Hậu ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong bộ "Story" của Robert McKee có một câu khiến tôi cực kỳ ấn tượng và ghi nhớ trong lòng, lần đầu tiên đọc được tôi có cảm giác như được khai sáng, tôi lấy ra một câu nguyên văn từ ghi chú đọc sách của mình: "Bạn sẽ không thể duy trì được sự hứng thú của khán giả bằng cách cung cấp thông tin, mà là dựa vào giữ lại thông tin."

Ý nghĩa của câu này kỳ thật tương tự với bản chất của 'Lý thuyết tảng băng trôi', bất kể là sáng tác câu chuyện thuộc thể loại, chủ đề nào, tính cách nhân vật như thế nào, làm thế nào để thu hút sự hứng thú của người đọc từ đầu đến cuối, khiến họ càng muốn đọc tiếp đọc tiếp, đều là mục tiêu chung nhất của tất cả các tác giả sáng tác truyện. Mà hứng thú vốn là mảnh ghép còn thiếu của trò chơi xếp hình, muốn biết toàn cảnh câu chuyện, muốn lén xem bí mật của nhân vạta, là thiên tính của tất cả độc giả, thậm chí của cả nhân loại, đương nhiên tiền đề là phải khơi dậy được hứng thú của họ đối với nhân vật.

(Mà đồng nhân văn tương đối có lợi hơn một chút, chính là bạn gần như không cần phải lo lắng về tiền đề này, dùng tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, rất nhiều độc giả đều sẽ tự động mở ra áng văn này để đọc, muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên chỗ này sẽ bỏ qua không nói đến.)

Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng vẫn đọc nguyên đam, không biết các bạn thế nào, nhưng tôi rất không thích phương pháp sáng tác không ngừng phân tích từng lớp từng lớp tâm lý của nhân vật vì sợ người đọc không hiểu, tỷ như A và B nói chuyện, lúc A nói sẽ viết tâm lý A đang diễn biến thế nào, lúc B nói lại viết B, cứ qua qua lại lại như thế tiết tấu sẽ bị kéo chậm lại, hơn nữa nhân vật cũng sẽ biến thành một trang giấy trắng, tất cả những suy nghĩ chân thực nhất đều mở ra trước mắt, vậy hành động tiếp theo của người đó sẽ hoàn toàn có thể dự đoán được, gần như không có tiềm lực khai thác thêm gì khác, một khi biết nhân vật này sẽ không tiếp tục mang đến cho tôi thêm nhiều kinh hỉ, tôi sẽ lập tức drop truyện này.

Bởi thế tôi tin rằng, một cốt truyện hay, đặc biệt là câu chuyện có liên quan đến trinh thám, nhất định cần vừa lý giải thông tin, vừa giữ lại thông tin, cũng giống như trò chơi ghép hình, ghép ba mảnh lại lấy đi hai mảnh, ở giữa có lẽ còn có vài mảnh cực kỳ giống nhau mới phát hiện lúc trước ghép sai rồi, đó là thủ thuật kể chuyện phổ biến trong các câu chuyện thể loại trinh thám hồi hộp.

Tôi từ 《Vô bi》bắt đầu thử thiết kế trình tự tiết lộ từng chút, nghĩa là mỗi loại thông tin được đưa ra ở mỗi giai đoạn khác nhau như thế nào, cho đến 《Bất tử》mới bắt đầu sử dụng thủ thuật kể chuyện (kỳ thật từ 《Cầu vồng》cũng đã dùng đến rồi, nhưng ở trình độ rất thấp), lần này viết 《Song Tử》, tôi đã kết hợp hai cái, đồng thời bắt đầu chú ý đến kỹ thuật giữ lại thông tin, đồng thời với việc lắp ráp từng mảnh ghép nhỏ, cũng sẽ lấy đi những mảnh ghép nhỏ khác.

Có thể đây là lý do khiến mọi người lúc đọc mười mấy chương đầu sẽ cảm thấy một cục diện lớn không hiểu ra làm sao, nhưng đây là chuyện không có cách nào, ở giai đoạn đầu tôi chỉ có thể viết nhiều một chút về diễn biến tình cảm, thu hút độc giả tiếp tục đọc, kỳ thật đây là cũng là sắp xếp tương đối hợp lý, giai đoạn sau tiết tấu sẽ càng lúc càng nhanh, những mảnh ghép trong trò chơi ghép hình dần hoàn thiện, ở giai đoạn này nếu viết nhiều về diễn biến tình cảm ngược lại sẽ làm chậm tiết tấu.

Tin rằng đến mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình được ghép vào trong chương cuối, phần lớn độc giả đã có thể hiểu rõ diễn biến của câu chuyện, chỉ là trước đó tôi từng đáp ứng sau khi kết thúc sẽ đưa ra một sơ đồ hoàn chỉnh, cho nên liền đăng danh sách dàn ý (này An Tĩnh có đăng trên Weibo nhưng tôi k dịch nhé.)

Cuối cùng vẫn muốn vô cùng vô cùng cảm ơn mọi người đồng hành, mỗi ngày đọc các cmts trong khu bình luận đoán cốt truyện tôi thường cực kỳ vui vẻ, lúc thì khiếp sợ khi lại phì cười, lúc lại bày ra vẻ mặt ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, đây xem như chúng ta song hướng cùng tiến ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro