Chương 35 - Thơ chữ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của bọn bắt cóc bên ngoài nhà kho ven sông nơi tiểu Lý bị bắt cóc, sau khi xác nhận chủ xe là một trong hai kẻ bắt cóc, nghề nghiệp tài xế, làm việc ở Giang Hải Nhất Diệp, phụ trách đưa đón khách VIP lui tới khách sạn. Kẻ còn lại trong số hai tên bắt cóc không nghề không nghiệp, là bà con của tài xế kia, đáng tiếc, cả hai đều đã bị bắn gục tại hiện trường.

Kỷ Vân và Lương Đông Thanh đều viết báo cáo hành động sau khi nổ súng, tường thuật những chuyện đã chứng kiến đêm đó cùng hành động chi tiết. Dựa theo báo cáo, Kỷ Vân đến hiện trường trước Lương Đông Thanh, nhưng mãi cho đến trước khi nổ súng hai người đều chưa từng trông thấy nhau, năm phút sau khi Lương Đông Thanh đến bến tàu, Cao Cường cũng chạy đến nơi, nhưng Cao Cường cũng chỉ trông thấy xe của Lương Đông Thanh.

Cục trưởng bảo ba người bọn họ đánh dấu lộ tuyến hành động của bản thân trên bản đồ, phát hiện lộ tuyến của Kỷ Vân và Lương Đông Thanh trùng nhau, theo lý hẳn là phải chạm trán mới đúng.

"Nhưng tôi quả thực không trông thấy đội trưởng Kỷ." Lương Đông Thanh nói: "Có thể là vì thời gian không khớp."

"Lúc ấy ở bến tàu rất tối, ngay cả đèn pin tôi cũng không dám mở, cho nên quả thật chưa chắc đã trông thấy được." Cao Cường cũng nói: "Hơn nữa đội trưởng Kỷ vội vã tìm kiếm Tiểu Lý, có lẽ cũng không nhớ chính xác thời gian."

"Tình hình hiện giờ là thế nào đây Lãnh đạo?" Lương Đông Thanh cau mày hỏi: "Chẳng lẽ là nghi ngờ ba người chúng tôi sao?"

"Nếu thật là vậy thì các cậu đã tạm thời bị cách chức rồi." Cục trưởng tháo mắt kính xuống, sắc mặt mỏi mệt: "Tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện, chỉ hai tên côn đồ mà cũng dám bắt trói cảnh sát, quá không hợp với lẽ thường."

"Có khi nào là do Diệp gia đang phá rối không?" Cao Cường nói: "Mỗi một vụ án đều có người của Diệp gia liên quan, nói là trùng hợp tôi cũng không thể tin nổi."

"Tạm thời đừng rút dây động rừng." Cục trưởng dặn dò: "Tiếp tục đào sâu, kiểm tra tài khoản ngân hàng của hai kẻ bắt cóc kia, còn cả những mối quan hệ xã hội và người nhà của chúng, họ hàng phương xa cũng không được bỏ qua." Nói xong lại hỏi: "Kỷ Vân đâu?"

"Đang ở bệnh viện." Cao Cường nói: "Cậu ta không yên tâm Tiểu Lý."

"Tình hình Tiểu Lý thế nào rồi?"

"Khó mà nói được." Ngữ khí Cao Cường nặng nề: "Bác sĩ nói cho dù có được ra khỏi phòng ICU, cũng không thể biết được khi nào mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, sẽ để lại di chứng gì."

"Chúng ta không thể mất thêm chiến hữu nào nữa." Cục trưởng sắc mặt ngưng trọng, nói: "Các cậu đi làm việc trước đi."




Hai người từ văn phòng đi ra, lại bước vào thang máy, suốt cả quãng đường đều không nói lời nào, mãi cho đến khi đi qua cửa đội trọng án, Lương Đông Thanh mới đột nhiên mở miệng hỏi: "Đội trưởng Cao, tối hôm qua anh không ở văn phòng, nhưng cũng không về nhà, đúng không?"

Cao Cường giật mình, rất nhanh nhận ra: "Là vì tôi không thay quần áo sao?"

Lương Đông Thanh nghiêng đầu, ý tứ là có lẽ vậy.

"Tôi ở bệnh viện." Cao Cường nói.

"Ban ngày đội trưởng Kỷ trông nom, anh trông buổi tối sao? Các anh không có niềm tin đối với đặc cảnh Tân Hải đến vậy à?"

"Hắn còn chưa tìm được thứ mà hắn muốn trên người Tiểu Lý." Giọng Cao Cường thật bình tĩnh: "Cuối cùng cảnh sát kịp chạy đến, hắn còn chưa kịp truy hỏi cho nên đành phải ném Tiểu Lý xuống sông. Kết quả Tiểu Lý lại được cứu, hắn nhất định sẽ không chịu để yên."

"Hắn?"

"Kẻ chỉ đạo bọn bắt cóc tra tấn Tiểu Lý."

Lương Đông Thanh gật gật đầu, lại hỏi: "Dựa theo hiểu biết của anh với Tiểu Lý, nếu có manh mối lớn quan trọng, cậu ta sẽ cất giấu ở đâu? Xử lý thế nào?"

"Tiểu Lý được phân tới đội trọng án chưa đầy bốn tháng." Cao Cường nói: "Tôi cũng không hiểu cậu ấy nhiều lắm, giống như tôi không thể ngờ được xương cốt cậu nhóc lại có thể cứng đến vậy."

"Cũng đúng." Lương Đông Thanh cười cười: "Một người rất khó để có thể hoàn toàn hiểu một người khác."

"Không sai. Mỗi người đều có một chiếc mặt nạ cho riêng mình, trước khi bóc nó ra, rất khó nói được bên dưới lớp mặt nạ đó là dũng cảm hay nhu nhược, là người hay súc sinh."

Lương Đông Thanh nheo mắt lại, nụ cười không hề nhạt đi: "Có thể nhìn ra được, chuyện của Tiểu Lý có ảnh hưởng rất lớn đến đội trưởng Cao, tôi muốn nói về thái độ. Trước kia là anh một người ôn hòa, nhưng hiện giờ, tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh lúc nói chuyện."

Cao Cường nhẹ giọng hỏi lại: "Một đứa trẻ mà đã gặp phải loại chuyện như thế này, tôi không nên phẫn nộ sao?"

"Đương nhiên. Tôi có thể hiểu được sự phẫn nộ của anh, kỳ thật chẳng ai dễ chịu cả." Lương Đông Thanh nói: "Tôi chỉ chợt nhớ đến khi còn nhỏ học tán thủ, huấn luyện viên từng nói một câu. Ông ấy nói, đời người chính là một lôi đài, nếu muốn đứng vững trên đó, phải chấp nhận đổ máu. Sự khác biệt ở chỗ, người đổ máu là mình, hay là đối thủ."

Nói xong thì vỗ vỗ lên tay anh ta, quay về văn phòng.




"Tôi thật muốn trực tiếp đấm cho hắn một cú vào mặt, sau đó đánh cho hắn mông nở đầy hoa." Hai tiếng sau, Cao Cường đã nói như vậy khi ngồi bên ngoài phòng bệnh ICU cùng với Kỷ Vân, mỗi người cầm một chiếc hamburger McDonald's gặm.

Kỷ Vân bật cười: "Đại ca, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bạo lực hơn cả em thế?"

"USB của Tiểu Lý chính là chứng cứ, chúng ta hoàn toàn có thể xin lệnh bắt hắn." Cao Cường hạ thấp giọng, nói: "Vì sao còn phải đợi? Tôi rất lo đêm dài lắm mộng, chỉ sợ sau khi hắn phát hiện điều gì sẽ lập tức cao chạy xa bay."

"Nội dung trong video còn chưa đủ, chưa đủ để liên kết hắn với Diệp gia, không đủ để định tội Diệp gia."

"Vậy thì thẩm vấn hắn." Cao Cường nói: "Hắn biết rõ bản thân sẽ có cùng đãi ngộ giống như Triệu Đại Hải và lão Phó, vì để bảo vệ tính mạng, hắn nhất định sẽ khai."

"Nếu trước khi chịu khai ra bất kỳ điều gì, hắn đã chết rồi thì sao?" Kỷ Vân hỏi lại: "Giống như Triệu Đại Hải và lão Phó vậy."

Cao Cường không cách nào trả lời, bực bội thở ra một hơi, hamburger cũng ăn không vô nữa: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Tạm thời đừng nóng nảy, hết thảy vẫn như cũ." Kỷ Vân thần thần bí bí nói: "Là lời của cao nhân đấy."

Cao Cường khinh thường liếc y một cái: "Vậy cao nhân kia có nói chúng ta phải chờ tới khi nào không? Tha cho hắn một ngày, TIểu Lý sẽ nguy hiểm thêm một ngày."

"Về chuyện Tiểu Lý, cao nhân cũng có chỉ điểm." Kỷ Vân nói: "Nhưng trước tiên anh phải ăn xong đi đã, rồi em mới nói cho anh nghe." Cao Cường nhìn khuôn mặt trẻ tuổi râu ria xồm xoàm kia, cắn tiếp một miếng hamburger, lạnh giọng nói: "Cậu thật sự rất thiếu đòn."

Kỷ Vân cười hắc hắc: "Tạm thời chấp nhận chút đi, còn có thể trốn đi được sao?"

"Nói xem, sao cậu có thể nhịn được mà không tẩn cho hắn một trận thế?"

"Là vì cảm xúc của em ổn định?"

"Tôi cũng đâu phải không ổn định." Cao Cường nói: "Tôi sẽ thật ổn định cảm xúc mà đánh cho hắn răng rụng hết vào họng, như thế về sau cho dù hắn có muốn ăn hamburger cũng chỉ có thể ăn bằng đường bên dưới."

Cái miệng đang há hốc định cắn xuống chiếc hamburger của Kỷ Vân bỗng cứng đờ, cố gắng cắn cũng không thể cắn nổi, tức giận bật cười: "Đại ca, em đang ăn cơm đó, anh có thể nói tránh vị trí cái mông kia chút được không?"

"Tạm thời chấp nhận chút đi, còn có thể trốn đi được sao."




Tiêu Chiến ngủ thẳng giấc đến mười giờ sáng hôm sau. Sau cơn mưa lớn, mây đen tản hết, dù rèm cửa trong phòng đã kéo kín, ánh nắng mặt trời vẫn xuyên qua từ những kẽ hở, tạo thành một viền vàng trên sàn nhà, lúc hắn rời giường vừa vặn đạp lên viền vàng kia, cảm thấy ngay cả mu bàn chân cũng thật ấm áp. Hắn ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm của cháo.

Vương Nhất Bác quả nhiên đang bận rộn trong bếp, nấu nửa nồi cháo rau xanh củ mài, nấu rất khéo léo, rau xanh thế mà vẫn còn giữ nguyên màu xanh, hiển nhiên thời gian canh lửa cực chuẩn.

"Càng lúc càng chuyên nghiệp nha, đầu bếp Vương." Tiêu Chiến dựa vào cạnh cửa phòng bếp, cười cười trêu chọc: "Lúc mới đến, ngay cả nồi cơm điện còn chưa biết sử dụng, tiến bộ thần tốc nha."

"Hôm qua bác sĩ dặn anh nên ăn nhiều cháo." Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt quan tâm: "Dạ dày còn đau không?"

"Dạ dày không đau nữa," Tiêu Chiến nhíu mày, há miệng ra, sờ sờ lên môi: "Chỉ là miệng có hơi đau."

Chó con lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, hệt như một tiểu tức phụ vừa mới tân hôn: "Ai bảo anh không đàng hoàng?"

"Anh tình nguyện nha." Hắn ngữ khí kiêu căng nói: "Lần sau anh sẽ hôn nữa, hứ!"

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, lại thật cưng chiều nói: "Đồ ăn xong ngay rồi đây."




Tiêu Chiến ở nhà an nhàn nghỉ dưỡng mấy ngày, quán bar cũng không đi, toàn bộ đều giao hết cho Đầu Gỗ và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng chỉ ở bên đó đến nửa đêm, trước mười hai giờ nhất định sẽ về nhà bồi hắn ngủ. Ban ngày nếu thời tiết tốt, hai người sẽ cùng đến công viên gần đó tản bộ, hoặc đến sân vận động đánh tennis; nếu thời tiết không tốt, sẽ đi rạp chiếu phim hoặc khu vui chơi. Trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, cả hai đều không ai nhắc đến kế hoạch hành động kế tiếp, thật giống như họ chưa từng đeo trên lưng bất kỳ gánh nặng nào, thật giống như, bọn họ chỉ là hai người yêu nhau bình thường như bất kỳ cặp đôi nào khác trong thiên hạ, đang trong kỳ nghỉ phép, chỉ thế mà thôi.

Có đôi khi thậm chí còn đưa Đầu Gỗ theo, tuy rằng người ta không muốn làm bóng đèn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bản thân chỉ biết lo yêu đương với Vương Nhất Bác mà để Đầu Gỗ một mình làm việc cũng quá không biết điều, vì thế sẽ thường gọi hắn cùng ra ngoài ăn tối. Đầu Gỗ cũng đã quen bị hai người đút no cẩu lương, thỉnh thoảng còn phản ứng nhanh hơn cả Vương Nhất Bác, tỷ như lần đầu tiên Tiêu Chiến viết một bài thơ đọc cho Vương Nhất Bác nghe.

"Anh buổi sáng thức dậy, Rửa mặt đánh răng, Thay giày, Em thì sao? Đã đánh răng chưa*?"

Tiêu Chiến đọc xong thì tủm tỉm cười hỏi: "Nghe hiểu không Vương cún con?"

(*) Wǒ zǎoshang qǐlái, Xǐliǎn shuāyá, Huàn xié, Nǐ ne? Yáshuā méi shuā? Ghép các chữ đầu vào thành WǒXǐHuànNǐYa – Anh thích em nha.

Vương Nhất Bác đương nhiên không hiểu: "Không rõ lắm."

"Là thơ chữ đầu." Đầu Gỗ nói: "Tách chữ đầu tiên của mỗi câu ghép vào với nhau."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, mừng thầm trong bụng: "Đã hiểu."

"Anh còn một bài khác." Tiêu Chiến lại nói: "Anh buổi sáng thức dậy cảm thấy, Quá nóng, Rửa mặt, Thay quần áo, Em thì sao*? Đã đi cầu chưa?"

Vương Nhất Bác và Đầu Gỗ: "......"

(*) Anh quá thích em rồi.



Nhưng kỳ nghỉ nào cũng đều sẽ đến lúc phải kết thúc, bọn họ đều biết rõ như vậy, sở dĩ có những ngày cảm thấy hạnh phúc, là vì chúng quá ngắn ngủi, đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Vào một buổi tối một tuần sau đó, trong lúc hai người đang rúc trên sofa xem một bộ phim điện ảnh, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lộ Xương Hưng.

Lời ít mà ý nhiều, năm giây sau, cuộc điện thoại chấm dứt.

Vương Nhất Bác nhấn nút tạm dừng, hỏi: "Hắn nói gì vậy?"

"Bảo anh xuống dưới lầu chờ, có xe tới đón."

"Em đi cùng anh."

"Hắn bảo anh đi một mình."

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trấn an nói: "Không có việc gì đâu, tám phần là muốn đề bạt anh. Thăng chức tăng lương là chuyện tốt, ở nhà chờ anh đi."




Ở cửa chung cư, Tiêu Chiến được đưa lên một chiếc xe thương vụ, ngoại trừ tài xế là người hắn từng gặp qua ở Hằng Hưng, những kẻ còn lại đều là người mà hắn không hề quen biết, điện thoại di động cũng bị chúng tịch thu mất.

Xe chạy chừng nửa giờ, dừng lại ở nơi Tiêu Chiến từng đến, chính là kho hàng mà không lâu trước đó hắn bị Ngô Bát Nam trói bắt đến.

Không giống lần trước ánh sáng tăm tối, đêm nay nơi này đèn đuốc sáng trưng, tất cả những bóng đèn treo trên trần đều mở, Lộ Xương Hưng mặc một chiếc áo khoác lông vũ đứng ở hành lang, từ rất xa đã vẫy vẫy tay với hắn, vẻ mặt thập phần thân thiết.

Tiêu Chiến bước nhanh đến, gọi: "Xương ca!"

Lộ Xương Hưng vỗ vỗ cánh tay hắn, cười hỏi: "Thế nào, hồi phục tốt chứ?"

"Cơ bản đều tốt ạ." Hắn nói: "Đang định ngày mai bắt đầu quay lại làm việc, em cũng phải đến xem xét tình hình quán bar."

Lộ Xương Hưng khoác tay lên sau lưng hắn, dẫn hắn đi vào bên trong, đồng thời nói: "Tonight và Ngân Tọa, về sau cứ giao cho người dưới đi, tinh lực của cậu có hạn, phải dùng ở nơi đáng giá hơn."

Tiêu Chiến lập tức cười nói: "Xương ca là định giao cho em chỗ nào mới nữa sao? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ?"

Lộ Xương Hưng cũng cười: "Tôi giao chỗ này cho cậu, cậu có dám nhận không?"

"Chỗ này?" Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhà xưởng đơn giản và một số máy móc cũ kỹ rỉ sét: "Em không hiểu..."

Lộ Xương Hưng phất phất tay, bức tường được điều khiển bằng máy móc trước mắt chậm rãi chuyển động sang phải, lộ ra căn phòng lớn và sáng sủa hơn nữa ở bên trong, Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm, để mặc Lộ Xương Hưng kéo tay mình bước vào.

Có vẻ như là một phòng thí nghiệm, trên những chiếc bàn dài bày đủ các loại bình thử thuốc, ly chịu nhiệt, chai lọ vại bình, không khí ngập tràn mùi kim loại nặng.

Là mùi của Methyl Amphatamine, là thành phần chính trong độc phiến.

Lộ Xương Hưng mở ngăn bí mật dưới bàn ra, bên trong đặt một túi bột trắng hoàn chỉnh, còn có vài túi chứa những viên màu đỏ.

"Màu trắng là Methamphetamine (chất kích thích rất mạnh) và số bốn, chủ yếu đưa xuống phía Nam, màu đỏ là Ma cổ (một loại ma túy chế phẩm của Methamphetamine), rất được yêu thích ở phía Bắc." Lộ Xương Hưng tùy tiện mở một túi, cầm hai viên đưa cho hắn: "Muốn thử chút không? Liều lượng này sẽ không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến chần chừ nhìn Lộ Xương Hưng, không thể phán đoán được đề nghị này của đối phương là nghiêm túc hay chỉ là vui đùa ác ý, nhưng bất kể là gì, hắn đều chỉ có một phản ứng chuẩn xác.

Hắn vươn tay đón lấy, Lộ Xương Hưng lại nắm tay lại: "Tôi cần một người đầu óc tỉnh táo điều hành chỗ này, chứ không phải một kẻ nghiện ngập thần trí không rõ. Cho nên rất xin lỗi," Gã đàn ông cười nói: "Cậu không có phúc hưởng dụng."

"Xương ca..."

"Cậu hẳn đã từng đến đây rồi, lần trước Ngô Bát Nam đã bắt cậu đưa đến đây đúng không?"

"Vâng..."

"Nhà kho này, là xưởng sản xuất của chúng ta, trước kia vẫn do Thiên Long phụ trách, đáng tiếc, gần đây cậu ta không thể làm việc được, thật khiến người ta phải thất vọng." Lộ Xương Hưng than thở: "Ngoại trừ cậu, tôi cũng không thể nghĩ ra ai có thể tiếp nhận được nghiệp vụ này, một khi đã nhúng chàm, kể từ đây đầu luôn phải giắt trên lưng quần. Có điều hồi báo cũng rất nhanh lại đủ nhiều, làm hai ba năm là có thể nghỉ hưu rồi, sau này tùy tiện tìm một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương mua một cái biệt thự, nửa đời sau xem như tiêu dao tự tại, là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên hôm nay tôi gọi cậu tới, là vì muốn nghe chính miệng cậu nói một câu, cậu có bằng lòng gia nhập hay không?"

"Xương ca..." Tiêu Chiến vẻ mặt không dám tin: "Chỉ là... Đây không phải việc kinh doanh do Long tổng phụ trách sao?"

"Cậu ta sao?" Lộ Xương Hưng tiếc nuối nói: "Áp lực tinh thần quá lớn, về quê dưỡng bệnh rồi, một chốc một lát cũng không thể quay lại ngay được."

Tiêu Chiến mân mê túi bột trắng kia, rơi vào trầm tư.

"Cậu còn có băn khoăn gì nữa ư?" Lộ Xương Hưng hỏi.

"Em không có kinh nghiệm, lo rằng mình sẽ làm không tốt, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Xương ca."

"Ai cũng đều có lần đầu." Lộ Xương Hưng cười nói: "Cậu tuyệt đỉnh thông minh như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần cậu bằng lòng, cậu sẽ làm tốt hơn rất nhiều so với Thiên Long."

"Em bằng lòng." Tiêu Chiến quay đầu lại, vẻ mặt khó nén kích động: "Cảm tạ Xương ca đã cho em cơ hội, đây mới là đại nghiệp em thật sự muốn làm!"

"Tôi biết cậu sẽ bằng lòng. Chân long hẳn là nên bay ra biển rộng, chứ không phải chỉ ngâm mình ở hồ nước đọng."

Tiêu Chiến bị khen đến ngượng ngùng: "Ông chủ lại chê cười tiểu đệ rồi."

"Tôi nói đều là lời thật. Ngày năm tháng sau, cậu đưa số hàng này đến giao dịch với người Miến Điện đi, giao dịch lần trước bị Thiên Long làm hỏng, khách hàng đã rất không vui rồi."

"Xương ca yên tâm, có em xuất mã, tuyệt đối sẽ khiến khách hàng hài lòng."

"Cậu đương nhiên không có gì khiến tôi phải lo lắng, chẳng qua..." Lộ Xương Hưng chuyển lời: "Bên cạnh cậu có người từng làm cảnh sát, cậu cảm thấy cậu ta có thích hợp tham dự không?"

"Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến lập tức nói: "Em sẽ không để cậu ấy tham dự, đến hiện trường giao dịch em sẽ chỉ dẫn theo Đầu Gỗ."

"Nhưng cậu để một quả bom hẹn giờ như thế ở bên người, chung quy cũng quá mức mạo hiểm. Các cậu không phải đang ở với nhau sao? Trước kia cậu không tiếp xúc với nghiệp vụ này thì không sao, về sau..." Lộ Xương Hưng nhìn hắn, uyển chuyển hỏi: "Chuyện thành bại của công ty, không biết cậu định tính toán thế nào?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, hỏi ngược lại: "Xương ca, anh có đề xuất gì không?"

"Phương pháp đơn giản nhất, để cậu ta cắn thuốc. Nghiện rồi sẽ dễ khống chế, cho dù cậu ta có thật sự là nằm vùng đi chăng nữa," Lộ Xương Hưng cười cười: "Cái gọi là tín ngưỡng, ý chí, tinh thần trượng nghĩa gì đó, đều nhỏ bé không chút đáng kể gì trước mặt kẻ nghiện ma túy, để có một gói bột, người cũng có thể biến thành súc vật. Khống chế súc vật thì có gì là khó?"

"Nhưng em không muốn một kẻ nghiện ngập làm bạn trai mình, giống như anh nói, chỉ vì một gói bột, nói không chừng ngay cả em cậu ta cũng dám giết."

Lộ Xương Hưng bất động thanh sắc cười cười: "Vậy cậu có biện pháp nào tốt hơn sao?"

"Xương ca yên tâm đi, em có biện pháp thử cậu ta."

"Ồ? Vậy nếu cậu ta là quỷ..."

"Nếu cậu ta là quỷ," Tiêu Chiến nghiêm mặt nhả từng câu từng chữ: "Em sẽ đích thân ra tay, diệt trừ cậu ta."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro