Chương 48 - Thần tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ Tân Hải lái xe đi Khôn Châu, nếu đi cao tốc cũng phải mất hai giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác nói mấy người Kỷ Vân, Cao Cường đưa theo ba mẹ mình xuất phát luôn từ cục.

"Phía bên Khôn Châu không phải đã sắp xếp người bảo vệ chị dâu em rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Sao lại còn bị bắt cóc?"

"Vẫn luôn có người bí mật bảo vệ, từ lúc anh trai em ra đi, cháu trai em cũng trở nên khép kín hơn, không thích chơi cùng bạn học, chị dâu lo tâm lý thằng bé có vấn đề, muốn cố gắng để thằng bé sống một cuộc sống bình thường của trẻ con, nếu bên cạnh cứ luôn có hai vệ sĩ kè kè, sẽ phản tác dụng, vì thế lúc tham gia các hoạt động tập thể, chị dâu em thường đề nghị cảnh sát bảo vệ ở phía xa." Vương Nhất Bác lo lắng sốt ruột nói: "Lần này không biết là sơ hở ở chỗ nào, trong điện thoại cũng không nói rõ."

"Kẻ bắt cóc là nam hay nữ?"

"Là nam."

"Có mấy người?"

"Trước mắt có lẽ chỉ có một người."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, tiếng điện thoại đã vang lên như một lời nhắc nhở, thanh niên mở ra thoáng nhìn một cái, liền đưa cho hắn, nói: "Bọn bắt cóc gọi video cho cảnh sát thành phố Khôn Châu, đây là ảnh chụp màn hình."

Tấm thứ nhất, kẻ bắt cóc để lộ nửa thân trên, trên mặt đeo mặt nạ chú hề, hầu kết cực kỳ rõ ràng, dáng người cường tráng, vừa nhìn liền biết đó là một người đàn ông.

Tấm thứ hai là con tin bị bắt cóc, ba người phụ nữ bị trói chặt hai tay ngồi trên ghế, sau lưng họ có ba đứa trẻ đang ngồi dưới đất, đều bị trói chặt, hai bé gái khoảng mười mấy tuổi và một bé trai nhỏ hơn. Tất cả đều bị bịt mắt dán băng keo trên miệng.

"Cậu bé này chính là cháu trai em sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải. Người ngồi trên ghế ngoài cùng bên phải là chị dâu em."

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ quái: "Bọn bắt cóc đặc biệt yêu cầu tất cả các thành viên của đội trọng án Cục Công An thành phố Tân Hải đến đầy đủ mới chịu trao đổi điều kiện, rất rõ ràng là vì muốn trả thù, nhưng nếu chỉ để trả thù, thì hắn chỉ cần bắt cóc vợ con anh trai em là được, vì sao còn phải trói những người khác nữa?"

"Nghe nói lớp học lập trình mà cháu trai em tham gia hôm nay có hoạt động ngoài trời," Vương Nhất Bác trả lời: "Em đoán bọn họ đều là bạn học cùng lớp, bị bọn bắt cóc tiện thể bắt theo."

Tiêu Chiến không hỏi gì thêm, yên lặng suy nghĩ một lát sau mới đột nhiên hỏi: "Lúc cảnh sát bọn em tra xét biệt thự của Lộ Xương Hưng, có kiểm tra tủ quần áo của Lộ Trà Trà không?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn, ánh mắt hoang mang: "Hẳn là có đi, lúc ấy em đang ở bệnh viện không tham gia điều tra, đội trưởng Kỷ có gửi đến một số ảnh chụp hiện trường cho em, anh có thể tìm lại xem xem, trong album của điện thoại."

Tiêu Chiến trực tiếp lấy điện thoại của Vương Nhất Bác lại, ngựa quen đường cũ mà nhập 852395 mở album bí mật ra, những bức ảnh mới nhất đều là chụp các ngóc ngách trong nhà Lộ Xương Hưng, trong đó có mấy tấm nhìn bài trí rõ ràng là dành cho cô gái nhỏ, hẳn là phòng của Lộ Trà Trà, cũng có ảnh chụp riêng tủ quần áo, nhưng không có chi tiết về quần áo. Tiêu Chiến tiếp tục lướt ra sau, đột nhiên không kịp đề phòng trông thấy chính mình.

Là bóng lưng hắn đang đứng trên bãi cỏ trong bệnh viện, ánh mặt trời bao bọc cả người hắn tạo thành một vầng hào quang dịu dàng.

Tiêu Chiến ngây ngẩn, nhấn vào mũi tên ở trên góc trái, trở lại trang đầu của album, cuộn lên phía trên.

Bao nhiêu là ảnh, gần như tất cả đều là hắn. Ở bệnh viện, ở trước chung cư, ở Tonight, một nửa  là bóng lưng, một nửa là góc nghiêng khuôn mặt, phần lớn đều là chụp từ xa, những tấm cận cảnh đều là dáng vẻ lúc hắn đang say ngủ, bức ảnh đầu tiên cũng vậy, Tiêu Chiến nhấn mở xem thông tin chi tiết, thấy được thời gian chụp là một năm rưỡi trước đó.

Là vào ngày lần đầu tiên mà hắn và Vương Nhất Bác tương ngộ.

"Thấy chưa?" Thanh niên hỏi.

Tiêu Chiến thoát khỏi album, nói: "Không chụp chi tiết quần áo."

"Anh có thể gọi cho đội trưởng Kỷ hỏi thử xem, ở chỗ anh ấy vẫn còn rất nhiều ảnh khác."

Tiêu Chiến lại nhấn mở Wechat gửi cho Kỷ Vân một voice chat: [Đội trưởng Kỷ, tôi muốn biết trên quần áo của Lộ Trà Trà, đặc biệt là đồ ngủ có thêu mặt trăng không, hẳn là trăng lưỡi liềm, xin hỏi các cậu có chụp bức nào không? Nếu không có, hiện giờ có tiện nhờ người đến chụp được không?]

"Mặt trăng?" Vương Nhất Bác lập tức phản ứng lại: "Giống hình mặt trăng trên áo ngủ của con gái Triệu Đại Hải sao?"

"Vợ cũ của Triệu Đại Hải sinh sống ở Khôn Châu, có cảm thấy quá trùng hợp rồi không?" Tiêu Chiến hỏi như thế, lại phát hiện avatar của mình được ghim lên vị trí đầu tiên trong Wechat của Vương Nhất Bác, nhưng tên hiển thị lại là... 'Thần nhẫn tâm'!

"Là cụm từ thông dụng trên internet mà thôi."

Thanh niên vươn tay muốn lấy lại điện thoại, Tiêu Chiến giơ tay lên cao không trả: "Cụm từ thông dụng trên internet chính là 'Thần mềm lòng', xem thường anh không lướt web đúng không?"

"Anh mềm lòng sao?" Vương Nhất Bác chất vấn: "Anh chính là người nhẫn tâm nhất thế gian này. Nhẫn tâm với bản thân, nhẫn tâm với người khác, với em càng nhẫn tâm hơn nữa."

Hắn lập tức không còn chút tự tin nào để đấu võ mồm nữa, ngượng ngùng thả tay xuống muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy vẫn nên im miệng thì hơn, cũng may tin nhắn trả lời của Kỷ Vân rất nhanh đã đến, phá vỡ sự xấu hổ trong xe.

"Như anh suy đoán." Hắn đưa bức ảnh đến trước mặt cho Vương Nhất Bác xem, trong ảnh là ba bộ đồ ngủ của Lộ Trà Trà, kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là trên cổ mỗi chiếc áo đều có thêu hình trăng lưỡi liềm, giống hệt hình thêu trên cổ áo ngủ của con gái Triệu Đại Hải.

"Diệp Vọng Thư, Vọng Thư là cách gọi ánh trăng thời cổ." Tiêu Chiến nói: "Đây là lý do khiến Triệu Đại Hải tự sát."

"Ý anh là Diệp Vọng Thư khống chế con gái hắn ta?" Vương Nhất Bác hỏi: "Nhưng khi ấy vợ hắn ta rất bình tĩnh, không giống như đang giả vờ."

"Khống chế cũng chưa chắc đã để lộ ra, Diệp Vọng Thư ở trước mặt người khác chỉ là một người phụ nữ bình thường, không hề có tính uy hiếp, hẳn là xấp xỉ tuổi của vợ Triệu Đại Hải đi, tiếp cận mẹ con bà ta cũng không phải chuyện gì khó." Tiêu Chiến phân tích: "Triệu Đại Hải bán mạng vì Diệp gia, ít nhiều cũng đã nghe qua một số truyền thuyết về Diệp Vọng Thư, cho nên hắn biết mặt trăng đại diện cho cái gì, nhưng vợ cũ của hắn thì chưa chắc, không biết đương nhiên sẽ không lo lắng."

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lát, hỏi: "Anh cảm thấy lần này kẻ bắt cóc là Diệp Vọng Thư bày mưu tính kế sao?"

"Rất có khả năng. Lúc trước cảnh sát đã phong tỏa tài khoản của Diệp thị và Hằng Hưng, làm gián đoạn tất cả các giao dịch tài chính của chúng, sàng lọc từng người từng người liên quan, Diệp Vọng Thư không còn nguồn cung cấp tiền, phỏng chừng sắp không thể cầm cự thêm được nữa rồi. Người như bà ta, sao có thể cam tâm chịu trận thua như thế được? Cho dù có thua, trước khi chết bà ta cũng phải kéo người khác đến lót quan tài cho bà ta, làm vật bồi táng cho mình."

"Bà ta tìm người đi bắt cóc, bản thân lại ẩn thân, tức là cho dù lần này có thể cứu được con tin mà bà ta bắt cóc, bà ta cũng sẽ có kế hoạch cho lần tiếp theo." Vương Nhất Bác nói: "Làm sao mới có thể ép bà ta hiện thân được?"

Tiêu Chiến không cách nào trả lời, chỉ xem đi xem lại hai tấm ảnh chụp màn hình video kia, địa điểm giam giữ có vẻ như ở trong một kho hàng khép kín, xung quanh không có cửa sổ, đồng nghĩa với việc không cho phép tay súng bắn tỉa có thể tìm được góc độ ngắm bắn, nếu chỉ có một cửa ra vào, cố ý tấn công, rất khó có thể đảm bảo sẽ tiêu diệt được bọn bắt cóc trước khi chúng làm hại con tin. Hắn phóng to bức ảnh thứ hai, phát hiện sau lưng mấy đứa trẻ là một dãy những chiếc thùng màu café, trên thùng có in những hàng chữ giống nhau, nhưng sau khi phóng to lên cũng không thấy rõ lắm. Tiêu Chiến cap một bức ảnh mờ ảo gửi cho Kỷ Vân, nói: [Đội trưởng Kỷ, tôi muốn nhìn rõ những dòng chữ này, xin hãy sắp xếp giúp tôi.]

Kỷ Vân tuyệt đối chấp hành, chưa đầy ba phút sau đã gửi đến một bức ảnh có hình ảnh đã được xử lý rõ ràng, bên trên có in ba chữ Hán màu trắng: Nhị Mậu Thiết (Ferrocene). Tiêu Chiến lên mạng tìm kiếm thông tin, kết quả khiến hắn cực kỳ căng thẳng nhưng cũng không bất ngờ: Chất dẫn cháy công nghiệp.



Lúc hai người chạy đến đội hình cảnh Cục Công An thành phố Khôn Châu, trong phòng họp đã có rất nhiều người, Kỷ Vân, Cao Cường đều đã có mặt, ba mẹ Vương Nhất Bác cũng ở đây, Tiêu Chiến chào hỏi mọi người, bầu không khí cũng xem như tương đối yên tĩnh, dù sao mọi người cũng đều đang tập trung vào chuyện giải cứu con tin. Ban đầu bọn bắt cóc cũng chỉ cho bọn họ hai tiếng đồng hồ để có mặt ở Khôn Châu, thời gian vừa hết, cuộc gọi video từ bên kia quả nhiên lại đến nữa.

Lần này là Kỷ Vân nhận, đầu tiên y tự giới thiệu, tiếp theo là Cao Cường, Vương Nhất Bác và cả ba vị đội viên khác đều ra mặt, sau đó nói: "Chúng tôi đã đến đây đúng hẹn theo yêu cầu của anh, cũng xin anh thực hiện đúng lời hứa, khi nào thì thả người?"

Kẻ bắt cóc vẫn đeo mặt nạ như trước, cười dữ tợn nói: "Tôi chỉ nói các người đến mới trao đổi, chưa từng đồng ý chỉ như thế sẽ thả người."

"Anh còn có yêu cầu gì, cứ nói ra, chỉ cần anh không làm con tin bị thương, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."

Tên bắt cóc giơ lên một trang giấy trắng có viết chữ: "Cho các người bốn mươi phút, cả đội trọng án các người phải mang tám trăm vạn tiền mặt đến địa chỉ này, tôi sẽ theo dõi các người trong camera giám sát, nhận được tiền rồi, sẽ thả người. Tiền mặt không được cùng số series, không được mang theo chi viện khác, không được mang theo vũ khí, chỉ duy nhất sáu người các người."

Ngay lập tức, các kỹ thuật viên bắt đầu kiểm tra địa chỉ, là một nhà máy thép vào thập niên 80-90 ở địa phương, hiện giờ đã bị bỏ hoang.

"Được." Kỷ Vân nói: "Nhưng tôi muốn trông thấy con tin vẫn được an toàn trước đã."

Hình ảnh chuyển động, kẻ bắt cóc lần lượt kéo những dải băng che trên mắt con tin xuống, đưa đến trước camera, vợ và con trai Trịnh Nhất Hạo vẫn còn trấn tĩnh, nhưng hai cặp mẹ con còn lại đã sớm bị dọa khóc. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mắt họ, trong lòng liền chấn động, Vương Nhất Bác gần như đồng thời nhìn qua, cũng đầy mặt khiếp sợ.

Bọn họ đều nhận ra hai mẹ con người kia, vì đã từng gặp qua.

Một cặp mẹ con chính là Triệu Tú Lệ - vợ của Lưu Thụ và con gái bà ta, cặp còn lại là vợ cũ của Triệu Đại Hải và con gái!

"Được rồi chứ?" Kẻ bắt cóc hỏi: "Còn ba mươi phút."

Tiêu Chiến bước một bước dài đến trước máy tính, nói vào micro: "Tám trăm vạn quá nhiều, ngay cả Chính phủ thì trong một chốc một lát cũng không thể lấy được nhiều tiền đến vậy, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể lấy được năm trăm vạn, hơn nữa yêu cầu các anh phải thả con tin trước để tỏ thành ý hợp tác, thấy con tin an toàn trở về rồi, chúng tôi sẽ lập tức mang tiền xuất phát."

Tên bắt cóc không có phản ứng gì, trực tiếp cắt ngang cuộc gọi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn Tiêu Chiến: "Tám trăm vạn không thể lo được?"

"Tạm thời đừng nóng nảy," Tiêu Chiến nói: "Hắn sẽ nhanh chóng gọi lại thôi."

Quả nhiên, năm phút sau, điện thoại lại tới.

"Sáu trăm vạn, tôi sẽ chỉ thả một người, đừng có trả giá thêm với tôi nữa." Tên bắt cóc nói: "Và có an toàn trở về hay không tôi không quan tâm, bây giờ cho các người một giờ nữa đến đến điểm hẹn, chỉ cần trễ một giây, tôi sẽ giết con trai Trịnh Nhất Hạo, sau đó là vợ hắn, tiếp theo sẽ là những người khác!"




Từ đây lái xe đến địa điểm tên bắt cóc yêu cầu mất hai mươi phút, Tiêu Chiến yêu cầu các đội viên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tạm thời chưa cần xuất phát. Hình cảnh thành phố Khôn Châu đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút khó hiểu, tựa hồ không rõ vì sao tổ trọng án cảnh sát thành phố Tân Hải lại ngoan ngoãn nghe lệnh của một thường dân như vậy. Khoảng mười phút sau, có điện thoại của trung tâm báo án chuyển tới, nói có con tin được thả gọi 110 xin giúp đỡ.

Người may mắn này là Triệu Tú Lệ, nhưng bản thân bà ta hiển nhiên không cho là như vậy, bất lực nức nở khóc lóc trong điện thoại: "Hắn không chịu thả con gái tôi... Cầu xin các anh, hãy cứu con gái tôi... Con bé mới chỉ mười sáu tuổi..."

"Triệu phu nhân, xin bà hãy bình tĩnh lại trước." Kỷ Vân nói: "Hãy nói cho chúng tôi biết, vị trí hiện giờ của bà ở đâu."

"Vị trí của tôi? Tôi không biết... Nơi này là vùng ngoại thành, tôi đang gọi điện thoại ở trong một siêu thị nhỏ..."

Cuối cùng là chủ siêu thị báo địa chỉ chi tiết, cách nơi bọn bắt cóc yêu cầu không xa.

"Bà đừng hoảng loạn, bây giờ chúng tôi sẽ phái xe đến, đưa bà về nhà trước." Kỷ Vân nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng cứu con gái bà an toàn trở về, xin bà hãy yên tâm."

Nhưng Triệu Tú Lệ càng khóc thảm thiết hơn: "Tôi không muốn về nhà, tôi muốn thấy con gái tôi an toàn trở về! Cầu xin các đồng chí cảnh sát, chồng tôi đã không còn nữa rồi, tôi chỉ còn có đứa con gái để nương tựa, nếu con bé có mệnh hệ gì tôi không thể sống nổi nữa..."

Kỷ Vân suy nghĩ một lát, tựa hồ cảm thấy ném người mẹ về nhà chờ con quả thật cũng có chút tàn nhẫn, vì thế liền nhượng bộ, nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ đón bà về trong cục, bà cứ ở đây chờ tin tức đi."

"Cảm ơn..." Triệu Tú Lệ cảm động khóc lóc: Cảm ơn các đồng chí cảnh sát!"

Tiêu Chiến trong lòng đã có tính toán, thừa lúc mọi người mặc áo chống đạn, nhét tiền giả vào túi, liền kéo Vương Nhất Bác sang một bên thầm thì. Kỷ Vân dựng tai lên muốn nghe, lại không thể nghe được đầy đủ, chỉ thấy Tiêu Chiến vẻ mặt khoa trương, thỉnh thoảng phát ra chút tiếng động kỳ quặc.

"Bang bang! A! Lửa... Kỷ... Cao... chống... lửa...bang! A!"

Mà vẻ mặt của Vương Nhất Bác từ bối rối chuyển sang sang khiếp sợ, sau đó biến thành cạn lời, còn kèm theo chút biểu tình của ông già ngồi trên tàu điện ngầm xem điện thoại, không còn gì luyến tiếc, không thể không nói thập phần đặc sắc.

"Thầm thì cái gì thế?" Vừa ra ngoài Kỷ Vân liền hỏi: "Đều không cho bọn tôi nghe, Chiến ca thật quá bất công rồi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không hiểu vì sao có chút ngầm vui sướng: "Lên xe nói."




Các đội viên lên xe rời đi, Tiêu Chiến xây dựng tâm lý một hồi, mới đến ngồi bên cạnh ba mẹ Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức khiến mình trông có vẻ thoải mái.

"Chú, dì," Hắn nói: "Con trước kia... từng là bạn rất thân với Nhất Hạo. Con biết hai người hiện giờ đang cực kỳ lo lắng, nhưng con đảm bảo với hai người, chị dâu và bạn nhỏ nhất định sẽ đều bình an trở về, kẻ xấu nhất định đều sẽ sa lưới, về sau mọi người trong nhà sẽ được đoàn tụ, không cần phải lo lắng gì nữa."

Hai vợ chồng già ngồi sát bên nhau, có thể nhìn ra được đều đang hết sức kiềm chế, nhưng mẹ Vương ở bên cạnh gần như đã không thể chịu nổi nữa, chỉ khẽ gật đầu với hắn, khẩu hình như đang nói 'Cảm ơn', lại không phát ra âm thanh nào. Ba Vương đầy mặt mong chờ nhìn hắn hỏi: "Cậu chắc chắn như vậy sao?"

"Con sẽ chỉ làm chuyện mình chắc chắn." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời: "Nhưng con cần chú dì phối hợp một chút."

"Phối hợp?" Ba Vương mở to hai mắt: "Chúng tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu, thập phần trịnh trọng: "Vì hai người là những người cha người mẹ tốt nhất thế gian, cũng là ông bà tuyệt nhất trên đời." Hắn nói: "Cho nên hai người nhất định có thể giúp được một tay."




Mười phút sau, Triệu Tú Lệ được một nữ cảnh sát đưa vào phòng họp, đầu tóc lộn xộn, quần áo bẩn thỉu, quả thực không khác gì dân chạy nạn, không còn nửa phần ưu nhã sang trọng như trước. Bà ta rất nhanh đã nhận ra Tiêu Chiến, chỉ vào hắn ánh mắt hoảng sợ: "Cậu là... Xã hội đen..."

"Tôi đã hối cải làm người tốt rồi," Tiêu Chiến nói: "Hôm nay đến đây là để hỗ trợ cứu người."

"Con gái tôi thế nào rồi?" Triệu Tú Lệ nơm nớp lo sợ hỏi: "Bọn bắt cóc khi nào mới có thể thả con bé về nhà? Có người đi cứu con bé rồi sao?"

"Tiểu đội cứu người đã xuất phát, bà hãy yên tâm." Tiêu Chiến giúp bà ta kéo một chiếc ghế ra: "Ngồi xuống trước đã, bà có thể miêu tả một chút về nơi mà bà bị bọn bắt cóc mang tới được không? Có lẽ có ích đối với việc cứu người."

"Hình như là một... kho hàng? Tôi cũng không chắc chắn..." Triệu Tú Lệ lau nước mắt nói: "Lúc tôi tỉnh lại đã ở trong đó rồi, vừa rồi được đưa ra cũng bị bịt mắt, có người lái xe, sau đó đẩy tôi xuống dưới, ngay cả biển số xe tôi cũng không thấy rõ... thật xin lỗi."

"Không vấn đề gì." Tiêu Chiến trấn an, nói: "Vậy mẹ con bà bị bắt cóc ở nơi nào?"

"Vườn cây trong công viên, tôi đưa con gái đi tham gia hoạt động ngoài trời của lớp học lập trình, có một thầy giáo nói muốn đưa chúng tôi đến đó chơi người máy, còn có hai bạn học của con bé và mẹ chúng, sáu người chúng tôi lên một chiếc xe, sau đó tôi liền... liền không còn nhớ gì nữa..." Nước mắt Triệu Tú Lệ lại tuôn ào ào: "Người đàn ông kia tự xưng là giáo viên, nhưng trước đó tôi cũng chưa từng gặp hắn... Tôi không nên bất cẩn như thế, đều là lỗi của tôi..."

Tiêu Chiến nghiêm túc ghi chép tất cả những thông tin này, đồng thời không quên an ủi người mẹ đáng thương kia, lại hỏi có thể nhờ bà ta phối hợp vẽ ra chân dung của thầy giáo kia không, Triệu Tú Lệ tỏ ý không thành vấn đề, bà ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người đàn ông kia.

Không bao lâu sau, nhân viên kỹ thuật nói đội cứu người đã đến rồi, vì có tín hiệu truyền đến, trên màn hình lớn rất nhanh đã xuất hiện gương mặt của các đội viên, trên người họ đều có trang bị camera mini, dùng thể ghi lại bằng chứng tại hiện trường.

"Chúng tôi đã đến bên ngoài xưởng," Kỷ Vân nói: "Hiện giờ chuẩn bị tiến vào một nhà xưởng."

Để tránh kinh động bọn bắt cóc, các đội viên chỉ mang theo súng lục, hai người một tổ lần lượt tiến vào khu nhà xưởng, đột nhiên hình ảnh rung lên, màn hình biến thành màu đen.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Hình ảnh đâu?"

"Alo, alo? Gọi Vượng Vượng đội, nhận được xin trả lời!" Kỹ thuật viên gọi mấy lần, phía bên kia vẫn không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của các đội viên, hiển nhiên đường truyền có vấn đề, bọn họ có thể nghe được tất cả âm thanh ở hiện trường, lại không thể nhìn được hình ảnh, mà người ở hiện trường lại không thể nghe được đại bản doanh gọi.

Mọi người đều trở nên lo lắng, bất giác nín thở. Đột nhiên nghe được một tiếng 'Choang!', tựa như một chai nước lớn rơi xuống đất.

"Lửa!" Tiếng Vương Nhất Bác: "Có xăng, mau ném đi!!!"

"Chết tiệt! Cửa bị đóng kín rồi!" Kỷ Vân cũng kêu lên: "Mau tìm đường ra khác!"

"Nổ súng bắn vỡ khóa cửa đi!"

"Pằng pằng!"

"Đội trưởng Cao! Đội trưởng Cao trúng đạn rồi!"

"Đội trưởng Cao cố gắng chống đỡ! Mau tìm đường ra!"

"Không xong... Lửa quá lớn rồi! Chúng ta trúng bẫy rồi!"

"Chúng ta không ra được...!"

"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!"

"A...!"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thất thanh gọi lớn: "Anh đi cứu em! Anh bây giờ lập tức đến cứu em!"

Hắn vừa mới đứng lên, đã nghe một tiếng hét lớn phía sau, mẹ Vương đã té xỉu trên mặt đất, ba Vương chạy đến ôm bà gọi: "Mau! Mau gọi 120!"

Cả phòng họp đột nhiên trở nên hỗn loạn, có người vội vàng ấn huyệt nhân trung của mẹ Vương, có người cố gắng gọi điện thoại, còn có người chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ, Tiêu Chiến cũng không thể quan tâm được ai nữa, chộp lấy chìa khóa xe Vương Nhất Bác để lại định đi, lại bị Triệu Tú Lệ tóm lấy cánh tay: "Con gái tôi đâu? Ai đi cứu con gái tôi? Con gái tôi phải làm sao bây giờ?"

"Tôi đến hiện trường, bà ở đây đợi tin đi."

"Tôi cũng đi!" Triệu Tú Lệ khóc lóc van xin: "Tôi muốn đi cứu con gái tôi, con bé chỉ có mình tôi, tôi phải đi cứu con bé! Xin cậu đấy, đồng chí cảnh sát!"

"Tôi không phải cảnh sát." Tiêu Chiến nói: "Tôi đưa bà đi."



Hắn lái xe của Vương Nhất Bác, Triệu Tú Lệ ngồi ở ghế sau. Mặt trời sắp lặn, tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên liên hồi trên đường, khiến cho buổi chạng vạng tươi đẹp của thứ Sáu bỗng như trở nên đầy rẫy nguy hiểm.

"Những đồng chí cảnh sát đã đến hiện trường kia..." Triệu Tú Lệ thận trọng mở miệng: "Là bị lửa thiêu chết rồi sao?"

"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến cơ hồ lập tức trả lời: "Chúng tôi đã liên lạc với trạm cứu hỏa gần đó đợi lệnh từ trước, bọn họ sẽ không sao."

"Đến kịp được sao...?"

"Kịp, nhất định sẽ kịp." Tiêu Chiến bướng bỉnh lặp lại: "Bọn họ sẽ không có chuyện gì."

"Nhưng mà Nhị Mậu Thiết... là chất dẫn lửa cực kỳ ghê gớm cơ mà?" Triệu Tú Lệ nhỏ giọng nói: "Lúc bọn bắt cóc kéo bịt mắt xuống, tôi đã trông thấy ở đó có rất nhiều Nhị Mậu Thiết..."

"Vậy vì sao bà không để con gái mình đi trước?" Tiêu Chiến hỏi: "Kẻ bắt cóc đã hứa sẽ thả một người đi, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ dành cơ hội ấy cho con mình, đúng không?"

"Hắn không đồng ý..." Triệu Tú Lệ lại khóc, nức nở nói: "Tôi đã cầu xin hắn, nhưng hắn không đồng ý cho con gái tôi đi trước..."

"Là vậy sao." Tiêu Chiến nói: "Tôi cò kè mặc cả với hắn, hắn lại tắt video, bởi hắn không thể tự quyết định được, cần phải thương lượng với ông chủ mình, bởi hắn chỉ làm việc theo sự sai bảo của người khác, chứ không phải chủ mưu, đúng không?"

"Có... có ý gì?"

"Tôi không yêu cầu hắn thả hai người trước, hắn đương nhiên chỉ có thể thả bà chủ của mình ra. Nhưng nếu bà chủ còn mang theo đứa con, vậy cũng không có lý do gì để ăn vạ phòng chỉ huy giám sát hành động của cảnh sát, cho nên đương nhiên không thể thả con ra, đúng không, Triệu phu nhân?"

Triệu Tú Lệ im lặng không nói.

"Có lẽ tôi nên gọi bà là..." Tiêu Chiến cười cười, từ kính chiếu hậu nhìn về người phụ nữ ngồi ở ghế sau: "...Diệp Vọng Thư, Diệp phu nhân?"

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro