Chương 49 - Có thể ở lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Diệp Vọng Thư là ai?" Triệu Tú Lệ dường như không hiểu lắm: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Kỳ thật hơn một năm trước ở nhà bà, tôi đã cảm thấy bà có chút không bình thường." Tiêu Chiến nói: "Lưu Thụ chồng bà cũng xem như tham quan điệu thấp, bà lại trang hoàng nhà cửa chẳng khác nào cung điện. Cô nhi quả phụ, lại chỉ vì muốn giấu giếm một số vàng thỏi mà dám đối nghịch với xã hội đen, mãi cho đến khi tưởng tôi thật sự ấn tay con gái bà vào chảo dầu, bà mới tâm không cam tình không nguyện mà giao ra. Chỉ là tôi vẫn luôn biết rõ, không phải tất cả những người mẹ đều yêu thương con mình, cho nên mới không nghĩ nhiều. Nếu bà cứ như vậy mà mai danh ẩn tích, căn bản sẽ không ai có thể tìm được. Đáng tiếc," Tiêu Chiến cảm thán: "Ba chữ 'không cam lòng' chính là ba chữ đáng sợ nhất trên đời này, không ai biết nó có thể kích hoạt những khả năng tiềm tàng bên trong mỗi người đến mức nào, hoặc sẽ khiến bản thân trở nên hoàn toàn thay đổi đến mức nào, tỷ như từ một đại lão tư duy kín đáo cẩn thận từng tí đứng sau màn, biến thành một tên hề tự đại, bốc đồng, sơ hở tứ phía."

Triệu Tú Lệ trong gương mím chặt môi, quai hàm căng chặt im lặng không lên tiếng.

Vì thế Tiêu Chiến tiếp tục đả kích, nói: "Cho nên Lộ Xương Hưng để tôi chạy một chuyến thật xa tới lấy vàng thỏi về, chẳng qua là cùng bà tạo ra một trò chơi để khảo nghiệm tôi mà thôi, hắn muốn đề bạt tôi, còn phải để bà đích thân xem xét gật đầu mới được. Chẳng trách đêm đó vừa trở về hắn đã tổ chức tiệc mừng công cho tôi. Bà nói với hắn thế nào? Cảm thấy tôi đủ tàn nhẫn, thích hợp làm một kẻ buôn lậu ma túy? Tôi đoán màn ấn tay cô bé kia vào chảo dầu nóng đã lay động được bà, bởi bà chính là kẻ biến thái tàn nhẫn như thế."

"Tôi nói với lão rằng cậu quả thật không tồi, chỉ là quá thông minh." Triệu Tú Lệ lạnh giọng đáp: "Cần phải đề phòng."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Đa tạ khen ngợi."

"Cậu làm sao lại nghi ngờ đến tôi?"

"Này chẳng lẽ không phải đã rất rõ ràng rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi lại: "Một người đàn ông, giữa ban ngày ban mặt một lần bắt cóc sáu con tin, cho dù tất cả đều là phụ nữ trẻ em, cũng hơi quá, hắn nhất định có đồng lõa. Phụ nữ thường sẽ cảnh giác với những người đàn ông xa lạ muốn tiếp cận mình, nhưng nếu đổi thành một đại tỷ xa lạ, thì sẽ mất cảnh giác hơn rất nhiều, cho nên đồng lõa của hắn nhất định là một người phụ nữ. Hơn nữa yêu cầu tất cả thành viên đội trọng án thành phố Tân Hải đều phải có mặt, không phải trả thù thì là cái gì? Nhân dân cả nước đều biết, bọn họ vừa mới phá được vụ án gì."

"Sau đó cậu cố ý cò kè mặc cả với hắn, để thử ra tôi."

"Trong video xuất hiện nhiều thùng Nhị Mậu Thiết, nơi đó lại là không gian khép kín, không khó để suy đoán bà muốn tất cả cảnh sát bao gồm cả con tin đều bị thiêu chết một lượt, về phần cô bé đáng thương mà bà nuôi kia, chỉ cần sau khi kẻ bắt cóc châm lửa thì đưa cô bé ra ngoài là được." Tiêu Chiến nói: "Nhưng Triệu Đại Hải đã vâng lời tự sát, vì sao bà vẫn không chịu buông tha cho người nhà của hắn?"

"Ba đứa trẻ vốn là bạn học cùng nhau đi học, tách riêng ra có chút phiền phức." Triệu Tú Lệ không hề hấn gì, nói: "Cho nên cứ thế bắt đi luôn."

"Wow," Tiêu Chiến tự đáy lòng cảm thán: "Bà thật đúng là khiến người ta... kinh ngạc."

"Làm chuyện lớn luôn cần phải hy sinh chút chuyện nhỏ, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ."

"Đúng vậy, đến cả con ruột của mình bà còn có thể ném cho một người phụ nữ xa lạ nuôi dưỡng, bản thân lại chạy đến làm mẹ của một đứa trẻ khác, quả thật là hy sinh rất lớn." Tiêu Chiến nói: "Cô bé là con gái của Lưu Thụ sao? Vậy người vợ thật sự của Lưu Thụ đang ở đâu?"

"Cái kẻ bất lực kia căn bản không có vợ, đứa trẻ là con của một cô gái rửa chân, hắn bỏ ra năm mươi vạn cũng không thể thu phục được, cuối cùng tôi phải ra tay khiến nữ nhân kia vĩnh viễn ngậm miệng."

"Sau đó Lưu Thụ bị bà nắm thóp, mãi cho đến chết, đã chết rồi vẫn còn đội nồi giúp bà, bà quả thật không buông tha bất kỳ giá trị còn sót lại nào của mỗi người công cụ, bà Diệp."

Triệu Tú Lệ, không, phải gọi là Diệp Vọng Thư mới đúng, cuối cùng cũng cười cười, nói: "Tiêu Chiến, mọi người ai cũng như nhau cả thôi, phương pháp làm việc cơ bản giống nhau. Giống như cậu dùng Thịnh Thiên Long thử ra hắc cảnh, còn tôi dùng Lưu Thụ tìm ra nằm vùng, giống như cậu đẩy Thịnh Thiên Long đi tìm cái chết, còn tôi đích thân giết chết Liêu Đông Phương và Trịnh Nhất Hạo, giống như cậu cách đây không lâu đã bày binh hại cả nhà tôi, còn tôi giờ đây bố trận giết chết cậu."

"Tôi là người thông minh, không sai. Nhưng bà không phải." Tiêu Chiến khịt mũi coi thường cười cười: "Bà chỉ là một kẻ đáng thương tự cho là thông minh rồi lại tự mua dây buộc mình, một phần tử phản xã hội tâm lý biến thái, một kẻ đê tiện xứng đáng bị thiên đao vạn quả."

Lưỡi dao sắc bén đột nhiên đặt ngay cổ họng hắn, giọng Diệp Vọng Thư vang lên ngay sau tai: "Những tên cảnh sát đó bị lửa thiêu chết cũng đều là giả, đúng không? Nhưng lúc này mạng cậu nằm trong tay tôi là thật. Tiêu Chiến, nếu cậu cũng biết tự cho là thông minh sẽ mua dây buộc mình, vậy không nên một thân một mình mang tôi đi cùng."

"Tôi không đánh phụ nữ," Tiêu Chiến nói: "Đặc biệt là bà thím ngoài bốn mươi tuổi, bởi vì tôi tương đối kính lão. Chỉ là..."

Hắn dừng lại, Diệp Vọng Thư lại tò mò: "Chỉ là cái gì?"

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ đột ngột đánh lái sang trái thật mạnh, lực ly tâm cực lớn khiến Diệp Vọng Thư bay về phía cửa xe bên phải, đầu đập mạnh vào cửa sổ, bà ta kêu lên một tiếng, con dao trong tay cũng rơi xuống, cố gắng giãy giụa nhặt lên, Tiêu Chiến lại lần nữa đánh lái về hướng ngược lại, Diệp Vọng Thư ở phía sau bị ném tới ném lui, thật vất vả mới có thể nhặt con dao lên, định nhào đến lưng ghế trước, Tiêu Chiến lúc này đạp chân thắng gấp, cả người Diệp Vọng Thư lập tức vọt lên phía trước, bộp một tiếng trầm đục, trán đập vào kính chắn gió, choáng váng ngã xuống bên cạnh cần số, Tiêu Chiến dùng một tay còng tay bà ta lại.

"Chỉ là," Tiêu Chiến bổ sung, nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi rất phế, bà thím phải gánh vác nhiều rồi."




Trước khi bật camera diễn kịch, các đội viên đã đột nhập từ cửa sau vào nhà xưởng, đánh kẻ bắt cóc trở tay không kịp, chỉ mất mười phút đã có thể giải cứu tất cả con tin, ngoại trừ trán Vương Nhất Bác bị tên bắt cóc đụng phải sưng u lên một cục, còn lại không ai bị thương. Sau đó cả nhóm liền dựa trên bảng phân vai đã được thực hiện trên đường đi mà khoa trương diễn một màn 'tiêu diệt toàn bộ', nhưng ai nấy đều có thái độ hoài nghi về phương pháp phá án vừa có chút ngớ ngẩn vừa bùng nổ này, thật sự có thể cứ như vậy mà bắt được Diệp Vọng Thư sao? Kết quả trên đường quay về cục cảnh sát thì nhận được điện thoại, nói Diệp Vọng Thư đã sa lưới, không có thương vong.

"Tiêu Chiến thật thần sầu!" Kỷ Vân bỏ điện thoại xuống, luôn miệng cảm thán: "Không chỉ bắt được người, còn khiến bà ta khai sạch!"

Các đội viên quét sạch lo lắng, đồng thanh hoan hô, thi nhau bày tỏ sớm biết diễn kịch có thể phá án, đã về học viện chuyên tu thêm một khóa về biểu diễn, duy chỉ có Cao Cường có chút không hài lòng, bởi anh chỉ được phân đúng một lời thoại duy nhất: "A!", diễn không đã ghiền, quá không hài lòng!

"Diệp Vọng Thư đã thừa nhận bà ta giết cục trưởng Liêu và anh trai cậu." Kỷ Vân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Bọn họ rốt cuộc cũng có thể an giấc ngàn thu rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên lặng hai mắt đỏ hoe, đột nhiên rất muốn thử lại một lần, nghiêm túc muốn giữ hắn lại thêm một lần, để Tiêu Chiến biết không chỉ có cậu, mà tất cả đội trọng án đều cần hắn, cả cục Công An thành phố Tân Hải đều cần hắn.

Nhưng lúc về đến nơi đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, người một nhà sống sót sau tai nạn ôm nhau mà khóc, chỉ có cậu còn hỏi: "Tiêu Chiến đâu rồi?"

"Cậu ấy đi rồi." Ba thấp giọng nói với cậu: "Ba và mẹ con muốn mời cậu ấy về nhà ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn, nhưng cậu ấy... cậu ấy nói phải bắt kịp chuyến bay."

Vương Nhất Bác ngây người đứng im ở đó, không phát ra được âm thanh nào, cậu đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh cáo biệt, lại không thể tưởng tượng ra cuối cùng ngay cả cơ hội cáo biệt mình cũng không có. Mẹ cầm một túi chườm đá đến, khẽ áp lên trán cậu, dịu dàng an ủi: "Đợi cậu ấy quay về, lại mời đến nhà đi. Thế giới này rất nhỏ, cậu ấy nhất định sẽ quay về."

Vương Nhất Bác nhận túi chườm đá, cười cười với mẹ, lúc này mới nhận ra mình đã khóc.



Diệp Vọng Thư thuộc đối tượng tình nghi của vụ án quét hắc thành phố Tân Hải, bởi vậy phải được áp giải về Tân Hải. Người đàn ông bị bà ta mua chuộc tham dự chuyện bắt cóc là một bảo vệ người địa phương ở Khôn Châu, không liên quan gì đến vụ án ở Tân Hải, vì thế để lại cho cảnh sát Khôn Châu xử lý.

Ba mẹ quyết định ở lại chăm sóc con dâu và cháu trai, Vương Nhất Bác dặn dò bọn họ vẫn phải chú ý an toàn. Mọi người ăn tạm bữa cơm chiều xong thì đưa Diệp Vọng Thư lên xe quay về.

Trời đã tối hoàn toàn, sau khi ra khỏi thành thị đã có thể trông thấy bầu trời lấp lánh ánh sao, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau, bên tai đều là giọng nói vui vẻ của các đồng nghiệp đang chuyện phiếm, nói chuyện vụ án, chuyện tiền thưởng, chuyện nghỉ phép, nói đến tâm tình đều vui vẻ, chỉ có cậu lại đang nhớ nhung, nhớ nhung một người giờ phút này đang không biết ở nơi nào, cũng không biết sắp đi đến nơi nào.

Cậu hé mở cửa kính xe một chút, để gió đêm thổi lên mặt, nhớ đến đêm đó ở Ngự Long sơn, cùng Tiêu Chiến sóng vai ngồi trên đỉnh núi, cũng là gió như thế này, cũng là bầu trời đầy sao như thế này.

Trên máy bay hẳn là không thể thấy được sao, vậy Tiêu Chiến đang làm gì? Sẽ ngoan ngoãn ngủ sao? Sẽ đọc《Bản ghi chép của Mã Nhĩ Đặc》sao? Sẽ nghĩ đến mình sao? Sẽ quay về sao?



Vẻ đẹp của bóng tối và sự im lặng giồn như một tấm vải đen che phủ bầu trời, chỗ này chỗ khác đều lấp lánh tựa kim cương. Đêm thật đẹp, Tiêu Chiến vẫn luôn cho là thế, chỉ là trước giờ 'đẹp' thật trừu tượng, thật xa xôi, bản thân chỉ là người đứng xem, mà hiện giờ cái đẹp này mới trở nên cụ thể, trở nên gần trong gang tấc, bản thân từ người chỉ đứng xem biến thành người từng nếm trải, từ bàng quan với vạn vật đến có được vạn vật, bởi có một chú chó nhỏ luôn bám riết không tha ngậm hết thảy những thứ tốt đẹp mang đến cho hắn, bám riết không tha dùng cách thức này khiến hắn tin tưởng, thế giới tuy rộng lớn, nhưng chó con mãi mãi ở đó, mà nơi nào có chó con, vạn vật đều khả ái.

Tiếng loa phát thanh ở sân bay lại vang lên: "Xin hành khách lên chuyến bay số 9533 đi Quảng Châu lưu ý, chuyến bay đã sắp đến giờ cất cánh, hành khách nào còn chưa làm thủ tục đăng ký xin vui lòng nhanh chóng đến đăng ký từ cửa số 21."

Tiêu Chiến cầm vé máy bay đứng lên, lại lần nữa nhìn lên bầu trời đêm, cả thành phố tựa như đều đang say ngủ trong vòng tay của màn đêm, địa cầu như đang nằm mơ, cỏ cây như đang lắng nghe.

Hắn đi về hướng cửa đăng ký.



Đưa Diệp Vọng Thư vào trại tạm giam, hoàn thành tất cả các thủ tục rồi, Kỷ Vân và Cao Cường ở lại trực đêm và viết báo cáo, những người khác tạm thời về nhà.

Vương Nhất Bác về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ xong, sờ lên đầu vẫn cảm thấy còn hơi đau, bèn ngồi xuống chườm túi nước đá lên, chườm được một lúc lại cảm thấy không đúng, dường như cơn đau không phải ở đầu mà là ở lồng ngực, vì thế cậu dùng bàn tay còn lại hút thuốc. Cậu đã quên mất từng nghe ai đó nói, hút thuốc có thể giảm đau, nhưng kỳ thật hiệu quả cũng không tốt lắm, chỉ là có chút ít còn hơn không.

Cậu mở TV lên, kênh đầu tiên đang chiếu một bộ phim, khiến cậu gần như lập tức nhớ đến khoảng thời gian trước khi tách ra, hai người họ vẫn thường cùng rúc vào nhau trên sofa, cùng nhau xem phim, chẳng khác bất kỳ một đôi l yêu nhau nào trên thế gian này.

Vương Nhất Bác chỉ đành tắt TV đi, ngồi trong bóng tối hút thuốc.

Lúc chuông cửa vang lên, cậu cũng không biết đã là mấy giờ, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, giữ túi chườm trên đầu đi ra mở cửa.

Đèn cảm ứng ở hành lang một lần chỉ sáng sáu giây, qua sáu giây, hơn nửa khuôn mặt Tiêu Chiến đã chìm trong bóng tối, Vương Nhất Bác lúc này mới mở đèn phòng lên, để gương mặt kia lần nữa xuất hiện trước mặt mình.

Để bản thân tin rằng tất cả những chuyện trước mắt đều không phải là mơ.

"Em đi nghỉ rồi sao?" Tiêu Chiến phát ra thanh âm, cho nên nhất định không phải là mơ.

Vương Nhất Bác không đáp lời, cậu không dám nói chuyện, chỉ nghiêng người qua, để người ta vào nhà. Tiêu Chiến lại chú ý đến túi chườm đá trên trán cậu, vươn tay chạm đến: "Đầu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác vội vàng lui về sau một bước, né tay Tiêu Chiến.

"Anh không bắt kịp chuyến bay sao?" Cậu hỏi, giọng nói vững vàng, cố gắng không để lộ chút manh mối nào.

"Anh..." Tiêu Chiến siết chặt quai đeo túi trên vai, phảng phất như bên trong chứa những món đồ thật giá trị, thần sắc có chút bất an, nói: "Anh không đăng ký."

Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Vì cái gì?"

"Bởi vì..." Tiêu Chiến cúi đầu khẽ cười, tựa như đang tự cổ vũ chính mình: "Bởi vì em nói đúng, anh vẫn luôn trốn tránh không dám dừng bước, không dám thừa nhận bản thân rất muốn có được thứ gì đó, rất để ý người nào đó, bởi chưa từng có thứ gì thật sự thuộc về anh. Người nhà, bạn bè, vinh dự, tất cả dường như chỉ có được trong một thời gian thật ngắn ngủi, nhưng cuối cùng kết quả vẫn đều như nhau, không ngừng mất đi, không ngừng thất thoát, tiềm thức mách bảo anh phải chạy nhanh hơn một chút, mau trốn đi trước khi mất mát ập đến, thế thì sẽ không bị tổn thương như vậy nữa, ít nhất sẽ không đau đớn như vậy nữa. Anh... Anh vẫn luôn khao khát tìm được một nơi an toàn để thuộc về, một nơi để trú ẩn, một người... sẽ làm anh không e sợ mà thể hiện bản chất thật của chính mình, một người không vì anh là anh mà cảm thấy xấu hổ...."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Anh đã từng nói với em rồi, anh cũng nói mình đã không còn tìm nữa, cảm thấy như vậy cũng khá tốt."

"Đó là vì anh đã tìm được rồi." Tiêu Chiến nói: "Anh đang đứng bên bờ vực thẳm, nơi đó thật tối tăm, thật cô độc, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống, anh thậm chí cũng đã nhảy xuống rồi, nhưng có một đôi tay đã kéo anh lại, đưa anh trở về nơi có ánh sáng ấm áp. Lúc anh nằm trong quan tài không hề có chút sợ hãi nào, bởi anh tưởng tượng chính mình đang nằm trong vòng tay em, chỉ cần thoải mái ngủ một giấc thật ngon là qua rồi. Khi đó anh cũng không thể chắc chắn em có tìm được anh hay không, ai biết những kẻ đó sẽ đem anh chôn ở chỗ nào chứ? Anh không chắc chắn mình còn có thể sống tiếp hay không, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng kia anh rất chắc chắn một điều... anh hạnh phúc, bởi em đã cho anh rất nhiều hồi ức hạnh phúc. Về sau anh mới hiểu được, cái gọi là nơi thuộc về, không nhất định là một nơi nào đó, không hẳn là một ngôi nhà, nó có lẽ là chỉ một người, quan trọng là ở chỗ người đó, nơi nào có người đó, chính là nơi thuộc về. Với anh, người đó chính là em."

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, nước mắt lấp lánh trong mắt: "Nhưng có vài lời em nói không đúng, anh muốn sửa lại lời em."

Vương Nhất Bác nhịn không được mà chớp chớp mắt, nước mắt theo đó cũng chảy xuống, nghẹn ngào hỏi: "Lời nào?"

"Không phải anh không tin tưởng em, thật đấy, anh chỉ là..." Tiêu Chiến quay mặt đi lau sạch nước mắt: "Không dám chắc mình có thể cho em được cái gì, không dám chắc sẽ lấy mất thứ gì của em. Cho tới nay, người vì anh mà gặp xui xẻo quá nhiều so với vui vẻ hạnh phúc, anh thật không phải một người, có phúc khí... Cũng không phải anh sợ em tìm tới mới không nói cho em biết mình định đi đâu, anh là thật sự không biết mình muốn đi đâu, bởi anh không có chỗ nào để đi, bởi vì nơi nào anh cũng không muốn đi, bởi vì anh, muốn ở lại..."

"Là tạm thời không thể nghĩ ra muốn đi đâu, mới muốn ở lại sao?" Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một bạn nhỏ tùy hứng: "Ý tứ là sau khi vứt bỏ tạm thời không có ai giữ nhà, cho nên mới ôm về nuôi thêm mấy ngày sao?"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, một bàn tay đỡ trán, như thể không biết phải làm sao mới được, trấn tĩnh lại một lát, mới lại nói: "Anh biết em có thể sẽ vì anh mà gặp phải một số chuyện không tốt, quan hệ giữa em và ba mẹ, công việc và sự nghiệp của em... Chú dì có lẽ không cách nào đón nhận anh, về sau mỗi lần em thăng chức, có lẽ đều sẽ có người viết thư nặc danh tố cáo em có một bạn lữ đồng tính, đây chỉ là những chuyện mà anh có thể đoán trước được... Thực tế, sẽ còn rất nhiều những phiền phức mà anh không thể đoán trước."

"Cho nên thế nào?"

"Không có 'cho nên', chỉ có 'dù vậy'."

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe: "Dù vậy thì sao?"

"Dù vậy, anh cũng vẫn muốn ở lại. Muốn luôn ở lại bên em, muốn mỗi tối ngủ trong lòng em, muốn mỗi sáng thức dậy trong vòng tay em, muốn ăn bữa sáng em làm, hoặc là anh làm cũng được, muốn cùng em đi dạo siêu thị, xem phim, tập thể hình, đánh quyền anh, muốn lại mua một đôi dép lê tình lữ, con thỏ cho anh, Husky cho em." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, cười đến hai mắt cong cong, từng giọt từng giọt nước mắt thật lớn lăn dài trên má, cùng với nụ cười tràn ra, khiến đôi mắt kia trở nên cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ sáng, còn mang một chút e lệ, hỏi cậu: "Nhất Bác, anh có thể ở lại được không?"

Vương Nhất Bác ném túi chườm đá đi, kéo người ôm chặt trong lòng, muốn nói vài lời gì đó ấm áp, lại không biết vì sao hoàn toàn không thể mở miệng được, chỉ cứ như vậy mà ôm Tiêu Chiến, hít hà mùi hương quen thuộc nơi cần cổ người thương, không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi. Tiêu Chiến ôm lại cậu, cũng đang khóc, bởi cậu có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở bả vai.

"Còn dám vứt bỏ em lần nữa thử xem..." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nảy sinh ý nghĩ ác độc, chẳng khác nào một cậu nhóc cáu kỉnh xù lông: "Em sẽ trả thù thật độc...!"

Tiêu Chiến bật cười bên tai cậu, rõ ràng cậu phải tức giận mới đúng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy thật an tâm. Tưởng tượng đến trong suốt quãng đời còn lại mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng cười này, cậu liền cam tâm tình nguyện hòa giải với cả thế giới.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu, lại xoay đầu cậu qua: "Đầu rốt cuộc làm sao vậy? Aiz, hình như hơi sưng lên rồi, sao lại thành như vậy? Túi chườm đá... ưm...!"

Cậu rất muốn ngắm nhìn vẻ mặt đau lòng của Tiêu Chiến sau khi dỡ bỏ tất cả ngụy trang một lát, nhưng miệng có ý nghĩ riêng của nó, gấp không chờ nổi mà hôn lên môi Tiêu Chiến, gần như lập tức nếm được vị mằn mặn, là nước mắt đã khô đọng lại trên môi người thương.

Vì thế, cậu kiên nhẫn mà liếm sạch chúng, dùng bờ môi, dùng đầu lưỡi, ôn nhu cẩn thận như đang đối đãi với một báu vật đã mất mà tìm lại được. Mãi cho đến khi, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu dũng cảm đón ý hùa theo cậu, đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng chạm đến cậu, nhưng rất nhanh sẽ rời đi, tựa như động vật nhỏ ngượng ngùng, lại tựa như yêu tinh câu người, khiến cậu cầm lòng không đậu mà làm sâu thêm nụ hôn này, một tay siết quanh eo Tiêu Chiến, một tay giữ chặt gáy hắn, bảo đảm con thỏ thích trốn sẽ bị chính mình từng chút từng chút nuốt chửng vào bụng, cuối cùng không còn chỗ trốn.

Túi đeo vai trượt xuống sàn, ngay sau đó là áo gió. Cậu cọ chóp mũi lên mũi Tiêu Chiến, liếm mút hai cánh môi lấp lánh ánh nước kia, đầu lưỡi liếm láp nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi Tiêu Chiến, tiếp đó bá đạo luồn vào trong, liếm hôn lên vòm miệng hắn, lại rơi xuống, bắt lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, tham lam câu triền.

Nhiệt độ phút chốc tăng cao, môi lưỡi cọ xát thành tiếng nước tí tách, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá. Mỗi lần cậu hôn Tiêu Chiến đều sẽ có phản ứng, đêm nay lại cực kỳ khoa trương, chỉ cảm thấy trướng đến phát đau, cứng ngắc đỉnh đỉnh lên bắp đùi Tiêu Chiến, nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể cuốn chặt đầu lưỡi người yêu, khuấy động đến long trời lở đất trong khoang miệng hắn.

"Ưm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị cậu đè lên tường hôn, hụt hơi rầm rì lên tiếng, khó khăn lắm mới bắt được kẽ hở mà đẩy cậu ra một chút, hơi thở dồn dập: "Anh muốn... muốn tắm trước một cái..."

"Được." Cậu hôn lên đôi má ửng hồng của Tiêu Chiến: "Em đi mở nước nóng."

"Anh muốn mặc quần áo của em." Tiêu Chiến nhỏ giọng yêu cầu.

"Được a." Vương Nhất Bác cười nói: "Nhưng vì sao muốn mặc đồ của em hả?"

"Vì như thế..." Đôi mắt kia bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, dưới ánh đèn phảng phất nhuốm một vòng sáng nhu hòa, đuôi mắt nhiễm đỏ kiều diễm. Tiêu Chiến khẽ nắm lấy hạ thân cậu, ghé đến bên tai cậu thầm thì: "...Sẽ càng tiện cho em tùy ý cởi ra bất cứ lúc nào."

-----

Xin lỗi, ngày mai lên xe (vì hôm 13.3 An Tĩnh nói 14.3 sẽ có xe, để kỷ niệm 7 năm Hoa điền sơ ngộ nhưng lại k có, nên cổ say sorry.)

Ngày mai 315 nếu không lên được xe các bạn có thể gọi 315 báo cáo tôi. Điều kiện là phải bình luận siêu nhiều để đổ xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro