chap 021 ( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lúc sau

Tiêu Chiến thấy quản gia tới liền rời đi về phòng Tiêu Chiến đã rất đau lòng vì Vương Nhất Bác đã chửi cậu đuổi cậu đi. Suýt chút nữa thì còn ném cái bình khiến thủy tinh văng vào mặt cậu.

Tiêu Chiến đã Không ngủ được suốt đêm hôm đó cậu nghĩ về tối hôm qua tiểu Bác và cậu ôm nhau ngủ anh đối sử với cậu rất dịu dàng tạo cho cậu cảm giác an toàn .

Còn Vương Nhất Bác lại tạo cho Tiêu Chiến cảm giác xa lánh và sợ hãi. Cậu không hiểu cảm giác sợ hãi này là cậu sợ hãi nếu mất anh hay là cảm giác sợ hãi khi gặp người mình không muốn gặp.

Cứ vậy Tiêu Chiến khóc suốt đêm khuya 1 mình lặng lẽ khóc trách ông trời sao lại làm vậy với cậu.

----------------
Sáng hôm sau

Tiêu Chiến không muốn ra ngoài cậu khóc nhiều đến mức mắt cậu xưng lên như gấu trúc.
Quản gia gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu không xuống.

Tiểu Bác lúc này cũng đã chiếm được cơ thể Vương Nhất Bác anh lên phòng gõ cửa nhẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu mở cửa. Anh liền bảo quản gia lấy chiếc chìa khóa dự phòng lên cho anh rồi anh mở cửa bước vào.

Anh ngồi cạnh giường cậu hỏi cậu sao tránh mặt anh Tiêu Chiến không muốn làm tiểu Bác buồn nên trả lời rằng mình còn buồn ngủ nên không thể xuống. Nhưng nước mắt cậu cứ rơi mãi giọng của cậu vì khóc nhiều cũng khác nên anh nhận ra ngay .

Anh dựng cậu dậy thấy cậu đang khóc liền vỗ về an ủi anh lau nước mắt cho cậu. Nhưng anh không thể nhịn cười vì 2 mắt cậu vì khóc nên xưng như gấu chúc anh liền bật cười.

Cậu thấy anh cười khoé miệng cũng dần nở nụ cười nhưng thấy anh cười mình cậu giận dỗi quay đi. Cậu nghĩ tiểu Bác và Vương Nhất Bác là 2 người khác nhau mình không thể làm tổn thương tiểu Bác giống như cách Vương Nhất Bác tổn thương mình được cho nên Tiêu Chiến giận Vương Nhất Bác chứ không phải giận tiểu Bác.

Rồi anh hỏi cậu khóc đến nỗi mắt xưng như này không phải cậu hôm qua không ngủ đấy chứ. Cậu khẽ gật đầu rồi anh bảo cậu ngủ đi anh sẽ ở cùng cậu và ngủ với cậu. Vì còn giận anh vì lúc nãy cười mình nên Tiêu Chiến đã đạp tiểu Bác xuống dưới đất không thương tiếc và nói chỗ này không phải chỗ của anh mau đi ra ngoài đi.

Thấy Tiêu Chiến giận dữ như vậy tiểu Bác thấy hối lỗi nhưng Tiêu Chiến đâu dễ bỏ qua như thế vì tiểu Bác đã thấy bản mặt xấu xí nhất của cậu rồi sao có thể bỏ qua dễ dàng chứ .

Nói rồi cậu bảo quản gia lấy cây gậy lên và bắt anh quỳ ở góc nhà giơ gậy lên xám hối cho cậu. tiểu Bác cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói anh nghĩ rằng chỉ cần cậu vui anh làm gì cũng được.

----------------
1 phút sau
Tiêu Chiến thấy tiểu Bác quỳ xám hối vậy rất đáng thương giống 1 chú cún con dễ thương bị chủ nhân của mình phạt nên đã tha cho anh.

Vừa mới được tha thứ tiểu Bác đã đứng dậy chạy ngay đến chỗ cậu nằm và giục cậu đi ngủ cùng anh. Tiêu Chiến thấy anh lo cho mình vậy cũng dần mềm lòng tha cho anh coi như không có gì nào ngờ cậu vừa ngủ thì anh lôi điện thoại ra chụp 1 bức ảnh lại trên ảnh có ghi dòng chữ " em ấy đã khóc rất nhiều " . Rồi mới bắt đầu đi ngủ.

Buổi tối hôm đó tiểu Bác cảm thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy thì lo lắng gọi cậu dậy ăn tối. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt dậy thấy tiểu Bác nở 1 nụ cười chào đón cậu thì cậu cười ngốc mơ màng dậy.

Trước khi ra khỏi giường Tiêu Chiến còn ghé sát vào tai tiểu Bác nói " Chào buổi sáng chồng của em " làm tiểu Bác đỏ bừng mặt may mà cậu không nhìn thấy biểu cảm ấy của anh. Anh xuống nhà đợi cậu xuống khi đã rửa mặt và tỉnh táo lại thì Tiêu Chiến mới nhận ra trời đã tối rồi.

tiểu Bác và Tiêu Chiến ăn cơm rất vui vẻ cho đến khi anh cảm thấy đau đầu. Tiêu Chiến chợt nhận ra có lẽ Vương Nhất Bác sắp quay về định chốn đi nhưng không thể để tiểu Bác chịu đau khổ như vậy 1 mình được nên cậu đã ở lại đợi anh đỡ hơn .

Vương Nhất Bác vừa quay lại đã thấy cậu bên cạnh mình liền đẩy cậu ra khỏi người mình khiến Tiêu Chiến ngã ra đằng sau mà bị đập đầu vào thành tủ máu chảy ra rất nhiều.

Nhưng trước khi ngất đi Tiêu Chiến vẫn kịp nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị chảy nhiều máu như thế không hề lo lắng mà chỉ có vẻ mặt hiện ra rõ mồn một 2 chữ " chán ghét " . May mà quản gia phát hiện ra và đưa cậu vào bệnh viện kịp thời không thì Tiêu Chiến chắc cũng chẳng còn ở trên thế gian này nữa.

----------------
Tiêu Chiến tỉnh lại tưởng Vương Nhất Bác đã đưa mình tới bệnh viện thì rất vui nhưng khi thấy anh không có ở đó hỏi y tá thì cô bảo không phải Vương Nhất Bác mà là quản gia đưa cậu tới.

Tiêu Chiến lúc này thực sự hụt hẫng nhìn ra ngoài cười vu vơ mà nghĩ " sao mình lại có thể nghĩ là anh ấy đưa mình tới chứ thật là mơ mộng hão huyền mà "

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác  cũng đang gặp bác sĩ nói về chuyện bệnh của anh. Anh mất trí nhớ trước đó nên không nhớ mình có 2 nhân cách và nhân cách thứ 2 đã từng rất thân với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ