Chương 4 - Cún chăn cừu Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi đoán anh muốn dùng cách này để kéo gần khoảng cách với tôi, khiến tôi quên mất anh đang lợi dụng tôi để mưu lợi riêng cho bản thân." Vương Nhất Bác cài dây an toàn xong thì khởi động xe: "Tôi thừa nhận có một khoảnh khắc anh đã thành công."

"Cậu thật đúng là tiểu cảnh khuyển cực kỳ cảnh giác nha." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười tủm tỉm, nói: "Cậu là cún chăn cừu Đức à? Hay là giống Malinois? Kỳ thật, bọn chúng đều sàn sàn như nhau cả."

Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến những chuyện không liên quan đến công việc: "Nói kế hoạch của anh nghe chút xem."

"Ò, đúng nha, kế hoạch." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra: "Tôi viết cho cậu."

Đến cổng Sở cảnh sát Tiêu Chiến mới viết xong, muốn thêm Wechat của cậu.

"Không thêm Wechat." Vương Nhất Bác viết dãy số điện thoại của mình trên một tờ giấy note, đưa cho hắn: "Gửi tin nhắn qua đây."

"Cũng đúng, trong Wechat mà có tên của một lưu manh giống như tôi, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chuyện thăng chức của cậu sau này." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên: "Gửi cho cậu rồi đấy."

Vương Nhất Bác nhận tin nhắn nhìn lướt qua, cảm giác không đúng lắm, xem kỹ hơn vẫn thấy sai sai.

"Đây là gì thế?"

"Kịch bản."

"Kịch bản?"

"Chúc mừng cậu nha, chó chăn cừu Đức nhỏ, giờ cậu đã trở thành nam chính rồi." Tiêu Chiến dùng ngữ khí chắc nịch: "Lát nữa cậu đến phòng vật chứng tìm điện thoại và những di vật khác của người quá cố thì hãy mở chiếc điện thoại đó lên, sau đó dùng điện thoại của chính cậu gọi cho tôi, mở loa ngoài, rồi chiếu theo lời thoại trong kịch bản mà đọc. Nhớ kỹ, đầu chó mới là lời thoại của cậu, còn đầu thỏ là lời thoại của tôi, đừng có đọc sai đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

"Chỉ là... Sao lại phải làm những chuyện này?"

"Bắt hung thủ đó."

Cậu từng này tuổi chưa bao giờ cảm thấy chỉ số thông minh của mình kém cỏi đến vậy: "Tôi không hiểu lắm."

"Như thế chơi mới vui, hiểu rõ rồi sẽ không còn gì thú vị nữa cả."

"Ý của anh là, trông tôi mặt ngờ nghệch không hiểu gì mới vui nhất đúng không. Anh quả nhiên bị bệnh tâm thần nghiêm trọng." Vương Nhất Bác đánh giá như vậy, cũng lạnh giọng hạ lệnh: "Xuống xe!"

"Tôi nghĩ cún con chăn cừu Đức cậu nên tham gia một khóa huấn luyện quản lý cảm xúc đi, hở chút là hung dữ với tôi." Tiêu Chiến càm ràm xong thì xuống xe, còn không quên nói thêm với cậu qua cửa sổ xe: "Tuyệt đối đừng có đọc sai lời thoại đấy nha!"



Mãi cho đến khi lên văn phòng ở lầu ba, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể chắc chắn được mình có thật sự muốn làm như vậy hay không. Tin tưởng một tên lưu manh xã hội đen không rõ lai lịch? Để hắn tham dự điều tra một vụ án mưu sát? Thậm chí trong tình huống hoàn toàn không thể chạm đến manh mối còn phối hợp với hắn diễn kịch? Nếu để Cao Cường biết bất kỳ chuyện nào trong những sự việc trên, đều đủ để anh ta uống một chai rồi. Đồng thời Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thật kỳ quái, tuy không phải kiểu tính cách cứng nhắc theo khuôn phép cũ, nhưng trải qua mấy năm rèn luyện kỷ luật trong quân đội, sớm đã dưỡng thành thói quen tuân thủ quy củ rồi, làm sao đột nhiên lại có ý nghĩ phản nghịch như thế này?

Làm cảnh sát, không tuân quy củ không thể hoàn thành nhiệm vụ được, đây là những lời mà anh trai cậu từng nói.

Chỉ là anh trai đã không còn nữa.

Người luôn tuân theo các quy củ, lại bị cản trở khắp nơi, còn kẻ xấu thì tiêu dao vui vẻ, vô pháp vô thiên. Tuân theo quy củ thì có lợi ích gì? Cậu đã vĩnh viễn mất đi người anh trai mà mình yêu kính. Khi pháp luật biến thành công cụ đùa bỡn của những kẻ quyền thế, một cảnh sát tuân thủ quy định căn bản không cách nào ngăn cơn sóng dữ.

Nếu pháp luật không thể giúp cậu khiến anh trai mình an giấc ngàn thu, vậy bản thân cậu sẽ tự mình đi tìm công lý.

Cậu tìm thấy Cao Cường trong văn phòng, nói với đối phương mình đi chuyến này cũng không thể đào thêm được manh mối gì, Cao Cường dùng nụ cười 'Tôi đã sớm nói với cậu rồi mà' đáp lại cậu. Vương Nhất Bác hỏi: "Vụ án giết người về cơ bản xem như đã định rồi, đội trưởng Cao định xử lý di vật của người chết như thế nào ạ? Tôi có thể hỗ trợ mang đến cho cha mẹ cô ấy."

"Ngoại trừ những thứ sau này cần dùng trên tòa ra, những thứ khác đều có thể trả về." Cao Cường tùy ý: "Vậy phiền cậu đi một chuyến."



Cậu cầm các tài liệu có chữ ký của Cao Cường đến phòng vật chứng, tìm thấy chiếc Iphone của người quá cố trong tủ đựng vật chứng, khởi động máy đặt sang bên cạnh, sau đó tìm 'kịch bản' mà Tiêu Chiến vừa viết khi nãy trên điện thoại của mình mở ra, nhẩm lại lời thoại một chút, tiếp theo gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Thế nào rồi, Tiểu Vương?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi trước: "Có phát hiện gì mới không?"

"Không có. Điện thoại di động và máy tính bảng đều đã được các đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật xem qua rồi, ngoại trừ phục hồi lịch sử trò chuyện cũ trước đó, cũng không có manh mối nào khác có giá trị, bọn họ đề nghị gửi nó lên tỉnh điều tra thêm, kỹ thuật bên đó tiên tiến hơn."

"Vậy ngày mai đưa đi kiểm tra đi, nhưng có cần thiết phải kiểm không? Theo tôi thấy, hôm nay chúng ta đi một chuyến cũng đã là làm điều thừa thãi rồi."

"Tôi sai rồi, lãnh đạo." Vương Nhất Bác yên lặng trợn trắng mắt, tiếp tục đọc: "Về sau nhất định nghe lời lãnh đạo, sẽ không làm bậy nữa."

"Như vậy mới đúng, chẳng qua người trẻ tuổi đòi hỏi phải cụ thể, thực tế, tinh thần như thế vẫn rất đáng khen ngợi. Lưu lại những chứng cứ quan trọng, thu dọn lại rồi gọi người nhà đến nhận đi, phòng vật chứng đã đầy ắp đến sắp nổ tung luôn rồi."

"Vâng. Nhưng cha của người quá cố khi nghe tin đã đột phát bệnh tim, mẹ cô ấy đang ở bệnh viện chăm sóc chồng, có lẽ không tiện đến đây nhận lại. Để tôi trực tiếp mang đến nhà nạn nhân đi."

"Được. Hai vợ chồng già bọn họ cũng quá đáng thương rồi, cậu gọi điện thoại an ủi họ một chút."

"Vâng. Tan sở tôi sẽ đi liền."



Tiêu Chiến cúp điện thoại, tạm dừng màn kịch, gọi điện thoại cho luật sư của Diệp Tử Thư, số điện thoại đương nhiên là do Lộ Xương Hưng cung cấp.

Làm chuyện tốt không để lại danh tính, loại chuyện ngu xuẩn như thế này hắn còn lâu mới làm, đương nhiên muốn đến gặp Diệp Tử Thư một lần, để đối phương biết bản thân mình một phen bôn ba vất vả như này là vì ai.

Nửa giờ sau, hắn đã gặp Diệp Tử Thư trong trại tạm giam.

Tam thiếu Diệp gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, giờ giống như con sư tử bị nhổ sạch cả hàm răng, râu ria xồm xoàm, sắc mặt xám xịt, sa sút hệt như một kẻ ăn xin ven đường, vừa trông thấy luật sư nhà mình lập tức giống như người sắp chết đuối vớ được một thân cây, cúi người bắt lấy tay Luật sư hỏi: "Có manh mối gì rồi sao? Hả? Có thể tìm được manh mối gì chứng minh tôi trong sạch không?"

Luật sư trấn an gã, nói: "Vị này là Tiêu Chiến tiên sinh, cậu ấy có cách giúp ngài."

"Thật sao?" Diệp Tử Thư hai mắt trông mong nhìn hắn, dường như sắp khóc: "Anh có cách giúp tôi sao? Tôi thật sự không có giết người, nhưng cảnh sát không chịu tin tôi!"

"Diệp thiếu xin đừng nóng vội, tôi tin tưởng ngài vô tội." Tiêu Chiến nói: "Hung thủ thật sự sẽ sớm trồi lên khỏi mặt nước thôi."

"Thật sao?" Diệp Tử Thư vui mừng phát khóc: "Anh làm ơn, anh muốn bao nhiêu tiền Diệp gia chúng tôi cũng đều nguyện ý trả!"

"Tôi không cần tiền. Là Xương ca bảo tôi tới, ông ấy nói trước mắt Diệp thiếu lâm vào tình cảnh khó khăn, mọi người đều là đối tác làm ăn kinh doanh, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một phen."

"Xương ca?" Sắc mặt Diệp Tử Thư có chút kinh ngạc: "Lộ Xương Hưng?"

"Không sai. Nói thật thì, trước kia Diệp thị ngáng chân khiến Hằng Hưng chúng tôi thất bại trong một số dự án lớn, Xương ca cũng có chút không vui, nhưng ông ấy là người nhìn xa trông rộng, biết rõ đạo lý trong chuyện làm ăn có thêm một người bạn cũng xem như nhiều thêm một đường ra. Vì thế lần này tôi mạo muội nhúng tay, cũng là hy vọng cho hai nhà một cơ hội bắt tay giảng hòa."

"Tôi hiểu rồi." Diệp Tử Thư gật đầu nói: "Anh yên tâm đi, tuy rằng chuyện làm ăn của Diệp thị chủ yếu là do anh cả nhà tôi quản, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ cho đứa em trai này mặt mũi. Chỉ cần anh có thể giúp tôi chứng minh trong sạch, tôi đảm bảo trong vòng năm năm tới nhất định sẽ không có người nào dám chống đối Lộ lão bản phát tài."

Diệp Tử Thư hiện giờ đã bị đẩy vào bước đường cùng, những lời này đương nhiên có mức độ tin cậy nhất định, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, Tiêu Chiến hiểu rất rõ, một khi gia hỏa này được rửa sạch hiềm nghi lấy lại tự do, lúc đối mặt với mình chỉ sợ sẽ là một gương mặt khác.

"Chẳng trách mọi người đều nói, Diệp thiếu là người sảng khoái, có điều Xương ca có lẽ càng muốn điều gì đó thực tế hơn, chẳng hạn như..." Tiêu Chiến nhàn nhạt mỉm cười: "Hạng mục khu du lịch suối nước nóng ở ngoại ô kia, Xương ca đã bàn thảo được một nửa rồi lại bị Diệp lão bản chen chân vào, huyết áp cũng không được tốt lắm."

"Được, chỉ cần anh có thể rửa sạch hiềm nghi của tôi, Diệp thị nguyện ý rút khỏi hạng mục này." Đoán chừng là do chuyện liên quan đến sinh tử tự do quá quan trọng, Diệp Tử Thư thập phần sảng khoái đồng ý, ngữ khí kiên định nói: "Tôi lấy danh dự đảm bảo!"

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cười, nói: "Có những lời này của Diệp thiếu, tôi có thể yên tâm làm việc rồi. Diệp thiếu xin hãy đợi tin tốt của tôi."



Bảy giờ tối, Vương Nhất Bác mang theo một chiếc hộp đựng vật chứng đến tiểu khu nơi nạn nhân cư trú, xé giấy niêm phong trên cửa xuống, dùng chìa khóa mở cửa.

Dựa theo sự sắp xếp hành động của Tiêu Chiến, cậu tắt nguồn điện thoại của nạn nhân, sau đó ngồi đợi ở phòng khách.

Khoảng mười lăm phút sau, Tiêu Chiến đến, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra hiệu cho cậu đến phòng vệ sinh nói chuyện.

Hai người ngồi trên nắp bồn cầu xoay lưng vào tường, trời đã tối hẳn nhưng không ai bật đèn, Tiêu Chiến chỉ để lại một khe hở ở cửa phòng vệ sinh.

"Nhất định phải ở chỗ này sao?" Vương Nhất Bác hạ thấp giọng hỏi.

"Đúng thế." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, môi gần như kề sát bên tai cậu: "Nơi này là vị trí tốt nhất cho trạm quan sát."

Gần quá, gần đến mức hơi thở của Tiêu Chiến trực tiếp phả lên mặt cậu, khiến suy nghĩ của cậu tạm dừng một giây, sau đó mới khôi phục phản ứng bình thường.

Trạm quan sát, Observation Post, một trong những thuật ngữ phổ biến thường được dùng bởi các tay súng bắn tỉa.

"Anh từng làm tay súng bắn tỉa?"

"Ừm, từng chơi《Hỏa tuyến thư kích》hai năm, hiện giờ cấp bậc của tôi là 'Vinh Dự Thương Vương'."

Vương Nhất Bác tự mắng mình ngu ngốc, vì cái gì cậu cứ luôn mang một tia mong chờ trong lòng? Thật giống như chỉ cần Tiêu Chiến không phải một tên lưu manh, giữa bọn họ sẽ có khả năng khác vậy.

"Có phải cậu cũng chơi《Hỏa tuyến thư kích》không?" Tiêu Chiến hỏi: "Tôi thấy cậu có vẻ rất hiểu, cấp bậc gì rồi?"

"Tôi không chơi game. Anh trai tôi trước kia từng là tay súng bắn tỉa, anh ấy dạy tôi một ít... kỹ thuật bắn súng."

"Ò, vậy anh trai cậu thật ngầu nha." Tiêu Chiến nói như vậy, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

"Nếu vẫn không có ai tới, vậy chúng ta sẽ phải ngồi ở đây cả đêm sao?"

"Nếu cậu ngại ngồi trên nắp bồn cầu không thoải mái, vậy có thể ngồi lên đùi tôi."

Vương Nhất Bác: "..."

"Làm bầu không khí sinh động chút." Tiêu Chiến hi hi ha ha một hồi mới hỏi: "Cậu đến bệnh viện gặp cha mẹ nạn nhân rồi sao?"

"Ừm. Mẹ cô ấy cho biết sẽ bớt thời gian đến đây dọn đồ đạc của cô ấy đi, sau đó bán căn nhà này đi."

"Cho nên đêm nay hung thủ nhất định sẽ đến."

"Có lẽ tôi đã hiểu được dụng ý của anh, anh nghi ngờ điện thoại của nạn nhân bị nghe lén, vì thế cố ý thả một miếng mồi." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cho dù hung thủ có thể nghe lén được trình tự xử lý, chúng ta cũng không cách nào chứng minh KẺ ĐÓ giết người."

"Cậu nói đúng, phần còn lại phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp."

"Kỹ năng giao tiếp?" Cậu đang định hỏi lại, điện thoại bắt đầu rung, trên màn hình hiển thị ba cậu gọi đến.

"Ba." Vương Nhất Bác nhận điện thoại, nói: "Con đang làm nhiệm vụ."

"Ừm, được, vậy ba nói ngắn gọn thôi. Chính là đứa nhỏ Vu gia muốn xin số điện thoại của con, có lẽ sẽ liên lạc với con. Hai nhà chúng ta đã đi lại nhiều năm như vậy, con cũng đừng quá lạnh nhạt với người ta."

Cậu trầm mặc một lúc, mới đáp: "Được."

"Mẹ con vẫn thích cô bé kia, chúng ta cũng không phải muốn thúc giục con, chỉ là... Kể từ khi anh trai con đi đến nay, mẹ con chưa từng có được một giấc ngủ ngon, bà ấy quá lo lắng cho con."

"Con biết, ba chăm sóc mẹ nhiều chút." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Con sẽ hẹn gặp Vu tiểu thư."

"Được, con... Chú ý an toàn."

Cậu yên lặng cúp điện thoại.

"Xem ra tiểu cảnh khuyển soái khí của chúng ta phải đi xem mắt ha." Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu cười nói: "Chúc cậu thành công nha."

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe hơi thở của chính mình, còn cả giọng nói nghe có vẻ xa xôi của chính mình: "Chỉ cần có thể khiến mẹ tôi yên lòng, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

"Cậu rất hiếu thảo, nhưng cũng không cần phải bi quan như thế." Ngữ khí Tiêu Chiến dịu dàng, giọng nói như tiếng dòng suối nhỏ chảy róc rách: "Nói không chừng là một cô nương cực tốt, đúng không?"

Cậu không đáp lời, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa, hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngồi trong bóng tối. Đêm đen vốn nên tĩnh lặng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đáy lòng ồn ào hỗn loạn, ồn ào đến khiến người ta bực bội, cậu chịu đựng rồi lại chịu đựng, biết rõ bất kể đáp án có thế nào cũng không thể thay đổi bất kỳ chuyện gì, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng.

"Anh, có còn nhớ một năm trước, chúng ta..."

"Suỵt."

Cậu nghe thấy tiếng chìa khoá cắm vào ổ, còn cả tiếng thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến ở bên tai, hắn nói: "Có người đến."


.TBC

Editor: Có vẻ mọi người không thích Song Tử hay sao ấy nhỉ? Lượt đọc rất thấp, cũng không có mấy người để lại bình luận, tui có nên làm tiếp hem?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro