chap 023( BJYX ) em trốn được chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bác sĩ đến khám cho Tiêu Chiến ở ngoài Vương Nhất Bác hỏi mẹ anh có phải đã biết anh có nhân cách thứ 2 rồi đúng không.

Bà trả lời bằng giọng nói phũ phàng " đúng thế . Nhưng mẹ không biết phải làm gì vì nhân cách đó đối xử rất tốt với Tiêu Chiến ".

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền cảm thấy khó chịu và nói " thì ra nhân cách đó đố xử rất tốt với cậu ta bằng cơ thế của mình " khiến Vương Nhất Bác càng chán ghét Tiêu Chiến .

Nói xong bà nhắc nhở Vương Nhất Bác nhớ chăm sóc cho Tiêu Chiến bà biết hết anh đã làm những gì với cậu nên hãy chăm sóc cậu thật tốt. Khi bà đi Vương Nhất Bác nghĩ nhân cách thứ 2 đối tốt với Tiêu Chiến bằng thân thể của anh khiến Vương Nhất Bác ghê tởm .

Nhưng anh đã đồng ý với nhân cách thứ 2 cho cậu ta điều khiển cơ thể này 1 thời gian trước khi xóa bỏ . Bây giờ cũng chính là lúc phải hoán đổi vị trí cho nhau nên anh bèn kiểm soát cơn tức giận của mình rồi nhường chỗ cho tiểu Bác.

tiểu Bác vừa xuất hiện thấy Tiêu Chiến đang ngất đi thì vội vã chạy đến cạnh giường Tiêu Chiến .

Bác sĩ bảo tiểu Bác nhớ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt vì cậu không nên chịu 1 đả kích nào nữa.

tiểu Bác hỏi bác sĩ đến bao giờ Tiêu Chiến mới tỉnh lại. Ông bảo tùy vào Tiêu Chiến nên hãy chăm sóc để cậu cảm nhận được tình yêu mà tiểu Bác dành cho cậu.

Nói xong ông đi ra thấy cậu bị như vậy vì Vương Nhất Bác lòng tiểu Bác rất tự trách. tiểu Bác bật khóc trong đau đớn cạnh giường Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh làm cho tiểu Bác lòng đau như cắt.

----------------
Vài ngày sau

Vì tiểu Bác luôn trầu trực chăm sóc cho Tiêu Chiến nên anh đã có tiến triển tốt và dần khỏe lại.

Tiêu Chiến tỉnh dậy nghe thấy âm thanh đầu tiên vang lên là " tiểu Chiến tỉnh rồi may quá, em không sao rồi cảm ơn ông trời ".Tiêu Chiến chỉ cần nghe giọng đã biết là tiểu Bác chứ không phải là Vương Nhất Bác đến thăm cậu nhưng cậu cũng không hề buồn.

Tiêu Chiến rất vui khi người ở cạnh mình ngay khi tỉnh dậy là tiểu Bác là người yêu cậu rất nhiều. Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã cười rất tươi để tiểu Bác yêu tâm không lo lắng cho cậu nhưng tiểu Bác vẫn không hài lòng anh đi ra ngoài gọi bác sĩ vào khám lại cho cậu.

Bác sĩ khám cho Tiêu Chiến thấy tình trạng của cậu bây giờ đã tốt hơn trước liền bảo tiểu Bác hãy ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều vào vì khi ở cạnh cậu có vẻ tình trạng cậu ấy sẽ tiến triển và khỏe lại nhanh hơn.

Tiểu Bác rất vui khi mình ở cạnh Tiêu Chiến lại giúp cậu tốt lên nên anh đã quyết định ở bên cậu 24/24 vì sức khỏe của Tiêu Chiến và cũng vì tiểu Bác sắp phải xa Tiêu Chiến nên muốn ở cạnh để bù đắp cho khoảng thời gian còn lại.

Điều này làm Tiêu Chiến rất vui 2 người bên nhau vui vẻ ngày này qua ngày khác. Rồi cũng sắp đến ngày tiểu Bác phải trả cơ thể cho Vương Nhất Bác chỉ còn 5 ngày nữa nên tiểu Bác định nói với Tiêu Chiến nhưng lại sợ làm cậu buồn. Nhưng tiểu Bác đã quyết định nói cho Tiêu Chiến biết.

Hôm nay bầu không khí hơi khác mọi ngày tiểu Bác không nói nhiều hay cười nhiều nữa anh nói với Tiêu Chiến:

" tiểu Chiến à anh sắp phải xa em rồi bởi vì ý thức của anh rất yếu bác sĩ đã yêu cầu xóa bỏ anh ra khỏi người của Vương Nhất Bác nếu để anh ở lại lâu thì Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm " .

Tiêu Chiến sững sờ nhìn tiểu Bác giọt nước mắt rơi lã trã cậu nói :

" Tại sao ? tại sao chứ em đã có được hạnh phúc mà em muốn rồi mà nhưng sao nó lại ngắn ngủi thế chứ? ".

Tiểu Bác nhìn Tiêu Chiến khóc không kìm được lòng nữa mà nói

" thời gian anh còn lại với em chỉ còn 5 ngày nữa thôi, là Vương Nhất Bác phải vào phòng cấp cứu để xóa bỏ anh rồi nên em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Dù là chân trời góc biển "

Tiêu Chiến khóc nức nở :

" em có thế đổi việc đi chơi lại để lấy thêm số ngày anh ở bên em không. Những ngày anh ở bên em em đã rất hạnh phúc anh biết không. "

Nhưng tiểu Bác an ủi

" Nếu Vương Nhất Bác không xóa anh thì cả Vương Nhất Bác và anh cũng sẽ bị mất đi mãi mãi anh thà mất đi còn hơn. Nếu anh mất đi còn có Vương Nhất Bác chăm sóc em giúp anh vì anh và cậu ấy đều là 1" .

Khóc lóc một hồi không thể thay đổi được gì nên Tiêu Chiến đã quyết định dùng quãng thời gian ít ỏi này để lưu lại những kỉ niệm của mình và tiểu Bác .

Hai người đi chơi đó đây ăn những đồ ăn ngon của các nước mà họ đến. Nhưng 5 ngày không phải khoảng thời gian dài nên đã trôi qua rất nhanh.

----------------
1 hôm

Vào buổi tối đột nhiên Vương Nhất Bác lấy lại được cơ thể bước từ ngoài vào thấy khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Chiến đang chào đón tiểu Bác rất hớn hở .

Nhưng cũng may tiểu Bác lại xuất hiện không là mọi chuyện sẽ xảy ra ở diễn biến khác mất .

Mà người tổn thương nhất lại là Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ