Chương 37 - Anh yêu cầu em làm vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám rưỡi sáng là thời gian họp thường lệ dạo gần đây, vẫn do Lương Đông Thanh chủ trì, nhưng hôm nay cục trưởng đến trễ, mọi người chỉ có thể ngồi chờ. Kỷ Vân cùng Cao Cường ngồi cạnh nhau ở bên phải chiếc bàn dài, thay phiên nhau ngáp.

"Anh, có phải mấy hôm rồi anh không tắm rửa thay quần áo không thế?" Kỷ Vân nhỏ giọng hỏi: "Nghe thấy mùi nhà máy chế biến rác thải rồi đấy."

Cao Cường cúi đầu ngửi ngửi, không chút để ý, nói: "Cái này gọi là mùi đàn ông, cậu hiểu cái quần."

Lương Đông Thanh ngồi đối diện hai người họ, cao hứng cười rộ lên, như thể chỉ là đang trêu ghẹo: "Lúc trước tôi còn lo lắng để đội trưởng Kỷ làm lãnh đạo tổ chuyên án sẽ gây xích mích, xem ra là tôi lo lắng thừa rồi, quan hệ của hai vị đội trưởng tiến bộ vượt bậc nhỉ."

"Hoạn nạn thấy chân tình." Kỷ Vân cười nhìn Cao Cường, ngữ khí khoa trương: "Không biết vì sao, cảm thấy đội trưởng Cao rất hợp mắt tôi, kiếp trước quan hệ của chúng ta hẳn không cạn."

"Hay là tôi cách cậu xa ra chút nhé?" Cao Cường hỏi.

"Vì cái gì?"

"Sợ cậu động tâm với tôi đó."

Câu này không chỉ khiến Lương Đông Thanh, mà tất cả mọi người có mặt trong phòng đều bật cười, bị đè nén rất nhiều ngày, mọi người hiếm khi có thể thoải mái cười được như vậy, không khí xung quanh lập tức dịu đi không ít. Mãi cho đến khi cục trưởng bước chân nặng nề bước vào phòng họp.

Lão nhân gia đặt notebook lên bàn, còn chưa lên tiếng vành mắt đã đỏ trước.

"Trước khi mở họp, có một tin tức muốn thông báo cho mọi người." Giọng cục trưởng mệt mỏi bi thương: "Nửa tiếng trước bệnh viện mới điện thoại đến, Tiểu Lý... đã không thể qua khỏi."

Cả căn phòng yên lặng không tiếng động.

Người lên tiếng đầu tiên là Cao Cường, giọng người đàn ông thật nhẹ: "Là ai làm?"

"Bác sĩ nói, sau nửa đêm thằng bé bị bội nhiễm phổi, mất cân bằng điện giải, sau đó suy hô hấp..."

"Nói xằng nói bậy!" Cao Cường đập mạnh một cái lên bàn, khóe mắt muốn nứt ra: "Tôi và Kỷ Vân canh gác ở bệnh viện bao nhiêu ngày như thế đều không xảy ra chuyện gì, chúng tôi vừa đi đã bị bội nhiễm phổi?!"

"Đội trưởng Cao Cường!" Cục trưởng vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt đưa ra cảnh cáo đầu tiên: "Vốn dĩ Tiểu Lý bị đuối nước nên phổi đã thương tổn nghiêm trọng, đây là nguyên nhân vì sao cậu ấy vẫn luôn phải ở lại phòng ICU, bác sĩ đã sớm cảnh báo nguy cơ bội nhiễm phổi cao. Kết luận sơ bộ mà bệnh viện đưa ra là tử vong tự nhiên, không phát hiện bất kỳ dấu vết can thiệp nào của con người quấy nhiễu quá trình điều trị..."

"Tử vong tự nhiên? Tử vong tự nhiên giống như lão Phó sao?" Cao Cường tức giận bật cười: "Bọn chúng có thể thâm nhập vào cục cảnh sát, chẳng lẽ lại không thể thâm nhập vào bệnh viện được sao?"

"Tất cả các chuyên gia về hô hấp, ngoại thần kinh và tim mạch của bệnh viện sáng nay đều tham gia hội chẩn cấp cứu cho Tiểu Lý," Cục trưởng lạnh giọng, nói: "Đội trưởng Cao muốn nói, tất cả những bị chuyên gia và giáo sư đức cao vọng trọng đó đều có thể mua chuộc được ư?"

"Tôi không biết... Nhưng sẽ không thể trùng hợp đến vậy được," Cao Cường siết chặt nắm tay, quai hàm run rẩy: "Tôi không tin có thể trùng hợp đến vậy! Tôi yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống theo dõi của tầng ICU trong vòng 24 giờ, cùng với lịch trực của tất cả các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh!"

"Cậu bình tĩnh trước chút đi, khoa kỹ thuật sẽ lấy file ghi hình..."

"Tôi yêu cầu tự mình làm! Ai biết có thể có người sẽ động tay động chân vào file ghi hình trước hay không? Tôi muốn đích thân đến lấy!"

"Cao Cường!" Cục trưởng không thể nhịn thêm được nữa, giận dữ gầm lên: "Nếu cậu không thể khống chế được chứng hoang tưởng bị hại, không cách nào điều chỉnh ổn định cảm xúc để làm việc, vậy ngay bây giờ hãy giao nộp súng và thẻ cảnh sát ra, cút về nhà nghỉ phép, dẫn con cái đi nghỉ Đông đi!"

Kỷ Vân lặng lẽ kéo kéo tay áo Cao Cường, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng kích động, hung thủ chắc chắn đang muốn chúng ta loạn đầu trận tuyến."

Cao Cường âm thầm hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Rất tốt." Cục trưởng xanh mặt nói: "Có cảm xúc với chuyện của đồng sự, chữa bệnh rồi hãy đi làm, giấy nghỉ ốm tôi sẽ phê duyệt. Nếu mọi người không có vấn đề gì khác, vậy chúng ta bắt đầu mở họp."

Nhưng vẫn không có nhiều tiến triển, Lương Đông Thanh tựa hồ chỉ sắp xếp lại những thông tin đã nói hôm qua, hôm trước và hôm trước nữa nhắc lại một lần, ngay cả cục trưởng cũng sâu sắc cảm thấy bất lực, xoa đầu hỏi: "Tức là không ai có thể tìm ra chút manh mối mới, phương hướng mới nào sao? Các tinh anh của cảnh đội?"

"Tôi có một ý tưởng." Kỷ Vân nói: "Về chuyện ba đứa trẻ bị lấy mất nội tạng lúc trước."

"Vụ án kia đã đi vào ngõ cụt," Lương Đông Thanh nói: "Đội trưởng Kỷ có manh mối gì mới sao?"

"Cũng không tính là manh mối, chỉ là phỏng đoán. Trong vụ án mua bán nội tạng, chúng ta chỉ tra xét người bị hại, phương thức vận chuyển và địa điểm gây án, mà đã bỏ qua một vai trò rất quan trọng của một nhân vật."

Cục trưởng hạ tay xuống: "Ý cậu là...?"

"Bác sĩ." Kỷ Vân nói: "Đây là nhiệm vụ yêu cầu tính chuyên môn rất cao, hơn nữa không giống như các hoạt động phi pháp như sản xuất ma túy và buôn người, chỉ cần học hỏi một thời gian là có thể bắt tay vào làm việc, nó đòi hỏi một vị bác sĩ phẫu thuật chuyên ngành giải phẫu, để tránh gây tổn thương cho nội tạng trong lúc phẫu thuật dẫn đến không thể sử dụng được nữa."

Cục trưởng nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên bàn: "Tiếp tục nói."

"Mà bác sĩ là một nghề nghiệp đáng kính và hãnh diện, tuy rằng ở Trung Quốc thu nhập của bác sĩ không quá cao, nhưng cũng có thể xếp vào mức khá hoặc cao hơn so với mặt bằng chung các ngành nghề khác, đây là nhóm có trình độ học vấn vượt xa các ngành nghề khác. Đương nhiên, không phải tôi nói cứ là bác sĩ thì đều là thánh nhân, bác sĩ cũng có những kẻ làm chuyện xấu, nhưng ai có thể ra tay lấy đi nội tạng trên người những đứa trẻ còn đang sống sờ sờ, nhìn sinh mạng các bé mất đi dưới lưỡi dao mổ của chính mình chứ?" Kỷ vân lắc đầu: "Quá mức khủng khiếp. Hơn nữa tuy bác sĩ không thể trở thành tỷ phú được, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thiếu tiền đến mức cùng hung cực ác. Cho nên rất khó có thể tìm được một người tình nguyện phối hợp làm chuyện không chỉ phạm pháp mà còn sẽ bị phán án tử hình nếu bị phát hiện. Trừ phi," Kỷ Vân tạm dừng một chút, mới nói tiếp: "Trừ phi đây là một kẻ không cách nào quay lại hành nghề bác sĩ được nữa."

Cục trưởng nhíu mày: "Sao cơ..."

"Một bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề." Cao Cường nói: "Khổ học nhiều năm lại chỉ trong một đêm quay về vạch xuất phát, càng dễ dàng bị chi phối tâm lý mà trở thành bí hóa quá liều."

Cục trưởng bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên chúng ta phải truy tìm tất cả các bác sĩ bị thu hồi giấy phép hành nghề trong vòng hai mươi năm ở Tân Hải?"

"Chuyện này chỉ sợ khối lượng công việc không hề nhỏ." Lương Đông Thanh tiếp lời.

"Có thể tiến hành thu hẹp phạm vi tìm kiếm thêm một bước." Cao Cường nói: Trong trường hợp bình thường, sau hai năm bị thu hồi giấy phép hành nghề lại có thể đăng ký một lần nữa, cũng không đến mức cùng đường. Trừ phi là bác sĩ có tiền án bị xử phạt hình sự mà thất nghiệp, cho nên đây mới là người mà chúng ta phải tìm."

"Không sai. Nhưng tôi cảm thấy vị bác sĩ này nhất định không phải người ở thành phố chúng ta." Kỷ Vân giải thích: "Thử tưởng tượng một bác sĩ vi phạm pháp luật và bị thu hồi giấy phép, phần lớn tai tiếng đều sẽ lan truyền trong ngành, hắn còn mặt mũi nào ở lại địa phương được nữa? Nhất định sẽ tìm đến một nơi không ai nhận ra mình."

Lương Đông Thanh hỏi: "Vậy chẳng lẽ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả nước sao?"

"Không," Kỷ vân quyết đoán trả lời: "Dựa trên sự cẩn thận thường thấy của Diệp gia, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm một bác sĩ có tiền án đến làm việc này, hơn phân nửa là người quen cũ, quen biết đã lâu. Trước khi Diệp gia đến Tân Hải vẫn luôn buôn bán trao đổi hàng hóa với người Nga ở biên giới Đông Bắc, chúng ta cứ bắt đầu tìm ở ba tỉnh miền Đông Bắc trước đi, bác sĩ bị thu hồi giấy phép, có tiền án, hiện giờ là người Tân Hải, tôi tin rằng sẽ không có quá nhiều."

"Được!" Cục trưởng như thể bị một kim đâm vào: "Cao Cường cùng tôi đến bệnh viện gặp gia quyến của Tiểu Lý, Kỷ Vân và Đông Thanh lập tức sắp xếp nhân lực, bắt đầu tìm từ chỗ này đi!"

"Cục trưởng," Lương Đông Thanh chủ động đề nghị: "Tôi cùng ngài đến bệnh viện đi, tôi cũng muốn đưa tiễn Tiểu Lý một đoạn."

"Người nhà yêu cầu đưa di thể của cậu ấy về quê an táng, không làm bất kỳ nghi lễ cáo biệt gì, có lẽ buổi trưa sẽ khởi hành." Cục trưởng nói: "Là lính của Cao Cường, để cậu ta đi thôi. Các cậu tập trung làm việc, sớm bắt được hung thủ, chính là niềm an ủi tốt nhất đối với chiến hữu."




Lương Đông Thanh quay về văn phòng, yên lặng ngồi vài phút, sau đó gọi điện thoại đến bệnh viện, chuyển tiếp đến ICU, tự giới thiệu thân phận nói bản thân phải viết báo cáo nên cần biết chi tiết thời gian tử vong của đồng nghiệp, đối phương yêu cầu hắn chờ một lát, một lát sau trả lời: "Bệnh nhân Lý Tu Trúc, sáng nay bảy giờ năm mươi mốt phút xác nhận tử vong, nguyên nhân tử vong là do bội nhiễm phổi khiến suy hô hấp."

Lương Đông Thanh nói lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Tiếp đó hắn mở ngăn kéo dưới cùng, lấy chiếc điện thoại Nokia từ dưới đống giấy tờ ra, đến hầm để xe, ngồi lên xe mình, đóng cửa lại bấm một dãy số.

"Tổ trưởng Lương," Đối phương nhàn nhạt trả lời: "Tần suất nhận được điện thoại của anh trở nên cao thế này, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa."

"Vậy anh bắt đầu cầu nguyện đi là vừa." Lương Đông Thanh nói: "Tên cảnh sát kia đã chết."

"Ồ? Xem ra là chuyện tốt rồi."

"Tồi tệ ở chỗ này đây: Bảo lão Chu lập tức đổi thân phận mới xuất cảnh ngay, cảnh sát đã đi đúng hướng rồi, sẽ mất không quá ba ngày là có thể tra ra được anh ta."

"Vậy chuyện làm ăn của tôi phải làm sao?"

"Nếu lão Chu bị tra ra, tất cả mọi người đều xong đời, anh muốn mạng hay muốn tiền? Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hãy lo lắng đến chuyện làm ăn đi."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát.

"Biết rồi, tôi sẽ sắp xếp để anh ta ra nước ngoài lánh mặt một thời gian."

"Không cần cảm tạ."

Đối phương khẽ bật cười: "Giấu sâu đến vậy, có ai qua được tổ trưởng Lương. Cho đến bây giờ cũng chưa có ai phát hiện ra anh có vấn đề, đúng là một đám cảnh sát ngu xuẩn."

Lương Đông Thanh kết thúc cuộc gọi.




"Anh còn chưa nói với em, làm thế nào phát hiện ra Lương Đông Thanh có vấn đề."

Hắn nhắc đến anh trai Vương Nhất Bác, nhưng thanh niên cũng không kéo dài chủ đề này, mà lại hỏi đến Lương Đông Thanh. Tiêu Chiến không có ý định che giấu, đã đến lúc này rồi, ngoại trừ chuyện cũ trong quá khứ khiến hắn khó có thể thẳng thắn mở miệng, còn lại hết thảy hắn đều nguyện ý biết gì nói nấy.

"Còn nhớ lần anh mặc trang phục đỏ đến Pink Bird ăn cơm không?" Tiêu Chiến nói: "Chính là vì muốn thử Lương Đông Thanh và Kỷ Vân."

"Kỷ Vân?"

"Nếu Lương Đông Thanh là hắc cảnh, dù sao cũng phải có một cảnh sát tốt có thể giúp chúng ta làm chút chuyện chứ, đúng không?"

"Cho nên lần đó hẹn ăn cơm, ngoại trừ muốn sắp đặt cho Thịnh Thiên Long làm quen với Diệp Tử Thư, để hắn tìm được chìa khóa mở ra con đường chết, anh còn muốn thử Lương Đông Thanh, thuận tiện tìm được một cảnh sát tốt đáng tin cậy là Kỷ Vân? Một mũi tên trúng ba con nhạn." Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Quả nhiên là phong cách của anh."

"Cơ hội tốt hiếm khi có, nếu có được một cái, đương nhiên phải tận dụng tối đa."

"Anh thử thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi: "Hơn nữa vì sao lại chọn Kỷ Vân mà không phải đội trưởng Cao?"

"Anh dùng số điện thoại nặc danh đồng thời gửi tin nhắn cho cả Lương Đông Thanh và Kỷ Vân, nói với họ trong tay anh có chứng cứ mà lão Phó để lại, có thể giúp bọn họ chỉ ra và xác định được hung thủ, bảo bọn họ tối hôm đó đến Pink Bird tìm anh, anh sẽ mặc trang phục hồng nhạt."

"Nhưng hôm đó anh đâu có mặc..."

"Anh đương nhiên không thể mặc." Tiêu Chiến nói: "Đêm đó là ngày kỷ niệm của nhà hàng, Diệp Tử Thư chắc chắn sẽ mặc, Thịnh Thiên Long vì muốn lấy lòng Diệp gia, đương nhiên cũng sẽ mặc. Cuối cùng chỉ có Kỷ Vân xuất hiện, còn giống như không đầu không não gọi Diệp Tử Thư và Thịnh Thiên Long ra một góc nói chuyện riêng như thật. Kỳ thật Lương Đông Thanh cũng tới, chỉ là không vào trong mà ở bên ngoài theo dõi bọn anh."

Vương Nhất Bác ngưng thần hồi tưởng một hồi, cuối cùng gật gật đầu: "Em hiểu rồi." Thanh niên nói: "Lương Đông Thanh biết rất rõ Thịnh Thiên Long và Diệp Tử Thư không thể có chứng cứ của lão Phó, cho dù có, cũng không có khả năng giao cho cảnh sát, cho dù có thật sự muốn giao cho cảnh sát, cũng không thể nào giao cho hắn. Cho nên hắn mới phán đoán tin nhắn đó là giả, vì thế mới không vào trong."

"Không tồi. Người vào quán là người trong sạch, kẻ không vào chính là cùng một ổ rắn chuột với hai gã đàn ông mặc đồ màu hồng kia, hiểu nhau đến tận gốc rễ. Về phần vì sao không phải Cao Cường," Tiêu Chiến cười cười: "Bởi vì nếu Cao Cường nhận được tin nhắn, sẽ chỉ biết báo cáo cho lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không tự mình hành động."

Vương Nhất Bác khẽ cười, vẻ mặt cực kỳ khâm phục: "Cho nên gần đây anh vẫn luôn giữ liên lạc với Kỷ Vân sao?"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Anh bảo cậu ta cài đặt và tạo một tài khoản《Hỏa tuyến thư kích》. Cậu ta đã lấy được video giám sát lão Phó giao cho Tiểu Lý, có thể chứng minh người đe dọa xúi giục lão Phó tự sát là Lương Đông Thanh."

"Vậy vì sao còn chưa thu lưới?"

"Bởi vì như thế còn chưa đủ." Tiêu Chiến nói: "So với cái giá mà Lương Đông Thanh phải trả, này còn xa mới đủ. Hơn nữa con người anh thù rất dai, Lương Đông Thanh lợi dụng em đến câu Song Tử, vậy anh cũng sẽ dùng hắn làm mồi để câu cá, ném hắn xuống nước."

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh định dùng hắn câu ai?"

"Cụ thể là ai anh cũng không rõ lắm." Tiêu Chiến nói: "Nhưng chắc chắn là một hắc cảnh có quyền thế, chờ xem đi, hắn sẽ dẫn bọn em đi câu được rất nhiều con cá lớn béo tốt tươi ngon."

Thanh niên quay đầu lại, nụ cười dần phai nhạt: "Bọn em?"

"Không sai, là 'bọn em'." Tiêu Chiến nói: "Anh muốn em quay về cảnh đội."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác không thể nói tiếp được, là vì hắn đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Làm nằm vùng có thể xử trí theo cảm tính được sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Em không cần trả lời anh, bởi vì trong lòng em biết rõ, sự thật là bất kỳ hành động gì cũng không thể xử trí theo cảm tính được. Bây giờ anh nói rõ ràng cho em biết, Vương Nhất Bác, anh muốn em quay về cảnh đội, cùng anh nội ứng ngoại hợp, bắt được Lương Đông Thanh và những tên hắc cảnh sau lưng hắn, hoàn toàn phá hủy những công việc kinh doanh không thể thấy ánh sáng mặt trời của Diệp gia và Hằng Hưng. Một mình anh không thể làm được, bởi vì có vài chuyện cần phải được hoàn thành cùng lúc, không thể cho bất kỳ thế lực tà ác nào có thời gian phản ứng, nếu không anh và em, còn cả người nhà của em, tất cả chúng ta đều không thể sống sót!"

"Chúng ta có đội trưởng Kỷ, anh ta có thể hỗ trợ..."

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu: "Không đủ. Em cần phải quay về, anh yêu cầu em quay về. Em nghe hiểu không?" Hắn nói thật chậm: "Anh yêu cầu em làm như vậy."

"Nhưng em lo cho anh," Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, câu cuối tan vào trong gió: "Một mình anh... Một mình anh phải làm thế nào bây giờ...?"

"Anh chắc chắn có cách." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Nếu như em ở lại, Lộ Xương Hưng nhất định sẽ đem hai chúng ta cột chặt vào nhau, sau đó ném xuống sông, bởi vì trong mắt hắn, em là minh cảnh. Tuy anh biết em bị anh làm cho u mê đến rối mòng mòng, nhưng anh cũng không muốn tuổi còn trẻ như vậy đã cùng em tuẫn tình, cho nên chúng ta... cứ làm tốt bổn phận của mỗi người trước đã, được không?"

Vương Nhất Bác quay đầu đi lau mắt, muốn âm thầm điều chỉnh tâm tình trong bóng tối, cuối cùng nói: "Được, em đồng ý với anh. Nhưng anh cũng phải đáp ứng em một điều kiện."

"Em thật đúng là không chịu thiệt dù chỉ một chút ha." Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc bị gió thổi tán loạn: "Nói đi."

"Anh phải bình an trở về gặp em." Thanh niên nói: "Bất kể có hoàn thành nhiệm vụ hay không, anh cũng phải bình an trở về."

Tiêu Chiến cúi đầu, tận lực kìm nén xúc động muốn khóc, khôi phục rồi mới ngẩng đầu lên, mỉm cười với người mình thích: "Được," Hắn nói: "Anh đồng ý với em."

Vương Nhất Bác giơ tay phải ra: "Ngoắc tay."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em đang đùa anh đấy à."

"Ngoắc tay. Nhanh chút!"

Tiêu Chiến không có cách nào, đành phải vươn ngón út ra, nghe cậu đọc một tràng: "Ngoắc tay thắt cổ trăm năm không được thay đổi", cuối cùng đang định phun tào, lại bị thanh niên thuận thế kéo đến ôm chặt.

"Anh không được phép có chuyện." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai hắn: "Phải nhớ ở nhà có chó con đang chờ anh về."

Tiêu Chiến lập tức bật cười, cười đến hai mắt trướng đau, nước mắt trào ra.

"Ừm," Hắn nhẹ giọng đáp: "Anh sẽ về nhà sớm thôi."

-----

Bắt đầu lấp dần các hố đã đào lúc trước trên quy mô lớn, mọi người nếu có chỗ nào đặc biệt sốt ruột, cũng có thể nhắc nhở tôi một chút ở khu bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro