chap 013 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nói xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi ra ngoài .

Mẹ Vương Nhất Bác vội vàng đến hỏi han tâm sự với Tiêu Chiến bà nói

"bây giờ con không cần lo lắng thằng bé nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con giờ con về làm con dâu bác được không ? "

Tiêu Chiến đáp

" con biết bác rất quý con bác coi con như người nhà nhưng chuyện này con vẫn phải suy nghĩ và hỏi ý kiến mẹ con."

Nói xong Tiêu Chiến xin phép về trước Vương Nhất Bác đuổi theo cậu để về nhà cậu chăm sóc cậu vì cậu vẫn còn ốm.

Đến bây giờ lão Vương mới hiểu ra vì sao vừa nãy lúc đi ra thì bà lại vui vẻ trái với lúc đi vào giáo huấn Vương Nhất Bác

----------------

Về đến nhà

Tất Tiếu và Uông Trắc Thành đang xem tivi thấy 2 người chưa về định đi tìm 2 người thì cũng lúc đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về đến nhà trong tình cảnh Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau cậu.

Cảnh này làm người ta nghĩ đến con cún con rất dễ thương muốn chủ nhân nựng và ôm vào trong lòng .

Thấy 2 người đã về Tất Tiếu và Uông Trắc Thành mới yên tâm hỏi sao 2 người đi đâu mà về muộn thế.Tất Tiếu lại hỏi

"2 người đã về muộn rồi 2 cậu bảo đi mua đồ nấu bữa tối cơ mà đồ đâu"

Vương Nhất Bác bảo cả 2 người đều không mang theo ví nên không thể mua đồ được. Thấy anh trả lời qua loa như vậy Tất Tiếu biết ngay giữa 2 người có chuyện gì đó nên không hỏi nữa mà bảo họ nhanh chóng vào nhà.

Còn Uông Trắc Thành không biết gì thì cứ nghĩ lí do mà 2 người trả lời qua loa là thật nên tin xái cổ .

Tiêu Chiến nói với mọi người trong nhà còn ít đồ ăn để cậu nấu cho mọi người ai cũng đồng ý.

Uông Trắc Thành có vẻ rất mong chờ vào món ăn của Tiêu Chiến nấu nhưng nấu xong đến khi ăn ba người họ ăn rất ngon nhưng Uông Trắc Thành lại thấy nó không ngon chút nào.

Uông Trắc Thành thầm nghĩ

"có khi 2 người này ăn đồ ăn do Tiêu Chiến nấu rồi nên đã quen hay là 2 người họ bị Tiêu Chiến thao túng tâm lý để ăn được bát cơm rang này."

Vừa nghĩ xong thì Uông Trắc Thành nhìn thấy , bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác  đang nhìn cậu như muốn nói

"cậu mà không ăn hết thì xem tôi xử cậu ra sao."

Vì thế nên Uông Trắc Thành bắt buộc phải ăn hết bát cơm rang đó. Ăn xong cũng đã muộn Tất Tiếu và Uông Trắc Thành đi về chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại .

Vương Nhất Bác  bảo Tiêu Chiến chưa khỏi ốm nên đi nghỉ đi để anh rửa bát cho cậu không cho anh rửa bát nhưng anh lại bắt cậu lên nghỉ.

Tiêu Chiến nhất quyết không lên Vương Nhất Bác  liền nói nếu cậu không tự lên anh sẽ bế cậu lên trên phòng khiến cậu không còn cách nào khác bèn phải nghe theo ý của anh

----------------
1 lúc sau

Vương Nhất Bác đã rửa bát xong anh lên phòng của Tiêu Chiến ngồi cạnh giường cậu và nói chuyện với cậu anh muốn chịu trách nhiệm với cậu mong cậu hãy làm người yêu của anh.

Vương Nhất Bác  hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu ( người anh yêu ). Cậu thấy anh quỳ trước mặt cậu, cậu bảo đứng dậy sàn nhà rất lạnh nhưng anh nhất quyết không đứng lên chỉ trừ khi cậu đồng ý.

Không còn cách nào khác Tiêu Chiến đã đồng ý để Vương Nhất Bác  có thể đứng lên không anh sẽ có thể bị ốm mất. Cậu vừa đồng ý anh liền trao cho cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng không hề vội vã không hề làm cậu bối rối.

Rồi Vương Nhất Bác  quyết định sẽ ngủ chung với Tiêu Chiến nhưng cậu không cho bắt anh trải 2 tấm mền để nằm dưới đất  cho đỡ lạnh.

----------------
Nửa đêm

Từ lúc Tiêu Chiến đồng ý làm người yêu của Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác vui đến nỗi không ngủ được anh luôn nghĩ về sẽ làm gì lúc cậu và anh yêu nhau.

Hay Vương Nhất Bác anh sẽ làm cách gì để bảo vệ Tiêu Chiến và nhiều vấn đề khác. Anh đã yêu cậu rất lâu rồi mà cậu ngốc như cậu không hề biết dù chỉ là 1 chút.

Đến bây giờ lại có thể chính thức yêu nhau làm anh mong chờ những ngày tháng sau này của anh và cậu.

Cứ nằm nghĩ như thế chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau vì Vương Nhất Bác tối qua không ngủ nên sáng ra cứ mệt mỏi khiến Tiêu Chiến rất lo cho anh.

Tiêu Chiến lấy tay đặt lên má Vương Nhất Bác rồi hỏi anh có phải anh không ổn ở đâu không hay là vì chăm sóc cậu nên bị ốm anh nói anh không sao rồi anh vội vàng đi nấu bữa sáng cho cậu mặc cho cậu khuyên ngăn đủ điều.

Vương Nhất Bác nấu xong 2 người ăn và rồi đi học trên đường đi anh ngỏ ý muốn xưng hô với Tiêu Chiến thân mật hơn.

Tiêu Chiến cũng đồng ý ngay sau khi nghe ý kiến của Vương Nhất Bác. Sau đó 2 người ngại ngùng xưng hô thân mật tuy ban đầu có chút không quen có thể hơi khó thay đổi nhưng họ không hề sợ điều đó hay vì nó khó nên bỏ cuộc sống.

2 người vẫn xưng hô thân mật như vậy khi ở chung còn ở với mọi người thì không vì sợ mọi người sẽ phát hiện ra Tiêu Chiến là Omega sẽ không cho cậu tham gia câu lạc bộ bơi nữa ước mơ của cậu cũng sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ