Chương 6 - Một cái mạng tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu muốn nói với tôi," vẻ mặt Cao Cường giống như một học sinh trung học đang làm bài kiểm tra vi phân và tích phân: "Hung thủ là do cậu và người đưa tin của cậu cùng phối hợp diễn một vở kịch, sau đó trốn trong WC ở hiện trường vụ án bắt được?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tóm lại thì chính là như vậy."

"Nhưng hình như cậu không có tìm tôi xin lệnh điều tra thì phải."

"Tôi đến bệnh viện thăm cha mẹ nạn nhân trước, được sự cho phép của họ rồi, sau đó mới đến nhà của nạn nhân."

"Nhưng buổi sáng lúc quay về cậu đã nói với tôi, bên phía Chu Minh và Lý Tiểu Linh cậu không hề có phát hiện gì khác."

"Tôi chỉ cảm thấy bọn họ đều có hiềm nghi, nhưng không có chứng cứ, cho nên mới muốn dẫn rắn ra khỏi hang."

"Nhưng cho dù bị các cậu bắt quả tang đang tháo gỡ phần mềm nghe trộm, Chu Minh cũng không thể trực tiếp thừa nhận mình giết người được? Chứng cứ ngoại phạm của hắn chúng tôi đã nhờ khoa kỹ thuật kiểm tra rất nhiều lần, đều không có vấn đề gì mà."

"Chuyện này sao," Vương Nhất Bác cúi đầu, bất giác mỉm cười: "Là dùng một chút 'kỹ năng giao tiếp' thôi ạ."

"Kỹ năng giao tiếp?" Cho dù ý tưởng giải đề đã được viết ra, nhưng bài thi vi phân và tích phân đối với học sinh trung học cơ sở mà nói vẫn là một cuốn thiên thư, học sinh trung học từ bỏ, Cao Cường gật gật đầu, biểu tình khâm phục còn xen lẫn chút xấu hổ khó thấy: "Cậu vừa mới đến một ngày, đã phát triển được người đưa tin, còn bắt được hung thủ của vụ án mưu sát. Xem ra là tôi đã quá xem thường bản lĩnh của cậu rồi. Nhưng người đưa tin kia của cậu... Không có vấn đề gì chứ?"

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh: "Chỉ dùng một lần," Cậu nói: "Tôi chỉ có thể đảm bảo lần này anh ấy không có vấn đề gì thôi ạ."

"Có vẻ như cậu cũng không cần tôi phải phê duyệt chi phí dành cho người đưa tin đâu nhỉ?"

"Không cần tiền."

Cao Cường ngẩn người lần thứ N: "Không cần tiền?"

"Anh ấy là một công dân nhiệt tâm, cho nên không cần tiền."



Chu Minh thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội của mình, tình huống thực tế không khác nhiều so với những gì cậu và Tiêu Chiến suy luận, điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, Chu Minh đã cài phần mềm nghe lén trong điện thoại vị hôn thê của mình từ rất lâu rồi, rất lâu trước khi nạn nhân qua lại với Diệp Tử Thư, mà Lý Tiểu Linh cũng âm thầm để lộ rất nhiều chi tiết lui tới thân mật cho Chu Minh biết, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Tiểu tử Chu Minh này cũng thật đáng tiếc, tốt nghiệp Đại học danh tiếng, công việc không tồi, bạn gái ngoại tình thì tìm bạn gái khác là được rồi, làm sao lại cứ chui vào cái vòng luẩn quẩn như vậy?" Lão Phó - người lớn tuổi nhất trong đội lấy xong khẩu cung của nghi phạm, quay về văn phòng liền nhịn không được mà cảm khái: "Xem ra nếu không phải cô bạn thân thiết này ở sau lưng châm ngòi thổi gió, Chu Minh cũng không có can đảm giết người như vậy."

Lão Phó làm cảnh sát hình sự hơn ba mươi năm, kinh nghiệm xông pha tiền tuyến truy bắt hung thủ cực kỳ phong phú, cho nên Vương Nhất Bác có thể nhìn ra các thành viên trong đội đều rất kính trọng ông, ngay cả Cao Cường cũng nể mặt ông, gọi ông một tiếng 'chú Phó', nhưng làm đến tuổi này cầu vai vẫn chỉ hai vạch, chứng tỏ suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng thăng chức, giờ thì Vương Nhất Bác đã biết nguyên nhân rồi.

Nguyên nhân chính là bởi cái miệng này của lão Phó.

"Tục ngữ nói phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, thật đúng là một chút cũng không sai." Cái miệng này tiếp tục phát ra những lời không coi ai ra gì: "Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà đi, mấy người trẻ tuổi các cậu nên đề phòng một chút, đàn bà nếu tàn nhẫn, thật không thua gì đàn ông đâu."

"Nửa năm trước Chu Minh đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của hôn thê mình." Vương Nhất Bác nói: "Hắn đã sớm cảm nhận được sự qua loa của đối phương, lại bởi vì sĩ diện mà không muốn chia tay. Một người tâm lý lành lặn, bản tính thiện lương, bất kể có bị người khác châm ngòi thổi gió thế nào cũng sẽ không nghĩ đến việc sát hại một người vô tội."

"Một chân dẫm hai thuyền mà cũng xem là vô tội ư?" Lão Phó cười cười tự giễu, kéo ghế dựa phát ra tiếng kêu rất lớn: "Aiz, thế giới của những người trẻ tuổi, tôi thật sự không thể hiểu nổi!"

Vương Nhất Bác cũng không tiếp lời, Cao Cường đi đến bên cạnh cậu, gõ gõ hai cái lên bàn, ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

"Lão Phó lúc còn trẻ là một kẻ cuồng công việc," Cao Cường đứng ở cầu thang yên tĩnh nói với cậu: "Ba ngày không về nhà được hai lần, vợ ông ấy đi theo người khác, cho nên đối với những chuyện như thế này rất nhạy cảm. Cho lão nhân gia người ta chút mặt mũi đi, ông ấy có nói cái gì cậu chỉ cần nghe thôi là được rồi, được không?"

"Xin lỗi, đội trưởng Cao," Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết rồi."

Cao Cường vỗ vỗ vai cậu, rời bước.



Tonight mở cửa buôn bán lúc sáu giờ rưỡi tối, nhưng lưu lượng khách thật sự đạt đỉnh phải sau chín giờ, vì thế Tiêu Chiến cũng không vội đến đó trước, mà một mình đến quán ăn Từ Tế ăn tối.

Hắn thích ăn mì sợi nhỏ Trùng Khánh ở đây, có hương vị của quê nhà, một tuần phải đến ba bốn lần, bà chủ cũng quen mặt hắn luôn rồi.

"Vẫn như cũ, một chén mì sợi nhỏ, một đĩa rau xanh xào, một trái bắp nướng?"

Tiêu Chiến nhìn chú chó nhỏ Tinh Tinh đang cố gắng chạy về phía mình, nói: "Hôm nay thêm hai xiên cánh gà nướng nữa đi, không cần ướp gia vị." Hắn cười vươn tay, Tinh Tinh liền nhảy phốc đến cạnh hắn, chân trước tàn khuyết không được đầy đủ đặt trên cánh tay hắn, miệng thở phì phì vì hưng phấn.

"Cánh gà cho con ăn, được không?" Tiêu Chiến vuốt ve cổ chó con, ôn nhu nói: "Con nghĩ ta không có sao? Mấy ngày nay ta đã gặp được một đồng loại của con, nhưng em ấy không có ngoan như con, lúc nào cũng hung dữ với ta."

Tinh Tinh vốn là một chú chó nhỏ lưu lạc ven đường, thường đến đây tìm thức ăn, mấy tháng trước bị chiếc ô tô chạy ngang qua cán đứt một chân trước, được bà chủ đưa đến bệnh viện thú cưng ở con phố bên cạnh, nhưng chi phí 8000 tệ trả cho giải phẫu, là Tiêu Chiến chi. Bác sĩ nói chó con chỉ mới một tuổi, về sau được bà chủ quán mang về nhà nuôi, giờ đã mập lên không ít, cũng hoạt bát hơn rất nhiều, tỷ như nghe hắn nói có người hung dữ với mình, liền rít lên biểu đạt sự tức giận.

"Có điều em ấy là người tốt." Tiêu Chiến cười trấn an chó con: "Con không thể hung dữ với em ấy nha."

Hắn ăn mì, Tinh Tinh ngồi bên chân hắn gặm cánh gà. Ăn được một nửa, Tiêu Chiến tìm khăn giấy trong túi, lại lấy ra được một tờ giấy.

Là số điện thoại ngày hôm qua Vương Nhất Bác viết cho hắn.

"Không muốn gặp lại tôi cũng nhất định phải nói ra sao? Không thể để trong lòng được à?" Tiêu Chiến phun tào với tờ giấy kia: "Cún con thối!"

Tờ giấy bị hắn vo viên đặt sang một bên. Đúng lúc này, Tiêu Chiến chú ý có thấy mấy người đàn ông đến chiếc bàn bên cạnh, cầm đầu là một gã mập chân hơi thọt, hẳn là lão đại, bởi vì gã là người đầu tiên ngồi xuống, còn bởi vì sau khi gã ngồi xuống liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, kẻ này gọi món, kẻ kia mua rượu, còn móc ra một tờ năm mươi tệ nhàu nát đưa cho một tên đàn em mõm chuột tai khỉ, nói: "Lục Nhĩ, đi mua hai gói Trung Hoa mềm đi, nếu không đủ thì mày bù thêm trước, quay về anh trả lại cho mày." Cùng với tờ năm mươi tệ nhàu nhĩ được móc ra còn có hai chiếc áo mưa, và một tấm danh thiếp tinh xảo của nữ nhân có in dòng chữ 'Hồng Lâu Nhất Mộng', đều được lão đại mập kia nhét lại vào trong túi.

Lục Nhĩ hiển nhiên là giận mà không dám nói gì, nhưng cũng hiển nhiên đã thành thói quen. Lúc mấy kẻ đó đứng lên động tác đều rất lớn, những chiếc ghế nhựa bị hung hăng cọ xát lên sàn xi măng phát ra những tiếng chói tai khiến Tinh Tinh bị kinh hoảng, đến cả cánh gà cũng không lo gặm nữa, bất an, xao động đứng thẳng người dậy, quay lại sủa một tiếng, vừa vặn chặn đường Lục Nhĩ, kết quả gã đàn ông kia thế mà nhấc chân đá một phát khiến chú cún nhỏ mới tròn một tuổi Tinh Tinh văng ra xa đến hơn hai mét, miệng còn chửi mắng: "Con chó què quặt chết tiệt chặn đường tao! Đá chết mày!"

Cách đó không xa có hai cô gái đang ăn cơm cùng nhau, thấy vậy thì đứng dậy chặn gã lại: "Này, anh không được đá chó con!"

"Ngậm miệng lại cho lão tử!" Lục Nhĩ chỉ thẳng vào mặt bọn họ: "Hai con mụ mập kia, làm chết các người bây giờ!"

Kẻ mạnh và kẻ yếu trong nháy mắt liền đổi vị trí cho nhau, giận mà không dám nói gì đổi thành hai cô gái kia, các cô tức giận đến cơm cũng ăn không vô, đứng dậy khoác túi bỏ của chạy lấy người. Mà Tinh Tinh đáng thương què một chân đang nức nở chạy vào cửa hàng, rúc vào một góc rên ư ử.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này không hề thu hút sự chú ý của lão đại mập, gã miệng lưỡi lưu loát chia sẻ trải nghiệm mỹ diệu đêm qua của mình với đám tùy tùng, khoe khoang khả năng bản thân có thể làm những gì những gì, làm cách nào để tìm được cô gái hăng hái ra sao, lại làm thế nào để khiến mình sướng lên tận trời mây.

Tiêu Chiến lấy tờ giấy đã bị vo viên kia lên mở ra, lại gấp gọn, đi đến quầy thanh toán, đứng sau lưng Lục Nhĩ đang quét mã trả tiền. Sau đó trở lại chỗ ngồi, cầm chai bia còn một nửa lên đi đến bàn bên cạnh, cười xấu xa hỏi một câu: "Đại ca, người mà anh nói không phải là Khả Khanh trong Hồng Lâu Nhất Mộng đấy chứ?"

"Là Tập Nhân, cái người ngực bự đó. Đương nhiên Khả Khanh cũng không tồi." Gã mập cười dâm đãng: "Cậu cũng là khách quen ở đó à?"

"Trước kia vẫn thường đến, hiện giờ không có tiền, nên đổi một nơi khác." Tiêu Chiến nói: "Hồng lâu tốt thì tốt thật, chỉ là quá đắt."

Đôi mắt híp của gã mập sáng lên: "Cậu tìm được chỗ nào còn đáng đồng tiền hơn sao? Nhà nào thế?"

"Đáng đồng tiền thì chuẩn cmnr!" Hắn tiến đến bên tai gã mập nói: "Trọn gói chỉ có một trăm."

Gã mập khiếp sợ, bày ra khẩu hình: Trọn gói? Một trăm?

"Nhưng phải có người quen giới thiệu mới có giá này." Tiêu Chiến nói.

"Huynh đệ," Gã mập cười tủm tỉm cụng ly với hắn: "Tương ngộ tức là duyên, đẩy cho ca cái Wechat, nhé?"

"Xem ra đại ca đây là người hào sảng, không thành vấn đề!" Tiêu Chiến đang định móc điện thoại ra, đã thấy Lục Nhĩ mua xong thuốc lá quay về rồi, hai mắt đột nhiên mở lớn, sau đó bật dậy khỏi chỗ ngồi, vừa lấy lòng vừa lui về phía sau: "Xin lỗi, đại ca, em đây... chỉ là giải trí cá nhân, không phải muốn hại người, ngài tuyệt đối đừng... Xin cho tiểu đệ một con đường sống..."

Gã mập không hiểu ra làm sao: "Cậu đang nói gì thế?"

"Không có việc gì, không có việc gì, em đi trước nha đại ca, ngài từ từ dùng, tuyệt đối đừng cùng điều... A, không có việc gì, không có việc gì."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Lục Nhĩ, giống như một con chuột sợ sệt nhìn không chớp vào con mèo, nhanh chóng lui lại thật xa, gã mập dù sao cũng là lão đại, không dễ lừa gạt như vậy, đứng lên bước đến bên cạnh hắn, đập vai hắn hỏi: "Làm sao thế, huynh đệ? Điều gì?"

"Em..." Tiêu Chiến sợ hãi rụt rè, nơm nớp lo sợ: "Em không dám nói..."

"Nơi này là địa bàn của ca, sẽ không có ai dám động đến chú mày, chú mày cứ đem sự thật nói hết ra đi."

Tiêu Chiến chỉ chỉ Lục Nhĩ đã bắt đầu ngồi xuống uống rượu cắn hạt dưa: "Vị tiểu ca kia, cũng là thủ hạ của đại ca sao?"

"Đã nửa năm, hắn làm sao thế?"

"Hắn làm người cung cấp thông tin, cũng là được đại ca cho phép sao?"

Gã mập ngẩn người: "Cái gì?"

"Nửa đêm hôm qua em trông thấy hắn trong một con hẻm nhỏ, hắn hẹn gặp điều tử kia, điều tử kia đưa cho hắn một tờ giấy, còn cả ba trăm tệ chi phí cho người đưa tin. Đúng rồi," Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Hắn gọi người đó là 'cảnh sát Vương', còn nói nhất định sẽ phối hợp với tổ chức hoàn thành chỉ tiêu quét khiêu dâm cuối năm."

Gã mập sắc mặt tái mét, hỏi hắn: "Cậu chắc chắn? Không nhìn lầm người chứ?"

"Tuyệt đối không nhìn lầm, hắn cất tiền và tờ giấy đó trong túi áo khoác." Tiêu Chiến nói: "Tối hôm qua hắn cũng mặc chiếc áo khoác này."

Gã mập gật đầu, vỗ vai hắn nói: "Cảm ơn huynh đệ, tạm thời không có chuyện gì của cậu, có thời gian thì liên lạc lại."

"Đại ca, ngài ngàn vạn lần đừng có hành động gì, hòa khí sinh tài." Tiêu Chiến hảo tâm khuyên nhủ: "Có thể chỉ là hiểu lầm, hơn nữa vừa rồi ở chỗ khuất mắng người cũng chưa chắc đã phải là mắng ngài."

Gã mập vốn đã định đi rồi, vừa nghe thấy câu này lại quay lại, hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

"Chính là... 'Con chó què chết tiệt', 'đồ mập'... Nhưng chắc chắn hắn chỉ là thuận miệng mà nói..."

Hắn còn chưa dứt lời, gã mập đã quay đầu đi rồi.



Tiêu Chiến quay lại trong tiệm, ôm Tinh Tinh đang rúc trong một góc gần quầy thu ngân lên, ngồi vào một vị trí trong góc, an ủi nó, vuốt ve nó, kiểm tra xem nó có bị thương hay không, đồng thời chú ý đến màn kịch bên ngoài cửa hàng.

Gã mập quay về bàn ngồi xuống, hỏi Lục Nhĩ: "Trong túi mày có thứ gì?"

Lục Nhĩ đang cắn hạt dưa ngẩn người: "Dạ?"

"Móc hết tất cả những gì trong túi mày ra đây, đặt lên bàn."

Lục Nhĩ tuy không rõ nguyên do, nhưng không dám không nghe, lúc móc ra ba trăm tệ từ túi áo bên phải, ngay bản thân gã cũng trợn tròn mắt.

Gã mập lại để ý đến tờ giấy đặt cạnh mấy tờ tiền hơn, giật lấy mở ra, đập mạnh lên bàn cái rầm: "Đây là cái gì?"

Lục Nhĩ vẫn như người trong mộng nãy giờ: "Em không biết a, đại ca... Có vẻ như là số điện thoại? Nhưng đây không phải..."

Hắn còn chưa nói xong, gã mập đã bấm dãy số kia, mở loa ngoài, chuông reo hai tiếng, liền có giọng nói quen thuộc truyền đến: "Alo?"

"Là cảnh sát Vương sao?" Gã mập hỏi.

"Ai vậy?"

"Là cảnh sát Vương phụ trách truy quét mại dâm phải không?" Gã mập lại hỏi.

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây.

"Là có manh mối muốn cung cấp sao? Anh có thể liên hệ thẳng..."

Gã mập tay trái ngắt cuộc gọi, tay phải vung ra một cái tát, tất cả các động tác đều lưu loát liền mạch, uyển chuyển nhẹ nhàng không hề tương xứng với thể trọng, hất Lục Nhĩ đang ngồi trên ghế té lăn xuống đất, nửa mặt đỏ ửng.

"Ca, em không có..."

Gã mập xé tan tờ giấy thành từng mảnh, túm áo Lục Nhĩ xách hắn từ dưới đất lên: "Lão tử cho mày đi theo phát tài hưởng thụ, mày mẹ nó lại làm điều tử, muốn đưa lão tử vào tù đúng không? Còn muốn bắt Tập Nhân của tao? Bắt Khả Khanh của tao!"

Nói một câu liền vung ra một cái tát, khiến Lục Nhĩ oa oa gọi bậy.

"Ca, em không có mà!" Giọng nói như sắp khóc: "Em không phải thứ đó!"

Gã mập ném gã xuống đất, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, phân phó thủ hạ: "Nhốt nó trong xe đi, đừng để nó kêu quá lớn."

Hai tên đàn em cao lớn một tả một hữu lôi Lục Nhĩ đang quỷ khóc sói gào đi, nhét vào trong một chiếc minibus đang đậu bên đường. Gã mập gặm hai chiếc chân dê nướng, lại uống thêm nửa chai bia, khoác áo khoác vào, cũng lên xe.

Ước chừng mười phút sau, cửa xe mở ra, Lục Nhĩ bị đạp xuống dưới, những thủ hạ còn lại lúc này mới lại lên xe, cùng gã mập rời đi.

Chỉ còn mình Lục Nhĩ đầy đầu là máu nằm ven đường, chẳng khác nào một con chó hoang sắp chết. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở chỗ kia, vuốt ve bộ lông mềm mại của Tinh Tinh, chú chó nhỏ đã khôi phục tinh thần ít nhiều sau cơn hoảng loạn, đầu lưỡi ấm áp liếm láp bàn tay hắn, biểu đạt sự thân mật không muốn xa rời.

Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn chỉ mặt không cảm xúc nhìn Lục Nhĩ, nhìn gã giãy giụa vài lần mới lung la lung lay đứng lên, lau lau máu trên mặt, hệt như chó nhà có tang, khập khiễng bước đi. Bà chủ không biết đã đứng ở sau lưng hắn từ khi nào, ngữ khí có chút lo lắng nói: "Người đó là bị đánh sao? Có cần báo cảnh sát không vậy?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười với bà: "Một cái mạng tiện mà thôi, tồn tại được cũng đã tốt lắm rồi."

Hắn vuốt ve đầu chó con, đưa nó vào tay bà chủ, đứng dậy rời khỏi cửa hàng, lại lần nữa bước vào bóng đêm.

-------------

Tiêu Chiến chưa từng đến Hồng Lâu ha 😅, nhưng khi nhìn thấy tấm danh thiếp bèn phỏng đoán có lẽ những cô gái trong đó đều lấy tên các nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, mà Tần Khả Khanh có thể là cái tên được sử dụng nhiều nhất (vì sao thì mọi người hãy đi xem Hồng Lâu Mộng đi nhé 😅.)

Tờ giấy và 300 tệ là lúc Tiêu Tiêu thanh toán tiền lén nhét vào túi Lục Nhĩ, có thể căn cứ ngữ cảnh trong câu chuyện suy ra, nhưng có thể sẽ có người không hiểu, vì thế tôi giải thích một chút.

Chương sau sẽ gặp lại Cún con rồi 🥰


.Tbc

Editor: Tần Khả Khanh là nhân vật lẳng lơ nhất trong Hồng Lâu Mộng. Tập Nhân cũng là một người lẳng lơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro