Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Tử - Văn án Side A


Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chỉ là một tiểu đệ sai vặt bên cạnh đại lão của tập đoàn Hằng Hưng, ẩn trong đám người cảm thấy tiểu cảnh sát này diện mạo không tồi, mi thanh mục tú, vẻ mặt chính trực, dáng vẻ căn chính miêu hồng tựa như thiên thần của chính nghĩa, khiến hắn nảy sinh một loại dục vọng muốn hủy diệt không thể giải thích được, tưởng tượng nếu kéo đối phương vào vực sâu vạn trượng, sẽ là một chuyện thú vị đến mức nào.

(*) Căn chính miêu hồng: ý chỉ những người có xuất thân tốt, là con cháu trong gia đình của những người lính cách mạng kỳ cựu.

Khi muốn thả thính một soái ca, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ.

Không lâu sau, vào một đêm nọ, hắn ở quán bar uống say bí tỉ không biết trời trăng, ngày hôm sau tỉnh dậy trong nhà Vương Nhất Bác, theo lời của soái ca, đêm qua hắn chẳng khác nào một con bạch tuộc quấn lấy cậu, bảo cậu đừng đi, muốn theo cậu về nhà, về nhà rồi thì cứ ôm lấy cậu mà bắt đầu khóc, khóc mãi không ngừng, nước mắt mũi nước miếng lau đầy trên người cậu.

Tiêu Chiến: "..."

Một đêm hỗn loạn bất kham đến cực độ, hắn không hề muốn nhớ lại chút nào.


Một năm qua đi, hắn soán vị trở thành đại lão của Hằng Hưng, cùng một vị đại lão khác tranh quyền đoạt lợi, đấu đến ngươi chết ta sống, Vương Nhất Bác lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cứu hắn từ trong tay kẻ ám sát.

--- "Trước kia..."

--- "Trước kia đều quên cả rồi, nói sau này đi."

--- "Sau này, em muốn đi theo bên cạnh anh."

--- "Cậu từng làm một tên điều tử*, tôi dựa vào cái gì có thể tin cậu?"

--- "Dựa vào việc em vừa mới cứu mạng anh, dựa vào việc dưới chân anh có một nhà máy sản xuất bạch phiến với đầy đủ trang thiết bị và đang hoạt động, nhưng em không có báo cảnh sát."

(*) Điều tử: nghĩa là tờ giấy, phiếu. Biệt danh được đặt cho cảnh sát ở Trung Quốc đại lục. Là một loại tiếng lóng, có nguồn gốc từ Thượng Hải. Sau này lan sang Hồng Kông và Đài Loan. Bởi vì cách đây rất lâu, một số sòng bạc ngầm thường hét lên "Cảnh sát đang đến" khi cảnh sát đến, quá rõ ràng nên sau này họ đổi thành "Có tờ giấy" hoặc "Phiếu đang đến", một cái tên khác cho cảnh sát.

Chiêu trò, tất cả đều chỉ là những chiêu trò cũ. Nhưng Tiêu Chiến cũng không vạch trần.

Hắn chỉ muốn thử xem xem, tiểu cảnh sát, tiểu nằm vùng này có thể ở bên cạnh mình mà gây ra sóng gió gì.

"Được a," Hắn nói: "Ngủ với tôi một đêm, nếu khiến tôi hài lòng có thể sẽ giữ cậu lại."

Hắn làm càn trêu chọc, ác ý mê hoặc, nhưng chàng trai trẻ trước sau đều không hề dao động, Tiêu Chiến biết đây không phải do mị lực của bản thân không đủ, mà là bởi vì Vương Nhất Bác có bạch nguyệt quang chết tiệt gì đó. Nhưng dưới sự nỗ lực quyến rũ bám riết không tha của hắn, cuối cùng cũng có thể đưa được soái ca vào miệng ăn rồi.

Hương vị không ngon như mong đợi, trong lòng người ta có người khác, ăn vào vừa chua vừa chát, giống như dưa cải chua trộn với khổ qua.

"Cho nên, chúng ta không phải cùng một loại người," Tiêu Chiến nói: "Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu một người trong lòng có người khác."


Hắc cảnh hợp tác rất nhanh đã truyền đến tin tức, nói chiến dịch "Song Tử" đã được khởi động lại, Song Tử mới đã được sắp xếp nhập cuộc, Tiêu Chiến không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể xác định được mục tiêu, hắn đưa Vương Nhất Bác lên đỉnh núi, trong bóng đêm và gió núi chĩa súng vào cậu.

"Biệt danh của cảnh sát các người quả thật không giống bình thường, vì sao lại gọi là 'Song Tử'?"

"Anh muốn giết em sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Giống như anh đã từng giết anh trai em vậy?"

"Rốt cuộc cậu có phải 'Song Tử' không?"

"Là em."

Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Tôi tôn trọng anh trai cậu, cũng thật sự thích hắn. Là kiểu thích dành cho huynh đệ tốt."

Sau đó, hắn bóp cò.



"Song Tử" - Văn án Side B


Đặc vụ chìm và sĩ quan liên lạc đồng thời hy sinh, nhiệm vụ hoạt động bí mật của cảnh sát thành phố Tân Hải mật danh "Song Tử" tuyên bố thất bại, nhưng chiến dịch cũng không vì vậy mà kết thúc. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tốt nghiệp Học viện cảnh sát đã tiếp nhận khẩu súng của anh trai mình, hóa thân thành 'Song Tử' mới, bí mật ẩn núp tiếp cận tập đoàn Hằng Hưng...

Lại không ngờ người mà mình phải tiếp cận –  đại lão Tiêu Chiến - vậy mà lại là quỷ nước mũi mà một năm trước được cậu nhặt về từ quán bar, khi ấy hắn thiếu chút nhấn chìm phòng ngủ của cậu bằng nước mắt, nước mũi.


"Được a," Quỷ nước mũi nói: "Ngủ với tôi một đêm, nếu làm tôi hài lòng, tôi có thể giữ cậu lại."

"Tình yêu và tình dục có thể tách rời," quỷ nước mũi nói: "Cậu cứ thử xem, cậu thử chút sẽ biết liền."

"Tôi viết một bài thơ chữ đầu* tặng cho cậu." Quỷ nước mũi nói: "Buổi sáng tôi ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, thay giày, cậu thì sao? Đã đánh răng chưa?"

(*) Thơ chữ đầu: hay còn gọi là thơ Acrostic, là thơ ghép các chữ đầu dòng với nhau tạo thành tên một ai đó hoặc một thông điệp, một lời chúc người viết muốn gửi gắm. Ở đây các chữ đầu trong bài thơ của Chiến ghép lại thành: "Anh thích em nha!"

zǎoshang qǐlái,

liǎn shuāyá,

Huàn xié,

ne?

shuā méi shuā?

"Tôi giúp cậu đào hắc cảnh, cậu giúp tôi soán vị làm Long đầu của Hằng Hưng." Quỷ nước mũi nói: "Mọi người ai cũng không nợ ai, thế nào?"

Sự dịu dàng trong ký ức vỡ tung như bong bóng, mộng đẹp cũng phải thức tỉnh, cậu không thể yêu một kẻ buôn ma túy.


Cậu nói: "Về sau em muốn đi theo bên cạnh anh."

Cậu nói: "Em có người mình thích, anh ấy là một tên quỷ nước mũi, quỷ thích khóc."

Cậu nói: "Viết một vạn bài thơ cũng vô dụng, anh vĩnh viễn không thể sánh được với quỷ nước mũi của em."

Cậu nói: "Nhân từ với những kẻ buôn ma túy, chính là làm hại những người vô tội. Tôi vĩnh viễn sẽ không hợp tác với những kẻ buôn ma túy, các người thật sự rất đáng chết, tất cả các người đều xứng đáng xuống địa ngục."

Tiêu Chiến lại chỉ cười cười đón gió núi châm một điếu thuốc, động tác ưu nhã, trước sau như một, sự thật là kể từ sau lần gặp đầu tiên vào đêm đó cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến khóc thêm lần nào nữa, quỷ nước mũi khóc lóc cả một đêm kia, phảng phất chỉ như một giấc mơ của riêng mình cậu.

"Trên đời này người đáng chết có rất nhiều, nhưng đa phần trong số đó không chỉ vẫn còn sống, ngược lại còn sống rất tốt, đây mới chính là chuyện khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi. Còn về phần tôi," Tiêu Chiến cười nói: "Tôi đã sớm ở trong địa ngục từ rất lâu rồi, chờ ngày đoàn tụ cùng những kẻ đó."

Lại sau đó nữa, chị dâu cùng cháu gái nhỏ bị hắc cảnh tiết lộ tên tuổi, bị những kẻ buôn ma túy trả thù, bắt cóc mang đi, một ngày sau lại thả về. Chị dâu tinh thần kinh hãi vẫn chưa ổn định nói cho cậu biết, chỉ nghe thấy hai người đàn ông lớn tiếng cãi nhau.

"Giọng một người trẻ tuổi, nói không được làm hại đến vợ con, nói gây tổn hại đến chúng ta không khác gì tuyên chiến với cảnh sát, là mất nhiều hơn được. Một giọng nói khác già nua, chất vấn hắn vì cái gì phải bảo vệ người nhà của cảnh sát, có phải nội gián không..." Chị dâu khóc đến nghẹn ngào: "Người kia nói... 'Tiêu Chiến, nếu cậu dám nuốt túi bột này, tôi sẽ thả bọn họ về'..."

Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi nghe, cuối cùng trong một khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra những lời cuối cùng Tiêu Chiến nói với mình kia, cũng là một bài thơ*.

* Câu cuối cùng có lẽ là: "Tôi đã sớm ở trong địa ngục từ rất lâu rồi, chờ ngày đoàn tụ cùng những kẻ đó."



Dũng cảm phi thường, sáng suốt hơn người/ thông minh điềm tĩnh/ bướng bỉnh thâm tình/ nhưng có chút não yêu đương cảnh sát nằm vùng VS Giỏi thao túng nhân tâm/ bát diện linh lung (khôn khéo mẫn tiệp)/ ảnh đế nhân gian (ý nói trình độ diễn xuất cực cao)/đáng tiếc lại là một tên nhan khống đại lão hắc bang.


Phúc hắc khốc ca x điên phê mỹ nhân.


Bản chất vẫn là song hướng cứu rỗi.

Ngươi cảnh ta phỉ -> không biết thật giả.

Điều tra hình sự hồi hộp -> hẳn là không giả.

Là một truyện dài -> xem tâm tình của tôi.

Siêu ngọt không ngược -> ha ha ha ha!

Viết hoa bôi đậm HE -> không thật đưa đầu cho các bạn.



Hoạt cảnh 1:

- Cậu có từng thích ai bao giờ chưa?

- Có.

- Trông người đó thế nào?

- Là một tên quỷ thích khóc.

- Xong đời, xem ra tôi không thể thắng được người đó rồi, tôi chưa từng khóc bao giờ.

- Vì sao anh lại muốn thắng anh ấy?

- Vì tôi thích cậu.

- Tình yêu và dục vọng tách ra, chỉ còn lại thích của dục vọng?

- (Cười) Tôi là một kẻ xấu xa.


Hoạt cảnh 2:

- Hôm nay cậu thật chẳng ngoan chút nào.

- Em sợ bọn họ xuống tay với anh.

- Cậu chỉ là con chó tôi nuôi, bảo cậu giữ nhà thì đừng có chạy lung tung đi nơi khác.

- Nếu chủ nhân có chuyện, chó cũng không thể sống được.

- ......

- Anh bị thương chỗ nào?

- Bớt quản tôi đi.

----- 

Văn án truyện tiếp theo của An Tĩnh, sẽ viết sau 《Thầntượng siêu cấp》, cũng chưa biết cổ sẽ viết theo văn án nào, edit cho mọi người đọc trước.

An Tĩnh nói "Siêu ngọt không ngược", nhưng tôi nghi quá, hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro