Chương 33 - Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiêu Chiến đến một phòng khám tư nhân gần nhà, làm siêu âm B và chụp CT, xác nhận dạ dày quả thật xuất huyết chút ít, nhưng sau khi đánh giá bác sĩ cho rằng cơ thể có thể tự điều chỉnh, hấp thu, bởi vậy không cần phải tiến hành điều trị sâu hơn. Bác sĩ cũng tán thành việc hắn tự uống Bạch Dược Vân Nam, lại kê thêm cho hắn một ít thuốc chống viêm khác nữa, dặn dò hắn về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chú ý ăn uống thanh đạm là được.

"Anh đã nói rồi mà," hắn nhún vai nói với Vương Nhất Bác: "Căn bản không cần đến bệnh viện."

"Kiểm tra xong mới có thể yên tâm được." Thanh niên nói: "Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."

"Nhưng mất trắng một ngàn hai đó, bệnh viện tư thật quá mắc."

"Một ngàn hai đã mắc?" Vương Nhất Bác cạn lời: "Ông chủ Tiêu hốt bạc mỗi ngày cũng biết nói lời này?"

"Kia đều là tiền tham ô, chúng ta cũng không thể tiêu xài cho mình được." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Bây giờ em một chút cũng không sợ anh phạm phải sai lầm nữa rồi à?"

"Tiền thuốc men thuộc về chi tiêu bình thường, huống hồ chỉ có một ngàn hai, không xem là phạm sai lầm."

Vương Nhất Bác kéo cửa ghế sau ra, Tiêu Chiến lại nói: "Anh ngồi ghế phụ."



Vừa lái ra khỏi bệnh viện, đã nhận được điện thoại của đầu gỗ, Tiêu Chiến lẳng lặng nghe đối phương báo cáo tiến triển của từng công việc, thỉnh thoảng trả lời hai câu, cuối cùng mới nói: "Cậu vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, đêm nay Vương Nhất Bác đến trông."

"Anh bị thương thế nào rồi?" Đầu gỗ hỏi.

"Không việc gì, đều là vết thương ngoài da, mới từ bệnh viện về."

"Để Nhất Bác ở nhà chăm sóc anh đi, em trông là được."

Tiêu Chiến do dự một chút, lý trí nói với hắn đây không phải ý kiến hay, nhưng những chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, lý trí của hắn luôn rất yếu ớt.

"Cũng được." Hắn nói: "Đa tạ cậu."

Cúp điện thoại rồi, Tiêu Chiến đợi một hồi lâu mà không thấy Vương Nhất Bác hỏi gì, vì thế chủ động nói: "Vu Y Y bị gãy nhẹ xương đầu gối, đã đến bệnh viện đeo nẹp cố định rồi."

"Ò."

"Chẳng phải em nên mau chóng đến thăm cô ấy sao?"

"Em cảm thấy không cần." Thanh niên nói: "Em không phải bác sĩ."

Tiêu Chiến nghe thế cũng không nói gì thêm nữa. Lúc ô tô dừng chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào đồng hồ đếm ngược, hỏi: "Bên phía Thịnh Thiên Long anh định xử lý thế nào?"

"Không đến lượt anh xử lý." Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Hẳn là hắn sẽ không thể trông thấy mặt trời của ngày mai nữa."

Thanh niên khiếp sợ quay mặt nhìn sang: "Sao cơ?"

"Ngay vào khoảnh khắc nổi lên tâm tư muốn đến đầu quân cho Diệp thị kia, Thịnh Thiên Long đã xem như một người chết rồi." Tiêu Chiến hờ hững nói: "Hắn cho rằng bản thân đang chạy đến ôm một chiếc đùi lớn hơn, mạnh hơn, lại không biết đang tự tay đào mồ chôn chính mình. Anh ấy à, thật sự không thể chờ nổi hắn đào chậm đến vậy, cho nên mới bơm cho hắn thêm mấy ống máu gà mà thôi."

"Dựa vào cái gì anh có thể khẳng định Diệp gia sẽ không dùng hắn?" Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ là vì hắn không mang họ Diệp sao?"

"Kỳ thật cho tới bây giờ anh vẫn còn chút nghi ngờ." Tiêu Chiến nói: "Đèn xanh rồi."

Vương Nhất Bác đạp chân ga: "Nghi ngờ cái gì?"

"Kể từ sau thiên niên kỷ (năm 2000), không ít ông chủ lớn có ý đồ muốn đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh giải trí ở Tân Hải, nhưng tất cả đều kết thúc thảm bại, còn chưa kịp bắt đầu đã bị Diệp thị bóp chết từ trong trứng nước, nhưng tại sao chỉ có Hằng Hưng có thể sống sót từ trong khe hở? Lại còn càng lúc càng lớn mạnh như vậy? Em không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Chẳng lẽ không phải nhờ Lộ Xương Hưng ư?"

"Lộ Xương Hưng quả thật là một con cáo già xảo quyệt, là một nhân tài hiếm có." Tiêu Chiến nói: "Ban đầu anh cũng cho rằng Diệp thị gặp phải Lộ Xương Hưng, là thật sự gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Mãi cho đến lần trước Diệp Tử Thư nói với anh, nói ba hắn có bệnh về mắt, là bệnh mù màu."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cuối cùng lắc lắc đầu, chẳng khác nào một con cún nhỏ chỉ số thông minh không theo kịp mức trung bình mà cảm thấy mất mát, nói: "Em quá ngu ngốc, một chút cũng không hiểu."

Tiêu Chiến cười rộ lên, nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu Vương Nhất Bác: "Không phải em ngốc, là vì anh còn chưa nói xong. Em có nhớ lúc trước anh bảo em mang mấy mẫu vật đi giám định DNA chứ? Lúc có kết quả mang về, vậy mà em cũng chưa từng hỏi anh chuyện này, làm sao có thể nhịn được thế?"

Thanh niên nghẹn họng đáp: "Vì khi ấy chúng ta vẫn luôn chiến tranh lạnh!"

"Đúng nha, em cũng thật thích nổi giận đấy nhỉ." Hắn phun tào, nói: "Chính là một con cún nhỏ thích tức giận."

Vương Nhất Bác: "..."

"Em xem đi, giờ em cũng đang giận đấy."

"Em không có tức giận," Thanh niên nói: "Em sẽ không tức giận với người mình thích."

Chỉ một câu như thế đã khiến hắn nghẹn họng, nghẹn đến mức mặt cũng nóng lên, rốt cuộc không rảnh trêu chọc chó con nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ quay về chủ đề cũ, hỏi hắn: "Vậy những mẫu DNA đó là của ai?"

"Lộ Xương Hưng, Lộ Trà Trà, Diệp Tử Thư."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Lộ Xương Hưng và Lộ Trà Trà kết quả giám định là quan hệ cha con, vậy còn quan hệ giữa Diệp Tử Thư và... Lộ Trà Trà?" Sau đó cả kinh: "Lộ Trà Trà và Diệp gia có quan hệ huyết thống?"




Tiếng bước chân dừng lại phía sau, xung quanh chỉ có yên lặng chết chóc, Thịnh Thiên Long chậm rãi bò dậy từ mặt đất, xoay người lại, tầng mây tản đi, gió Bắc thổi thật mạnh, cả người Lộ Xương Hưng hiện ra dưới ánh trăng vàng xám, giống như một pho tượng đồng yên tĩnh không tiếng động. Như thể bị một chậu nước đá dội xuống đầu, Thịnh Thiên Long biết, không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân hôm nay nhất định phải chết.

"Là anh bắt lão Bát sao." Hắn tận lực khống chế giọng nói run rẩy, không muốn chết như một kẻ hèn nhát: "Anh đã... chôn sống nó."

Lộ Xương Hưng nhìn hắn, như thể ác điểu đang nhìn chằm chặp con mồi đã tới tay, trước khi ăn thịt còn phải chơi đùa cho đã ghiền.

"Đây không phải kết cục nó nên nhận à?" Lộ Xương Hưng nói: "Kết cục của phản đồ."

"Anh biết từ bao giờ?" Thịnh Thiên Long cắn răng hỏi: "Tiêu Chiến nói cho anh, có đúng không?"

Lộ Xương Hưng nhếch miệng cười, bắt đầu chỉ là mỉm cười, dần dần nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được mà cười thành tiếng, thật giống như đây là chuyện đáng cười nhất kể từ khi hắn sinh ra cho đến giờ.

"Cậu thật đúng là..." Hắn lắc đầu thở dài: "Theo tôi lâu như thế, thật sự một chút cũng không hiểu tôi."




"Lúc trước có một lần, anh gặp Lộ Trà Trà ở tòa nhà văn phòng của Hằng Hưng, cô bé đeo một cặp kính, tròng kính mơ hồ có màu sắc, nhưng tuyệt đối không phải kính mát. Buổi tối hôm đó anh đã kiểm tra nhãn hiệu kính đó, nó được sản xuất bởi một công ty chuyên về ống kính chỉnh màu ở Mỹ." Tiêu Chiến nói: "Bệnh mù màu thuộc về gen di truyền lặn, ông ngoại sẽ truyền cho mẹ, nhưng nếu người mẹ chỉ mang gen mà không phát bệnh, khi người mẹ này kết hôn sinh con, theo lý thuyết chỉ có con trai mới có khả năng mắc bệnh. Nhưng bất kể thế nào, bên cạnh một người bỗng nhiên xuất hiện hai người mắc bệnh mù màu, tỷ lệ là bao nhiêu chứ? Trước giờ anh chưa từng tin có chuyện trùng hợp, vì thế mới nghĩ cách lấy được mẫu nước bọt của bọn họ làm giám định, đầu tiên là muốn loại trừ khả năng Lộ Trà Trà không phải con ruột của Lộ Xương Hưng, cho nên làm xét nghiệm quan hệ cha con. Sau đó từ kết quả DNA của Lộ Trà Trà xét nghiệm quan hệ huyết thống với người của Diệp gia, sự thật đúng như suy đoán của anh, Lộ Trà Trà là con ruột của Lộ Xương Hưng, cô bé có quan hệ huyết thống với Diệp Tử Thư, bởi vì đó là cậu của cô ta. Cô bé là cháu gái ngoại của Diệp lão gia, mà ba cô bé, là con rể Diệp gia. Em đã rõ dây mơ rễ má rồi chứ?"

Vương Nhất Bác lần nữa lái xe đi, miệng hơi há ra vẫn còn chưa khép lại được: "Diệp gia còn có một người con gái sao?"

"Anh đã nhờ người điều tra rồi, đứa con đầu lòng của Diệp gia là con gái, tên là Diệp Vọng Thư, lúc năm tuổi bị báo cáo mất tích, vụ án vẫn chưa hủy bỏ."

"Kỳ thật không phải mất tích mà là bị vứt bỏ? Cho nên Diệp Vọng Thư hận Diệp gia, mới bảo chồng mình đối nghịch với Diệp gia?"

Tiêu Chiến bật cười: "Hoàn toàn ngược lại." Hắn nói: "Diệp thị ở Tân Hải một mình một cõi, tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào đến phân chia một tấc, Lộ Xương Hưng có thể có địa vị ngang hàng với Diệp gia, không phải vì Diệp gia đấu không lại hắn, mà là vì, đó vốn chính là kế hoạch của Diệp gia. Diệp thị mua bán nội tạng, giao đường dây buôn bán ma túy cho Lộ Xương Hưng, hai nhà ngoài mặt là quan hệ cạnh trạnh, giành giật địa bàn cướp mối làm ăn, kỳ thật chính là yểm hộ cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, bất kể cảnh sát có chú ý đến nhà nào, nhà còn lại đều có thể tùy thời chạy thoát, để lại căn cơ, cơ hội Đông Sơn tái khởi ngày sau luôn có thể." Tiêu Chiến quay mặt sang, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của thanh niên, giọng nói trong gió đêm có hơi lành lạnh: "Diệp thị và Hằng Hưng, căn bản chính là một nhà. Cho nên em nói xem, Thịnh Thiên Long có thể còn đường sống sao?"




Diệp Tử Thư xuất hiện sau lưng Lộ Xương Hưng, trên cổ quàng thêm một chiếc khăn, Thịnh Thiên Long thấy hắn như thấy cứu tinh, vội la lớn: "Tam thiếu! Tam thiếu cậu phải cứu tôi! Tôi là thật lòng muốn làm việc vì Diệp gia, tuyệt không hai lòng mà! Tôi có người, có con đường, có tiền, có công thức, về sau Tân Hải... Không, không chỉ có Tân Hải, về sau toàn bộ thị trường Đông Nam đều sẽ ở trong tay chúng ta! Tam thiếu, cậu phải tin tôi mà!!!"

Diệp Tử Thư lại chỉ rụt rụt cổ, đầy mặt chán ghét nhìn Thịnh Thiên Long, trợn trắng mắt.

"Nhanh chút đi anh rể," Diệp Tử Thư nói: "Chôn xong thì quay về thành phố, ở bờ sông vừa hôi thối vừa lạnh lẽo này, lạnh chết em rồi."

Toàn thân Thịnh Thiên Long đột nhiên chấn động. Anh rể?

Lộ Xương Hưng phất phất tay, lập tức có mấy tên nhào đến đè hắn xuống đất, Thịnh Thiên Long tay đấm chân đá, rốt cuộc một khó địch trăm, rất nhanh hai tay hai chân đều bị trói lại. Sau đó hai kẻ khiêng vai, hai kẻ khiêng chân, đặt hắn vào trong một chiếc quan tài rỗng.

Từ trên cao, Lộ Xương Hưng nhìn xuống hắn, vẻ mặt như có chút tiếc nuối: "Nhân tài hiếm có a Thiên Long, cho nên tôi đã cho cậu cơ hội. Lần đầu tiên cậu gọi điện thoại cho Diệp Trường Giang tôi đã biết, nhưng tôi cũng không hề làm khó dễ cậu, hy vọng cậu có thể lạc lối biết quay về. Đáng tiếc, cậu làm tôi quá thất vọng rồi."

"Xương ca, Xương ca em sai rồi..." Sự sợ hãi tựa như rắn độc, bò từ xương cùng lên dọc theo xương sống hắn lan lên trên, Thịnh Thiên Long rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc lóc thảm thiết: "Xin cho em thêm một cơ hội nữa đi, Xương ca, cầu xin anh! Em sẽ không dám nữa, Xương ca, Xương ca!"

Nắp quan tài đóng lại cướp đi tầm nhìn cuối cùng của hắn, ngay sau đó là tiếng đóng đinh. Quan tài đã bị đóng kín.

Thịnh Thiên Long gần như lập tức có cảm giác hít thở không thông, không gian trong chiếc quan tài này không nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn kéo dài nửa giờ, có điều đây căn bản chẳng phải tin tốt gì. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng đất đá đang đổ xuống nắp quan tài, hắn biết bản thân đang bị chôn sống xuống mồ, không còn cơ hội có thể trông thấy được mặt trời, dưỡng khí sẽ càng lúc càng loãng hơn, huyết áp càng lúc càng tăng cao, hắn sẽ cảm thấy đầu càng lúc càng đau, áp lực quá cao thẩm thấu sẽ dần dần rút cạn hơi nước trong thân thể hắn, da sẽ tái nhợt, miệng khô lưỡi khát muốn nôn mửa, mãi cho đến khi mất nước nghiêm trọng, tứ chi co giật, rơi vào hôn mê, cuối cùng khó thở mà chết.

Mà toàn bộ quá trình mất ít nhất ba mươi phút, bởi quan tài đủ lớn, dưỡng khí đủ nhiều. Lúc này bất kỳ âm thanh nào hắn cũng không còn nghe được nữa, những kẻ chôn xong quan tài hẳn là đã quay về thành phố rồi. Hiện giờ hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, dồn dập, khẩn trương, hít thở trong tuyệt vọng, cùng với tiếng dưỡng khí từng chút từng chút rút dần, như đang đếm ngược, tiếng đếm ngược trên đồng hồ bấm giờ.

Tích. Tích. Tích.

Thịnh Thiên Long bật khóc, lệ rơi đầy mặt trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, ý thức được đây hẳn là những giây phút cuối cùng của mình trong cuộc đời này, cũng là ba mươi phút dài nhất trong đời.

Tích. Tích. Tích.

Là tiếng đếm ngược sinh mệnh hắn.



Vương Nhất Bác vừa mới nằm xuống không được bao lâu, đã nghe thấy ngoài cửa rầm một tiếng. Tiêu Chiến ném đồng hồ báo thức lên cửa phòng cậu.

Cậu nhặt lên nhìn nhìn, không bị ném hư, vì thế bước đến gõ cửa phòng ngủ chính, nhưng không ai trả lời, vì thế bèn đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến đang cuộn tròn ở một góc trên chiếc giường lớn, bọc kín mít trong chăn, hệt như một con thỏ đang ngủ đông.

"Đồng hồ báo thức của anh rơi bên ngoài." Vương Nhất Bác nói.

"Bị anh ném ra." Tiêu Chiến tức giận: "Tích tích tích, ồn muốn chết!"

Được rồi, có lẽ người bị bệnh tính tình khó chịu, phải dỗ mới ổn, vì thế cậu nói: "Vậy em mang nó ra ngoài giúp anh, anh ngủ đi nhé."

Vương Nhất Bác cầm đồng hồ báo thức ra ngoài, về đến phòng còn chưa kịp nằm xuống, ngoài cửa lại ầm một tiếng.

Lần này là chiếc ống đựng bút bằng inox để ở đầu giường của Tiêu Chiến, đang nằm trước cửa phòng cậu.

Vương Nhất Bác nhặt lên, lại đến gõ cửa, hỏi: "Chẳng lẽ ống đựng bút cũng có âm thanh ư?"

"Dù sao cũng rất ồn." Tiêu Chiến ách giọng trả lời: "Phiền chết đi được!"

"Vậy em cũng mang nó ra luôn. Giờ ở đầu giường anh chỉ còn có đèn ngủ nữa thôi," Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Cũng muốn ném luôn sao?"

Tiêu Chiến xốc chăn vùng ngồi dậy, tóc trên đầu lộn xộn, phát hỏa: "Em phiền quá đi!"

"Anh ném đồ lên cửa phòng em, lại còn kêu em phiền." Cậu cười hỏi: "Có phải muốn em ngủ với anh không thế?"

"Bớt giả vờ dè dặt, cũng chẳng phải chưa từng ngủ qua." Tiêu Chiến hung dữ cũng thật xinh đẹp, chẳng khác nào con mèo Ba Tư tự phụ: "Mau lăn lại đây!"

Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười, ngoan ngoãn leo lên giường, vừa mới nằm xuống bên này, đã bị Tiêu Chiến ôm lấy, hệt như một con mèo nhỏ dính người chui tọt vào lòng chủ nhân làm nũng, cọ cọ lên ngực cậu, tìm được vị trí quen thuộc lại thoải mái, mới nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi.

Cậu hôn lên tóc Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Dạ dày..." Tiêu Chiến nhỏ giọng làm nũng: "Dạ dày đau."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác vừa đau lòng lại có chút sốt ruột: "Em đi lấy túi chườm nóng nhé."

Tiêu Chiến ôm cứng không cho cậu đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói gì đó, Vương Nhất Bác nghe không rõ, vì thế ghé sát lại một chút, hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Mèo con xinh đẹp lại đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên yết hầu cậu, đôi mắt ấm áp lấp lánh ánh nước: "Anh nói," cứ ngây thơ vô tội như thế mà nhìn cậu: "Hôn chút đi."


.TBC

Về thắc mắc lliên quan đến điện thoại của Ngô Bát Nam, Tiêu Chiến lấy điện thoại của gã cầm theo, lúc gặp thì đưa cho Đầu gỗ, đầu gỗ lại đưa cho Lộ Xương Hưng. Ngô là do Lộ chôn sống, bởi vì đó là kho hàng của Hằng Hưng, cho nên Lộ chắc chắn biết địa chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro