chap 010 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng yếu đuối của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không thể kiềm chế lại dục vọng trong mình anh tự nhủ không được làm thế với cậu.

Vì đây là nơi công cộng cũng sắp xuống rồi nhưng đột nhiên chiếc đu quay dừng lại . Thì ra là mất điện nên không thể xuống được.

Vương Nhất Bác  nhìn Tiêu Chiến với sự thèm khát anh không thể làm thế được anh tự nhủ. Rồi anh đặt cậu xuống ghế đúng lúc đó cậu tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngắm hoàng hôn nhưng anh không ngừng nghĩ về suy nghĩ với cậu. Cậu sau khi được đánh dấu thì bị sốt rất cao và mệt mỏi bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ kéo đến.

Vương Nhất Bác  vừa thấy Tiêu Chiến ngủ thì không kiểm soát được bản thân đã đè cậu ra hôn rất sâu . Nhưng lúc này cậu không thể mở mắt ra vì đã quá mệt.

Vương Nhất Bác  ý thức được hành động kì quái của anh vừa làm với Tiêu Chiến liền lùi lại nhưng anh lại nói khẽ

" Đây coi như là bí mật giữa 2 chúng ta "

----------------
1 giờ sau

Vòng xoay cũng đã kết thúc Vương Nhất Bác khoác áo khoác lên cho Tiêu Chiến rồi cõng cậu đi ra vòng xoay .

Bác bảo vệ nói 2 người là gì của nhau và đã làm gì trên đó mà cậu lại ra nông nỗi này. Vương Nhất Bác  trả lời đây là " em trai " cháu thằng bé bị hoảng sợ nên đã ngất đi còn bị sốt nữa ! Bác bảo vệ khu vực không nghi ngờ gì đã bỏ đi .

Nhưng đâu biết từ " em trai " Vương Nhất Bác dùng là em trai mưa chứ không phải anh em ruột. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về và ghé vào quán của Tuyên Lộ nói sẽ trả bộ đồ sau cho cô ấy rồi cõng cậu đi về nhà.

Tuyên Lộ cười 1 nụ cười gian tà và suy nghĩ đen tối về chuyện 2 người đã làm. Cô cứ đứng cười ngẩn ngơ mãi may mà có 1 chàng thanh niên trẻ trung đẹp trai tới nhắc.

Người đó không ai khác chính là Tào Dục thần . Tào Dục thần nhìn Tuyên Lộ cười tươi như vậy anh thấy cô gái này thật ngốc nhưng có chút đáng yêu không biết vì sao anh lại đi thấy 1 cô gái ngốc cười vu vơ lại thấy đáng yêu nữa.

Khi định thần lại có người thì Tuyên Lộ vội vàng cúi người và nói

" Chào mừng chủ nhân đã về "

Tuyên Lộ còn không may đập đầu trúng cái cửa khiến anh không thể nhịn cười được. Cô thấy anh cười mình liền mắng

"có gì đáng cười sao ? "

Tào Dục thần thấy vậy lập tức không cười nữa cô dẫn anh vào bàn ngồi gọi món.

Khi ăn xong Tào Dục thần muốn làm quen với Tuyên Lộ nhưng không biết làm cách nào đành giả bộ không mang theo tiền nhờ cô thanh toán hộ rồi anh trả cô sau. Anh đưa cho cô số điện thoại của mình rồi rời đi khi cô chưa kịp định hình .

Tuyên Lộ đành giả hộ Tào Dục thần tiền ăn hôm nay và tức giận nói

" mong về sau không xui xẻo gặp lại tên lưu manh như anh ta "

Nhưng Tuyên Lộ đâu biết định mệnh đã sắp đặt không thể thoát được.

----------------
Vương Nhất Bác  đưa Tiêu Chiến về nhà rồi Tiêu Chiến đột nhiên mơ màng nắm lấy tay anh khiến anh không thể đi rời khỏi cậu được.

Vương Nhất Bác  nghĩ Tiêu Chiến đang mơ thấy ác mộng vì gương mặt cậu lúc này rất khó chịu. Anh đặt tay còn lại lên trán cậu thực sự cậu sốt rất cao khi thấy có bàn tay đặt lên trán thấy mát hơn cậu liền thả tay anh ra

Vương Nhất Bác  lo lắng vì nếu sốt như thế này mà không giảm nhiệt thì sẽ nguy hiểm mất . Nên anh đi lấy khăn và nước đá lau mặt cho cậu để giảm nhiệt độ.

Suốt đêm Vương Nhất Bác  không ngủ để chăm sóc cho Tiêu Chiến , mẹ cậu hôm qua cũng không về nên anh ngủ thiếp đi.

Thầy chủ nhiệm không thấy anh và cậu đi học liền gọi điện cho mẹ anh. Mẹ anh đi sang nhà cậu thấy anh đã chăm sóc cậu mà ngủ thiếp đi nên mẹ anh đã xin phép cho anh và cậu nghỉ học 1 hôm.

Mẹ Vương Nhất Bác  rất quý Tiêu Chiến có thế nói bà quý cậu còn hơn con trai của mình. Bà đã quyết định ngay từ lúc nhỏ đã nhận cậu là con dâu tương lai của bà rồi.

Thấy Vương Nhất Bác con mình chăm sóc Tiêu Chiến như vậy bà nghĩ trong lòng

" nó mà không lấy được thằng bé mà để người khác cuỗm tay trên lấy được thằng bé về làm dâu thì không xong đâu " .

----------------
10 giờ

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh giường thì biết chắc là anh đã chăm sóc cậu suốt đêm hôm qua nên rất vui.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ mang máng hôm qua ai đó đã hôn mình nhưng cậu không chắc vì có thể cậu nghĩ chỉ là 1 giấc mơ. Cậu định chạm vào anh nhưng bỗng dưng anh chuyển động quay sang ôm cậu khiến cậu không biết làm cách nào.

Trong lúc suy nghĩ vì vẫn còn chưa khỏi nên Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh lúc nào không hay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác  cứ ôm nhau ngủ như vậy cho đến buổi chiều anh chợt  tỉnh dậy thấy cậu đang nằm trong vòng tay mình liền cảm thấy hạnh phúc như đang được ngủ cùng vợ tương lai của mình.

Trông Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác  giống đôi vợ chồng son đang ân ái cùng nhau trải qua  cuộc sống tốt đẹp và bình yên trong cuộc đời vậy. Anh rất vui trước khi dậy còn lén thơm lên trán cậu để thể hiện tình yêu mà anh muốn đành cho vợ tương lai của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ