Phỏng vấn hậu trường 《Song Tử》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trứng phục sinh: Phỏng vấn đóng máy trên phim trường《Song tử》


(Xin hãy nhớ cho, đây là bộ phim điện ảnh song nam chủ của Trần đạo mà hai người đóng chính ở cuốiThần tượng siêu cấp》)


Phóng viên (PV): Xin chào hai vị lão sư! Chúc mừng đóng máy!

Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác: Cảm ơn!

PV: Vừa rồi tôi ở bên ngoài xem cảnh diễn cuối cùng, hình như là ở câu lạc bộ boxing? Xem Tiêu lão sư diễn đến chảy nước mắt, còn ngồi bên cạnh điều chỉnh cảm xúc khá lâu, có thể chia sẻ cảm nhận với mọi người một chút  được không?

Vương Nhất Bác (cười): Tiêu lão sư một ngày trước khi diễn cảnh này cũng đã khóc rồi.

Tiêu Chiến: (xấu hổ + cạn lời): Ây da, anh thật cảm ơn em nha Vương lão sư!

PV: Cho nên, cảnh diễn này là có liên quan đến nội dung phía trước phải không?

Tiêu Chiến: Đúng vậy, lúc trước từng nhắc đến hai viên đạn, trong đó một viên không thấy đâu. Vì kịch bản là Trần đạo vừa quay vừa viết, bởi vậy chúng tôi đều cho rằng sẽ không giải thích chuyện này, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện trong tình huống như vậy. Tôi thật cảm khái, liền cảm thấy... A, hắn cuối cùng cũng có thể tha thứ cho chính mình, buông tha cho chính mình, hắn thật sự xứng đáng có một kết thúc như vậy.

PV: Nhất Bác lão sư vừa rồi cũng ở bên cạnh máy quay theo dõi, xem thật sự rất nghiêm túc, xin hỏi cậu có cảm nhận gì không?

Vương Nhất Bác: Kỳ thật tôi cảm thấy cảnh diễn này được Trần đạo sử dụng rất nhiều sự sắp đặt đứng trên lập trường của khán giả, để khán giả xem được cái kết mà họ muốn xem, cảm nhận kết thúc viên mãn của tất cả các nhân vật, chính là một vòng khép kín hoàn hảo của nhân quả. Nhưng tôi tin rằng, cho dù không gặp được cô bé này, cho dù không tìm thấy viên đạn còn lại, thì anh ấy cũng sẽ từ từ bước ra khỏi cái bóng trong lòng mình, bởi như lời thoại đã nói, được yêu không thể cứu vớt được bất kỳ kẻ nào, là chính anh ấy tự cứu chính mình.

PV: Cho nên, trong câu chuyện này cảnh sát Vương và đại lão là quan hệ gì vậy?

Tiêu Chiến (nhìn sang Vương Nhất Bác): Uhmmm...

Vương Nhất Bác (nhìn sang Tiêu Chiến): Chiến hữu, tri kỷ.

Tiêu Chiến: Đúng vậy, có chút giống như ông Hầm ông Hừ (hay còn gọi là ông Hanh ông Cáp – hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng), là kiểu quan hệ cho dù có qua mười mấy năm, lão bà hài tử gì đều có đủ rồi đều vẫn sẽ ngồi bên nhau vừa đấu võ mồm vừa câu cá.

Vương Nhất Bác (nhíu mày): cảnh sát Vương sẽ không có lão bà hài tử.

PV: Vì sao vậy?

Vương Nhất Bác: Bởi hắn là kiểu khá đam mê công việc.

Tiêu Chiến (cúi đầu moi tay): ...

Vương Nhất Bác: đại lão có lẽ sẽ có lão bà hài tử đi, anh ấy có lẽ sẽ còn nuôi một con chó, sống một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc. Nhưng cảnh sát Vương chắc chắn chỉ có một mình, là vì chứng PTSD kia của hắn khá nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào công việc mà giảm bớt bệnh trạng.

Tiêu Chiến (nín cười): Không phải như thế, em đừng có nói nhảm.

PV: Lúc trước hai vị lão sư từng cùng tham gia 《Thần tượng siêu cấp》, đã cống hiến rất nhiều sân khấu đặc sắc, hiện giờ lại cùng nhau đóng chung phim điện ảnh, quan hệ lúc riêng tư có phải cũng đặc biệt tốt không?

Vương Nhất Bác (một bộ nghiêm trang): Lúc riêng tư kỳ thật không phải rất tốt.

Tiêu Chiến (che mặt cười + đầu hàng): Vương lão sư ngài... lại bắt đầu rồi đúng không?

Vương Nhất Bác (nhìn sang Tiêu Chiến): Ngài bắt đầu trước.

Tiêu Chiến (nhìn sang Vương Nhất Bác): đang ghi âm đấy.

PV: Vậy nếu như về sau lại có cơ hội, hai vị lão sư vẫn sẽ suy xét tiếp tục hợp tác chứ?

Tiêu Chiến: Thật ra chúng tôi cũng đã từng thảo luận vấn đề này, chủ yếu là ngại khán giả xem nhiều sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi hẳn vẫn sẵn lòng...

Vương Nhất Bác (xen mồm): Tôi rất sẵn lòng tiếp tục hợp tác cùng Tiêu lão sư, nhưng Tiêu lão sư rất không thích bị người ta nói buộc chặt linh tinh gì đó, cho nên anh ấy hẳn là không muốn cân nhắc hợp tác với tôi rồi. Một người đầu óc luôn tỉnh táo trong công việc, tôi thật cực kỳ bội...

Tiêu Chiến (che miệng Vương Nhất Bác lại): Câu hỏi tiếp theo.

PV: trong trailer đầu tiên của《Song tử》có một cảnh đánh nhau cực xuất sắc, Trần đạo nói hai người ở phim trường thường rất ít khi dùng diễn viên đóng thế, hai vị lão sư có phải đã được huấn luyện tập trung trước cho những cảnh diễn đầy hứa hẹn này không? Có cảm xúc đặc biệt nào muốn chia sẻ với khán giả không?

Tiêu Chiến: Phải, trước khi khai máy một tháng chúng tôi đã bắt đầu tiến tổ rồi, ngoại trừ đọc kịch bản, còn phải tham gia các lớp học võ thuật, trong suốt quá trình quay chụp cũng chưa từng gián đoạn. Cân nặng của tôi không hề thay đổi, nhưng tỷ lệ mỡ đã đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử cá nhân. Nhất Bác có nền tảng vũ đạo vững chắc, cho nên học cũng nhanh hơn rất nhiều so với tôi, tôi cũng đã cố gắng tập luyện, nhưng có một số động tác lúc thực hiện chính bản thân tôi cũng cảm thấy vẫn không vừa ý lắm.

Vương Nhất Bác: Không có đâu, Tiêu lão sư cũng tập luyện đến có ký ức cơ bắp rồi. Có lần tôi ôm anh ấy từ phía sau, anh ấy liền giơ khuỷu tay lên đánh tôi, cũng may không dùng sức, nếu không có lẽ mũi tôi cũng gãy luôn rồi.

PV: Cậu ôm anh ấy từ phía sau?

Tiêu Chiến (mắt to điên cuồng đảo loạn): A đúng rồi, là lúc trên lớp huấn luyện~ Huấn luyện viên dạy tôi làm thế nào để thoát thân nếu bị người ta ôm từ phía sau. Chính là lần đó.

Vương Nhất Bác (không hổ là tôi.jpg): Ừm.

PV: Kết thúc của《Song tử》dường như là một khởi đầu mới, cho nên liệu sẽ có phần hai không?

Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến (cùng đồng thanh): Xin hãy hỏi Trần đạo.

PV: Nếu có, hai vị cũng sẽ tham diễn sao?

Tiêu Chiến: Nếu như Trần đạo cần, tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể tới. Kỳ thật tôi rất luyến tiếc (cười), quan hệ của mọi người trong đoàn làm phim vô cùng tốt. Đối với mỗi nhân vật chủ đạo, Trần đạo đều viết một câu chuyện riêng cho họ, nhưng vì liên quan đến thời lượng của phim điện ảnh, có nên có một số chuyện trong quá khứ của nhân vật không được nhắc tới, nhưng bọn họ sở dĩ trở thành bọn họ, là vì từ một số chuyện đã trải qua mà tạo thành, nếu có phần hai, tôi cảm thấy hẳn là sẽ đi sâu vào những câu chuyện của mỗi người.

Vương Nhất Bác (gật đầu): Có lẽ khá ngược.

Tiêu Chiến: Đúng! Thông thường hệ liệt thường sẽ bắt đầu từ những người xung quanh nhân vật chính, hy vọng Trần đạo có thể hạ bút lưu tình.

PV: Hai vị lão sư có thể tiết lộ một chút về kế hoạch công việc tiếp theo được không?

Tiêu Chiến: Tôi có lẽ sẽ đi ra ngoài một thời gian, nghỉ ngơi một chút. Vương lão sư có lẽ sẽ tiến tổ liền, đúng không?

Vương Nhất Bác: Cũng không phải liền, có mấy ngày nghỉ để điều chỉnh, cũng sẽ đi du ngoạn một chút.

PV (cười): Cho nên có thể cùng nhau đi du ngoạn.

Vương Nhất Bác (chỉ Tiêu Chiến): Anh ấy không cho tôi theo.

Tiêu Chiến (khiếp sợ): Này, em... Nói chuyện có lý chút nha Vương lão sư.

Vương Nhất Bác: Kỳ thật tôi đặc biệt có thể đồng cảm với chứng PTSD của cảnh sát Vương, tôi...

Tiêu Chiến (che miệng Vương Nhất Bác lại): Có phải nên hỏi câu cuối cùng rồi không?

PV: Cuối cùng, xin hai vị lão sư hãy đặt một FLAG cho doanh thu phòng vé 1 tỷ và 2 tỷ của《Song tử》.

Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác cầm micro, Tiêu Chiến gật đầu ý bảo để cậu nói.

Vương Nhất Bác: Nếu vượt 1 tỷ sẽ livestream trên tất cả các nền tảng, giao lưu cùng quý vị khán giả ba tiếng.

Tiêu Chiến (hài lòng): Có thể.

Vương Nhất Bác: Nếu vượt 2 tỷ, tôi và Tiêu lão sư sẽ nhảy Trouble Maker.

Tiêu Chiến (đồng tử động đất): ???

PV: Được nha! Vậy xin chúc hai vị lão sư công việc thuận lợi! 《Song tử》đại mại.

Vương Nhất Bác (bắt lấy thỏ trảo đang phản đối của Tiêu Chiến, nhìn vào ống kính): Cảm ơn mọi người!!!


Song tử》chính thức kết thúc.

P/S: Thần tượng siêu cấp có PN, An Tĩnh cũng đồng ý cho tôi làm rồi, đợi rảnh rảnh tôi làm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro