chap 012 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chụp ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô tình hôn nhau khi mua đồ xong 2 người có chút ngại ngùng về nụ hôn vừa rồi nên đã không nói chuyện với nhau.

Tiêu Chiến đã mở lời trước

" Vừa nãy chỉ là vô tình cậu không cần nghĩ nhiều về nó đâu quên nó đi cũng tốt "

nhưng nét mặt của Vương Nhất Bác lại nghiêm trọng anh nói

" không thể quên đi được "

cậu hỏi anh

"vì sao. "

Vương Nhất Bác trả lời những gì anh làm với người khác anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm Tiêu Chiến vội vàng nói không cần anh phải chịu trách nhiệm vì vừa nãy cũng chỉ là hiểu làm mà thôi.

Vương Nhất Bác  đừng cố ép bản thân phải chịu trách nhiệm với cậu.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói thế thì rất tức giận bèn vất hết đồ xuống chưa kịp để cậu phản ứng anh đã kéo cậu lại gần 1 tay ôm sau gáy tay còn lại đặt vào eo cậu ép cậu vào tường và hôn cậu rất mạnh khiến cậu xuýt chút nữa thì không thở được.

Rồi Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, cậu vội vàng thở dốc để lấy oxi. Anh nhìn thấy cậu như vậy cảm thấy cậu rất đáng yêu cũng không kém phần mỏng manh yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ.

Vương Nhất Bác  lại ôm eo Tiêu Chiến , nâng khuôn mặt xinh xắn của Tiêu Chiến lên và nói

" thế như thế này không phải là vô tình chứ đây là tôi cố tình đó tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu "

Tiêu Chiến ấp úng không kịp để cậu trả lời , sợ cậu lại viện cớ để từ chối Vương Nhất Bác lại nói

" Nếu như vậy chưa đủ vậy để tôi làm việc thân mật hơn với cậu nhé lúc đấy cậu sẽ không thể từ chối nữa đúng chứ ! "

Rồi Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến lên và đưa đi

----------------
1 lúc sau

Vương Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến tới cửa của khách sạn gần đó. Anh đưa cho nhân viên khách sạn 1 chiếc thẻ đen không giới hạn trên thế giới chỉ có 2 cái do nhà họ Vương 1 cái và nhà họ Tiêu, 2 nhà giàu nhất thế giới mới có .

Vương Nhất Bác là người giữ thẻ đen không giới hạn này nhưng còn Tiêu Chiến mẹ cậu đã đưa nhưng cậu vẫn luôn cất đi và không bao giờ đùng đến.

Vương Nhất Bác nói với lễ tân cho 1 phòng vip lễ tân dù nhìn là biết họ không đủ tuổi nhưng không giám đắc tội với anh.

Khi vào phòng Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường bắt đầu tháo cà vạt rồi xanh tia trên người nhìn qua cũng biết ham muốn của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác như vậy rất hoảng sợ Vương Nhất Bác của mọi ngày rất dịu dàng hiền hậu như 1 con thỏ con nhưng anh của bây giờ lại giống 1 con hổ đói đang muốn nuốt chửng cậu.

----------------

khi 2 người họ đã vào phòng của khách sạn lễ tân vội gọi cho mẹ của Vương Nhất Bác , bà Vương báo tin con trai bà đưa 1 người con trai khác vào phòng vip của khách sạn bên họ.

Mẹ của Vương Nhất Bác nghe thấy vậy rất tức giận bèn lấy con xe sang của mình cùng lão Vương ( bố Vương Nhất Bác )đến giáo huấn anh.

----------------
Quay lại chỗ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đang định làm điều đó với Tiêu Chiến thì cậu phản kháng rất quyết liệt.

Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác  của lúc này nhưng vì ở cùng Vương Nhất Bác ngửi mùi pheromon của anh lâu khiến Tiêu Chiến có chút sức phản kháng nhưng dần dần vẫn bị anh khống chế.

Hai tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng 1 tay giữ chặt lại. Vương Nhất Bác đang định cởi đồ của Tiêu Chiến thì bỗng dưng anh dừng lại vì thấy mình đã làm cậu sợ đến phát khóc.

----------------

Cùng lúc đó cánh cửa phòng vip được mở ra mẹ Vương Nhất Bác  xông vào định giáo huấn anh và xem người anh muốn lên giường cùng là ai nhưng khi nhìn thấy dưới người anh lại là Tiêu Chiến thì mẹ anh vội vàng xin lỗi và nói

" 2 đứa cứ tiếp tục đi không cần để ý đến mẹ đâu "

rồi vội đóng cửa vào. Bà cười tươi trong lòng tấm tắc khen con mình

" thằng bé Nhất Bác nhà mình học được chiêu gạo nấu thành cơm với thằng bé Tiêu Chiến từ lúc nào mà mình không hay vậy ta. Cuối cùng nó cũng đã biết báo ơn nuôi dưỡng của chúng ta rồi."

Lão Vương ngơ ngác lúc vào bà ấy rất giận dữ sao ra mặt lại vui cười hớn hở như vậy đúng là nữ nhân trên đời không có 1 ai là bình thường cả.

----------------
Sau khi mẹ Vương Nhất Bác đi ra Vương Nhất Bác cũng thả tay Tiêu Chiến ra thấy Tiêu Chiến khóc Vương Nhất Bác liền xin lỗi và nói

" có phải tôi làm cậu sợ rồi không, tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế chứ nhưng tôi chắc chắn 1 điều tôi rất thích cậu tôi muốn cậu là của tôi, tôi muốn tôi là người đầu tiên cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm với cậu "

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác  như vậy liền trả lời không phải anh làm cậu sợ mà anh như vậy khiến cậu rất bất ngờ bình thường anh rất dịu dàng mà.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác thực sự thích cậu chứ không phải chỉ là chịu trách nhiệm với nụ hôn kia chứ. Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch anh thực sự rất yêu cậu nhưng hình như anh đã làm cậu ( người anh yêu ) đã phải khóc mà người làm Tiêu Chiến khóc không phải ai khác mà chính là bản thân mình.

Vương Nhất Bác đã tự hứa sẽ bảo vệ Tiêu Chiến mà anh lại làm cậu tổn thương anh rất tự trách bản thân mình anh không thể tha thứ cho mình.

Tiêu Chiến từ trên giường bước xuống tay đặt lên má anh và nói cậu cũng yêu anh , anh không cần phải tự trách chỉ là cậu hơi sợ khi anh đột nhiên như thế thôi.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dừng tự trách bản thân vì cậu yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ