Chương 43 - Quy linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cảnh báo: Chương này tiết lộ 80% những tình tiết cuối cùng).


Tiếng súng lại không đến như đã hẹn.

Đầu gỗ mở to hai mắt, há miệng thở dốc trong lúc tim đập dồn dập như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, Lộ Xương Hưng lẳng lặng lấy đi khẩu súng trong tay hắn, mỉm cười vỗ vỗ lên sau lưng hắn: "Yên tâm, chỉ là muốn thử cậu mà thôi." Gã đàn ông nói: "Tôi đã mài mòn chốt bắn."

Đầu gỗ chỉ cảm thấy cả người rét run, trên đầu ướt sũng, đưa tay lên sờ thì thấy đầy đầu đều là mồ hôi lạnh.

"Cậu dám bóp cò súng, đã chứng minh lòng trung thành của mình rồi. Về phần cảnh sát Tiêu," Lộ Xương Hưng dùng nòng súng gõ gõ lên đầu Tiêu Chiến: "Ở chỗ của tôi, không có kẻ phản đồ nào có thể chết dễ dàng đến vậy."

Có lẽ là cảm thấy ngoài ý muốn trước sự im lặng bình tĩnh của Tiêu Chiến, Lộ Xương Hưng khom người, lấy nòng súng nâng cằm Tiêu Chiến lên, hỏi: "Tôi đối xử với cậu không tốt à?"

Tiêu Chiến lại chỉ hờ hững nhìn gã, đôi mắt bình đạm như nước, vô bi vô hỉ.

"Cậu muốn Tonight, tôi cho cậu. Cậu muốn Ngân Tọa, tôi cũng cho cậu. Thịnh Thiên Long ăn cây táo rào cây sung, cậu biết rõ tôi sẽ trọng dụng cậu, cho dù trước đó cậu có là nằm vùng thì đã sao?" Lộ Xương Hưng hỏi: "Giết chết Vương Nhất Bác, chính là đầu danh trạng để cậu chính thức gia nhập, nửa đời sau vinh hoa phú quý, tiền kiếm được trong một lần giao dịch đủ để người bình thường sống sung túc mấy đời! Không tốt sao? Không tốt sao?! Làm cảnh sát thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tín ngưỡng cái gì, công nghĩa cái gì đó đều mẹ nó là chó má hết! Thế giới này, đều do tiền và quyền định đoạt, đạo lý đơn giản đến thế, vì cái gì cậu không chịu hiểu, hửm?" Lộ Xương Hưng lấy khẩu súng ra, bực bội thở ra một hơi, lại nói: "Lúc trước Thịnh Thiên Long phản bội Hằng Hưng, tôi chỉ thất vọng, nhưng hôm nay, cậu làm tôi thực sự tức giận, cực kỳ, cực kỳ tức giận! Tiêu Chiến, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng và sự tin tưởng vào cậu, cậu thật sự không cảm nhận được chút nào ư?!"

"Tin tưởng?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, phun ra một ngụm máu nhỏ: "Lúc trước là tôi thay anh đi ngồi tù, đến một ngón tay tôi cũng chưa từng chạm vào cái người nước ngoài kia, đánh hắn đến thương tật mức độ hai cũng là ông chủ Lộ anh làm. Mà cách anh cảm ơn tôi chính là sắp xếp một tai mắt đến làm bạn cùng phòng với tôi khi tôi ở trong tù, ông chủ Lộ cho rằng, cái này gọi là tin tưởng ư?"

"Ngồi ở vị trí của tôi, luôn có một số chuyện bất đắc dĩ." Ngữ khí gã đàn ông một bộ theo lẽ thường phải thế: "Tôi vẫn luôn muốn xác định mục đích cậu tiếp cận tôi là gì, nếu ngay cả chút ủy khuất này cậu cũng không thể thông cảm được, làm sao còn có thể làm huynh đệ với Lộ Xương Hưng tôi được?"

"Vậy anh có biết sinh nhật tôi là ngày mấy tháng mấy không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Lộ Xương Hưng quả nhiên ngẩn người: "Có ý gì?"

"Ngay cả sinh nhật tôi cũng không biết còn muốn đi bài tình cảm với tôi?" Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, tiện đà nhạt giọng nói: "Trước nay tôi cũng chưa từng xem anh là huynh đệ. Tôi không làm huynh đệ với kẻ buôn ma túy."

"Được, xem như cậu có cốt khí." Lộ Xương Hưng nói: "Nhưng cốt khí cũng không thể cứu mạng cậu được."

Thân thể vẫn còn cảm giác tê liệt sau khi bị chích điện nhưng Tiêu Chiến không muốn quỳ thêm nữa, một chân hắn chống lên mặt đất, cố gắng định đứng dậy, thế nhưng cây dùi cui điện chết tiệt kia lại lần nữa chọc vào dưới xương sườn hắn, lần này thời gian còn kéo dài lâu hơn, lâu đến mức khiến hắn run rẩy ngã xuống đất, cả người chết lặng, không thể có bất kỳ hành động phản kháng nào được nữa.

"Đầu gỗ đã sớm nói với tôi, thân thủ cậu cực kỳ tốt," Lộ Xương Hưng cười nhạt nói: "Cho nên dùi cui điện chính là cố ý vì cậu mà chuẩn bị."

Tiêu Chiến dứt khoát lật người lại, ngửa mặt nằm dưới đất, thoải mái cười cười, hỏi: "Ông chủ Lộ không phải muốn giết tôi sao? Sao còn chưa chịu động thủ thế? Xử lý nằm vùng cũng dông dông dài dài, chẳng có chút phong phạm nào của kiêu hùng cả."

Lộ Xương Hưng nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Tôi có chuyện còn quan trọng hơn rất nhiều cần phải làm. Cái chuyện giết người này ấy mà, cứ giao cho người có chuyên môn đi. Mấy người các cậu," Gã chỉ vào một trong những vệ sĩ của mình: "Đưa người đến chỗ ông chủ Diệp đi, nhớ phải trói chặt đặt ra ghế sau, hễ động một chút lập tức chích điện năm giây." Lại cười nhắc nhở Tiêu Chiến: "Nếu muốn trước khi chết bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, đại tiểu tiện đều không thể kiểm soát được, vậy cậu cứ việc nhúc nhích đi."

Mấy tên vệ sĩ bước đến dán băng keo lên miệng Tiêu Chiến, túm hắn lên, mỗi người xốc một cánh tay lôi hắn ra ngoài.

"Chúng ta đi thôi, khách hàng sắp đến rồi." Lộ Xương Hưng nói xong thì tự mình bước đi trước, vệ sĩ theo sát sau lưng, đầu gỗ cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng nơi Tiêu Chiến rời đi một cái, mới im lặng xoay người đuổi theo.



"Chúng ta bị lừa rồi!" Vương Nhất Bác cầm chiếc áo vest của Tiêu Chiến đưa cho Kỷ Vân xem, lòng nóng như lửa đốt: "Lộ Xương Hưng nhất định đã phát hiện máy định vị, cho nên mới cố ý sắp xếp người đến thu hoạch ngọc trai, hắn chính là muốn chúng ta lộ diện, như thế thì có thể hoàn toàn xác nhận Tiêu Chiến thật sự là Song Tử..."

Kỷ Vân quay đầu bảo các đội viên gọi cảnh sát đang trực ban đến đây, đưa những ngư dân nuôi ngọc trai trái phép cùng với mấy tên đàn em của Hằng Hưng kia về trước, sau đó mới kéo Vương Nhất Bác về lại trong xe, báo cáo tình hình cho cục trưởng.

"Cháu và Nhất Bác đều cho rằng, hiện giờ thân phận của Tiêu Chiến đã bại lộ, tính mạng đang gặp nguy hiểm, cần nhanh chóng nghĩ cách cứu viện!" Kỷ vân nói: "Cục trưởng, chúng ta cần được chi viện thật nhiều, hỗ trợ kiểm tra từng kho hàng, nhà xưởng và thùng đựng hàng được sở hữu dưới danh nghĩa Hằng Hưng!"

"Gióng trống khua chiêng như thế, không phải sẽ càng kích thích người của băng đảng Hằng Hưng nhanh chóng xử lý Tiêu Chiến hơn hay sao?" Cục trưởng hỏi lại: "Chọc giận kẻ địch, cậu ấy sẽ càng phải chịu khổ nhiều hơn."

"Vậy... chúng ta phải làm sao bây giờ?" Kỷ Vân cũng bối rối: "Chẳng lẽ cứ ngồi chờ ở đây như thế này sao?"

Vương Nhất Bác ôm áo khoác của Tiêu Chiến, không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, cả người đều run rẩy, cậu vùi đầu vào chiếc áo, ngửi thấy hơi thở quen thuộc lại như thật xa xôi, xa xôi đến mức phảng phất cả cuộc đời này đều không có duyên gặp lại.

Vì sao lại dùng măng sét? Cậu nghĩ không ra, Tiêu Chiến mặc tây trang chưa bao giờ dùng măng sét, nói đó là sự tinh tế dư thừa, vậy làm sao trong đêm hành động quan trọng nhất lại giấu máy định vị vào trong măng sét tay? Lộ Xương Hưng sao có thể không phát giác cho được?

Đầu tiên là làm việc thừa đọc thơ chữ đầu, tiếp theo là bám đuôi ở khoảng cách siêu gần, giờ lại là măng sét tay rất dễ gây sự chú ý, đây căn bản không giống như phong cách bày bố kế hoạch của Tiêu Chiến, thậm chí không cách nào giải thích những sai sót dù có cẩn thận đến mấy cũng vẫn không thể tránh được này, vì cái gì? Vì cái gì bản thân lại sợ hãi đến vậy, hoảng loạn đến vậy? Bởi vì, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra, Tiêu Chiến căn bản chính là cố ý. Bởi vì trừ điều này ra, không thể có giải thích nào hợp lý hơn được nữa.

"Chiếc xe kia..." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc: "Kiểm tra quỹ đạo di chuyển lúc trước của chiếc xe kia, trước đó Tiêu Chiến ở trên xe, bọn chúng đã để anh ấy xuống ở giữa đường."

Kỷ Vân lập tức thông báo biển số xe của chiếc SUV màu đen, cục trưởng cũng liên lạc với bộ phận phụ trách giao thông trực tuyến, được thông báo rằng không cách nào bắt được tín hiệu GPS đi kèm của chiếc xe, suy đoán rằng hệ thống định vị đã bị gỡ bỏ, chỉ có thể tìm kiếm từ camera giao thông giữa các giao lộ, việc này cần chút thời gian. Nhưng cũng may bọn họ đã bám đuôi một khoảng thời gian, vì thế có thể khoanh vùng đại khái phạm vi di chuyển của chiếc xe, hơn nữa khu vực lân cận cũng không nhiều lối rẽ, bởi vậy chỉ sau mười phút, sở giao thông đã cung cấp tất cả các giao lộ mà chiếc xe này đã đi qua. Vương Nhất Bác cùng Kỷ Vân khoanh tròn những nơi này trên bản đồ, rất nhanh phát hiện bất động sản đứng tên Hằng Hưng gần khu vực đó nhất là một nhà máy cũ.

"Nhà máy dệt Ngũ Tinh!" Kỷ Vân nói vào bộ đàm: "Rất có thể Tiêu Chiến đang ở đó, mấy người chúng tôi đến đó xem tình hình trước!"

Lời còn chưa dứt đã đạp ga, chiếc xe đột ngột rẽ ngoặt, quay đầu chạy như bay về hướng ngược lại, một chiếc xe hơi bình thường trên đường đất gần như chạy với tốc độ trên đường đua F1, bảy phút sau đã đến nơi, Kỷ Vân tắt máy và đèn xe, ra hiệu cho mọi người xuống xe, hai người một tổ, chia nhau phải trái tiến vào tòa nhà.

Vương Nhất Bác một tay cầm đèn pin, một tay cầm súng lục, hai tay giao nhau đặt trước người, cẩn thận đột nhập vào bên trong, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng dế kêu phát ra từ bụi cỏ ngoài nhà, quanh chỉ có bóng tối và sự yên lặng.

"Bên phải không có phát hiện!" Đồng đội ở phía sau hô lên.

Bên trái hiển nhiên cũng không một bóng người, nhà xưởng đã bị phá hủy gần như chỉ còn tường bao bên ngoài, bên trong không có bức tường chịu lực nào che đậy, tình hình vừa nhìn đã rõ ràng.

Vương Nhất Bác thất vọng rũ cánh tay xuống, chẳng lẽ không phải nơi này sao?

Ánh sáng đèn pin rọi xuống dưới, Vương Nhất Bác đột nhiên chấn động, vội chạy đến nơi bị ánh đèn pin chiếu đến, ngồi xuống dùng ngón tay chà chà, xác định là màu đỏ thẫm, đưa lên dưới mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy đầu váng tai ù, gần như không thể ngồi được nữa mà phải quỳ xuống rạp xuống đất.

Là máu.

Đánh giá từ độ đặc, là máu vừa mới chảy xuống không bao lâu.

"Nhất Bác!" Kỷ Vân cầm máy tính bảng chạy tới, ngữ khí kích động: "Máy định vị số hai có tín hiệu!"



Xe chạy qua một chiếc cầu bắc ngang sông lớn, sau đó tiếp tục chạy dọc ven sông đi về hướng Đông, trong tầm mắt có thể thấy nhà cửa ngày càng ít đi, cuối cùng dừng lại ở một vị trí trông giống như một công trường. Đầu gỗ xuống xe theo Lộ Xương Hưng, trông thấy một căn nhà hai tầng tạo bằng những tấm tôn, có hai gã đàn ông đang đứng trên đó, giơ tay chào hỏi bọn họ, gọi: "Xương ca!"

"Lần này tôi dẫn cậu cùng đi, nhân tiện giới thiệu cậu làm quen với khách hàng." Lộ Xương Hưng nói với hắn: "Lần sau sẽ giao tất cả cho cậu làm, đừng để tôi phải thất vọng đấy."

"Cảm ơn Xương ca tin tưởng." Đầu gỗ ngữ khí bình tĩnh nói: "Em sẽ nỗ lực."

"Đừng căng thẳng." Giọng Lộ Xương Hưng thật ôn hòa: "Có tôi làm hậu thuẫn cho cậu, cậu còn sợ cái gì? Cái gì cũng không cần phải sợ."

"Vâng."

"Có phải cậu cảm thấy tôi đối xử với Tiêu Chiến quá tàn nhẫn không?" Lộ Xương Hưng hỏi: "Tôi có thể nhìn ra được, chuyện của Tiêu Chiến có tác động rất lớn đến cậu, tuy rằng cậu che giấu rất khá."

"Em...'" Đầu gỗ nhìn về phía xa, thần sắc hơi hoảng hốt: "Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc."

"Sao có thể không tiếc cho được? Tiêu Chiến chính là nhân tài vạn người mới có một, lại không chịu vì tôi mà ra sức." Lộ Xương Hưng cảm thán, nói: "Nó cứ nhất định muốn đối địch với tôi, tôi chỉ có thể giết nó."

"Vâng." Đầu gỗ dừng lại một chút: "Nhưng vì sao phải đưa đến cho Diệp gia? Tiêu Chiến và Diệp Tử Thư quan hệ không tồi, bọn họ có thể...?"

Lộ Xương Hưng bật cười thành tiếng: "Đây là cậu lo lắng quá nhiều rồi. Đưa đến Diệp gia là vì, ông chủ Diệp có cách rất tốt để xử lý phản đồ."

Đầu gỗ vẻ mặt khó hiểu, Lộ Xương Hưng chỉ vỗ vỗ lưng hắn, đưa cho hắn một khẩu súng, cười nói: "Tôi rất thích tình người của cậu, càng thích tình người tỉnh táo của cậu, cậu tiếc nuối thay cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn cứ quyết đoán mà bóp cò súng, ngay giây phút đó, tôi đã biết cậu tuyệt đối sẽ không phản bội tôi."

Đầu gỗ xoay người, mặt quay về hướng Lộ Xương Hưng, nhận khẩu súng từ tay gã, hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính, nói: "Nhiều năm như vậy đều là Xương ca chiếu cố em, em nhất định sẽ báo đáp ân tình này, tuyệt đối không phản bội."

Lộ Xương Hưng hài lòng gật đầu, bên cạnh có người gọi: "Xương ca, mau nhìn kìa!"

Ở phía xa xa trên sông có hai chiếc ca nô chạy đến, mũi thuyền có ánh đèn chớp nháy, lóe lên một cái liền tắt, sau đó lại lóe lên, lặp đi lặp lại bốn lần, Lộ Xương Hưng mặt lộ ý cười, giơ hai tay lên khua khua, đồng thời ra lệnh: "Khách hàng tới rồi, nhá đèn đáp lại."

Đầu gỗ giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, 2h58' sáng.



"Cậu tạm thời đừng vội khẩn trương," Kỷ Vân vừa lái xe vừa trấn an cậu: "Máy định vị số hai có tín hiệu, chứng tỏ Tiêu Chiến vẫn an toàn. Anh ấy thông minh hơn nhiều so với tất cả chúng ta, nhất định đã nghĩ ra biện pháp an toàn để thoát thân. Đội trưởng Cao và đội đặc cảnh cách đó không xa, đã chạy đến nơi rồi, chúng ta nhất định có thể cứu được anh ấy!"

"Máy định vị số hai không ở trên người anh ấy."

"...Gì cơ?"

"Anh ấy đã bại lộ. Lộ Xương Hưng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dẫn theo anh ấy đến hiện trường giao dịch."

Vương Nhất Bác phát hiện lúc mình nói chuyện hai hàm răng đều cắn chặt, như thể cố gắng duy trì từng sợi chỉ vô hình không chút ổn định nào đó trong cơ thể, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút sẽ đứt phựt, sau đó chính mình cũng sẽ lập tức sụp đổ.

"Chỉ là... máy định vị kia sao lại bị người ta mở lên?" Kỷ Vân không hiểu: "Chẳng lẽ anh ấy âm thầm gắn máy định vị lên người Lộ Xương Hưng hoặc vệ sĩ của Lộ Xương Hưng sao?"

"Lộ Xương Hưng biết rõ thân thủ của anh ấy, sẽ không để anh ấy đến gần mình." Vương Nhất Bác nói: "Vệ sĩ của Lộ Xương Hưng ít nhất cũng phải hai mươi mấy người, mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo những người khác nhau, hơn nữa có một số chỉ được ở bên ngoài cảnh giới, không được phép bước vào hiện trường giao dịch, Tiêu Chiến không thể xác định được ai có thể vào trong, cho nên sẽ không mạo hiểm gắn máy định vị."

Kỷ Vân im lặng, tựa hồ cũng không có manh mối gì.

"Trong game anh ấy còn nói gì nữa không?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Tài khoản Mã Nhĩ Đặc ấy."

"Không nói gì khác... Mã Nhĩ Đặc?" Kỷ Vân vẻ mặt hoang mang: "Mã Nhĩ Đặc là ai?"

Vương Nhất Bác quay mặt sang: "Tài khoản liên lạc với anh, không phải Mã Nhĩ Đặc sao?"

"Không phải, là 'Trên đời chỉ có mẹ tốt nhất'." Kỷ Vân nói: "Trước giờ tôi chưa từng nhận được tin nhắn nào của 'Mã Nhĩ Đặc' gì đó cả."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh chắc chắn? Là 'Trên đời chỉ có mẹ tốt nhất' ư?"

"Đương nhiên chắc chắn. Tiêu Chiến có hai tài khoản sao?"

"Từ nhỏ anh ấy đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đều đã quên cha mẹ mình trông như thế nào rồi." Giọng Vương Nhất Bác thật nhẹ, sau đó lại cảm thấy mỗi một từ đều giống như một chiếc đinh cắm vào thân thể mình: "Sao có thể tạo một nick name như thế được chứ?"

Kỷ Vân khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp nói lời nào, điện thoại đã rung lên trước.

"Nói đi."

"Sao cơ?"

"Lập tức gửi đến đây."

Kỷ Vân đặt điện thoại xuống nói với cậu: "Tài liệu trong ổ cứng máy tính của anh trai cậu đã phục hồi được rồi, bên trong có hồ sơ liên quan đến Song Tử."



Xe chạy chưa quá mười phút, Tiêu Chiến đã bị lôi khỏi xe, mũ trùm màu đen chưa kịp cởi ra khỏi đầu, cẳng chân đã bị một ống nước thật cứng quật trúng, không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất, tiếp theo trước ngực và sau lưng đều là những cú đấm cú đá dữ dội liên tục đập vào, hắn cố gắng cuộn người lại, tưởng rằng sẽ bị đánh đến hộc máu, nhưng rất nhanh đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Được rồi được rồi, mang người vào đi."

"Tam thiếu, chỉ là Xương ca phân phó..."

"Xương ca cũng chẳng ở đây, lời tôi nói không có tác dụng đúng không?"

Không ai dám lên tiếng, Tiêu Chiến lại bị xách lên khỏi mặt đất, nửa kéo nửa đẩy đi về phía trước, cuối cùng bị đá vào khuỷu chân, cả người quỳ xuống đất, bị người ta rút bao bố trùm trên đầu ra.

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng rồi, mới trông thấy người ngồi trên chiếc ghế trước mặt là Diệp Trường Giang, gã đàn ông một thân tây trang màu tối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông dê, rất có phong phạm của một đại lão, mà đứng bên cạnh đại lão chính là Diệp Tử Thư mặc một bộ vest ca rô màu xanh sáng, vẫn ngang ngược bướng bỉnh như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn hắn có xen lẫn chút tiếc nuối.

Theo thói quen Tiêu Chiến nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh một vòng, xác định đây là một nơi mình chưa từng đến, cũng không phải là nhà xưởng nơi Lộ Xương Hưng từng dẫn hắn đến trước đó. Hắn đang quỳ trong một sân lộ thiên, bên cạnh có mấy cái hòm gỗ rất dài.

"Nhìn cái gì thế?" Diệp Trường Giang chậm rãi mở miệng: "Xem nơi táng thân cuối cùng đời này của mày sao? Bên kia chính là quan tài tao đã chuẩn bị cho mày, hài lòng chứ?"

Tiêu Chiến cười cười, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu nhỏ: "Hoàn cảnh có hơi kém, quan tài hơi thô, nhưng cũng không sao cả." Hắn nói: "Cũng chỉ là một cái xác mà thôi."

"Mày quả nhiên là Song Tử." Diệp Trường Giang thần sắc có chút thương hại: "Lời nói trước khi chết giống Trịnh Nhất Hạo như đúc. Thật đáng thương," Gã đàn ông cảm thán, nói: "Đã bị tẩy não đến mức thế này rồi. Thân thể da tóc đều là cha mẹ cho, bọn mày như thế là bất trung bất hiếu, trời cũng không tha."

Tiêu Chiến lại chỉ cười cười, có lẽ thái độ này của hắn khiến Diệp Trường Giang có chút bất ngờ, cho nên gã mới lại nói: "Lão tam vẫn luôn khen mày thông minh tuyệt đỉnh thế nào, vốn dĩ, việc mày có thể đấu cho Thịnh Thiên Long căn cơ vững vàng cũng sụp đổ, quả thực khiến tao phải ghé mắt nhìn, nhưng không ngờ cuối cùng mày cũng phạm phải sai lầm chết người giống hắn, từ một người trí tuệ mưu lược biến thành một tay cờ bạc ngu xuẩn. Giết Vương Nhất Bác, mày căn bản không cần phải trải qua tất cả những thứ này, nhưng mày lại cứ muốn đánh cược."



Hai chiếc ca nô lần lượt cập bờ, cả nhóm ước chừng khoảng mười mấy người xách theo mấy túi hành lý lớn bước về phía bọn họ, người cầm đầu dáng người ục ịch chắc nịch, là gương mặt của người Hoa, Lộ Xương Hưng nhiệt tình đón tiếp, hai bên dùng tiếng Myanmar chào hỏi nhau, sau đó mới chuyển qua tiếng Trung, đối phương nói tiếng Hoa lưu loát, chỉ hơi mang chút khẩu âm địa phương.

Đơn giản hàn huyên một lát xong, Lộ Xương Hưng liền giới thiệu đầu gỗ cho đối phương, khen ngợi hắn có tình có nghĩa, tính cách trầm ổn, rất biết cách làm việc. Người Miến Điện cười bắt tay với đầu gỗ, khách khí bày tỏ về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.

Sau đó liền đi vào vấn đề chính, Lộ Xương Hưng sai người chuyển đến ba thùng hàng đã được chuẩn bị sẵn, đối phương mở túi nếm nếm một chút, lập tức giơ ngón cái lên: "Hàng chất lượng thượng đẳng! Ông chủ Lộ quả nhiên không khiến người khác phải thất vọng, thứ này trước mắt ở khu vực Tây Nam cung không đủ cầu, rất được người trẻ tuổi ưa chuộng đấy!"

Lộ Xương Hưng cũng cười ha ha, quay đầu nói với đầu gỗ rằng ông chủ này phát tài ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, thỉnh thoảng cũng sẽ mang hàng về nước, chẳng qua cùng một loại hàng giá ở Miến Điện rẻ hơn trong nước rất nhiều, bán hàng lợi nhuận không cao.

Đầu gỗ kịp thời ghi nhớ, mấy người của đối phương cũng bước lên, mở túi ra đặt dưới đất.

Bên trong đầy những bó nhân dân tệ được sắp xếp gọn gàng.

"Ông chủ Lộ có muốn đếm qua chút không?" Người Miến Điện nói: "Tôi đảm bảo không thiếu một xu."

Lộ Xương Hưng sảng khoái cười nói: "Anh cũng chẳng kiểm tra hàng của tôi, sao tôi phải đếm tiền chứ? Làm ăn buôn bán ấy mà, quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, mọi người đều là bạn bè lâu năm, không cần lãng phí..."

Đột nhiên trời đất như sáng lên, ngay sau đó tiếng còi báo động của cảnh sát vang rền, tựa như ở sát bên tai, Lộ Xương Hưng là người phản ứng đầu tiên, vẻ mặt thong dong dưới ánh đèn sáng như ban ngày chuyển thành dữ tợn, hét lớn: "Mang hàng lên thuyền!! Tất cả!!"

Mấy tên thủ hạ ba chân bốn cẳng vác mấy cái thùng lên, trong tiếng loa cảnh cáo của cảnh sát nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống bờ sông, rất nhanh đã bị bắn trúng chân tay, thi nhau ngã nhào xuống đất. Người Miến Điện lập tức móc vũ khí ra bắn trả, nhất thời tiếng súng nổi lên tứ phía quanh bờ sông, đầu gỗ cùng vệ sĩ một trước một sau che chắn cho Lộ Xương Hưng, vừa nổ súng phản kích vừa lùi về phía chiếc xe, vệ sĩ ném chìa khóa cho đầu gỗ đang đứng ở gần xe hơn, hét: "Lên lái xe!!!"

Đầu gỗ vừa lăn vừa bò, cuối cùng cũng an toàn chạm đến cửa xe, kết quả vừa mới mở ra, đã bị một viên đạn bắn thủng cửa xe, hắn cũng bất chấp tất cả, vội vàng bò lên ghế lái, một chân đạp ga.

"Xương ca!!" Hắn chạy xe đến bên cạnh Lộ Xương Hưng, mở cửa ghế phụ hét lớn: "Mau lên xe!"

Lộ Xương Hưng dưới sự yểm trợ thành công của vệ sĩ, tè ra quần mà leo lên xe, vệ sĩ lại bị đạn bắn trúng gối, ngã khuỵu xuống đất, Lộ Xương Hưng nào còn quan tâm được đến ai khác? Vội vã đóng sầm cửa xe lại nói: "Đi!"

Cả con đường trước sau đều có xe của đặc cảnh phòng bạo động, bên trái là sông, bên phải là rừng cây, đầu gỗ không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh tay lái một vòng, lái xe chạy vào rừng.

"Mẹ kiếp!" Lộ Xương Hưng đập mạnh một cái lên hộp đựng đồ, cơn giận vẫn còn chưa tiêu tán: "Nhất định lại là Tiêu Chiến, nó còn có chiêu gì mà tôi không thể đoán được nữa chứ? Có phải nó từng đụng vào chiếc xe này rồi không?!"

"Xương ca, Tiêu Chiến lên  là chiếc SUV màu đen khác," đầu gỗ nói: "Đây là xe của anh, hẳn là hắn không có cơ hội đụng vào."

"Chẳng lẽ là mấy thằng đàn em kia sao?" Lộ Xương Hưng nghi thần nghi quỷ: "Tiêu Chiến dùng tiền mua chuộc bọn chúng phải không? Con mẹ nó, nhất định là thế rồi!"

"Xương ca, chúng ta nên suy tính xem chạy thế nào trước đi đã. Điều tử sẽ truy tìm chiếc xe này, chúng ta không thể chạy quá xa được, gần đây có nơi nào có thể tạm thời tránh đi một chút được không?" Đầu gỗ hỏi: "Không phải điền sản của Hằng Hưng là tốt nhất, nếu không, điều tử nhất định sẽ tra ra một cách dễ dàng."

"Vậy còn có thể đi đâu được?"

"Có thể... nhờ ông chủ Diệp giúp đỡ một chút được không?" Đầu gỗ thử thăm dò, hỏi: "Hằng Hưng và Diệp thị vẫn luôn đối đầu, điều tử hẳn sẽ không thể nghĩ ra được chúng ta lại đến lánh nạn ở địa bàn của Diệp gia."

"Biện pháp hay!" Lộ Xương Hưng kích động nói: "Đến xưởng gỗ của Diệp gia đi, ở ngay bờ sông trấn trên, Diệp Trường Giang hẳn còn chưa đi đâu!"

Đầu gỗ nói được.



Những tấm ảnh lần lượt truyền đến thông qua internet, tất cả đều là bản scan, chiếm cứ toàn bộ màn hình máy tính với tốc độ cực nhanh, thứ cuối cùng hiện ra là một phán quyết của tòa án, trên bìa có đóng một con dấu với hai chữ đỏ tươi: 'Tuyệt mật'.

Vương Nhất Bác chỉ xem trang đầu tiên, hoặc là nói, chỉ xem qua mấy từ khóa quan trọng, đã gần như không thể thở được, cổ họng nghẹn lại, cả người cứng ngắc.

'Tòa án chiến khu Bắc bộ,' 'Sĩ quan thiếu tá trinh sát', 'Tự mình bắn tỉa tội phạm', 'Gây tử vong', 'Khai trừ quân tịch'...

Sau đó cậu vội vàng mở ra mấy bức ảnh được đặt là 'Song Tử', cuối cùng phút chốc hiểu ra tất cả.

Hiểu ra vì cái gì mình lại cảm thấy kế hoạch của Tiêu Chiến thật giống như một canh bạc lớn không có bất kỳ sự đảm bảo nào.

Hiểu ra vì sao sau khi để lộ rất nhiều sơ hở cực kỳ khác thường, Tiêu Chiến vẫn có thể chạy trốn.

Hiểu ra cho tới nay, cậu đã sai quá sai đến mức độ nào.

Đây hoàn toàn không phải một canh bạc, mà là một sự tính toán tinh vi, bao gồm tất cả các điều kiện gây nhiễu và các nhân tố không chắc chắn, từ đó tính ra một đường bay thật dài cho viên đạn, bảo đảm sẽ bắn trúng mục tiêu. Sở dĩ cậu hiểu lầm là đánh cược, là vì từ đầu đến cuối chỉ được cho biết một nửa của kế hoạch. Mà Tiêu Chiến còn đang ở lại câu cá, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát.

Bởi vì lúc này đây, miếng mồi mà Tiêu Chiến móc vào lưỡi câu khiến con cá lớn căn bản khó có thể chối từ, không cách nào cưỡng lại mà không cắn mồi, chính là bản thân Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến gục đầu, nhìn máu từ miệng mình từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, tựa như sinh mệnh hắn đang đếm ngược. Có thể là vì đã bị điện giật mấy lần, ý thức hắn có chút không rõ, thế mà lại mơ hồ nhớ đến những nội dung đã từng đọc làu làu trong sách giáo khoa...

Viên đạn, ngay vào khoảnh khắc lao ra khỏi họng súng, dưới tác động của trọng lực sẽ rơi xuống, đồng thời dưới tác động của lực cản không khí cũng sẽ giảm tốc độ, còn bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn khác nhau như độ lệch do gió chéo gây ra và ảnh hưởng của hiệu ứng Coriolis do Trái đất tự quay, cho nên bắn tỉa tầm xa cần phải suy xét đến độ ẩm, độ cao so với mực nước biển, nhiệt độ, tốc độ gió, bụi... Muốn bắn chính xác ngay từ phát bắn đầu tiên, trước khi bắn nhất định phải dựa trên tất cả những yếu tố nhiễu loạn trên gây ảnh hưởng đến đường đạn mà tính toán quỹ đạo bay của viên đạn kể từ khi bay ra khỏi nòng súng cho đến khi nhắm trúng mục tiêu, sau đó lại thông qua điều chỉnh ống ngắm mà tính toán giao điểm của đường đạn xa, từ đó tính ra vị trí tầm bắn, quá trình này gọi là 'quy linh'. 

Hắn ngẩng đầu lên, nhếch khóe môi cười cười với Diệp Trường Giang: "Tay súng bắn tỉa mãi mãi chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên, tao sẽ tính toán, chứ không đánh cược."



"Xương ca," Đầu gỗ đột nhiên hỏi: "Anh nói ông chủ Diệp đã xử lý Tiêu Chiến xong chưa?"

"Chưa xử lý xong là tốt nhất." Lộ Xương Hưng oán hận nói: "Dám chặn đường làm ăn của tôi như thế, tôi muốn phải làm cho nó sống không bằng chết!!!"

"Ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, là ngày Năm tháng Mười." Đầu gỗ buông chân ga, nói: "Anh ấy là chòm sao Thiên Bình."

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ven đường, Lộ Xương Hưng quay mặt sang: "Sao cơ?"



Trong đống hồ sơ, Vương Nhất Bác tìm được một bức ảnh của anh trai, chụp cùng với một Song Tử còn lại, hai người khoác vai nhau cười thật tươi.

Người kia thấp hơn vài centimet so với anh trai, tướng mạo thật thà, ánh mắt ôn hòa.

Chỉ là khi đó trên mặt người nọ, còn chưa có vết sẹo như hiện giờ.



"Cho nên anh ấy thật sự không phải là Song Tử."

Gió đêm len lỏi qua lỗ hổng từ cửa sổ xe luồn vào trong, hòa quyện cùng với giọng của đầu gỗ tạo thành tiếng vang hỗn loạn, phảng phất như có một người khác đang phụ họa với anh trong xe.

Tựa như huynh đệ đồng lòng, như đồng bào đồng chí, như cố nhân vẫn còn đó, như nhiệt huyết khó lạnh, như một hồi quy linh* lâu dài và tàn khốc, nhanh chóng lại quả quyết.

"Cho nên anh ấy thật sự không phải Song Tử." Anh nhìn Lộ Xương Hưng, nói: "Tôi mới phải."

Hai người gần như đồng thời ra tay, đầu gỗ chỉ xoay cổ tay một cái đã có thể cướp được súng của Lộ Xương Hưng, tiện đà còn quay báng súng lại, nhắm ngay thái dương gã đàn ông, hung hăng đập xuống một cái thật mạnh.

(*)Quy linh: quay về con số không. Vì "số không" là gốc tọa độ trên trục số, cái gọi là "quay về số không" có nghĩa là quay trở lại nguồn gốc và bắt đầu tính toán từ đầu. Nó có nghĩa là đối xử với bản thân như một người mới bắt đầu và thưởng thức cuộc sống. Đặt những thứ quen thuộc, theo thói quen và sở thích trong môi trường ban đầu, và sau đó chọn bắt đầu lại từ đầu.

"Quy linh" thực sự có nghĩa là bắt đầu từ đầu, nhưng bắt đầu từ đầu không nhất thiết là một điều xấu. Nhiều người có thể dễ dàng đi vào ngõ cụt khi nghĩ về một vấn đề nhất định. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể cố gắng biến bản thân thành số không. Đôi khi bắt đầu từ đầu sẽ cho bạn một lối thoát mới, và đôi khi bắt đầu từ đầu sẽ cho bạn cảm hứng và ý tưởng mới.

----------------


Chương hôm nay hơn bảy ngàn từ, viết thật sảng khoái.

Chuyện Tiêu Tiêu không phải Song Tử, trong các chương trước đã có rất nhiều điềm báo, dưới đây sẽ liệt kê vài cái ngẫu nhiên:

1. Từng N lần lặp đi lặp lại với đủ loại người 'Tôi không phải cảnh sát', 'Tôi không phải Song Tử', bao gồm cả trước mặt Bo cũng từng nhắc một lần, nhưng mọi người không để ý.

2. Ngay từ đầu Bo đã điều tra lý lịch của hắn, mới tra ra được hắn gia nhập Hằng Hưng muộn hơn anh trai mình một năm, dùng cùng một mật danh với một nằm vùng đã hy sinh lâu như vậy rồi thật sự phản khoa học.

3. Hắn vừa mới làm bảo vệ ở Hằng Hưng không bao lâu đã thay Lộ nhận tội ngồi tù, trong tù lại gặp được đầu gỗ do Lộ an bài, có thể suy ra được, đầu gỗ đã gia nhập Hằng Hưng sớm hơn so với hắn.

4. 'Mã Nhĩ Đặc' và 'Trên đời chỉ có mẹ tốt nhất' rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, hơn nữa bản thân Tiêu Tiêu cũng sẽ không lập một nickname khác sau nickname kia nữa. Cách thức liên lạc bí mật như vậy cũng không thể tùy tiện chia sẻ cho 'Người vừa mới quen nhưng trông có vẻ đáng tin cậy', Tiêu Tiêu cực kỳ cẩn thận, chỉ làm chuyện đã nắm chắc mười phần, cho nên 'Mẹ tốt' chỉ có thể là của một người  'quân mình'.

5. Đến Pink Bird ăn cơm, Tiêu Tiêu chỉ mang theo đầu gỗ không mang theo Bo, nhưng cũng viết rõ là đầu gỗ không vào trong tiệm. Vì Tiêu Tiêu yêu cầu anh ở bên ngoài theo dõi mọi động tĩnh của Kỷ Vân và Lương, Lương đến nhưng không vào tiệm là do đầu gỗ phát hiện, nếu không Tiêu Tiêu ăn cơm ở bên trong, sao có thể mỗi giây mỗi phút đều quan sát bên ngoài tiệm được? Chuyện thử hắc cảnh có liên quan đến tính mạng như thế, người có thể tham dự nhất định phải là quân mình.

6. Trước mặt Bo, Chiến thường toát ra mặc cảm tự ti, không hề quan tâm đến chuyện 'quay về cảnh đội' (kỳ thật là không hề ôm kỳ vọng), biết rất rõ cho dù có sống sót hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là người cùng thế giới với Bo.

(Trên đây là note của An Tĩnh nha các bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro