Chương 8 - Xứng đáng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc gặp lần đầu tiên với Vu Y Y xem như thuận lợi, cô gái là người chủ động gọi điện thoại cho cậu, Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện đã hứa với cha mẹ, thuận thế hẹn cô cuối tuần cùng ăn cơm.

Bọn họ cùng tuổi, hồi tiểu học còn chung trường mấy năm, quan hệ hai nhà trước giờ vẫn luôn rất tốt, về sau Vu gia chuyển đến Tân Hải, cậu và Vu Y Y cũng đã rất lâu không gặp, chỉ biết cô học trường Y, hiện giờ đang làm y tá ở bệnh viện Nhân dân Tân Hải.

Bữa trưa hai người ăn lẩu, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được Vu Y Y thật sự thích mình, mặc dù không phải kiểu con gái hướng ngoại thích nói nhiều, nhưng cô vẫn luôn cố gắng tìm chủ đề để nói, tránh không khí rơi vào trầm lặng. Thật ra cô rất đẹp, nhưng có lẽ là vì vẫn luôn làm công việc của một y tá trong phòng phẫu thuật, vì thế tính cách cũng khá trầm ổn so với những cô gái đồng trang lứa, là kiểu mà Vương Nhất Bác thời trung học sẽ thích.

Nhưng giờ cậu đã không còn là học sinh trung học nữa.

"Mình đã nghe chuyện của anh trai cậu, rất đau lòng." Vu Y Y nói: "Còn chưa bắt được hung thủ sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không đáp lời.

"Mình tin rằng tà không thể thắng chính, kẻ xấu nhất định sẽ không thể có cuộc sống an ổn." Cô gái lại nói.

Nhưng vẫn luôn có rất nhiều kẻ xấu, cuộc sống của những kẻ này thật sự sung sướng hơn rất nhiều so với người tốt. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Là dì nói với cậu, mình xin số điện thoại của cậu sao?" Nụ cười của Vu Y Y có chút gượng gạo: "Kỳ thật, nếu cậu cảm thấy hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp, có thể không cần hẹn gặp mình. Mình cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, có thể chờ cậu thêm vài năm nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô: "Chờ tôi?"

Cô gái bị cậu nhìn đến đỏ mặt, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, nói với cậu: "Mình không có ý định sẽ gặp gỡ những người khác. Kỳ thật... từ lâu đã rất muốn liên lạc với cậu rồi, nhưng mình biết mình không phải kiểu người mà cậu thích."

Vương Nhất Bác có chút buồn cười: "Vậy cậu cảm thấy, tôi thích kiểu người thế nào?"

"Có lẽ là tỷ tỷ lớn hơn vài tuổi đi." Vu Y Y nói: "Là kiểu người thành thục, thông minh, có mị lực, cũng khá thần bí ấy."

Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào hai chữ 'Trùng Khánh' in bên thành nồi lẩu, đôi mắt kia lại lần nữa hiện lên trong tâm trí, bất kể cậu làm chuyện gì cũng đều không sao hiểu nổi mà nghĩ đến đôi mắt kia, cứ như nơi đó thực sự từng có mình vậy. Tin nhắn duy nhất đã bị cậu xóa bỏ, nhưng hai ngày trước nhận được một cuộc điện thoại kỳ quặc, lại hồ nghi có phải tên kia đang phá rối ở bên đó không, cứ như thể số điện thoại của cậu chỉ cho một mình hắn vậy.

"Cậu đoán sai rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Tôi không thích kiểu người như vậy."

Quên hắn đi, đuổi hắn ra khỏi đầu đi.

"Giờ chính là thời điểm thích hợp." Cậu lại nói: "Ăn cơm xong có muốn đi xem phim không?"



Ban đầu Vu Y Y chọn một bộ phim hành động, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra kỳ thật cô muốn xem một bộ phim tình cảm khác hơn, vì thế chủ động đặt vé xem bộ phim kia, Vu Y Y quả nhiên rất vui vẻ.

Người luôn biểu lộ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố hay những suy nghĩ nhớ nhung trên mặt khiến cậu cảm thấy an toàn, mọi người đều nên lựa chọn một người như thế cùng đồng hành suốt quãng đời còn lại của mình, chứ không phải chọn một kẻ thần thần bí bí, bất kể thế nào cũng không thể nhìn rõ trắng đen. Mãi cho đến khoảnh khắc đôi nam nữ chính trong bộ phim hạnh phúc ôm nhau cậu vẫn còn đang suy nghĩ, đối với một cơn gió bắt không được giữ không xong, cũng không vì bất kỳ ai mà dừng lại, người bình thường vẫn không nên kỳ vọng gì vào nó thì hơn.

Nửa chừng bộ phim, điện thoại bắt đầu rung lên, Vương Nhất Bác nhìn dãy số hiện trên màn hình, lập tức nhận ra một sự thật đáng buồn: tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình, có thể xóa sạch dễ như trở bàn tay, nhưng số điện thoại của Tiêu Chiến, cậu chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái liền có thể nhận ra, như thể đã học thuộc nó hàng vạn lần rồi vậy.

Mà điều còn bi thảm hơn so với sự thật đáng buồn kia chính là, cậu không những không cách nào nhấn từ chối cuộc gọi này, còn phải cố ý chạy ra khỏi phòng chiếu phim để nhận, mỗi một bước đi đều tăng thêm sự mong chờ lố bịch.

Qua điện thoại Tiêu Chiến đưa ra một suy đoán vừa nghe đã cảm thấy có chút vớ vẩn nhưng lại không phải không có khả năng xảy ra, bọn buôn người? Lừa bán trẻ con? Ở ngay tỉnh lỵ của thành phố Tân Hải? Trong tiểu khu giữa nội thành nhộn nhịp Hưng Nguyên? Dù thế cậu vẫn lo lắng Tiêu Chiến một mình lên trên sẽ có nguy hiểm, tuy rằng xác suất cực kỳ nhỏ bé.

Vương Nhất Bác trở lại phòng chiếu phim, xin lỗi Vu Y Y về hành vi nửa đường cho cô leo cây của mình, cũng may đối phương có thể hiểu rõ tính chất công việc của cậu, không có bất kỳ biểu hiện không vui nào, còn dặn dò cậu phải chú ý an toàn.



Mười phút sau, Vương Nhất Bác lái xe đến chung cư Hưng Nguyên, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế nghỉ chân dưới lầu tòa nhà thứ ba đơn nguyên 2.

"Hai người kia lên lầu rồi sao?" Cậu hỏi.

"Bọn họ ở phòng 401." Tiêu Chiến đứng dậy đồng thời quan sát cậu từ trên xuống dưới, huýt sáo: "Cảnh sát Vương hôm nay mặc đồ rất đẹp trai nha, đi xem mắt hẳn là rất thuận lợi nhỉ?"

Thật ra hôm nay Tiêu Chiến cũng rất đẹp, chiếc quần màu trắng gạo phối với áo khoác, khí chất sạch sẽ lại ôn nhu, nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói ra những lời như vậy.

"Tôi không có lệnh khám xét, chỉ có thể tìm một cái cớ khác lên gõ cửa. Anh chờ ở dưới lầu đi, nếu có chuyện gì không thích hợp thì gọi 110."

Tiêu Chiến lại không chịu: "Dưới lầu quá xa, tôi chờ ở lầu ba. Tôi gọi cho cậu, cậu mở loa ngoài lên, để tôi nghe được tình hình trong phòng."

"Tôi là cảnh sát, anh là nhân dân," Vương Nhất Bác nói: "Nếu thật sự có chuyện gì, tôi cũng không thể cuốn anh vào được."

"Tôi cực kỳ sợ chết, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi tuyệt đối sẽ trốn nhanh hơn thỏ." Tiêu Chiến thề thốt sắt son: "Tôi đảm bảo."

Lời đảm bảo trong miệng của ai mới thật sự là một lời đảm bảo, Vương Nhất Bác làm cảnh sát nhân dân mấy năm nay có thể nhìn ra chính xác, mà Tiêu Chiến tuyệt đối không phải người này, nhưng cậu biết mình không thể lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý để Tiêu Chiến chờ ở lầu ba.

Hai người kết nối điện thoại, Vương Nhất Bác mở loa ngoài, cất điện thoại đi, lên lầu gõ cửa phòng 401.

"Ai vậy?" Bên trong truyền đến giọng một người đàn ông."

"Xin chào, tôi là người của ban quản lý tiểu khu."

"Có chuyện gì?"

"Có chút chuyện cần liên lạc với chủ nhà, có thể mở cửa được không ạ?"

Khoảng nửa phút sau, cửa mở, một người đàn ông vóc dáng trung bình đứng cạnh cửa, dáng vẻ rất thiếu kiên nhẫn: "Chủ nhà không có ở đây, tôi là người thuê nhà, anh gọi cho chủ nhà đi."

Nói xong định đóng cửa lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay giữ cửa: "Nói chuyện với anh cũng như nhau, căn hộ dưới lầu phàn nàn nói đã ba ngày nay nước trong toilet nhà anh thấm xuống dưới, ảnh hưởng đến nhà anh ấy, nhất định đòi chúng tôi phải lên kiểm tra xem."

"Dưới lầu?" Người đàn ông thập phần buồn cười: "Chắc anh nghĩ sai rồi đi?"

"Hộ gia đình ở lầu dưới còn nói nếu chúng tôi không hỗ trợ giải quyết, anh ấy sẽ báo cảnh sát. Đương nhiên cũng có thể anh ấy nghĩ sai rồi, nước rò rỉ không phải từ căn hộ của anh mà từ nhà 501, nhưng công việc chúng tôi vẫn phải làm, xin anh thông cảm."

Ánh mắt gã đàn ông đột nhiên thay đổi, trở nên cảnh giác và hung ác: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Tôi vào bên trong kiểm tra lại một chút, xác nhận không có rò rỉ nước sẽ không quấy rầy nữa."

Gã đàn ông nghiêng người nhường đường, Vương Nhất Bác bước vào phòng, nghe thấy tiếng cửa lập tức đóng lại. Trên chiếc sofa trong phòng khách còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang xem TV, kênh được mở đang phát tin về chính trị, mấy hộp cơm lộn xộn trên bàn trà, vỏ hạt dưa và bao nilon, lung tung rối loạn. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, không hề có ai khác, không có trẻ con. Cả căn phòng cũng không có đồ vật gì của trẻ con, kể cả những thứ như thuốc hạ sốt dành cho trẻ em mà Tiêu Chiến nói. Nhưng vì sao khi nãy vừa mới nhắc tới dưới lầu, đối phương lại phản ứng kỳ lạ như thế? Như thể chắc chắn trăm phần trăm sẽ không bị dưới lầu khiếu nại vậy.

"Anh vừa mới chuyển đến đây ở sao?" Vương Nhất Bác vừa kiểm tra đường ống nước trong toilet vừa hỏi, vì muốn truyền thông tin trong nhà không hề có trẻ con cho Tiêu Chiến nghe: "Lúc trước hình như chưa từng trông thấy anh."

Gã đàn ông kia không đáp câu hỏi của cậu, chỉ hỏi: "Kiểm tra xong rồi chứ?"

"Kiểm tra bên ngoài xem ra không có rò rỉ nước, có thể là từ đường ống ngầm trong tường..."

Lời còn chưa nói xong, một chiếc túi nilon trong suốt đã từ trên trời giáng xuống, gã đàn ông phía sau dùng túi siết chặt đầu cậu, Vương Nhất Bác lập tức há to miệng, dùng hai ngón tay chọt vào, nháy mắt liền xé rách bao nilon, xoay người huých khuỷu tay vào người đằng sau, mạnh đến mức khiến gã đàn ông đập đầu vào cửa, hôn mê tại chỗ.

Gã đàn ông trong phòng khách cũng nhào tới, trong tay cầm dao, Vương Nhất Bác nghiêng người cố gắng tránh khỏi đòn tấn công đầu tiên của đối phương, nhưng vì không gian WC quá nhỏ, cánh tay cậu vẫn bị con dao cắt qua. Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay cầm dao của kẻ địch, lớn tiếng thông báo cho Tiêu Chiến: "Gọi cảnh sát! Bọn họ còn có người ở phòng 301!"

Dưới lầu đương nhiên không khiếu nại, bởi vì dưới lầu cũng là người của bọn chúng!

Cậu túm chặt cánh tay cầm dao của gã đàn ông đập mạnh vào khung cửa, con dao rơi xuống đất, cánh tay còn lại của đối phương lại vồ được chiếc gạt tàn thuốc lá trên bàn lavabo đập lên đầu cậu, Vương Nhất Bác xoay người tránh được, gã đàn ông thừa dịp thoát khỏi cậu, nhưng tên kia không chạy ra hướng cửa, ngược lại chạy về hướng ban công, Vương Nhất Bác đuổi sát phía sau, lại chỉ kịp túm được góc áo khoác của đối phương, gã đàn ông nhảy từ trên ban công xuống đất, rất nhanh đã đập mạnh xuống mặt đường, bất động.

Vương Nhất Bác lập tức quay lại, khóa nghi phạm còn lại vẫn đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh, tiện đà chạy như bay xuống lầu, gọi: "Tiêu Chiến!"



Cửa phòng 301 mở rộng, Tiêu Chiến đang đứng ở vị trí huyền quan, cậu chạy đến sau lưng đối phương, vừa mới định nói chuyện đã bị cảnh tượng trước mắt chặn họng.

Hai người phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi đang ôm đầu ngồi xổm trong phòng khách, trên giường trong phòng ngủ có sáu bé gái nhỏ mặt xám mày tro, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt ốm yếu có bệnh, trên trán còn dán mấy miếng dán hạ sốt.

Năm phút sau, cấp cứu và cảnh sát lục tục kéo đến, cánh tay bị thương của Vương Nhất Bác cũng được xử lý đơn giản, nhưng kẻ nhảy lầu kia đã không thể cứu được. Lại thêm năm phút nữa, Cao Cường cũng dẫn đội đến, Vương Nhất Bác liền mang mọi chuyện rõ ràng tỉ mỉ kể lại cho lãnh đạo.

"Chỉ thiếu chút nữa tôi đã có thể ngăn hắn được rồi," Kẻ hiềm nghi tử vong tại chỗ khiến cậu thập phần ảo não: "Tôi không ngờ lầu bốn mà hắn cũng dám nhảy."

"Hắn không phải muốn chạy trốn," Tiêu Chiến sửa lại lời cậu: "Hắn chính là muốn chết."

Vương Nhất Bác hoang mang hỏi: "Làm sao anh biết được?"

"Rất đơn giản, nếu muốn chạy trốn hắn sẽ mở cửa chạy xuống dưới lầu, từ WC đến cửa chỉ có hai bước hân, chạy đến ban công lại phải xuyên qua cả phòng khách lẫn phòng ngủ, đáp án không phải rất rõ ràng rồi sao?"

Cao Cường có chút không rõ nguyên nhân nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Vị này là...?"

"Là người đưa tin của tôi." Vương Nhất Bác nói: "Chính anh ấy phát hiện hai người kia không ổn, nên mới gọi điện thoại cho tôi đến đây."

"Đội tưởng Cao," Lại có cảnh sát chạy đến nói: "Kẻ tình nghi còn lại đã tỉnh, nhưng không chịu mở miệng, chứng minh thư là giả, tạm thời còn chưa có nhiều thông tin. Hai người phụ nữ kia đều là dân bản xứ, không có tiền án tiền sự, nói là biết hai kẻ tình nghi ở chợ việc làm, yêu cầu bọn họ đến đây chăm sóc mấy đứa trẻ đang bị bệnh, trả thù lao hai vạn, hai người họ cảm thấy mức lương rất cao cho nên đã nhận, mới đến đây ngày thứ hai."

"Bọn họ không cảm thấy có gì không ổn sao?" Cao Cường hỏi.

"Có phát hiện, nhưng không dám hỏi. Nói kẻ tình nghi vừa trông đã biết không phải người thiện lương gì, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền."

"Là nói thật." Tiêu Chiến xen lời: "Lúc tôi tự xưng cảnh sát yêu cầu bọn họ mở cửa, bọn họ cũng rất phối hợp, không hề có ý định chạy trốn cũng không hề chống cự, chứng tỏ bọn họ không biết rõ nội tình cho lắm."

Cao Cường nhìn hắn một cái, vẫn phân phó cấp dưới: "Đưa về đồn hỏi tiếp, mấy đứa trẻ kia tình hình thế nào?"

"Nói nghe không hiểu, có vẻ như là phương ngôn khu vực Tây Bắc, đã tìm đồng sự có quê quán ở vùng đó đến hỗ trợ rồi ạ."

"Tốt. Tình hình sức khỏe mấy đứa nhỏ thế nào?"

"Đều bị cảm, có ba bé đang sốt, nhưng bác sĩ nói không nghiêm trọng."

Cao Cường gật đầu, hạ lệnh: "Đăng ảnh chụp lên mạng nội bộ, đối chiếu với thông báo mất tích của cả nước, xem có gì trùng khớp không."

Cảnh sát kia đáp ứng rời đi, một cảnh sát khác cầm túi vật chứng chạy đến báo: "Đội trưởng Cao, trong phòng ở lầu 4 tìm được thứ này."

Tiêu Chiến rướn cổ đến muốn nhìn, bị Cao Cường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, đành phải đứng thẳng lại, chán nản moi tay.

"Hừ," Cao Cương nhìn túi vật chứng kia phát ra âm thanh trào phúng: "Xem ra không cần phải đối chiếu thông báo mất tích rồi."

"Là một loại khế ước bán mình." Thừa lúc Cao Cường đang cố gắng dò hỏi mấy đứa trẻ, Vương Nhất Bác trộm nói cho hắn biết: "Chúng không phải bị bắt cóc, mà là bị cha mẹ mình bán cho bọn buôn người, một đứa nhỏ ba vạn."

"Chẳng trách tất cả đều là bé gái." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Cậu có để ý tay của mấy đứa nhỏ không?"

"Tay?"

"Có ba bé gái trên mu bàn tay đều vẽ một hình trái tim, ba bé còn lại nhỏ hơn một chút không có."

Hắn cảm nhận được Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt hắn: "Có nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Giờ còn chưa rõ lắm, nhưng tôi nghi ngờ có liên quan đến việc tụi nhỏ bị đưa đi đâu tiếp theo." Hắn đón ánh mắt cảnh giác lạnh thấu xương của cảnh khuyển Vương Nhất Bác, tiếp theo nhìn vết thương trên cánh tay đã được băng bó của cậu, hỏi: "Vết thương của cậu... có ổn không?"

"Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại." Vương Nhất Bác quay mặt đi.

"Những đứa trẻ này... Các cậu định sẽ xử lý thế nào?"

"Trị bệnh trước, sau khi biết được tụi nhỏ từ đâu tới, sẽ liên lạc với cảnh sát địa phương đưa tụi nhỏ trở về."

"Sau đó sẽ lại bị bán cho người khác?"

"Mua bán trẻ em là phạm tội, kể cả cha sinh mẹ đẻ cũng vậy, thời hạn thi hành án từ năm đến mười năm, những kế ước bán mình đó chính là chứng cứ, chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương cùng nhau xử lý."

"Cậu sẽ nói cho mấy đứa nhỏ biết chúng bị chính cha mẹ ruột mình bán đi sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, tiện đà lại cười cười, nói: "Tôi cũng là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, chỉ là vẫn phải cảm ơn họ đã không bán tôi cho bọn buôn người."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, không nói gì.

"Mềm lòng rồi đúng không?" Tiêu Chiến đắc ý cười: "Vậy phải đối tốt với tôi một chút, bớt hung dữ với tôi đi, nói nhiều câu dễ nghe một chút dỗ tôi vui vẻ."

Thanh niên khoanh hai tay, âm thầm lắc đầu, như thể không còn gì để nói với hắn, nhưng vẫn nói: "Những lời của anh đã được tôi chứng minh, nếu đội trưởng Cao không có việc khác tìm anh, vậy anh có thể rời đi rồi."

"Vương Nhất Bác!" Hắn gọi cậu lại, sau đó tung ra câu hỏi: "Đối tượng xem mắt của cậu, vị tiểu thư kia, là bác sĩ sao?" Hắn quan sát biểu tình của thanh niên, cảm nhận những đường nét trên khuôn mặt thanh niên nhanh chóng thay đổi rất nhỏ: "Là y tá? Ò, là y tá."

Vương Nhất Bác vừa hoang mang vừa cảm thấy hắn quả thực thần kỳ: "Làm sao anh biết được?"

"Dễ thôi, cậu cắt tóc, tắm gội, bộ quần áo hôm nay cũng là vừa mới thay, tôi có thể ngửi được mùi nước làm mềm, mùi hương của nắng, mùi dầu gội và cả mùi sữa tắm nữa. Giày lúc trước đã từng mang, nhưng hôm nay đã được cậu vệ sinh sạch sẽ, chứng tỏ cậu muốn đi hẹn hò, hơn nữa còn rất xem trọng buổi hẹn hò lần này."

"Vậy y tá...?"

"Cậu cắt móng tay." Tiêu Chiến nói: "Nhưng móng tay cậu vốn cũng không dài, giờ lại còn cắt trụi hơn, cho nên hẳn là cậu cảm thấy đối phương rất có thể có chút bệnh thích sạch sẽ, cho nên mới ra tay tàn nhẫn với bàn tay của mình như thế. Những công việc có thể khiến con người sinh ra ấn tượng 'bệnh thích sạch sẽ' không nhiều lắm nha, nhưng cậu biết không, nghe nói người 'có bệnh thích sạch sẽ' và 'biết dưỡng sinh' chính là một trong những hiểu lầm lớn nhất của nhân viên y tế toàn nhân loại."

Vương Nhất Bác thật kiên nhẫn nghe hắn nói xong, vậy mà lại khẽ cười nói: "Đôi mắt của anh... thật sự rất đặc biệt."

"Cảm ơn cảnh sát Vương khích lệ, tôi còn nhìn ra được, cậu là một con cún nhỏ cực kỳ lương thiện lại rất có tinh thần trọng nghĩa." Tiêu Chiến nỗ lực duy trì nụ cười thật tươi trên môi: "Cho nên cậu xứng đáng được... được người cũng thiện lương giống như cậu yêu, cậu xứng đáng được sống một cuộc đời thật hạnh phúc."

Mặt trời ấm áp sắp lặn xuống núi, hoàng hôn từng chút từng chút rút dần trên những nóc nhà, bị ráng đỏ chiều hôm xua đi, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía ráng đỏ cuối cùng kia, ánh mắt trầm tĩnh mà thương cảm, nói với hắn: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến chỉ cười cười nhún vai, ý tứ chính là, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm: "Vậy tôi đi nha." Hắn cười cười vẫy vẫy tay: "Bye bye."

Vương Nhất Bác theo thường lệ nhìn theo bóng lưng hắn từ biệt hắn. Tiêu Chiến kéo dây kéo áo khoác lên đến trên cùng, đút hai tay vào túi áo khoác, đón cơn gió đêm lạnh lẽo ẩm ướt sắp nuốt chửng hết thảy chiều hôm, đi về phía trước.

Thật may, rốt cuộc không cần phải duy trì nụ cười nữa rồi.

------------------------------

Lúc viết tuyến tình cảm, vẫn luôn nghe "Vạn vật khả ái."

Chương này xem như chính thức bắt đầu cốt truyện chính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro