Chương 23 - Trong sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pink Bird vốn là một gay bar nằm trên con đường náo nhiệt Thịnh Hoa Nam ở khu trung tâm thành phố, trong tiệm ngập tràn các yếu tố cầu vồng, đã từng cực kỳ nổi tiếng một thời, độ thảo luận trên mạng cũng siêu cao, nhưng người càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, bar cũng giống như vậy, rất nhanh đã có người tung tin, nói trong vòng bán kính năm kilomet quanh Pink Bird có hai trường trung học và một trường tiểu học, không khí đồng tính luyến ái sẽ dạy hư thanh thiếu niên cũng như các bạn nhỏ tiểu học, những bậc cha mẹ vốn đang cảm thấy chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình bắt đầu trở nên lo âu, cũng bắt đầu gọi đến đường dây nóng của Thị trưởng.

Kết quả không khó tưởng tượng, một năm trước, ông chủ của Pink Bird, Diệp Tử Thư, bị Cục giám sát quản lý thị trường gọi lên nói chuyện, sau đó quán bar cải tạo thành nhà hàng, bỏ hết tất cả các yếu tố liên quan đến cầu vồng ở bên trong, biến nó thành một tiệm cơm Tây chuẩn mực.

Thứ Tư là ngày kỷ niệm một năm Pink Bird khai trương, nhà hàng chạy một chương trình khuyến mãi giảm giá 50%, điều kiện là khách đến tiệm cần phải mặc áo màu hồng nhạt. Tất cả những thứ này đều là lần trước Diệp Tử Thư đến Tonight đã nói, còn nói tối hôm ấy chỉ mở cửa buôn bán đến chín giờ, muốn mời hắn sau chín giờ đến tiệm ăn cơm, đích thân Diệp Tử Thư sẽ chiêu đãi hắn.

Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng, cũng bảo đầu gỗ đi mua một đôi bình hoa trông có vẻ rất quý nhưng không hiểu vì sao giá cả cũng không đắt đến vậy, để làm quà. Lại nhớ đến lần trước giáo huấn mấy con chó của Thịnh Thiên Long xong còn chưa đi xin lỗi, vội vàng đích thân chạy đến văn phòng của Thịnh Thiên Long, giải thích với hắn tối hôm đó là do mình thất tình tâm trạng không tốt, vì thế đã mạo phạm Rút gia, không phải, mạo phạm Bát gia, cũng mong Long tổng đại nhân đại lượng đừng để bụng mấy kẻ tiểu nhân, cho bản thân một cơ hội sửa chữa, nể mặt mà đến tham gia bữa tiệc.

Nếu chỉ có một mình hắn, Thịnh Thiên Long tuyệt đối sẽ không tới, hai người trong tối ngoài sáng đều đã xé rách mặt, chẳng qua còn e ngại Lộ Xương Hưng nên chưa động thủ, Thịnh Thiên Long hoàn toàn không cần phải cho hắn mặt mũi. Điểm này Tiêu Chiến biết rất rõ ràng, cho nên mới cố ý cường điệu nói, người tổ chức bữa tiệc này là Diệp Tử Thư.

"Tam thiếu nói với tiểu đệ, vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của Long tổng, những sự tích anh hùng của Long tổng năm đó một mình một đao tả xung hữu đột giúp Xương ca xây dựng cơ đồ, Tam thiếu đều nghe không sót một chuyện nào. Chẳng qua sản nghiệp của Diệp gia ít có qua tay cậu ta xử lý, cho nên không có nhiều cơ hội gặp ngài, mạo muội muốn hẹn, lại sợ ngài đa tâm. Thật đúng lúc, chẳng phải nhà hàng của tam thiếu kỷ niệm tròn một năm khai trương đó sao, cậu ta nói với tiểu đệ vài câu, muốn tiểu đệ làm sứ giả, hy vọng Long tổng có thể nể mặt mà đến."

Thế lực của Thịnh Thiên Long gần hai năm nay phát triển quá nhanh, Lộ Xương Hưng đề phòng hắn, áp chế hắn, không phải chuyện bí mật gì ở Hằng Hưng, Tiêu Chiến đúng là nắm được cơ hội này mới có thể nhanh chóng thượng vị, hắn lại đánh thủ hạ của Thịnh Thiên Long thành như vậy, nhưng Lộ Xương Hưng cũng chỉ mắng hắn vài câu làm bộ làm tịch, thực tế không hề có bất kỳ sự trừng phạt nào. Nếu hắn là Thịnh Thiên Long, Tiêu Chiến nghĩ, hẳn cũng sẽ bắt đầu vì tương lai của bản thân mà tính toán.

Bởi vậy, la liếm Diệp gia liền trở thành nước cờ rất dễ dàng bị nhìn ra, cho nên Tiêu Chiến mới đi trước một bước mà đến thuyết phục Diệp Trường Giang. Nói vậy lần trước Thịnh Thiên Long cũng chưa hề chiếm được chút lợi nào từ Diệp gia. Diệp Tử Thư tuy là một vị thiếu gia nhàn tản, trong tay không có chút thực quyền nào, nhưng tốt xấu gì cũng họ Diệp, là công tử của Diệp thị, có quan hệ tốt với Diệp Tử Thư chỉ có trăm lợi không chút hại. Vì thế, mặc dù Thịnh Thiên Long hận hắn đến ngứa răng ngứa lợi, cũng vẫn đồng ý nói sẽ đi.

"Vẫn biết Long tổng lòng dạ phoáng khoáng, sẽ không chấp nhặt mấy kẻ tiểu nhân như tiểu đệ." Tiêu Chiến cười hì hì vỗ mông ngựa vài câu, lại nói: "Đúng rồi, vì là lễ kỷ niệm, Diệp thiếu nói cố gắng mặc áo hồng nhạt cổ vũ cho cậu ta, đương nhiên mặc hay không mặc tùy Long tổng tự quyết định. Tiểu đệ không quấy rầy thêm nữa, hẹn buổi tối gặp lại Long tổng!"



Hắn đi tìm Thịnh Thiên Long, chỉ dẫn theo một mình Vương Nhất Bác, hai người thế mà lại gặp con gái của Lộ Xương Hưng – Lộ Trà Trà – trên hành lang. Lộ Xương Hưng rất hiếm khi đưa cô bé đến công ty, lần trước Tiêu Chiến gặp cô bé đã là hơn một năm trước, khi đó cô bé mới mười bốn tuổi. Cô gái nhỏ thật sự lớn rất nhanh, đã mất đi vẻ bầu bĩnh trẻ con, cao gần đến vai hắn, hơn nữa còn đeo kính, vì thế Tiêu Chiến không nhận ra, vẫn là Lộ Trà Trà chủ động chào hỏi, gọi hắn: "Tiêu Chiến ca ca."

"Trà Trà?" Hắn thập phần bất ngờ: "Em sao lại ở đây vậy?"

"Tối nay mẹ em muốn đi nghe nhạc, ba không yên tâm để em ở nhà một mình, vì thế cho người đưa em đến đây."

"Ba em chỉ hận không thể nhét em vào luôn trong túi đâu." Tiêu Chiến cười nói: "Cái kính này của em rất đẹp nha, cực ngầu."

"Là ba em mua từ Mỹ về." Lộ Trà Trà cười cực vui vẻ, khoe ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp: "Em cũng cảm thấy siêu ngầu."

"Anh đi trước đây." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay tạm biết cô gái nhỏ: "Em đừng có chạy lung tung đấy nhé."



Ra khỏi tòa nhà Hằng Hưng, Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi: "Vừa rồi chính là Lộ Trà Trà sao?"

"Đúng thế. Xương ca xem cô bé như bảo bối."

"Cô bé hẳn là vẫn đang học sơ trung nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Buổi tối hôm đó anh đánh mấy người kia, là vì thất tình thật sao?"

Hắn hé miệng theo quán tính, nhưng thần kinh nhạy bén đã ngăn hắn nói ra đáp án sai lầm.

"Nói cho Thịnh Thiên Long nghe thôi cậu cũng tin." Tiêu Chiến khinh thường nói, ném chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác: "Cậu lái xe đi."

Xe là một chiếc Audi Lộ Xương Hưng đưa cho, nói Porsche đợi hắn tự mình mua, nhưng bình thường cũng không thể dùng hai chân làm phương tiện đi lại được, về sau nếu ngồi xe thuê đi bàn chuyện làm ăn, sẽ bị đối phương chê cười. Lúc nhận chìa khóa, Tiêu Chiến vui vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ nặng hai trăm ký (cười đến thịt cả người đều rung), cũng dùng giọng điệu chân thành đọc câu tuyên ngôn 'thề sống chết nguyện trung thành với Xương ca' lần thứ n+1.

Hôm nay trước khi xuất phát, bọn họ đã kiểm tra kỹ càng trong ngoài trên dưới một lượt, xác nhận bên trong xe hoàn toàn sạch sẽ, không hề có thiết bị nghe lén hay camera mini, mới yên tâm lái đi.

Vương Nhất Bác mở cửa sau xe trước, tay che trên đầu bảo vệ cho hắn ngồi vào rồi, mới vòng lên ghế lái ngồi xuống, vừa thắt đai an toàn vừa nói: "Lúc anh nói chuyện với người khác, trước giờ trong mười câu đều chỉ có câu quan trọng nhất là giả, cho nên em cho rằng anh nói bản thân thất tình, là thật."

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế sau, cười: "Một tên đầu gỗ đã đủ khiến tôi phát phiền rồi, giờ lại thêm cậu nữa, aiz, lão đại thật chẳng dễ làm."

"Tối hôm đó em và Vu Y Y đến quán bar của anh, anh rất tỉnh táo, thoạt trông chẳng có vẻ gì giống như thất tình cả."

"Cũng không tính là thất tình," Tiêu Chiến chẳng hề để ý, nói: "Nói đơn giản chính là tôi xem trọng một tiểu soái ca, đáng tiếc người ta là cây đã có chủ rồi."

"Cho nên ông chủ Tiêu cũng có tâm tư nghiêm túc yêu đương sao?" Vương Nhất Bác nhìn hắn trong kính chiếu hậu, ánh mắt lãnh đạm: "Em còn tưởng anh chỉ trực tiếp đưa người về nhà ngủ thôi cơ đấy."

Tiêu Chiến phụt cười ha ha, nói: "Tôi là xã hội đen, không phải đại sắc ma. Cái loại chuyện ngủ này ấy mà, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của người khác, không phải cứ kéo về nhà liền thượng, OK?"

"Phải không?"

"Cậu đừng có bày ra cái vẻ giận dỗi vì bị đối xử khác biệt đó như thế, sẽ khiến tôi hiểu lầm cậu là vì tôi không đưa ra đề nghị ngủ với mình mà thất vọng đấy."

"Làm sao có thể thất vọng," Vương Nhất Bác lạnh giọng, nói: "Em chỉ cảm thấy may mắn."

"Như thế mới đúng chứ, tôi chính là cố gắng bảo vệ sự trong sạch của cậu nha." Ngữ khí Tiêu Chiến căng chặt, một lát sau bắt đầu mất kiên nhẫn: "Có phải cậu quên mất chân ga ở chỗ nào rồi không? Còn không chịu đi?"



Ô tô vừa mới lái lên đường, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh và Diệp Tử Thư ăn cơm, vì sao còn muốn đưa Thịnh Thiên Long theo vậy?"

"Hắn đã sớm muốn nịnh bợ Diệp gia, tôi thuận nước đẩy thuyền, làm chút chuyện tốt, giúp hắn một phen."

"Anh cảm thấy chờ hắn đến núp dưới bóng Diệp gia rồi, Lộ Xương Hưng sẽ hoàn toàn tin tưởng anh sao?"

"Tôi cũng không ngây thơ như thế," Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Lộ Xương Hưng sẽ lại tìm được một Tiêu Chiến tiếp theo, mà tôi sẽ trở thành Thịnh Thiên Long tiếp theo. Nhưng tôi có thể tranh thủ trong khoảng thời gian trước khi hắn tìm được người phù hợp khác, cũng chỉ có thể dùng một mình tôi."

"Vậy Thịnh Thiên Long thì sao? Người này có thù tất báo, anh đã kết oán với hắn, trước khi hắn đi sẽ không để yên cho anh."

"Không cần phải lo chuyện này."

"Vì cái gì?"

"Điều thứ hai, ước pháp tam chương."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, tựa hồ cố gắng đè nén thứ gì đó, hẳn là đã thành công rồi, bởi ngay sau đó thanh niên không tiếp tục hỏi gì nữa.



Chín giờ tối, Tiêu Chiến sắp xếp Vương Nhất Bác ở lại Tonight trông nom cửa hàng, chỉ để đầu gỗ đưa mình đi dự tiệc. Thanh niên rõ ràng cực kỳ kinh ngạc trước quyết định này của hắn, kể từ sau ước pháp tam chương, hắn chưa từng bỏ Vương Nhất Bác lại mà một mình đơn độc hành động.

"Anh đầu gỗ không thể trông coi cửa hàng được sao?" Thanh niên hỏi: "Em không giỏi việc trong tiệm như anh ấy."

"Cho nên cậu mới cần phải trông coi cửa hàng nhiều hơn, để bản thân mau chóng quen thuộc chứ." Tiêu Chiến ngữ khí thập phần có lý: "Hơn nữa đêm qua tôi đưa cậu đi ăn khuya, là đầu gỗ ở lại trông cửa hàng, thân là ông chủ, tôi phải đối xử công bằng với tất cả thủ hạ mới được."

Vương Nhất Bác không thể nói được lời nào.

Hắn cảm thấy bản thân không thích hợp với áo màu hồng nhạt, vì thế mặc một bộ đồ màu đỏ, bảo đầu gỗ ôm bình hoa đặt vào trong xe, xoay người tạm biệt Vương Nhất Bác.

"Uống ít rượu chút." Thanh niên dặn dò như vậy.

Hắn không chịu đồng ý, cố ý xem như gió thoảng bên tai mà hỏi: "Không thì sao?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt hạ tam bạch trông thật dữ dằn, nói: "Anh cứ thử xem."

"Cánh cứng rồi ha, dám uy hiếp tôi."

"Còn có thứ cứng hơn cả cánh."

Hắn đương nhiên hiểu rõ Vương Nhất Bác là muốn nói đến 'nắm đấm', lại không biết vì sao lập tức cố tình nghĩ xiên nghĩ xẹo, xiên xẹo đến mức cả mặt nóng bừng, quên cả đáp trả, lập tức chui vào trong xe trốn.



Cổng Pink Bird đóng kín, bên trên treo tấm biển Closed, nhưng bên trong ánh đèn sáng rực, Tiêu Chiến gõ gõ cửa, liền có nhân viên tạp vụ chạy tới, đưa hắn vào trong tiệm.

Diệp Tử Thư và Thịnh Thiên Long đã ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn giữa đại sảnh, hai người đều mặc một bộ tây trang hồng nhạt, màu hồng nhạt khiến con người ta trông có vẻ ôn hòa hơn, Diệp Tử Thư không cần phải nói, ngay cả Thịnh Thiên Long thoạt trông cũng không khắc nghiệt như thường ngày.

"Tiêu Chiến!" Diệp tam thiếu đứng dậy nghênh đón hắn, cực kỳ nhiệt tình: "Cuối cùng anh đến một mình còn chưa tính, thế mà còn không chịu mặc hồng nhạt?"

Tiêu Chiến vội cười: "Màu hồng nhạt không hợp với tôi, khí chất này của tôi không thể so với hai vị, không thể hold được màu hồng nhạt, vì thế chọn màu đỏ, cũng là chúc mừng." Sau đó đưa bình hoa lên: "Một chút tâm ý, không đáng kể gì."

Diệp Tử Thư gọi người đến nhận, tự mình kéo ghế để hắn ngồi bên cạnh mình, nói: "Anh và Long tổng đều quá khách sáo rồi, mọi người chỉ là ăn bữa cơm giao lưu với nhau mà thôi, không cần phải quá để ý như thế."

Tiêu Chiến chào hỏi Thịnh Thiên Long xong mới ngồi xuống, nói: "Hẹn chín giờ, giờ này còn kém mười phút nữa mới đến, tôi không đến trễ, Long tổng ngược lại còn đến sớm hơn cả tôi."

Thịnh Thiên Long cũng là một kẻ lõi đời, lập tức tiếp lời: "Có thể cùng tam thiếu ăn một bữa cơm đã là vinh dự của tôi rồi, đương nhiên phải đến sớm một chút, tránh cho tam thiếu đột nhiên hối hận không muốn mời tôi nữa."

Diệp Tử Thư cười ha ha, chỉ Tiêu Chiến: "Anh nói muốn đưa bạn bè đến, tôi thế nào cũng không thể ngờ được lại là Long tổng, nghe đồn hai người các anh ân oán chất chồng, thù hận bất hòa, quả nhiên lời đồn đều là giả."

"Trước kia có chút hiểu lầm, cũng là Long tổng đại nhân đại lượng không thèm so đo với tôi." Tiêu Chiến rót đầy ly mình trước, đứng dậy nâng chén: "Tôi kính hai vị đại ca trước."

Ba người hi hi ha ha nói chuyện, không khí cũng rất vui vẻ, mãi cho đến gần chín giờ rưỡi, nhân viên tạp vụ mới đột nhiên gõ cửa bước vào, đến bên cạnh Diệp Tử Thư nói nhỏ gì đó. Diệp tam thiếu buông dao nĩa, lấy khăn ăn lau lau miệng, nói: "Để anh ta vào."

Người được nhân viên tạp vụ dẫn vào là một vị cảnh sát, thân cao chân dài, mặc một chiếc áo phao dài màu đen, không kéo khóa, nhìn dáng vẻ chỉ vào khoảng ba mươi tuổi. Bước đến trước bàn bọn họ, đưa giấy chứng minh thân phận và tự giới thiệu: "Kỷ Vân đội trọng án Cục cảnh sát thành phố."

"Cảnh sát Kỷ," Diệp Tử Thư nói: "Tôi là ông chủ ở đây, đang mời bạn bè ăn cơm, không biết có thể giúp gì được cho ngài?"

Kỷ Vân quan sát hắn, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hắn và Thịnh Thiên Long, cuối cùng nói: "Ông chủ Diệp, có thể cho mượn chút thời gian nói chuyện một lúc được không?"

Diệp Tử Thư tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo bên cạnh Kỷ Vân, chỉ là chưa quá nửa phút, hai người đã quay trở lại, Kỷ Vân lại nói với Thịnh Thiên Long: "Vị tiên sinh này, có thể bước qua bên cạnh nói chuyện một chút được không?"

Lúc Thịnh Thiên Long rời đi, Diệp Tử Thư cũng vừa vặn ngồi xuống, Tiêu Chiến hỏi: "Không có chuyện gì chứ? Sao lại có cảnh sát đến vậy?"

"Ai mà biết được." Diệp Tử Thư hạ thấp giọng, nói: "Hỏi tin nhắn có phải do tôi gửi hay không, mẹ nó, tôi cũng có quen biết gì hắn đâu mà gửi tin nhắn chứ? Tố chất của cảnh sát bây giờ thật càng ngày càng đi xuống, theo lời họ nói, tôi hiện tại chính là tội phạm giết người, thật không chịu nổi..."

Không bao lâu sau Thịnh Thiên Long cũng quay lại, vẻ mặt cũng là không thể hiểu được cùng không kiên nhẫn, Kỷ Vân tựa hồ có chút thất vọng,

"Cảm ơn các vị phối hợp, quấy rầy rồi." Nói xong liền rời đi.



Khúc nhạc đệm nho nhỏ này không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ba người ăn cơm xong, lại chuyển đến phòng riêng ở Giang Hải Nhất Diệp, Diệp Tử Thư không biết gọi được từ đâu đến một phòng đầy soái ca mỹ nữ, bồi bọn họ chơi đến gần rạng sáng mới tàn cuộc.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến rất nhanh đã ngủ mất, mãi đến khi phát hiện người ôm mình bước vào thang máy từ đầu gỗ biến thành Vương Nhất Bác, mới hơi tỉnh táo một chút, hỏi: "Sao lại là cậu thế? Không phải cậu đang trông tiệm sao?"

"Em bảo anh đầu gỗ về trông tiệm." Thanh niên nói: "Em không yên tâm anh, vẫn luôn chờ ở gara."

"Có gì mà không yên tâm, tôi cũng chẳng say." Tiêu Chiến tránh khỏi bàn tay to đang đặt bên hông mình: "Chỉ có hơi buồn ngủ."

"Không phải đã dặn anh uống ít một chút rồi sao? Sao lại không chịu nghe lời?"

"Vì cái gì tôi phải nghe lời cậu? Tôi là ông chủ, người phải nghe lời hẳn là cậu mới đúng."

Vương Nhất Bác không hề phản bác, chỉ hỏi: "Dạ dày thế nào rồi? Có khó chịu không?"

"Không có, tôi thật sự rất ổn." Tiêu Chiến đứng thẳng người, nói.

Hắn muốn đi tắm, Vương Nhất Bác không cho hắn tắm bồn, lý do là hắn uống rượu xong đã mệt rã rời, ngâm tắm rất dễ bị chìm mà đuối nước, không đủ an toàn.

"Trừ phi anh để em ở bên cạnh trông chừng anh ngâm." Chàng trai nói.

"Cậu đừng mơ!"

"Làm sao," Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội: "Cũng không phải chưa từng thấy qua."

Ký ức phủ đầy bụi lập tức hiển hiện trước mắt, thập phần sinh động, Tiêu Chiến càng thêm tức giận: "Cậu như thế là nhân lúc cháy nhà đi hôi của!"

"Em nhân lúc cháy nhà đi hôi của?" Vương Nhất Bác tựa hồ có chút buồn cười: "Cũng không biết là ai đứng bên đường khóc lóc ôm chặt lấy em không cho em đi, giữ chặt đến mức em ném thế nào cũng không thể ném ra được!"

"Được rồi cậu im miệng đi." Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, đóng sập cửa lại: "Tuổi còn nhỏ lại lắm lời như vậy!"

Chờ hắn tắm vòi sen xong ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng cạnh cửa, trong tay có thêm một ly nước.

"Nước mật ong, uống hết đi."

Tiêu Chiến nhận ly nước, lại nghe cậu hỏi: "Anh đầu gỗ nói các anh đến Giang Hải Nhất Diệp."

"Ừm."

"Chơi vui không?"

"Đương nhiên chơi vui." Tiêu Chiến thả cái ly không vào lại tay Vương Nhất Bác: "Quen biết hai soái ca, một người cơ bụng siêu cứng, người kia biết nói những câu vui đùa khiến tôi vui vẻ."

"Vậy vì sao anh không dẫn về nhà?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Là vì em ở trong nhà, không tiện sao?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, hỏi lại: "Nếu tôi nói đúng là như thế, cậu sẽ dọn đi chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy còn hỏi cái rắm. Vô vị."

Hắn xoay người đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác lại đi theo vào, đứng trước cửa nói: "Em quả thật rất thất vọng."

"Thất vọng cái gì?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

"Ông chủ Tiêu khoe khoang với cả thế giới là đã ngủ với em, đưa em về nhà lại chưa từng nhắc đến chuyện ngủ này với em, khiến em cảm thấy thật sự thất vọng."

Tiêu Chiến ngơ ngác giật mình đứng yên tại chỗ: "Cậu muốn ngủ, với tôi?"

"Không được sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Đối tượng tình một đêm của ông chủ Tiêu nhiều như vậy, thêm một em nữa cũng chẳng sao."

Hắn có chút không thể hiểu được Vương Nhất Bác vì sao lại muốn làm loạn, tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn: "Ngủ sao." Tiêu Chiến dang tay ra, phảng phất như không có chuyện gì ghê gớm: "Không sợ bị tôi chà đạp trong sạch, vậy thì ngủ thôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đầu hắn, vẻ mặt căm giận, đột nhiên quay người đi ra ngoài.

Hả? Này là bị dọa chạy mất rồi sao? Tiêu Chiến không khỏi buồn cười nghĩ, quần còn chưa có cởi đâu đấy!

Hắn cầm điện thoại dựa vào đầu giường, mở công cụ tìm kiếm lên.

Khoảng năm phút sau, Vương Nhất Bác một lần nữa xuất hiện, thay một chiếc áo choàng tắm dài, tóc cũng vẫn còn ướt, xốc một bên chăn lên chui vào nằm xuống bên cạnh.

Đồng tử Tiêu Chiến khẽ run rẩy: "Này, cậu..."

Chó con nhìn trần nhà không chớp, ngữ khí thập phần trang trọng: "Trong sạch của em đã sẵn sàng rồi."

Tiêu Chiến: "..."

-----

Bo: Không hổ là toai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro