, cho nên không hề phản kháng, rất giống với Triệu Đại Hải. Sau khi ông ấy chết, cũng có thể là trước đó, đã có người đến nhà ông ấy lấy chiếc điện thoại kia đi, có lẽ còn lấy cả những chứng cứ quan trọng khác nữa."

"Cho nên em hẳn là nên nhắc nhở Lương Đông Thanh, bảo anh ta kiểm tra camera giám sát người ra vào ở cổng tiểu khu nhà ông ấy vào thời điểm đó."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu cũng nên nhắc nhở hắn, lão Phó là một cảnh sát hình sự lão làng kinh nghiệm phong phú, gặp phải những chuyện như thế này, sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhất định có để lại hậu chiêu."

"Ý anh là... Có thể ông ấy đã giấu một số chứng cứ rồi?"

"Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ làm như thế." Tiêu Chiến nói: "Nếu muốn chết, vậy nhất định phải là đồng quy vu tận mới được."

"Được, em sẽ nói lại với đội trưởng Lương." Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, Tiêu Chiến ngẩn người một lát mới tắt đèn bàn đi, nằm lại trong chăn.

Lý trí nói với hắn, chuyện công xử theo phép công, bớt nói những lời vô nghĩa, đây mới là cách thức chính xác nhất mà hắn và Vương Nhất Bác nên tuân thủ khi ở chung.

Nhưng cảm xúc lại không chịu nghe lời, đang giương nanh múa vuốt mà lên án chó con nào đó lãnh khốc vô tình, tốt xấu gì cũng là chiến hữu mà? Làm sao mà một câu quan tâm cũng không có vậy?

Phiền chết đi được! Chó con thối! Còn không đáng yêu bằng Tinh Tinh đâu!

Hắn ôm chăn thầm mắng người một lúc, cửa phòng lần thứ ba bị đẩy ra.

"Lại làm sao?!" Tiêu Chiến giận dỗi.

"À... Em, em pha nước mật ong, trên mạng nói có thể giảm đau dạ dày." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lí nhí nói: "Thật xin lỗi đã quấy rầy anh, em ra ngoài trước."

"Đợi một chút!" Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, lại mở đèn bàn lên, vẻ mặt vẫn hung hăng: "Pha rồi còn không mang lại đây? Tôi cũng đâu có nói không uống."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bước đến, đưa ly nước cho hắn. Độ ấm thích hợp, vị ngọt nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi, cái miệng nho nhỏ xinh xắn của Tiêu Chiến nhấp từng ngụm nhỏ, thật giống một bạn nhỏ lần đầu tiên được ăn kẹo.

Vương Nhất Bác lại hiểu lầm, hỏi: "Nóng lắm sao?"

"Cậu sốt ruột thì có thể đi đi." Tiêu Chiến căm giận: "Cũng chẳng bảo cậu đợi tôi."

"Em không sốt ruột, anh từ từ uống, em chờ anh uống xong."

Bớt giận chút xíu. Tiêu Chiến dùng ly nước che đi khóe môi đang cong lên, hỏi: "Vì cái gì phải chờ tôi?"

"Chờ anh uống xong thì em rửa ly."

Tiêu Chiến: "..."

"Đúng rồi," Vương Nhất Bác chỉ lo tự mình nói chuyện: "Dép lê em mua, vì sao anh không chịu mang?"

"Đó là kiểu dành cho nữ, chỉ dành cho Loli tiểu công chúa gì đó, không hợp với tôi." Tiêu Chiến nói.

"Là kiểu nam mà, Loli tiểu công chúa nhà ai mà mang giày size 41 cơ chứ?" Thanh niên buồn cười hỏi.

"Dù sao tôi cũng không phải thỏ."

"Vậy cho anh mang Husky."

"Cậu mới là Husky đấy! Husky!"

"Em thừa nhận mình có hơi ngốc, nhưng em sẽ không phá nhà." Thanh niên cười nói: "Nếu như anh đều không thích, vậy đành phải vứt đi thôi."

"Lãng phí của giời." Tiêu Chiến không khách khí phun tào: "Mang đôi thỏ đến đây. Nể mặt nước mật ong, cho cậu chút mặt mũi."

Vương Nhất Bác lập tức vọt ra ngoài, như thể lo hắn sẽ đổi ý, hơn nữa lúc quay lại trên chân cũng đổi sang đôi dép lê hình Husky.

"Sớm biết anh bị đau dạ dày, em đã mua túi chườm nóng." Vương Nhất Bác đặt đôi dép lê hình thỏ ngay ngắn xuống đất xong, nói: "Ngày mai em sẽ đi mua."

"Túi chườm nóng thì có tác dụng gì?"

"Nếu chườm nóng, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút."

Tiêu Chiến uống xong nước mật ong rồi lại chui vào ổ chăn, nhẹ giọng nói: "Không có cái mệnh đó, tự mình dùng tay ủ là được."

"Không có cái mệnh nào?" Vương Nhất Bác bật cười: "Mệnh dùng túi chườm nóng sao? Vậy giờ em đi mua luôn được không?"

"Không được. Tôi nghi ngờ linh hồn cậu nhất định là Husky."

"Có ý gì?" Thanh niên cong lưng, hơi thở phả qua bên tai hắn: "Có phải anh muốn em ủ cho anh không?"

"Tôi nói thế hồi nào." Tiêu Chiến kéo chăn lên, ngăn lại hơi thở nóng hừng hực của chó con.

"Được rồi." Hơi thở bên cổ kia rời đi, Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, dịu dàng nói: "Cần phục vụ gì cứ nói với em, em rất sẵn lòng vì ông chủ Tiêu mà cung cấp tất cả các dịch vụ. Ngủ ngon."





Cuộc họp thường kỳ kết thúc, Kỷ Vân đích thân dẫn cấp dưới đến tìm vợ cũ của lão Phó, y sắp xếp Cao Cường dẫn theo Tiểu Lý đến trấn trên, cha mẹ già của lão Phó đang sống ở đó, còn chưa hay biết tin tức.

Hai nhóm gặp nhau ở bãi xe, Kỷ Vân đã lên xe rồi, nghĩ thế nào lại nhảy xuống kéo Cao Cường sang một bên, hỏi: "Có tiện nói vài câu không, anh?"

Cao Cường đưa chìa khóa xe cho Tiểu Lý, bảo cậu ta lái xe ra trước.

"Hôm nay anh rất yên lặng," Kỷ Vân vào thẳng vấn đề: "Em biết liên tục xảy ra chuyện của Nhất Bác và lão Phó khiến anh thật không dễ chịu, nhưng càng là ở những thời điểm như thế này, chúng ta càng phải lên tinh thần, anh nói có đúng không? Em không biết có phải bởi vì bên trên chọn em làm đội trưởng tạm thời hay không, nhưng nếu trong lòng anh không thoải mái, vậy em có thể tìm đội trưởng Lương đề nghị anh ấy đổi anh làm đội trưởng, em thật sự không có vấn đề gì cả, em chỉ muốn bắt được hung thủ."

"Tôi không để ý chuyện này, là cậu nghĩ nhiều rồi." Cao Cường nhàn nhạt cười, nói: "Chuyện Nhất Bác và lão Phó, tôi quả thật có trách nhiệm, nếu như tôi có thể quan tâm họ nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không đến mức để mọi chuyện ra nông nỗi này."

"Anh sẽ sao?"

"Sẽ cái gì?"

"Nếu thời gian trôi ngược lại, anh sẽ quan tâm bọn họ nhiều hơn chút sao?"

Cao Cường dời mắt đi, yên lặng không nói gì.

"Em làm cảnh sát nhiều năm như vậy, những đồng nghiệp từng gặp có thể chia thành ba loại." Kỷ Vân nói: "Loại thứ nhất, là sự sỉ nhục của cảnh đội, là cặn bã của đất nước, là sâu mọt của xã hội, biết luật nhưng vẫn vi phạm pháp luật, nối giáo cho giặc, mở miệng đều là những lời hôi thối, loại người này tuy không nhiều lắm, nhưng lúc nào cũng vẫn có. Loại thứ hai là bo bo giữ mình, không làm không phạm lỗi, lãnh đạo giao xuống năm việc nhất định sẽ không làm việc thứ sáu, tuy không làm chuyện xấu, nhưng cũng sẽ không làm thêm một chuyện tốt, cảnh sát chỉ là công việc tạm bợ mà kẻ đó dùng để nuôi sống gia đình, chẳng khác nào bán hàng, kế toán hay sửa chữa máy tính, cảnh phục cũng chỉ là một bộ đồng phục của công việc này, giống như đồng phục mà học sinh tiểu học phải mặc khi kéo cờ vậy. Loại thứ ba, là những người thường sẽ lăn lê bò toài trong bùn lầy, chiến đấu đến toàn thân nhuốm máu bẩn với ác long, thậm chí hoàn toàn thay đổi đến mức không thể nhận ra, nhưng tuyệt đối sẽ không thể gục ngã trước ác long, loại người này cũng không nhiều lắm, nhưng sinh mệnh của những người này cực kỳ ngoan cường, em cũng không phải nói bọn họ sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ chết, cũng sẽ bị phá hủy, nhưng cho dù có thịt nát xương tan, anh vẫn có thể tìm được trong thân thể họ một thứ mà hai loại người trước đó không thể có được. Đó chính là thanh kiếm sắc bén được rèn từ thép nguyên chất, nó sẽ thay họ tiếp tục chém giết ác long."

"Anh," Kỷ Vân nhìn vào mắt Cao Cường hỏi: "Anh cảm thấy mình thuộc loại nào?"

Cao Cường lại chỉ hỏi ngược lại: "Đội trưởng Kỷ, cậu đã lập gia đình chưa? Tôi đoán là chưa."

"Đúng vậy." Kỷ Vân nói: "Em không kết hôn, cũng không có đối tượng, là một con cẩu độc thân, một người ăn no cả nhà không đói. Nếu anh lại hỏi tiếp, vậy cha mẹ em đều không còn, cũng chẳng có mấy ai thân thích thường qua lại với em."

"Cho nên cậu sẽ không hiểu." Cao Cường nói, ánh mắt giãy giụa: "Khi còn nhỏ người lớn thường dạy tôi, trước khi xuống sông bơi lội cần phải dò trước xem sông sâu hay cạn, dùng một cành cây thật dài hoặc dây leo thẳng đứng thả xuống nước, nếu như không thể chạm đến đáy, vậy không nên nhảy xuống bơi. Khi đó người lớn là vì lo cho an toàn của tôi, lo tôi bị nước sông cuốn đi, hiện giờ kỹ thuật bơi lội của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi, cũng đã cao lớn cường tráng rồi, vì thế so với lo lắng cho an nguy của bản thân tôi, tôi càng lo lắng cho những người còn đang chờ tôi ở trên bờ hơn. Dưới sông nguy hiểm, vậy trên bờ sẽ không nguy hiểm sao? Những bụi cây ven sông thường có rắn độc lui tới, trong rừng cây ven sông, có thể còn có sói dữ mãnh thú."

"Đã hiểu." Kỷ Vân cười gật gật đầu, lại hỏi: "Anh có thích câu cá không?"

Cao Cường không hiểu lắm: "Câu cá?"

"Em không có thú vui gì khác, nghỉ phép chỉ thích đi câu cá. Giữa vùng nước sâu và nước cạn, người câu cá sẽ lựa chọn vùng nước sâu, đặc biệt là vào mùa Đông, nước sông ở sâu năm sáu mét so với mặt sông độ ấm càng cao, càng ở chỗ sâu sẽ càng nhiều cá, càng có khả năng câu được cá lớn. Chẳng qua em có thể hiểu những lời anh nói, người trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, quả thật không có tâm tình giải trí, cho nên cứ giao cho những kẻ độc thân đã quen với sự hoang dã ở bên ngoài này đi," Kỷ Vân cười vang nói: "Hy vọng lần này em có thể câu được một con cá lớn."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lương Đông Thanh cũng tới bãi đậu xe, lên tiếng chào hỏi với bọn họ: "Đội trưởng Cao, đội trưởng Kỷ, định đi gặp người nhà sao?"

"Đúng vậy." Kỷ Vân chân dài, một bước đã lên chiếc Land Rover, hỏi: "Tổ trưởng Lương đi đâu vậy?"

"Về Sở Tỉnh một chuyến, lãnh đạo yêu cầu tôi về báo cáo công tác trực tiếp."

"Vất vả rồi."

"Các cậu cũng vậy, trên đường cẩn thận!"





Ba chiếc xe lần lượt ra khỏi cổng Cục công an thành phố, Kỷ Vân và Cao Cường đi về hướng Đông, Lương Đông Thanh một mình chạy về hướng Tây. Vừa lên cao tốc, một cuộc điện thoại gọi đến di động, không phải là cái trong túi hắn kia.

Lương Đông Thanh mở hộp găng tay, lấy chiếc Nokia đời cũ bên trong ra, biết nó không cách nào kết nối với tai nghe Bluetooth được, vì thế dừng xe ở khu vực bảo trì, bật đèn khẩn cấp lên, nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Tổ trưởng Lương."

"Tôi đây."

"Xem ra mọi chuyện đều đã được xử lý tốt rồi nhỉ?"

"Đương nhiên."

"Tổ trưởng Lương làm việc quả nhiên ổn thỏa. Có điều lão ta cũng coi như cảnh sát kỳ cựu, thế mà hoàn toàn không phản kháng chút nào sao? Tổ trưởng Lương dùng phương pháp tốt nào mà khiến lão nghe lời đến vậy?"

"Dùng tính mạng con trai và cha mẹ lão, đã đủ rồi chứ?"

Đối phương khẽ cười một tiếng: "Xem ra là đủ rồi."

"Chuyện này vốn không nên để tôi giải quyết, anh đã khiến tôi phải mạo hiểm rất lớn. Lão dùng chiếc điện thoại này liên lạc với các anh, từ sau khi tôi lấy được vẫn không có thời gian để xử lý, chỉ có thể để trong xe. Nếu như có người nghi ngờ tôi muốn lục soát xe tôi, tôi xem như tiêu đời."

"Xin lỗi, nhưng anh xử lý thật sự rất thỏa đáng, tôi sẽ gửi một phần lễ tạ khiến tổ trưởng Lương hài lòng. Nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy năm sau, tổ trưởng Lương nhất định sẽ thăng chức."

"Tôi chờ đấy."

Đối phương cười cười, lại hỏi: "Chuyện tìm một vị Song Tử khác, tiến triển thế nào rồi?"

"Vương Nhất Bác đã mai phục bên người Tiêu Chiến, hắn sẽ giúp tôi tìm ra Song Tử còn lại. Sau khi tìm được...?"

"Đương nhiên là bắt Song Tử giao ra những chứng cứ mà trước kia Trịnh Nhất Hạo đã thu thập được, sau đó xử lý dứt điểm cùng Vương Nhất Bác."

"Anh chắc chắn Trịnh Nhất Hạo vẫn còn cất giấu chứng cứ sao? Vậy vì sao trước khi chết hắn không giao ra?"

"Chứng cứ nhất định có, hắn từng xử lý rất nhiều nghiệp vụ quan trọng của chúng ta, nhưng hẳn là hắn còn chưa kịp đào được đến tôi, sự khiếp sợ trong mắt hắn khi nhìn thấy tôi trước lúc chết không phải giả vờ, hắn căn bản không ngờ sẽ là tôi. Cảnh sát và xã hội đen đều có một điểm chung đó là thói quen nhổ cỏ tận gốc, cho nên một Song Tử khác mới có thể tiếp tục ẩn nấp mà không bị phát hiện, tiếp tục nhiệm vụ."

"Được, có tình hình gì mới tôi sẽ báo cho anh biết."

"Tôi nhiều chuyện hỏi một câu, Vương Nhất Bác... Hắn thật sự tin tưởng anh sao? Sẽ không biến chúng ta thành quân cờ đấy chứ?"

"Hắn còn nhắc nhở tôi lão Phó có lẽ lưu lại hậu chiêu, che giấu một số chứng cứ có liên quan đến các anh, cho nên tôi đoán, hắn vẫn xem như còn tin tưởng tôi, ít nhất trước mắt là như vậy."

"Không phải anh đã cấp cho hắn một tài khoản bảo mật cấp bậc rất cao rồi đó sao? Hắn từng tra những ai?"

"Lộ Xương Hưng, Diệp Trường Giang, Diệp Trường Hải, Thịnh Thiên Long, Tiêu Chiến, mấy nhân vật quan trọng đều từng tra một lần, tôi đoán hắn vẫn còn đang trong giai đoạn suy đoán, cũng chưa có mục tiêu nghi ngờ cụ thể nào."

"Hắn có vẻ rất thông minh, có cơ hội kéo về phía chúng ta không?"

Lương Đông Thanh cười nhạo một tiếng: "Anh trai hắn chết trong tay anh, anh nói xem?"

Đối phương thở dài: "Đáng tiếc, vậy dùng xong đành phải lập tức xử lý dứt điểm thôi, giao cả cho tổ trưởng Lương đấy."

"Tôi biết rồi." Lương Đông Thanh nói: "Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa, có chuyện gì tôi sẽ chủ động gọi cho anh."

"Được. Chờ tin tức tốt của anh."

Lương Đông Thanh tắt điện thoại di động, khởi động lại xe, ba kilomet sau, chiếc xe đi vào đường hầm.

Ánh sáng ban ngày bị luồng gió do động cơ gây ra nháy mắt nuốt chửng.

Một mảng tăm tối.

--------------

Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào, bạn có thể để lại tin nhắn và thảo luận về cốt truyện với mọi người!


*****

À, ừm, hqua là sn lần thứ 45 của tui, bước sang tủi 46, đây là món quà mà một em Rùa ở bên kia địa cầu gửi tặng cho tui, siêu siêu thích luôn, vòng tay đồng khoản của Thước Thước, đẹp cực lun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro