Chương 5 - Tạm biệt Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ý nghĩa của đồn quan sát tốt nhất, có nghĩa là bọn họ có thể từ trong khe hở của cánh cửa phòng WC trông thấy toàn cảnh phòng khách, trông thấy một người cẩn cẩn thận thận bọc giày đi vào trong, không mở đèn, lại thật quen cửa quen nẻo mà bước đến bên cạnh bàn ăn, tìm được hộp đựng vật chứng đang để ở đó.

Tiếp theo, có tiếng sột soạt, ánh sáng yếu ớt tỏa ra một khoảng xung quanh, người đến mở laptop lên, dùng cáp sạc cắm vào điện thoại của người quá cố, tiếng gõ bàn phím cực nhanh, hiển nhiên là một cao thủ máy tính.

Tiêu Chiến chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, hai người đồng thời đứng dậy, nhẹ kéo cửa WC ra, bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác giơ tay bật công tắc đèn phòng khách.

Người nọ cả người run lên, hoảng sợ quay mặt lại nhìn.

"Chào buổi tối nha," Tiêu Chiến cười vẫy vẫy tay: "Tiểu Chu."

Môi Chu Minh tái nhợt như một tờ giấy, cứng họng: "Các anh, tôi..."

"Đứng im." Vương Nhất Bác lấy súng cảnh sát ra: "Hai tay ôm đầu, tránh xa máy tính của anh."

"Không phải, tôi..."

"Nhanh lên!"

Chu Minh không thể không làm theo, cũng đã khôi phục chút khả năng suy nghĩ, có thể biện giải: "Hai vị cảnh sát, các anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn đến kiểm tra một số hình ảnh mà tôi và bạn gái chụp chung trong điện thoại của cô ấy, lưu lại làm kỷ niệm."

"Buổi chiều tôi vừa mới mang điện thoại của cô ấy đến, buổi tối anh đã lập tức tới rồi?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười: "Hành động cũng rất nhanh nhẹn ha."

"Tôi... cái đó... là mẹ cô ấy nói cho tôi biết..."

"Được rồi, Tiểu Chu." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai người đàn ông: "Hai chúng tôi không hiểu, trong Sở chắc chắn có người hiểu, nếu Sở thành phố không có, vậy Sở tỉnh tuyệt đối có. Cậu cũng chẳng phải hacker cao cấp gì, thiết bị hay phần mềm nghe trộm cũng không phải không ai có thể phá giải, nếu không cậu cũng đã không nhanh như thế đã chạy đến đây rồi, đúng không? Đợi đến ngày mai, cha mẹ vị hôn thê của cậu sẽ lấy mất những thứ này đi, đến lúc ấy, cậu vĩnh viễn cũng không có cơ hội gỡ quả bom hẹn giờ này xuống. Đối với người cẩn thận lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như cậu, rất khó có thể chấp nhận được... đừng có nhìn tôi như vậy, cậu hẳn nên biết một chiếc máy tính để bàn của một người có thể phản ánh rất nhiều chuyện. Cho nên tôi đã cược đêm nay cậu nhất định sẽ xuất hiện."

Chu Minh thần sắc khẩn trương, ngực khẽ phập phồng, môi mím rất chặt, không nói lời nào.

"Chứng cứ cậu không có mặt ở hiện trường, nếu đổi thành bất kỳ người làm công việc nào khác sẽ không ai hoài nghi, nhưng cậu lại là một kỹ sư công nghệ thông tin, hơn nữa, cậu còn nói với tôi ngày hôm đó hạng mục chính mà cậu phụ trách lại có liên quan đến hệ thống giám sát. Công ty các cậu không có hoạt động kinh doanh bí mật nào, mức độ bảo mật an ninh mạng chắc chắn không cao, chưa kể đến loại ở khu dân cư này, để cậu đột nhập vào cấy một đoạn băng ghi hình căn bản không khó. Tiếp theo chính là động cơ gây án," Tiêu Chiến đâu vào đấy nói: "Hiển nhiên cậu biết đã biết sự thật về việc vị hôn thê của mình ngoại tình, nhưng cậu vẫn luôn thường xuyên đi công tác, mà vị hôn thê của cậu rất to gan lớn mật, trực tiếp đưa đàn ông về nhà hẹn hò, chứng tỏ cô ấy không biết cậu đã phát hiện, cô ấy thậm chí còn tự tin tràn đầy cho rằng cậu ngu xuẩn đến mức vĩnh viễn không thể phát hiện được, cho nên tôi đoán, là có người nói cho cậu biết. Lý Tiểu Linh có đúng không? Nhưng cậu cũng chẳng phải  người dễ dàng tin lời người khác, loại chuyện thế này mà trực tiếp hỏi ra miệng chắc chắn chỉ đổi lại sự khó coi, vì thế cậu mới nghĩ ra một biện pháp để biết được chân tướng – nghe lén điện thoại của cô ấy."

"Điều này cũng giải thích vì sao đêm xảy ra án mạng đó, vị hôn thê của anh đột xuất hẹn hò với Diệp Tử Thư, mà trùng hợp anh cũng có thể lập tức đến kịp." Vương Nhất Bác tiếp lời hắn: "Diệp Tử Thư vừa đi, anh đã vào nhà đâm chết cô ấy trong lúc đang ngủ say, sau đó lau sạch dấu vết mà chính anh có thể để lại ở hiện trường. Hai người bọn họ lúc ở nhà đã uống rượu, lấy dấu vân tay của Diệp Tử Thư trên ly thủy tinh dễ như trở bàn tay, anh mang dấu vân tay đó in lên con dao, lại ném con dao vào thùng rác của tiểu khu. Anh biết tiểu khu thường xử lý rác vào lúc chín giờ sáng, vì thế sáng hôm sau cố tình đến từ rất sớm, làm bộ làm tịch báo cảnh sát, nhìn cảnh sát phong tỏa tiểu khu, cuối cùng tìm được con dao kia trong thùng rác."

"Không thể không nói, đây gần như là một kế hoạch hoàn hảo, một hòn đá ném trúng hai con chim, tự mình ngoạn mục thoát thân. Chỉ tiếc lại xảy ra biến số," Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cậu ngàn tính vạn tính, lại không tính được Diệp Tử Thư uống nhiều đến mức lấy nhầm điện thoại. Cậu vốn định trước hoặc sau khi động thủ sẽ xóa bỏ phần mềm nghe lén, đúng không? Tránh để cảnh sát tra ra được về sau sẽ nghi ngờ cậu. Nhưng chiếc điện thoại kia lại bị Diệp Tử Thư mang đi, nửa đêm đuổi theo hắn về nhà cũng quá mức mạo hiểm, cậu chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Cũng may cảnh sát không phát hiện ra, nhưng kỳ thật bọn họ chỉ là không ngờ đến sẽ có một phần mềm nghe lén, không phải cậu cho rằng, những tiểu xảo đó của mình thật sự là thần không biết quỷ không hay đấy chứ?"

Chu Minh mặt trắng bệch hấp hối giãy giụa: "Tôi thừa nhận, tôi lén nghe điện thoại của cô ấy, bởi vì tôi nghi ngờ cô ấy phản bội tôi, nhưng tôi không có giết người. Các người không thể chỉ dựa vào việc kể một câu chuyện để kết tội tôi được."

"Anh không giết người, vậy vì sao phải giả mạo bằng chứng ngoại phạm?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi: "Anh động chân động tay vào video giám sát, cho rằng chúng tôi không thể tra ra được sao?"

"Chứng cứ ngoại phạm là thật, tôi không hề động đến camera giám sát, các anh cứ việc kiểm tra."

Tiêu Chiến cười cười, nói: "Nếu tôi nói với cậu, chúng tôi đã tra ra rồi thì sao?"

"Không thể nào." Chu Minh ngữ khí chắc chắn, thậm chí còn có chút ý tứ khinh miệt.

"Video đã sớm được gửi đến Sở tỉnh, các chuyên gia bên kia đã tìm được chứng cứ cho thấy hình ảnh đã bị động tay động chân."

"Không thể nào."

"Chắc hẳn lúc nào cậu cũng bày ra loại tự tin giả tạo này cho nên cô ấy mời rời bỏ cậu, phải không?" Tiêu Chiến thở dài: "Diệp Tử Thư tuy là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ vịt chết vẫn còn cứng mỏ như cậu. Tôi nói Sở tỉnh phá giải kỹ thuật của cậu, không phải muốn hù dọa cậu."

"Không thể nào." Chu Minh nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: "Tôi đã định dạng những máy chủ gốc, cho dù có là thần tiên cũng không thể tìm được!"

Lời còn chưa dứt, Chu Minh đã ngây ngẩn cả người trước.

"Cậu thật sự rất lợi hại," Tiêu Chiến giơ ngón cái lên: "Chẳng trách các đồng chí cảnh sát có kiểm tra kỹ càng đến đâu cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi."

Chu Minh nhắm mắt lại, sau một hồi ảo não và hối hận cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng. Vương Nhất Bác bước đến còng tay hắn, nói: "Về Sở cảnh sát từ từ nói đi."

"Cậu không phải kiểu người trời sinh độc ác." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Chu Minh, thấp giọng khuyên bảo: "Tin tưởng tôi, nói ra sự thật, cậu sẽ được nhẹ tội hơn rất nhiều."



Chu Minh lên xe cảnh sát, Vương Nhất Bác đóng cửa ghế sau lại.

Đèn đường trong tiểu khu rất tối, chỉ có một vầng trăng sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, gần đây trời thường nhiều mây, dường như đã rất lâu rồi không thấy mặt trăng. Tiêu Chiến hai tay đút túi áo khoác, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp lại ánh trăng đẹp đẽ như vậy lần nữa.

"Có lẽ tôi đã hiểu những lời anh nói," Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xe, như thể chỉ đang nói chuyện một mình: "Kỹ năng giao tiếp."

"Cũng không có gì ghê gớm," Tiêu Chiến cười nói: "Chỉ là một chút tiểu xảo mà một số kẻ chính trực coi thường không thèm sử dụng mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, không nói lời nào.

"Đến đây thì hợp tác của tôi và cảnh sát Vương xem như kết thúc rồi ha." Tiêu Chiến cười nhún nhún vai, nói: "Chắc hẳn cậu cũng không muốn gặp lại tôi đâu nhỉ?"

Thanh niên vẫn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nói: "Anh ngoan một chút. Tuân thủ pháp luật, đừng làm chuyện xấu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Vậy còn phải xem cậu định nghĩa thế nào là 'chuyện xấu' nữa."

Vương Nhất Bác cúi đầu, tựa hồ cũng hiểu, thảo luận về chủ đề này với hắn quả thật chẳng có ý nghĩa gì, chỉ hỏi: "Anh định đi đâu?"

"Tôi, đương nhiên có nơi mình muốn đi." Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cậu không nỡ xa tôi à?"

"Tôi phải đưa người về Sở, không thể tiễn anh được." Thanh niên vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào như cũ, hoàn toàn chẳng giống cún con ấm áp trong trí nhớ kia chút nào: "Không có ý nhằm vào anh, nhưng vẫn hy vọng về sau không cần gặp lại."

"Tôi hiểu tôi hiểu, tự nhiên ai lại muốn thường xuyên gặp mặt cảnh sát đâu chứ? Cũng không có ý nhằm vào cậu nha."

Vương Nhất Bác gật đầu, dùng ánh mắt cáo từ hắn, xoay người vào xe.

"Bye bye." Biết rõ Vương Nhất Bác đã không thể nghe thấy, Tiêu Chiến vẫn vẫy vẫy tay với đuôi xe cảnh sát: "Bye bye, cún con!"

Chiếc xe rẽ vào khúc cua, ra khỏi tầm mắt. Hắn lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng, mới quyết định đến 'Tonight'. Thịnh Thiên Long đã điều mấy người có năng lực đi nơi khác, hai ngày nay Đầu gỗ vẫn luôn giúp hắn tuyển người, quán bar tạm thời vẫn đang trong tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Tiêu Chiến dẫm lên ánh trăng thong thả bước đi, khẽ ngân nga một làn điệu mà tự hắn cũng cho rằng mình đã quên, cùng lúc giọng ca kia cất lên, còn có một vài hình ảnh vụn vặt xuất hiện, song song với cảm giác mà hắn có thể nhớ được.

Sắp hỏng mất, đau đớn muốn chết, rồi lại dần dần bình tĩnh lại.

Nỗi đau khi bị liệt hoả thiêu đốt, cùng với thôi thúc niết bàn, tại khoảnh khắc đó cùng dung nhập vào huyết quản hắn.

"Dưới bùn lầy, cuối cùng củ sen cũng mọc lên. Xin hoa sen, đừng quay đầu nhìn lại."

Giọng ca đó tựa một bàn tay vô hình, kích thích sợi tơ lòng của hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được dư chấn của sợi dây đàn.

Nửa tiếng sau, hắn trở lại Tonight, mở một chai bia, tìm một gian ghế lô, tìm được bài hát đó trong máy phát nhạc.

《 Vạn vật khả ái 》.

Hắn mở âm lượng vừa phải, điều chỉnh thành chỉ phát lặp lại một bài, nằm cuộn tròn trên sofa nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng có người đang ôm mình, khe khẽ hát bên tai mình.

Giống như buổi tối hôm đó vậy.

"Tôi yêu ngày đầu Xuân, cũng sẽ yêu ngày cuối Thu. Tôi yêu mái tóc đen, cũng yêu mái đầu bạc trắng. Tôi yêu người đã phiêu bạt bao lâu nay trở về trước cửa nhà. Tôi yêu người sẽ trùng phùng, nắm chặt tay chẳng buông. Tôi yêu tất cả những gì đã mất."

Mãi cho đến khi có người ở phía sau nhẹ giọng gọi hắn một tiếng: "Ca."

Tiêu Chiến trở mình, trông thấy khuôn mặt của đầu gỗ, vì thế ngồi dậy hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?"

"Em muốn kiểm tra lại hệ thống điện nước một chút." Đầu gỗ nói: "Đêm mai chúng ta có thể khai trương được rồi."

"Nhanh như vậy? Nhân viên mới đều tìm xong rồi chứ?"

"Đều đã đủ. Bọn họ vừa nghe nói Chiến ca làm lão bản, đều nguyện ý đến hỗ trợ, tiền lương chúng ta trả cũng cao, làm gì có chuyện không đến chứ."

Hắn vỗ vỗ cánh tay đầu gỗ, kéo đối phương ngồi xuống, nói: "Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi."

"Không vất vả. Ở trong đó nếu không phải có anh giúp em, em đã bị đánh chết rồi." Đầu gỗ ra tù lâu như vậy cũng không nuôi tóc dài, vẫn để đầu đinh, vết sẹo do dao chém bên mặt phải thường khiến người khác phải e sợ cậu ta, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy ánh mắt gã rất mềm mại, giống như một đứa trẻ còn chưa lớn: "Em chỉ muốn đi theo anh làm việc thật tốt, kiếm chút tiền gửi về quê cho mẹ em." Đầu gỗ nói.

"Yên tâm," Tiêu Chiến cười cười với đứa trẻ: "Sau này chúng ta sẽ không thiếu tiền."

Đầu gỗ nhìn màn hình vẫn đang phát ca khúc, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Em còn tưởng anh chỉ thích nghe nhạc điện tử thôi."

"Quả thật tôi không nghe những bản nhạc chậm," Tiêu Chiến nói: "Nhưng bài này rất hay."

"Có câu chuyện gì sao?"

Hai tay hắn gối sau đầu, dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, nói: "Trước kia, từng có người hát cho tôi nghe. Vào lúc tôi cho rằng mình không thể tiếp tục cố gắng được nữa."

"Vậy hắn... hiện đang ở đâu?"

"Em ấy sao," Tiêu Chiến cười cười, nghĩ đến đôi mắt không chút cảm xúc gì nhưng lại trong trẻo bức người kia, nhẹ giọng nói: "Em ấy hẳn là đang tận hưởng cuộc sống bình thường hạnh phúc đi."

"Các anh không gặp lại nhau sao?"

"Không gặp, cũng chẳng phải người chung đường. Hơn nữa, em ấy cũng không muốn gặp tôi."

Hắn uống nốt chỗ bia còn lại trong chai, tắt máy chiếu đi.

-----

Nhất kiến chung tình là song hướng 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro