Chương 3 - Tiêu Lợi Tảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó, Lộ Xương Hưng tìm hắn nói chuyện riêng, là chuyện liên quan đến Diệp gia, điều này khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

Nếu nói Hằng Hưng là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực kinh doanh giải trí của thành phố Tân Hải, thì Diệp thị chính là một thương hiệu lâu đời đứng đầu, bọn họ đã cố thủ ở Tân Hải hơn ba mươi năm, trải qua hai thế hệ, thế lực dây mơ rễ má rắc rối khó gỡ, là đối tượng trấn áp tội phạm trọng điểm của Chính phủ những năm gần đây, cũng chính vì nguyên nhân này, mới tạo kẽ hở để Lộ Xương Hưng lấp chỗ trống, đoạt được không ít tài nguyên trong túi Diệp thị. Nhưng Diệp gia cũng không ăn chay, dưới áp lực lớn của Chính phủ, vẫn như cũ tạo ra rất nhiều trở ngại cho Hằng Hưng, làm xáo trộn một số dự án đã được Lộ Xương Hưng lên kế hoạch.

"Trước kia, địa bàn hoạt động của chúng ta khá nhỏ, lại điệu thấp, vẫn còn có thể ẩn nấp một chút, hiện giờ công việc làm ăn càng lúc càng lớn, muốn giấu cũng không thể giấu được." Lộ Xương Hưng vỗ vỗ sofa, ý bảo hắn ngồi xuống: "Diệp gia liên tục giật ba khách hàng lớn của Hằng Hưng, dự án khu du lịch suối nước nóng cũng bị bọn chúng đặt một chân vào ngáng đường, khiến chúng ta tổn thất mấy trăm vạn. Vấn đề là, ta biết bọn chúng sẽ không thu tay, trong mắt người của Diệp gia, Hằng Hưng đã phát triển đến mức không thể không loại bỏ."

Tiêu Chiến thật ra không hiểu lắm về Diệp thị, chỉ phỏng đoán bọn họ cũng có một phần lớn sản nghiệp bất hợp pháp, dù sao thì miếng bánh kinh doanh lĩnh vực giải trí lớn như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác đến chiếm phần, sao có thể khiến Diệp gia cảm thấy thỏa mãn được hơn ba mươi năm?

"Tiểu đệ có nghe nói đến Diệp thị," Tiêu Chiến đáp: "Vị chủ tịch đương nhiệm của bọn họ hình như vừa mới nhậm chức không lâu, tên là Diệp Trường Giang?"

Lộ Xương Hưng gật đầu: "Trưởng tử của Diệp gia."

"Vậy ý Xương ca là...?"

"Ta muốn hỏi ý cậu." Lộ Xương Hưng tươi cười, có ý khuyến khích: "Ta thích ý tưởng của người trẻ tuổi, đặc biệt là người trẻ tuổi thông minh."

"Cảm ơn Xương ca khích lệ." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười: "Giữa chúng ta và Diệp gia chỉ có hai con đường có thể đi, lựa chọn tốt nhất là hợp tác nhất trí cùng nhau kiếm tiền, đáng tiếc, Diệp gia tựa hồ không quá tin tưởng người khác, cho dù Xương ca ngài có tình nguyện, Diệp gia cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, chỉ còn lại con đường thứ hai, lấy cứng đối cứng. Hoặc là chúng ta bị Diệp gia quét khỏi Tân Hải, hoặc là, chúng ta phải khiến Diệp gia vĩnh viễn biến mất."

Lộ Xương Hưng thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú: "Nói tiếp đi."

"Dựa vào quy mô hiện nay của chúng ta, trực tiếp tranh đoạt việc làm ăn với Diệp gia là không sáng suốt, tiểu đệ cho rằng, biện pháp tương đối hợp lý, chính là xâm nhập vào nội bộ của bọn chúng, mượn dao giết người khiến bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, tiêu diệt từng bộ phận. Xâm nhập nội bộ là để lung lạc và lôi kéo hết thảy những người có thể lôi kéo của Diệp gia, cho dù chỉ là để bán cho bọn họ một ân tình, đến thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có hồi báo vô giá. Tiêu diệt từng bộ phận đương nhiên chính là ý trên mặt chữ, Diệp gia có ba người con trai, kẻ nào cũng có thế lực của riêng mình, một gia tộc như vậy không thể không có nội đấu, những chuyện này phim truyền hình HongKong đã sớm diễn cho chúng ta xem nhiều rồi. Về phần mượn dao giết người," Tiêu Chiến cố ý dừng lại hai giây: "Xương ca ngài thử nghĩ mà xem, ngoại trừ Hằng Hưng chúng ta, còn có ai muốn đánh sập tên đầu sỏ Diệp gia này nhất ạ?"

"Ý cậu là..." Lộ xương Hưng nhướng mày: "Cảnh sát?"

"Chính phủ đánh hắc trừ ác, theo lý mà nói, quần chúng nhân dân chính trực nên cung cấp những manh mối có giá trị, không phải sao?"

"Tốt tốt tốt, mắt nhìn người của ta quả nhiên không tồi." Lộ Xương Hưng cười ha hả, nói: "Trước mắt thật ra chúng ta có một cơ hội, không biết cậu có chịu thử chút xem sao không?"

Tiêu Chiến không hỏi quá nhiều, chỉ nói: "Nguyện vì lão bản phân ưu."

Người đàn ông đưa cho hắn một túi hồ sơ, nói: "Con trai thứ ba của Diệp gia gần đây đang gặp chút phiền toái. Một người bạn gái của hắn chết ở nhà, cảnh sát tìm được hung khí có dấu vân tay của Diệp tam, muốn buộc hắn tội giết người. Vừa khéo vị luật sư mà Diệp gia tìm nợ ta một ân tình, những tài liệu này cậu cầm xem đi, xem xem có cái gì chúng ta có thể dùng được không."

Tiêu Chiến nhanh như cắt đọc xong mấy trang tài liệu, phát hiện tam thiếu của Diệp gia vẫn luôn khăng khăng bản thân đêm đó uống rượu đến say khướt rồi, tuyệt đối không giết người.

"Xương ca là muốn cho hắn một đạp, hay là muốn kéo hắn lại một phen?"

"Ta tin tưởng vào phán đoán của cậu." Lộ Xương Hưng lại nói: "Giao cho cậu xử lý."

Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng: "Xương ca ngài yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ nhanh chóng cho ngài một kết quả hài lòng."

Nói xong câu này, hắn lại khẽ nhúc nhích khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

"Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?" Lộ Xương Hưng nhìn ra hắn có băn khoăn, ngữ khí rất ôn hòa: "Có phải vừa rồi ở bên ngoài bị Thiên Long làm khó dễ không?"

"Không có không có," Tiêu Chiến vội nói: "Công việc kinh doanh thường ngày của Tonight vẫn luôn do Long tổng phụ trách, nghe nói ông ấy cũng thường đến đó chơi, đột nhiên bị tiểu đệ lấy đi, ông ấy không cao hứng cũng là chuyện bình thường, đổi lại, tiểu đệ cũng sẽ không thể vui nổi. Kỳ thật, quán bar này giao cho ai quản cũng đều là chuyện nhỏ, tiểu đệ chỉ là không muốn bản thân mình khiến ngài và Long ca nảy sinh khúc mắc, hai người chính là trụ cột của Hằng Hưng chúng ta."

"Khúc mắc?" Lộ Xương Hưng cau mày cười cười: "Cậu ta nói gì với cậu?"

"Long tổng..." Tiêu Chiến do dự: "...Nói ngài xem trọng tiểu đệ là vì muốn khống chế ông ấy. Ôi trời, tiểu đệ nào có bản lĩnh này chứ Xương ca?"

Lộ Xương Hưng lắc lắc đầu, cười nói: "Tiểu tử này, tâm tư cũng quá nhiều rồi, cho rằng ta là Hoàng đế hay sao mà còn khống chế?" Lại nói: "Cậu không cần phải quan tâm đến cậu ta, cứ làm tốt chuyện của mình là được, phàm là người có năng lực, ta sẽ không bạc đãi."

"Cảm ơn Xương ca đã cho tiểu đệ cơ hội." Tiêu Chiến đứng dậy bày tỏ thái độ: "Tiểu đệ nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng."



Hắn ở khuôn viên đợi mười lăm phút, mới thấy Vương Nhất Bác đi ra, vì thế lập tức bước đến đón, hỏi: "Có phát hiện gì không, cảnh sát Vương?"

Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, đi thẳng về phía bãi đậu xe: "Chẳng phải anh cũng đã giả mạo cảnh sát hỏi qua rồi sao, anh có phát hiện gì?"

"Chu Minh là điển hình của một nam nhân làm việc trong ngành kỹ thuật, có khả năng kiểm soát chi tiết, có rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Tiêu Chiến nói xong thì cười hỏi: "Cậu là cam chịu đồng ý hợp tác với tôi rồi, cho nên muốn cùng chia sẻ tin tức với nhau sao?"

"Tôi không có nói như vậy."

"Vậy tôi không thể nói với cậu." Tiêu Chiến nói: "Tuy rằng quả thật tôi đã có phát hiện."

"Anh là đang muốn hư trương thanh thế mà thôi." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn hắn nói: "Đêm xảy ra án mạng Chu Minh đến công ty tăng ca, hai giờ sáng mới về nhà, đường từ nhà đến công ty có năm cái cameras, tất cả đều có thể chứng minh điều này, hắn hoàn toàn không có đủ thời gian để gây án, trừ phi thuê hung thủ giết người, nhưng điều kiện kinh tế của hắn không thể nào ủng hộ giả thiết này. Ba tháng qua, ba phần tư thời gian hắn đều đi công tác ở nơi khác, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn biết Diệp Tử Thư. Cho nên anh không thể có phát hiện gì cả."

"Ừm." Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Có lẽ vậy."

Vương Nhất Bác một tay chống nạnh, nhìn hắn cười nói: "Giờ đến lượt tôi."

"Gì cơ?"

"Anh không phải người của Diệp gia, vì cái gì lại quan tâm đến vụ án giết người này như vậy? Ban đầu tôi nghi ngờ anh là muốn lấy lòng Diệp gia, bởi vì muốn tạo một chỗ dựa vững chắc để nhờ bóng quan lớn sau này. Nhưng từ trước đến nay Diệp gia không trọng dụng người khác họ, cho dù anh có đến đó cùng lắm cũng chỉ được làm một nhân viên bảo vệ hoặc quản lý ca đêm, hẳn là không cách nào khiến anh thỏa mãn được. Hơn nữa hiện giờ Diệp gia đang bị cảnh sát theo dõi sát sao, chỉ cần một giây cũng có thể khiến cả tòa nhà sụp đổ, không phải một nơi an toàn để trú ẩn. Bởi thế anh không phải vì muốn lấy lòng, mà chỉ đơn giản là muốn bán cho Diệp gia, bán cho Diệp Tử Thư một ân tình, tương lai có thể dùng để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Mà cá nhân anh không đủ năng lực để trực tiếp trao đổi lợi ích với Diệp gia, người có năng lực này đương nhiên cũng không tự thân xuất mã, thế nên anh là phụng lệnh mà đến. Hiện giờ ở Tân Hải, người có thể ngồi xuống cùng Diệp thị mặt đối mặt nói chuyện chỉ có một." Vương Nhất Bác nhìn hắn, bình tĩnh nói ra kết luận: "Anh là làm việc cho Hằng Hưng, anh là người của Lộ Xương Hưng."

"Oh, wow." Tiêu Chiến nhịn không được mà cảm thán: "Không hổ là tiểu cảnh khuyển thông minh nha."

"Anh không nên lấy tên 'Tiêu Tâm Dân'." Vương Nhất Bác nói: "Anh hẳn nên gọi là 'Tiêu Lợi Tảo'."

"...Có ý gì?"

"Không có lợi thì không dậy sớm."

Tiêu Chiến: "..."

"Cậu có biết người quá cố có một cô bạn thân tên Lý Tiểu Linh không?" Hắn đuổi theo Vương Nhất Bác, tay chặn cửa xe cảnh sát không cho người ta đi: "Đêm xảy ra vụ án, bọn họ có hẹn cùng nhau uống rượu trên Wechat, nhưng người chết về nhà trước. Tôi cảm thấy cần phải tìm Lý Tiểu Linh này nói chuyện chút."

"Anh không cho tôi mở cửa xe, tôi làm sao đi tìm cô ta nói chuyện được?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nở một nụ cười lấy lòng trên măt: "Đưa tôi cùng đi nhé?"

"Đây là xe cảnh sát, không thể chở người khác." Vương Nhất Bác hất cằm ra sau lưng hắn: "Bên kia có xe đạp công cộng."

Tiêu Chiến mím môi, lão đại chẳng thú vị chút nào.

"Ôi mẹ ơi, Tiêu_không_có_lợi_thì_không_dậy_sớm không biết đi xe đạp sao?" Vương Nhất Bác vui vẻ: "Còn dám trêu chọc tôi."

"Tôi sinh ra ở Trùng Khánh đấy." Hắn không phục phản bác: "Ở Trùng Khánh không thể đi xe đạp được là đương nhiên!"

"Nhưng giờ anh đang ở Tân Hải nha." Vương Nhất Bác nói: "Thử nghĩ xem, tương lai một ngày nào đó ông chủ của anh bị người ta đuổi giết chạy vào một con hẻm nhỏ, anh chỉ cần dùng xe đạp là có thể mở ra một đường sống cho ông ta, nhưng anh lại không biết đi, chậc chậc."

"Phải phải phải, cảnh sát Vương nói gì cũng phải." Tiêu Chiến hiểu rõ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt: "Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tập đi xe đạp! Hôm nay phiền ngài cho tôi quá giang một đoạn nhé?"

"Buông tay ra!" Thanh niên lạnh giọng ra lệnh.

Tiêu Chiến ngượng ngùng buông tay ra, nhìn Vương Nhất Bác mở cửa xe ra rồi đóng lại thật mạnh, đạp ga tuyệt tình phóng đi.

"Tiểu tử thối... Tiểu rắm thối..." Tiêu Chiến tức giận khum hai tay vào làm chiếc loa trước miệng, hứng khói xe Vương Nhất Bác gào lên: "Cậu chính là một tiểu rắm thối!"



Lý Tiểu Linh, cô bạn thân của người chết, làm công việc hoạt động truyền thông, công ty của cô cách nơi này khoảng nửa giờ lái xe, Vương Nhất Bác chỉ mất có hai mươi phút, nhưng cậu không ngờ, có người còn nhanh hơn mình.

Cậu dừng xe cảnh sát trong bãi đất trống bên cạnh cửa tòa cao ốc văn phòng, phía trước vừa vặn có một chiếc Lamborghini dừng lại, thân xe màu vàng sáng cực ngầu, lúc cửa xe mở ra, đôi chân dài của con thỏ vừa mới cuồng nộ vô năng một lần nữa hiện ra trước mắt cậu qua kính chiếu hậu, theo sau còn có một người đàn ông trung niên tây trang phẳng phiu, trên mặt đeo một chiếc kính gọng mạ vàng, khí chất nho nhã, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cho thấy địa vị bất phàm.

"Cảm ơn đã cho tôi quá giang một đoạn." Tiêu Chiến má lúm đồng tiền cười tươi như hoa, đôi mắt to híp lại gần như không thể nhìn thấy: "Ngài thật nhiệt tình lại lương thiện, năm mới nhất định gặp nhiều may mắn!"

"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả." Người đàn ông kia mỉm cười nói: "Dù sao tôi cũng không có việc gì. Em cần thời gian bao lâu? Tôi có thể ở lại đây chờ em, sau đó đưa em về nhà."

"Hả...?" Con thỏ chân dài thụ sủng nhược kinh, gãi gãi đầu: "Như thế thật làm phiền ngài quá, tôi còn ..."

"Rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác đóng sầm cánh cửa xe thật mạnh, thành công thu hút ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, nhưng thấy là xe cảnh sát, cũng không ai dám nói câu gì. Cậu đẩy cửa kính ra, bước nhanh vào bên trong đại sảnh của tòa nhà văn phòng.

Lúc đang đợi thang máy, Tiêu Chiến cũng từ đằng sau đuổi tới kịp, đứng bên cạnh cậu không nói tiếng nào.

"Rất có năng lực ha." Vương Nhất Bác nói: "Còn biết dùng mỹ nhân kế nữa."

"Ha ha," Tiêu Chiến gượng cười hai tiếng: "Cứ xem như cậu đang khen tôi đi."

"Lát nữa lên trên rồi, nếu anh dám nhiều lời một chữ, sẽ lập tức cho anh xuống lầu."

"Được nha, tôi sẽ yên lặng đến mức cậu không thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi." Tiêu Chiến nói xong, làm một động tác kéo khóa trước miệng mình.



Lý Tiểu Linh tìm một phòng họp để tiếp chuyện hai người, những lời khai này của cô không khác gì so với những ghi chép của các đồng nghiệp lúc trước: Cô và người quá cố là bạn thân hơn hai mươi năm, thường cùng hẹn nhau đi câu lạc bộ đêm, cô từng gặp qua Diệp Tử Thư hai ba lần, nhưng người quá cố chỉ nói đó là bạn mình, cho nên cô cũng không hỏi gì thêm. Ngày xảy ra án mạng là cô hẹn nạn nhân, nhưng mới chơi đến tám giờ, nạn nhân nhận một cuộc điện thoại sau đó rời đi trước, còn khiến cô tức giận.

"Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng chúng tôi còn được gặp nhau, tôi nhất định sẽ không nổi giận với cô ấy..." Lý Tiểu Linh khổ sở nói: "Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Đêm đó từ mười giờ đến rạng sáng cô ở đâu?"

"Tôi ở nhà. Cô ấy đi rồi tôi ở lại một mình cũng không có gì thú vị, vì thế cũng về luôn."

Báo cáo điều tra cho thấy trong tiểu khu nhà Lý Tiểu Linh ở không có camera, nhưng kiểm tra camera quan sát trong tiểu khu của nạn nhân cũng không thấy Lý Tiểu Linh xuất hiện trong khoảng thời gian theo dõi kia, bởi vậy bước đầu có thể loại trừ nghi vấn gây án.

"Giọng cô nghe rất hay, rất dịu dàng." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

Lý Tiểu Linh cúi đầu, giống như đang thẹn thùng, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Có điều dưới lớp vỏ dịu dàng, chính là khẩu phật tâm xà."

Lý Tiểu Linh há miệng hỏi lại: "Sao..."

"Cô đã sớm biết quan hệ của cô ấy và Diệp Tử Thư từ lâu, còn nghĩ không hiểu vì cái gì mà từ nhỏ đến lớn bất kỳ chuyện tốt nào cũng đều chỉ tìm đến cô ấy mà không tìm đến cô, vì cái gì mà cô ấy có thể mỗi ngày đổi một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ, cô lại chỉ có thể mua một chiếc hàng fake cao cấp, vì cái gì mà chỉ khi ở bên cạnh cô ấy cô mới có thể đến gần đàn ông, nhưng kết quả tên cao phú soái nào cũng chỉ vây quanh cô ấy, bất kể cô ấy đã đính hôn."

Mặt Lý Tiểu Linh chuyển từ màu đỏ sang trắng bệch, không còn chút máu: "Tôi không..."

"Bạn thân nhất của cô bị người ta sát hại, còn chưa qua đầu thất, cô lại ăn mặc giống như chuẩn bị sẵn sàng để đón một năm mới hạnh phúc vậy."

"Tôi... Tôi đã quen mỗi ngày đều phải trang điểm, chuyện này không phạm pháp chứ?" Lý Tiểu Linh cắn môi dưới, không dám nhìn bọn họ: "Những gì tôi biết đều đã nói xong, giờ có thể để tôi quay lại làm việc được rồi chứ ạ?"



"Tôi sẽ yên lặng đến mức cậu sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi?" Trong thang máy, Vương Nhất Bác xác nhận lại những lời này, vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của cậu.

"Tôi là muốn xem cô ta phản ứng thế nào."

"Anh rất hưởng thụ cảm giác vạch trần những gì người khác muốn che giấu, điều đó mang lại cảm giác thích thú cho anh, đúng chứ?"

Tiêu Chiến không thèm để ý, cười cười, nói: "Có lẽ vậy đi."

"Đây là một loại bệnh, bệnh tâm thần." Cậu nhìn Tiêu Chiến trong gương, nói: "Anh có vẻ rất thất vọng với bản chất con người nhỉ?"

Nụ cười gợn trên khóe môi của Tiêu Chiến trong gương: "Mọi người đều thế cả."

"Sao anh biết túi của cô ta là hàng fake cao cấp?"

"Đoán thôi." Tiêu Chiến nói: "Nếu là hàng thật, cái túi kia ít nhất phải năm sáu vạn (tầm 180-220tr). Trông cô ta không giống một cô gái có thể tiêu nhiều tiền như thế để mua một chiếc túi."

"Sau đó phản ứng của cô ta nói cho anh biết rằng anh đoán đúng rồi?"

"Không sai."

"Cô ta và Chu Minh đều là đối tượng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, tôi không thể tìm được điểm vào." Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, thuận miệng nói: "Nhắc nhở Tiêu Lợi Tảo một chút, trong vòng mười hai giờ đồng hồ có thể phá án, hiện đã hai giờ trôi qua."

Tiêu Chiến trầm ngâm đứng đó như đang suy tư điều gì, thang máy đến lầu một rồi mới đột nhiên hỏi: "Vào đêm xảy ra án mạng, lúc Diệp Tử Thư rời đi đã cầm nhầm điện thoại của nạn nhân, chiếc điện thoại đó vẫn luôn ở chỗ các cậu, đúng không?"

"Ở phòng vật chứng." Vương Nhất Bác đáp: "Những tin tức có ích trong đó đều đã được sao chép."

"Có thể cho tôi xem điện thoại đó chút được không?"

"Không thể."

"Vậy cậu có thể tiếp cận được, đúng không?"

"Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến thần thần bí bí cười cười, nói: "Tôi muốn chúng ta cùng nhau làm một chuyện thật vui vẻ."

Vương Nhất Bác cân nhắc một chút: "Sao tôi lại có cảm giác bị anh kéo xuống hố vậy?"

"Sẽ rất vui nha."

"Vui mới lạ."

Cậu và Tiêu Chiến sóng vai đi ra ngoài, từ xa đã trông thấy vị đại ca Lamborghini kia, vậy mà thật sự vẫn còn đợi ở cửa!

"Ồ," Vương Nhất Bác nhịn không được mà âm dương quái khí: "Lữ Bố vẫn còn đang chờ nha, Điêu Thuyền mau đi đi kìa."

Nói xong liền giả bộ tìm chìa khóa, đứng cạnh cửa xe dỏng tai lên nghe Tiêu Chiến nói chuyện cùng đại ca Lamborghini, hắn nói nơi tiếp theo mình muốn đến là Sở cảnh sát, vì vi phạm chút chuyện, hỏi người kia có tiện đưa mình một đoạn không.

Động cơ Lamborghini thập phần mạnh mẽ, rú ga chớp mắt đã chạy xa tít mù khơi. Không chở Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hai tay đút túi quần, ngân nga một bài hát lướt ngang qua cậu, thong dong nhàn nhã.

"Đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Gọi xe nha." Tiêu Chiến đầu cũng không thèm quay lại trả lời: "Cũng chẳng có ai tốt bụng cho tôi quá giang."

"Lên xe." Cậu nói: "Tôi chỉ chờ ba giây. Một..."

Tiêu Chiến chỉ dùng đúng một giây đã chui vào ngồi trên ghế phụ: "Ây da," nam nhân cảm thán: "Tuy rằng Lamborghini rất đã, nhưng ngồi xe cảnh sát vẫn có cảm giác an toàn hơn."

"Ngồi xe cảnh sát có cảm giác an toàn?" Vương Nhất Bác cười nhạo hỏi: "Anh là cảnh sát hay là lưu manh thế?"

Tiêu Chiến quay mặt sang, ý cười sâu xa trong mắt.

"Cậu đoán xem."


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro