Chương 40 - Mỗi người đều có một nơi mình thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác ở phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, nhìn như nhàn nhã thoải mái, kỳ thật sống một giây bằng một năm. Trong mắt người ngoài, cậu là một vị anh hùng nằm vùng dũng cảm không sợ cái ác, đại nạn không chết; trong mắt cha mẹ, cậu là đứa con trai không thể bớt lo lắng, được tổ tông phù hộ mới có thể nhặt về được cái mạng trước mặt Diêm Vương gia; nhưng chỉ có bản thân cậu biết, chuyện là thế nào, chỉ có cậu biết, lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn cậu lên Ngự Long sơn đã cùng cậu diễn tập quá trình xử quyết kẻ phản bội ra sao, bao gồm cả việc ném cậu từ chỗ nào xuống mới là an toàn nhất, cậu phải lăn theo hướng nào mới ổn thỏa nhất, khu vực nào không có đất đá cứng và bụi gai, nơi nào đất tương đối mềm xốp, con đường nào xuống núi nhanh nhất lại kín đáo nhất... Chỉ có cậu mới biết, Tiêu Chiến đã đoán trước, nhất định sẽ có người âm thầm giám sát, cho nên trước tiên phải đặt một túi máu trước ngực cậu, lúc nổ súng chỉ dùng đạn giấy, ngoại trừ những vết trầy xước khi bị lăn xuống núi, cậu gần như không bị bất kỳ thương tổn nào.

Chỉ có chính cậu biết, bản thân đại nạn không chết không phải vì tổ tông phù hộ gì đó, mà là vì Tiêu Chiến đang bảo vệ cậu, hiện giờ người bảo vệ cậu hoàn toàn bặt vô âm tín, thậm chí còn không biết có thật sự vượt qua khảo nghiệm của Lộ Xương Hưng hay không, còn cậu lại nằm đây an dưỡng trong căn phòng dành cho cán bộ đáng chết này, ăn ngon uống đủ, được đồng nghiệp và đặc cảnh bảo vệ, đón nhận sự quan tâm cũng như khen ngợi của mọi người?

Vương Nhất Bác ăn không vô, ngủ cũng ngủ không nổi, cậu lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, lo lắng đến sắp phát điên luôn rồi. Cậu vẫn luôn cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo hiểm, người được bảo đảm an toàn chỉ có mình cậu, bởi vì bệnh viện đã được bố trí thành tường đồng vách sắt, ba mẹ cũng đã được đưa đến ký túc xá có đặc cảnh bảo vệ 24/24, cho dù Lộ Xương Hưng có hoài nghi, tạm thời cũng không thể làm gì được. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang lẻ loi một mình ở Hằng Hưng, bất cứ lúc nào Lộ Xương Hưng cũng có thể gây khó dễ với hắn. Biết được cậu thế mà không chết, dựa vào tính cách đa nghi của Lộ Xương Hưng, sao có thể để yên cho được?

Nhưng Tiêu Chiến một mực khẳng định nói đây là kế hoạch tốt nhất, cũng là phương án duy nhất có thể làm được, nếu không làm như thế, kết quả chính là cả hai cùng chết, còn đảm bảo với cậu, hắn cũng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn thoát thân. Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể phối hợp, nhưng giờ nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình vào những giây phút cuối cùng của đêm đó, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Ánh mắt kia thật giống như đang cáo biệt, thật giống như ánh mắt nhìn một người biết sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nữa.

Theo thường lệ, sau khi tan làm Kỷ Vân sẽ đến đây thăm cậu, vừa vào cửa liền nói: "Có phải cậu lại không ngủ đàng hoàng không thế? Bọng mắt còn to hơn cả cục trưởng rồi đó."

"Em ngủ không được." Vương Nhất Bác nói: "Có tin tức gì của Tiêu Chiến không?"

"Anh ấy chưa nhắn lại cho tôi. Nhưng hôm qua đồng nghiệp ở đội phòng chống mại dâm theo dõi ở Ngân Tọa đã trông thấy anh ấy."

Vương Nhất Bác vô thức ngồi thẳng người dậy: "Thật sao?"

"Bọn họ có chụp ảnh." Kỷ Vân mở điện thoại đưa cho cậu xem: "Tôi biết cậu lo lắng nên mời cả đội bọn họ uống café, mới lấy được ảnh."

Tiêu Chiến vẫn mặc bộ tây trang màu đỏ kia, đứng ngoài cổng Ngân Toạ lấp lánh ánh đèn hàn huyên cùng bằng hữu, ngôn ngữ cơ thể thong dong tự đắc, đầu gỗ một thân hắc y đi theo phía sau, lúc sau bạn bè từng người lên xe rời đi. Bức ảnh cuối cùng được chụp trước khi Tiêu Chiến lên xe, nam nhân nhìn về phía ống kính, như thể nhận ra có người chụp lén, nhưng vẻ mặt không những không bực bội, ngược lại còn khẽ nhếch khóe môi, nụ cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào gương mặt mỉm cười trong bức ảnh kia, thấp giọng hỏi: "Sao Đội phòng chống mại dâm lại phải đến Ngân Tọa theo dõi vậy?"

"Có một vị công dân nhiệt tâm báo cáo bên trong có người tụ tập gạ gẫm mại dâm." Kỷ Vân nói: "Nhưng sau khi bọn họ vào trong thì phát hiện chỉ là tin báo giả."

"Công dân nhiệt tâm?" Vương Nhất Bác lặng lẽ cười, biết đây là vị 'công dân nhiệt tâm' kia muốn truyền tin cho mình, nói với cậu hết thảy đều ổn thỏa, để cậu không cần phải lo lắng.

"Có thể gửi ảnh qua cho em được không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tiền mời café để em trả."

"Đội trưởng của các cậu đã trả rồi." Kỷ Vân cười nói: "Tôi thấy anh ấy chuyển tiền trên Wechat xong, số dư chỉ còn có năm tệ sáu hào hai."

Vương Nhất Bác: "..."

"Quá thảm." Kỷ Vân không khỏi thổn thức: "Đây là kết cục của việc cưới vợ sao? Tôi đây vẫn nên một mình cô đơn lẻ bóng thì hơn."

"Kỳ thật nếu không phải chính anh nói cho em, em tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đội trưởng Cao sẽ tự nguyện tham gia kế hoạch này."

"Ai có thể hoàn toàn hiểu hết được người khác đâu chứ?" Kỷ Vân nói: "Nếu không phải tận mắt xem video kia, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng nổi Lương Đông Thanh lại là một tên cặn bã bại hoại đến vậy."

"Nghe đội trưởng Cao nói các anh nghe lén xe hắn, hắn có thêm động tĩnh gì nữa không?"

"Căn cứ nhật ký cuộc gọi, chúng tôi đã bước đầu xác định được tên bác sĩ họ Chu kia. Hiện giờ cũng đang âm thầm điều tra Tạ Khai Minh. Có một chuyện rất thú vị," Kỷ Vân nói: "Cậu còn nhớ phó giám đốc Lưu Thục bị ngã ngựa trước đó chứ?"

"Còn nhớ. Em còn từng đến nhà ông ta." Vương Nhất Bác hỏi: "Ông ta sao vậy?"

"Hắn ngồi lên cái ghế vị trí phó giám đốc tỉnh kia, chính là do Tạ Khai Minh đặc biệt tiến cử, về sau chuyện tham ô của hắn bại lộ, Tại Khai Minh lại phủi sạch toàn bộ quan hệ với hắn. Nghe nói tổ điều tra không thể tìm được bất kỳ dấu vết từng lui tới nào giữa hai người, cậu nói sao có thể chứ?"

Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Ông ta có thể may mắn thoát được một lần, chẳng lẽ còn nghĩ rằng bản thân có thể tránh được lần thứ hai nữa sao?"

"Lần này chúng ta phát động công kích nhiều mặt, bày ra thiên la địa võng, bất kỳ một con chuột nào cũng không thể chạy thoát." Kỷ Vân nhàn nhạt nói: "Thậm chí lũ chuột này có ị bậy, chúng ta cũng sẽ quét tước sạch sẽ tất cả phân chuột."

Vương Nhất Bác không nói gì, Kỷ Vân nhận ra cậu có vẻ tâm sự nặng nề, an ủi nói: "Đừng lo lắng, dựa vào khả năng của anh ấy, tôi tin rằng anh ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về."

"Em chỉ là..." Vương Nhất Bác do dự, nói: "Em chỉ là nghĩ không ra, lúc cuối cùng vì sao anh ấy lại nói câu kia với em."

"Câu gì?"

"Anh ấy hỏi em có phải Song Tử không, em nói em phải, sau đó anh ấy nói ba câu, kỳ thật là thơ chữ đầu, chỉ nhìn vào mỗi từ đầu câu thì chính là: 'anh cũng vậy'."

"Vậy là anh ấy thừa nhận mình cùng anh trai cậu cùng nhau chấp hành nhiệm vụ Song Tử, có vấn đề gì sao?"

"Nhưng em đã sớm biết rồi mà." Vương Nhất Bác nói: "Anh ấy còn phải nhấn mạnh thêm một lần làm gì, hơn nữa còn là trong tình huống đặc biệt như thế?"

"Aiz..." Kỷ Vân hiển nhiên cũng không thể đưa ra được câu trả lời: "Có lẽ là anh ấy muốn nhắc nhở cậu, anh ấy là đang hoàn thành công việc mà anh trai cậu chưa kịp làm xong?"

"Anh ấy là người tâm tư kín đáo, rất hiếm khi nói những lời giật gân. Hơn nữa em tin chắc tối hôm đó Lộ Xương Hưng đã phái người giám sát bọn em, nếu Tiêu Chiến không xử lý em, cả hai bọn em đều không thể sống nổi, cho nên những lời này có lẽ không phải là nói cho em nghe. Nhưng vấn đề là, vì cái gì anh ấy phải nói những lời này cho kẻ khác nghe chứ?" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Bỏ đi, cũng chẳng phải ngày đầu tiên anh ấy có chuyện giấu giếm em. Giờ em chỉ muốn mau chóng xuất viện, cùng mọi người làm việc, cố gắng hết sức yểm trợ anh ấy."

"Tôi biết cậu sốt ruột, nhưng bác sĩ nói, thủng phổi ít nhất phải nằm viện năm đến bảy ngày."

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng: "Em nhịn sắp điên luôn rồi, anh."

"Biết đủ đi. Vốn dĩ còn định cắm ống thông tiểu cho cậu đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

"Đúng rồi," Kỷ Vân lại nói: "Tiêu Chiến bảo cậu mang ổ cứng kia về, tôi đã tìm người kiểm tra, là bị mã hóa, khôi phục dữ liệu phải mất mấy ngày. Cậu chắc chắn trong đó có chứng cứ phạm tội của Diệp thị sao?"

"Là một ổ cứng trò chơi của anh trai em, hẳn là đã bị anh ấy xử lý qua, cho nên những kẻ trong băng đảng đó mới không thể tìm ra tin tức quan trọng nào, mới không lấy đi, tính cả thi thể anh trai em và một số vật dụng lặt vặt khác, đều ném cho Tiêu Chiến xử lý."

"Tốt." Kỷ Vân nói: "Tấm lưới này sẽ dệt xong sớm thôi, Nhất Bác, lần này chúng ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào cả."



Lộ Xương Hưng hẹn Diệp Tử Thư đến nhà ăn cơm tối, sau khi khai giảng Lộ Trà Trà tiếp tục ở lại ký túc xá trong trường, vì thế chỉ có hai người bọn họ, đồ ăn là người làm trong nhà nấu, ăn không ra hương vị gì đặc biệt. Với vai trò anh rể và em vợ, quan hệ của cả hai không được tốt lắm, nhưng cũng không xem là quá tệ, vì để tránh tai mắt người ngoài, người của Diệp gia rất hiếm khi lui tới với Lộ Xương Hưng, Diệp Tử Thư xem như ngoại lệ duy nhất.

"Anh rể, anh nên đổi đầu bếp khác đi." Diệp Tử Thư không ăn được mấy miếng đã buông đũa: "Đồ ăn này chẳng có chút hương vị nào cả."

Lộ Xương Hưng cười cười: "Là khẩu vị của cậu quá nặng, ăn uống thanh đạm chút đi, tốt cho sức khỏe."

"Ai muốn dưỡng sinh thì dưỡng sinh, đừng có kêu em." Diệp Tử Thư khinh thường nhìn lại, nói: "Gia đình chúng ta như vậy, có thể sống được ngày nào hay ngày nấy, tận hưởng lạc thú trước mắt."

"Cậu còn rất tiêu sái đấy."

"Không thì sao?" Diệp Tử Thư chống tay lên lưng ghế, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Anh rể hôm nay gọi em đến, không phải chỉ vì muốn mời em ăn bông cải xanh hấp đấy chứ?"

Lộ Xương Hưng tập trung ăn uống, thuận miệng hỏi: "Cậu và Tiêu Chiến quan hệ rất tốt à?"

"Cũng ổn, có thể nói rất nhiều chuyện. Làm sao vậy?"

"Hắn là cảnh sát."

Diệp Tử Thư sửng sốt: "Sao cơ?"

"Còn nhớ một năm trước chúng ta từng xử quyết Trịnh Nhất Hạo chứ?" Lộ Xương Hưng nói: "Hắn là nằm vùng, biệt danh Song Tử, Tiêu Chiến là đồng đội của hắn."

Diệp Tử Thư đầy mặt khiếp sợ, chậm rãi hạ tay xuống, ngồi thẳng người dậy, mắng một câu mẹ kiếp, hỏi: "Anh chắc chắn chứ?"

"Tám chín phần mười. Cảnh sát bên kia nói với tôi, Vương Nhất Bác căn bản không hề bị thương nặng. Hơn nữa bên cạnh Tiêu Chiến có người của tôi, nhưng bản thân hắn không biết."

"Cái tên đầu gỗ kia?"

"Đúng thế."

"Khẳng định không phải đầu gỗ có ý định mưu hại chứ?"

"Không thể nào."

"Diệp Tử Thư không khỏi tò mò: "Vì cái gì? Anh rất hiếm khi nói chắc chắn đến vậy."

"Bởi vì nằm vùng đều là những tuyển thủ được đào tạo theo định hướng, nhất định phải là người chủ động, vì để đạt được mục đích cuối cùng, cần phải thận trọng từng bước, chủ động thúc đẩy mọi chuyện phát sinh, khiến cho cục diện thay đổi, Tiêu Chiến chính là một người như vậy. Xung phong nhận ngồi tù thay tôi, sắp đặt khiêu khích Thịnh Thiên Long, phối hợp với Vương Nhất Bác diễn kịch trước mặt tôi, tất cả đều là để ngày càng lấy được nhiều sự tin tưởng ở tôi. Nhưng đầu gỗ thì khác, đầu gỗ là người bị động, từ đầu đến cuối đều là chấp hành mệnh lệnh của tôi làm việc mà thôi. Là tôi đẩy cậu ta vào tù đến bên cạnh Tiêu Chiến, là tôi bảo cậu ta giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, là tôi bảo cậu ta phá giải ám hiệu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tôi bảo làm gì cậu ta sẽ làm cái đó, không làm nhiều hơn, cũng không làm ít hơn. Tôi hỏi gì cậu ta đáp đó, sẽ không nói nhiều, cũng không nói ít. Cậu ta quả thật không thông minh bằng Tiêu Chiến, nhưng chính là vì không thông minh, mới khiến tôi yên tâm."

"Được rồi." Diệp Tử Thư dường như có chút mất mát: "Em còn rất thích Tiêu Chiến nữa đó, dù sao thì hắn cũng từng giúp em, thật tiếc."

Lộ Xương Hưng cười cười: "Lần đó cho dù hắn có không giúp cậu, đại ca cậu cũng sẽ không để cậu ngồi tù."

"Vậy cũng đâu có giống nhau?" Diệp Tử Thư nhỏ giọng lầm bầm: "Em vốn dĩ bị oan, vốn dĩ không cần phải ngồi tù, không cần phải nhờ quan hệ gì cả."

"À, vẫn là Tiêu Chiến tốt với cậu." Lộ Xương Hưng nói: "Mau đi nói cho hắn biết, hắn đã bại lộ, bảo hắn tranh thủ cao chạy xa bay đi."

Diệp Tử Thư trợn trắng mắt: "Em còn lâu mới là tên ngốc quẹo khuỷu tay ra ngoài."

"Có cho kẹo cậu cũng không dám. Nếu không chị cậu sẽ..."

"Sẽ đánh gãy chân em." Diệp Tử Thư không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, anh rể, vậy anh định khi nào thì thanh lý môn hộ?"

"Tạm thời không vội." Lộ Xương Hưng khí định thần nhàn: "Vào ngày giao dịch sẽ động thủ, giết cho tên điều tử kia không kịp trở tay, tôi muốn bọn chúng phải bồi Liễu phu nhân hựu chiết binh*!"

(*) Mất hết tất cả, mất cả chì lẫn chài.



Một giờ sáng, Tiêu Chiến tiễn mấy ông chủ nhà giàu mới nổi cơm no rượu say vui chơi giải trí đủ rồi khỏi Ngân Tọa, trở lại phòng bao rộng lớn không một bóng người, đầy bàn bừa bộn cũng lười gọi người đến dọn dẹp, chọn ca khúcVạn vật khả áixong thì nằm dài lên sofa chuẩn bị ngủ.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngủ ở đây, hiệu ứng âm thanh ở Ngân Tọa tốt hơn rất nhiều so với Tonight, tựa như những miếng bọt biển mềm mại bao bọc quanh thân hắn, tạo cho hắn ảo giác đang nằm trên mây, thật ấm áp, thật an tĩnh, tựa như đang được ôm ấp trong vòng tay của người yêu.

Đáng tiếc là, mãi cho đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hát lại ca khúcVạn vật khả ảicho hắn nghe.

Có lẽ như thế cũng tốt, Tiêu Chiến nghĩ, có được càng nhiều, càng không nỡ rời đi, cho dù chỉ là một chút hồi ức ít ỏi, một vài hình ảnh, cũng đều trân quý đến thế, khiến hắn lưu luyến không rời. Hắn thà rằng bản thân chỉ có hai bàn tay trắng.

Có người đẩy cửa, hắn mở mắt ra, trông thấy đầu gỗ, lại nghe thấy đối phương hỏi: "Đêm nay anh cũng không về nhà à?"

"Ý cậu là căn hộ chung cư sang trọng kia đó hả?" Tiêu Chiến cười nói: "Không về, ở đây rất tốt."

Đầu gỗ không nói gì thêm nữa, yên lặng bước đến, ngồi ở đầu kia sofa, mở một lon bia.

"Sao cậu cũng không về nhà thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em cũng cảm thấy ở đây khá tốt."

Tiêu Chiến lại cười nói: "Tôi cảm thấy cậu nên tìm một đối tượng đi."

"Loại người như em, hẳn là không ai nhìn trúng đâu." Đầu gỗ nói, có chút như tự giễu.

"Không thử thì sao biết được?" Tiêu Chiến nói: "Trước kia tôi cũng từng cảm thấy, bản thân thật tồi tệ, aiz, cũng không hẳn là tồi tệ, chỉ là không quá bình thường."

"Không quá bình thường?"

"Ừm, tôi ghét sự cô độc, nhưng lại không cách nào bộc lộ tình cảm với người khác. Người không tốt với tôi thì cũng thôi, nhưng có những người rất tốt với tôi, thật lòng muốn giúp đỡ tôi, tôi cũng không cách nào đối mặt, vẫn luôn muốn chạy trốn."

"Vì sao?"

"Bởi vì bọn họ càng quan tâm tôi, tôi càng cảm thấy áp lực, áp lực phải cố gắng làm một người bình thường, không để họ phải thất vọng, cậu có hiểu không? Không sai, tôi thừa nhận bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều từng giúp đỡ tôi, tôi thật lòng rất cảm kích, họ đều là người tốt tâm địa thiện lương, nhưng cảm giác khi cậu cứ luôn phải cố gắng trước mặt một người nào đó, cảm giác này... giống như bản thân vĩnh viễn đáng thương, chờ đợi để được giúp đỡ và cứu vớt, cuộc sống của bản thân chỉ là rác rưởi, mà người tốt bụng đưa cho cậu một cái mặt nạ phòng độc cùng nước thơm, an ủi cậu nói không sao đâu, không còn ngửi thấy mùi nữa, cậu có thể giả vờ như đó không phải rác rưởi." Tiêu Chiến nằm thẳng người trên sofa, mắt nhìn trần nhà, cười cười nói: "Cũng may cậu không như vậy, cậu rất ít quan tâm tôi."

"Nhất thời nghe không ra là lời nói thật lòng, hay là mỉa mai trào phúng."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Vậy cậu đoán chút xem."

"Thế bây giờ thì sao?" Đầu gỗ hỏi.

"Bây giờ?"

"Anh vừa nói trước kia cảm thấy bản thân không bình thường, vậy giờ thế nào rồi?"

"Giờ..." Hắn nghe thấy giọng mình trầm xuống, xen chút bàng hoàng và mất mát của người vừa tỉnh lại từ trong một giấc mộng ngọt ngào: "Giờ tôi nguyện ý tin rằng, mỗi người đều có thể tìm được nơi mình thuộc về, ở nơi đó, cậu không cần phải cố gắng để trở nên bình thường, bởi vì có người yêu cậu vì chính dáng vẻ chân thật nhất của cậu; cậu không cần phải tự hối thúc bản thân, tự mình trói buộc, tự hoàn thiện mình, bởi vì đôi mắt kia nói cho cậu biết, người ấy không phải đang giúp đỡ cậu, cứu vớt cậu, mà là đang đón nhận cậu, đang yêu cậu. Cậu sẽ gặp được một người như thế, đến lúc đó, nhớ phải giữ chặt tay người đó lại nhé."

Đầu gỗ ngồi im ở đó trầm mặc thật lâu, sau đó mới hỏi: "Anh đã gặp được người này rồi, là Vương Nhất Bác phải không?"

"Là ai đã không còn quan trọng nữa." Tiêu Chiến nhẹ giọng cười cười, thầm thì lặp lại: "Đã không quan trọng." Hắn nhìn đầu gỗ, cảm thấy có chút buồn cười: "Sao trông cậu lại như muốn khóc thế hả? Cứ như là đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi ấy."

"Không có." Đầu gỗ rời tầm mắt, đứng lên nói: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em ở ngay bên ngoài."

"Cậu có thể về nhà."

Đầu gỗ không lên tiếng nữa, tắt đèn trần đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Ca khúcVạn vật khả áiđang hát đến câu 'Tôi yêu tóc đen, cũng yêu mái đầu bạc trắng, tôi yêu người phiêu bạt bao lâu, nay về đến cửa nhà', Tiêu Chiến cuộn tròn người trong bóng tối, nhắm hai mắt lại.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro