Chương 22 - Chó con tốt nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chỉ trong vòng hai tháng, Tiêu Chiến đã dùng sòng bạc trong hầm ngầm ở Tonight giăng lưới non nửa số cảnh sát của đồn cảnh sát quận Thịnh Hoa. Người đầu tiên đến 'trải nghiệm' – cảnh sát Trương – đã không thể tự thoát thân được, chín vạn Tiêu Chiến đưa cho gã đều đã bị nướng sạch trong sới bạc, còn thua thêm mấy vạn tiền tiết kiệm của riêng mình. Sau đó Tiêu Chiến âm thầm điều chỉnh tỷ lệ cược, để gã thắng liên tục mười lăm vạn, lúc này, cảnh sát Trương đã hoàn toàn điên cuồng, từ một tuần đến một lần lúc ban đầu đổi thành cách ngày đến một lần, lần này chỉ mất hai buổi tối đã thua sạch mười lăm vạn, ngay sau đó lại bồi thêm mười vạn. Chẳng qua tất cả số tiền này đều là tiền riêng dành dụm được sau mấy năm 'vất vả vì nhân dân phục vụ' gần đây, lần này vì thua gần hai mươi vạn mới tìm Tiêu Chiến cầu tình, nói nếu còn thua nữa sẽ bị vợ mình phát hiện, hỏi ông chủ Tiêu có thể tiết lộ chút bí quyết chiến thắng được không.

Tiêu Chiến chính là đang chờ gã đến hỏi, cười nói: "Bí quyết chắc chắn không có, mọi người ai nấy đều dùng cùng loại máy móc, cùng loại tỷ lệ cược, nếu như nói biết bí quyết là có thể thắng, vậy tiểu đệ đây đã sớm dùng thứ này để làm giàu rồi, anh nói có đúng không, cảnh sát Trương?"

"Phải phải, tôi cũng biết máy móc ở đây của ông chủ Tiêu đều là hàng chính quy, không khác gì so với những máy mà tôi từng trông thấy trong sòng bài ở Macao, quá nửa là không có gian dối."

"Đó là đương nhiên, mỗi một vị đến nơi này của tiểu đệ đều là khách quý, tiểu đệ chỉ là người giúp Xương ca trông nom cửa hàng mà thôi, anh trai, anh nói em có mấy lá gan mà dám gian dối chứ?" Tiêu Chiến đặt tay lên vai gã đàn ông, ngữ khí thật thân thiết: "Anh trai, gần đây thiếu tiền lắm sao? Chị dâu trách tội à?"

"Vậy thì cũng không đến mức, có điều tôi quả thật là giật gấu vá vai." Cảnh sát Trương cười cười tự giễu: "Nhưng tôi có linh cảm, rất nhanh lại có thể thắng lớn một trận, ông chủ Tiêu cậu có thể dự chi cho tôi một ít thẻ đánh bạc được không?"

"Anh trai à, anh nói lời này thật quá khách sáo rồi, giữa hai chúng ta còn phải phân biệt gì chứ, em trực tiếp đưa cho anh một vạn, anh chơi tạm trước. Tiếp theo thì..." Tiêu Chiến ghé đến gần gã đàn ông, thấp giọng nói: "Kỳ thật Xương ca vẫn luôn muốn tạo dựng quan hệ tốt đẹp với chư vị cảnh sát, cho nên thường nói với em, kết giao bạn bè không tiếc bất kỳ giá nào. Nếu như anh có thể hỗ trợ kéo khách mới từ đơn vị tới đây chơi, em sẽ trích phần trăm cho anh, một vị khách mới năm vạn. Nếu là lãnh đạo của Cục công an thành phố thì một người mười vạn. Nếu là khách hàng cấp Sở Tỉnh trở lên, em sẽ trả cho anh hai mươi vạn."

Cảnh sát Trương rõ ràng đã động tâm, nhưng lại vẫn do dự, Tiêu Chiến lửa cháy đổ thêm dầu: "Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, với anh với em hay với bất kỳ ai khác mà nói, đều như nhau cả. Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn không làm, mỗi tháng lãnh một vạn tiền lương, cuối năm nhận ba bốn vạn tiền thưởng, cuộc sống cũng có thể an nhàn trôi qua."

Cảnh sát Trương cắn chặt răng, hệt như một kẻ xa hoa lãng phí vô độ nói với một người luôn giữ khuôn phép nhưng không quyền không thế, 'Ngươi đừng qua đây'.

"Cậu chờ tôi về hỏi thăm chút xem."

"Được nha!

Tiêu Chiến sảng khoái đồng ý: "Em đưa anh đi lấy thẻ đánh bạc trước, nói không chừng đêm nay anh lại gặp vận đỏ đó!"




"Anh là muốn dùng cách này để câu những tên hắc cảnh hủ bại đó sao?" Đêm đó hai người đến quán ăn khuya Từ Ký, trên đường đi Vương Nhất Bác đã hỏi như vậy.

Tiêu Chiến nói không phải: "Hắc cảnh thật sự sẽ cực kỳ cẩn thận và điệu thấp, bề ngoài chắc chắn vẫn là hình tượng công bộc yêu nước thương dân hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đến sòng bạc."

"Vậy anh bảo cảnh sát Trương hỗ trợ 'lôi kéo' khách mới là vì sao?"

"Một mặt là làm để cho Lộ Xương Hưng thấy, càng kéo nhiều cảnh sát xuống nước, hắn sẽ càng tín nhiệm tôi. Mặt khác," Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác, nói trong gió lạnh: "Nghĩa vụ của tôi là giúp diệt trừ sâu hại, được chưa?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh đây là đang chấp pháp câu cá*."

(*) Là cách mà các nhân viên thực thi pháp luật hoặc đặc vụ nhà nước xúi giục hoặc lừa ai đó phạm tội.

"Tôi cũng chẳng phải cảnh sát, vì cái gì không thể câu cá?"

"Anh không phải sao?"

"Tôi không phải."

Vương Nhất Bác cười cười đầu hàng: "Được rồi, anh không phải, em cũng không phải."

Tiêu Chiến tính toán thời gian cực kỳ chuẩn xác, hiện giờ khách khứa ăn khuya trong quán ăn Từ Ký cũng không còn quá nhiều, nhưng vẫn muốn ngồi bên ngoài.

Cậu cởi khăn quàng cổ quàng lên cho Tiêu Chiến, hỏi: "Thời tiết lạnh thế này, sao không tìm một quán ăn có bàn trong nhà?"

"Quán khác ăn không ra được hương vị này, hơn nữa tôi muốn đến thăm Tinh Tinh."

"Tinh Tinh là ai?" Vương Nhất Bác hỏi: "Nam sủng thứ hai của ông chủ Tiêu sao?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, huýt sáo một tiếng, một con cún nhỏ lông vàng lập tức vọt ra từ trong nhà, tuy thiếu mất một chân trước, nhưng vẫn chạy rất nhanh, chớp mắt một cái đã bíu chặt lấy chân Tiêu Chiến, rên ư ử bày tỏ sự thân mật.

"Ta đưa đồng loại của con đến gặp con," Tiêu Chiến xoa đầu Tinh Tinh, cúi người để nó có thể hôn lên mặt mình: "Em ấy nói con là nam sủng của ta nha."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Tinh Tinh là nói chó con sao?"

"Đúng thế." Tiêu Chiến nói: "Là đồng loại của cậu."

Vương Nhất Bác: "..."

Bà chủ tiệm bước ra chào hỏi bọn họ, cười nói: "Tinh Tinh vốn đang ngủ, cậu còn chưa ngồi xuống nó đã ngửi thấy mùi đòi ra rồi, mũi cực kỳ thính."

"Woa, con yêu ta đến vậy sao." Tiêu Chiến tựa hồ rất vui vẻ, định ôm Tinh Tinh vào lòng: "Về sau nếu ta bị kẻ xấu trói lại, có phải con sẽ ngậm túi tiền đi cứu ta không?"

Tinh Tinh 'gâu gâu' hai tiếng, ngữ khí cực kiên quyết.

"Biết con nhất định sẽ đi cứu ta mà, con chính là chó con tốt nhất thế giới." Tiêu Chiến hôn lên cái tai đầy lông của Tinh Tinh, nhỏ giọng thì thầm: "Đáng tin cậy hơn rất nhiều so với con cún ngồi bên cạnh ta kia."

Lão đại Vương Nhất Bác không vui: "Em làm sao lại không đáng tin cậy? Nếu anh có chuyện gì em cũng sẽ đi cứu anh."

"Phải không?" Tiêu Chiến bán tín bán nghi: "Vậy nếu như tôi và Vu tiểu thư đồng thời bị trói mà cậu lại chỉ có thể cứu được một người thôi, thì cậu sẽ cứu ai?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Đương nhiên là phải cứu con gái trước rồi." Tiêu Chiến trả lời thay cậu: "Bởi vì tôi sẽ giết hết tất cả những kẻ xấu xa đó, sau đó tự mình chạy thoát."

"Lợi hại đến vậy?"

"Đương nhiên lợi hại. Cho nên cậu không cần phải quan tâm đến tôi." Tiêu Chiến buông Tinh Tinh ra, để nó tự chơi một mình, lại nói: "Tôi có từng nói với cậu tôi quen đầu gỗ thế nào chưa?"

"Các anh là bạn cùng phòng lúc còn trong trại giam."

"Đúng vậy, một phòng tám người, cậu ta là người cuối cùng vào, bị những kẻ đó khi dễ, tôi liền giúp cậu ta chỉnh mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu kia."

"Biết ông chủ Tiêu lợi hại rồi." Vương Nhất Bác nói: "Cho nên em sẽ gọi 110 đưa một đại đội đến cứu cô gái, chỉ cần một mình em đi cứu anh là đủ rồi."

"Đã nói không cần cậu quản tôi rồi mà."

"Em cứ muốn quản. Nhất định phải dính lấy anh."

Tiêu Chiến ném thực đơn cho cậu: "Chọn đồ cậu muốn ăn đi, Husky!"



Ngồi bên ngoài có chỗ tốt của ngồi bên ngoài, tỷ như tầm nhìn rộng rãi, nói chuyện không sợ bị người khác nghe lén.

"Cậu có liên lạc với Đốm tử chưa?" Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện lão Phó thế nào rồi?"

'Đốm tử' là biệt danh mà bọn họ dùng để gọi Lương Đông Thanh, bởi vì Lương Đông Thanh tuổi Hổ.

"Chưa tìm được bất cứ thứ gì cả." Vương Nhất Bác cầm một miếng thịt ba chỉ đút cho Tinh Tinh ăn: "Nhà lão Phó, văn phòng, còn cả nhà cha mẹ ông ấy đều đã tìm. Camera giám sát tiểu khu nhà lão Phó thật ra đã quay được mấy người, nhưng đều là đội nón đeo khẩu trang, tạm thời còn chưa có cách nào xác nhận thân phận."

Tiêu Chiến "Ò" một tiếng, nói: "Xem ra tôi đã đánh giá cao tính cảnh giác của lão Phó rồi."

"Anh cảm thấy Đốm tử có thể tin tưởng được không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Em đang suy nghĩ xem có nên mang chuyện của anh nói với anh ta không, nếu không sau này lúc triển khai hành động, anh ta sẽ không tính toán đến anh, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi chưa từng gặp anh ta, cho nên chỉ có thể cho cậu một lời khuyên cũ rích: Tin tưởng vào trực giác." Tiêu Chiến nói: "Kỳ thật cậu băn khoăn cũng rất có lý, cậu và anh ta nếu không thể tin tưởng lẫn nhau, về sau mỗi bước đi đều sẽ rất khó khăn, bởi vì anh ta là mối liên kết duy nhất giữa cậu và đại bản doanh."

"Chuyện liên quan đến an toàn của anh, em không dám mạo hiểm."

Tiêu Chiến cười cười, thần sắc nhẹ nhàng, như thể không phải đang làm nhiệm vụ nằm vùng, mà chỉ là đang trong một kỳ nghỉ phép.

"Chỉ lo cho tôi thôi sao?" Nam nhân hỏi: "Nếu Đốm tử có vấn đề, cậu hẳn là cần lo lắng cho bản thân trước mới đúng chứ?"

Vương Nhất Bác làm như suy tư, tiện đà nói: "Em hình như cũng không cần phải lo lắng gì về kẻ khác, có lẽ là vì có ông chủ Tiêu lợi hại sẽ bảo vệ em rồi đi."

Mắt thấy ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu đậm, đôi mắt kia giảo hoạt hệt hồ ly, lại thật dịu dàng tựa mắt nai, khiến người ta không thể rời mắt, biết rõ kết quả nếu còn hãm sâu sẽ chỉ có vạn kiếp bất phục, cũng vẫn luôn muốn tiếp tục đắm chìm.

"Nụ cười này chính là 'tôi lại có một kế hoạch khác nhưng tôi không nói cho cậu biết là gì' đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hai mắt Tiêu Chiến cong cong tựa hai cây cầu: "Cái gì chứ, tôi cũng chẳng nói gì."

"Nhưng mắt anh đang nói."

Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra, gửi voice chat: "Đầu gỗ à, làm cho tôi một cặp kính râm, không cần cái loại đeo lên sẽ trông giống bán tiên, làm cái nào ngầu một chút, loại mà đeo lên liền khiến mấy con cún nhỏ vừa trông thấy đều tự động vẫy đuôi cầu xoa đầu ấy."

Vương Nhất Bác bịt tai Tinh Tinh lại, vẻ mặt căm giận: "Anh đừng có làm trò mà nói những lời thế này trước mặt Tinh Tinh, đây không phải những lời mà một con chó chung thủy một lòng có thể chịu đựng được."

Tiêu Chiến cười đến mức không thể ngồi thẳng lưng nổi.




Nhưng Vương Nhất Bác cũng không vì những lời cắt ngang này mà cho qua, rạng sáng về đến nhà, lại nhắc đến chuyện kia: "Anh có kế hoạch gì mới sao?"

"Vẫn còn đang tính toán." Tiêu Chiến nói.

"Là còn đang tính toán hay là không muốn nói cho em biết?"

Tiêu Chiến mang đôi dép lê hình thỏ, cảm giác như giẫm lên bông, vừa mềm mại vừa ấm áp, Vương Nhất Bác mới chuyển đến ở có một tuần thôi, thế mà đã biến nơi này hoàn toàn thành nhà rồi, rất có hơi thở của cuộc sống, khiến hắn không muốn rời xa.

Điều này rất nguy hiểm, bởi vì cả hai người đều biết, đây chỉ là một sân khấu, mà bọn họ chỉ là những diễn viên mặc lên những bộ diễn phục khác nhau, cố gắng diễn thật tốt nhân vật của mình, trận này nhất định sẽ kết thúc thắng lợi, nếu như toàn thắng, hai người đều có thể sống sót, sau đó cởi bỏ diễn phục, mỗi người trở về với cuộc sống của riêng mình; nếu là thắng thảm, vậy nhất định phải có người hy sinh, mà người kia tuyệt đối không thể là Vương Nhất Bác được.

"Cậu không cần phải biết nhiều như vậy làm gì," Tiêu Chiến nói: "Cứ nghe lệnh tôi làm việc là được rồi."

Thanh niên hỏi lại câu kia một lần nữa: "Anh không tin em sao?'

Hắn cũng lặp lại câu trả lời: "Đúng vậy, tôi không tin cậu. Cậu một đường xuôi buồm thuận gió, căn chính miêu hồng mà lớn lên, quen nhìn thế giới tốt đẹp người và chó hòa thuận vui vẻ chung sống, thỉnh thoảng mới cần phải xử lý vài con chó điên bất ngờ cắn người, nhưng tôi ở nơi này, đều là chẳng có chuyện gì người cũng muốn đi cắn chó. Bởi vậy thế giới này không thuộc về cậu, tôi hy vọng con đường chúng ta đi không giống nhau."

"Cho nên anh không phải không tin em, chỉ là muốn bảo vệ em. Bởi vì em là em trai của Trịnh Nhất Hạo sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Bởi vì trước kia anh trai em từng bảo vệ anh, thế nên anh cũng quyết tâm nỗ lực bảo vệ em, ước pháp tam chương với em, chính là muốn vào thời khắc nguy hiểm sẽ đẩy em ra, để em toàn thân mà lui, là như thế ư?'

"Tôi chưa từng nói như vậy."

"Mỗi một biểu cảm hiện giờ của anh đều nói như thế."

"Ò, thế sao?" Tiêu Chiến châm biếm: "Giờ cậu lại biến thành chuyên gia nghiên cứu biểu cảm rồi đúng không?"

"Tiêu Chiến..."

Hắn đột nhiên xoay người lại túm cổ áo thanh niên, giọng nói có chút tàn nhẫn: "Nghe cho rõ đây," Hắn nói: "Chiến dịch Song Tử thất bại, chính là minh chứng cho phương pháp điều tra thông thường ở cái chốn quỷ quái Tân Hải này căn bản không có hiệu quả! Vì thế tôi phải dùng cách thức của chính mình để làm việc, tôi mặc kệ cậu muốn liên lạc với liên lạc viên của mình thế nào, hắn chỉ có thể chỉ đạo cậu, không thể quản được đến trên đầu tôi, cậu cũng như thế, nếu cậu không thể phối hợp với tôi phục tùng mệnh lệnh của tôi, vậy nhân lúc còn sớm, mau cút đi!"

Vương Nhất Bác không hề phản kháng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn hắn, đồng tử phản chiếu ánh đèn, đôi mắt kia chẳng khác nào một con cún nhỏ bị chủ nhân dạy dỗ, vừa ủy khuất lại quật cường.

Hắn buông cổ áo chàng trai ra, xoay người về phòng, đóng sập cửa lại.

Vài phút sau lại bước ra, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có ảnh của Lương Đông Thanh không?"

"Có một tấm anh ta chụp cùng đội bọn em." Cún con nghẹn giọng đáp.

"Cho tôi xem."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho hắn, nói: "Trong album mã hóa."

"Mật khẩu."

"Cảnh hào của em."

Tiêu Chiến gõ xong số 8 mới phản ứng lại, lập tức dừng động tác: "Ai mà nhớ được số hiệu cảnh sát của cậu chứ? Đọc lại."

"852395."

Gõ xong rồi vừa mới mở ra, còn chưa kịp nhìn thấy bất kỳ thứ gì, điện thoại đã bị Vương Nhất Bác giật mất.

"Em, em tìm cho anh."

Mặt đỏ tía tai, chẳng khác nào nam sinh cao trung trốn trong rừng cây cùng mối tình đầu hôn môi bị giám thị bắt được. Tiêu Chiến khoanh tay ngữ khí chua lòm: "Làm gì, có ảnh khiêu dâm à?"

"Bớt bịa đặt em đi." Cún con lầm bầm tìm được bức ảnh đưa cho hắn xem: "Chính là người đàn ông ngồi ở giữa."

Tiêu Chiến phóng to lên nhìn vài lần, sau đó trả lại điện thoại, nói: "Đã biết."




Lăn lộn tìm kiếm mấy ngày, vẫn không có chút manh mối nào về vụ án của lão Phó, nhưng tất cả mọi người không một ai dám về nhà, đều ngâm mình trong Cục, tối đến, trong mỗi phòng làm việc đều ngập tràn mùi mì ăn liền cùng cơm hộp.

Ba người Lương Đông Thanh, Cao Cường và Kỷ Vân vây quanh bàn trà ăn mì xào, lúc đầu còn vừa ăn vừa nói chuyện vài câu về vụ án, càng nói càng nhận ra manh mối quá ít, thật như mò kim đáy biển, cuối cùng ai nấy đều dứt khoát im miệng không nói chuyện nữa.

Ăn được một nửa, điện thoại của Lương Đông Thanh 'ting ting' hai tiếng, người đàn ông cầm lên nhìn, đặt đũa xuống nói: "Tôi ra ngoài trả lời điện thoại chút."

Khoảng năm phút sau, Lương Đông Thanh còn chưa quay về, Kỷ Vân cũng ăn gần xong, điện thoại trong túi bỗng rung lên vài cái, y móc ra xem, là một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ.

[Trong tay tôi có chứng cứ quan trọng lão Phó để lại, có thể giúp các anh chỉ ra ai là kẻ đứng sau màn hạ độc thủ. Muốn biết thêm, tối mai chín giờ ba mươi đến nhà hàng Pink Bird trên đường Thịnh Hoa Nam, tôi sẽ mặc một chiếc áo màu hồng nhạt. Lưu ý: Cục cảnh sát có quỷ, chớ nói tin tức này lại cho bất kỳ ai khác, nếu không tôi sẽ là lão Phó thứ hai. Hãy đến một mình, nhớ lấy!!!]

"Làm sao vậy?" Cao Cường ngồi đối diện hỏi: "Có manh mối gì sao?"

"Không có." Kỷ vân cất điện thoại lại, cười nói: "Tin nhắn rác mà thôi."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro