Chương 42 - Lừa tôi lâu như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba giờ sáng ngày kế tiếp, Kỷ Vân nhận được tin nhắn cuối cùng ở 《Hoả tuyến thư kích》.

[Giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu sau 0200 sáng mai, thời gian địa điểm cụ thể chưa biết. Trong quá trình này, tín hiệu định vị số một sẽ biến mất, tạm thời đừng nóng vội, sau khoảng hơn mười phút, tín hiệu đụnh vị số hai sẽ xuất hiện. Khoảng cách bám đuôi số một xin đừng vượt quá ba mươi mét, khoảng cách bám đuôi số hai xin hãy mở rộng lên ngoài một trăm mét. Bất kể máy định vị nào đưa các anh đến hiện trường giao dịch, bất kể bản thân Lộ Xương Hưng có xuất hiện hay không, đều cần hành động kịp thời, đừng do dự kéo dài! Ngoài ra, xin hãy kiểm tra vị trí tất cả các bất động sản dưới danh nghĩa Hằng Hưng và Diệp thị trước, ưu tiên liệt kê những vị trí hẻo lánh, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.]

Lương Đông Thanh vẫn bị bí mật giam giữ ở nhà an toàn, tuy hắn đã khai ra Tạ Khai Minh, nhưng cũng không cách nào xác định còn có đồng lõa nào khác nữa hay không, bởi vậy, dưới áp lực cực lớn, để tránh đánh rắn động cỏ, cục trưởng quyết định tạm thời chưa báo cáo với thượng cấp, nhiệm vụ lần này vẫn bị liệt vào cơ mật mức độ cực cao, người tham gia chỉ có Kỷ Vân dẫn dắt hai đội trọng án cùng với đội đặc cảnh lúc trước phụ trách bảo vệ Tiểu Lý và Vương Nhất Bác ở bệnh viện, tổng cộng chỉ có hai mươi lăm người.

Bất lợi lớn nhất của sự hạn chế về nhân lực là tính linh hoạt yếu, cũng không cách nào triển khai giám sát cùng lúc ở nhiều địa điểm. Vương Nhất Bác nhắc đến hai địa điểm giao dịch lần trước là vịnh Ngự Long và vịnh Thanh Nguyệt, dường như là hai địa điểm mà Lộ Xương Hưng thường dùng nhất, nhưng nếu bố trí nhân lực theo dõi giám sát trước ở hai nơi này, đồng nghĩa với việc mỗi nơi chỉ có thể sắp xếp khoảng hơn mười người, đối mặt súng ống đạn dược của băng đảng buôn lậu ma túy, đây cũng không phải là cách sắp xếp ổn thỏa, mà hai nơi này lại cách nhau khá xa, bất kể giao dịch được tiến hành ở nơi nào, cảnh lực ở địa điểm còn lại nhất thời muốn chạy đến cứu viện chắc chắn cũng không kịp.

"Lần trước giao dịch thực hiện ở vịnh Thanh Loan," Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nếu Tiêu Chiến đã nói cho tôi biết, vậy Lộ Xương Hưng nhất định sẽ không tiếp tục chọn chỗ đó nữa. Vịnh Ngự Long cũng thế, tôi đoán lần này hắn sẽ chọn một địa điểm giao dịch hoàn toàn mới, hơn nữa còn cách rất xa hai nơi này."

"Vì hắn đoán được cảnh sát sẽ theo dõi ở hai nơi này trước?" Kỷ Vân hỏi.

"Phải. Hắn cũng biết chúng ta kiêng dè bên trong có quỷ, sẽ không gióng trống khua chiêng, bởi vậy cảnh lực hữu hạn, như thế hắn đương nhiên sẽ phân tán tối đa cảnh lực của chúng ta."

"Tin nhắn của Tiêu Chiến cũng không nhắc đến chuyện bảo chúng ta bố trí theo dõi trước." Kỷ Vân nói: "Nếu không chúng ta cứ làm theo kế hoạch của anh ấy đi, cùng theo dõi tín hiệu là được."

"Nhưng tin nhắn này của cậu ta rất có vấn đề," Cao Cường xen vào, nói: "Trước khi tín hiệu gián đoạn, khoảng cách bám đuôi xin đừng vượt quá ba mươi mét, ba mươi mét? Này cũng quá gần rồi! Lỡ như chạy lên cao tốc, khoảng cách này nhỏ hơn khoảng cách an toàn giữa các xe rất nhiều, chẳng khác nào cầm loa hét lên: 'này, phía trước, tao đang theo dõi mày đấy!'."

"Đây chính là mục đích của anh ấy." Vương Nhất Bác ngắt lời: "Trước khi tín hiệu biến mất, anh ấy hẳn là muốn để Lộ Xương Hưng phát hiện bị theo dõi."

Câu này khiến ngay cả cục trưởng cũng không hiểu: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cháu cũng không biết." Cậu nói: "Nhưng Tiêu Chiến từng nói, dùng phương pháp điều tra thông thường đối phó bọn chúng căn bản không có hiệu quả, phải dùng chính phương pháp của anh ấy."

Mọi người không hẹn mà đều trầm mặc, một lát sau Cao Cường mới nói: "Không phải tôi không tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng hết thảy hành động đều cần các bên phối hợp không nên được sắp xếp thế này, ít nhất cậu ấy nên nói cho chúng ta biết kế hoạch tổng thể của mình. Cậu ấy là thật sự làm xã hội đen lâu rồi, cho nên quên mất cảnh sát phải làm việc như thế nào, hay là cậu ấy vốn dĩ rất khó tin tưởng người khác?"

"Đội trưởng Cao," Vương Nhất Bác cố gắng nói lý: "Hiện giờ Tiêu Chiến mới là người ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, so với bất kỳ người nào, anh ấy mới là người hy vọng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhất, cho nên chúng ta hãy tin tưởng anh ấy vô điều kiện đi. Nếu như hành động thất bại, chúng ta đơn giản chỉ bị kỷ luật, bị tạm thời cách chức hoặc cùng lắm là khai trừ, nhưng Tiêu Chiến thì sao?" Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cảm xúc cuồn cuộn, thấp giọng nói: "Anh ấy sẽ mất mạng."

"Cứ làm theo kế hoạch của Tiêu Chiến đi, so với chúng ta, cậu ấy hiểu Lộ Xương Hưng hơn rất nhiều." Cục trưởng quyết định, nói: "Có lẽ đấu với hạng người như thế, vốn dĩ không thể dùng tư duy của cảnh sát được."




Hai giờ hai mươi phút sáng, Tiêu Chiến và đầu gỗ đang chờ ở Ngân Tọa nhận được điện thoại của Lộ Xương Hưng, bảo bọn họ ra cửa sau, ở đó có xe đang đợi. Hai người lên một chiếc SUV màu đen, trông thấy ở hàng ghế trước là tài xế và vệ sĩ của Lộ Xương Hưng.

"Xương ca đâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chờ ở hiện trường." Vệ sĩ lời ít ý nhiều, chuyển sang ghế sau lục soát người họ, lấy đi điện thoại, nói: "Quy củ cũ, xin lỗi."

Tiêu Chiến không chút để ý, thờ ơ gật đầu nhìn chúng được đặt vào túi chặn tín hiệu. Bốn người đều không nói chuyện nữa, chiếc xe khởi động trong sự im lặng ngột ngạt.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cảnh sát không thể không sắp xếp trước vài chiếc xe thay nhau theo dõi. Vương Nhất Bác và Kỷ Vân ở trên một chiếc xe, sau khi bám theo khoảng hai kilomet thì rút khỏi lộ tuyến, đổi cho xe khác. Khoảng nửa giờ sau lại đến phiên họ bám đuôi, kết quả chiếc SUV màu đen kia vẫn chỉ chạy lòng vòng xung quanh nội thành.

"Có lẽ bọn chúng đã nhận ra có xe bám theo." Kỷ Vân nói.

"Vậy vì sao lại không chịu hủy bỏ giao dịch?" Vương Nhất Bác nói: "Cầu phú quý trong hiểm nguy, Lộ Xương Hưng mới không nỡ bỏ, hắn căn bản không để cảnh sát chúng ta vào mắt."

"Thế sao?" Kỷ Vân cười cười: "Vậy bồi hắn chơi đến cùng đi."

Vừa dứt lời, chiếc SUV phía trước đột nhiên tăng tốc, đạp ga vượt qua ngã tư ở giây cuối cùng của đèn xanh, trên con đường cắt ngang giao lộ, đúng lúc có hai chiếc xe tải chạy đến, Kỷ Vân muốn vượt đèn đỏ cũng không được, chỉ đành đạp thắng dừng lại trước vạch kẻ đường, hung hăng đập một cái thật mạnh xuống vô lăng: "Mẹ kiếp!"

Vương Nhất Bác nhìn chiếc máy tính bảng trong tay, máy phát tín hiệu theo dõi trên người Tiêu Chiến vẫn đang hoạt động, cho thấy đang rẽ vào một con đường nhỏ, là hướng đến bờ sông. Cậu vừa định lên tiếng trấn an Kỷ Vân không vấn đề gì, tín hiệu vẫn còn, đã thấy điểm đỏ nhỏ trên màn hình kia đột nhiên lóe lên và biến mất.




SUV càng lúc càng chạy ra xa nội thành, những tòa nhà hai bên đường phố biến thành những cánh đồng và đất hoang rộng lớn, vệ sĩ của Lộ Xương Hưng nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay đầu lại nói với họ: "Hai vị, phiền cởi áo khoác ra."

Tiêu Chiến ngồi im không nhúc nhích, cười nói giỡn: "Xương ca cũng không nói làm chuyện này còn cần phải hy sinh sắc tướng nữa đâu."

Vệ sĩ cười nhạt, nói: "Ông chủ Tiêu lần đầu ra ngoài làm ăn có thể không hiểu lắm, đây là quy củ do Xương ca định ra, nếu ngài có bất kỳ phản đối nào, có lẽ không thể đi tiếp được nữa rồi."

Tiêu Chiến không chút để ý bĩu môi, cởi áo vest ra đưa qua, kết quả đối phương kéo kính cửa xe xuống, trực tiếp ném áo khoác của hắn và đầu gỗ ra ngoài.

"Này, cậu..." Tiêu Chiến sửng sốt lại bất đắc dĩ: "Chiếc áo đó của tôi đắt lắm đấy đại ca."

"Sẽ có người đến lấy về." Vệ sĩ cười như không cười: "Ông chủ Tiêu không cần phải nhớ thương."

Chiếc xe lại chạy thêm khoảng năm phút nữa mới dừng lại trước cửa một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ, bảng hiệu trên cửa chỉ còn lại hai chữ 'Tinh' và 'Xưởng', thoạt nhìn đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhóm người xuống xe, được vệ sĩ dẫn đường, vừa bước vào tầng một của ngôi nhà đã trông thấy Lộ Xương Hưng đang ngồi ở giữa, xung quanh có bảy, tám tên thủ hạ.

"Xương ca!" Tiêu Chiến cười vẫy tay với gã đàn ông, bước đến.



"Không còn tín hiệu nữa." Vương Nhất Bác nói: "Rẽ phải chạy vào đường nhỏ."

Đèn xanh sáng lại, Kỷ vân chạy thẳng qua ngã tư rẽ phải, hỏi: "Đằng trước dẫn đến đâu?"

"Đi về phía trước năm kilomet chính là bến tàu ven sông."

"Vậy phải chạy qua đó sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, sau đó lắc lắc đầu: "Hẳn là không phải địa điểm giao dịch cuối cùng." Cậu nói: "Nếu Tiêu Chiến đã báo động trước trên đường đi tín hiệu sẽ biến mất, vậy chúng ta cứ làm theo lời anh ấy nói đi, tạm thời đừng nóng vội."

Kỷ Vân đồng ý, dừng xe lại ven đường, đồng thời dùng bộ đàm thông báo cho đồng đội biết tín hiệu theo dõi đã biến mất, dặn mọi người ở tại chỗ chờ lệnh.

"Đưa bản đồ cho em." Vương Nhất Bác nói: "Tất cả những bất động sản đứng tên Hằng Hưng và Diệp thị đều đã đánh dấu hết rồi sao?"

Kỷ Vân lấy một tấm bản đồ giấy từ trong ngăn đựng đồ đưa cho cậu: "Màu đỏ là của Hằng Hưng, xanh lá là Diệp gia."

"Lượng điện tiêu thụ thế nào?"

"Tương đối ổn định ở mức trung bình. Có mấy chỗ cao hơn một chút, nhưng cũng không thật sự cao đến mức thái quá." Kỷ Vân nói: "Tiêu Chiến muốn ám chỉ cho chúng ta biết, xưởng sản xuất ma túy của Hằng Hưng là một trong số đó sao?"

"Em cũng không chắc chắn lắm." Vương Nhất Bác nhìn bản đồ, lo lắng sốt ruột: "Lượng điện tiêu thụ ở mức trung bình, chứng tỏ xưởng sản xuất không chỉ ở một chỗ. Nếu Lộ Xương Hưng muốn đánh du kích với chúng ta, chúng ta ít người thế này, rất khó bao vây tất cả cửa ra của hắn, chỉ cần có một cái động không bị bao vây, hắn vẫn có thể thoát ra được."

"Lão già khốn kiếp!" Kỷ Vân thấp giọng mắng: "Thật đúng là quá xảo quyệt!"

Hai người lẳng lặng ngồi trong xe đợi năm sáu phút, nhìn không chớp vào máy tính bảng trong tay Vương Nhất Bác, vài phút sau tín hiệu lại lần nữa xuất hiện, chỉ cách vị trí nó biến mất trước đó vài trăm mét, nhưng tín hiệu lại ở trạng thái yên lặng bất động, hơn nữa vẫn phát ra từ máy theo dõi số một.

"Sao lại thế này?" Kỷ Vân nói: "Không phải đã nói sẽ đổi thành số hai sao?"

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kỳ lạ, sự tình tiến triển không giống như Tiêu Chiến dự đoán trước đó, có sai lệch, vậy bọn họ nên đuổi theo máy số một, hay vẫn nên chờ số hai đây?

Trong lúc đang do dự, tín hiệu kia lại di chuyển, tiếp tục đi theo hướng bờ sông.

"Bám theo." Vương Nhất Bác không dám mạo hiểm: "Em thông báo cho đội trưởng Cao, bảo anh ấy để một chiếc xe đến đây, các đội viên còn lại vẫn ở tại chỗ chờ lệnh, như thế có được không?"

Kỷ Vân nói được.


Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Lộ Xương Hưng không hẹn mà cùng bước lên, ngăn hắn tiếp tục bước về phía trước, Tiêu Chiến thấy thế thì dừng lại tại chỗ cười cười, một tay lần tìm thuốc lá, lúc này mới nhớ ra áo khoác đã không còn.

"Đầu gỗ," Lộ Xương Hưng gọi: "Cho ông chủ của cậu điếu thuốc đi."

Đầu gỗ nghe lời làm theo, cũng châm lửa cho hắn, Tiêu Chiến hút một hơi, có chút xấu hổ sờ sờ cánh tay mình, nói: "Ở đây lạnh thật đấy, áo khoác của tiểu đệ khi nào mới có thể trả lại cho tiểu đệ vậy, ông chủ?"

Lộ Xương Hưng chỉ mỉm cười, giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên, nói: "Áo khoác của cậu cực kỳ hữu dụng."

"Dạ?" Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ: "Em không rõ lắm."

"Không vấn đề gì," Lộ Xương Hưng nói: "Chờ đến phần xuất sắc nhất của vở kịch, tôi sẽ cho cậu xem."



Tốc độ di chuyển của tín hiệu theo dõi ở máy định vị số một cũng không nhanh, Kỷ Vân duy trì khoảng cách trong vòng một trăm mét bám theo phía sau, Cao Cường và một chiếc xe đặc cảnh khác rất nhanh cũng đuổi đến kịp, cho đến khi tín hiệu dừng ở bờ sông, bản đồ vệ tinh hiển thị nơi đó là một bãi sỏi.

Kỷ Vân yêu cầu Cao Cường dừng tại chỗ canh chừng, gọi hai đội viên của mình lên xe, sau đó bốn người trên một chiếc xe chầm chậm tiếp cận mục tiêu, ở khoảng cách tầm năm mươi mét, đã có thể quan sát rõ ràng hành động của đối phương.

Chiếc SUV màu đen vẫn đang dừng bên đường, ở phía bãi sỏi xa xa dường như có một chiếc ca nô cao tốc đang đậu, năm sáu người đàn ông đang đứng trên bãi sỏi giao dịch, một bên vác theo mấy chiếc thùng plastic lớn, bên kia nhận mấy túi vải thô của đối phương. Nhưng không thấy Tiêu Chiến, cũng không có Lộ Xương Hưng, chẳng lẽ còn ở trên xe không xuống sao?

Kỷ Vân báo cáo tình hình về đại bản doanh cho cục trưởng, gần như lập tức nhận được mệnh lệnh hành động. Vì thế treo còi báo động của cảnh sát lên, đạp ga gầm rú chạy đến hướng bãi sỏi.



Máy tính bảng đột nhiên vọng ra tiếng còi cảnh sát, Lộ Xương Hưng hơi ngước mắt lên, vừa nhìn hắn không chớp vừa chậm rãi xoay màn hình.

Tiêu Chiến trông thấy mấy tên đàn em của Hằng Hưng đang chạy trốn tứ tán ở bờ sông, nhưng chạy chưa được bao xa đã bị người ta đè ngã xuống đất.

"Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"

"Cảnh sát, hiểu lầm rồi... Hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là..."

"Không được nhúc nhích!"

"Chỉ là đang thu hoạch ngọc trai! Chúng tôi chỉ là đến đây để thu hoạch ngọc trai!"

Camera đặt trong xe, qua kính chắn gió vừa vặn có thể trông thấy trước nắp capo một chiếc hộp plastic được đặt lên, người mở nắp hộp là Kỷ Vân, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sửng sốt lại ảo não của y, liền biết trong đó quả thật đều là ngọc trai.

Ngay sau đó có người mở cửa xe chui vào, gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện trước ống kính, thanh niên tựa hồ còn chưa phát hiện thấy camera, vẫn đang nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào ghế sau, với tay lấy chiếc áo khoác kia, tay phải rút ra chiếc máy định vị mini được gắn vào măng sét của áo khoác.

Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác chớp mắt sụp đổ, sau đó cầm áo khoác chui ra khỏi xe, gọi: "Đội trưởng Kỷ!"

Sau đó không còn gì nữa, Lộ Xương Hưng tắt máy tính bảng, ngồi ở đó cười cười với hắn: "Trước hết phải chúc mừng cảnh sát Vương đã phá được vụ án nuôi trồng ngọc trai trái phép đã, chẳng qua chúng tôi cũng không biết người mua, còn cần cảnh sát điều tra thêm."

Tiêu Chiến cười cứng ngắc: "Xương ca," hắn nói: "Em không hiểu."

"Người bị cậu bắn một phát súng trúng ngực rồi ném xuống chân núi, bảy ngày sau đã có thể sinh long hoạt hổ thi hành nhiệm vụ được, không phải cậu nên giải thích chút sao?"

Tiêu Chiến im lặng hút thuốc, một lúc lâu sau mới nói: "Em thừa nhận, mình mềm lòng với cậu ấy, nên đã dùng đạn giấy." Giọng hắn trầm thấp, có thể là cảm thấy lạnh, vì thế âm cuối hơi run: "Em không thể xuống tay giết cậu ấy được, em thật lòng thích cậu ấy."

"Cậu là muốn nói với tôi, tuy cậu tha mạng cho một cảnh sát, nhưng đều chỉ là vì cậu não yêu đương thôi sao?"

"Xương ca, nếu có người lấy tính mạng chị dâu hoặc Trà Trà ra uy hiếp anh, anh cũng có thể làm ra một chuyện ngay cả bản thân mình cũng không thể tưởng tượng được sao?"

Lộ Xương Hưng bật cười: "Cậu quả nhiên rất hiểu làm cách nào để lấy được sự đồng cảm của người khác. Tốt." Gã đàn ông đưa máy tính bảng cho thủ hạ, đứng lên từ trên ghế, lại nói: "Kể từ lúc cậu ngồi lên chiếc xe kia, đằng sau luôn có xe bám theo, lần lượt thay đổi năm chiếc, cho rằng làm thế sẽ không bị tôi phát hiện ra sao? Cảnh sát thật là một đám ngu xuẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong xe tôi có đặt thiết bị chặn tín hiệu, chỉ là cố ý tắt đi để dẫn dắt cảnh sát tiến vào mà thôi, tôi biết thiết bị định vị được giấu trong măng sét tay áo của cậu. Cậu mặc tây trang có bao giờ từng dùng măng sét đâu chứ, tiểu cảnh sát?" Lộ Xương Hưng dừng một chút, sửa lời: "Hoặc là nói, tôi nên gọi cậu là... Song Tử nhỉ?"

"Xương ca anh hiểu lầm rồi," Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời: "Em không phải cảnh sát, càng không phải Song Tử gì đó. Em có thể thề."

Lộ Xương Hưng chậm chạp lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Lời thề của kẻ nằm vùng tôi chỉ có thể xem như chuyện cười, cái tên Trịnh Nhất Hạo kia không biết đã thề thốt bao nhiêu lần trước mặt Diệp Trường Giang rồi, chẳng qua cuối cùng cũng đều ứng nghiệm. Chết không có đất chôn, ông trời không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, cậu nói có đúng không?" Gã đàn ông nói: "Tiểu cảnh sát, những lời ám chỉ giữa cậu và bạn trai đã bán đứng cậu, thơ chữ đầu, thật là một trò chơi thú vị."

Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Tiêu Chiến khẽ dừng lại, chậm rãi nhìn ra phía sau, đầu gỗ cúi đầu, không dám đón ánh mắt của hắn, vì thế hắn chỉ tự giễu cười cười, lầm bầm như tự nói với chính mình: "Tôi còn tưởng cậu cũng là người giống tôi, là sẽ không bao giờ phản bội kia đấy."

"Cậu nói không sai." Lộ Xương Hưng thần sắc sung sướng, nói: "Đầu gỗ quả thật không có phản bội, bởi vì ngay từ đầu đã là người của tôi rồi, là tôi sắp xếp cho cậu ta vào nhà giam tiếp cận cậu."

Tiêu Chiến ném nửa điếu thuốc còn lại xuống dẫm nát: "Thế sao?" Hắn nói: "Lừa tôi lâu đến vậy sao."

Sau đó hắn nhanh như chớp giật mà xoay người lại, một bàn tay chém vào động mạch cổ một vệ sĩ của Lộ Xương Hưng, tiếp theo quét chân, khiến vệ sĩ kia bị quật ngã. Tiêu Chiến vung nắm đấm, đang định tiếp tục thu phục một tên khác, nhưng nháy mắt chỉ cảm thấy bên hông tê rần, cùng với tiếng dùi cui điện vang lên, đầu gối hắn lập tức nhũn ra, ngã khuỵu quỳ chân xuống đất, một tên vệ sĩ khác không đợi hắn kịp phản ứng, giơ tay đấm hắn một cú thật mạnh.

Cú đấm này khiến hắn đầu váng mắt hoa, máu từ hốc mắt chảy xuống khoang mũi rồi đến miệng, đều là máu. Lúc tầm mắt có thể khôi phục được, Tiêu Chiến nhận ra hai tay mình đã bị trói quặt ra sau, cả người đang trong tư thế sắp bị xử quyết.

Lộ Xương Hưng nhận khẩu súng và đạn vệ sĩ đưa cho, tự mình nạp vào băng đạn, lên đạn, mở chốt an toàn, sau đó đưa cho đầu gỗ, nhàn nhạt ra lệnh: "Giết nó."

Đầu gỗ có lẽ không nhận, cho nên Lộ Xương Hưng mới nói tiếp: "Giết nó rồi, về sau cậu sẽ lên làm lão đại, không bao giờ phải làm tùy tùng của bất kỳ kẻ nào nữa. Nếu không hạ thủ được, vậy cậu sẽ phải chết theo nó. Thứ tôi muốn làm, là những giao dịch hàng chục tỷ, không phải chơi trò gia đình."

Lần này đầu gỗ nhận súng, cả khu nhà xưởng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân đầu gỗ, từng bước từng bước, đi đến sau lưng hắn, họng súng lạnh băng đặt lên gáy hắn, đầu súng run run, có lẽ là do đầu gỗ run tay.

Tiêu Chiến nhấm nháp vị máu tươi trong miệng, từ từ nhắm mắt lại.

Họng súng ấn về phía trước thêm một chút, đầu gỗ bóp cò.

.TBC

Chương này An Tĩnh lên tối thứ 2, tôi đi ra đi vào mãi k dám đọc, lúc đọc cũng mấy lần mới xong, căng thẳng dã man luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro