chap 015 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Tiêu Chiến vẫn theo đuổi Vương Nhất Bác mặc cho anh miệt thị cậu. Có thể nói Vương Nhất Bác  ghét Tiêu Chiến đến tận xương Vương Nhất Bác coi cậu là 1 tên bám đuôi khiến Tiêu Chiến đau lòng, làm cậu tổn thương.

Cùng lúc đó mẹ Vương Nhất Bác đến bàn chuyện kết hôn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác  không đồng ý nhưng hôn nhân này bắt buộc phải diễn ra.

Ban đầu mẹ của Tiêu Chiến không đồng ý nhưng mẹ Vương Nhất Bác thuyết phục bà rất quý Tiêu Chiến và không muốn con trai mình giờ đang mất trí làm điều đại dột ảnh hưởng đến sau này Vương Nhất Bác  hối hận không kịp.

Và lợi dụng việc Tiêu Chiến chưa quên được Vương Nhất Bác cậu đang rất yêu anh không thể nào buông bỏ được.

Thế rồi 2 gia đình đã quyết định ngày kết hôn giữa Vương Nhất Bác  và Tiêu Chiến trong sự không hài lòng của Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác  không muốn lấy Tiêu Chiến về làm vợ vì anh chỉ yêu Mục Giật Hiên thôi nhưng vì bị bắt ép anh cũng phải kết hôn.

2 gia tộc đã công khai lễ kết hôn của họ trên toàn báo trí thấy vậy Mục Giật Hiên vội vàng sửng sốt

"tại sao lại như vậy"

hắn gọi cho Vương Nhất Bác  bắt anh giải thích Vương Nhất Bác  dỗ hắn

" chỉ là kết hôn thôi khi nào cậu ta đồng ý li hôn thì anh sẽ cưới em về làm vợ em  cứ đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa."

----------------

Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến rất vui mừng cậu khoác lên mình bộ áo vest trắng trông rất yêu kiều trong sáng .

Nhưng đáp lai sự vui mừng của Tiêu Chiến là sự thờ ơ lạnh nhạt không có cảm xúc gì của Vương Nhất Bác . Thậm chí Vương Nhất Bác  còn khoác tay Mục Giật Hiên vào làm mọi người tưởng đó chính là cô dâu của ngày hôm nay lên đến chúc mừng.

Còn Tiêu Chiến thấy 2 người vui vẻ khoác tay nhau đi vào thì lặng lẽ bước đằng sau như kẻ hầu người hạ cho 2 bọn họ.

Đột nhiên Mục Giật Hiên khát nước Vương Nhất Bác  đã sai Tiêu Chiến đi lấy nước cậu không nói gì và không muốn Vương Nhất Bác  tức giận nên đã đi lấy nước cho anh.

Tiêu Chiến uất ức đến sắp phát khóc thì liền va đầu vào cơ bụng vạm vỡ của ai đó. Cậu nhìn lên thì nhận ra là Uông Trắc Thành anh thay mặt nhà họ Uông đến chúc mừng, thấy Tiêu Chiến như vậy Uông Trắc Thành rất đau lòng.

Nhưng Tiêu Chiến đang đi lấy nước cho Vương Nhất Bác nên không thể nói chuyện với Uông Trắc Thành cậu vội vàng đi đến chỗ Vương Nhất Bác và Mục Giật Hiên đang nói chuyện.

Còn Uông Trắc Thành anh cứ nghĩ đến khuôn mặt Tiêu Chiến lúc đó có vẻ Tiêu Chiến rất tủi thân Uông Trắc Thành tự trách sao mình lại để cậu lấy người khiến cậu đau khổ như thế .

Nhưng quyết định này là do Tiêu Chiến đã chọn Uông Trắc Thành chỉ biết đứng sau để khi nào Tiêu Chiến gục ngã có thể dựa vào anh là được.

----------------

1 lúc sau

Mẹ cậu và mẹ anh 2 bà thông gia cũng đã đến họ bắt đầu tổ chức lễ kết hôn. Khi Tiêu Chiến được cha sứ hỏi

"con có đồng ý cùng sinh lão bệnh tử cùng nghèo khổ sung sướng hay vui buồn cùng Vương Nhất Bác  không "

thì Tiêu Chiến đã trả lời 1 cách dứt khoát

"con đồng ý "

còn khi cha sứ hỏi Vương Nhất Bác  thì anh không hề trả lời anh chỉ nói

"con … " .

Vì Vương Nhất Bác  không trả lời khiến mẹ anh tức giận buổi lễ cũng kết thúc bằng câu trả lời chưa nói hết của anh.

Trong ngày trọng đại ấy Tiêu Chiến còn không bằng người khác tuy nó rất hoành tráng và lấp lánh nhưng không có chút vui vẻ nào.

Tiêu Chiến còn không được người mình yêu người mình thương tự tay đeo chiếc nhẫn lên tay cậu. Vương Nhất Bác  chỉ vất cho Tiêu Chiến chiếc nhẫn bảo cậu tự đeo vào cậu thấy mình thật đáng thương tự thấy tủi nhục cho bản thân .

----------------

Về đến nhà

Tiêu Chiến ngỏ ý muốn giữ những đồ cưới ở trong nhà nhất là bông hoa cưới cậu đã cầm trong cả ngày trọng đại hôm nay.

Vương Nhất Bác bước đến anh nói với Tiêu Chiến rằng cậu có muốn biết câu trả lời của anh khi cha sứ hỏi không.

Tiêu Chiến rất mong chờ nhưng đáp lại cậu là 1 câu nói gây sát thương tâm lí rất nặng đối với cậu. Vương Nhất Bác  nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến rồi nói

"tôi sẽ không bao giờ đồng ý, có chết cũng không rồi "

Vương Nhất Bác  lấy bó hoa trên tay Tiêu Chiến không thương tiếc ném nó xuống đất rồi đẩy cậu ngã xuống cùng với bông hoa.

Lúc này Tiêu Chiến vội vàng nhặt vội bó hoa lên lúc này bó hoa cũng đã dập nát còn Vương Nhất Bác đã đi đến bên tiểu tam Mục Giật Hiên rồi.

Tiêu Chiến ôm bông hoa vào lòng khóc nức nở cậu khóc cho bông hoa cũng như tâm ý của mình suốt mấy năm qua không được anh đáp trả ngược lại còn bị phũ phàng gạt bỏ đi .

Nhưng cậu không tin Vương Nhất Bác  có thể không nhớ ra cậu dù sớm hay muộn anh cũng nhớ ra thôi !

----------------

Rồi 1 ngày sau

Đột nhiên Vương Nhất Bác không thấy Mục Giật Hiên nữa anh vội vàng tìm hắn không biết tại sao hắn lại biến mất.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ đây chắc là cơ hội của ông trời ban cho cậu để cậu có thể lại gần Vương Nhất Bác hơn chút nữa nhưng không phải như cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác  dù không có Mục Giật Hiên anh cũng không thèm để ý đến cậu anh luôn tìm hắn ta . Mặc cho bên cạnh có người rất yêu thương lo lắng cho anh nhưng anh lại coi đó là thủ đoạn của cậu để lấy lòng anh.

Tiêu Chiến cố gắng gần anh hơn nhưng hình như càng làm như thế thì anh và cậu càng xa nhau hơn nữa xa đến nỗi không biết còn có thế bắt đầu lại từ đầu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ