Chương 44 - 852395

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn, hai hàng lông mày của Diệp Trường Giang nhíu chặt lại: "Mày là tay súng bắn tỉa? Mày từng đi lính?"

"Đúng thế," Tiêu Chiến cười nhẹ: "Ở biên cảnh Đông Bắc, tao đã giết một tên cặn bã."

Cơ mặt đang thả lỏng của Diệp Trường Giang dần trở nên căng chặt, nửa thân trên vốn đang dựa vào lưng ghế từ từ ngồi thẳng dậy, giọng nói lạnh băng: "Nói tiếp đi."

"Hai năm trước, cảnh sát Đông Bắc bắt giữ một tên thủ lĩnh khét tiếng của một tập đoàn, là một tập đoàn làm ăn phi pháp liên quan đến buôn lậu có liên quan đến buôn người, ma túy, súng ống đạn dược, có thể nói là càn rỡ ương ngạnh, không sợ bất kỳ ai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào, tên đầu sỏ này sẽ bị phán tử hình, chắc chắn không thể được hoãn thi hành án. Thế nhưng gã lại dựa vào mạng lưới thế giới ngầm xuất sắc của mình mà tranh thủ được cơ hội ngoài ý muốn này, gã khẳng định bản thân từng nhiều lần hợp tác với tình báo Nga, biết được cơ quan này thông qua một số con đường không ngừng thu thập được rất nhiều bí mật quân sự quốc gia của nước ta, bản thân gã lại có phương pháp để cắt đứt chuỗi cung cấp tình báo ấy, điều kiện gã đưa ra là miễn trừ tử hình, tìm người bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Tiếp đó là Quân đội và cơ quan tình báo cùng can thiệp, sau nhiều lần bàn luận phân xét, cuối cùng chấp nhận điều kiện của gã, vì thế gã cứ thế mà nghênh ngang bước ra khỏi nhà giam."

Tiêu Chiến bình tĩnh kể lại thật rõ ràng, phảng phất như đây chỉ là một câu chuyện cũ bình thường không hề quan trọng.

"Lúc ấy tiểu đội của tao nhận nhiệm vụ luân phiên giám sát gã 24/24h. Bọn tao liên tục quan sát được, gã thường đưa những cô gái nhỏ về trong viện, cưỡng ép các cô gái ấy phát sinh quan hệ với mình, hơn nữa quá trình cực kỳ bạo lực, có lẽ gã biết bản thân bị giám sát, cho nên mới cố tình muốn làm cho bọn tao xem. Những cô bé đó tuổi đều còn rất nhỏ, có người Trung Quốc, cũng có người nước ngoài, thường xuyên bị gã tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng. Bọn tao báo cáo với thượng cấp, phản hồi nhận được lại là những cô bé đó đều là gái gọi được gã mua về. Khi đó vụ án của gã đã hoàn toàn được bàn giao cho cơ quan tình báo phụ trách, cắt đứt nguồn cung cấp tin tức đã trở thành mục tiêu hàng đầu, tất cả những vấn đề còn lại đều là chuyện nhỏ nhặt, cấp trên ra lệnh cho tiểu đội bọn tao chỉ cần tiếp tục giám sát là được. Ngày hôm đó đến lượt tao thi hành nhiệm vụ giám sát, gã theo thường lệ đưa một bé gái về trong viện, chỉ là lần này tuổi của bé gái đó cực kỳ nhỏ, có lẽ không quá mười hai, cô bé thoạt nhìn thực sự sợ hãi, vẫn cứ khóc suốt, tuyệt đối không phải là gái gọi gì đó. Tao phản ánh lại với thượng cấp, lại được lệnh chỉ tiếp tục giám sát, tao biết rất rõ nếu không ngăn cản sẽ xảy ra chuyện gì, tao biết rất rõ kết cục của bé gái kia sẽ là gì, tao không cách nào trơ mắt đứng nhìn, cũng không cách nào nhắm mắt làm ngơ giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cho nên tao, bắn chết gã."

Diệp Trường Giang đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế.

Tiêu Chiến cười khanh khách: "Về sau tao mới biết được, gã là Cửu Đầu Điểu hay còn gọi Điểu ca, là bạn thân từ nhỏ của Diệp tiên sinh đây."

Diệp Tử Thư cuối cùng cũng phản ứng lại, trợn mắt há hốc mồm: "Thì ra là anh... Là anh giết anh ta?"

"Tam thiếu nói chỉ tìm thấy một viên đạn bên cạnh thi thể, điều này có hơi kỳ lạ, vì tôi nhớ rõ ràng đã bắn hai phát. Tôi ở cách gã một kilomet, phát súng thứ hai mới bắn trúng giữa mày gã. Về phần phát súng thứ nhất," Tiêu Chiến thong thả nói: "Tôi bắn gãy, bộ phận sinh dục của gã."

"Mày..." Diệp Trường Giang nghiến răng nghiến lợi: "Mày quả thật chết cũng không hết tội!"

"Tao chết cũng không hết tội?" Tiêu Chiến thập phần buồn cười: "Thân thể tóc da là cha mẹ cho, những lời này thế mà lại có thể phát ra từ miệng ông chủ Diệp kia đấy, xin hỏi lúc ông chủ Diệp mổ bụng lấy đi tim gan tì phổi thận của những đứa trẻ vô tội mang bán lấy tiền, có từng nghĩ tới những lời này không?"

"Đó đều là những đứa trẻ cha mẹ không cần," vẻ mặt Diệp Trường Giang giống như theo lẽ thường phải thế: "Lẻ loi cố sống một mình cũng là chịu khổ, tao chỉ giúp chúng giải thoát mà thôi, để chúng sớm ngày đầu thai làm người lần nữa, chẳng lẽ không tốt ư?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Diệp Tử Thư: "Tam thiếu," hắn hỏi: "Có phải anh cả cậu đầu óc có chút vấn đề không?"

Diệp Tử Thư né tránh ánh mắt hắn, ngữ khí có chút nặng nề: "Tiêu Chiến, lần này tôi không cách nào cứu anh được."

Diệp Trường Giang đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, lập tức có mấy tên bước đến khiêng hắn đặt vào quan tài, Diệp Trường Giang bước đến, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Tiêu Chiến," Gã đàn ông lạnh giọng nói: "Làm anh hùng, là phải trả giá rất đắt."

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Làm rác rưởi thì sao? Làm một đống phân thì thế nào? Không cần phải trả giá đắt ư?"

Diệp Trường Giang im lặng một lát, nói: "Có lẽ có. Nhưng thật đáng tiếc, mày không thể thấy được."

Tấm ván gỗ bị đóng chặt cướp đi tia sáng cuối cùng, Tiêu Chiến nằm trong bóng tối, nghe thấy tiếng đóng đinh, tiếp theo có người khiêng hòm gỗ lên, đi một quãng đường, sau đó hắn cảm thấy bản thân bị đặt xuống, bên trên tấm ván gỗ truyền đến tiếng đất đá vụn rơi xuống.

Mãi cho đến lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện, hóa ra 'hình phạt' dành cho 'phản đồ' đang chờ mình, chính là chôn sống.




Vì ở cách khá xa, lúc Vương Nhất Bác và Kỷ Vân chạy đến được hiện trường, hành động bắt giữ đã gần như hoàn thành, ma túy, tiền chất ma túy, kẻ mua người bán, đều bị một lưới bắt hết, bắt quả tang tại trận, chỉ tiếc Lộ Xương Hưng đã chạy mất.

"Đã phát lệnh truy nã rồi, hắn không thể chạy thoát được." Cao Cường nói: "Nhưng tôi không thấy Tiêu Chiến đâu cả."

"Tín hiệu định vị số 2 cũng đột nhiên biến mất ở nơi này." Kỷ Vân lo lắng sốt ruột, hoài nghi có phải có người bị rơi xuống sông hay không, nhưng các đội viên đều nói không có.

Trong lúc hết đường xoay sở, rừng cây phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động, Cao Cường cùng các đội viên đồng loạt giơ súng lên, hô to: "Không được nhúc nhích!"

Đầu gỗ chui ra từ sau những thân cây lập tức giơ cao hai tay.

"Người một nhà!" Vương Nhất Bác giang hai cánh tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh: "Đừng nổ súng, là người một nhà!"

Cao Cường vẻ mặt hoang mang nhìn sang Kỷ vân, Kỷ Vân gật đầu, lúc này anh mới chậm rãi buông súng xuống.

Vương Nhất Bác bước lên trước: "Đầu gỗ ca," Cậu hệt như trông thấy cứu tinh: "Tiêu Chiến đâu?"

"Ở xưởng gỗ! Diệp gia có một xưởng gỗ bên bờ sông ở trấn trên, mau đi cứu anh ấy!" Đầu gỗ vội vàng nói, lại chỉ hướng rừng cây, nói: "Lộ Xương Hưng đang ở trong xe, tôi đã đánh hắn bất tỉnh rồi."

Chỗ tốt của việc kiểm tra trước những địa điểm cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cho phép tất cả có thể lên xe chạy thắng đến điểm đích, nhưng đầu gỗ lại nhắc nhở: "Có thể mang theo cảnh khuyển cứu hộ được không?"

Vương Nhất Bác không kịp hỏi vì sao, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng, cục trưởng nhanh chóng liên lạc với cấp cứu và đại đội cảnh khuyển, yêu cầu đánh thức hai chú cảnh khuyển đang mơ màng trong giấc ngủ dậy, lập tức đưa đến địa điểm mục tiêu cùng hội họp với họ.

Khoảng cách từ nơi này đến xưởng gỗ mất mười lăm phút lái xe, Kỷ Vân treo đèn cảnh sát lên nóc xe, một đường chạy hết tốc độ vượt đèn đỏ, trên đường đi chỉ dừng lại một lần ở quán ăn khuya Từ Ký, là do Vương Nhất Bác yêu cầu.

Nếu như người cần cứu hộ là Tiêu Chiến, cậu không thể nghĩ ra có con chó nào thích hợp hơn so với Tinh Tinh.

Cho nên cậu mang theo Tinh Tinh đi, chó con tựa như đã đoán trước được chuyện gì, xao động bất an trong lòng cậu. Vương Nhất Bác đưa áo khoác của Tiêu Chiến đến trước mũi cho nó ngửi, cúi người vuốt ve sau lưng nó, thấp giọng thì thầm vào bên tai cún con: "Con làm ơn, mang anh ấy về nhé... Làm ơn nhé..."




Sau khi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến mới lấy lưỡi dao giấu trong tay áo sơ mi ra, động tác thuần thục cắt đứt băng dính buộc trên cổ tay, giải thoát cho hai cánh tay, tiếp đó dùng sức đẩy tấm ván gỗ bên trên ra, nỗ lực vài lần, lại vẫn không hề suy suyển.

Xem ra Diệp Trường Giang đã tặng cho mình một món đồ xa xỉ rồi, Tiêu Chiến không phải không có chút buồn cười nghĩ. Hoặc là đóng thêm rất nhiều đinh, hoặc là vùi hắn xuống tận lòng đất, tóm lại tuyệt đối sẽ không để cho hắn dù chỉ một chút cơ hội rất nhỏ để trốn thoát.

Hắn cũng biết rất rõ, có lẽ cũng chỉ có thể đến đây. Cho dù có thể đẩy được tấm ván gỗ ra, thì đất đá trút xuống cũng sẽ lập tức lấp kín mũi miệng mình, không quá năm phút liền ngộp thở mà chết.

Cho nên, cũng chỉ có thể đến đây thôi.

Tiêu Chiến lấy sợi dây tơ hồng trong túi quần ra, một lần nữa đeo lên cổ tay, sau đó hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nằm ở tư thế an tường, nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên gương mặt cách đây không lâu vừa trông thấy, là gương mặt xuất hiện trước camera của Vương Nhất Bác, khẩn trương như thế, nôn nóng như thế, vẫn còn không biết chính mình lại một lần nữa bị hắn lừa, vẫn còn không biết đã bị hắn giấu giếm thật nhiều thật nhiều chuyện, vẫn còn chưa biết hắn từng giết người, từng phạm pháp, căn bản không phải người tốt gì, ngay cả cái tên 'Song Tử' cũng là giả.

Thật sự xin lỗi nha, hắn khe khẽ thở dài, xin lỗi đã lừa em nhiều thứ như vậy; xin lỗi, mãi cho đến cuối cùng cũng không chịu nói thật; xin lỗi, chưa bao giờ dám đáp lại tình cảm của em... Cho nên chó con đừng khổ sở nhé, về sau nhất định sẽ tìm được một vị chủ nhân có trách nhiệm hơn, sẽ không lừa em, sẽ không để em cứ mãi phải đợi chờ, sẽ không nhìn em khổ sở mà thờ ơ hờ hững...

Hắn vuốt ve sợi dây tơ hồng kia, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Không khí dần trở nên loãng hơn, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn nhớ đến bài hát 《Vạn vật khả ái》, nhớ đến vòng tay ôm ấp và những nụ hôn của chàng trai, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn mình, nhớ đến giọng nói sang sảng trung khí mười phần khi tự giới thiệu của cậu.

"Anh đừng sợ, tôi là cảnh sát, tôi tên Vương Nhất Bác, cảnh hào 852395, anh có bất kỳ chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể nói cho tôi biết."

Không biết vì cái gì, nghĩ nghĩ một chút hắn lại cười, Tiêu Chiến sờ lên máu trên mặt mình, giơ tay viết viết lên tấm ván gỗ. Kỳ thật căn bản không thể nhìn thấy được đang viết cái gì, chỉ là vẫn luôn muốn viết, cứ tiếp tục viết như thế...

Thật xin lỗi nha, anh không thể về nhà...




Các đội viên đội đặc cảnh dùng công cụ cắt đứt dây xích sắt trên cánh cổng, sau khi mọi người vọt vào mới phát hiện, xưởng gỗ đã không một bóng người. Hai chú cảnh khuyển ngửi qua áo khoác của Tiêu Chiến, vừa xuống xe lliền chạy như điên vào trong sân, xuyên qua nhà xưởng, chạy đến sân lộ thiên ở phía sau, đến khu đất trống một phải một trái thi nhau chạy vòng vòng rít lên. Vương Nhất Bác vừa thấy những chiếc hòm gỗ đặt quanh đó liền hiểu rõ.

"Bên dưới nền đất... Bọn chúng vùi Tiêu Chiến dưới đất!" Giọng cậu run run, phải rất cố gắng mới có thể hô lên được: "Mau đào...!"

Các đội viên cầm xẻng bắt đầu đào đất, phải trái hai bên cùng lúc đào. Tinh Tinh vì thiếu một chân nên chạy chậm hơn so với cảnh khuyển, lúc này mới đuổi kịp vào, chạy vòng quanh khu đất trống rên ư ử, sau đó chạy lại phía cửa sau, sủa ầm lên trước cánh cửa.

Phía sau tường bao chỉ có một sườn núi nhỏ, tối đến mức không trông thấy gì, không chờ Vương Nhất Bác kịp nghĩ ngợi, đã nghe thấy tiếng đồng đội hô to: "Đào đến rồi!"

Mọi người ba chân bốn cẳng đẩy quan tài lên khỏi mặt đất, dùng xà beng nạy nắp ván gỗ ra, lập tức bị mùi hôi thối nồng nặc xông đến làm cho đầu váng mắt hoa, đua nhau bịt mũi lại, rọi đèn pin vào trong mới thấy, thi thể bên trong đã hư thối nghiêm trọng, căn bản không thể nào là Tiêu Chiến được.

"Quần áo của người này..." Phản ứng đầu tiên của đầu gỗ: "Là Thịnh Thiên Long!"

Vì thế lại tập trung đào sang bên trái, rất nhanh cũng đào được một cái hòm, lần này lại là Ngô Bát Nam, mức độ thối rữa không khác Thịnh Thiên Long là mấy, cũng chỉ có thể dựa vào quần áo mới có thể nhận ra được.

Vậy Tiêu Chiến ở đâu?

Hai chú cảnh khuyển vẫn đang sủa không ngừng trong sân, hiển nhiên Tiêu Chiến từng xuất hiện ở đây, nhưng khoảng sân này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phải bắt đầu đào tử chỗ nào?

"Gâu!" Tinh Tinh què chân chạy đến bên cạnh cậu, cắn ống quần kéo cậu đi về phía cánh cửa đó, Vương Nhất Bác cũng đi qua, dùng xẻng sắt phá khóa cửa, Tinh Tinh nhanh chóng chui từ kẹt cửa chạy ra ngoài, khập khiễng chạy lên sườn đồi.

"Tinh Tinh!"

Vương Nhất Bác giơ đèn pin lên theo sát phía sau, không bao lâu sau liền lên đến đỉnh đồi, tiếng sủa của Tinh Tinh dừng lại, bắt đầu dùng chân sau ra sức đào đất. Vương Nhất Bác ngồi xuống nắm một nắm đất, phát hiện tơi xốp, lập tức lóe đèn pin ra hiệu cho đồng đội bên dưới.

Lúc tất cả mọi người chạy tới cậu đã một mình đào ra được một cái hố to, mọi người chỉ đào thêm một chốc liền chạm được vào ván gỗ.

"Có rồi!" Đầu gỗ la lên: "Mau đào!"

Tất cả mọi người đều đẩy nhanh tốc độ, Tinh Tinh không hề sủa thêm tiếng nào nữa, chỉ nằm rạp xuống đất nhỏ giọng ư ử khóc, như thể đột nhiên bỗng trở nên nhát gan.

Cuối cùng đầu gỗ cạy tấm ván gỗ ra, lúc ánh đèn pin chiếu đến mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn bộ hô hấp của mình đều ngừng lại.

Cậu thậm chí không dám sờ vào mạch đập của Tiêu Chiến.

"Bác sĩ!!!" Kỷ Vân gọi lớn xuống phía dưới: "Bác sĩ!!!"

Mọi người cẩn thận nhấc Tiêu Chiến ra ngoài, không cảm nhận được hơi thở, liền thay phiên nhau làm hồi sức tim phổi cho hắn, mãi cho đến khi ba nhân viên cấp cứu xách theo thùng dụng cụ bò lên tới, dán điện cực lên ngực Tiêu Chiến.

"Tất cả lùi lại phía sau!" Bác sĩ nói: "Bây giờ bắt đầu sốc điện!"

Sốc điện xong lần đầu, bác sĩ tiếp tục thực hiện CPR (hồi sức tim phổi), ước chừng đến lần ấn thứ mười mấy, mới bắt đầu cho sốc điện lần thứ hai.

"Có mạch đập! Đeo mặt nạ thanh quản!"

Bác sĩ cắm dụng cụ thông khí vào miệng Tiêu Chiến, bên ngoài gắn với một túi khí lớn.

"Gắn lên sau lưng!" Bác sĩ quay đầu lại nói với Kỷ Vân: "Mau thông báo cho người nhà!"

Kỷ Vân hơi sửng sốt một chút, vươn tay kéo cậu lại: "Cậu cùng lên xe cứu thương đến bệnh viện đi!"

Vương Nhất Bác im lặng đi theo phía sau nhân viên cứu hộ, lên xe cứu thương mới hỏi: "Anh ấy có nguy hiểm gì không ạ?"

"Phải làm kiểm tra thêm một bước nữa mới có thể biết được." Bác sĩ nói: "Nếu cậu ấy thiếu oxy thời gian không dài, hẳn là có thể hồi phục, nếu không, sẽ phải đánh giá mức độ tổn thương não bộ. Cũng phải xem ý chí cầu sinh của cậu ta nữa."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, cậu xin bác sĩ một miếng bông băng sạch, dùng nước tinh khiết thấm ướt, sau đó cẩn thận từng chút từng chút lau khô những vết bẩn trên mặt Tiêu Chiến. Sau đó lại lau đến tay, lúc này mới trông thấy sợi dây tơ hồng trên cổ tay Tiêu Chiến.

Lúc đầu cậu cảm thấy hẳn là không phải sợi dây kia, bởi sau lần đó Tiêu Chiến chưa từng đeo nó nữa,nhưng thủ pháp tết dây thập phần đặc biệt của bà lão kia, khiến cậu chỉ vừa liếc mắt một cái lập tức có thể nhận ra. Màu sắc của sợi dây vẫn tươi đẹp như cũ, như thể vừa mới được cậu mua ngày hôm qua đưa cho hắn vậy.

Hai mắt trướng đau, Vương Nhất Bác không thể không quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng trừng mắt, không để nước mắt chảy xuống.

Tiêu Chiến sẽ không có chuyện gì, anh đã đồng ý với mình sẽ bình an trở về, cho nên tuyệt đối không thể khóc.

Cậu nỗ lực đè nén cảm xúc xuống, lau sạch hai tay cho Tiêu Chiến, lúc gần đến bệnh viện thì nhận được một bức ảnh do Kỷ Vân gửi đến, cùng với dòng tin:

[Phát hiện ở mặt dưới nắp cái hòm mà Tiêu Chiến nằm bên trong, những chỗ khác trong hòm không có, nghi ngờ là do Tiêu Chiến viết, đầu gỗ ca cũng không biết là có ý gì, cậu nhìn chút xem có thể nhận ra được không.]

[Chúng tôi đào thêm được mấy bộ hài cốt ở sườn núi, đều là trẻ con, đã liên hệ cho pháp y đến đây, lần này tuyệt đối sẽ khiến Diệp Trường Giang phải ngồi tù mọt gông!]

Vương Nhất Bác nhấn mở hình ảnh, chỉ nhìn thấy dưới tấm ván gỗ có rất nhiều con số được viết bằng màu đỏ, mờ đậm không đồng nhất, khoảng cách cũng hôn loạn, có vài con số thậm chí còn chồng lên nhau.

Là viết bằng máu sao? Vì sao lại chỉ viết số mà không viết chữ...






Đột nhiên, tựa như có một cây búa thật lớn đập mạnh vào ngực cậu, lại như có một bàn tay to lớn siết chặt trái tim cậu, Vương Nhất Bác lập tức phản ứng lại, hiểu ra những con số kia đại diện cho điều gì, cậu gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt điên cuồng tuôn ra, cậu ngồi trên xe cứu thương, rốt cuộc không nhịn được mà nghẹn ngào khóc nức nở.

852395,852395,852395,852395.852395,852395...

Tất cả đều là cảnh hào của cậu.

-----

Trong chương nói về việc Thịnh Thiên Long bị chôn sống kia, từ tiếng 'tích tích' đếm ngược cho đến tiếng đồng hồ báo thức trên đầu giường Tiêu Chiến, lúc ấy cũng có chút liên quan mang ý nghĩa tượng trưng, hiện giờ đã rõ rồi sao? Tượng trưng cho Tiêu Tiêu cũng sẽ bị chôn sống giống như Thịnh Thiên Long, hắn ném đồng hồ báo thức đến cửa phòng Bo, tượng trưng cho việc sau khi hắn bị chôn sống thì cầu cứu Bo (viết cảnh hào ngoài trừ nhớ nhung cũng là đang cầu cứu, bởi khi Bo tự giới thiệu có nếu có bất cứ yêu cầu nào cần giúp đở, đều có thể nói với tôi), Bo nhặt đồng hồ báo thức đến phòng ngủ chính tìm hắn, bồi hắn cùng ngủ, tượng trưng cho việc cuối cùng Bo cứu được hắn.

Thử chút kỹ thuật sáng tác câu chuyện, không ngại nhận bình luận chê cười.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro