Chương 41 - Đây là lựa chọn của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa trên quy trình chăm sóc hậu phẫu thông thường, vết thương mỗi ngày đều cần được thay thuốc, ống tiểu cần phải được quan sát ít nhất hai mươi bốn giờ mới có thể rút ra, nhưng Vương Nhất Bác chỉ giả bộ bị thương, đương nhiên không cần cắm ống thông tiểu, lấy túi nước tiểu của bệnh nhân khác đến thì lại quá mất vệ sinh, hơn nữa chiếm một giường bệnh ICU vốn ít ỏi trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến việc chữa trị của bệnh nhân khác, cho nên sau khi thương lượng, mấy người Kỷ Vân và bác sĩ đã quyết định dứt khoát lấy lý do thể chất phục hồi tốt, trực tiếp chuyển ra khỏi ICU, máy trợ thở, ống thông tiểu gì đó đều không cần, thay thuốc cũng chỉ là để che mắt thiên hạ.

Mới đầu Vương Nhất Bác còn phối hợp chuyện thay băng gạc, đáng tiếc lại gặp phải một y tá mê trai, không chỉ trong tối ngoài sáng quấn lấy cậu muốn thêm Wechat, lúc thay băng trên đầu còn cố ý cọ cọ bộ ngực lên mặt cậu, Vương Nhất Bác chịu không nổi sự quấy nhiễu này, mà loại chuyện cần độ bảo mật cao thế này cũng không tiện đổi một y tá khác để cho thêm một người biết, thế nên cậu chỉ đơn giản không cho phép đối phương thay băng trên đầu nữa, nghĩ dù sao cũng là ở sau đầu, sẽ không khiến người khác chú ý.

Kết quả, buổi trưa ngày thứ tư Cao Cường đến đưa cơm, Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường vươn vai giãn gân cốt thân thể đã cứng đờ vì nằm lâu trên giường, phát hiện chỗ băng sau đầu dính chút gì đó.

"Đây là gì vậy?" Cao Cường đưa tay lên sờ sờ: "Là phẩm màu sao? Cậu vẽ tranh đấy à?"

Vương Nhất Bác cạn lời: "Đúng thế, em còn đánh đàn nữa đó."

Cao Cường chụp một tấm ảnh đưa cho cậu xem: "Là có sẵn ở đó rồi sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy không phải, cậu bị thương là giả, nhưng miếng gạc là thật, sao lại có thể bị bẩn được?

"Giống như màu của thanh long." Cậu nói.

"Ồ!" Cao Cường bừng tỉnh đại ngộ: "Hai ngày trước mọi người đến thăm cậu còn cùng ăn ít trái cây, trong đó có thanh long."

"Nhưng em không ăn." Vương Nhất Bác nói: "Ai ăn xong không rửa tay còn chạm lên đầu em chứ."

"Không phải tôi nha, tôi chưa bao giờ ăn thanh long."

"Vậy có lẽ là đội trưởng Kỷ." Vương Nhất Bác tức giận nói, sau đó theo thói quen lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn mới, phát hiện có một người dùng Wechat tên 'Miêu Miêu' gửi lời mời kết bạn, ghi chú viết: [Lãnh đạo của các anh cho em Wechat của anh, thêm chút đi soái ca (đáng yêu.jpg)]

Vương Nhất Bác vừa trông thấy hình đại diện kia liền muốn mắng người: "Chết tiệt, không phải cô ta thật sự cho rằng mình đáng yêu đấy chứ?"

"Ai thế?" Cao Cường thò đến ăn dưa.

"Là y tá phụ trách thay thuốc cho em." Vương Nhất Bác tức giận không hề nhẹ: "Các anh, ai đưa Wechat của em cho cô ta vậy? Phản đồ!"

"Tôi thề không phải tôi. Kỷ Vân cũng chưa bao giờ làm loại chuyện này." Cao Cường nói: "Có lẽ là cục trưởng đi? Người lớn tuổi thường thích làm Nguyệt lão ấy mà."

Vương Nhất Bác: "...Cục trưởng cũng chưa thêm Wechat của em."

Cao Cường nhịn cười, vỗ vỗ vai cậu: "Không sao, cố gắng nỗ lực, tương lai một ngày nào đó sẽ càng tốt hơn nữa!"

"Vậy còn có thể là ai?" Vương Nhất Bác căm giận: "Lương Đông Thanh sao?"

"Thôi bỏ đi, hắn sao có thể tốt bụng mà hao tâm tổn sức tìm đối tượng cho cậu..." Cao Cường cười được một nửa thì dừng lại, có lẽ là trông thấy vẻ mặt đại biến của cậu, cũng thấp thỏm theo.

"Hỏng rồi," Không khí xung quanh dường như cũng trở nên khẩn cấp, hơi thở Vương Nhất Bác gấp gáp: "Lương Đông Thanh đã biết rồi!"



Hai ngày chờ đợi, Lương Đông Thanh không có lúc nào không như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cũng nhận được hộ chiếu giả mà Lộ Xương Hưng phái người đưa tới, trước giờ hắn chưa từng trông cậy vào Diệp gia hay Tạ Khai Minh ở thời khắc mấu chốt sẽ quan tâm đến sống chết của bản thân mình, nhưng ai bảo trong tay hắn có tình báo quan trọng chứ? Cuốn hộ chiếu giả này, là hắn dùng tin tình báo Vương Nhất Bác giả vờ bị thương đổi được.

Tuy rằng nghĩ không ra bị lộ tẩy ở chỗ nào, nhưng hắn đoán được bản thân hơn phân nửa đã bị nghi ngờ rồi. Nếu không, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Vương Nhất Bác sẽ liên lạc với hắn chứ không phải gọi điện thoại đến văn phòng, cũng sẽ không che giấu hắn tin tức giả vờ bị thương nằm viện. Hắn đã làm công việc kiểm tra kỷ luật nhiều năm, biết rất rõ một khi bị theo dõi, trong nhà, trên xe, văn phòng làm việc, tất cả đều sẽ bị nghe lén, sắp đến thời điểm thu lưới, mọi thông tin cá nhân sẽ được gửi đến tất cả các bộ phận đầu mối giao thông như sân bay, đường sắt, cao tốc, để đảm bảo nghi phạm không thể trốn thoát khỏi lãnh thổ đất nước.

Hiện giờ Lương Đông Thanh chỉ hy vọng, còn chưa đến bước chuẩn bị thu lưới kia, như thế hắn vẫn còn có thể trốn thoát. Sau khi nhận được hộ chiếu, hắn lập tức đến tiệm internet đặt vé máy bay đi Mỹ, giữa hai nước Trung – Mỹ chưa ký hiệp ước dẫn độ, một khi đã bước vào lãnh thổ nước Mỹ, xem như hắn đã an toàn tuyệt đối. Tiếp theo chỉ cần chủ động quy phục chính phủ Mỹ, 'vạch trần' chuyện bản thân vốn là quan chức Chính phủ Trung Quốc, lại 'tận mắt chứng kiến' đủ loại 'thủ đoạn chính trị sau màn', nửa đời sau xem như cơm áo vô lo.

Đặt vé máy bay xong, hắn nhắn cho Cục trưởng một tin nhắn, nói mình bị sốt muốn xin nghỉ bệnh một ngày, cục trưởng đồng ý.

Sau đó, hắn lập tức về nhà thu dọn hành lý, dán râu giả, đội tóc giả, cố gắng hóa trang thật giống với ảnh chụp trên hộ chiếu, điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử dễ bị nghe lén, tất cả đều không mang. Chuyến bay sớm nhất vào lúc hai giờ chiều, mười giờ sáng Lương Động Thanh đã vội chạy đến sân bay, qua sảnh kiểm tra an ninh và nhận thẻ lên máy bay đều thập phần thuận lợi.

Tiếp theo phải qua hải quan, đây chính là cửa kiểm tra nghiêm ngặt nhất, lúc bị nhân viên công tác kiểm tra hộ chiếu, tim hắn xém nhảy lên cổ, kết quả không ngờ tới, cũng thông qua.

Trái tim vẫn luôn treo cao của Lương Đông Thanh lập tức hạ xuống hơn phân nửa, rốt cuộc cũng cảm thấy đói bụng, sau khi qua cửa thì tìm một nhà hàng ăn no nê, ăn xong ngồi lại một lúc, mới đứng dậy đi toilet.

Lúc ngồi trên bồn cầu, hắn còn đang mặc sức tưởng tưởng cuộc sống tự do sắp tới ở Hoa Kỳ, ai biết vừa mới kéo quần lên mở cửa ra, hai mắt liền trợn trừng.

"Tổ trưởng Lương," Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc đứng trước mặt hắn, nói: "Đi cầu xong rồi chứ?"

Phản ứng đầu tiên của Lương Đông Thanh là: Chạy trốn. Cho nên vươn tay định đẩy Vương Nhất Bác ra, lại bị thanh niên tóm lấy một cổ tay, vặn theo hướng ngược lại, lập tức ấn mặt hắn dán sát lên tường.

"A a!" Lương Đông Thanh đau đớn kêu lên, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được, chỉ có thể rống lên giận giữ: "Cậu không có quyền đối xử với tôi như vậy!"

Tay phải rảnh rỗi của Vương Nhất Bác giũ ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt hắn, nói: "Thấy rõ rồi chứ, đây là lệnh bắt. Tôi có quyền bẻ gãy tay anh, vì anh chống lại lệnh bắt."

Lương Đông Thanh vừa giận vừa sợ, nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ chốc lát sau, hai tay đã bị Vương Nhất Bác còng lại, thanh niên khoác một chiếc áo khoác lên người hắn, che đi còng tay, trầm giọng nhắc nhở: "Chúng tôi sẽ đưa anh đến nhà an toàn. Nếu anh muốn có kết cục giống như Triệu Đại Hải hoặc lão Phó, vậy giờ có thể bắt đầu chạy; nếu anh còn muốn sống mà ngồi tù, vậy ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi."

Trong lòng Lương Đông Thanh tựa một mảng tro tàn, hắn biết quá nhiều chuyện của Diệp gia và Tạ Khai Minh, một khi tin tức bị bắt truyền ra, móng vuốt của hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ không tha cho hắn.

"Tôi có thể đi cùng các cậu," Lương Đông Thanh cắn răng nói: "Nhưng các cậu phải bảo đảm an toàn cho tôi."



Để đề phòng những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra trên đường, cục trưởng chọn một nhà an toàn cách sân bay gần nhất, là một căn nhà được đắp bằng bùn đất nằm giữa một khu đất hoang, khi Vương Nhất Bác cùng Kỷ Vân lái xe đưa Lương Đông Thanh đến, Cao Cường và cục trưởng đã chờ sẵn ở đó rồi.

"Từ khi nào thì cậu phát hiện ra tôi?" Lương Đông Thanh vừa mới ngồi xuống đã hỏi cậu như vậy.

Vương Nhất Bác xanh mặt nhắc nhở: "Anh hẳn phải biết rõ, giờ là chúng tôi hỏi, anh trả lời."

"Tôi có thể phối hợp với các người cùng điều tra quét hắc chống tham nhũng," Lương Đông Thanh nói: "Nhưng tôi yêu cầu được quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự, hoàn toàn được miễn trừ thi hành án hình sự."

Cao Cường rầm một cái đập lên bàn, buột miệng thốt lên: "Anh con mẹ nó cũng xứng? Bớt tự dát vàng lên mặt dùm lão tử!"

Lương Đông Thanh một bộ 'xem các người có thể làm gì được tôi': "Nếu không đáp ứng điều kiện của tôi, vậy một chữ tôi cũng sẽ không nói."

"Vậy anh đi đi," Vương Nhất Bác như cười như không: "Để tôi tháo còng tay cho anh, giờ anh lập tức đi đi, thế nào?"

Lương Đông Thanh khẽ liếm môi, khẩn trương, nôn nóng.

"Nếu để phó bí thư Tạ và người của Diệp gia biết anh chạy trốn sau khi bị bắt," Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Anh cảm thấy một thân một mình, anh có thể sống sót được ở thành phố này mấy ngày?"

"Tôi có thể cho cậu điều kiện tốt nhất là giam giữ ở đất khách." Cục trưởng lúc này mới lên tiếng: "Cậu sẽ được áp giải đến nhà giam cách xa tỉnh Lâm Giang. Đông Thanh, cho dù cậu có chịu thừa nhận hay không, thì hiện giờ chúng tôi chính là hy vọng sống sót duy nhất mà cậu có thể trông cậy vào, cậu cũng chỉ có một cơ hội này."

Lương Đông Thanh hấp hối giãy giụa một hồi, rốt cuộc rơi vào đường cùng: "Các người muốn biết cái gì?"

Cục trưởng vừa mới hé miệng, Vương Nhất Bác đã cướp lời lãnh đạo, hỏi trước: "Anh nói tin tôi giả bị thương cho Lộ Xương Hưng biết khi nào?"

"Hai ngày trước. Tôi phát hiện y tá không thay băng cho cậu, nước thuốc cũng không suy suyển, cho nên mới đi hỏi y tá kia. Tôi cảm thấy cô ta thích cậu, cũng có vẻ hơi ngu ngốc, cho nên đã dùng Wechat của cậu đổi được sự thật." Lương Đông Thanh nói: "Nhưng tôi không phải liên lạc với Lộ Xương Hưng."

Cục trưởng hỏi: "Vậy cậu liên lạc với ai?"

"Diệp Vọng Thư. Tôi chỉ liên lạc với Diệp Vọng Thư, vợ của Lộ Xương Hưng. Bà ta không thể xác định được việc Tiêu Chiến giết cậu có phải chỉ là đang diễn kịch thôi hay không, cho nên bảo tôi sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cậu đột nhiên phát giác, nằm vùng ở Hằng Hưng cả một thời gian dài như thế, ngay cả Lộ Trà Trà cũng từng gặp hai lần, thế nhưng lại chưa từng gặp qua vợ của Lộ Xương Hưng.

"Diệp Vọng Thư mới thật sự là người cầm lái Hằng Hưng sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện của Hằng Hưng và Diệp thị, bà ta đều biết." Lương Đông Thanh nói: "Nhưng bà ta thật sự rất thần bí, tôi chỉ nói chuyện với bà ta qua điện thoại, chưa từng gặp mặt, không biết diện mạo bà ta thế nào. Hệ thống cơ sở dữ liệu chỉ thể hiện người này đã mất tích từ năm năm tuổi, không hề có bất kỳ thông tin nào khác. Tôi từng tìm người điều tra IP của bà ta, đều là ở nước ngoài, hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau, có lẽ là dùng thiết bị đổi IP, rất khó có thể tra ra ngọn nguồn."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh nói cho bà ta biết tôi không bị thương, bà ta có nói gì không?"

"Không có. Bà ta chỉ đáp ứng rồi nói Lộ Xương Hưng làm hộ chiếu giả cho tôi."

Cục trưởng hỏi: "Cậu bắt đầu làm những việc này cho Tạ Khai Minh từ khi nào?"

"Lúc trước, tôi," Lương Đông Thanh nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra: "Chỉ là một thư ký nhỏ trong Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của tỉnh, vì thiếu nợ cờ bạc ở bên ngoài nên đã nhận hối lộ của quan chức bị điều tra, về sau bị báo cáo, là Tạ Khai Minh giúp tôi dàn xếp. Kể từ đó tôi làm việc thay cho ông ta, nửa năm trước mới quen biết Diệp Vọng Thư, là Tạ Khai Minh đưa số điện thoại của bà ta cho tôi, bà ta muốn tra ra một Song Tử khác còn đang ẩn nấp, bảo tôi hỗ trợ."

"Cho nên kế hoạch Song Tử trước kia, cũng không phải do cậu phụ trách?"

Lương Đông Thanh lắc đầu: "Đều là do Tạ Khai Minh nói lại cho tôi. Lúc ấy người đào ra tin tức nằm vùng là Lưu Thụ, hắn có chút giao tình với liên lạc viên Liêu Phương Đông, không biết dùng biện pháp gì mà có thể tiếp cận được với tư liệu nằm vùng, nhưng Liêu Phương Đông phản ứng cũng rất nhanh, kịp thời hủy đi một phần lớn tài liệu, vì thế bọn họ chỉ tìm được một trong hai Song Tử."

Cục trưởng hiểu ra, nói: "Cho nên sau khi Lưu Thụ tự sát, tương đương với việc nhận trách nhiệm về sự thất bại của kế hoạch Song Tử, Tạ Khai Minh hoàn hảo thoát thân."

"Đúng vậy." Lương Đông Thanh tự giễu cười cười: "Tôi chẳng qua cũng chỉ là một tên Lưu Thụ khác mà thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Là ai giết anh trai tôi?"

"Xin lỗi." Lương Đông Thanh cúi đầu: "Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi nghi ngờ là Diệp Vọng Thư, bởi bà ta có từng nhắc tới, anh trai cậu trước khi chết từng gặp bà ta, vẻ mặt còn cực kỳ kinh ngạc."



"Sự sơ suất của em đã hại anh ấy rồi."

Lương Đông Thanh ở bên trong một năm một mười khai rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác một chút cũng không thể nghe lọt nữa, cậu bước ra khỏi phòng, ngồi trên bậc thang nhẵn nhụi trước cửa, ảo não hối hận, không ngừng vò đầu bứt tóc: "Lộ Xương Hưng biết em hoàn toàn không hề bị thương, liền biết Tiêu Chiến có vấn đề, hắn vốn là muốn dùng em để thử anh ấy... Sao em lại không chịu cắm ống thông tiểu và máy trợ thở chứ, vì cái gì không làm cho giống như thật được một chút, em thật quá vô dụng..."

Kỷ Vân ngồi bên cạnh an ủi cậu, nói: "Tình huống của cậu không giống Tiểu Lý, cậu cũng nghe rồi đó, Lộ Xương Hưng muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù chúng ta có diễn tốt đến đâu, nếu Lương Đông Thanh muốn đào sẽ luôn có thể đào ra chân tướng. Không có cô y tá hoa si kia thì cũng sẽ có bác sĩ hồ đồ khác. Cậu đừng lo lắng, hôm qua Tiêu Chiến vẫn còn xuất hiện ở Ngân Tọa, nói không chừng anh ấy cũng đã nghĩ được biện pháp đối phó với Lộ Xương Hưng rồi."

"Anh không hiểu gì về Lộ Xương Hưng," Vương Nhất Bác cúi đầu nói: "Không ai có thể trí trá cho qua trước mặt hắn."

"Nhưng hắn vẫn chưa động đến Tiêu Chiến mà."

"Là vì hắn muốn chờ đến cùng ngày giao dịch." Vương Nhất Bác nói: "Dù muốn thanh lý môn hộ, hắn cũng không muốn chậm trễ chuyện kiếm tiền, trước thời gian đó nếu xử lý nằm vùng sẽ kinh động đến cảnh sát, giao dịch cũng khó có thể thuận lợi hoàn thành."

"Dựa trên tuyến báo của Tiêu Chiến, giao dịch sẽ diễn ra vào đêm mai." Kỷ Vân vỗ vỗ cánh tay cậu: "Cậu yên tâm đi, anh ấy đã nhận được máy định vị GPS mini chúng ta gửi đến, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho anh ấy."

Vương Nhất Bác nào có thể yên tâm cho được? Mấy ngày nay cậu chưa từng có một giây nào thật sự yên tâm nổi.

"Đội trưởng Kỷ, có thể để Tiêu Chiến rời khỏi nhiệm vụ được không?" Cậu giãy giụa hỏi: "Ngay bây giờ chúng ta đi tìm anh ấy về, tùy tiện dùng tội danh gì đó bắt anh ấy mang về, để anh ấy rời khỏi đó đi! Hiện giờ tình thế của anh ấy quá nguy hiểm, em không muốn anh ấy bước lên vết xe đổ của anh trai em... Có Lương Đông Thanh làm chứng, ít nhất chúng ta có thể tạm thời bắt Tạ Khai Minh và Lộ Xương Hưng về từ từ thẩm vấn..."

"Nhưng cậu có từng hỏi qua ý kiến anh ấy chưa?" Kỷ Vân nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ rút khỏi, tương đương với bao nhiêu công sức cũng như những nỗ lực mà anh ấy bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua, tất cả đều đổ sông đổ biển, thất bại trong gang tấc, tương đương với việc anh trai cậu và cảnh sát Liêu hy sinh vô ích. Lương Đông Thanh chỉ là nhân chứng, chứng cứ của hắn chỉ có thể nhắm vào hành vi tham ô hủ bại của Tạ Khai Minh, hắn thậm chí còn chưa từng tận mắt trông thấy Lộ Xương Hưng sản xuất buôn bán ma túy, cũng không tận mắt trông thấy những đứa trẻ bị lấy mất nội tạng có liên quan gì đến nhà họ Diệp. Không có chứng cứ, chúng ta không thể làm gì được chúng, không thể đẩy chúng vào tội chết, Lộ Xương Hưng vẫn sẽ lại tiếp tục buôn lậu ma túy, Diệp gia cũng vẫn sẽ tiếp tục lừa mua những đứa trẻ không ai thương sau đó moi tim, móc gan chúng. Nếu chúng ta lại muốn đưa người vào nằm vùng, cơ hội tiếp theo cũng không biết sẽ phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào, trong khoảng thời gian đó lại sẽ có bao nhiêu người vô tội tiếp tục phải chịu tổn thương, thậm chí bỏ mạng..."

Vương Nhất Bác quay mặt sang, hai mắt đỏ hoe: "Chẳng lẽ mạng của Tiêu Chiến không phải là mạng sao?"

"Nếu anh ấy muốn rút lui, lần này đã cùng cậu quay về rồi, cậu nói có đúng không?" Kỷ Vân nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng, không hiểu vì sao lại có cảm giác bi thương nhưng kiên định: "Đây là lựa chọn của anh ấy, cậu hiểu chứ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u phía xa, đột nhiên thấp giọng nói: "Anh ấy mặc trang phục đỏ."

"Sao cơ?"

"Trong bức ảnh mà đồng nghiệp ở phòng chống tội phạm mại dâm chụp được, anh ấy mặc đồ đỏ. Thật ra anh ấy không hề thích mặc màu đỏ, bởi anh ấy căn bản không thích những nơi đó, câu lạc bộ đêm, quán bar, KTV...  gì đó. Anh ấy căn bản không thích bồi người khác uống rượu, chuyện phiếm, ca hát, cho nên anh ấy vẫn thường mặc đồ đen. Nhưng mấy ngày hôm trước lại mặc đồ đỏ, là anh ấy biết sẽ bị cảnh sát chụp được, bởi vì vị công dân nhiệt tâm đã báo cáo kia chính là anh ấy."

Kỷ Vân hé miệng: "Hả? Chỉ là... vì sao chứ?"

"Anh ấy muốn khiến em yên tâm." Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận nước mắt trào ra từ khóe mắt, tràn qua những kẽ hở trên ngón tay, rơi trên sàn gạch, nhất thời chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt: "Nhưng em cảm thấy anh ấy là đang muốn cáo biệt em."

Kỷ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, thở dài một tiếng: "Sẽ không đâu, là cậu quá lo lắng thôi. Cậu phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng đội chúng ta, cũng tin tưởng chính mình."

Mây đen tản đi, ánh nắng dừng lại bên chân hai người họ, dòng sông chầm chậm trôi cách đó không xa nhuộm ánh sáng nhạt, thỉnh thoảng lấp lóa trong nắng. Vương Nhất Bác lau khô nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên, xòe bàn tay ra, để ánh mặt trời đậu lại trong lòng bàn tay.

"Anh ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, em cũng nhất định sẽ đưa anh ấy bình an quay về." Cậu nói, từng chữ từng chữ: "Em, thề!"

-----

Không nên trách chó con, người trong lúc cực kỳ khẩn trương lo lắng không cách nào suy nghĩ thấu đáo kín kẽ, cũng không nên trách tác giả, tác giả hôm nay bị sốt vẫn cố viết 4300 chữ, thử hỏi có ai giống tôi không? Muốn trách thì trách mộng nữ đi, đều do mộng nữ mà ra!

Nhưng thật ra, chuyện này không hề ảnh hưởng đến đại cục.

*****

Editor: Chương này An Tĩnh lên tối thứ 6, hôm đó cổ bị sốt, đau người đau đầu đau họng, nhưng uống thuốc xong đỡ thì vẫn viết. Cổ nói cổ mê Song Tử nên không thể bỏ được.

Quên mất, có một cái note quan trọng, trong một số chương trước đó, lúc Lương Đông Thanh nói chuyện điện thoại với người mà hắn cấu kết, tôi tưởng đó là Lộ Xương Hưng nên dịch thành 'tôi-anh', đến chương này mới biết đó là Diệp Vọng Thư, vợ của Lộ Xương Hưng, mọi người đọc rồi thì ngầm hiểu như vậy nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro