Chương 31 - Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến vì bị nước xộc vào mũi mà tỉnh lại.

Có kẻ nhấn đầu hắn dìm xuống nước, dùng sức rất lớn, muốn tránh cũng không thể thoát được, có điều đây chỉ là hạng mục huấn luyện tù binh hắn từng tham gia trong doanh trại, cũng không đến mức khiến hắn hoảng loạn vô thố. Bí quyết tiên quyết để sống sót của Tiêu Chiến là giữ bình tĩnh, giảm bớt tần suất hít thở, cố gắng hết sức để nước vào phổi càng ít càng tốt.

Ước chừng khoảng mười giây sau, hắn bị kéo lên khỏi mặt nước, nhận một cú đấm thẳng vào ngực, người phía sau sẽ không tử tế đợi hắn kịp lấy lại tinh thần mà tiếp tục nhấn đầu hắn xuống nước.

Tiêu Chiến hối hận vì vừa rồi đến Từ Ký ăn cơm, khiến dạ dày lúc bị đánh đang ở trạng thái no nê, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng bị thương nặng, thậm chí cả tỷ lệ tử vong. Dạ dày là cơ quan hoàn toàn treo lơ lửng, đã không được che chở bởi xương sườn còn không có cơ bắp bảo vệ, tuyệt đối là bộ phận yếu ớt dễ bị tổn thương nhất ở vùng bụng của con người. Sau cú đánh thứ hai, hắn đã phải ói ra, một nửa những thứ ói ra vẫn còn mắc ở cổ họng, đã lại bị nhấn đầu vào nước.

Nhưng ở trại huấn luyện chiến đấu, Tiêu Chiến từng được học một khóa học quan trọng nhất, đó là so với năng lực chiến đấu trong môi trường thực chiến, điều quan trọng hơn cả thật ra là khả năng tránh bị va đập. Cho nên sau khi bị đánh, hắn kêu lên một tiếng, nhanh chóng thở ra, duy trì áp lực bụng tương đối ổn định, điều này nhờ cả vào phản xạ có điều kiện và ký ức cơ bắp được hình thành trong những năm tháng huấn luyện ma quỷ.

Sau mười giây lần thứ ba, tầm mắt Tiêu Chiến được khôi phục, thấy mình giống như đang ở một kho hàng, ánh sáng tối tăm, kẻ ngồi trước mặt là Ngô Bát Nam, tên kia cầm một cây thép trong tay, còn bản thân hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, đối mặt với một thùng nước bẩn, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, dựa vào cảm giác độ cứng và kết cấu mà phán đoán, hẳn là bị trói bằng một sợi dây plastic rất khó có thể dùng kỹ thuật cởi trói để thoát ra.

Mười giây thứ tư trôi qua, Tiêu Chiến phát hiện Vu Y Y đang ngồi trong góc phòng, hai tay cô gái nhỏ bị trói vào một cột sắt, cảm ơn trời đất, quần áo cô vẫn chỉnh tề, thoạt nhìn còn chưa bị xâm hại.

Sau cú đấm ở mười giây thứ năm, dạ dày hắn co thắt, hổn hển phun ra một ngụm dịch dạ dày lớn, Ngô Bát Nam cuối cùng cũng ra hiệu tạm dừng, cười cười quơ thanh thép trong tay, nói: "Bình thường lúc đánh nhau vẫn hay dùng ống thép, nhưng thứ kia đều rỗng ruột, đánh không chết người, có điều ông chủ Tiêu là khách quý, cho nên tao cố tình tìm cái này khoản đãi mày, đánh lên người sẽ sướng hơn. Trọng điểm là phải khống chế lực đạo, chỉ cần mạnh tay một chút, có thể trực tiếp đánh bay đầu ra xa ba mét."

Lợi dụng kẽ hở lúc Ngô Bát Nam đang nói, Tiêu Chiến nhanh chóng quan sát xung quanh, tổng cộng có năm tên, nếu như sau lưng mình có hai tên, vậy tổng cộng là sáu, nhưng tình hình bên ngoài kho hàng thế nào không thể nắm rõ. Phỏng đoán hợp lý thì vũ khí sẽ không thể có súng ống, nếu không lúc này Ngô Bát Nam cũng không ngồi đối diện mình mà khoe khoang một thanh thép.

Sau đó hắn lại bị nhấn vào nước lần nữa, lúc được lôi ra lại bị Ngô Bát Nam đấm một cú rất nặng, cơn đau dữ dội khiến thân thể theo bản năng muốn cuộn tròn lại, nhưng vai Tiêu Chiến bị người ta giữ chặt, cố gắng hít thở dưỡng khí đã lấy hao hết hơn phân nửa sức lực của hắn, căn bản không cách nào giãy giụa.

"Mày cho rằng mình rất trâu bò có đúng không?" Ngô Bát Nam đứng trước mặt hắn, nói: "Mày cho rằng có lão bất tử Lộ Xương Hưng kia che chở mày, thì Long ca sẽ không dám động đến mày, có đúng không? Nên dạy bảo mày thế nào mới tốt đây, Tiêu Chiến?" Gã cười nói: "Mày thật đúng là con mẹ nó ngây thơ!"

"Mày muốn thế nào?" Tiêu Chiến thở hổn hển nói: "Đánh chết tao sao? Xương ca chưa chắc đã làm gì Long ca, nhưng thu phục một con chó của hắn hẳn sẽ không quá mức khó khăn đâu."

Ngô Bát Nam ngược lại không giận, chỉ cười: "Sắp chết đến nơi còn muốn chó cậy thế chủ, không ngại nói cho mày biết, Long ca đã đầu quân cho Diệp gia rồi, về sau bọn tao chính là người của Diệp thị, có quan hệ cạnh tranh không đội trời chung với Hằng Hưng bọn mày. Đừng nói Tiêu Chiến mày, hiện giờ cho dù đích thân Lộ Xương Hưng đến tìm Bát gia mày cầu tình thì cũng chưa chắc tao đã cho hắn mặt mũi. Đáng tiếc nha, câu chuyện Đại Tân Hải xuất sắc về sau của bọn tao, ông chủ Tiêu không thể chứng kiến được rồi." Ngô Bát Nam khom lưng, siết chặt cằm Tiêu Chiến, vẻ mặt đáng khinh nhìn hắn, nói: "Thật tiếc cho gương mặt này, khuôn mặt này cực kỳ thích hợp để tinh hoa của Bát gia mày phun đầy lên. Các huynh đệ vẫn thường lén lút thảo luận, cảm thấy mày rất có khả năng là điều tử nằm vùng, Bát gia mày từng làm qua không ít người, nhưng với cảnh sát chắc chắn là trải nghiệm mới mẻ, mày nói nếu lát nữa tao gửi video mày bị làm cho Vương Nhất Bác, để nó nhìn thấy dáng vẻ mày bị các huynh đệ làm đến cao trào, nó còn có thể tiếp tục mê luyến mày nữa không? Tao đoán sẽ không đâu, ai còn muốn một kẻ bẩn thỉu bị vạn người cưỡi nữa chứ? Người ta còn có bạn gái kìa, phải kết hôn sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình thường, a, vậy tao cũng làm nát bạn gái nó luôn đi, mày có chịu không?"

Trong lúc Ngô Bát Nam thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến đã thừa dịp khôi phục hô hấp bình thường, cũng nhìn được sau lưng quả thật có hai người, trên chiếc bàn cách đó không xa còn có một chiếc máy cắt nhỏ.

"Rút gia," Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở: "Mày đã phạm phải ba sai lầm."

Ngô Bát Nam cười khinh thường, nhìn lại: "Sẵn lòng nghe thật kỹ."

"Sai lầm thứ nhất, mày không trói chặt chân tao. Sai lầm thứ hai, sống mũi đã gãy một lần..." Tiêu Chiến nhếch khóe miệng: "Thế mà mày còn dám đứng gần tao đến vậy."

Vừa dứt lời, hắn lập tức đập trán thật mạnh vào sống mũi Ngô Bát Nam, giữa tiếng kêu đau đớn của gã đàn ông hắn đứng lên, một chân đạp mạnh lên mắt cá chân đối phương, Ngô Bát Nam thảm thiết rống to ngã lăn ra đất. Hai gã đàn ông vốn đứng sau lưng đồng thời nhào lên giữ chặt tay hắn, Tiêu Chiến dùng một chân đá thật mạnh vào đầu gối gã cầm thanh sắt, ngay sau đó xoay người cúi đầu, dùng tấm lưng có khả năng chịu đòn cao hơn đỡ một ống thép nện xuống, tiếp theo giống như chưa từng bị đánh mà nhanh chóng đứng thẳng dậy, phi thân đến với một cú đá xoắn, dùng cẳng chân cứng chắc của mình đạp gãy xương sườn yếu ớt của kẻ địch.

Kế tiếp Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc máy cắt, quay lưng lại bật công tắc, đồng thời đá gã đàn ông cao gầy thứ tư đang vồ lấy mình vào thùng nước. Máy cắt tốc độ cao chỉ mất một giây đã dễ dàng cắt đứt dây trói plastic, sau khi hai tay được giải phóng, chuyện đánh bại hai con cá hôi tôm thối thật dễ như trở bàn tay, một tên bị hắn dùng chiếc cờ lê lớn đánh bất tỉnh, tên cuối cùng tương đối thảm, bị hắn đấm một cú vào yết hầu, yết hầu nát ngay tại trận, có lẽ rất nhanh sẽ chết, nhưng ai rảnh quan tâm chứ?

Dù sao Tiêu Chiến cũng không để ý.

Hắn thuận tay cầm chiếc tuốc nơ vít trên bàn, bước về phía Ngô Bát Nam vẫn đang lăn lộn vừa gào khóc vừa chửi bới dưới đất, trong lúc đó tên gầy gò bị hắn đá vào thùng nước giãy giụa bò lên, lại bị Tiêu Chiến một cước đạp về, nằm rạp bên cạnh thùng đến rắm cũng không dám thả.

"Vừa rồi còn chưa nói xong," Tiêu Chiến ngồi xuống đất, lấy tuốc nơ vít vồ vỗ lên khuôn mặt ngập vẻ đau đớn của Ngô Bát Nam: "Về sai lầm thứ ba mà Rút gia phạm phải."

Ngô Bát Nam vừa hận vừa sợ, lời nói không còn uy hiếp mà giống xin tha hơn: "Chúng ta... Xem như hết nợ đi, về sau cậu làm lão đại của Hằng hưng, tôi làm tiểu đệ ở Diệp thị, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Nếu như Rút gia vẫn còn cơ hội gặp lại Long tổng, vậy nhớ phải chuyển lời cho hắn, các người không phải bị Tiêu Chiến tao đấu chết, mà là bị chính sự ngu xuẩn của bản thân giết chết, có biến thành ác quỷ cũng đừng đến tìm tao."

"Cậu... có ý gì?"

"Sai lầm thứ ba, tao không phải cảnh sát. Cảnh sát không dám giết người," Tiêu Chiến di chuyển chiếc tuốc nơ vít trong tay, cười nói: "Tao dám."

Ngay sau đó hắn giơ tay lên, cắm thẳng chiếc tuốc nơ vít kia vào cánh tay trái của Ngô Bát Nam. Xuyên qua thạch cao, xuyên qua da thịt, xuyên qua xương cánh tay. Giữa tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ thê thảm của đối phương, hắn tìm công cụ cắt dây trói plastic cho Vu Y Y, hỏi: "Có bị thương không?"

Cô gái nhỏ kinh hãi chưa hoàn hồn, nhìn vào đầu gối mình, nơi đó đã sưng đến mức bị bó chặt trong ống quần, có lẽ là bị một gậy kia đánh bị thương đến xương rồi. Tiêu Chiến cầm dao cắt ống quần cô ra, tìm một thanh thép giúp cô cố định cái chân bị thương, tránh bị tổn thương thứ cấp, đỡ cô đứng dậy rồi hỏi: "Điện thoại của cô còn trên người không?"

Vu Y Y vẫn lắc đầu. Nghĩ Ngô Bát Nam cũng sẽ không ngu đến mức để bọn họ cầm theo điện thoại đến nơi này, Tiêu Chiến lục tìm trong người Ngô Bát Nam, lấy được điện thoại của đối phương, lại phát hiện ở đây hoàn toàn không có tín hiệu, phỏng đoán là chúng đã dùng thiết bị ngăn chặn tín hiệu. Hắn xem qua hộp tin, tin nhắn gần nhất là của Thịnh Thiên Long, gửi lúc mười giờ sáng.

[Đã bàn xong rồi, có thể loại bỏ Tiêu.]

Rõ ràng là những kẻ ít học lại thích chơi chữ, đọc lên quả là rắm chó cũng không kêu*.

(*) raw 肖可消 (xiao ke xiao)

Tiêu Chiến cười cười cất điện thoại đi, kiểm tra xung quanh nhà kho một vòng, chỉ có một số dụng cụ kim khí, kỳ lạ chính là, mỗi một chiếc bàn, tủ, thậm chí sau tường đều có ngăn bí mật ẩn giấu, chẳng qua những ngăn bí mật này đều trống không.



Giờ đã là gần bảy giờ tối, lâu như vậy còn chưa về, chỉ e Vương Nhất Bác và đầu gỗ đang rất lo lắng, Vu Y Y cũng cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra cái chân bị thương. Tiêu Chiến không trì hoãn thêm nữa, đỡ cô gái ra khỏi kho hàng. Bên ngoài là một bãi xe phế thải nhỏ, không có người ở, chỉ nghe tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền từ xa xa truyền đến. Nói vậy, nơi này rất gần bờ sông.

Loạng choạng bước trong đêm tối khoảng mười lăm phút, mới trông thấy một con đường bê tông, Tiêu chiến dựa vào vị trí của mặt trăng phán đoán phương hướng, đỡ Vu Y Y đi dọc theo con đường về hướng Đông, điện thoại đã có một cột tín hiệu, nhưng vẫn không thể gọi đi.

Lại đi thêm năm, sáu phút nữa, rốt cuộc nghe thấy tiếng động cơ, một chiếc taxi từ sau chạy tới, Tiêu Chiến chạy ra giữa đường giơ tay lên ép xe dừng lại. Còn chưa đợi hắn thuyết phục tài xế kéo cửa kính xuống, đối phương đã đạp chân ga phóng nhanh như bay.

Thật khiến Tiêu Chiến cạn lời, hắn quay đầu hỏi Vu Y Y: "Trông tôi rất giống người xấu à?"

Vu Y Y rụt rè nói: "Trên người anh... có máu."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện áo sơ mi trên người đã biến thành một mảng hỗn loạn, chất nôn cùng máu trộn lẫn vào nhau, gần như đã khô, khó trách bị người bình thường coi là hồng thủy mãnh thú, có lẽ cảm thấy hắn hẳn là một gã giang hồ ngoài vòng pháp luật.

Cũng chẳng sai, hắn vốn chính là một tên giang hồ ngoài vòng pháp luật.

Hắn chỉ đành đỡ Vu Y Y tiếp tục đi về phía trước, dạ dày như biển cuộn sóng gầm từng cơn, tám phần là bị xuất huyết rồi. Nơi này cách nội thành ít nhất cũng phải hai ba mươi kilomet, cho dù hắn có thể kiên trì, chỉ sợ chân của Vu Y Y cũng không chịu nổi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lại đi thêm hai trăm mét nữa, trông thấy phía trước có một chiếc xe riêng đang bật đèn khẩn cấp dừng ở ven đường, một người đàn ông vừa cài dây lưng vừa đi ra khỏi bụi cỏ, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi: "Này người anh em! Ở đây có người bị thương, có thể cho chúng tôi quá giang vào thành phố được không?"

Người đàn ông không nhanh không chậm quay đầu, vừa trông thấy hai người họ, dường như rất sợ hãi, không hề hé răng nói tiếng nào đã vội rảo bước chạy. Trước khi đối phương kịp kéo cửa xe ra, Tiêu Chiến đã chạy đến, vươn tay cướp chìa khóa của người nọ, khẽ đẩy một cái, người đàn ông ngã nhào vào bụi cỏ.

"Anh... anh muốn làm gì?" Người nọ nơm nớp lo sợ, hỏi.

"Thật ngại quá, trông có vẻ như anh không muốn cho chúng tôi quá giang về thành phố, mà cô gái này cần được đưa đến bệnh viện điều trị gấp, cho nên tôi mượn tạm xe anh." Tiêu Chiến nói: "Dùng xong tôi nhất định sẽ đưa đến đồn công an quận Thịnh Hoa, xem như tôi thuê, anh có thể đến đó lấy xe. Cảm ơn anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ được báo đáp."

"Tôi cũng đâu nói sẽ cho anh thuê!" Đối phương vừa sợ vừa tức giận: "Anh là người gì vậy?"

Tiêu Chiến đỡ Vu Y Y ngồi vào ghế phụ, hờ hững trả lời: "Xã hội đen."

"Xã... Anh đây là ăn cướp!" Người đàn ông la lớn: "Đây là xã hội pháp trị! Anh sao dám... Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Vậy thật cảm ơn!" Tiêu Chiến chui vào ghế lái, khởi động xe, nói: "Phiền anh nhanh chút."



Vừa lái ra đường chưa bao lâu, điện thoại liền có tín hiệu đầy đủ, cuộc gọi đầu tiên Tiêu Chiến gọi là cho đầu gỗ, nói đại khái tình hình, bảo hắn chờ ở dưới đường ra cao tốc, đưa Vu Y Y đến bệnh viện trước, sau đó mang xe đến đồn công an.

"Mang theo một vạn tiền mặt đến." Tiêu Chiến dặn dò: "Là tiền thuê xe."

Đầu gỗ lại nói: "Nhất Bác muốn đi cùng em."

"Bảo em ấy ở nhà chờ tôi." Tiêu Chiến nói: "Cậu mang cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ nữa."

Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho Lộ Xương Hưng, nói cho hắn biết những chuyện xảy ra hôm nay, chỉ bỏ qua chi tiết liên quan đến Vu Y Y, còn đặc biệt nhấn mạnh Ngô Bát Nam nói Thịnh Thiên Long đã thông đồng muốn đầu quân cho Diệp gia, chỉ sợ sẽ có bất lợi với Hằng Hưng. Lộ Xương Hưng nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ hỏi hắn có bị thương không, bảo hắn về nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải nhọc lòng chuyện này.

"Thực xin lỗi..." Đợi hắn cuối cùng cũng cúp điện thoại rồi, Vu Y Y mới nhỏ giọng nói: "Anh vì tôi nên mới bị bắt, là tôi liên lụy đến anh."

Tiêu Chiến nhìn cô một cái, không nói câu gì. Vu Y Y lại nói: "Bọn họ đánh anh như vậy, anh cũng cần đến bệnh viện kiểm tra một chút, có lẽ bị xuất huyết bên trong."

"Không cần." Tiêu Chiến nói: "Đợi lát nữa người của tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, cậu ta sẽ không làm hại cô, cô không cần phải sợ."

"Thật ra, anh là người tốt, đúng không?" Vu Y Y hỏi: "Anh và những tên xã hội đen thật sự đó căn bản không giống nhau, anh và Nhất Bác đều là người tốt, đúng vậy không?"

"Chỉ vì tôi cứu cô sao?" Tiêu Chiến hỏi lại: "Nhưng nếu cô là cái người vừa bị tôi cướp xe đó, cô vẫn cảm thấy tôi là người tốt chứ?"

Vu Y Y im lặng, một lát sau mới nói: "Về sau tôi sẽ không tiếp tục theo dõi anh nữa, cũng sẽ không cố gắng liên lạc với Nhất Bác, nhưng tôi vẫn sẽ hỗ trợ chăm sóc ba mẹ cậu ấy, anh bảo cậu ấy hãy yên tâm."

Tiêu Chiến im lặng lái xe vài phút, mới nói: "Cảm ơn cô."



Hắn dừng lại trước lối vào cao tốc, thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ, giao Vu Y Y cho đầu gỗ, sau đó tự đón xe về nhà. Dạ dày vẫn rất khó chịu, phảng phất như có luồng khí tức nghẹn trong lòng, lên không được, xuống cũng không xong, cảm giác trướng trướng đau đau. Nhưng nếu đi bệnh viện, thời gian kiểm tra lâu như vậy, Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ theo tới, mà Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện mình bị thương.

Bởi hắn không muốn bị người khác thương hại, đặc biệt là được Vương Nhất Bác thương hại.

Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, trông thấy thanh niên đang đứng đợi ở bên ngoài, thần sắc khẩn trương lo lắng, lại có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Cuối cùng anh cũng về rồi..."

Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Cậu định ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng nói: "Em đang đợi anh."

"Vì sao không chờ ở trong nhà đợi?" Tiêu Chiến buồn cười nói: "Ở đây chờ thì tôi cũng chẳng về sớm hơn được hai phút."

Thanh niên yên lặng theo hắn vào nhà, lại hỏi: "Anh có bị thương chỗ nào không?"

"Chỉ dựa vào Ngô Bát Nam ấy à?" Tiêu Chiến khinh thường cười cười, tự rót cho mình một ly nước ấm: "Hắn là ngại mạng mình quá dài hay gì."

"Mấy hôm trước anh đến Ngân Tọa khiêu khích, là vì muốn chọc giận gã sao?"

"Là vì muốn đẩy nhanh tốc độ hợp tác giữa Thịnh Thiên Long và Diệp thị."

"Nhưng Thịnh Thiên Long ôm được đùi mới chắc chắn sẽ tìm anh trả thù, anh biết rõ như vậy."

Tiêu Chiến dần nhận ra giọng Vương Nhất Bác khác thường, hắn ngồi xuống, chẳng chút để ý, nói: "Vậy thì thế nào? Hết thảy đều nằm trong kế hoạch."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, môi mím thật chặt, tựa như đang cố gắng khắc chế gì đó, nhưng cuối cùng không thể thành công.

"Vu Y Y có liên quan gì đến chuyện này?" Thanh niên hỏi: "Cô ấy cũng nằm trong kế hoạch của anh sao?"

Như thể có một bàn tay to đột nhiên siết chặt dạ dày hắn, Tiêu Chiến theo bản năng nắm chặt ly thủy tinh, mạch máu bên trong nhảy loạn nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc: "Đầu gỗ đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân rồi, cậu có nghi ngờ gì, có thể trực tiếp đến hỏi cô ấy."

"Anh đang ở trước mặt em, còn bảo em đi hỏi cô ấy?"

"Tôi nói cậu sẽ tin sao?" Tiêu Chiến cười cười: "Trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi, không phải à?"

Vương Nhất Bác buồn bực gãi gãi đầu: "Anh xảy ra chuyện liền tình nguyện liên lạc với đầu gỗ cũng không chịu gọi cho em, bất kể kế hoạch gì cũng không nói cho em biết tất cả, anh rốt cuộc có xem em là cộng sự của anh không? Anh muốn đối phó với Thịnh Thiên Long thế nào em cũng không có ý kiến, nhưng vì cái gì muốn kéo người vô tội xuống nước? Vu Y Y cô ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, đây là kế hoạch như lời anh nói lúc trước sao? Nếu anh cứ như vậy, sẽ phạm sai lầm..."

'Choang' một tiếng, Tiêu Chiến ném mạnh chiếc ly xuống sàn, vỡ tung tóe, hắn muốn dùng ngữ khí trầm thấp lạnh thấu xương có tính uy hiếp mạnh, nhưng thực tế khi âm thanh phát ra lại thập phần yếu ớt: "Cút ra ngoài."

Trước kia hắn chưa từng mất bình tĩnh trước mặt Vương Nhất Bác. Sự thật là hắn trước nay đều rất hiếm khi mất bình tĩnh, tức giận là một trong rất nhiều biểu hiện của mất kiểm soát, mà mất kiểm soát sẽ khiến người ta mất đi lý trí, khó có thể đưa ra phán đoán chính xác, đại não không cách nào điều khiển tứ chi, vì thế mà gây đại họa. Tiêu Chiến không cho phép bản thân mất kiểm soát, hắn đã quen đối kháng với cảm xúc, nhưng hôm nay, hiển nhiên hắn đã thua rồi.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không chiều theo ý hắn, ngữ khí cũng trở nên lạnh hơn: "Giờ là ai đang cáu kỉnh, ai mất đi lý trí đây?"

Dạ dày từng cơn co thắt, đau đến run rẩy, khí huyết dâng trào, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy thống khoái: "Vu Y Y chính là một phần trong kế hoạch của tôi, cô ấy chưa từ bỏ ý định với cậu, lòng hiếu kỳ lại quá nặng, sớm muộn gì cũng gây ra mầm tai họa, tò mò giết chết con mèo, có một số người, nếu không chịu dạy dỗ thì vĩnh viễn sẽ không học được cách ngoan ngoãn." Hắn nói: "Cậu cũng biết, trước giờ tôi làm việc đều là một mũi tên bắn ba bốn năm con chim, nhưng so với việc nói tôi lợi dụng cô ta, chẳng bằng nói tôi cứu cô ta. Cậu đau lòng à? Vậy mau đến bệnh viện đi, tôi đã đưa người đến đó rồi, cậu muốn dỗ thế nào cũng được, tốt nhất là đừng quay về nữa."

"Em không..."

"Cậu có thể cút đi được chưa?" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn: "Để chìa khóa dự phòng lại, rồi cút đi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn đăm đăm trong chốc lát, ánh mắt quật cường xen lẫn đau thương, cuối cùng gì cũng không nói, đặt chìa khóa lên bàn, xoay người rời đi.



Cửa nhà vừa đóng lại, Tiêu Chiến lập tức vọt vào nhà vệ sinh, vừa quỳ gối bên bồn cầu liền ói ra, trong bóng đêm không trông rõ, nhưng trong miệng đều là vị tanh ngọt, là vị của máu.

Ói xong trận này, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lại không có sức mà đứng dậy, Tiêu Chiến liền thuận thế dựa vào góc tường, chờ cơn đau từ từ qua đi.

Hắn từng bị nội thương như vậy rất nhiều lần, dựa vào kinh nghiệm có thể phán đoán lần này cũng chưa đến mức tổn thương đến các cơ quan nội tạng quan trọng khác, nếu không hắn đã sớm bị sốc vì mất máu rồi. Chỉ là niêm mạc dạ dày xuất huyết, hơn nữa trước khi bị thương hắn còn ăn cơm, nên mới xuất hiện tình trạng nôn ói không ngừng, uống một liều Bạch Dược Vân Nam, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không vấn đề gì.

Một chốc một lát còn chưa chết được, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, hẳn là chuyện tốt đi, Tiêu Chiến nghĩ, dù sao hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, giờ mà chết mới là mệt.

Nhưng một chút cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn hắn cũng không có, chỉ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí còn không muốn bò dậy lấy hòm thuốc, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, ngủ rồi, vậy sẽ không còn đau như thế nữa.

Hắn nghĩ rồi liền nằm xuống bên cạnh bồn tắm, cuộn tròn người lại, muốn tạo cho mình chút ấm áp, không muốn nghĩ đến Vương Nhất Bác, không muốn nghĩ đến đôi tay dịu dàng kia, vòng ôm ấm áp kia....

Hắn thử rồi lại thử, cuối cùng nhận ra bản thân không thể thành công. Rốt cuộc cũng ý thức được, không phải hôm nay hắn mới mất kiểm soát, không phải hôm nay mới thua, mà vào một buổi sáng đẹp trời từ rất lâu trước kia, khi trông thấy đôi mắt sáng ngời của chó con, khi chó con nghiêm túc đưa chứng minh thư của mình ra tự giới thiệu: "Tôi tên Vương Nhất Bác. Cảnh hào 852395", hắn đã mất kiểm soát rồi.

Ngay thời khắc tim đập loạn nhịp ấy, thì ra hắn đã thua rồi.

-----

Bo chủ yếu là lo lắng Tán không làm việc theo quy củ sẽ không thể trở lại cảnh đội được nữa, cũng đang tức giận Tán gì cũng không nói cho mình biết, người đầu tiên liên lạc sau khi thoát nạn cũng không phải mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro