Chương 51 - PTSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài.

Trong mơ hắn đang bước đi trong một sơn động tối đen như mực, càng đi sâu vào trong, phảng phất cách mặt đất càng xa, bởi càng lúc càng cảm thấy lạnh, hắn chạm lên vách đá ẩm ướt lạnh lẽo, vô cùng sợ hãi, mãi cho đến khi phát hiện phía trước có chút ánh sáng le lói, loạng choạng lần mò bước tới, rốt cuộc mới nhìn thấy có người ở đằng trước, trong tay đang giơ một cây đuốc. Càng lúc càng đến gần nơi ấm áp, hắn không trông rõ mặt người nọ, chỉ thấy dưới ánh lửa, đối phương vươn tay ra với mình. Hắn chần chừ, do dự, cuối cùng không cách nào kháng cự lại sự mê hoặc của hơi ấm, từng bước từng bước đến gần người nọ, cuối cùng cất bước chạy tới, được một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh đón lấy, ôm siết vào lòng.

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, trông thấy tia nắng mặt trời luồn qua khe hở của rèm cửa, đôi tay trong mơ kia đang vòng quanh eo mình, còn có hơi thở nóng hừng hực cùng nụ hôn dịu dàng khẽ dừng sau cổ mình. Ồ, hắn ngập trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà nhận ra, sau lưng mình có một con cún nhỏ.

"Mấy giờ rồi...?"

Hắn hỏi như thế, chạm lên tay chó con, ngón tay nhẹ nhàng du tẩu trên bàn tay kia, cảm thấy mình lại được ôm chặt hơn chút nữa, thanh niên từ sau lưng hôn lên vành tai hắn, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

"Ừm..." Tiêu Chiến không tự chủ được cười rộ lên: "Đột nhiên cảm thấy cánh tay em thật dài."

"Là anh quá gầy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xoay người lại, mặt đối mặt tặng cho chó con một nụ hôn chào buổi sớm, lại hỏi: "Hôm qua mấy giờ anh ngủ?"

"Hơn mười hai giờ đi," Vương Nhất Bác từng chút từng chút mút môi hắn, hơi thở ấm nóng phả lên mặt hắn: "Lúc em vệ sinh cho anh, anh đã ngủ rồi, hệt một con heo nhỏ."

Hắn ôm thân thể ấm áp của người yêu niên hạ, ghé đến bên cổ đối phương ngửi ngửi, hết thảy xung quanh đều là hương vị của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng an tâm, hắn cười nhắm mắt lại, lí nhí hỏi: "Em thoải mái không? Anh là nói... Đêm qua..."

Vương Nhất Bác không đáp lời mà chỉ nắm lấy tay hắn đặt lên hạ thân đã ngo ngoe rục rịch của mình, gần như dán lên môi hắn, nói: "Em lo thân thể anh chịu không nổi, nếu không em vẫn muốn làm tiếp."

Thanh niên chẳng khác nào cái lò sưởi lớn, khiến cả người Tiêu Chiến cũng nóng lên, hắn muốn vói tay vào trong quần chó con, không còn bất kỳ chướng ngại nào ngăn cản cầm lấy thứ đồ kia, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, không cho thực hiện ý đồ.

"Ngoan một chút," Hơi thở của thanh niên đã trở nên thô nặng, như thể đang cố gắng kìm nén: "Đừng làm loạn."

Tiêu Chiến lung tung hôn người yêu: "Anh có thể chịu được..." Hắn thì thầm, nói: "Chúng ta làm nữa đi, anh lúc nào cũng có thể cho em..."

Vương Nhất Bác dứt khoát khóa chặt bàn tay không thành thật của hắn sau người, cau mày vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn hắn, ngữ khí lại thập phần nghiêm túc: "Ngoan ngoãn chút, phía sau anh hơi sưng rồi, nếu lại làm nữa sẽ rất khó chịu, không thể cậy mạnh."

"Anh không khó chịu..." Không hiểu vì sao hắn có chút sốt ruột: "Anh muốn làm em thoải mái..."

"Em ôm anh như vầy cũng rất thoải mái rồi." Thanh niên hôn lên mắt và mày hắn, giọng nói và nụ hôn đều dịu dàng như nhau: "Em không phải muốn tình một đêm với anh, em muốn anh cả đời."

Tiêu Chiến bất giác ôm chặt chó con của mình, thấp giọng hỏi: "Em sẽ thích người khác nữa sao? Anh là nói, nếu như có người nào đó kỹ thuật tốt hơn nhiều so với anh..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị giữ lấy mặt, Vương Nhất Bác ép hắn phải đối diện với mình, ánh mắt kinh ngạc lại khó hiểu, phảng phất không hiểu vì sao hắn lại có thể hỏi ra một câu hỏi gây mất hứng đến thế trong một buổi sớm ngọt ngào thế này.

"Thực xin lỗi," Tiêu Chiến lập tức xin lỗi: "Anh không nên hỏi cái này."

"Không cần phải nói xin lỗi." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Em chỉ là có chút bất ngờ."

"Bất ngờ... cái gì?"

"Bất ngờ vì trong lúc nằm vùng em thủ thân như ngọc, danh hiệu nam đức mẫu mực như thế, vậy mà còn không được đại lão khen ngợi." Thanh niên tỏ vẻ căm giận: "Khi đó có một kẻ xấu xa mỗi ngày đều ủ mưu muốn cướp sự trong trắng của em, tối ngày đốt lửa khắp người em, nhưng em vẫn luôn bảo vệ điểm mấu chốt, không phải sao?"

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười thành tiếng, nói: "Đúng vậy, chưa từng thấy ai có thể nhịn được như em, cho nên anh mới nghi ngờ bản thân không đủ mị lực, nếu đổi thành người khác có lẽ không phải như vậy đâu ha?"

Chó con tức giận sán đến cắn một cái lên môi hắn: "Là vì anh không muốn chịu trách nhiệm với em! Giờ có phải muốn trả đũa hay lại muốn lấy cớ để chạy trốn? Lấy cớ chính là 'anh muốn vứt bỏ em trước khi em vứt bỏ anh', đây là cái gọi là Schrödinger vứt bỏ gì đó sao?! Em đã PTSD rồi anh không cần xát muối lên miệng vết thương của em nữa đâu, còn tiếp tục kích thích em em lập tức xuất gia!"

Hệt như có một con chó nhỏ cáu kỉnh cứ mãi sủa 'Gâu gâu gâu gâu' bên tai, Tiêu Chiến bịt tai lại cười lăn lộn, Vương Nhất Bác biết hắn sợ ngứa, cào cào lên xương sườn hắn như để xả giận, Tiêu Chiến cười ha ha vừa trốn vừa xin tha, cuối cùng bị thanh niên xoay người ấn vào trong chăn, cúi người hôn xuống.

Nụ hôn này không mang bất kỳ ý niệm dục vọng nào, chỉ là một nụ hôn vì thấu hiểu hắn ở trong cảm giác không an toàn lâu ngày sinh ra bất an mà muốn bảo vệ, một nụ hôn đủ để trấn an cảm xúc âm tình bất định và vô cớ gây rối của hắn.

Đáng giá hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác cứ thế hôn lên môi hắn, sau đó là cằm và cả khuôn mặt, tựa như động vật nhỏ dính lấy hắn, phơi cái bụng nhỏ ấm áp của mình cho hắn, cuối cùng nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim.

"Đêm đó ở bệnh viện anh nói với em mình muốn rời khỏi Tân Hải, em đã về nói với ba mẹ em, nói về sau em sẽ cố gắng làm việc cho thật tốt, chỉ là không định thành gia. Cho nên, anh có hiểu chưa? Em không cách nào có người khác được nữa." Nhịp đập của con tim dưới da thịt trầm ổn mà hữu lực, đôi mắt kia nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, sáng ngời như thế, chân thành đến thế, là hiện thân của tình yêu đích thực, cũng là hiện thân của vĩnh cửu: "Em yêu anh, ngoại trừ anh, em sẽ không có bất kỳ ai khác." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Em có thể thề."

Hắn vuốt ve khuôn mặt người yêu, thấp giọng 'Ừm' một tiếng, nói: "Anh cũng vậy."

Vương Nhất Bác nắm tay hắn hôn lên lòng bàn tay, dịu dàng hỏi: "Có đói bụng không? Muốn rời giường luôn không?"

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười một giờ."

Tiêu Chiến chấn động: "Hơn mười một giờ? Em không phải đi làm sao?"

"Em xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều mới đi cũng không sao." Vương Nhất Bác nói.

"Ò." Tiêu Chiến cười xấu xa: "Em cũng mệt mỏi rồi có đúng không"

"Bảy giờ sáng em đã làm xong đồ ăn sáng rồi, giờ chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn ngay." Vương Nhất Bác cạn lời: "Chó con nhà anh thể lực cực tốt đấy."

Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, chế nhạo nói: "Vậy sao em phải xin nghỉ?"

"Bởi em có linh cảm vị đại lão nào đó vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong nhạy cảm sau khi tỉnh lại sẽ hỏi một số câu hỏi kỳ quặc," Vương Nhất Bác nói: "Nếu như em không có ở đây, anh ấy sẽ càng suy nghĩ lung tung sau đó trốn né lảng tránh hết thảy, đến khi em tan làm quay về, không biết anh ấy đã tiêu sái ở chân trời góc biển nào mà bắt đầu cuộc sống mới rồi."

Tiêu Chiến cố gắng nín cười: "Trời ạ," Hắn vẻ mặt lo lắng nói: "Chứng PTSD của em quả thật có chút nghiêm trọng rồi nha."

"Còn cần anh phải nói?" Nhắc đến chuyện này chó con liền trở nên cáu kỉnh: "Không mất tám năm mười năm dốc lòng trấn an, căn bản trị không hết!"

"Chậc, tiểu bảo đáng thương a!" Tiêu Chiến vuốt ve cái đầu bù xù của chó con: "Ca ca sẽ chữa khỏi cho em."



Thời gian sắm vai nhân vật ăn vạ trên giường tóc tai quấn quanh kết thúc, hai người ăn sáng thành ăn trưa luôn, ăn trứng ốp la bánh mì cùng chuối yến mạch, cũng ăn hết luôn chỗ thực phẩm duy nhất Vương Nhất Bác cất trữ trong ký túc xá. Cơm nước xong, Vương Nhất Bác lập tức phải về cục, các đồng nghiệp đang bận rộn sắp xếp khẩu cung của tất cả những kẻ hiềm nghi cùng những chứng cứ đã thu hoạch được, tranh thủ nhanh chóng kết án, chuyển giao cho Viện kiểm sát, thời điểm quan trọng như vậy đương nhiên không phù hợp để nghỉ phép.

"Buổi tối có thể em sẽ phải tăng ca, không thể cùng anh ăn tối được," Vương Nhất Bác có chút áy náy: "Anh ở nhà một mình được chứ?"

"Không cần lo lắng cho anh, làm việc cho thật tốt." Tiêu Chiến nói: "Anh sẽ tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ nhét đầy tủ lạnh của em."

"Được a, nhưng đừng mua nhiều quá. Đợi vụ án kết thúc rồi, chúng ta dọn ra ngoài ở đi."

"Ra ngoài ở? Thuê nhà sao?"

"Đúng vậy, chỗ này quá nhỏ." Chó con cười xấu xa: "Hơn nữa cách âm cũng không tốt lắm."

Cách âm... những tiếng rên rỉ kỳ quái do chính mình phát ra đêm qua bắt đầu quanh quẩn bên tai, Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên muốn đánh người: "Sao em không chịu nói sớm?!"

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Vương Nhất Bác cười ôm lấy hắn: "Phòng kế bên trước kia là ba mẹ em ở, giờ không có ai. Nhưng có lẽ rất nhanh sẽ có đồng nghiệp dọn vào, cho nên chúng ta vẫn nên dọn ra ngoài thì tốt hơn."

Nói xong liền đưa cho hắn một tấm thẻ: "Tiền lương và tiền thưởng của em tất cả đều ở trong này, mật khẩu chính là cảnh hào đảo ngược của em. Xin đại lão cất giữ giúp em."

"Anh có tiền mà..." Tiêu Chiến có chút bất ngờ: "Em vẫn nên tự mình giữ đi."

"Không muốn đụng đến tiền của em là để lúc chạy trốn sẽ càng tiện nhanh gọn hơn đúng không?" Chó con cau mày che trán, vẻ mặt cực kỳ thống khổ: "Ây da, PTSD lại nghiêm trọng thêm một chút nữa rồi..."

Tiêu Chiến cười không dừng được, chỉ đành cất tấm thẻ đi: "Được được," hắn nói: "Anh giữ giúp em."

Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng, lại nhắc nhở hắn: "Đi siêu thị nhớ mua 'công cụ gây án' đấy nhé!"

"Biết rồi!" Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy người ra khỏi cửa: "Mau đi làm đi!"

"Cái kia của em..." Chó con cố gắng quay đầu lại: "Phải mua size lớn."

"Anh biết!"

Một giây trước khi cửa đóng lại, chó con cố bám lấy khung cửa ló đầu vào, cười với hắn: "Phải là size lớn nhất ó."

Hắn bước đến muốn đánh người, Vương Nhất Bác vội vàng đóng cửa, chạy.

Tiêu Chiến một mình đứng trong căn phòng ký túc xá nho nhỏ, cúi đầu trộm cười thật lâu.



Cứ như thế, Tiêu Chiến trải qua mấy ngày của cuộc sống 'dân thất nghiệp lang thang'. Đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lượm lặt lại kỹ thuật nấu nướng đã lâu chưa chạm vào, thay đổi thực đơn đa dạng đút cho chó con ăn. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, Tinh Tinh cũng có phần, bà chủ nói với hắn, ngày hôm đó Tinh Tinh què chân đuổi không kịp xe bèn dừng lại chảy nước mắt, Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng trào dâng nỗi khổ sở, không khỏi cảm thấy may mắn cuối cùng bản thân quyết định từ bỏ chuyện rời đi, nếu không thế giới này sẽ có thêm ba con chó nhỏ đau lòng, bao gồm cả chính hắn.

Tonight và Ngân Tọa đều bị Chính phủ tịch biên, dán giấy niêm phong, bao gồm tất cả những sản nghiệp khác của Diệp thị và Hằng Hưng, đều bị đem bán đấu giá công khai, hai đại gia tộc cơ bản đã bị diệt trừ, cuối cùng hai bàn tay trắng, thê ly tử tán, bị bắt vào tù, trở thành đề tài nóng nhất lúc trà dư tửu hậu của người dân thành phố Tân Hải, thậm chí nhân dân cả nước. Có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, có người cảm thán thở dài, nhưng chuyện dân chúng hài lòng chỉ là một phương diện, Tiêu Chiến cảm thấy vụ án ở mức độ này quan trọng nhất là có thể tạo được hiệu ứng răn đe, khiến cho những kẻ mang tâm lý cầu may muốn ngo ngoe rục rịch phải cảm thấy sợ hãi, muốn bọn chúng hiểu rằng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, mỗi người, bất kể thân phận hay địa vị nào, bất kể giai cấp tài phiệt hay cần lao, đều cần phải biết sẽ phải trả giá lớn cho lựa chọn của chính mình.

Đầu gỗ cơ bản đã định sẽ đi về phương Nam, là một thành phố khá gần quê anh, Tiêu Chiến thật lòng mừng cho anh, đồng thời cũng cảm thấy buồn sâu sắc. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ tham gia làm người cung cấp thông tin cho nằm vùng, kỳ thật chỉ là Liêu Đông Phương cho Song Tử một mảnh vá, hắn và đầu gỗ vốn cũng chỉ là quan hệ hời hợt, đầu gỗ tính tình hướng nội, ít nói, kém xa so với Trịnh Nhất Hạo hào sảng hay nói hay cười, bởi vậy không phải kiểu người mà Tiêu Chiến sẽ chủ động lựa chọn làm bạn. Chưa từng nghĩ số phận tự có an bài, đi đến cuối ván cờ, bọn họ thế mà lại trở thành huynh đệ sinh tử. Tiêu Chiến không nghĩ sẽ sống sót trở về, bởi mỗi một biện pháp có thể tăng khả năng sống sót của hắn, đồng thời cũng tăng thêm mức độ nguy hiểm cho đầu gỗ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vào lúc thập tử nhất sinh đầu gỗ ngoài việc xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vẫn moi được vị trí của hắn từ miệng Lộ Xương Hưng, khiến hắn được cứu sống.

"Thật sự không định làm cảnh sát sao, anh?" Đầu gỗ đã hỏi hắn như vậy trong điện thoại, hai lần: "Mọi người đều cảm thấy rất đáng tiếc."

"Có sao?" Tiêu Chiến cười hỏi lại: "Mọi người chỉ là khách sáo mà thôi."

"Em cũng cảm thấy thật đáng tiếc." Đầu gỗ nói: "Không phải em đang khách sáo."

Tiêu Chiến ha ha cười hai tiếng: "Thật ra tôi không thích công việc có tính trình tự hóa quá cao, thời gian lâu rồi tôi nhất định sẽ gặp rắc rối, cho nên vẫn là thôi đi."

"Đó chỉ là hình thức công việc, có thể khắc phục được, anh chỉ cần nhìn vào bản chất của công việc là được."

"Ồ?" Tiêu Chiến hiếu kỳ nói: "Vậy bản chất công việc của cảnh sát là gì?"

"Trừng trị tội ác, lấy lại công đạo cho những người bị ức hiếp."

Tiêu Chiến im lặng một lát sau, mới hỏi: "Nếu trình tự chính nghĩa khiến cậu không thể làm được chuyện này thì sao?"

Đầu gỗ chỉ đáp bốn chữ: "Làm hết sức mình."



"Em cảm thấy anh làm công việc gì thì phù hợp?" Buổi tối cơm nước xong, Vương Nhất Bác đang rửa chén, Tiêu Chiến liền dựa vào bàn bếp hỏi: "Anh đã nhận lời mời làm huấn luyện viên bắn súng hơi cho một câu lạc bộ bắn súng, đãi ngộ cũng không tệ lắm."

"Đều là sở trường của anh." Thanh niên nói: "Tự anh quyết định là được, thích cái nào chọn cái đó."

"Em nói đều là sở trường của anh, chưa nói có phù hợp với anh không." Tiêu Chiến nhạy bén bắt được trọng điểm: "Em cảm thấy không phù hợp lắm sao?"

Vương Nhất Bác quả nhiên cười, nói: "Em cảm thấy anh làm huấn luyện viên sẽ nhàm chán."

"Vì cái gì?"

"Để một giáo sư mỗi ngày đều dạy học sinh tiểu học ghép vần, anh nói người đó có cảm thấy nhàm chán không?"

"Nhưng võ sĩ tự do hoặc vận động viên súng hơi cũng sẽ không chọn anh làm huấn luyện viên đâu."

Vương Nhất Bác lau khô tay, xoay người nói: "Vì sao phải sốt ruột đi làm chứ? Anh cũng chưa nghỉ ngơi được mấy ngày."

"Ò." Hắn ôm cánh tay, nhỏ giọng đáp lời: "Cũng không thể cứ mãi chi mà không thu được, về sau còn phải ra ngoài thuê nhà, anh muốn chia sẻ với em một chút."

Vương Nhất Bác đi đến cầm tay hắn: "Cho dù có thuê nhà, tiền lương của em cũng đủ cho hai chúng ta sinh hoạt. Cho nên vấn đề bây giờ không phải tiền," Thanh niên nói: "Mà ở chỗ muốn tìm một công việc phù hợp cho anh. Em muốn bảo bảo của em ngày nào cũng vui vẻ."

Tiêu Chiến nghe thế trong lòng cực kỳ ấm áp: "Vậy cảnh sát Vương có đề nghị gì không? Về 'công việc phù hợp với anh' ấy."

"Đến cục, giúp bọn em phá án."

"Này..."

"Em nói thật mà." Thanh niên mỉm cười nhìn hắn, ngữ khí chân thành tha thiết: "Anh không cảm thấy khoảnh khắc tìm ra chân tướng bắt được hung thủ cực kỳ vui vẻ sao? Anh là người ghét cái ác như thù, có chút giống một Đại hiệp ẩn cư thời cổ đại."

"Đừng có chụp mũ cho anh." Tiêu Chiến oán giận nhưng cũng không rút tay ra, còn nhướng mi, hỏi: "Có phải cảnh sát Vương có tư tâm không thế?"

"Này đã có thể phát hiện được rồi sao? Được rồi, quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt đại lão được." Chó con dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành thủ thế 'một chút': "Có chút xíu tư tâm nho nhỏ, chỉ là muốn cùng anh làm việc, nhue thế có thể có thêm nhiều thời gian được nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến vui vẻ nheo mắt lại, cố ý nói: "Buổi tối gặp ban ngày còn gặp, không cảm thấy mệt mắt sao?"

"Sao có thể?" Chó con nghiêng đầu nghiêm túc nói: "Không trông thấy anh em liền hoảng hốt, cứ luôn cảm thấy anh sẽ lén chạy mất, để em cuối cùng không thể tìm thấy được. PTSD của em càng lúc càng nghiêm..."

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng chó con lại: "Anh thật sự cảm ơn em nha Vương Nhất Bác, em cứ nhai đi nhai lại PTSD khiến anh cũng sắp PTSD luôn rồi, aiz, aiz!"

Hắn đột nhiên bị bế bổng lên, đặt lên bàn bếp, thanh niên chen vào giữa hai chân hắn, thuận thế hôn lên lòng bàn tay hắn. Tiêu Chiến xấu hổ rút tay về: "Em làm gì?"

"Đã nói sẽ chữa khỏi cho em rồi, bây giờ mới có mấy ngày đã không kiên nhẫn, ca ca xấu xa." Chó con phẫn nộ: "Ca ca miệng quỷ gạt người."

Tiêu Chiến vùi đầu lên vai bạn trai cười rung cả người, lại vừa vặn để lộ mảnh đất nguy hiểm, bị người yêu hôn lên vành tai, ngậm lấy vành tai hắn liếm mút, eo lập tức mềm nhũn.

"Ưm... chờ một chút..." Hắn phí công trốn tránh môi lưỡi ướt nóng của người yêu: "Bên cạnh... bên cạnh có người mới đến ở..."

Vương Nhất Bác lúc này mới tạm dừng, hỏi: "Thật vậy sao?"

"Ừm, mới dọn vào ngày hôm qua." Hắn ôm cổ người yêu, trong lòng lại có chút kinh ngạc: "Vậy... Không hôn nữa sao?"

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói: "Vậy đành phải..."

Tiêu Chiến che giấu mất mát, định nhảy xuống đất, lại bất ngờ bị người yêu ôm mông nâng lên, hắn kinh hô một tiếng, đã bị Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lên.

"Vậy đành cùng nhau đi tắm thôi." Đầu lưỡi thanh niên đảo qua nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi hắn, thấp giọng nói: "Có tiếng nước yểm trợ, bọn họ sẽ không nghe thấy."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro