Chương 29 - Anh có thể lừa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi hết thảy đều đã kết thúc, Tiêu Chiến cùng Thịnh Thiên Long vẫn đang ngồi trên sofa không hề nhúc nhích. Ngô Bát Nam cùng tám tên đàn ông vạm vỡ kia đều nằm la liệt dưới đất, hai chai rượu vang đỏ đều bị đập nát, mỗi chai được Vương Nhất Bác dùng đánh ngất một tên, giữa mặt bàn trà bằng kính có một lỗ thủng lớn – là Vương Nhất Bác nắm đầu một tên trực tiếp đập xuống bàn; chiếc TV tinh thể lỏng 65 inches treo trên tường rớt xuống đất, vì có một con quỷ xui xẻo bị Vương Nhất Bác dùng một cú đá xông phi đá văng ra xa ba mét, cả người đập trúng chiếc TV, rớt xuống đất vỡ tung.

Còn lại bốn tên, không biết nên nói là may mắn hay là thảm hại hơn, tuy rằng không có vũ khí hay đạo cụ nào tấn công, nhưng mà...

Kẻ thứ nhất bị Vương Nhất Bác tóm cổ lên gối liên tục mấy lần, có mấy cái xương sườn đều gãy hết, không sót cái nào.

Tên thứ hai bị Vương Nhất Bác dùng mũi chân sắt thép tiêu chuẩn cao đá thẳng vào đầu.

Tên thứ ba xông lên muốn vung nắm đấm, bị Vương Nhất Bác dùng tay trái bắt được cánh tay phải, tay phải thúc lên một bên hàm gã, chưa đầy nửa giây, khuỷu tay lại đánh một cú nữa lên bên hàm còn lại. Người ngoài nghề sẽ không biết cùi chỏ tay chính là vũ khí uy hiếp có sức công kích mạnh hơn rất nhiều so với nắm đấm, đòn tấn công liên tiếp bằng cùi chỏ này chỉ trong vòng một giây, đã khiến hai bên hàm dưới của đối phương đều bị đánh vỡ.

Tên cuối cùng thực lực mạnh nhất, không chỉ thời gian kiên trì đứng thẳng trên hai chân lâu nhất, còn nắm bắt thời cơ đập gạt tàn thuốc lên đầu Vương Nhất Bác. Cuối cùng bị thanh niên dùng tổ hợp cú đá chân đá liên tục vào nội sườn, lại quét thêm một cú vào thái dương, kết thúc màn biểu diễn.

"Chậc, cũng không chịu để lại một tên cho tôi." Tiêu Chiến dường như có chút tiếc nuối, hói Thịnh Thiên Long: "Long tổng có bao nhiêu người, đều kêu hết lên đây đi. Đề nghị ưu tiên lựa chọn những kẻ bình thường hay mất ngủ ấy, tôi đảm bảo cuối cùng bọn chúng đều sẽ giống những kẻ này, có được giấc ngủ bình yên của trẻ thơ."

Thịnh Thiên Long ngồi im tại chỗ, xanh cả mặt, cằm khẽ run run, nửa ngày mới phun ra được một câu: "Cút."

Tiêu Chiến cười đứng dậy, bước đến trước mặt Thịnh Thiên Long chỉnh lại nút áo vest, sau đó mới khom lưng nói bên tai hắn: "Tôi không chỉ muốn có Ngân Tọa, còn sẽ lấy hết tất cả những cửa hàng trong tay anh."

Thịnh Thiên Long tức giận ngẩng phắt đầu lên, Tiêu Chiến duỗi tay ấn lên vai hắn, không để hắn đứng dậy.

"Long tổng nhất định đang nghĩ, nuôi nhiều phế vật như thế mà một tên biết đánh cũng không có. Nhưng tôi cho ngài một lời khuyên, cho dù là đánh quyền anh hay thi đấu vật, người có thể thắng đến cuối cùng, luôn phải dựa vào đầu óc. Muốn đấu với tôi à," Tiêu Chiến mỉm cười dừng lại một chút: "Kiếp sau đi."



Ra khỏi cửa lớn Ngân Tọa, hắn vươn tay đến vb, nói: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái xe."

"Không cần, em không việc gì."

"Máu trên đầu cậu đã chảy tới cổ rồi, tôi không muốn không chết trong tay Thịnh Thiên Long lại chết vì sự cố giao thông đâu." Tiêu Chiến lạnh giọng ra lệnh: "Chìa khóa."

Thanh niên đành phải đưa chìa khóa cho hắn, tự động ngồi vào ghế phụ.

"Muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không?" Tiêu Chiến khởi động xe xong thì hỏi.

"Không cần."

Tiêu Chiến ném khăn tay của mình qua: "Đè lại cầm máu đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo.



Hai người một đường không ai nói lời nào về đến nhà, Tiêu Chiến vừa vào nhà liền rửa tay sạch sẽ, sau đó đi lấy hòm thuốc ra, bên trong có đủ loại thuốc thường dùng trị ngoại thương, thậm chí còn có kim và chỉ dùng để khâu miệng vết thương.

"Ngồi xuống đây." Hắn nói: "Tôi xử lý vết thương cho cậu."

Miệng vết thương không lớn nhưng có hơi sâu, xung quanh đã sưng tấy, Tiêu Chiến cẩn thận khử trùng trước, sau đó mới rắc thuốc bột Bạch Dược Vân Nam lên, cuối cùng dán băng dán.

"Lúc tắm rửa chú ý chút, đừng để dính nước. Đêm mai tôi thay thuốc cho cậu."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác xoay người, thấp giọng nói: "Anh hình như rất quen thuộc với chuyện xử lý vết thương."

"Lúc ở bộ đội từng học qua, có môn học gọi là cấp cứu ở chiến trường."

"Chỉ là luyện qua lúc ở bộ đội thôi sao?"

Tiêu Chiến cất đồ vào hòm thuốc, dừng lại động tác một chút, mới hỏi ngược lại: "Cậu có phải rất muốn nghe tôi bán thảm không thế? Nói tôi làm xã hội đen mới bị thương nhiều? Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi, chủ yếu là tôi đánh người khác bị thương."

"Anh không bị thương thì tốt rồi," Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì bị thương rất đau."

Rõ ràng là một câu cực kỳ ấm áp, Tiêu Chiến lại không biết vì sao khi nghe thấy bản thân có cảm giác khổ sở đến vậy, chỉ có thể lần nữa làm bộ bắt sai trọng điểm: "Cậu rất đau à?"

"Em vẫn ổn."

"Cậu rõ ràng có thể tránh được cái gạt tàn kia, vì sao không né?"

"Anh làm sao biết em có thể tránh được?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, cực lực kìm nén cảm xúc, hỏi: "Cậu đang muốn thử tôi đấy à? Muốn xem xem tôi có đau lòng hay không?"

Ngữ khí thanh niên thật bình tĩnh: "Vậy anh đau lòng sao?"

"Lần sau cậu còn dám làm như vậy nữa, về sau ra ngoài tôi sẽ chỉ mang theo đầu gỗ."

"Anh đau lòng rồi sao?"

'Rầm' một tiếng, Tiêu Chiến đóng thùng thuốc lại, đứng dậy xách về phòng ngủ.



Hắn tắm rửa ở phòng tắm trong phòng ngủ chính, lúc ra đến Vương Nhất Bác cũng vừa mới tắm xong bước vào, hai người im lặng nằm lên giường, mỗi người nằm ở vị trí của mình. Tiêu Chiến tắt đèn.

"Chuyện Tiểu Lý đã nói chưa?" Tiêu Chiến hỏi trong bóng tối.

"Đã nói." Thanh niên trả lời: "Hắn sẽ nghĩ cách tiếp xúc với Tiểu Lý."

"Chỉ sợ bây giờ Tiểu Lý sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào."

"Anh có biện pháp gì sao?"

"Chuyện chúng ta có thể làm không nhiều lắm." Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Chỉ có thể gửi hy vọng với liên lạc viên, mong hắn có thể hành động thật nhanh."

Vài phút yên lặng trôi qua, Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Muốn ôm không?"

Tiêu Chiến giãy giụa một lát, rất nhanh liền quyết định đầu hàng, chậm rãi dịch vào trong vòng tay thanh niên, đưa tay quấn lấy eo cậu.

"Em không phải cố ý không tránh." Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp, nói: "Là bị bóng đèn trên trần nhà làm lóa mắt, nhìn không rõ."

"Còn đau không?"

"Đau."

"Còn rất ngầu." Hắn nằm trong lòng thanh niên, nói: "Vẫn nhớ đá cao chân."

"Biểu hiện tổng thể cũng ổn chứ?"

"Ừm."

"Có cơ hội tranh cử chính cung sao?"

Tiêu Chiến âm thầm bật cười, ngẩng đầu muốn hôn lên cằm cậu, lại bị người ta tránh đi.

Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại có chút tức giận: "Cậu có phải chưa từng xem kịch cung đình không thế?" Hắn hỏi: "Trước khi lật thẻ bài, phải tấn vị, đây mới là trình tự chính xác."

Vương Nhất Bác ánh mắt nặng nề nhìn hắn, vẫn không có động tác nào.

"Không muốn thì bỏ đi." Tiêu Chiến cả giận: "Dù sao bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm được người nguyện ý."

Hắn muốn xoay người lại, nhưng Vương Nhất Bác đã giành trước một bước, lật người đè hắn dưới thân, ánh mắt kia phảng phất báo trước câu hỏi tiếp theo sẽ chỉ hỏi một lần: "Anh thích em sao?"

"Nhất định phải thích mới có thể làm được à?" Hắn chen một chân vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, cách áo choàng tắm cọ cọ lên nơi mẫn cảm nhất của thanh niên: "Cậu cứng rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Vẫn còn muốn nhịn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cơ hồ muốn bốc lửa, bóp chặt sau gáy ép hắn phải nâng cằm lên, không nói một lời hôn xuống, cắn lên môi hắn, buộc hắn vì ăn đau mà phát ra một tiếng hừ nhẹ, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng hắn, chui vào nơi sâu nhất đỉnh tới, lại cuốn lấy đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm mút, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc đều đã bốc cháy, chỉ sợ bản thân mất khống chế, lại càng sợ Vương Nhất Bác không cho phép mình mất khống chế, vì thế lung tung kéo mở dây áo choàng tắm của thanh niên, dùng hết tất cả những thủ đoạn mà mình biết mang ra trêu chọc thanh niên, chỉ hy vọng đối phương đừng dừng lại, đừng buông tay, cho dù chỉ có một đêm này...

Hắn cởi áo choàng tắm của Vương Nhất Bác, bàn tay chạm lên vòng eo thon gầy săn chắc của thanh niên, còn có cơ bụng đường nét rõ ràng, xúc cảm cực kỳ tốt kia nữa, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là một kẻ đê tiện vô sỉ, biết rõ cậu có người mình thích mà còn...

"Ưm..." vành tai được bao phủ trong khoang miệng ấm áp, cẩn thận hôn liếm, sau lưng Tiêu Chiến vừa tê dại vừa ngứa ngáy, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi trong hơi thở thô nặng: "Làm sao lại không sờ? Không phải rất biết sờ sao?"

Hắn không thể chống lại được sự mê hoặc, hắn quá muốn có được Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là một lần. Dù sao...

Tiêu Chiến co chân lên, dùng chân cởi quần lót của thanh niên ra, lại phối hợp vươn tay đến, đào ra tính khí nóng bỏng của thanh niên, mặt trong ngón tay vẽ vài vòng trên đỉnh, nghiêng người liếm láp lên vành tai Vương Nhất Bác, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng: "Thật lớn..."

--- Dù sao có lẽ hắn cũng sẽ không thể sống sót, cho dù có thể sống sót, cho dù có thể toàn thân không sứt mẻ, lành lặn sống sót, hắn cũng sẽ tự giác mà đi đến một nơi thật xa, không bao giờ quay trở về nữa.

Tiếng hít thở của thanh niên càng trở nên nặng nề hơn, đầu lưỡi khoan vào ống tai hắn, hạ thân lại rất phối hợp mà đỉnh hông, giống như đang thao vào tay hắn: "Thích sao?"

Tiêu Chiến vừa định nói thích, Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm một câu: "Anh thích em sao?"

Cho nên hắn không thể đáp ra lời, chỉ hỏi ngược lại: "Anh có thể hôn nó được không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác dường như đang muốn xả giận, cắn lên cổ hắn một cái, kéo áo choàng tắm của hắn ra: "Anh là người xấu, phải bị trừng phạt."

Tiêu Chiến nắm chặt cây đồ kia, loát động lên xuống, cảm nhận dịch thể ướt át tràn ra trên đỉnh, không khỏi có chút đắc ý: "Chỉ là nó rất thích anh, rất muốn... A! Nhất Bác... A..."

Thanh niên ngậm một bên đầu vú hắn, từng vòng từng vòng liếm láp vòng quanh, liếm đến mức nó không tự chủ được mà dựng thẳng lên, còn bị đầu sỏ gây tội đánh giá: "Thật đáng yêu."

Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, không thể ngăn được tiếng thở dốc của mình, rõ ràng còn chưa làm gì cả, đã cảm thấy cả người bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm đến mức hít thở không thông, hạ thân trướng đến muốn vỡ tung, hắn dán sát lên bụng dưới Vương Nhất Bác, theo bản năng mà cọ cọ từ dưới lên trên.

Thanh niên kéo quần lót của hắn xuống, nắm lấy hắn nhẹ nhàng xoa vuốt, chỉ một chút như thế lại lập tức buông ra.

"Rất muốn sao?" Chó con nghe lời giờ đã biến thành một gương mặt ác liệt: "Cầu xin em."

"Khốn kiếp...A! Ưm... a..." Chó con nắm lấy vòng eo hắn, thẳng lưng đỉnh lên đáy chậu hắn, nơi đó hoàn toàn không thể chịu đựng được va chạm thế này, cho dù Tiêu Chiến có cắn chặt răng, cũng vẫn sẽ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn mỗi lần bị đỉnh đến, cuối cùng hắn thật sự không thể chịu nổi nữa mà muốn tự mình lộng, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay ghim lên đỉnh đầu, nói: "Cầu xin em, nếu không đừng mong bắn."

Này mẹ nó là cái chiêu giết địch một ngàn tổn hại tám trăm gì đó sao... Tiêu Chiến chỉ dám phun tào trong lòng, hắn không muốn thách thức lòng tự tôn của Vương Nhất Bác, đây là cơ hội hắn phải vất vả lắm mới tranh thủ được...

"Cầu xin em..." Hắn vươn đầu lưỡi đến, khẽ khàng liếm láp lên bờ môi và cằm thanh niên, giọng nói mềm mại đến có thể chảy nước: "Nhất Bác... chạm vào anh đi, xin em..."

"Thế này mới ngoan." Vương Nhất Bác hôn hắn mấy cái, lại biến thành chó con nghe lời, ra sức thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn mất hết sức lực phản kháng, chỉ có thể gục bên vai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nức nở, cuối cùng giao toàn bộ vào bàn tay to lớn ấm áp có tính kiểm soát đó.

"Làm sao lại khóc thành thế này rồi? Em cũng đâu có thật sự khi dễ anh." Chó con nghe lời nhưng không hoàn toàn nghe, bôi chất lỏng dính đầy tay lên hạ thân hắn, thong thả xoa vài vòng quanh huyệt khẩu, nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Nhưng tiếng khóc nghe cũng thật mê người, nếu như bị em tiến vào, thỏ con sẽ càng khóc dữ dội hơn nữa sao?"

Dư vị sau cao trào khiến Tiêu Chiến có chút thất thần, chỉ theo bản năng hướng đến nơi ấm áp, liếm liếm hầu kết nhô cao của thanh niên, duỗi tay nắm lấy dương vật lại lớn hơn một vòng của cậu, khẽ nói: "Anh muốn làm..."

Vương Nhất Bác túm cổ tay hắn kéo ra một chút, hôn lên giữa mi tâm hắn, lần thứ ba hỏi: "Anh thích em sao?" Hỏi xong lại sợ hắn trả lời không đúng ý mình, bèn nhắc nhở hắn: "Anh có thể lừa em."

Tiêu Chiến im lặng nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim tựa như một tờ giấy rách nát, giờ phút này bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, như thể người lính đạn hết thức ăn cạn từ bỏ chống cự, xoa xoa đỉnh đầu hắn, giọng nói thật khàn: "Em đi tắm lại một cái."

Vương Nhất Bác thậm chí không dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính, mà qua phòng dành cho khách. Tiêu Chiến gối đầu lên chiếc gối của cậu, hít ngửi hơi thở còn chưa tiêu tán vương lại, lẩm bẩm trả lời: "Anh thích em."



Vụ án của lão Phó đình trệ không chút tiến triển, Cao Cường không biết phải đi theo hướng nào, chỉ có thể xem đi xem lại video giám sát cổng tiểu khu nhà lão Phó. Tất cả những người ra vào tiểu khu vào đêm xảy ra vụ án đều đã bị điều tra qua một lần, không hề có động cơ phạm tội, vì thế Cao Cường lại tiếp tục xem, bởi vì có câu nói, hung thủ sau khi gây án sẽ trở lại hiện trường, tự thưởng thức 'kiệt tác' của bản thân. Tuy chưa chắc có thể áp dụng được cho vụ án này, nhưng dù sao cũng không có bất kỳ manh mối nào khác, vậy cứ tạm xem ngựa chết thành ngựa sống đi vậy, Cao Cường nghĩ.

Anh ta dùng tốc độ x3 xem băng ghi hình của ngày hôm sau, phát hiện một hình bóng quen thuộc vào mười giờ đêm hôm đó: Tiểu Lý.

Tiểu Lý mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài, không kéo khóa áo, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất gần nửa mặt, người không quen thuộc căn bản không thể nhận ra, nhưng Cao Cường có thể nhận ra chiếc áo khoác lông vũ có mũ kèm áo kia, anh ta đã trông thấy Tiểu Lý mặc rất nhiều lần.

Anh ta cẩn thận hồi tưởng một chút, xác nhận ngày hôm đó cũng không bảo Tiểu Lý một mình đến hiện trường vụ án để làm gì, chẳng lẽ là Kỷ Vân hay Lương Đông Thanh bảo cậu nhóc này đi sao?

Cao Cường càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, vì thế gọi điện thoại cho Tiểu Lý, định thử cậu trước một chút, nhưng gọi hai lần liên tục cũng không có người bắt máy.

Anh ta ra khỏi văn phòng, phát hiện Kỷ Vân và Lương Đông Thanh thế mà đều đã tan làm, suy nghĩ một chút quyết định tạm thời không báo cho họ biết, đến ký túc xá cảnh sát tìm Tiểu Lý trước.



Ký túc xá cảnh sát chỉ có một cổng, bên phải vào bên trái ra, chạy xe vào trong, vô tình trông thấy một chiếc Roewe màu xám chạy ra ngoài.

Có lẽ là vì thói quen nghề nghiệp, anh ta liếc nhìn biển số xe của đối phương, lập tức nhận ra đó là xe riêng của Kỷ Vân. Chẳng lẽ Kỷ Vân cũng đến tìm Tiểu Lý sao?

Cao Cường đầy bụng nghi ngờ, nhanh chóng dừng xe lên lầu, phòng ký túc xá của Tiểu Lý tối om, anh gõ cửa vài tiếng nhưng không có ai trả lời, lại theo thói quen mà quay người quan sát ổ khóa, phát hiện xung quanh có rất nhiều vết trầy xước, sờ lên có chút nhám tay.

Khu ký túc xá này vừa mới hoàn thành vào mùa Hè năm nay, Tiểu Lý tháng Mười mới vào ở, nhưng ổ khóa trước mắt này lại không giống như vừa mới dùng được hai tháng. Kinh nghiệm làm việc lâu năm khiến điều anh ta nghĩ đến đầu tiên chính là: Ổ khóa này đã từng bị người khác cạy, hơn nữa kỹ thuật cạy khóa của người này còn rất tốt.

Cao Cường lập tức xuống lầu khởi động xe, đồng thời gọi điện thoại cho khoa kỹ thuật, báo biển số xe của Kỷ Vân, yêu cầu bọn họ truy tìm tung tích cũng như vị trí hiện tại, báo cáo gấp. Anh còn chưa lái xe ra khỏi tiểu khu đã nhận được câu trả lời, xe của Kỷ Vân vừa mới chạy về phía cầu Tân Giang, Cao Cường nhấn ga rẽ vào đường quốc lộ, chạy như bay về hướng cầu Tân Giang.



Lương Đông Thanh đang ngồi trước máy tính thì nhận được điện thoại, đối phương nói đã bắt được người, nhưng đã dùng đủ cách mềm cứng vẫn không thể hỏi được gì, hỏi hắn tiếp theo phải làm sao.

"Đừng làm nó chết." Lương Đông Thanh nói: "Cứ đưa đến kho hàng ở bến tàu trước đã, tôi bây giờ sẽ đến liền."

"Tổ trưởng Lương muốn đích thân xử lý sao? Như thế có phải quá mạo hiểm rồi không?"

"Tài khoản của nó cách đây không lâu từng tra thông tin của Liêu Phương Đông."

"Sao cơ? Nó làm sao lại quen biết Liêu Phương Đông? A, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với Song Tử sao?"

"Phải hỏi mới biết được." Lương Đông Thanh đứng dậy mặc áo khoác: "Cho nên các cậu chú ý chút đừng mạnh tay, tôi cần nó giữ được trạng thái tỉnh táo có thể giao tiếp được."

"Được nha, nhưng tiểu tử này miệng thật sự rất cứng."

"Tôi có cách khiến nó phải mở miệng." Lương Đông Thanh lấy chìa khóa xe, bước xe khỏi nhà.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro