Chương 46 - Để em sống không được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết rất tốt, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra tất cả các hạng mục tối qua bác sĩ yêu cầu, làm xong thì đẩy hắn xuống bãi cỏ dưới lầu bệnh viện phơi nắng. Tiêu Chiến không chịu cứ mãi ngồi trên xe lăn, Vương Nhất Bác bèn dìu hắn đi chầm chậm. Đi lại trên mặt đất bằng phẳng đều không có vấn đề gì, nhưng khi thử bước lên mấy bậc thang, Tiêu Chiến liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Có phải có di chứng rồi không?" Tiêu Chiến có chút âu sầu: "Chẳng lẽ phải trải nghiệm cuộc sống của ông lão 80 sớm đến vậy sao?"

"Anh hôn mê năm ngày, vừa mới tỉnh lại được mấy tiếng chứ, chẳng lẽ có thể nhảy nhót lung tung, bước đi như bay hay sao?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Biết anh là tay súng bắn tỉa siêu lợi hại rồi, nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì con người cũng không phải người rừng, bác sĩ nói rồi, tập luyện hồi phục chức năng phải được thực hiện từng bước một."

Tiêu Chiến nắm tay vịn cầu thang, dừng chân hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt ngoài sự đắc ý còn có chút thấp thỏm bất an.

"Trong ổ cứng máy tính của anh trai em có... hồ sơ mật của anh, còn cả hồ sơ nằm vùng, tất cả đều đã được phục hồi." Vương Nhất Bác giải thích: "Những chuyện còn lại, đầu gỗ ca cũng đã nói cho em nghe."

"Xin lỗi," Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em có trách anh không?"

"Trách anh cái gì?"

"Giấu giếm em rất nhiều chuyện."

"Đương nhiên, hình phạt thế nào cũng đều nghĩ xong luôn rồi," Vương Nhất Bác nghiêm trang nói: "Nếu anh còn không chịu tỉnh lại, em sẽ bắt đầu thực hiện. Nhưng giờ anh đã tỉnh, thế nên em quyết định tha thứ cho anh."

Tiêu Chiến lập tức cười lên, nhưng rất nhanh thần sắc lại ảm đạm, nói: "Nếu không phải nhờ cục trưởng Liêu, giờ này có lẽ anh cũng còn chưa được ra tù."

"Anh không làm sai bất kỳ chuyện gì cả," Vương Nhất Bác nói: "Không cần phải vì một kẻ cặn bã mà nghi ngờ bản thân."

"Anh chưa từng hối hận đã bóp cò súng, nếu chuyện này lại xảy ra thêm một lần, anh cũng vẫn sẽ giết gã." Tiêu Chiến cười nhún nhún vai: "Nhưng quả thật anh không phải một quân nhân đủ tư cách. Sau khi xảy ra chuyện kia, tiểu đoàn trưởng và cấp trên trực tiếp của anh đều phải chịu trách nhiệm, bọn họ đều bị xử phạt vì sự bất tuân của anh."

"Không phải lỗi của anh." Thanh niên chăm chú nhìn hắn, giọng tuy không lớn nhưng ngữ khí kiên định, lặp lại: "Tất cả những chuyện đó đều không phải lỗi của anh."

Phía sau có người lên cầu thang, Vương Nhất Bác tiến lại gần hắn nhường đường cho đối phương, một tay chống trên tay vịn phía sau hắn, gần như bao bọc hắn trong vòng tay. Hai người cách nhau gần đến vậy, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt xuống, rơi trên môi hắn, chẳng khác nào sự cám dỗ thầm lặng, khiến tim hắn chợt đập nhanh như gõ trống, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ hôn lên, tựa như vô số lần đã từng hôn trước đó.

Nhưng thanh niên lại lui về sau hai bước, thấp giọng hỏi hắn: "Nếu choáng đầu, vậy tạm thời đừng đi cầu thang nữa nhé?"

"Ò," Tiêu Chiến rời ánh mắt đi chỗ khác, nói: "Được a."



Phơi nắng xong, Vương Nhất Bác dìu hắn về lại phòng bệnh, vừa ra khỏi thang máy đã trông thấy Kỷ Vân đừng chờ ở hành lang, người đàn ông cười cười vẫy vẫy tay với họ, đồng thời cúi người chào hỏi Tiêu Chiến: "Anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu," Kỷ Vân nói: "Nhất Bác gọi điện thoại nói anh đã tỉnh, mọi người đều cực kỳ vui mừng. Nhưng vụ án đang đến thời điểm mấu chốt, chỉ có thể để em làm đại diện, đến đây thăm anh."

"Cảnh sát Kỷ, cứ gọi tôi Tiêu Chiến là được rồi."

"Được nha, nhưng anh lớn hơn em hai tháng, lại là đại công thần giúp bọn em quét hắc trừ ác, em gọi một tiếng Chiến ca hẳn cũng không quá phận đâu ha?" Kỷ Vân cười hỏi.

Tiêu Chiến cười hiền lành, tỏ vẻ thế nào cũng được.

"Kỳ thật phải là tôi cảm ơn cảnh sát Kỷ mới đúng." Hắn dựa vào giường bệnh, thật chân thành nói: "Nhiệm vụ lần này có thể thành công, là vì cảnh đội có một cảnh sát dũng cảm không sợ cái ác lại thông minh như cậu, lúc ấy thử ra Lương Đông Thanh có vấn đề, tôi gần như đã tuyệt vọng, nhưng cũng may chúng tôi cũng thử được cậu, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, phối hợp với tôi vô điều kiện."

Kỷ Vân được khen đến đỏ mặt, còn chưa kịp nói vài câu khiêm tốn, Vương Nhất Bác đã có ý kiến trước: "Chỉ khen đội trưởng Kỷ, không khen em sao?"

Tiêu Chiến: "..."

"Haiz, chẳng trách đầu gỗ ca bảo mọi người đừng đến quấy rầy," Kỷ Vân nín cười cảm thán: "Sớm biết sẽ làm bóng đèn, em cũng đã không tới rồi."

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt cảnh cáo, thấy chó con ngoan ngoãn ngồi trở lại gặm móng tay rồi, mới hỏi tiếp: "Đầu gỗ thế nào rồi, đã phục chức chưa?"

"Ừm, vì có hồ sơ nằm vùng cục trưởng Liêu để lại, vì thế quá trình cũng rất thuận lợi." Kỷ Vân nói: "Sau khi kết thúc vụ án này sẽ được tấn chức, nhưng để đảm bảo an toàn, hẳn là sẽ không ở lại Tân Hải, đề phòng tàn dư còn sót lại sẽ trả thù. Có điều cụ thể sẽ đi đâu thì tạm thời còn chưa quyết định, nhưng tóm lại sẽ là một thành phố cùng cấp bậc trở lên."

"Thật tốt quá." Tiêu Chiến tự đáy lòng vui mừng thay cho chiến hữu: "Mẹ cậu ấy ở trên trời có linh, cũng sẽ tự hào vì cậu ấy."

"Mẹ anh ấy không còn nữa sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Sau đó cậu ấy được dì mình đưa về nhà nuôi, dì cậu ấy rất tốt với cậu ấy, mỗi tháng đầu gỗ đều gửi tiền về nhà."

Kỷ Vân nghe thế thì thở dài: "Cũng coi như khổ tận cam lai."

"Tiểu Lý vẫn khỏe chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Khỏe rồi, đang dưỡng thương trong bệnh viện ở quê." Kỷ Vân cười nói: "Cũng có thể xuống giường đi lại được rồi, tôi nhìn tình trạng của cậu ấy trong video, nhiều nhất ba tháng nữa là có thể về đơn vị được rồi."

"Cảm tạ trời đất." Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vụ án thế nào rồi? Tiêu Chiến không phải người ngoài, hẳn là có thể nghe được chứ ạ?"

Kỷ Vân làm bộ nghe không hiểu: "Không phải người ngoài, là nội nhân* nhà ai vậy?"

(*) Nội nhân: vợ - cách nói của người xưa.

Tiêu Chiến: "..."

"Ý em là người một nhà..." Vương Nhất Bác đỏ mặt giải thích: "Không cần phải sợ lộ bí mật."

Kỷ Vân bật cười ha ha, tạm dừng ồn ào ăn dưa, trả lời: "Diệp Trường Giang, Diệp Trường Hải và Lộ Xương Hưng chắc chắn không thoát khỏi tử hình. Tạ Khai Minh thú nhận mình nhận hối lộ năm trăm triệu, xem xét giảm tử hình, Lương Đông Thanh xem như lấy công chuộc tội, ước tính cũng khoảng mười năm. Công ty của Diệp Tử Thư bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện rửa tiền cho Diệp thị, Cục Điều tra Kinh tế đang phối hợp với chúng tôi tiếp tục điều tra. Ngoài ra còn có những cảnh sát tham gia đánh bạc bất hợp pháp ở Tonight, dựa trên danh sách tất cả đều đã bị bắt. Mấy ngày cậu không đi làm, nên không biết gần đây toàn bộ Công – Kiểm – Pháp đang chấn động, phòng thẩm vấn trong cục thật sự không đủ dùng, còn có một số cảnh sát không có trong danh sách cũng ra đầu thú."

"Diệp Vọng Thư thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tìm được chưa?"

"Tìm được rồi." Kỷ Vân nói: "Hai ngày trước bà ta từ Đức về, vừa xuống khỏi máy bay liền bị chúng tôi bắt. Chúng tôi tìm được mấy quyển album trong nhà Lộ Xương Hưng, bên trong có không ít ảnh một nhà ba người bọn họ, diện mạo không có gì khác biệt, chỉ là..."

"Ảnh cũng có thể làm giả." Tiêu Chiến nói xen vào: "Cũng có thể vì muốn xây dựng một hình tượng giả tạo nào đó mà cố ý chụp."

"Là tất cả đều là ảnh chụp cùng Lộ Trà Trà từ tiểu học cho đến bây giờ, Diệp Vọng Thư trong những bức ảnh đó chính là người phụ nữ mà chúng tôi bắt, nhân viên kỹ thuật của chúng ta cũng đã kiểm tra ảnh, không giống như dùng PS cắt ghép, ảnh chụp trước kia đều dùng máy phim, rất khó làm giả." Kỷ Vân nói: "Hơn nữa chúng tôi cũng quan sát trạng thái hòa hợp của Lộ Trà Trà với bà ta, hoàn toàn chính là một cặp mẹ con tình cảm thật sự rất tốt. Lộ Trà Trà chỉ mới mười sáu tuổi, có thể diễn tốt được đến vậy sao? Chúng tôi đã lấy DNA của hai người họ đi làm giám định, nhưng chưa có kết quả."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lại nói: "Diệp gia thì sao? Ở Diệp gia hẳn là cũng có album chứ?"

Kỷ Vân lắc đầu: "Chúng tôi đã lục tung toàn bộ Diệp gia, còn cả máy tính nữa, nhưng tất cả những bức ảnh đều không có bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện. Diệp Trường Giang nói khi chị gái hắn được tìm thấy đã mười lăm tuổi, được người tốt bụng nhận nuôi cho đi học ở Đức, đã không còn tình cảm gì với Diệp gia."

"Vừa nãy anh nói 'chỉ là'," Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là thứ nhất: Diệp Vọng Thư phủ nhận bản thân có tham dự vào chuyện làm ăn của Diệp gia hay Lộ Xương Hưng, bà ta trước giờ chỉ sống cuộc sống giàu sang của một vị phu nhân nhà giàu, chỉ thuần hưởng thụ không làm việc, yêu nước Đức nên thỉnh thoảng sẽ về Đức ở một thời gian. Chỉ là thứ hai, chúng tôi đã để Lương Đông Thanh nghe giọng bà ta, Lương Đông Thanh nói đó không phải là người phụ nữ đã liên lạc với hắn trước đó." Kỷ Vân dang tay: "Chúng tôi cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối phạm tội nào khiến bà ta bị tình nghi, cuối cùng vì hết thời hạn tạm giữ, cho nên không thể không thả bà ta."

"Kỳ quái như vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ: "Chẳng lẽ có người giả mạo Diệp Vọng Thư khống chế toàn bộ cục diện?"

"Không thể." Tiêu Chiến quả quyết nói: "Bất kể là Diệp gia hay Lộ Xương Hưng đều sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Diệp Vọng Thư bị bắt kia là giả, tôi đoán đây là một âm mưu đã được bày bố rất nhiều năm, cho nên ngay cả Lộ Trà Trà cũng không hay biết gì."

"Vậy Diệp Vọng Thư thật đang ở đâu?" Vương Nhất Bác căng thẳng: "Bà ta có thể đến tìm Tiêu Chiến và đầu gỗ ca trả thù hay không?"

"Vậy vừa vặn có thể tóm cổ bà ta." Tiêu Chiến nói như là lẽ đương nhiên.

"Em chỉ có một cái mạng, mấy ngày trước vừa mới bị dọa chạy mất một nửa rồi." Vương Nhất Bác lên án hắn: "Để em sống không được sao?"

Tiêu Chiến: "..."

"Đầu gỗ ca tạm thời đang ở ký túc xá Công an, đi làm tan làm đều đi cùng với tôi, vì thế hai người không cần phải lo lắng đâu." Kỷ Vân nói: "Phía bệnh viện ở đây, tôi sẽ xin với cục trưởng sắp xếp chế độ bảo vệ nhân chứng. Nhưng tôi cảm thấy bà ta hẳn sẽ lấy bảo vệ bản thân làm đầu, nếu không ngay từ đầu đã không cần phải làm đủ loại thủ thuật che mắt thế này."

"Không sai. Sở dĩ đứng xa tâm bão, chính là vì để đến lúc bị lật thuyền vẫn có thể lặng lẽ không tiếng động đào tẩu, trừ phi bị ép vào đường cùng." Tiêu Chiến giơ tay lên búng một cái, nói: "Vậy hãy ép bà ta vào đường cùng đi!"



Dựa theo suy đoán của Tiêu Chiến, Diệp Vọng Thư lấy thân phận người bình thường ẩn náu trong thành phố, nhưng bà ta nhất định là người có yêu cầu cực cao về chất lượng cuộc sống, đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào chống đỡ, cho nên Diệp – Lộ hai nhà nhất định phải đúng hạn 'cống lễ'. Bởi vậy, Tiêu Chiến đề nghị cảnh sát tập trung chú ý vào các công ty con và chi nhánh mà Diệp thị cũng như Hằng Hưng có giao dịch cung ứng hàng năm, đặc biệt là các công ty có lịch sử thanh toán một, hai tháng một lần, cắt đứt tất cả các nguồn tài chính cho đến khi sự nghi ngờ được loại bỏ.

Hai ngày sau, Kỷ Vân gọi tới nói đã có kết quả xét nghiệm ADN, Lộ Trà Trà cùng 'Diệp Vọng Thư' mà cô bé khăng khăng là mẹ ruột mình hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, 'Diệp Vọng Thư' thừa nhận bản thân đã che giấu một phần sự thật, mười hai năm trước, bà ta đã được Lộ Xương Hưng thuê làm vợ và mẹ, lương tháng năm mươi vạn, ngoại trừ không thể cùng người khác kết hôn sinh con, không được phép để bị phát hiện 'ngoại tình', hợp tác với bảo mẫu chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Lộ Trà Trà cho thật tốt, thì không còn yêu cầu nào khác, bà ta cùng Lộ Xương Hưng căn bản không thân, nhưng quan hệ với Lộ Trà Trà thật ra không tồi, bởi 'con bé quả thật là một bé gái rất hiểu chuyện, rất nhạy cảm và thương người', Diệp Vọng Thư giả đã nói như vậy.

Kỷ Vân gọi đến vào giữa trưa, lúc ấy Tiêu Chiến đang ngủ trưa, Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang nhận điện thoại, nói chuyện xong vừa mới cúp máy, đã thấy ba mẹ đi ra khỏi thang máy ở phía xa, đang hướng về phía này.

"Ba, mẹ," cậu có chút ngượng ngùng: "Hai người sao lại ở đây?"

"Nếu còn không thấy nữa thì sẽ cho rằng con mất tích luôn rồi." Ba xụ mặt: "Đơn vị con không đến, nhà cũng không về, lúc trước có nhiệm vụ thì cũng thôi, giờ nhiệm vụ đều đã kết thúc bao lâu rồi, còn muốn làm người mất tích nữa ư?"

Cậu tự biết đuối lý, liếm liếm môi định giải thích: "Thực xin lỗi, đồng nghiệp của con lúc trước anh ấy... gặp phải nguy hiểm, vừa mới tỉnh lại, con muốn chăm sóc anh ấy thêm mấy ngày..."

"Là đồng nghiệp sao? Cục trưởng đã nói với chúng ta rồi, cậu ta chỉ là người đưa tin."

Vương Nhất Bác nhanh chóng lạnh mặt: "Anh ấy là đồng nghiệp cùng con chấp hành nhiệm vụ, anh ấy đã khiến tất cả những kẻ giết anh trai con phải sa lưới, anh ấy còn cứu mạng con nữa."

"Được, vậy chờ cậu ta khỏe lại rồi, đến lúc thuận tiện ba và mẹ con sẽ đến cảm tạ cậu ta." Ba cậu nói: "Nhưng ba không hiểu vì cái gì con phải ở đây làm hộ lý, cậu ta không có người nhà sao? Cho dù không có người nhà, thì cần phải gánh vác trách nhiệm cũng nên là trong cục chứ không phải đổ hết lên đầu con, nếu cậu ta cứ mãi không thể xuất viện, chẳng lẽ con định cứ mãi không đi làm luôn sao? Báo ân không phải như thế."

"Con không phải đang báo ân." Vương Nhất Bác nói: "Con ở lại đây là vì con muốn chăm sóc anh ấy, là vì con thích anh ấy."

Ba nhìn cậu không chớp, hai mắt mở lớn, như thể có thứ gì đó bổ tung bên trong, mà giọng mẹ đã trở nên nức nở: "Con đang nói cái gì thế con trai...?"

"Con nói," Cậu trả lời câu hỏi của mẹ, mắt lại nhìn thẳng vào mắt ba: "Con thích anh ấy, con muốn cùng anh ấy chung sống quãng đời còn lại."

Tốc độ ra tay của ba cũng không nhanh, rõ ràng cậu có thể tránh được, nhưng cậu không tránh, cứ thế nhận một cái tát thật mạnh, 'bốp' một cái, tiếng kêu vang dội.

Bên má lập tức nóng rát, Vương Nhất Bác lại chỉ cười cười: "Con nói anh ấy đã cứu mạng con, phản ứng của ba lại thật bình tĩnh như thế ư." Cậu nói: "Có phải ba cảm thấy anh ấy căn bản là làm điều thừa, xen vào chuyện của người khác hay không?"

"Nhất Bác!" Mẹ chảy nước mắt chất vấn: "Sao con có thể nói chuyện với ba con như thế? Người cứu mạng con là ân nhân của cả nhà chúng ta. Nhưng các con không thể... Con là nhân viên công chức chính phủ, sao có thể... Sẽ bị khai trừ đó!"

"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Vậy cứ khai trừ con là được, không làm cảnh sát, con cũng vẫn có thể sống được."

"Được được được, xem như anh lợi hại!" Ba chỉ vào cậu như cười lại không cười: "Mặt mũi của anh trai anh đều bị anh ném hết rồi!"

"Chẳng thà là con sao?" Những nỗi ủy khuất tích tụ mười mấy năm toàn bộ tràn ra ở thời khắc này, cuối cùng khiến cậu hỏi ra câu hỏi mình vẫn luôn muốn hỏi: "Có phải ngay từ ngày anh trai hy sinh ba đã có suy nghĩ như thế rồi không? Vì sao lại là anh trai mà không phải là con? Vì cái gì người phải chết kia không phải là con chứ?"

Vành mắt ba đỏ bừng, tức giận đến cả người run rẩy, không thể nói được tiếng nào, cuối cùng kéo tay mẹ xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác lau mặt quay vào phòng bệnh, Tiêu Chiến còn chưa thức dậy, cậu liền nhấc chiếc ghế dựa đến ngồi bên mép giường, như thể sợ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên tan biến không chút dấu vết, nắm tay người ta dựa vào lưng ghế, không bao lâu sau cũng nhắm mắt ngủ rồi.

Sau lại bị tiếng đập cửa đánh thức, hai người cũng không ngờ cục trưởng sẽ đến, hơn nữa còn là mang theo tin tốt đến.

"Tôi đã báo cáo tình huống của Tiêu Chiến lên thượng cấp, hành động quét hắc lần này mọi người đều có công, nhưng chúng tôi đều thống nhất cho rằng, công lao lớn nhất thuộc về Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lập tức giơ tay: "Cháu đồng ý."

"Cũng chẳng hỏi ý kiến cậu." Cục trưởng thập phần buồn cười phun tào, nói tiếp: "Tiêu Chiến không phải cảnh sát, lại làm được rất nhiều chuyện mà cảnh sát không thể làm được, cảnh đội cần nhân tài như vậy, nhân dân cần công bộc như thế, cho nên a, tỉnh ủy đã mở họp thông qua đề nghị kết nạp đồng chí Tiêu Chiến vào cảnh đội rồi. Sau khi cậu xuất viện có thể đến đội trọng án quan sát trước, tháng Chín dự thi cấp tỉnh, chỉ cần có thể qua điểm chuẩn là được chính thức vào biên chế."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, bao nhiêu vui sướng hiện hết lên mặt, Tiêu Chiến lại chỉ nói cảm ơn, thái độ dường như có chút do dự.

"Cảm tạ lãnh đạo đã lo lắng, tôi... Tôi cũng không biết mình có còn phù hợp tiếp tục ở lại lực lượng có kỷ luật hay không..."

"Cậu cảm thấy bản thân không phù hợp sao?" Cục trưởng hỏi: "Hay là cậu đã có kế hoạch khác rồi?"

Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, tay nắm chặt góc chăn, từ động tác đến biểu tình đều cho thấy đang đấu tranh, cục trưởng đương nhiên cũng có thể nhìn ra, liền trấn an hắn: "Không sao, việc này không gấp, cậu cứ dưỡng thương trước đã, trước khi xuất viện nói cho tôi biết quyết định cuối cùng vẫn còn kịp."

Lãnh đạo rất bận, ngồi một lát liền đi rồi, Vương Nhất Bác tiễn cục trưởng xong quay về, nhịn không được truy hỏi: "Anh không muốn làm cảnh sát sao? Nhưng em thật sự cảm thấy anh rất phù hợp."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm phải mắt cậu liền rời đi, như thể con thú nhỏ làm sai chuyện mà kinh hoảng, khiến cậu không khỏi mềm lòng: "Không sao," Vương Nhất Bác vội nói: "Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm việc cũng không sao, em có thể nuôi..."

"Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang lời cậu, hai mắt bỗng hơi đỏ: "Xin lỗi, anh có lẽ..." Giọng nói ngập tràn giãy giụa: "...Sẽ rời khỏi Tân Hải."

-----

Những gì đã trải qua thời thơ ấu khiến Tiêu Tiêu trở thành người nhạy cảm thích trốn tránh, hắn không dám trực tiếp đáp lại Bo Bo không chỉ vì nhiệm vụ nằm vùng, mà là đối với quan hệ thân mật vẫn luôn vừa khát vọng vừa sợ hãi, không phải hắn không có lòng tin với tình cảm, mà là cho tới nay trải nghiệm bị bỏ rơi khiến hẳn cảm thấy mình không xứng. Tuyến tình cảm vẫn luôn là Bo chủ động, tôi cho rằng Tiêu Tiêu cần vì chính mình mà dũng cảm một lần. Ngoài ra, cốt truyện sắp xếp như vậy cũng là vì muốn trải đường cho một cao trào nhỏ ở cuối, xoa dịu mối quan hệ với ba mẹ, khiến ba mẹ thật sự hiểu Tiêu Tiêu là người như thế nào, còn cả bắt được Diệp Vọng Thư nữa. Tóm lại cuối cùng sẽ đều thật viên mãn.

***
Editor: các bạn đoán Diệp Vọng Thư là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro