Chương 52 - Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước ấm từ vòi sen chảy xuống, từng chút từng chút làm ướt thân thể, khiến hô hấp sôi trào.

"Nóng... Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị người yêu xoay lưng lại áp mặt lên tường, đầu vú cọ xát với gạch men lạnh lẽo, vì bị kích thích mà đứng thẳng lên, khiến cảm giác tồn tại của thứ đồ đang chen giữa hai đùi càng thêm khủng bố: "Nóng quá..."

Vương Nhất Bác biết hắn không phải đang nói nước nóng.

Thanh niên từ phía sau ôm lấy hắn, ngực kề sát lên lưng hắn, cúi đầu hôn lên gáy và bả vai hắn, bàn tay to nắm chặt hõm eo hắn, dương vật sưng to đang chậm rãi cọ xát giữa hai chân hắn, mỗi lần đỉnh qua huyệt khẩu, đều sẽ khiến hắn không thể khống chế được mà phát run.

"Bảo bảo..." Chó con ngậm vành tai hắn liếm láp, thanh âm trầm thấp, thật giống như thôi tình dược: "Thế này thoải mái không?"

Hắn cũng đã sớm cứng rồi, bên dưới đã đứng thẳng, bị ép dán lên gạch men lạnh lẽo, vừa khó chịu vừa dễ chịu, khiến hắn không tự chủ được mà vươn dài cổ, ngửa đầu ra sau thở dốc: "Thoải mái... A... Anh muốn làm... Nhất Bác..."

Lần cuối cùng làm là ba ngày trước. Vương Nhất Bác tra rất nhiều tư liệu, đưa ra được kết luận nếu quá thường xuyên sẽ không tốt cho thân thể hắn, cho nên vẫn luôn giống ninja mà kiềm chế hắn, không hề keo kiệt hôn môi và âu yếm, chỉ là sẽ không thật sự tiến vào, tuy rằng sẽ dùng tay, dùng miệng nuông chiều hắn làm hắn phóng thích, cũng sẽ giống như bây giờ thao vào giữa hai đùi hắn, nhưng bất kể là trải nghiệm nào cũng không thể khiến hắn thỏa mãn giống như khoái cảm cực hạn mà hắn từng trải qua trước đó. Nếu nói lúc trước hắn quấn lấy đòi làm là có một phần muốn lấy lòng người yêu, thì mấy ngày nay được cho đủ loại cảm giác an toàn khiến hắn giờ này nhất định muốn làm, là muốn thật sự làm.

Cũng may Vương Nhất Bác hiểu rõ điểm này, cho nên không hề cự tuyệt hắn, đưa ngón tay dính đầy dịch bôi trơn chầm chậm vói vào, xoa ấn, cọ xát, lúc đầu động tác còn thật ôn nhu, cho đến khi vào được cả ngón, mới bắt đầu không nhẹ không nặng mà thọc vào rút ra, đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ qua điểm mẫn cảm, kích thích đến mức khiến Tiêu Chiến phải nhỏ giọng nức nở, hai chân run rẩy, gần như không thể đứng vững được.

"A...Ha..." hắn trở tay nắm lấy dương vật của thanh niên, lòng bàn tay nãy giờ vẫn luôn áp lên tường gạch có chút lạnh, cứ như thế bị thứ đồ nóng bỏng kia thao vào: "Nhất Bác..." Hắn há miệng thật lớn hô hấp, khát vọng đối với người yêu trong phút chốc áp đảo tất cả cảm giác thẹn thùng: "Tiến vào đi... nhanh lên..."

Thanh niên rút ngón tay ra, bẻ hai cánh mông hắn, đặt thứ đồ khổng lồ trước huyệt khẩu chậm rãi mài, hơi thở thô nặng nóng ấm mà gợi cảm phả lên sau tai hắn, dụ dỗ hắn: "Gọi lão công."

"Lão công..." Hắn bị tra tấn đến sắp phát điên, không tự chủ được mà hạ eo dẩu mông chủ động nghênh đón, ngay cả giọng nói cũng bị nước xối, ướt dầm dề: "Muốn lão công tiến vào..."

"Ca ca thật ngoan." Vương Nhất Bác dịu dàng cảm thán, bàn tay to siết chặt eo hắn, chầm chậm động thân tiến vào, hai người gần như đồng thời rên lên một tiếng.

"Ô..." Cảm giác bị cắm vào quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: "Trướng quá..."

"Đau không?" Động tác đưa đẩy của thanh niên cũng thật chậm, thập phần cẩn thận mà lặp lại xác nhận: "Bảo bảo, có đau không?"

"Không đau... khó chịu..." Cảm thấy không thể chịu nổi, lại cảm thấy còn xa mới đủ, thế nhưng Vương Nhất Bác còn cố tình vươn tay ra phía trước, xoa nắn đầu vú đáng thương của hắn: "Em nhanh chút đi... Đừng... A, a...!"

Thanh niên lập tức đỉnh đến nơi sâu nhất, hung hăng cọ qua điểm mẫn cảm, cả người Tiêu Chiến như bị điện giật, gắt gao ôm lấy cánh tay người yêu, móng tay gần như bấm vào thịt.

"Ca ca, bên trong anh nóng quá, thật mềm, còn cứ liên tục co rút mãi." Vương Nhất Bác dán lên sau tai hắn nói lời thô tục, chẳng khác nào con sói nhỏ được tiện nghi còn khoe mẽ: "Có phải rất thích em không, hửm?"

Tiêu Chiến bị đỉnh đến không thở nổi, căn bản không cách nào suy nghĩ, con sói nhỏ lại không thuận theo, không buông tha, điều chỉnh góc độ mà mài tới mài lui lên điểm mẫn cảm, ngón tay vẽ vòng trên quầng vú hắn, hỏi: "Ca ca có thích em không? Có thích bị em thao không?"

"Thích..." Hắn dựa vào người Vương Nhất Bác, ngực phập phồng kịch liệt, quay mặt tìm môi người yêu: "Thích em..."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bẻ mặt hắn qua, hôn lên thật mạnh, bàn tay còn lại ôm dưới eo hắn, hạ thân bắt đầu không thèm khống chế cứ thể đỉnh sâu vào bên trong. Tiêu Chiến bị thao đến cả người đều nhũn ra, cảm thấy dường như nước cũng bị đưa vào trong thân thể cùng động tác đỉnh hông của người yêu, hắn muốn hét lên thật lớn, lại bị con sói nhỏ chặn miệng, chỉ có thể vừa khóc vừa phát ra những tiếng nức nở đáng thương.

Cuối cùng hắn bị thao bắn, cả người không thể đứng vững được muốn trượt xuống, Vương Nhất Bác xoay người lại ôm lấy hôn lên, cười hắn sao lại khóc thành như vậy. Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, nhưng vừa mới bắn xong cho dù có phát hỏa giọng vẫn mềm như bông: "Anh không làm nữa, em thật phiền..."

Con sói nhỏ lại chỉ nhìn hắn cười, hôn lên miệng hắn, lại hôn mũi hắn, ném cho hắn một viên đạn bọc đường: "Bảo bảo thật xinh đẹp, của em."

Hắn trong lòng cực vui vẻ, ngoài mặt lại vẫn làm ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi không thèm nhìn kẻ xấu xa, mãi cho đến khi một chân bị vớt lên, Vương Nhất Bác câu lấy cẳng chân hắn, chỉ để một chân hắn chạm đất, để lộ huyệt khẩu ẩm ướt vừa mới bị mình khi dễ, cầm dương vật đã trướng đến tím đỏ trực tiếp cắm vào.

"A a... Chờ, chờ một chút..." Tiêu Chiến lại muốn khóc: "Sâu quá..."

Nhưng con sói nhỏ tựa hồ không thể chờ đợi thêm được nữa, ở ngay tư thế này giữ chặt vòng eo thon chắc của hắn, từng chút từng chút đâm vào, phảng phất muốn đỉnh xuyên qua thân thể hắn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở của chính mình, khiến nó càng thêm sắc tình, nhưng hắn không thể kiểm soát được, chỉ có thể ôm chặt cổ người yêu, bị thao đến cả người run rẩy, thở hổn hển xin tha: "Chậm... A... Nhất Bác... Không đứng được..."

Vương Nhất Bác ôm hắn vào lòng, lại không hề thương hại hắn, mãnh liệt đỉnh hông, ngậm vành tai hắn làm càn thấp giọng nói: "Dáng vẻ bảo bảo bị em thao đến khóc lóc thật xinh đẹp, có thể thao sâu hơn chút nữa được không, ca ca?"

Tiêu Chiến từng tiếng từng tiếng kêu rên, không cách nào tiếp lời cậu, cúi đầu cắn lên bả vai Vương Nhất Bác, nước mắt không ngừng chảy run run rẩy rẩy, mãi cho đến khi hạ thân lại một lần bắn ra, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác mãnh liệt thọc rút mấy chục lần, cuối cùng với khoái cảm ngập đầu mà bắn ra.



Hôm nay là thứ Sáu, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy thỏa mãn, đôi tiểu tình lữ vốn có thể ngủ đến tận trưa hôm sau, có được một buổi sáng thứ Bảy tươi đẹp ấm áp.

Nếu như Vương Nhất Bác không đột nhiên nhắc chuyện ba mẹ cậu mời hắn Chủ nhật đến nhà ăn cơm.

Tiêu Chiến gần như bật dậy, đầu tóc lộn xộn, hai mắt trợn tròn chất vấn đồ ngốc: "Sao em không chịu nói sớm chút?!"

"Giờ nói cũng không muộn mà, chúng ta lái xe đi Khôn Châu cũng chỉ mất hai giờ." Đồ ngốc còn vẻ mặt vô tội: "Nếu hôm qua em nói, anh nhất định sẽ bắt đầu căng thẳng từ hôm qua, chắc chắn không chịu cùng em dán dán..."

Tiêu Chiến tức giận cho bạn trai một trận trên giường, sau đó lập tức chạy đến trước gương kiểm tra mặt mũi thân hình, xem môi có bị cắn sứt không, trên cổ có để lại dấu hôn, quầng thâm mắt có rõ không, có giống đồ lưu manh không đứng đắn cực độ túng dục muốn ép khô đối tượng hay không....

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác dựa vào cửa phòng tắm, vẻ mặt có chút buồn cười: "Ba mẹ em cũng không ăn thịt người. Nếu hai người họ đã mời anh đến nhà ăn cơm, nghĩa là đã chịu tiếp nhận anh rồi, có em ở đây, không cần khẩn trương."

"Họ có biết chuyện trước kia của anh không?" Tiêu Chiến không cách nào khiến mình không khẩn trương, hắn nhìn Vương Nhất Bác trong gương, nhỏ giọng hỏi: "Họ có biết... chuyện anh từng giết người, từng bị khai trừ khỏi bộ đội không?"

Thanh niên bước đến, nắm lấy tay hắn, dịu dàng trả lời: "Anh giết người là vì cứu người, anh đã cứu được rất rất nhiều người. Người khác đều nói về nó như một hành động của chủ nghĩa anh hùng, sẽ không xem chuyện này của anh là lịch sử đen tối. Bảo bảo nhà em sao lại ngốc như vậy?"

Hắn bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, nghe thấy giọng người yêu cũng thật ấm áp, khiến hắn an tâm hơn rất nhiều.

"Trong mắt ba mẹ em, anh chính là ân nhân cứu mạng của nhà em, lại còn là người em thích. Cho nên không cần lo lắng," Vương Nhất Bác mỉm cười nói với hắn: "Em sẽ không để bất kỳ ai khó dễ anh."



Lời tuy là nói vậy, nhưng ngày hôm sau gặp mặt ba mẹ Vương Nhất Bác ở Khôn Châu, Tiêu Chiến vẫn vô cùng khẩn trương, hồi ức không được người khác lựa chọn nhận nuôi khi còn nhỏ vẫn khắc sâu trong trí nhớ, khiến hắn thật sự không thể xác định được, bản thân có thể có siêu năng lực được trưởng bối yêu thích hay không.

Chẳng qua tình hình khác biệt rất lớn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, hắn cũng không giống như ứng viên tìm việc mà bị phỏng vấn rất nhiều câu hỏi, ngoại trừ chân thành nói lời cảm tạ, mẹ Vương chỉ giới thiệu các món ăn mình làm cho hắn, nói hắn quá gầy, cần ăn nhiều thêm một chút. Ba Vương cũng ít nói giống như Vương Nhất Bác, chỉ hỏi hắn về sau có phải sẽ đến cục cảnh sát hỗ trợ hay không.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã trả lời thay hắn, nói trong lúc nằm vùng tinh thần hắn luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, muốn để hắn làm một công việc đơn giản một chút. Ba Vương nghe thế thì gật gật đầu, vô cớ cảm thán một câu: "Đúng vậy, nằm vùng quả thực đều không dễ dàng."

Căn phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, Tiêu Chiến biết mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, một người bọn họ chưa từng ngừng nhớ đến. Nhưng Tiêu Chiến không dám nhắc đến người kia, bởi tựa như bất kể có nói gì, đều sẽ chỉ làm mọi người đau lòng, ba mẹ Vương cũng thật ăn ý mà không hỏi gì, thế nhưng cháu trai mười tuổi của Vương Nhất Bác Trịnh Dĩ Hằng lại lén hỏi hắn: "Chú, chú biết ba con sao?"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức mỉm cười gật gật đầu: "Chú quen biết ba con."

Trên mặt bạn nhỏ có chút khổ sở: "Chú, chú cảm thấy ba con là người thế nào?"

Hắn xoa xoa đầu bạn nhỏ, ôn nhu trả lời: "Ba con rất yêu con, thường hay nhắc đến con, còn cả mẹ con nữa."

Bạn nhỏ nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh trào nước mắt: "Vậy vì sao ba con còn muốn rời khỏi con và mẹ?"

Mẹ Vương và chị dâu Vương Nhất Bác đầu cúi đầu lau nước mắt, Tiêu Chiến hết sức khống chế bản thân, chỉ khẽ cười với bạn nhỏ, nhẹ giọng nói: "Bởi có rất nhiều đứa trẻ giống như con, bị kẻ xấu làm hại, ba con muốn bảo vệ họ, tựa như đã từng bảo vệ con và mẹ con vậy."

"Vậy ba con có làm được không?"

"Ba con làm được rồi." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Ba con chính là một cảnh sát lợi hại nhất mà chú từng thấy."



Bọn họ cũng không ở lại quá lâu, cơm nước xong xuôi thay phiên nhau bồi ba Vương Nhất Bác chơi vài ván cờ, liền cáo từ. Các trưởng bối trước sau đều không hề nhắc đến chuyện giữa hắn và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không suy đoán được là có ý gì, có lẽ là ngầm đồng ý, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn không quá hoan nghênh đi.

Trên đường quay về, hắn nói ra suy đoán của mình, không tránh khỏi cảm thấy mất mát và thất vọng, Vương Nhất Bác lại đưa cho hắn một bao thư lớn, cười tủm tỉm bảo hắn mở ra xem.

Bên trong là giấy chứng nhận bất động sản cùng hợp đồng mua nhà, hợp đồng cho vay của ngân hàng, biên lai thuế cùng một xấp giấy tờ công chứng, địa chỉ căn hộ ở Tân Hải, cách cục Công An thành phố rất gần, thời gian công chứng là một tháng trước.

"Là căn hộ đã được trang bị hoàn thiện, có thể trực tiếp dọn vào ở." Vương Nhất Bác nói: "Mẹ em dặn dò em, phải thêm tên anh vào nữa."

Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, lại cảm động đến không biết phải nói gì mới tốt, chỉ hỏi: "Dì nói với em sao?"

"Đúng vậy, mẹ thấy anh quá câu nệ, lo lắng nếu trực tiếp nói ra sẽ càng khiến anh khẩn trương hơn." Vương Nhất Bác cười nói: "Mẹ còn dặn em thường xuyên đưa anh về nhà ăn cơm, nói gặp mặt nhiều sẽ bớt câu nệ."

Tiêu Chiến nghe thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ảo não nói: "Anh nên trực tiếp nói lời cảm ơn họ mới đúng, quá thất lễ rồi."

"Không sao, tuần sau chúng ta lại về bồi họ ăn cơm." Thanh niên nói xong, lặng lẽ thở ra một hơi, giọng cũng trở nên thấp hơn một chút: "Kỳ thật hai người họ thật sự rất yêu em. Em tưởng rằng chuyện này sẽ trở thành chiến tranh lạnh gia đình, đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu lâu dài rồi, không ngờ..."

"Đúng vậy," Tiêu Chiến nói: "Em có ba mẹ tốt nhất trên đời."

"Giờ cũng là ba mẹ anh rồi." Vương Nhất Bác quay mặt sang, cười nhướng mày với hắn: "Về sau đại lão chính là người của Vương gia rồi ha."

Tiêu Chiến đỏ mặt đánh người: "Em nhìn đường đi!"



Giữa boxing tự do và súng hơi, Tiêu Chiến ưu tiên cân nhắc cái trước, bởi hắn rất muốn bản thân vận động, đánh thức mỗi khối cơ bắp đang ngủ say, hơn nữa so với ỷ lại kiên nhẫn cực độ và ngộ tính xạ kích, huấn luyện thi đấu tự do sẽ nhanh có hiệu quả hơn.

Hắn đã hẹn trước với ông chủ câu lạc bộ, sẽ thử trước hai buổi, nếu cả hai bên cùng hài lòng, vậy sẽ chính thức ký hợp đồng.

Cả hai lớp đều là một một, trong đó lớp thứ hai là một nam sinh trẻ đã có nền tảng nhất định, chỉ xem hắn dạy mấy động tác, đã biết bản lĩnh của hắn vững chắc, hỏi hắn khi nào mới chính thức chỉ dạy, tiện để bản thân đăng ký trước giành một lớp.

Tiêu Chiến dạy xong hai lớp, cảm thấy vẫn rất nhẹ nhàng, đã suy xét đến chuyện ký hợp đồng, chỉ là lúc ông chủ đến hỏi, câu trả lời đã đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, lấy cớ phải về bàn bạc lại với người trong nhà một chút, châm một chút sẽ trả lời sau.

Lúc rời khỏi câu lạc bộ, lớp học dành cho nhóm nhỏ tuổi hơn đang chuẩn bị bắt đầu, mấy đứa trẻ khoảng mười lăm mười sáu tuổi thay quần áo xong rồi đang ở bên ngoài làm nóng người, phần lớn đều là con trai, chỉ có hai ba bé gái, Tiêu Chiến chú ý đến một người trong số đó, là vì trên cổ cô bé có đeo một mặt dây chuyền cực kỳ đặc biệt.

"Dây chuyền thật ngầu nha," Cô bé đúng lúc dừng bên cạnh hắn, Tiêu Chiến liền thuận miệng hỏi một câu: "Hình như là vỏ đạn?"

Cô bé cột tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, sau khi đứng thẳng dậy cười cười với hắn, vẻ mặt có chút mắc cỡ: "Đúng vậy, là đạn thật ạ."

"Ngầu." Tiêu Chiến đánh giá cực kỳ đơn giản ngắn gọn: "Nhưng có hơi đáng sợ, em vì sao lại muốn đeo cái này vậy?"

"Là vì nó đã cứu mạng em." Cô bé vuốt ve mặt dây chuyền của mình, nói với hắn: "Mấy năm trước có một kẻ xấu muốn làm hại em, viên đạn này đã bắn trúng gã, cô em nói là do một chú bộ đội nổ súng từ một nơi rất xa. Lúc ấy viên đạn rơi xuống đất, em liền nhặt nó lên."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, bình tĩnh đến kỳ quặc, phóng đại vài lần bên tai, trong lúc nhất thời không thể nói được lời nào, chỉ nghe cô bé kia lại nói: "Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một quân nhân, giống như chú bộ đội đã từng cứu em trước kia, có thể bảo vệ được thật nhiều người."

Có một huấn luyện viên bước ra gọi mọi người vào lớp, cô bé làm một cái hành động chào theo kiểu quân đội không quá chuẩn, chào xong thì ngượng ngùng le lưỡi một cái, không nói một câu, xoay người chạy vào lớp học.




Buổi trưa ở nhà ăn, Vương Nhất Bác đang ăn khổ qua xào trứng thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, hỏi cậu có thể cắt tóc hay không.

"Cắt tóc?" Vương Nhất Bác không rõ lắm: "Em sao?"

"Là anh a." Tiêu Chiến nói: "Cắt bằng chiều dài giống như mọi người."

"Có thể nha, tóc của anh anh tự quyết định, không cần phải hỏi ý em."

"Nhưng chẳng phải anh cũng là của em sao? Cho nên tóc anh cũng là của em, vì thế anh cần phải có được sự đồng ý của lão công."

Vương Nhất Bác cười đến quai hàm cũng tê mỏi: "Đồng ý đồng ý!"

"Được rồi, cắt xong gửi ảnh selfie qua cho em coi."

Cúp điện thoại, cậu cười ngây ngô với đĩa khổ qua năm phút, cười đến mức Kỷ Vân cũng không dám ăn cơm.

"Cậu sao thế? Bị khổ qua đoạt xá rồi à?"

Thế nhưng thật ra Cao Cường lại thấy nhiều không trách: "Liên quan đếch gì đến khổ qua?" Người từng trải mở miệng phun tào: "Cậu mau đi tìm một đối tượng đi đội trưởng Kỷ, trong viện đến mèo hoang chó hoang còn có người nhận cậu còn ở đây hỏi khổ qua, cậu có được không thế?"

"Anh được lắm!" Cẩu độc thân giận dỗi trả đũa: "Ví Wechat chỉ có năm tệ sáu hào anh là được nhất, lần trước mời mọi người uống Cotti Coffee vẫn là em phải móc tiền đấy, trả tiền đi!"

Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, anh một câu tôi một lời qua qua lại lại như một khúc nhạc đệm, Vương Nhất Bác trong lòng ngọt như mật vừa ăn cơm vừa chờ ảnh selfie của đối tượng.



Nhưng chờ mãi đến tận chiều cũng không thấy ảnh, lại chờ được một mệnh lệnh phải đi công tác gấp.

Huyện Ngô Giang thành phố Tân Hải phát hiện một vụ án giết người, bên trên yêu cậu cục Công an thành phố Tân Hải phái đội ngũ giỏi nhất đến. Kỷ Vân phân công công việc cho mọi người, để mọi người chuẩn bị một chút, bốn giờ xuất phát xuống huyện.

Đêm nay đương nhiên không thể kịp về, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến để nói chuyện này, Tiêu Chiến lại nói: "Anh đang ở cửa đơn vị em."

Hả? Cậu vội vàng chạy đến hành lang, nhìn xuống dưới lầu liền thấy, quả nhiên Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh phòng trực ban, tóc đã cắt ngắn, gọn gàng lão luyện.

"Đến tìm em sao?" Vương Nhất Bác chạy thang bộ xuống lầu, mùa Xuân đã đến được một thời gian, gió cũng trở nên mềm mại ấm áp hơn, quét qua mặt hắn, khiến giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

"Đến tìm cục trưởng, thuận tiện tìm em." Tiêu Chiến nói.

"Em chỉ là thuận tiện thôi sao. Tìm cục trưởng làm gì?"

"Muốn hỏi lời mời lúc trước của ông ấy có còn hiệu lực hay không." Giọng Tiêu Chiến ngậm ý cười, nói: "Chính là mời anh làm quan sát viên đó."

Vương Nhất Bác đã chạy đến cổng lớn, bỏ điện thoại xuống, cười khanh khách nhìn người trong lòng: "Anh quyết định sẽ đến rồi sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến trước mặt cậu, đôi mắt sáng ngời dịu dàng, tựa như một hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh những tia sáng nhỏ mịn, bất kể có soi vào bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn như lần đầu tiên.

"Anh đột nhiên cảm thấy, cứ mãi lên quá nhiều kế hoạch không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, anh nên dũng cảm đối mặt, bất kể phía trước là chuyện gì đang chờ, anh đều sẽ làm hết sức, bởi đây mới chính là dáng vẻ vốn có của cuộc sống."

Vương Nhất Bác cười cảm thán một tiếng, thấp giọng nói: "Đột nhiên sao lại trở thành triết học gia rồi, có chút sâu sắc ảo diệu."

"Có sao?" Tiêu Chiến ghé sát vào cậu, thấp giọng nói: "Anh đoán, là vì có một con chó nhỏ dùng tình yêu say đắm cứu vớt anh, khiến anh lần nữa trở nên dũng cảm hơn, bởi anh biết em ấy mãi mãi có thể đón được anh."

"Không đúng." Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Được yêu không thể cứu vớt được bất kỳ ai, là bảo bảo chúng ta tự mình cứu mình. Thật đấy," Cậu nói: "Người anh nên cảm tạ nhất chính là bản thân."

"Được rồi." Tiêu Chiến nói: "Anh thật muốn hôn em nha."

"Buổi tối về nhà hôn. Ây da," Cậu hậu tri hậu giác vỗ đầu: "Đêm nay em không thể về được rồi, phải xuống huyện. Anh sẽ đi cùng bọn em sao? Cục trưởng nói thế nào?"

"Hôm nay ông ấy không có ở đây, sớm nhất ngày mai mới có thể làm thủ tục. Cho nên anh hẳn là không đi..."

"Chiến ca!" Lúc đang nói chuyện, chiếc Land Rover màu đen của Kỷ Vân đã dừng bên cạnh họ, nam nhân ló đầu ra vẫy vẫy tay với họ: "Lên xe đi, đồng chí quan sát viên vĩ đại!"

Hả? Lần này đến lượt Tiêu Chiến moi đầu: "Chính là cục trưởng..."

"Cục trưởng đại nhân đã có lệnh, cứ lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau." Kỷ Vân nhiệt tình nhe hàm răng trắng ra cười với hắn: "Ý ông ấy là, cứ làm việc trước rồi nhậm chức sau. Vì nhân dân phục vụ cái chuyện này ấy mà, hy vọng anh có thể thông cảm."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay dắt lên xe, chào hỏi các đội viên xong thì hỏi: "Sao không thấy đội trưởng Cao?"

Kỷ Vân nói: "Anh ấy ở chiếc xe đằng sau kia."

Tiêu Chiến quay đầu lại, trông thấy một chiếc xe khác đang lái ra khỏi sân lớn cục cảnh sát, hoa ở bồn hoa trong sân không biết khi nào đã đua nở khắp nơi, lắc lư khoe sắc trong gió.



Vận mệnh dung túng cho cái ác, cô đơn cùng tuyệt vọng, tạo thành vực thẳm chín tầng, sâu không thấy đáy. Gió lạnh thấu xương, đóng băng nhiệt huyết dâng trào dưới làn da, không ngờ tới có người ở phía sau đã bật lửa đốt đuốc, vì thế băng giá tan rã, ta lại trở về nhân gian.

Du hành qua những nơi hiểm ác, đến nơi tận cùng của bóng tối, chính là...

"Giờ đã là mùa Xuân rồi." Tiêu Chiến lầm bầm nói, vừa xoay người liền rơi vào ánh mắt dịu dàng của người yêu, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ngập ý cười: "Xuân đã về lâu rồi."

... Chính là, mùa Xuân tràn đầy sức sống.

----- TOÀN VĂN HOÀN -----

---------------------

Cuối cùng cũng có thể viết được một nhân vật của Tiêu Tiêu có thể so sánh với Diệp Cẩm Nguyên, đừng nói tôi bất công nữa ha!

Câu chuyện về 《Song Tử》đã hạ màn, viết thật sự sướng, cảm tạ mọi người một đường truy văn và để lại bình luận! Cúi chào quý vị 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro