Chương 36 - Em không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lương Đông Thanh gửi cho Vương Nhất Bác một link quảng cáo mới, hẹn đối phương đêm nay gặp mặt ở container chứa hàng. Thanh niên theo thường lệ đến đúng giờ, đưa cho hắn một cái usb, nói bên trong chứa danh sách các nhân viên công – kiểm – pháp tham gia đánh bạc bất hợp pháp mà mình trộm được.

"Được chép từ máy tính của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói: "Yên tâm đi, không bị anh ta phát hiện."

Lương Đông Thanh nhận lấy, tán dương: "Không tồi, công đầu thuộc về cậu."

"Tiểu Lý thế nào rồi?"

"Còn chưa tỉnh." Có đặc cảnh canh giữ 24/24 ở bệnh viện, đội trưởng Cao và đội trưởng Kỷ cũng thường đến, cậu đừng quá lo lắng, ý chí cậu ấy rất ngoan cường, nhất định có thể gặp dữ hóa lành."

Thanh niên gật gật đầu, lại nói: "Tôi nghi ngờ Lộ Xương Hưng sắp trọng dụng Tiêu Chiến, mấy ngày gần đây Tiêu Chiến rất hiếm khi có mặt ở quán bar, bên phía Ngân Tọa vừa mới tiếp nhận không bao lâu, anh ta cũng giao cho thủ hạ quản lý, bản thân anh ta lại hành tung quỷ dị, cũng không cho tôi đi theo, nhưng lần nào cũng đều là Lộ Xương Hưng gọi điện thoại xong mới ra ngoài. Kết hợp với chuyện Thịnh Thiên Long đột nhiên biến mất, tôi nghi ngờ Hằng Hưng sắp thay máu."

Lương Đông Thanh không bày tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Cậu đã từng thử Tiêu Chiến chưa? Thịnh Thiên Long đột nhiên biến mất, hắn không thể nào một chút tiếng gió cũng không hề nghe thấy."

"Anh ta nói, Thịnh Thiên Long bị áp lực tinh thần mà đổ bệnh, phải về quê dưỡng bệnh, còn nói chuyện này là do Lộ Xương Hưng nói cho anh ta biết. Những thủ hạ ban đầu của Thịnh Thiên Long, một phần quay sang đầu phục Tiêu Chiến, nhưng những kẻ tâm phúc nhất đều không thấy bóng dáng." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tổ trưởng Lương, anh nói, Song Tử còn lại có thể nào nằm trong số những người đã biến mất kia không? Là vì thân phận bị bại lộ, nên mới bị Lộ Xương Hưng bí mật diệt khẩu?"

"Tôi sẽ điều tra thêm." Lương Đông Thanh nói: "Nếu Tiêu Chiến thật sự thay thế vị trí của Thịnh Thiên Long, bước tiếp theo nhất định sẽ giúp Lộ Xương Hưng buôn lậu ma túy, sẽ trở thành tiêu điểm mới của Hằng Hưng. Nếu hắn là Song Tử, nhất định sẽ có động thái, nếu hắn không phải, vậy Song Tử thật sự sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn, cho nên thời gian này cậu nhất định phải theo sát bên cạnh hắn, tất cả những gì hắn nói, cậu đều phải ghi chép lại, báo cáo cho tôi."

Vương Nhất Bác đồng ý.



Lương Đông Thanh chờ người rời đi rồi, mới lấy chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ ra, bấm dãy số kia, tiếng chuông vang lên bảy lần mới có thể kết nối được.

"Tổ trưởng Lương."

"Anh đang bận sao?"

"Đang ở rạp chiếu phim. Bồi con đi xem phim, bài tập kỳ nghỉ Đông là phải viết cảm nhận sau khi xem, anh hiểu chứ?"

"Nhàn nhã như vậy? Thật khiến người ta phải hâm mộ." Lương Đông Thanh nhịn không được mà trào phúng, nói: "Thiếu chút nữa tôi quên mất, bản thân rơi vào nước sôi lửa bỏng là vì ai đấy."

Đối phương nhẹ giọng cười nói: "Ngữ khí tổ trưởng Lương khá đáng yêu đấy, cứ như tôi là cái loại tình một đêm phong lưu xấu xa chơi xong không chịu trách nhiệm, xuống giường mặc quần liền đi, để lại mình anh canh cánh trong lòng vậy."

"So sánh thế này có hơi ghê tởm, nhưng cũng coi như chuẩn xác."

"Đừng làm loạn nha, Lương ca, đây là anh tình nguyện nhập cuộc chứ không hề có ai ép anh cả. Cuộc chơi này vốn dĩ đã là con đường nước sôi lửa bỏng, thắng làm vua thua làm giặc, trừ phi anh có thể sống sót đến cuối cùng."

Lương Đông Thanh nhéo nhéo sống mũi, ngữ khí có chút bực bội: "Tên cảnh sát kia còn chưa chết, nếu nó tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là chỉ ra và xác nhận tôi với cảnh sát, tôi đã ở bên bờ vực thẳm rồi."

"Tôi nghe nói tình hình nó không khả quan lắm, có thể sẽ mãi mãi hôn mê."

"Cũng có khả năng đột nhiên tỉnh lại."

"Tổ trưởng Lương muốn tôi làm thế nào? Tìm người xử lý nó sao?" Đối phương không chút để ý cười cười: "Không phải tôi không muốn giúp anh, hiện giờ tình hình ở bệnh viện thế nào anh rõ ràng hơn tôi rất nhiều, ngoài đặc cảnh còn có hai đội trưởng đội trọng án ngày đêm canh giữ, tùy tiện hành động rất nguy hiểm. Tôi có hỏi thăm một vài bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, bọn họ nói người hôn mê lúc sắp tỉnh lại thân thể thường có dấu hiện phản ứng, cho nên chúng ta vẫn có đủ thời gian để động thủ, trước mắt kiên nhẫn chờ đợi đã, nếu như bệnh tình nó chuyển biến xấu, vậy chúng ta cũng bớt được phiền phức. Hiện giờ có ai khác nghi ngờ anh không?"

"Tạm thời không có." Lương Đông Thanh nói: "Nhưng để đảm bảo an toàn, những chuyện cần xử lý tiếp theo, tôi sẽ không trực tiếp giúp các anh nữa."

Đối phương 'Ồ' một tiếng, là ngữ khí bất ngờ: "Thế sao?"

Lương Đông Thanh đưa điện thoại ra xa, nhỏ giọng mắng một câu thô tục, sau đó đưa lại gần, nói: "Tiến độ tra án của cảnh sát, tôi sẽ kịp thời cập nhật cho anh. Ngoại trừ việc này, đừng có tìm tôi nữa, tôi không phải sát thủ."

Đối phương cười khanh khách, nói: "Không phải anh muốn nói anh là cảnh sát đấy chứ?"

Tựa như có người cho hắn một bạt tai, Lương Đông Thanh cảm thấy mặt mình nóng rát, cố nén lửa giận tiếp tục nói chuyện: "Các anh định xử lý Vương Nhất Bác thế nào? Nếu hắn vẫn không thể tìm ra Song Tử còn lại?"

"Đào ra Song Tử là mục tiêu của chúng ta, nhưng không phải mục tiêu duy nhất. Thịnh Thiên Long hay Thịnh Địa Hổ gì đều không sao cả, quan trọng là việc làm ăn, tiền đề quan trọng nhất để không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, là người buôn bán phải sạch sẽ, hiện giờ chúng ta còn chưa rõ Tiêu Chiến có đủ sạch sẽ hay không. Đã có sẵn người công cụ rồi, vì cái gì không sử dụng chứ?"

"Các anh muốn dùng Vương Nhất Bác để thử Tiêu Chiến?"

"Nếu Tiêu Chiến đủ sạch sẽ, hắn sẽ thay chúng ta xử lý đẹp Vương Nhất Bác, mọi người đều vui. Nếu hắn có vấn đề, vậy nhất định sẽ bao che cho Vương Nhất Bác." Đối phương dừng lại một chút: "Vậy chúng ta sẽ một lưới bắt hết."

Lương Đông Thanh hỏi: "Nếu hắn chỉ đơn thuần là không nỡ xuống tay với bạn trai thì sao?"

Đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười: "Chẳng lẽ tổ trưởng Lương cảm thấy, tôi sẽ dùng một kẻ não yêu đương à?"



Đêm nay tiết trời thật đẹp, Tiêu Chiến đến bệnh viện siêu âm B tái khám xong, bác sĩ nói những chỗ xuất huyết trong dạ dày đã biến mất, cho dù trước ngực và sau lưng vẫn còn bầm tím, cũng xem như đã ổn. Tâm tình Tiêu Chiến không tồi, lúc từ bệnh viện ra, liền đề nghị lái xe đến Ngự Long sơn hóng gió.

Ngự Long sơn là ngọn núi duy nhất ở thành phố Tân Hải, nếu tính từ độ cao so với mực nước biển mà nói, có lẽ chỉ có thể gọi là một ngọn đồi, không quá nhấp nhô, độ dốc thoai thoải, hai người lái xe lên đến đỉnh núi cũng chỉ mất khoảng mười phút.

Sau khi bước sang tháng Ba, nhiệt độ không khí đã ấm dần từng ngày, cho dù đang ở chỗ cao cũng không lạnh như trước đó. Vương Nhất Bác dừng xe ở kilomet số 0, cùng hắn tiếp tục tản bộ lên trên, mãi cho đến khi thật sự đứng ở đỉnh cao nhất của quả núi, ngắm nhìn phố xá phía xa xa dưới chân.

Bầu trời quang đãng không sương mù, núi non trống trải, trăng sáng trong, mây đen tản mát, để lộ dải ánh trăng lấp lánh tựa một dòng sông băng, sương lạnh giăng bốn phía. Những con đường ngập ánh đèn trong thành phố tạo thành những dải đèn nhấp nháy giao nhau trong bóng đêm, xa hơn chút nữa chính là Giang Hải, mênh mông vô tận như những dải ngân hà ngút tầm mắt.

"Đây là nơi giống Trùng Khánh nhất ở Tân Hải." Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo khoác, nói: "Lúc còn nhỏ sống trong một trại trẻ mồ côi, anh vẫn thường một mình chạy ra ngoài ngồi trên đỉnh núi ngắm trăng, nếu đêm nào không có trăng thì ngắm những con sông."

"Là cảm giác gì?" Vương Nhất Bác hỏi: "Cảm thấy rất tự do sao?"

Tiêu Chiến cười cười, hỏi ngược lại: "Tự do là thứ gì đó tốt đẹp lắm à?"

"Rất nhiều người đều cho là như vậy."

"Không bao gồm anh." Tiêu Chiến nói: "Khi đó cảm giác thường xuất hiện nhất chính là, nếu như có thể có người cùng anh ngắm thì thật tốt biết mấy."

Trong dư quang của hắn, thanh niên quay mặt sang, nhìn sườn mặt hắn, hỏi: "Không có đồng bọn tốt nào à?"

"Có chứ, nhưng thời gian cùng anh đều không dài. Có người được nhận nuôi, có người thì được người thân đón về nhà, chỉ có mình anh vẫn luôn ở mãi đó. Cũng có vài gia đình định nhận nuôi anh, nhưng cuối cùng đều từ bỏ."

"Vì sao chứ?"

"Không biết. Có lẽ là vì khi đó anh quá lầm lì đi, không khiến người ta thích." Hắn nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác: "Bản lĩnh cho dù đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể khiến người ta thích mình, là sau này mới luyện ra."

"Cũng dùng với em sao? Bản lĩnh này ấy."

"Hả?"

"Anh cũng dùng thủ đoạn để khiến em thích anh sao?" Thanh niên hỏi.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Em đoán xem."

"Nhất định là có rồi, hơn nữa còn là dùng mười thành công lực." Vương Nhất Bác nghiêm trang nói: "Nếu không, không thể giải thích nổi."

"Không thể giải thích cái gì?"

"Vì cái gì em lại thích anh nhiều đến thế."

Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong, hơi nheo nheo lại, cười đến yết hầu có chút ngứa, nhịn không được mà ho khan hai tiếng, hỏi ngược lại: "Em thì sao, lúc còn nhỏ có bí mật nào không?"

"Bí mật? Cũng không tính là bí mật gì." Vương Nhất Bác quay đầu đi, nhìn mặt hồ nơi xa xa, nói: "Lúc còn nhỏ vẫn luôn hy vọng được ba mẹ khen ngợi, nhưng dường như chỉ có anh trai em mới có thể làm họ vừa lòng. Năm em năm tuổi, có một vị đại sư đoán mệnh cho em, nói, ở những thời khắc quan trọng trong cuộc đời, em sẽ thường làm loạn khiến trong nhà không thoải mái, đi học, làm việc, thành gia, không có cái nào khiến cho ba mẹ em vừa lòng toại ý cả."

"Ý của ông ấy là, sau khi trưởng thành em sẽ là một tiểu quỷ phản nghịch?" Tiêu Chiến khịt mũi coi thường: "Thứ gọi là mệnh cách này ấy à, anh có thể viết 9500 loại."

"Nhưng sự thật quả đúng là như thế, đại sư đúng là đại sư." Vương Nhất Bác cười nhún vai, nói với hắn: "Ba mẹ em không muốn em trọ ở trường, lo em học thói hư tật xấu trong trường, nhưng em thà rằng ở trong trường cũng không muốn về nhà làm một tiểu trong suốt, cho nên bắt đầu từ mùng một em đã đến trường ở rồi. Bọn họ không muốn cả hai đứa con trai đều làm cảnh sát, nhưng em muốn chứng minh bản thân không hề thua kém anh trai, cho nên anh ấy thi trường cảnh sát, em cũng phải thi. Có một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần nhắc đến anh trai em, ba mẹ đều mặt mày hớn hở, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng khi nhắc đến em, sẽ lập tức thở vắn than dài, đầu to như cái đấu."

Hắn vừa buồn cười lại không thể nói được gì, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, thở dài nói: "Thật là một tiểu đáng thương a. Nhưng không vấn đề gì, em vẫn có thể lật bàn."

"Lật bàn thế nào?" Thanh niên hỏi.

"Tìm một cô gái em thích, mà bọn họ cũng thích ấy, kết hôn sinh con, để bọn họ vui hưởng cuộc sống tuổi già."

"Nhưng người em thích là anh." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói tiếp, thậm chí còn mỉm cười hỏi: "Anh nguyện ý kết hôn với em sao?"

Tiêu Chiến cười quay mặt đi, lần này đến cả hai mắt cũng thấy ngứa, hắn liều mạng chớp mạnh vài cái, nói: "Anh sẽ không kết hôn, chuyện đó sẽ trói buộc tự do của anh."

"Ba phút trước anh vừa mới nói không quá có hứng thú với tự do." Vương Nhất Bác có vẻ hơi buồn cười: "Sao lại thế này chứ ông chủ Tiêu, nói chuyện trước sau mâu thuẫn, tâm tư logic kín đáo của anh bỏ nhà ra đi rồi sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, hắng hắng giọng, định giải thích: "Anh cũng không..."

"Không kết hôn cũng được." Vương Nhất Bác lại cắt ngang lời hắn, nói: "Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận mà thôi, cả đời yêu đương cũng rất lãng mạn, anh có nguyện ý cùng em yêu đương không?"

"Nhất Bác..."

"Ừm. Em biết giờ không phải lúc nói chuyện này." Thanh niên cười nhìn hắn: "Em hỏi là về sau ấy, sau khi hết thảy đều đã chấm dứt."




Kỷ Vân rời khỏi《Hỏa tuyến thư kích》, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, quyết định sáng mai sẽ đến tìm cục trưởng, y gọi điện thoại cho Cao Cường, cẩn thận nói kế hoạch tiếp theo, Cao Cường lại nói cục trưởng vẫn đang ở văn phòng.

"Tôi vừa mới nói chuyện với ông ấy, hay là chúng ta cùng qua bây giờ luôn đi?"

Kỷ Vân lấy áo khoác và chìa khóa xe liền ra khỏi nhà.

Đến đơn vị, cục trưởng quả nhiên vẫn còn đang ở văn phòng, tuy sắc mặt tiều tụy đầy mỏi mệt, nhưng khi trông thấy hai người đồng thời xuất hiện, vẫn theo bản năng mà cảnh giác, tháo kính xuống, hỏi: "Có tình huống gì sao?"

Kỷ Vân đi đằng trước, Cao Cường theo sau y, đóng cửa văn phòng lại, đồng thời khóa trái.

"Có tình huống." Kỷ Vân lấy chiếc usb của Tiểu Lý ra: "Chúng tôi cần ngài phối hợp hành động kế tiếp, phê duyệt cho chúng tôi được phép nghe lén. Ngài phải đồng ý trước, mới có thể xem video này."

Cục trưởng đen mặt dựa lưng vào ghế: "Tôi xem cậu quả là ngứa gan rồi."

Kỷ Vân ngược lại cười rộ lên: "Không bắt được hung thủ, ngài hãy rút gân tôi."

"Còn cả tôi nữa." Cao Cường bước đến một bước, đứng bên cạnh đồng đội: "Sự tình khẩn cấp, chúng tôi chỉ có thể xin ngài hỗ trợ, còn phải cần ngài giữ bí mật nữa. Bởi vì trong cục có hắc cảnh, mọi kế hoạch hành động càng ít người biết càng tốt."

"Hắc cảnh." Cục trưởng xụ mặt lặp lại: "Vậy các cậu làm sao xác định tôi không phải hắc cảnh?"

Kỷ Vân: "Vì sang năm ngài về hưu rồi."

Cao Cường: "Hơn nữa không có con cái học ở nước ngoài."

Kỷ Vân: "Cũng không có người thân nào làm ăn kinh doanh."

Cao Cường: "Con gái duy nhất còn là bác sĩ quân y."

Kỷ Vân: "Không có ham muốn với tiền tài."

Cao Cường: "Không có chấp niệm với quyền lực."

Kỷ Vân: "Cho nên chúng tôi phân tích rồi..."

Cao Cường: "...Cảm thấy xác suất ngài là hắc cảnh tương đối thấp."

Cục trưởng: "...."

Kỷ vân: "Nhưng quan trọng nhất chính là, chúng tôi muốn tin tưởng..."

Cao Cường: "...Tin tưởng ngài là cảnh sát tốt."

Cục trưởng mặt không cảm xúc nhìn hai người họ, cuối cùng thế mà lại hỏi: "Hội diễn văn nghệ mừng Trung thu năm nay của cục, hai người các cậu không định đăng ký tham gia một tiết mục, chính thức xuất đạo à?"

Hai người bật cười: "Đa tạ lãnh đạo ủng hộ!"

Cục trưởng lại chỉ tức giận khoanh hai tay trước ngực: "Các cậu muốn nghe lén ai?"



Đợi không được câu trả lời của hắn, Vương Nhất Bác lại nói: "Bây giờ không muốn cũng không sao, em rất kiên nhẫn, sẽ chờ đến khi anh nguyện ý mới thôi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rốt cuộc nói: "Ngày năm tháng sau Xương ca xuất hàng, bảo anh đi. Anh muốn giao cho em một nhiệm vụ."

"Em không đi." Vương Nhất Bác lập tức trả lời.

"Nếu ở lại, cuối cùng em sẽ không thể quay về cảnh đội được nữa."

"Em không đi."

"Anh đã quen một mình, cũng không cách nào tin tưởng ai, cho nên không thể cùng em yêu đương."

"Em không đi."

"Em có rất nhiều hiểu lầm về anh, anh có rất nhiều chuyện em không hề biết, anh thật sự không phải cảnh sát."

"Em không đi."

Vương Nhất Bác không hề nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm một nơi nào đó, cố chấp lại quật cường mà lặp đi lặp lại ba chữ kia.

"Em không đi." Mãi cho đến khi giọng nói trở nên nghẹn ngào, mãi cho đến khi ngữ khí biến thành khẩn cầu: "Đừng đuổi em đi, anh, xin anh đấy..."

Khí lạnh vừa hít vào phổi tựa như lâp tức đông cứng thành băng, lồng ngực Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác đau đớn lạnh lẽo, đau đớn đến không chịu nổi.

"Đừng giống như anh trai em." Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy giọng mình giống như phát ra từ một chiếc radio hỏng, thô ráp, kỳ quặc: "Khi ấy thi thể cậu ấy... là anh xử lý."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro