Chương 7 - Cảnh sát Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngay đêm Chu Minh quy án, Diệp Tử Thư cũng được thả về nhà. Diệp tam thiếu quả thật là người giữ chữ tín, ngay ngày hôm sau đã thuyết phục đại ca nhà mình rút lui khỏi dự án khu du lịch suối nước nóng ở ngoại ô thành phố, nghe nói còn đặc biệt gọi điện thoại đến đây, muốn nhờ Lộ Xương Hưng gửi lời cảm ơn đến chính hắn.

"Tôi biết cậu có thể giúp hắn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy." Lộ Xương Hưng buồn cười nói: "Hắn là một tên thiếu gia mắt để trên đầu, thế mà lại có thể tự mình gọi điện thoại tới cảm ơn ư? Được rồi, cậu lại lần nữa khiến tôi phải lau mắt mà nhìn đấy, Tiêu Chiến."

"Xương ca ngài đừng chọc tiểu đệ, lần này tiểu đệ quả thật chỉ là mèo mù vớ cá rán," Tiêu Chiến tuy nói như vậy, nhưng nụ cười lại có chút đắc ý: "Chủ yếu vẫn là Xương ca để tiểu đệ tham gia đúng lúc, nếu sớm một chút, cảnh sát bên kia sẽ không nhắm một mắt, mở một mắt; muộn một chút, Diệp thiếu hẳn là đã bị đưa đến Viện Kiểm sát rồi."

"Cho nên, công lao đều là của ta?"

"Cái đó là đương nhiên!" Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt nói: "Lão bản anh minh thần võ!"

Lộ Xương Hưng được hắn dỗ đến vui vẻ, cười ha ha, lời nói cũng như đang đùa: "Cậu chỉ cần mở miệng, người chết cũng có thể để cậu nói thành sống được. Cũng dùng cách này dỗ ngọt cảnh sát nghe lời mình sao? Vậy mà có thể khiến người ta cho cậu đi theo tra án, lần sau nếu như chúng ta bị theo dõi, có phải có thể tìm cậu ta châm chước chút không?"

"Xương ca ngài lại chọc tiểu đệ rồi." Tiêu Chiến có chút ủy khuất: "Vì cái gì tiểu đệ lại nói thời cơ tốt, là bởi vì cảnh sát đã nhận định Diệp thiếu là hung phạm, không muốn điều tra thêm nữa, vì thế mới phái một tân binh vừa được điều chuyển đến tự mình đi điều tra. Nói trùng hợp quả thật cũng quá trùng hợp rồi, tiểu đệ và cậu nhóc kia, từng ngủ qua một đêm, cậu ấy đối với tiểu đệ có lẽ là dư tình chưa hết, cho nên mới ỡm ờ mà cho tiểu đệ đi theo cùng tra án. Tiểu đệ cũng đã thử hắn rồi, hắn là kiểu người tính cách cực kỳ cứng đầu, không phù hợp phát triển thành người một nhà, hơn nữa hắn cũng chỉ vừa mới đến được bao lâu chứ?" Tiêu Chiến chỉ chỉ bả vai, đầy mặt ghét bỏ: "Chỉ có một vạch hai sao, chỉ là đội viên cấp thấp, hắn thì có thể giúp đỡ gì được chứ? Nhiều lắm nếu có ai trong chúng ta cần phải làm chứng minh thư, thì hắn mới giúp đỡ được chút xíu."

Lộ Xương Hưng cười lắc đầu, chỉ vào hắn nói: "Cậu được lắm, tiểu tử thối, còn rất phong lưu, đến cảnh sát cũng dám ngủ?"

"Hôm đó tiểu đệ uống quá nhiều, uống đến say bí tỉ, lúc ngủ cũng chẳng biết hắn là cảnh sát," Tiêu Chiến vỗ đùi ý biết vậy chẳng làm: "Lúc tỉnh dậy mới biết, ngay sau đó liền cao chạy xa bay, bỏ của chạy lấy người."

"Không nghĩ tới chuyện tái tục tiền duyên sao?"

"Haiz."

"Haiz cái gì mà haiz." Lộ Xương Hưng nói: "Chúng ta làm đều là chuyện làm ăn kinh doanh hợp pháp, pháp luật cũng chẳng quy định cảnh sát không thể yêu đương với người có tiền án."

"Không phải, mấy năm nay tiểu đệ từng ngủ với quá nhiều người, không đến một trăm cũng có bảy tám chục rồi đi, nếu người nào cũng muốn tái tục tiền duyên, vậy tiểu đệ..." Tiêu Chiến chống eo cười cười mờ ám: "Thận bảo có bán sỉ cả rương tiểu đệ cũng không chịu nổi."

Lộ Xương Hưng cười đến mức rượu cũng không uống được, rốt cuộc cũng không để tâm đến đề tài này nữa, ngược lại hỏi hắn vài chuyện liên quan đến khai trương lại Tonight, biết hết thảy đều thuận lợi, liền khen ngợi hắn có năng lực, còn nói sẽ giao cho hắn thêm nhiều phạm vi quản lý lớn hơn nữa.

"Ta hy vọng cậu có thể hoàn toàn thi triển tài hoa của mình ở Hằng Hưng, nếu không ta sẽ cảm thấy thật sự rất đáng tiếc."

Tiêu Chiến nghiêm túc cảm tạ lão bản, cũng nghiêm túc bày tỏ mình đối với nghiệp vụ của Tonight còn chưa hoàn toàn hiểu hết, hy vọng có thể cho mình thêm thời gian làm tốt công việc trước mắt, bởi vì tham lam ăn nhiều có thể nuốt không trôi.

Lộ Xương Hưng đồng ý.

Bình thường vận hành một quán bar cũng không phải chuyện gì quá khó, chỉ cần tìm được một bartender có mắt nhìn tốt, không nhiều lời đã xem như thành công một nửa rồi, điểm này Đầu gỗ có thể thay hắn lo lắng ổn thỏa. Nhưng Tonight không phải là một quán bar bình thường, nó còn có một tầng hầm ngầm, từng được Thịnh Thiên Long sử dụng như một sòng bài bí mật, chỉ có khách VIP mới được bước vào. Khách VIP sẽ dùng lối đi sau bếp để vào, số tiền đặt cược lên đến vài chục thậm chí vài trăm vạn, Thịnh Thiên Long lấy một phần lợi nhuận từ đó, lại mang lên lầu 'rửa sạch' hợp thức hóa, đây chính là lý do vì sao, tên kia chỉ cần kinh doanh mấy quán bar mà mỗi năm có thể mang về cho công ty lợi nhuận ít nhất một tỷ. Chẳng qua hiện giờ toàn bộ đồ đạc của Thịnh Thiên Long đều được dọn đi cả rồi, chỉ chừa lại cho hắn một căn phòng trống. Tiêu Chiến xin chỉ thị của lão bản, Lộ Xương Hưng cũng không hề phản đối, chỉ bảo hắn tự xem xét mà làm.

"Thiên Long vẫn luôn chơi rất lớn, tính cách cậu ta chính là như vậy. Cậu chưa chắc đã muốn rập khuôn theo cách làm của cậu ta." Lộ Xương Hưng nói: "Làm cách nào để kiếm tiền cậu có thể tự mình quyết định, nhưng ta phải nói trước, từ ngày đầu tiên khai trương, lợi nhuận thuần mỗi năm của Tonight chưa bao giờ dưới một trăm triệu, cậu là tay mới, vào thời điểm này sang năm, ít nhất phải mang về cho ta sáu mươi triệu, nhiều hơn cậu tự giữ, không đủ cậu phải bù tiền túi vào."

Có nghĩa là, ngoài miệng thì nói cho mình tự quyết định, thực tế vẫn có ý buộc hắn phải tiếp tục duy trì hoạt động sòng bạc ngầm. Nếu không, dựa trên quy mô này của Tonight, cho dù một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều mở cửa buôn bán 24/24h, doanh số bán hàng cũng không cách nào đạt mức sáu mươi triệu, đừng nói lợi nhuận thuần.

"Xương ca yên tâm," Tiêu Chiến nói: "Tiểu đệ trời sinh nổi loạn, tiểu đệ không sợ cảnh sát, chỉ sợ chọc phải phiền toái làm liên lụy đến ngài. Long tổng mấy năm nay mỗi một bước đi đều rất chắc chắn, tiểu đệ nhất định sẽ học hỏi ở ông ấy nhiều hơn, nhưng có lẽ ông ấy không muốn cho tiểu đệ biết."

Lộ Xương Hưng cười cười, nói: "Ta chỉ biết một điều, những quán bar trực thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát, từ trên xuống dưới mỗi dịp lễ tết đều được Thiên Long cho người mang quà đến an ủi, có điều cụ thể là những ai, cậu ta không chịu nói cho cậu thì ta cũng không có cách nào, bởi vì ta cũng không biết."

"Đã hiểu ạ." Tiêu Chiến nhìn như đang suy tư, nói: "Xem ra những thứ tiểu đệ cần học tập, quả thật còn rất nhiều, tóm lại tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức, không để Xương ca phải thất vọng."

Ở khu vực náo nhiệt kinh doanh sòng bạc ngầm, muốn không bị phát hiện gần như không có khả năng, nếu bị phát hiện, nhất định là có người mật báo, nhưng mấy năm nay Thịnh Thiên Long vẫn luôn bình an vô sự, nói vậy hắn quả thật đã chuẩn bị mọi mặt. Tiêu Chiến nghĩ, chẳng qua nếu chỉ dựa vào đồn cảnh sát khu vực che chở cũng không thực tế, Sở cảnh sát thành phố, thậm chí Sở cảnh sát tỉnh, Chính pháp ủy, nhất định còn có ô dù lớn hơn nữa của hắn, hơn nữa Lộ Xương Hưng nhất định biết rõ, người đa nghi như lão, tuyệt đối sẽ không cho phép cấp dưới tự mình liên lạc với thế lực khác bên kia.

Mà chiếc ô dù này, chắc hẳn không thể thoát được có liên quan đến việc một đặc vụ chìm nằm vùng của cảnh sát và một sĩ quan liên lạc được phát hiện đã chết ở nơi hoang dã một năm trước.

Bản thân phải làm thế nào mới có thể tiếp cận được chiếc ô dù này đây? Trực tiếp đi nịnh nọt lấy lòng Trịnh Thiên Long? Cái kẻ tự đại cuồng vọng mềm cứng đều không ăn đó đoán chừng chẳng những không dao động, trái lại sẽ còn hố mình một phen. Âm thầm theo dõi? Một khi bị phát hiện, Thịnh Thiên Long nhất định sẽ đâm chọc đến chỗ Lộ Xương Hưng, vậy thì một chút tín nhiệm mà mình vất vả lắm mới tạo được đều sẽ đổ sông đổ biển hết, thất bại trong gang tấc.

Tiêu Chiến quyết định cứ tạm thời án binh bất động trước đã, tạm thời không mở sòng bạc ngầm ở Tonight, chỉ bảo đầu gỗ tìm mấy người đồng hương thân thiết, đến những quán bar khác thuộc quyền quản lý của Thịnh Thiên Long dò đường. Bản thân hắn cũng mở rộng nhân mạch ở Tonight, không tới nửa tháng, đã quen biết không ít quan to hiển quý, công tử thiên kim, chỉ cần hắn muốn, đều có thể cùng bọn họ trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Nhưng xã giao có mục đích thập phần hao tổn tinh lực, hơn nữa còn ngủ rất muộn, đồng hồ sinh học của hắn rối loạn nghiêm trọng, thường ngủ đến hai giờ chiều, đến khi các cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa khuya rồi mới thức dậy.

Sau khi rời giường thì đến công viên nhỏ gần đó chạy bộ, sau đó đi đến con phố bán đồ ăn vặt bên cạnh bắt đầu bữa cơm đầu tiên của một ngày mới.

Điểm chung là đều không ngồi trong quán ăn, mà hoặc sẽ ngồi bên ngoài hoặc vừa đi vừa ăn, bởi vì trong phòng tầm nhìn hạn chế, cảm giác chật chội khó chịu, rất không thoải mái. So với ngồi trong quán ăn, Tiêu Chiến thích lang thang bên ngoài hơn, quan sát những người qua đường tới tới lui lui, lắng nghe âm thanh của thế giới xung quanh, như thế hắn mới có thể tin rằng, mình vẫn đang sống trong thế giới đầy những sắc màu này.

Hôm nay là chủ nhật, hắn mua một phần bánh xèo Đông Bắc, vừa đi vừa ăn, trông thấy hai người đàn ông bước ra từ tiệm thuốc tây phía trước, một người xách một chiếc túi, bên trong là thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em, còn có cả khẩu trang. Tiêu Chiến bước đến cửa tiệm, không hề tìm thấy bảng thông báo giảm giá khuyến mãi, vì thế tiếp tục đi theo hai người trước mặt, rất nhanh đã bước vào cổng một khu nhà cũ.

Hai kẻ kia không trực tiếp lên lầu mà chỉ đứng dưới lầu hút thuốc, ngươi một hơi ta một ngụm, hút xong một điếu cũng chưa dừng, lại rút thêm điếu khác.

Tiêu Chiến ăn xong phần bánh, vứt túi đựng vào thùng rác, nấp sau một cây cổ thụ, móc điện thoại ra suy nghĩ một chút, quyết định gọi cho Vương Nhất Bác.

Chuông kêu vài hồi mới có người nhận: "Alo?"

"Ờ, là tôi."

"Tiêu Chiến."

"Ừ ừ."

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn báo án."

"Báo án?" Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên căng thẳng: "Anh làm sao vậy?"

"Tôi gặp phải hai gã đàn ông, nghi ngờ bọn chúng là những kẻ buôn người, là loại lừa bán trẻ em ấy."

"Anh trông thấy bọn chúng bắt cóc trẻ em?"

"Vậy thì không có."

"Vậy anh..."

"Bọn chúng mua thuốc hạ sốt của trẻ em, nhưng lại chỉ đứng ở dưới lầu hút thuốc mãi không chịu đi lên, có người cha nào con mình bị sốt còn có tâm tình đứng hút thuốc lâu như vậy không hả?"

Bên kia điện thoại im lặng một lát, Vương Nhất Bác nói: "Có thể không phải là cha, mà chỉ là cậu, chú hay bác..."

"Vậy càng không dám chậm trễ, đứa nhỏ sốt cao thì tính lên đầu ai?"

"...Cũng có thể là cha kế."

"A, cha kế thì có thể." Tiêu Chiến nói: "Nhưng bọn chúng mua tổng cộng bốn chai Ibuprofen dạng lỏng, bốn hộp miếng dán hạ sốt, còn thêm hai hộp khẩu trang lớn, mà tiệm thuốc kia cũng chẳng có đại hạ giá mừng khai trương hay chương trình khuyến mãi gì. Hơn nữa hạn sử dụng của Ibuprofen dạng lỏng không dài, để lâu sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, căn bản không ai cần phải dự trữ gì cả. Cho nên những loại thuốc này đều phải dùng ngay, vậy thử hỏi cha kế nhà ai có thể chấp nhận nhiều con riêng như vậy?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Cậu có thể đến được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Thanh niên hỏi lại: "Vì sao anh không gọi 110 báo cảnh sát?"

Tiêu Chiến cười cười: "Ai biết người nhận điện thoại có phải là đồng bọn của chúng không chứ." Hắn nói: "Tôi quấy rầy cậu rồi à?"

"Tôi đang ở ngoài đường."

"Ò, cậu đang đi xem mắt. Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là cuối tuần." Tiêu Chiến cười nói: "Kỳ thật cậu chỉ cần lên lầu xem một chút sẽ biết, tôi đoán sai càng tốt, thiên hạ thái bình."

"Tiêu Chiến, tôi không thể chỉ dựa vào hai người xách theo một chiếc túi đựng thuốc hạ sốt đứng dưới lầu hút thuốc đã lập tức xin lệnh điều tra, sẽ không ai cho cả."

"Ừm, đấy chính là lý do khác khiến tôi không gọi 110." Không biết vì cái gì, hắn bỗng có chút tức giận: "Làm một công dân bình thường, tôi cảm thấy mình cần nhắc nhở những điều nên nhắc nhở, đến hay không tùy cậu, dù sao tự tôi cũng có thể lên trên xem qua. Nhưng nếu như tôi có bất trắc gì, hoặc là tôi bị bọn họ bắt bán lên vùng núi... thì đó chính là trách nhiệm của cậu."

Vương Nhất Bác: "..."

"Anh đang ở đâu?"

"Hưng..." Người đàn ông đang hút thuốc đột nhiên nghe thấy tiếng động mà nhìn về phía hắn, Tiêu Chiến dứt khoát không thèm né tránh, thoải mái hào phóng lớn tiếng nói: "Đừng giận mà, lão công, xin em đấy, anh với lão Vương nhà bên cạnh thật sự không có gì mà, anh đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không hợp tác gì với hắn nữa. Đêm nay để em làm hai lần, em tha thứ cho anh trước đi, được không? Aiz, được rồi được rồi, ba lần thì ba lần, tiểu sắc quỷ!"

Vương Nhất Bác: "..."

Người đàn ông kia không nhìn hắn nữa, quay đầu đi tập trung hút thuốc.

"Bọn chúng chú ý đến anh rồi sao?" Thanh niên hỏi.

"Càng khả nghi hơn, đúng không? Xin hỏi ai đang hút thuốc còn phải cảnh giác bốn phía chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp đúng sai, lại hỏi: "Với bất kỳ ai anh cũng dễ dàng mở miệng gọi lão công được sao?"

"Đương nhiên là không."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến nói: "Nếu là nữ tôi sẽ gọi 'lão bà'."

Vương Nhất Bác: "..."

"Cậu không tới còn hỏi nhiều như vậy, cúp đây."

"Anh cũng chưa nói anh đang ở đâu."

"Ò, đúng rồi." Hắn vội nói: "Tôi đang ở chung cư Hưng Nguyên, dưới lầu cụm thứ ba đơn nguyên hai."

"Bây giờ tôi lập tức đến, anh chờ tôi, đừng tự tiện hành động."

"Được nha!" Tiêu Chiến hết giận, thậm chí có chút vui vẻ: "Tôi chờ cậu nha, cảnh sát Cún con!"

-----

Gọi lão công rồi, haha

Chưa từng ngủ với ai ha, những lời Tiêu ảnh đế nói đều nên hiểu ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro