Chương 45 - Chó con không chịu nổi những chuyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác chỉ có thể chờ ở ngoài cửa, theo sự chỉ đạo của y tá thực hiện tất cả các thủ tục, ký các loại giấy tờ. Nửa giờ sau, Tiêu Chiến được chuyển vào ICU, bác sĩ nói với cậu, so với tổn thương hệ thần kinh, suy tim cấp tính và tăng áp phổi do ngạt không phải vấn đề nghiêm trọng, nếu có thể tự thở được trong vòng 48 giờ, khả năng tỉnh lại sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng tổn thương chức năng của tế bào não đến mức nào, có thể phục hồi được trăm phần trăm hay không, còn cần phải quan sát thêm mới có thể kết luận được.

"Có cần chuyển viện không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyển đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, như thế có phải sẽ có lợi hơn đối với việc trị liệu không?"

"Người bệnh hiện giờ không thể chịu đựng nổi lăn lộn thêm, hơn nữa tạm thời không phát hiện các triệu chứng nguy hiểm nào, có đến bệnh viện nào thì cũng chỉ điều trị như thế mà thôi." Bác sĩ nói: "Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?"

"Tôi là bạn của anh ấy." Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời: "Anh ấy không có người nhà."

"Không có người nhà? Vậy người ở đơn vị sẽ phụ trách sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tim đau như cắt: "Anh ấy không có đơn vị..."

Bác sĩ sửng sốt một chút: "Chi phí ICU một ngày rất cao, cậu..."

"Tôi trả." Vương Nhất Bác vội vàng trả lời: "Tiền không thành vấn đề, xin hãy dùng thuốc tốt nhất cho anh ấy, nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy, làm ơn..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bác sĩ nói: "Y tá hẳn đã đưa cho cậu danh sách những thứ cần chuẩn bị, cậu mau đi mua mang về đi."





Khu vực xung quanh bệnh viện có rất nhiều cửa hàng tiện lợi bán đủ những thứ cần thiết, Vương Nhất Bác dựa theo danh sách mua bồn tiểu, giấy vệ sinh, khăn lông cùng những thứ cần dùng hàng ngày, lúc quay về đã thấy đầu gỗ đứng bên ngoài phòng ICU, cách cửa kính nhìn vào bên trong.

"Anh," Vương Nhất Bác khẽ gọi một tiếng, đưa đồ giao cho y tá xong, liền hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Tôi không yên tâm, cho nên đến xem một chút." Đầu gỗ nói: "Cục trưởng đã đồng ý rồi, dù sao Lộ Xương Hưng cùng tất cả nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, ông ấy cho phép tôi sáng sớm trở về lấy lời khai."

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống cạnh đầu gỗ trong hành lang vắng vẻ, nghe thấy đối phương nói: "Cậu ngủ một lát đi, tôi giúp cậu trông chừng anh ấy."

"Em ngủ không được." Cậu nói: "Cảm ơn anh đã kịp thời quay về tìm bọn em, là anh cứu anh ấy."

Đầu gỗ trầm mặc, lúc lại lên tiếng giọng đã khàn khàn: "Tôi vẫn luôn là... người được bảo vệ. Trước khi anh trai cậu và cục trưởng Liêu hy sinh, đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, nhưng hai người họ chưa từng khai tên rôi ra. Tôi chỉ là... không muốn lại mất thêm bất kỳ chiến hữu nào khác."

"Anh vẫn luôn biết mọi kế hoạch của Tiêu Chiến sao?"

"Phải." Đầu gỗ quay mặt sang, đối diện với ánh mắt cậu, thần sắc áy náy không đành lòng: "Xin cậu đừng trách anh ấy, anh ấy biết nếu nói hết tất cả, cậu nhất định sẽ không phối hợp, cho nên chỉ có thể gạt cậu."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, vẻ mặt lại chỉ có thống khổ: "Em không trách anh ấy, em chỉ tự trách mình quá ngu ngốc." Cậu nói: "Hai người các anh vì để em có thể an toàn trở về cảnh đội, cho nên mới làm ra kế hoạch như thế sao?"

"Cũng không phải tất cả nguyên nhân đều là vì cậu, là tất cả mọi chuyện đúng lúc phát triển đến bước này." Đầu gỗ nói: "Cậu hiểu anh ấy mà, sẽ luôn lập trước rất nhiều kế hoạch, sau đó dựa trên tình hình thực tế mà chọn cái phù hợp nhất."

Vương Nhất Bác cười cười: "Đúng vậy, anh ấy chính là như thế."

"Sau khi anh trai cậu và cục trưởng Liêu xảy ra chuyện, hai người chúng tôi liền trở thành diều đứt dây, lại không dám chủ động liên lạc với cảnh sát, lo sợ đánh bậy đánh bạ sẽ bị hắc cảnh phát hiện. Tiêu Chiến thông minh hơn nhiều so với tôi, cho nên tôi đều nghe anh ấy. Anh ấy gánh tội thay Lộ Xương Hưng, trước khi bị đi tù đã đoán được Lộ Xương Hưng nhất định sẽ nghĩ cách thử mục đích thật sự của anh ấy, cho nên đã bảo tôi chuẩn bị trước. Thế là tôi liền đánh nhau một trận với bọn lưu manh khác trên phố, cũng bị đưa vào trại tạm giam, ở trong đó tôi ồn ào khắp nơi nói mình là người của Hằng Hưng, cuối cùng Lộ Xương Hưng quả nhiên đã tìm đến tôi, để tôi đến bên cạnh Tiêu Chiến làm tai mắt cho hắn. Tiêu Chiến quá hiểu Lộ Xương Hưng, biết người quá thông minh sẽ được trọng dụng nhưng sẽ không được tin tưởng, vì thế bảo tôi tỏ ra vụng về trước mặt Lộ Xương Hưng, hỏi gì đáp nấy, sai gì làm nấy, tuyệt đối không được tự cho là thông minh. Anh ấy nói tôi chỉ cần trốn ở sau lưng anh ấy là được, làm một kẻ bị động chấp hành mệnh lệnh là được rồi."

Đầu gỗ cười thở dài, ngữ khí lại chỉ có thương tâm: "Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật anh ấy đã lên kế hoạch từ rất sớm rồi, nhất định muốn bảo vệ tôi cho đến thời khắc quyết chiến. Nếu không sao anh ấy lại bảo tôi liên lạc với cảnh sát Kỷ chứ? Anh ấy là lo hồ sơ nằm vùng của tôi không thể khôi phục được, sợ tôi không thể chứng minh thân phận, cho nên mới vì tôi mà lót đường."

Vương Nhất Bác lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nếu em không tham gia, các anh đã không cần phải đi đến bước này..."

"Không phải lỗi của cậu, nếu không có cậu, chúng tôi cũng không có cách nào sớm như vậy xác định thân phận của hắc cảnh, không cách nào khôi phục liên lạc với tổ chức." Đầu gỗ nói: "Kỳ thật lúc đầu tôi đã đề nghị một biện pháp khác, khi đó cậu vừa mới tới Hằng Hưng, chúng tôi biết rõ cậu là đến nằm vùng, Tiêu Chiến lo lắng sốt ruột, mỗi phút mỗi giây đều suy nghĩ phải làm thế nào để cậu bình an kết thúc nhiệm vụ, tôi đã kiến nghị lấy cớ 'vì quá yêu cậu nên không thể hạ thủ được', đưa cậu về cảnh đội, lại vạch trần thân phận nằm vùng của tôi với Lộ Xương Hưng, lấy được sự tin tưởng hoàn toàn của hắn. Nhưng Tiêu Chiến một mực cho rằng dùng anh ấy làm đầu danh trạng của tôi sẽ càng dễ khiến Lộ Xương Hưng buông lỏng cảnh giác hơn. Mãi cho đến đêm trước khi cậu rời đi đó, chúng tôi vẫn còn đang tranh luận với nhau, đêm đó Tiêu Chiến không về nhà, là vì anh ấy ở nhà tôi, chúng tôi cãi nhau cả đêm, tôi không muốn lại trở thành cái người được giữ lại lần thứ hai kia nữa. Tiêu Chiến nói đây chỉ là vì để hoàn thành nhiệm vụ, an ủi vong linh chiến hữu, không liên quan đến những chuyện khác, anh ấy nói đời này anh ấy chỉ liều mạng vì một việc này, bất kể phải trả giá lớn thế nào, cũng nhất định phải hoàn thành."

"Cho nên anh ấy mới cố ý đọc thơ chữ đầu, đưa sơ hở cho Lộ Xương Hưng, cố ý gài máy định vị lên măng sét tay mà trước giờ chưa từng dùng. Nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể chắc chắn được, nếu anh tố giác anh ấy, nhất định sẽ nhận được sự tin tưởng của Lộ Xương Hưng chứ?"

"Anh ấy không chắc chắn, chỉ suy đoán Lộ Xương Hưng sẽ còn thử tôi một lần cuối cùng nữa. Để bảo đảm, tuần trước anh ấy đã gắn một máy nghe trộm dưới sofa của Lộ Xương Hưng, nghe được Lộ Xương Hưng sai người đi cắt chốt bắt của súng. Sáng sớm hôm nay Lộ Xương Hưng bảo tôi giết Tiêu Chiến, tôi đã đoán đó chính là khẩu súng kia, nhưng vẫn bị dọa đến mồ hôi lạnh đầy người." Đầu gỗ lau mặt, trầm giọng nói: "Nếu tôi thật sự lỡ tay giết chết anh ấy, cho dù nhiệm vụ có hoàn thành, tôi cũng không thể sống thêm được."

Vương Nhất Bác vươn tay vỗ vỗ vai đầu gỗ, lại không biết phải nói gì để an ủi, nhưng thật ra đầu gỗ lại tự mình khẽ cười một tiếng, nói: "Trước kia Tiêu Chiến từng nói, người thuần phục thú dữ sẽ luôn để sư tử đứng ở trên bục cao nhìn xuống hết thảy, để chúng sinh ra ảo giác bản thân mới chính là chủ nhân. Lộ Xương Hưng chính là con sư tử đó."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, nhìn về một cửa kính bên phía khác của phòng ICU, Tiêu Chiến nằm ở chiếc giường thứ hai kế bên cửa sổ, những con số trên máy đo chỉ số sinh tồn vẫn đang nhảy lên.

"Vì sao anh ấy lại tham gia hành động nằm vùng?" Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ là do cục trưởng Liêu thôi sao?"

Đầu gỗ chần chừ quay mặt sang: "Chuyện trước kia của anh ấy ở bộ đội..."

"Em đều đã biết, trong máy tính của anh trai em có tư liệu của anh ấy."

"Vậy cậu cũng biết anh ấy vốn vì chuyện kia mà bị phán năm năm chứ?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt: "Cái gì?"

"Là cục trưởng Liêu cầu cạnh khắp nơi, mới có thể đưa ra được cách thức 'đoái công chuộc tội'." Đầu gỗ nói: "Quan hệ giữa Cửu Đầu Điểu và Diệp gia không cạn, nếu để Diệp gia biết người giết gã là Tiêu Chiến, tính mạng của Tiêu Chiến có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cục trưởng Liêu cho rằng tốt nhất nên tiên hạ thủ vi cường, để Tiêu Chiến chủ động đến Tân Hải, trà trộn vào tập đoàn xã hội đen nằm vùng."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ: "Phải, người ghét ác như thù giống như anh ấy, cho dù tình nguyện nằm vùng đi trên mũi dao cũng sẽ không cam tâm ngồi tù chỉ vì bắn chết một tên súc sinh."

"Chuyện này vẫn luôn khiến anh ấy canh cánh trong lòng, tuy anh ấy chưa từng nói ra." Đầu gỗ thở dài nói: "Tôi cho rằng anh ấy cũng không phải hối hận đã nổ súng, chỉ là cảm thấy hổ thẹn với bộ quân phục kia."

"Anh ấy không làm sai bất kỳ chuyện gì." Vương Nhất Bác nói: "Người phải cảm thấy xấu hổ hẳn phải là những kẻ cặn bã kia."

"Phải. Cho nên anh ấy nhất định sẽ không việc gì."

Trời dần sáng lên, một đêm đã qua, đầu gỗ còn phải về cục lấy lời khai, lúc sắp đi, thật chân thành mà thể hiện cảm ơn cậu.

"Tuy rằng thời gian nằm vùng của cậu không dài, nhưng đó chính là khoảng thời gian mà anh ấy thật sự vui vẻ, tôi chưa từng thấy anh ấy vui vẻ như thế bao giờ. Vốn tôi không cách nào tưởng tượng nổi hai người đàn ông lại có thể... Nhưng giờ tôi lại nghĩ, tình yêu đích thực có lẽ không hề liên quan đến giới tính." Đầu gỗ lời lẽ uyển chuyển: "Sau khi cậu rời đi, anh ấy vẫn thường nghe bài hát《Vạn vật khả ái》kia, nếu có cơ hội, xin cậu hãy hát cho anh ấy nghe, có lẽ anh ấy nghe thấy, sẽ tỉnh lại chăng? Tôi thật sự tin tưởng điều này."





Hai ngày sau, cục trưởng cùng các đồng nghiệp lần lượt đến bệnh viện thăm, chỉ là vụ án đang vào giai đoạn quan trọng, mọi người không cách nào ở lại lâu. Cục trưởng đứng ra xin tiền trợ cấp dành cho người đưa tin cho Tiêu Chiến, cục Công An thành phố Tân Hải gánh vác toàn bộ chi phí điều trị lần này.

Lúc Kỷ Vân và Cao Cường đến, đều tiết lộ tiến triển vụ án cho Vương Nhất Bác biết. Cùng với Thịnh Thiên Long và Ngô Bát Nam, cảnh sát còn đào được mười hai thi thể trên núi sau xưởng gỗ, trong đó có ba cái là của đàn ông thành niên, còn lại tất cả đều là bé gái vị thành niên. Bác sĩ họ Chu làm việc cho Diệp gia chuyên lấy nội tạng cũng đồng thời sa lưới, lúc cảnh sát vọt vào, gã vừa mới chích ma túy cho mình, đang chuẩn bị mổ bụng một bé gái khác. Lúc đầu gã không chịu nhận tội, mãi cho đến mười mấy tiếng sau khi lên cơn nghiện ma túy, được cảnh sát cho dùng thuốc an thần cuối cùng mới chịu khai ra Diệp Trường Giang và Diệp Trường Hải, cùng những chứng cứ bản thân hợp tác với Diệp gia nhiều năm. Ba anh em Diệp gia bao gồm cả những quản lý cấp cao đều bị đưa đến cục cảnh sát, trước mắt đang tiếp nhận điều tra.

Lộ Xương Hưng sau khi bị bắt vẫn luôn im lặng, Kỷ Vân cho người đưa Lộ Trà Trà đến, lúc này hắn mới thú nhận chuyện mình đút lót cho nhiều vị quan chức chính phủ để tiến hành hoạt động buôn lậu, nhưng tất cả tội danh hắn đều nhận lên người mình, từ chối thừa nhận chuyện vợ mình cũng biết hết thảy, nói bà ta đang ở Châu Âu, hai vợ chồng ly thân đã nhiều năm, hắn vẫn luôn xây dựng hình ảnh mình là người hết mực thương yêu vợ, chỉ là vì không muốn bị cấp dưới lời ra tiếng vào cười chê.

Lời thú tội của Lương Đông Thanh đã được cục trưởng trực tiếp báo cáo đến Trung Ương, Ủy ban kỷ luật nhanh chóng thành lập tổ điều tra đặc biệt điều xuống Tân Hải, mở cuộc điều tra đối với Tạ Khai Minh cũng như đội ngũ lãnh đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật mà hắn trực thuộc.

Những chuyện này Vương Nhất Bác cũng chỉ nghe qua cho biết, gần đây cậu rất tin tưởng vào năng lực làm việc của đồng đội, hơn nữa, cậu cũng không có sức lực dư thừa để quan tâm lo lắng cho người khác. Ngay đêm nhập viện hôm đó Tiêu Chiến đã có thể tự thở được, không cần sự hỗ trợ của máy trợ thở nữa, lúc chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi đánh giá bác sĩ cho rằng vấn đề không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nói chính xác khi nào hắn sẽ tỉnh. Vương Nhất Bác không ngủ không nghỉ canh chừng bên cạnh, chỉ đến khi Kỷ Vân đến đây trông thay mới dám về nhà tắm rửa thay quần áo một cái, nếu không phải sợ sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến thích sạch sẽ sẽ ghét bỏ trên người cậu có mùi lạ, ngay cả tắm rửa cậu cũng không muốn, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào về bệnh tình của Tiêu Chiến.

Chín giờ hơn bệnh viện đã tắt đèn, nhưng cậu biết Tiêu Chiến vẫn luôn là một con cú đêm, chưa từng ngủ sớm như thế, vì vậy cậu nắm tay Tiêu Chiến ngồi sát bên giường lặp đi lặp lại hát bài《Vạn vật khả ái》cho hắn nghe. Nhưng thường thì hát đến lần thứ ba cậu đã không thể hát tiếp được mà muốn khóc, nước mắt nước mũi đều dính lên tay áo Tiêu Chiến, khóc thì không tránh khỏi mất giọng, Vương Nhất Bác không hát nữa, đổi thành trò chuyện với Tiêu Chiến. Nói chuyện vụ án, chuyện bát quái trong cục, nói những chuyện vui vẻ và ủy khuất không ai biết khi còn nhỏ của mình...

"Em biết anh rất mệt, cũng biết anh vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, cần được nghỉ ngơi, nhưng anh thật sự đã ngủ rất lâu rồi..." Cậu ghé vào bên tai Tiêu Chiến, bàn tay vuốt ve lòng bàn tay nam nhân, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương, trong bóng tối một mình lẩm bẩm: "Em nhờ đội trưởng Kỷ đi thăm Tinh Tinh rồi, đội trưởng Kỷ nói sau khi trở về nó không chịu ăn gì cả, cũng không chịu ra ngoài chơi, nó nhất định cũng đang rất lo lắng cho anh, chó con không chịu nổi những chuyện này, cho nên anh mau tỉnh lại, chúng ta cùng đi thăm nó, được không? Đừng tàn nhẫn với chó con như thế, nó rất nhớ anh, rất nhớ những cái xoa đầu của anh..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhớ lại mỗi lần bị Tiêu Chiến xoa đầu, những lúc làm vậy Tiêu Chiến đều đang cười, hai mắt cong cong, vừa tinh nghịch vừa xinh đẹp. Cậu nghĩ như thế, trong lúc hoảng hốt cảm thấy dường như có một bàn tay khẽ phủ lên đỉnh đầu, ôn nhu như thế, nhẹ nhàng như thế...

Cậu mở to hai mắt, chầm chậm quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm chỉ thấy đôi mắt nâu thẫm kia, dù chỉ đang hơi hé mở, nhưng vẫn sáng lấp lánh hệt như sao băng, xen lẫn chút ý cười, tựa như một hồ nước tràn đầy, chậm rãi dao động, tỏa sáng lấp lánh. Nếu đây chỉ là mơ, cậu hy vọng bản thân mãi mãi đừng tỉnh lại...

"Hi..." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn: "Anh tỉnh rồi sao...?"

Đôi mắt kia yếu ớt chớp chớp, môi Tiêu Chiến khẽ động, nhưng không thể nghe được âm thanh nào, cậu đứng dậy ghé đến gần bên miệng nam nhân, mới mơ hồ nghe được hai chữ: "Ở đâu..."

"Bệnh viện." Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời: "Ở đây là bệnh viện. Đã không sao rồi, bác sĩ nói anh sẽ không việc gì..."

Nói được một nửa nước mắt lại trào ra, rớt trên mặt Tiêu Chiến, cậu nhấn nút gọi bác sĩ, nhưng không dám bật đèn, chỉ sợ ánh sáng ngập tràn, mơ liền phải tỉnh. Cảm nhận được Tiêu Chiến đang chạm lên cánh tay mình, cậu lập tức nắm lại tay đối phương, nghe thấy Tiêu Chiến lại nói: "Đầu gỗ..."

"Anh ấy không sao, tất cả mọi người đều bình an, kẻ nên bị bắt đều đã bắt hết, anh yên tâm..."

Lúc này Tiêu Chiến mới cười, nhưng cũng không buông tay ra, cuối cùng bác sĩ trực bước vào bật đèn lên, kiểm tra đáy mắt Tiêu Chiến, đo huyết áp và nhịp tim. Tiếp theo lại có y tá bước vào lấy máu, ước chừng bảy ống, nói ngày mai còn phải làm rất nhiều kiểm tra, nhưng tỉnh lại đã là tin tốt rồi.

Suốt cả quá trình Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn cậu, tựa như sợ cậu sẽ rời khỏi, thế nhưng bác sĩ lại muốn cậu đến phòng bác sĩ ký một số giấy tờ cho danh sách các hạng mục cần phải kiểm tra ngày mai. Vương Nhất Bác đi đến cửa rồi, quay đầu lại trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn mình không rời, thần sắc bất an, trong lòng cũng cảm thấy chua xót, lập tức quay lại nói với đối phương: "Em chỉ rời đi một lát thôi, anh đếm vài chục số em đã quay về rồi."

Kết quả ký giấy tờ xong lại bị chủ nhiệm khoa gọi vào văn phòng, giải thích một đống những phương án trị liệu hậu kỳ cùng kế hoạch phục hồi, bác sĩ cho rằng tố chất thân thể Tiêu Chiến rất tốt, tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn so với người bình thường, Vương Nhất Bác nghe xong cũng rất vui vẻ, chỉ là kết thúc cuộc nói chuyện, thế mà cũng đã gần hai mươi phút trôi qua, cậu vội vội vàng vàng chạy về phòng bệnh, vừa vào cửa liền xin lỗi, Tiêu Chiến lại chỉ chớp chớp mắt nói với cậu: "Anh chỉ mới đếm đến chín."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên mép giường, biết rõ còn cố hỏi: "Đếm số thôi mà sao cũng chậm đến vậy? Ngày mai để bác sĩ kiểm tra thêm một chút đi."

Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Anh nghe thấy em hát."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hỏi: "Tay áo anh, vì sao lại ướt?"

"Là nước mắt chó con." Vương Nhất Bác nói: "Xin đừng ghét bỏ nó."

Tiêu Chiến rốt cuộc cười đến hai mắt cong cong, tựa như một người phiêu bạt đã lâu nay về đến trước cửa nhà: "Có thể hát lại một lần nữa được không?"

"Đương nhiên có thể." Cậu nắm tay Tiêu Chiến, tựa như giữ chặt người vừa trùng phùng, tay nắm chặt không rời: "Hát bao nhiêu lần cũng có thể."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro