Chương 30 - Hai người yêu nhau luôn có thể gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Lý bị một xô nước đá dội thẳng lên đầu làm tỉnh.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là đau đớn. Xương sườn hẳn đã gãy, nhưng không biết là một hay hai cây. Vai phải trật khớp, sau lưng giống như bị búa tạ đánh trúng, chỉ có mắt trái còn có thể trông thấy, nhưng mọi thứ trong tầm mắt đều bị phủ một tầng sương mù đỏ như máu, khóe miệng nóng rát và hai chiếc răng bị đánh gãy tựa hồ không đáng kể chút nào.

Tiểu Lý có chút hối hận, hối hận lúc trước ở trường cảnh sát đã không dụng tâm nghiên cứu kỹ thuật cận chiến và cầm nã thủ, hối hận lúc đi học chỉ qua loa cho xong, hối hận đã tin lời bạn học nói, về sau ra trường lúc đi làm nhiệm vụ đều có súng bên người, phần lớn những tên côn đồ khi trông thấy súng đều lập tức sợ hãi, hơn nữa tấn công cảnh sát là trọng tội, bọn tội phạm đều sẽ không dám.

Bọn chúng có gì mà không dám? Bọn chúng ngay cả giết người cũng dám, giết cảnh sát, giết trẻ con chưa tới mười tuổi, bỏ thi thể nhỏ bé của các bé ở một nơi không người lui tới giống như rác rưởi. Đến giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu, bản chất của cái ác trong mỗi con người vốn không có điểm cuối. Đáng tiếc đã quá muộn.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói ngoặt ra sau, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Lý hơi ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ trông thấy một bóng người.

Lương Đông Thanh.

Cậu mãi mãi cũng không thể nào quên cái hôm giữa đêm khuya nhận được điện thoại của lão Phó kia, mãi mãi sẽ không quên những lời lão Phó đã nói với mình.

"Con trai, chú đã phạm phải một số chuyện sai lầm, không xứng mặc bộ cảnh phục nữa, chú đã gọi cho tổ trưởng Lương để tự thú rồi, cậu ta đang trên đường tới đây. Hồ nước ở Tân Hải quá đục cũng quá sâu, ta hy vọng hắn vẫn sạch sẽ. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, chiếc đồng hồ treo ở phòng khách trong nhà ta có tích hợp camera, bên trong có thẻ nhớ, nếu như ta xảy ra chuyện, con nhớ phải tìm cơ hội đến lấy nó đi, nó sẽ giúp các con bắt được hung phạm đứng sau màn. Trong hộp đựng bút trên bàn làm việc của ta có chìa khóa dự phòng. Thật xin lỗi, ta cũng biết kéo con vào chuyện này có thể khiến con gặp nguy hiểm, nhưng ta thật sự không còn ai khác có thể tin tưởng được..."

Cậu thấp thỏm bất an chờ đợi, lại chỉ chờ được tin tức lão Phó sợ tội tự sát. Buổi tối ngày tiếp theo lén đến nhà lão Phó lấy đi chiếc đồng hồ điện tử kia, tìm được thẻ nhớ ở bên trong. Cậu vĩnh viễn sẽ không thể quên đoạn băng ghi hình kia, vĩnh viễn không thể quên được tổ trưởng Lương thường ngày ôn hòa, chính trực, kiên nghị sao có thể bình thản nói ra địa chỉ của già trẻ cả nhà lão Phó bao gồm cha mẹ, chú bác, cháu chắt – đe dọa khuyên lão Phó dùng tính mạng bản thân đổi lấy an toàn cho cả nhà, ngữ khí tựa như một vị giáo sư đáng kính, đức cao vọng trọng đang khuyên nhủ học sinh của mình nên chịu khó học hành.

Về sau cậu lại nghĩ, lẽ ra cậu không nên lấy chiếc đồng hồ kia đi mà chỉ nên ngay tại chỗ lấy chiếc thẻ nhớ cùng camera ở bên trong ra, sau đó treo chiếc đồng hồ về chỗ cũ, nhưng khi đó cậu quá căng thẳng, cho nên không thể suy xét chu toàn tất cả được. Có lẽ cũng bởi vì chi tiết này, mới bị Lương Đông Thanh tóm được. Cậu vốn không đủ thông minh, cũng không đủ dũng cảm, bị phân đến đội trọng án chính là để thế chỗ cho một sinh viên chậm tốt nghiệp vì bị bệnh, tưởng rằng gặp vận may nên mới nhận được một món quà lớn, nhưng hóa ra đức không phối vị, tất có tai ương.

Lương Đông Thanh dời ghế, ngồi ở vị trí đối diện cách cậu hai mét, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhìn cậu hỏi: "Đồ đâu?"

Tiểu Lý nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình phát ra: "Đồ gì?"

Lương Đông Thanh nhíu mày, như thể không kiên nhẫn: "Băng ghi hình cậu hẳn đã xem qua rồi, không cần tôi phải mang địa chỉ cư trú già trẻ cả nhà cậu đọc ra một lượt đấy chứ? Cậu biết tôi muốn tìm ra bọn họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên vì sao không tiết kiệm cho nhau chút thời gian đi? Cậu giao đồ ra đây, tôi sẽ không động đến người nhà của cậu, cậu hy sinh vì nhiệm vụ, đối với bọn họ đều là vinh dự."

Tiểu Lý muốn cười, nhưng khóe miệng rất đau: "Lần nào anh cũng đều dùng chiêu này sao?"

"Lần nào cũng hiệu nghiệm."

Tiểu Lý lắc đầu: "Tôi sẽ không giao chứng cứ cho anh." Cậu nói: "Anh đã quên bản thân là cảnh sát, đã quên chính mình đứng dưới quốc kỳ tuyên thệ ra sao, nhưng tôi không quên."

"Việc gì phải thế?" Lương Đông Thanh hỏi: "Cậu không cho tôi con đường sống, tôi sẽ kéo cả nhà cậu làm đệm lưng. Đáng giá sao?"

"Nếu anh giết tôi, sẽ vĩnh viễn không thể lấy được file ghi hình."

Lương Đông Thanh cười cười, chuyển chủ đề: "Cậu quen biết Liêu Đông Phương?"

Tiểu Lý không đáp lời, cậu không hề có chút ấn tượng nào với cái tên này, nhưng cậu biết chỉ cần kéo dài thêm một giây, cơ hội sống sót của bản thân sẽ nhiều thêm một giây, kéo dài sinh mệnh, không có gì đáng khinh.

"Cậu từng tra thông tin lai lịch của Liêu Đông Phương." Lương Đông Thanh nói: "Cậu là gì của hắn?"

"Có người nhờ tôi tra."

"Ai?"

"Tôi không nói cho anh." Tiểu Lý nói: "Anh cho rằng mình rất trâu bò sao? Kỳ thật có người đã sớm giăng một tấm lưới lớn rồi, đến lúc đó anh và cả những kẻ cặn bã đứng sau màn kia, một tên cũng đều không thể thoát!"

Lương Đông Thanh đứng dậy bước đến trước mặt cậu, khom lưng thì thầm với cậu: "Cậu có biết xã hội đen Nga đối phó với cảnh sát thế nào không? Cắt tinh hoàn nhét vào cổ họng. Xem ra cậu rất muốn thử nhỉ."

Tiểu Lý rất muốn làm một nam tử hán dũng cảm mà nhổ nước miếng lên mặt Lương Đông Thanh, sau đó lại chửi ầm lên một phen, nhưng thân thể cậu đã lạnh cóng, cả người đều không ngăn được mà run rẩy, ánh mắt ngày càng mơ hồ, ý thức cũng ngày càng hỗn loạn. Cậu thầm xin lỗi ba mẹ trong lòng, xin lỗi mỗi một vị thân nhân có khả năng sẽ bị bản thân liên lụy. Sau đó cậu nghe thấy tiếng điện thoại di động đổ chuông, là điện thoại của Lương Đông Thanh.



Lương Đông Thanh đưa mắt ra hiệu cho mấy gã côn đồ xung quanh, bảo đối phương để mắt đến Tiểu Lý, mình thì bước qua một bên nghe điện thoại.

"Cục trưởng."

"Đông Thanh à, chúng tôi nhận được điện thoại nặc danh báo cáo, nói Tiểu Lý bị người ta bắt trói đưa đến bến tàu Tân Giang! Tôi đã phái người đến rồi, còn điều thêm một đội hải cảnh chi viện, cậu đang ở đâu vậy? Mau đến đó đi!"

"Tôi cũng đang ở bến tàu Tân Giang," Gã nói: "Tôi cảm thấy hôm nay trạng thái Tiểu Lý không tốt lắm, muốn tâm sự với cậu ta một chút, lúc đến ký túc xá công an thì trông thấy cậu ta bị áp tải lên một chiếc xe, tôi không yên tâm vì thế cũng đi theo, nhưng đến bến tàu thì bị mất dấu rồi, còn đang truy tìm."

"Sao cơ?"

"Cục trưởng, tin báo có nói vị trí cụ thể ở chỗ nào không?"

"Không có. Cậu đừng tự tiện hành động, các đội viên có lẽ tầm bảy phút nữa sẽ đến nơi, cậu đến hợp lại với họ trước đã, nhất định phải chú ý an toàn!"

"Đã rõ. Xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang Tiểu Lý bình an quay về."

Lương Đông Thanh cúp điện thoại, xoay người phân phó mấy tên côn đồ: "Lấy khăn nhét vào miệng nó, bỏ vào trong bao tải cùng gạch đá, ném xuống sông đi."

Tiểu Lý lúc đầu còn muốn giãy giụa phản kháng, lại bị bồi thêm một cú đấm vào mặt, vì thế hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, cho nên mấy tên côn đồ rất nhanh đã nhét được người vào bao tải. Trước khi buộc chặt đầu bao, Lương Đông Thanh lại nói: "Trường cảnh sát luôn dạy các người phải làm anh hùng, lại trước giờ chưa từng dám dạy các người làm anh hùng phải trả giá lớn cỡ nào. Tiết học này, hôm nay để tôi đích thân dạy cậu đi."

Gã giơ tay lên, đầu bao tải đã được buộc kín.



Hai gã côn đồ khiêng bao tải từ nhà kho ra ngoài, Lương Đông Thanh rút súng ra đi theo ở phía sau. Gần đây tình hình quét hắc cực kỳ căng thẳng, bởi vậy bên Cục ra một quyết định tạm thời, cho phép Cảnh đốc cấp hai trở lên có thể mang súng theo người 24/24h. Lương Đông Thanh mở chốt an toàn, nhìn hai người đã đi gần đến bờ sông kia, đang định ném bao tải xuống thì nghe thấy có người cao giọng quát: "Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"

Giọng của Kỷ Vân! Sao có thể...?

Lương Đông Thanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức giơ súng lên nhắm vào hai kẻ kia, cũng hô lớn: "Không được nhúc nhích!"

Hai kẻ kia quay lại nhìn gã một cái, dùng sức thật mạnh ném bao tải xuống, gần như vào ngay khoảnh khắc đó, hai viên đạn đồng thời bị đẩy ra khỏi nòng súng, từng viên bắn vào gáy của hai kẻ kia, tiếp theo là tiếng 'ầm' lớn, Tiểu Lý cùng mấy khối sắt bị buộc trong bao tải rơi xuống sông.

Lương Đông Thanh vội vàng lao tới, cùng lúc đó Kỷ Vân cũng chạy như bay đến từ bên phải, lần lượt xác nhận hai nghi phạm ngã trên mặt đất đã tử vong tại chỗ, trong tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng, hỏi: "Đội trưởng Kỷ, sao cậu lại ở đây?"

"Cứu Tiểu Lý trước đã! Gọi 110 đi!" Kỷ Vân bám lên lan can nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn bên dưới, lòng nóng như lửa đốt, trông thấy sợi dây thừng cứu hộ cùng phao cứu sinh treo cách đó không xa, bèn lập tức chạy tới, vừa buộc dây thừng lên eo mình vừa nói: "Gọi thêm cho hải cảnh chi viện! Tôi sợ cậu ấy bị chìm xuống dưới rồi!"

"Bọn họ đang trên đường tới." Lương Đông Thanh nói: "Cậu định tự mình nhảy xuống sao? Thế này quá nguy hiểm!"

"Tiểu Lý không thể chờ lâu như vậy được, tôi xuống xem tình hình thế nào trước." Kỷ vân cột một đầu còn lại của dây thừng lên lan can, buộc một nút thắ chắc chắn theo kiểu của ngư dân: "Nếu tôi tìm được cậu ấy, phiền tổ trưởng Lương hỗ trợ kéo lên giúp!"

"Được! Vậy cậu cẩn thận chút."

Kỷ Vân nhảy thẳng xuống lòng sông, ngoi lên mặt nước hít sâu hai hơi, sau đó lập tức lặn xuống dưới, nhưng không thể trông thấy thứ gì.

Lương Đông Thanh thấy bốn bề vắng lặng, liền lần tìm điện thoại trong người hai tên cô đồ bị bắn gục kia đạp vỡ ném xuống sống, tiếp theo bước đến bên cạnh lan can, định cởi nút buộc của dây thừng.

Nước sông lạnh ngắt cướp mất nhiệt độ thân thể với tốc độ nhanh gấp ba mươi lần so với không khí lạnh, làm cho người ta khó thở, tứ chi cứng đờ, cho dù có là kiện tướng bơi lội, ở trong trạng thái bị giảm thân nhiệt cũng rất khó tự cứu, huống hồ đây còn không phải là một hồ nước tĩnh lặng, đây là một dòng sông nước cuốn. Chỉ cần gã cởi dây thừng ném xuống sông, không quá hai phút sau, Kỷ Vân cũng sẽ vì cơ bắp cứng đờ mà chìm xuống đáy sông.

Nhưng Lương Đông Thanh rất nhanh liền phát hiện, đây là một nút thắt mà gã chưa từng gặp bao giờ, dùng tay không rất khó có thể cởi được, vì thế lại lục tìm trên người hai tên côn đồ thêm một lần, quả nhiên tìm được một con dao gấp, đang định cắt dây thừng, phía sau đột nhiên vang đến tiếng gọi của Cao Cường: "Tổ trưởng Lương!"

Lương Đông Thanh vội vàng thu lại con dao giấu vào ống tay áo, bất động thanh sắc quay người lại, Cao Cương đang rảo bước chạy đến trước mặt gãm thần sắc khẩn trương: "Tôi nghe thấy tiếng súng..." Lại trông thấy hai tên đang nằm dưới đất: "Bọn chúng là...?"

"Là kẻ bắt cóc Tiểu Lý, bị tôi và đội trưởng Kỷ bắn chết." Lương Đông Thanh nói: "Tiểu Lý bị bọn chúng ném xuống sông, đội trưởng Kỷ vừa mới nhảy xuống cứu người."

"Sao cơ?"

Tiếng còi hụ của cảnh sát từ xa vọng đến, vang vọng khắp bầu trời đêm, hải cảnh, cảnh sát, lực lượng cấp cứu đều lục tục đến đủ. Vị trí gần bờ sông nước cũng không quá sâu, Kỷ Vân tìm được bao tải rồi nhưng một mình không thể kéo lên được, đành cẩn thận miêu tả kỹ càng vị trí cho hải cảnh, hải cảnh sau khi lặn xuống thì cắt bỏ bao tải, cuối cùng mới vớt được Tiểu Lý lên, khẩn cấp đưa người đến bệnh viện gần nhất.

Lương Đông Thanh thừa lúc mọi người còn đang tập trung vào tình hình của Tiểu Lý, âm thầm ném con dao gấp kia xuống sông.



Trên xe cấp cứu Tiểu Lý hồi phục nhịp tim, nhưng vì thời gian bị ngâm dưới nước khá lâu, lại có triệu chứng xuất huyết nội, bác sĩ tiên lượng tình hình không khả quan lắm, sau khi phẫu thuật thì chuyển vào phòng ICU theo dõi.

Cao Cường mang những phát hiện của mình từ băng ghi hình camera giám sát báo cáo cho cục trưởng, Kỷ Vân và Lương Đông Thanh cũng đều cho rằng Tiểu Lý đang nắm giữ chứng cứ về hung thủ của vụ án lão Phó, cho nên hung thủ mới có thể tìm đến diệt khẩu, nhưng hai người trước sau bám theo kẻ bắt cóc đến bến tàu, đều cho biết ngoại trừ hai gã đàn ông bị hạ gục kia, không phát hiện bất cứ kẻ nào khác.

Kỷ Vân cho rằng hung thủ nếu biết Tiểu Lý vẫn còn sống, nhất định sẽ không chịu để yên, y đề nghị điều hai đội đặc cảnh thay nhau đóng giữ tại bệnh viện, bảo vệ an toàn cho Tiểu Lý và cha mẹ cậu. Cục trưởng đồng ý.

Nửa đêm, Kỷ Vân cùng Cao Cường đều ở lại bệnh viện không rời đi, cùng đặc cảnh thay nhau canh giữ bên ngoài phòng bệnh, im lặng uống café hòa tan.

"Không về nhà bồi chị dâu sao?" Kỷ Vân mở miệng trước, nói: "Một mình em gác ở đây là được rồi."

Cao Cường giống như không nghe thấy, lẩm bẩm: "Xương sườn bị gãy hai cái, răng mất hai cái, xương hàm gãy, võng mạc mắt bị bong, xuất huyết dạ dày, trật khớp bả vai. Thời gian cậu ấy bị tra tấn hẳn là rất lâu?"

Kỷ Vân uống một ngụm café, thấp giọng trả lời: "Cậu ấy là một người trẻ tuổi dũng cảm."

"Cậu nói cuối cùng cậu ấy có chịu giao chứng cứ ra không?"

"Người không thể chống chịu được, vào lúc bị đánh gãy răng đã đầu hàng rồi, sẽ không chờ đến cuối cùng."

Cao Cường đỏ mắt cười cười: "Cậu biết không," anh ta nói: "Lúc tôi bằng Tiểu Lý bây giờ, cũng là một kẻ không đầu không óc gì cũng không sợ, ngập tràn nhiệt huyết, sẵn sàng vì chính nghĩa mà tranh đấu cả đời, khinh thường những tên cáo già thiếu tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh cảm, và cả những kẻ dùng hết tâm lực để nịnh bợ bước đi trên con đường chính trị. Tôi không chỉ muốn làm một cảnh sát giỏi nhất, còn muốn thay đổi thế cục đó, nhưng làm việc mấy năm liền phát hiện, có một số thời điểm không thể không nhượng bộ, vì thế chỗ này nhượng một chút, chỗ kia nhượng chút khác, đến cuối cùng tôi không những không thể thay đổi cục diện, mà cục diện còn thay đổi tôi, biến tôi thành loại người mà tôi khinh bỉ nhất. Tôi luôn tự biện hộ cho bản thân, nói đều là vì an toàn của người nhà, nói đến mức mẹ nó chính bản thân tôi cũng tin là thế. Con trai tôi lúc làm văn đã viết – 'Người cha đáng ngưỡng mộ của em là một cảnh sát nhân dân chính trực dũng cảm', tôi nói về sau con viết về mẹ là được, đừng viết về ba con, thằng bé lại tưởng tôi không vui, kỳ thật tôi chỉ cảm thấy hổ thẹn, cậu biết không, tôi chỉ là hổ thẹn mà thôi. Tôi đã quen để đường lui lại cho mình, hôm nay để một chút, ngày mai để thêm chút nữa, đến cuối cùng cũng quên luôn bản thân đến tột cùng có muốn bước về phía trước hay không, quên luôn cả bản thân rốt cuộc muốn đi về hướng nào."

Kỷ Vân nắm chặt ly café đã nguội, không đáp lời. Cao Cường giữ chặt bàn tay y, lúc bắt tay thì chuyển vào tay y một món đồ. Đó là một chiếc thẻ nhớ của camera mini.

"Tìm được trên bàn làm việc của Tiểu Lý, được cậu ấy dùng băng keo trong suốt dán bên dưới bàn phím, cậu ấy luôn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

Kỷ Vân kinh ngạc quay mặt lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, còn cả ánh sáng mặt trời dường như đã bị chôn giấu từ rất lâu.

"Để tôi tham gia đi, bất kể cậu đang làm gì. Lần này tôi không muốn để lại đường lui cho mình nữa." Cao Cường ngữ khí kiên định nói: "Cùng nhau bắt lũ khốn quỷ đội lốt người đó."



Sau khi đánh một trận thống khoái ở Ngân Tọa ra về, Lộ Xương Hưng vẫn không gọi điện thoại đến hưng sư vấn tội, Tiêu Chiến không biết là do Thịnh Thiên Long không có mặt mũi nói với lão, hay là nói rồi nhưng lão cũng lười quản, tóm lại Thịnh Thiên Long bị biếm vào lãnh cung đã là kết cục đã định, một số cao tầng phía Hằng hưng nghe được tiếng gió, bắt đầu tìm đến hắn vỗ mông ngựa, quà cáp gì cũng có, trong đó không thiếu một số thứ cổ quái hiếm lạ.

"Đây là gì vậy?" Tiêu Chiến liếc nhìn chằm chằm một chiếc lọ nhỏ đựng bột phấn hồng: "Hàng trắng loại mới à?"

"Không phải." Đầu gỗ đưa chiếc lọ đóng kín cho hắn, nói: "Là thần dược Ấn Độ."

"Hả?" Tiêu Chiến đầy đầu dấu chấm hỏi: "Trị gì thế?"

"Thận hư."

Tiêu Chiến: "..."

"Ai tặng cho tôi mau xóa sạch ký ức của kẻ đó đi!" Ông chủ Tiêu cả giận nói: "Trông tôi giống thận hư lắm à?"

"À, có lẽ là đưa cho..." Đầu gỗ nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: ???

"Ò, đưa cho ẻm đi," Ông chủ Tiêu lập tức nguôi giận: "Quả là tặng không sai." Nói xong liền đưa chiếc lọ cho Vương Nhất Bác: "Đúng giờ dùng đúng liều lượng, cậu sẽ sớm ngày mạnh khỏe."

Vương Nhất Bác: "..."



Một lần thân mật giúp đỡ lẫn nhau vẫn chưa kéo gần khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc mà nói, chỉ là Vương Nhất Bác giúp hắn, cũng không phải hắn không muốn hồi báo đối phương, mà là Vương Nhất Bác không cho hắn cơ hội.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên gặp phải chó con cố chấp đến vậy, cố chấp đến mức khiến hắn vừa yêu lại vừa hận, cũng có thể là bởi vì tiêu chuẩn đạo đức của hắn đối việc loại chuyện này quá thấp, thấp đến mức còn xa mới có thể đạt đến độ Vương Nhất Bác có thể chấp nhận được.

Hắn ngoại trừ thường ngày vẫn luôn chèn ép chó con vài câu cho hả giận, cũng không có cách nào khác. Buổi trưa một mình đến Từ Ký ăn cơm, cũng không đưa Vương Nhất Bác theo, chỉ chơi với Tinh Tinh một lúc.

Khi quay về, lại phát hiện Vu Y Y đang bám theo mình.

Tiêu Chiến nhận ra cứ như vậy cũng không phải biện pháp, vì thế dẫn cô gái nhỏ đến một con hẻm, đứng chờ ở ngã rẽ, đợi đối phương theo đến mới bước ra hỏi: "Vu tiểu thư, muốn hẹn gặp mặt tôi có thể trực tiếp đến Tonight.

Vu Y Y bị giật mình hoảng hốt, hai mắt mở to không biết phải làm sao.

"Cô đã đi theo tôi rất nhiều lần, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh..." Vu Y Y tựa hồ lấy hết dũng khí mới có thể nói liền mạch: "Anh có thể đừng làm tổn thương Vương Nhất Bác được không? Đừng để cậu ấy làm chuyện phạm pháp."

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi: "Cô có thể thay đổi được chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy anh không giống người xấu, thật đấy, cho nên tôi mới..."

"Trông mặt mà bắt hình dong là chuyện phiến diện nhất, Vu tiểu thư." Tiêu Chiến nói: "Đạo lý này lúc còn ở nhà trẻ cô hẳn đã được học rồi chứ nhỉ."

"Ba mẹ cậu ấy đều sinh bệnh, đều rất lo lắng cho cậu ấy..." Cô gái rưng rưng nói: "Nhưng cậu ấy đã đổi số điện thoại, không thể liên lạc được..."

Tiêu Chiến im lặng một lát, mới nói: "Cô có thể thay cậu ấy chăm sóc người nhà, cậu ấy nhất định sẽ rất cảm kích. Về phần những chuyện khác, đều nằm ngoài khả năng của cô, cho nên xin cô đừng hỏi nữa. Thích một người, việc đầu tiên phải làm chính là tin tưởng người đó, chứ không phải trở thành gánh nặng cho người đó, cô có hiểu không?"

Vu Y Y vẻ mặt thương tâm nhìn hắn, hiển nhiên còn không nhận ra bản thân có bao nhiêu may mắn, nhưng cô quả thật cũng là một cô gái tốt, Tiêu Chiến không tự chủ được mà nghĩ, nếu đổi thành một người khác, bị đối xử như vậy nhưng ngay cả một lý do cũng không có, đoán chừng sẽ chẳng buồn quan tâm đến ba mẹ Vương Nhất Bác, càng sẽ không không màng nguy hiểm mà tới cầu xin mình.

"Đừng đi theo tôi nữa." Hắn nói: "Hai người yêu nhau cuối cùng sẽ luôn gặp lại nhau."



Tiêu Chiến xoay người rời đi, vừa qua khỏi chỗ rẽ liền trông thấy bảy, tám người đang đi tới, trong tay đều cầm ống thép, cầm đầu là Ngô Bát Nam, tay trái bó thạch cao, hùng hùng hổ hổ đầy mặt hận thù, nửa câu cũng không chào hỏi, chỉ ra lệnh một tiếng, những ống thép kia liền lập tức hướng đến đầu hắn. Tiêu Chiến nhanh nhẹn lắc mình né tránh, duỗi tay đoạt được một cây gậy đang đánh tới, đập hai cái vào động mạch cổ của hai kẻ đang tấn công, định đánh kẻ thứ ba, lại nghe Ngô Bát Nam gầm lên một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Tiếng kêu thất thanh của Vu Y Y khiến hắn quay đầu lại, trông thấy cô gái đang bị một gã đàn ông dùng ống thép siết chặt yết hầu.

"Bỏ gậy của mày xuống." Ngô Bát Nam nói: "Nếu không tao sẽ đập nát óc nó."

"Mày dám!"

"Mày cứ thử xem tao có dám không!" Ngô Bát Nam nói xong liền đánh một gậy lên đầu gối Vu Y Y.

Vu Y Y hét lên một tiếng, đau đớn đến lệ rơi đầy mặt, sợ hãi đến cả người phát run, Ngô Bát Nam lại giơ ống thép lên cao, Tiêu Chiến không dám cầu may, lập tức ném cây gậy đi.

Ngô Bát Nam cười dữ tợn gật đầu: "Rất tốt." Gã nói: "Tiêu Chiến, tất cả những gì mày gieo ra đều phải gặt lại, hôm nay Bát gia sẽ dạy dỗ mày cách làm người."

Tiếp theo hắn nhất định sẽ bị bắt đi, đi lâu không về Vương Nhất Bác nhất định sẽ đi tìm, phải để lại thứ gì làm manh mối mới được đây... Tiêu Chiến nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, nhưng Ngô Bát Nam không cho hắn nhiều thời gian đến vậy. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gió phía sau, hắn biết đó là gì, còn chưa kịp nghiêng đầu né tránh, một gậy thật nặng đã đánh tới, dừng ngay gát hắn. Trước mắt tối sầm, trước khi ngã xuống hắn đã mất toàn bộ tri giác.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro